Trans + Edit: Shikunk
--------------------------
Ngày 6 Tháng 12
Chương 13: Người Chiến Binh Mù
Có phải thằng bé mới nói rằng nó muốn một nô lệ mạnh ngang nó không?
À không, đương nhiên việc có một người với đẳng cấp ngang hoặc hơn thằng bé là điều cần thiết, nhưng điều kiện như thế vẫn khá là khắc khe.
Mặc dù Ars vẻ ngoài là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng khả năng chiến đấu của thằng bé sớm đã đạt tới cấp độ của một đội trưởng một tiểu đoàn trong đội hiệp sĩ của một quốc gia lớn rồi, hoặc nếu có thì cũng chỉ yếu hơn một chút mà thôi.
Để có thể nói rõ thằng bé mạnh như thế nào, nếu như thằng bé chấp nhận việc cả hai bên đều chịu tổn hại, thằng bé có thể một mình hủy diệt cả một thị trấn nhỏ.
Trong trường hợp phân loại theo cấp độ của mạo hiểm giả, thằng bé sẽ nằm ở vị trí top đầu mạo hiểm giả hạng B, tiệm cận mạo hiểm giả hạng A, trong các cấp bậc mạo hiểm giả S, A, B, C, D, E, F thì với A sẽ là cấp độ của mạo hiểm giả mạnh nhất hiện tại. Xét đến việc lão già mạo hiểm giả hạng A của ngôi làng tiên phong trước kia bị hạ xuống hạng C do vấn đề tuổi tác, và tên đội trưởng đội thánh hiệp sĩ kia sẽ nằm đâu đó ở hạng B, thì có thể hiểu được thằng bé phi thường tới mức nào.
Đúng, Ars có thể đánh bại tên đội trưởng của đội thánh hiệp sĩ kia, kẻ đã tàn phá ngôi làng tiên phong trong một trận đấu 1vs1.
Ở thế giới này nơi mà tồn tại cả những loại năng lực như ma thuật không giống với Trái Đất, sự chênh lệch về sức mạnh cá nhân là rất lớn. Việc có thể trở thành một mạo hiểm giả hạng A ở thế giới này đồng nghĩa với việc trở thành một anh hùng không chính thức, đại diện cho sức mạnh không thể bàn cãi.
Chính vì vậy, nếu có một người yêu cầu một nô lệ với sức mạnh của một anh hùng bán chính thức hoặc yếu hơn như thế một chút, thì đó sẽ là một người giống như Elsa vậy.
Elsa là một người đã có sức mạnh gần đạt tới hạng S rồi, nên cô ấy giống như một bán anh hùng đã đặt được một chân tới với vùng đất của những anh hùng thực thụ rồi vậy.
Không đời nào bọn họ có thể có được một nô lệ với sức mạnh như vậy một cách tùy tiện như thế được.
Và đúng vậy, đã từng có lúc tôi cũng nghĩ như thế.
“Vâng, tất nhiên rồi. Dù tôi không hiểu rõ các vẫn đề có liên quan tới chiến đấu cho lắm, nhưng nếu như có một người có thể đáp ứng được yêu cầu của cậu chủ Ars và có khả năng phục vụ cho lãnh chúa Kakyu, thì không ai có thể thích hợp bằng người đó.”
“Bên ông có người như thế ư?! Làm ơn, hãy giới thiệu cho cháu ạ.”
“Đã hiểu ạ. Xin cậu chờ tôi một chút. Này, cậu kia! Mang người đó tới đây cho tôi.”
“Hả?! Tên nô lệ đó ư!? À, không! Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức ạ.”
Chờ đã, bọn họ thực sự có nô lệ như vậy á?!
Cuộc trò chuyện đã diễn ra một cách suôn sẻ tới mức khiên tôi phải hét lên. Tôi vốn biết lão ta là thương nhân tài ba ngay từ đầu rồi, nhưng mà tôi vẫn không ngờ được việc ông ta có thể cung cấp được một người mang theo sức mạnh tiệm cận anh hùng một cách dễ dàng như thế được.
Liệu đó có phải là nhờ vào tài năng của tên thương nhân Sebas đó hay không? Hay chỉ là do Ars may mắn đến mức phi lý? Có lẽ là khả năng sau…
Kể từ khi tôi nhặt được thằng bé khi còn là một đứa trẻ chưa biết nói, thằng bé đã luôn gặp được những điều may mắn đáng kinh ngạc rồi. Cảm giác như thằng bé sở hữu một vận may mạnh mẽ mà được thế giới này ưu ái ban tặng cho vậy.
Sau một lúc, Sebas, chù của cửa hàng nô lệ, đã gọi đến một nhân viên và nhờ người nhân viên đó mang đến người nô lệ kia. Và một khoảng thời gian ngắn sau, một nô lệ được mang tới trước mặt Ars.
Việc không đưa thằng bé tới một phòng riêng và không cung cấp cho thằng bé những phúc lợi VIP, giống như ông ta đã làm cho tôi trước đây có lẽ xuất phát từ hai chủ đích chính: Tránh việc để cho một đứa trẻ ba tuổi như Ars tiếp xúc với những nô lệ có tình cảnh tồi tệ, và để khẳng định rằng tên nô lệ này không có xuất thân nguy hiểm như Elsa.
Bất kể một thương nhân có tài giỏi đến đâu, với tư cách là một người buôn nô lệ, chắc chắn ông ta sẽ có đủ nhưng loại nô lệ, từ kẻ bị mất đi tứ chi, những kẻ đã mất đi ý chí sống cho đến những tên nô lệ nguy hiểm chưa được huấn luyện đúng cách. Đưa Ars trực tiếp đi qua những nơi như thế chắc chắn sẽ khiến cho thằng bé bị sốc.
Ông ta cũng chu đáo thật.
“Đây chính là nô lệ tốt nhất tại của hàng của chúng tôi mà có thể đáp ứng đủ những yêu cầu mà cậu đưa ra. Cậu nghĩ sao, thưa cậu chủ nhỏ?”
“Wow… Anh ta to lớn và cơ bắp thật đó!”
“…”
Xuất hiện trước mặt bọn họ là một người khổng lồ cao quá hai mét. Cơ thể của anh ta như thể được đúc từ thép, với tâm thái vô cùng điểm tĩnh, không có một chút gì gọi là sai sót trong cách ứng xử của anh ta cả. Rõ ràng, có thể khẳng định được anh ta là một chiến binh điêu luyện.”
Tuy nhiên, đó chỉ là khi anh ta vẫn còn thị giác, nhưng…
“Hahaha. Đúng vậy, anh ta rất cơ bắp thưa cậu chủ nhỏ. Anh ta cũng rất mạnh nữa. Nếu phải phân hạng anh ta theo thứ hạng của một mạo hiểm giả, anh ta có thể dễ dàng nằm trong top những mạo hiểm giả hạng A, thậm chí là hạng S.”
“Wow, tuyệt vời thật đấy! Anh ta chắc chắn là mạnh hơn cả cháu rồi!”
“Tôi hiểu, tôi hiểu. Có vẻ anh ta rất hợp mắt ngài nhỉ? Tôi rất mừng khi nghe thấy điều đó. Nhưng có một điều mà tôi phải nói với ngài, đó là anh ta đã mất đi thị giác của mình do một lời nguyên trong quá khứ rồi ạ.”
Với điều cuối cùng mà ông ta nói, Sebas mìm cười liếc mắt về phía Ars, mà không hề hạ thấp sự cảnh giác.
…Tôi hiểu rồi.
Tôi chắc rằng, lão già Sebas đó đang thử thách Ars.
Trước tiên, với sức mạnh của mình, tôi có thể phần nào đó hồi phục được thị lực cho anh ta. Ngay cả khi không thể hồi phục hoàn toàn cho anh ta, cũng không thể bỏ qua một cá thể xuất sắc như vậy. Kể cả nếu như lời nguyền đó rắc rối hơn dự đoán, việc quyết định mua anh ta hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Nhưng mà quan trọng nhất ở đây vẫn là ý kiến của Ars. Thằng bé sẽ phản ứng như nào, khi không biết trước được việc tôi có thể hồi phục được cho mắt của anh ta? Có lẽ thằng bé sẽ trở nên do dự chăng?
Tất nhiên, đó cũng là một phản ứng hợp lý. Và việc thằng bé chọn không mua người nô lệ này cùng là một lựa chọn hợp lệ. Quyền quyết định hoàn toàn là nằm ở Ars, người được giao cho nhiệm vụ này và là người trực tiếp thương lượng với Sebas.
Trong cuộc giao dịch này, đơn giản là không có sự thất bại. Tuy nhiên…
“Đương nhiên, cháu sẽ mua anh ấy! Cháu phải trả bao nhiêu ạ? Bên cạnh đó, ngoài cha mẹ của cháu ra thì đây là lần đầu tiên cháu thấy một người mạnh hơn cả mình một cách áp đảo như vậy đấy! Cháu đoán rằng mình vẫn còn một chặng đường dài nữa để đi! Đúng như cha cháu đã nói, trên thế giới này vẫn còn những người thật phi thường…!”
“…Tôi không ngờ cậu lại đưa ra quyết định ngay lập tức như vậy đấy.”
“…”
Với niềm vui thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt và đầy vẻ hài lòng, ngay cả sau khi nhận được lời giải thích vô cùng đúng ý ông ta, Sebas gật đầu tỏ rõ vẻ hài lòng của mình, còn người nô lệ kia thì như thể nghe được một điều vô cùng khó tin mà cảm thấy rất bất ngờ.
Chà, tôi đã đoán được kết quả sẽ như thế này mà.
“Haha, đúng là con trai của anh mà. Thằng bé quả đúng là một đứa nhóc thông minh mà!”
“Chồng à, anh đang nói cái gì vậy? Điều đó có hơi quá đà với niềm tự hào của một phụ huynh đấy. Nên là anh hãy tập trung lại đi.”
Elsa à, em không phải là người có thể nói điều đó đâu đấy, em đang thể hiện rõ sự phấn khích ra kìa. Đấy, đấy, nhìn lại chân tay của em đi kìa, rõ ràng là đang phấn khích mà.
Ngoài ra, em đừng có vô thức kéo tai anh trong khi đang nghe cuộc trao đổi của bọn họ nữa; nó đau lắm đấy…
“Elsa, đau quá.”
“Ars! Là Ars của em đó! Là đứa con trai bé bỏng của em đó, thằng bé đúng là không phụ lòng kỳ vọng của em mà!”
“Anh chả nghe thấy gì cả…”
Mà, sao cũng được.
Mà này, đó là Ars của chúng ta chứ không phải là Ars của mình em.
Mặc dù nhận được sự huấn luyện của tôi và sự giáo dục từ Elsa, thằng bé mới chỉ có ba tuổi và đã có thể tự mình giải quyết những vấn đề như vậy.
Đối với Ars, loại thử thách này thậm chí còn không thể được tính là một thử thách nữa.
Đừng có coi thường con trai của tôi, Sebas. Con trai tôi còn vượt xa hơn những gì mà ông nghĩ đấy.
1 Bình luận