Trans + Edit: Shikunk
----------------------------
Ngày 18 Tháng 12
Chương 24: Chạy Đi Thánh Nữ
Haizz.
Trong lúc chuẩn bị cho cuộc diễu hành tại thủ đô của Thánh Quốc, nhân vật trung tâm của buổi diễu hành, Thánh Nữ, đang thở dài.
Và tính cả lần thở dài này, đã là lần thứ ba việc này xảy ra.
Dù đây đáng lẽ là một lễ hội được tổ chức để tôn vinh chính cô ấy, nhưng cô lại nhìn xung quanh với vẻ chán nản từ chỗ ngồi được sắp xếp đặc biệt dành riêng cho mình.
“Chán quá đi mất.”
“Ồ, vậy sao? Vậy chúng ta cùng chơi một ván cờ nhé, tiểu thư?”
Thế là, cậu kiếm sĩ trẻ tuổi là hộ vệ đáp lại một cách thoải mái trước lời than thở của vị Thánh Nữ trẻ.
Cậu kiếm sĩ kia cũng là một cậu bé, Thánh Nữ chỉ mới năm tuổi, còn cậu bé thì đã được mười tuổi.
Với những người không biết, bọn họ trong giống như hai anh anh em thân thiết.
Dù rằng một người là Thánh Nữ trẻ được thức tỉnh với ma pháp chữa trị khi còn nhỏ, và người còn lại là một kiếm sĩ thần đồng được các quốc gia lân cận biết đến rộng rãi.
“Này.”
“Có chuyện gì sao, thưa tiểu thư?”
“Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ta là ‘tiểu thư’ nữa.”
“Dù tiểu thư có nói như vậy đi nữa thì… thưa tiểu thư…”
“Grrr—”
Và như thế, dù cho mối quan hệ của họ chỉ là một kiếm sĩ hộ vệ và chủ nhân, họ vẫn trò chuyện với nhau một cách thân mật như vậy.
Tuy nhiên, ngay cả trong cuộc trò chuyện này, dường như cô vẫn không thể hoàn toàn che giấu sự chán nản của mình, cô lại trở về dáng vẻ suy ngẫm của mình.
Làm thế nào cô có thể khiến lễ diễu hành nhàm chán này trở nên thú vị hơn?
Làm sao cô có thể giải tỏa sự buồn chán của chính mình?
Nếu như cô là một người trưởng thành, có lẽ cô đã không nghĩ đến những chuyện như thế này rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ mới là một Thánh Nữ năm tuổi mà thôi, cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm sống để nhận ra được những rắc rối mà cô sẽ gây ra cho những người khác vì sự bốc đồng của chính mình.
“Ta biết rồi! Ein, cậu chỉ cần đưa ta trốn ra khỏi đây là mọi thứ sẽ được khuấy động lên thôi!”
Sau một hồi suy nghĩ, cô nảy ra một ý tưởng điên rồ và ra lệnh cho Ein, cậu kiếm sĩ trẻ.
Về cơ bản, đó là một lời đề nghị đến từ Thánh Nữ, muốn trốn khỏi lễ điễu hành để giải khuây, và yêu cầu Ein âm thầm nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn yêu cầu cậu làm người hộ tống cho mình.
Rõ ràng, với cách này, cậu kiếm sĩ trẻ có thể biện minh cho nỗ lực của mình trong việc truy tìm Thánh Nữ mất tích, tất cả dưới lớp vỏ bọc thực hiện nhiệm vụ hộ tống. Tất nhiên, điều kiện là Ein, người hộ tống, phải đồng ý với kế hoạch này.
“Haa, tôi chẳng thế hiểu nổi cô, tiểu thư. Cô có bị ngốc không? Không, không có gì. Thôi được rồi, không có gì đâu.”
“Sao cậu không hiểu vậy hả, đồ ngốc này! Ein, cậu đúng là đồ ngốc! Cậu chỉ biết mỗi việc vung kiếm thôi, cậu chẳng biết dùng đầu óc gì cả, đúng không? Cậu nên dùng não của mình nhiều hơn đi, như ta này. Giờ bỏ chuyện đó qua một bên đi, đi thôi!”
Một khi đã quyết định, cô sẽ không rút lui.
Trước khi Ein, người hộ tống của cô, kịp lên tiếng can ngăn, cô gái trẻ đã thoát khỏi cỗ xe trước khi lễ diễu hành diễn ra. Cuối cùng, sẽ có người nhận ra cô đã trốn thoát. Tuy nhiên, vôn dĩ người duy nhất có thể rời khỏi cỗ xe trong lễ diệu hành mừng sinh nhật Thánh Nữ, diễn ra dưới vỏ bọc lễ hội, chính là cha của cô, Giáo Hoàng, vì lo ngại các cuộc ám sát.
Thánh Nữ, người đáng lẽ phải là trung tâm của sự chú ý, ngồi trên cỗ xe với nụ cười, thỉnh thoảng vẫy tay. Nhưng bởi vì sự nhàm chán của loại nhiệm vụ này đã dẫn đến sự bốc đồng của cô.
“Yahouuuu!”
“Tiều thư, xin hãy chờ đã!”
“Không đời nào! Ta sẽ không bỏ lỡ chuyến phiêu lưu thủ đô này đâu! Đây là ‘cú bứt tốc của Thánh Nữ’, là sự đánh dấu cho lần sinh nhật thứ năm của ta!”
Và thế là, cô bé đã thành công trốn thoát, váy áo bay phấp phới phía sau khi cô chạy loạn – Một cô gái nhỏ tinh nghịch.
Hơn thế nữa, cô bé này lại nhanh đến đáng kinh ngạc đối với một đứa trẻ năm tuổi.
Với thân hình bé nhỏ và tốc độ kết hợp, người bình thường chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đuổi kịp cô bé khi cô bắt đầu chạy.
“Trời ạ… Vị Thánh Nữ ngốc nghếch này nhanh tới mức không cần thiết…”
“Cậu vừa nói gì à?”
“Không, không có gì cả.”
Và thế là, cậu bé tiến bước chạy ngang hàng với cô bé Thánh Nữ phá phách kia, kĩ năng của một “Kiếm Thánh thiên tài” là quá đủ. Đến cả các thánh hiệp sĩ đã được đào tạo bài bản cũng đã không còn có thể nhìn thấy họ từ lâu.
“Phải! Trái! Phải, trái, trái, trái! Tiếp theo sẽ là một khúc cua gắt đấy!”
“Haizz, cô cứ làm bất kỳ thứ gì cô thích đi. Dù sau này Giáo Hoàng có trách mắng cô, tôi cũng sẽ không quan tâm đâu.”
“Không sao đâu! Cha ta nuông chiều ta lắm! Nên người bị trách mắng sẽ là cậu đấy, Ein!”
Hơn nữa, cô bé đang toan tính một điều gì đó.
Khi Ein, người hộ tống và cũng là bạn thuở nhỏ của cô bé, quan sát những trò nghịch ngợm của cô, cậu không khỏi thắc mắc liệu một cô bé nghịch ngợm như vậy có xứng đáng làm Thánh Nữ hay không.
Sau khi chạy loạn một hồi, cuối cùng Thánh Nữ cũng có vẻ hài lòng và dừng lại nghỉ ngơi một chút.
“Hở, đây là đâu vây?”
“Sao tôi biết được?”
Ein có vẻ hơi cáu kỉnh.
“Hừm. Nhưng mà nơi này không phải quá bẩn thỉu à? Ta không biết trong thủ đô lại có một nơi như thế này đấy. Trông như bãi rác vậy.”
“…”
Đến một nơi có thể gọi là khu ổ chuột, cô bé nghịch ngợm nhìn quanh, bịt mũi lại vì mùi khó chịu của nơi đây.
Trong thế giới này, những nơi như này tồn tại ở hầu hết ở các quốc gia và thành phố, nhưng cả Thánh Nữ, người được nuôi dạy trong một nơi đầy cao quý, lẫn Ein, người đã trải qua những đợt huấn luyện nghiêm ngặc trước khi trở thành người hộ tống, đều chẳng biết chút gì về những nơi như thế này.
Vì vậy, Ein ngay lập tức trở nên cảnh giác và cảm nhận thấy bầu không khí đáng ngờ của nơi này.
“Không ổn rồi, tiểu thư. Tôi cảm nhận được sự bạo lực và thù hận tràn ngập ở nơi đây. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.”
“Hmm?”
Đúng như mong đợi đến từ một kiếm sĩ thiên tài, đứa trẻ được biết đến là thần đồng kiếm thuật ngay từ khi còn nhỏ.
Với khả năng nhạy bén trong chiến đấu, cậu bé nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng tại khu vực này.
Tuy nhiên, có lẽ cậu đã nhận ra điều đó hơi trễ rồi.
“Này này, mấy đứa nhóc quý tộc như tụi bây làm cái gì ở nơi đây vậy hả? hehehe.”
“Đúng đó. Nơi này nguy hiểm lắm đấy, nên từ giờ bọn tao sẽ chỉ đường cho tụi bây ra khỏi đây. Nên là đừng làm ồn, vậy thì sẽ không có ai bị thương. Từ giờ chỉ làm theo những gì bọn tao nói.”
Những tên côn đồ bặm trợn, chúng ngửi thấy mùi tiền, bắt đầu bao vây hai đứa trẻ, trên mặt hiện rõ nụ cười nham hiểm.
“Hả!? Mấy người nghĩ mấy người là ai? Các ngươi có biết đang đụng tới ai không?”
“Ồ ồ, con bé này trong có vẻ thú vị đấy.”
“Này dừng lại đi, thằng lolicon. Lỡ đâu mày làm hỏng món hàng của chúng ta thì sao hả?”
“Hahaha! Một chút thôi thì không sao đâu!”
Dù bị bao vây bởi đám côn đồ, cô gái nhỏ nhắn nhưng nghịch ngợm vẫn tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhưng không chịu lùi bước. Cô bé bắt đầu dọa dẫm bọn chúng bằng những cú đấm trẻ con của mình.
Nhưng những hành động đó chẳng khác gì tiếp thêm dầu vào lửa, chỉ khiến cho bọn côn đồ càng hăng máu hơn.
“Gr… Mấy người không hiểu hả!? Được rồi, nếu như mấy người muốn như vậy thì… Ein, xử lý bọn chúng đi!”
“Haizz… Có vẻ như không còn cách nào khác. Dù sao thì, tôi cũng là vệ sĩ của cô mà.”
“Heer~ Nhóc con muốn đánh nhau à? Được, giỏi lắm, tao sẽ chiều theo ý tụi bây vậy!”
“Heheh! Nếu mấy người biết sợ rồi, thì hãy cút ngay đi! Vệ sĩ của tôi mạnh lắm đấy, biết chưa!”
Thế là, hai bên đối mặt nhau, ánh mắt tóe lửa mà liếc nhìn.
Một bên là bọn côn đồ thô lỗ; bên còn lại là một kiếm sĩ trẻ tuổi.
Và đúng lúc trận chiến sắp bùng nổ—Ngay khoảng khắc đó…
“Hở? Mấy chú là người xấu ạ?”
Xuất hiện tại một thời điểm mà không ai có thể lường trước được, một anh hùng tóc vàng năm tuổi xuất hiện.
Tên của cậu bé anh hùng năm tuổi này là Ars.
2 Bình luận