‘Hình như danh sách về các Bóng tối của công ty nhiều hơn mình tưởng, thì phải?’
Nghĩ vậy, mồ hôi lạnh chảy dọc cổ tôi.
Tuy nhiên, các tiền bối của tôi vẫn rất bình thản.
“Bộ phận của chúng ta hay phụ trách mấy câu chuyện ma liên quan đến TV ghê.”
“À đúng rồi, mỗi đội có một chuyên môn riêng.”
Ngay sau đó, Trợ lý Quản lý Eun gửi cho tôi một tập tin PDF, nói rằng đó là bảng trả lời của [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba].
“Trước mắt, cậu hãy ghi nhớ câu trả lời và đọc lại sổ tay hướng dẫn một lần nữa nhé. Khi Đội trưởng đến vào buổi chiều, chúng ta sẽ bắt đầu.”
“Dạ rõ ạ.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Giám sát Park cũng tử tế nhắc thêm, “Cậu cần tôi in thêm bản cứng sổ tay hướng dẫn không? Để phòng cho cậu cần xem lại ấy.”
“Ồ, không cần đâu. Em đã ghi nhớ hết rồi.”
Với 『Giá Đỡ Kỷ Niệm』 của mình, mang thêm bản cứng cũng chỉ tổ tốn chỗ.
“Cậu đã ghi nhớ tất cả rồi…?”
“Đúng vậy.”
“...À, nếu thế thì ghi chú đi!”
“Gì cơ?”
“À thôi, không có gì.”
Tự nhiên, Giám sát Park nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, rồi gật đầu, “Đội trưởng chắc sẽ thích cậu lắm đây.”
“…??”
Nghe sơ thì nó giống một lời khen, nên tôi cũng không nghĩ nhiều.
Đội trưởng của Đội D đang ở ngoài làm nhiệm vụ, nhưng anh ta sẽ trở về vào buổi chiều nay.
‘Sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp anh ta thôi.’
Thế nhưng, một giờ sau…
“Khoan đã. Đội trưởng của chúng ta… anh ấy vẫn đang làm nhiệm vụ ư? Gì cơ? Anh đừng có đùa với tôi.”
Trợ lý Quản lý Eun nhíu mày lại sau khi cúp máy.
“Mấy người này nghĩ cái quái gì vậy ? Họ bảo chúng ta phải đi với ba người thôi… thật là vô duyên mà.”
“Thật hả? Cô nói thật ư?”
“Ừ. Có vẻ thế…”
Trợ lý Quản lý Eun liếc nhìn tôi.
À. Cô ấy nhìn tôi là vì con ma cửa hàng tiện lợi sao, đúng không?
Khi tôi đã tự mình xử lý Bóng Tối cấp F cực kỳ nhanh, có lẽ cấp trên đã nghĩ: ‘Ừm, thằng ranh này được đấy, mình nên giao công việc nặng hơn cho cậu ta.’
Hậu quả của việc tự bỏ túi 20 triệu won đang hiện rõ ra.
Nhưng tôi không nghĩ họ đang bực tức vì tôi đã lấy số tiền ấy.
“Cuối tháng rồi.”
“Ờm, đúng rồi.”
Nhìn hai tiền bối trao đổi với nhau, tôi bắt đầu hình dung ra vấn đề.
‘Hình như bộ phận mình không đạt đủ chỉ tiêu thành tích.’
Tôi không chắc chắn lắm, nhưng có vẻ như họ cần đạt một kiểu ‘hạn ngạch’ nào đó trước buổi trưa, và giờ họ nghĩ rằng tên lính mới có thể giúp họ.
Sau khi thảo luận, Trợ lý Quản lý Eun ra quyết định.
“Hươu, cậu đã ghi nhớ hết rồi phải không?”
À, bảng trả lời của quiz show ấy à… chờ đã.
‘Nếu mình nói đã ghi nhớ mọi thứ, chẳng phải tức là mình phải đi sao?’
Có lẽ tôi nên giả vờ không biết…
“Hỏi chi? Cậu ta thuộc hết đó! Cậu ấy vừa bảo đã ghi nhớ toàn bộ cuốn sách dày cộp đó cơ mà!”
“Ồ.”
Nghe vậy, Trợ lý Eun gật đầu, “Tốt. Vậy thì hôm nay chúng ta tự xử lý.”
“…”
Và thế là tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có thêm người sẽ khiến mọi thứ bớt đáng sợ, đã tan biến…
“Nguyên tắc là đi thành bộ ba, nhưng nếu có ai đó nghỉ phép, thì đôi khi hai người đi cũng được. Chúng ta cũng có nhân viên dự phòng nhưng mà lịch trình bận rộn quá, vân vân và vân vân,...” họ giải thích.
Ừa, tôi hiểu rồi. Công ty này có nhiều bất ngờ ghê...
‘... Ít ra thì mình đã chuẩn bị trước…’
Tôi có hàng và câu chuyện này cũng không phải là một trong mấy câu chuyện ma hù dọa. Nghĩ lại thì, ngay bây giờ thay vì chờ đến chiều nghe hay đấy!
Chẳng phải làm gì thì mình luôn phải chủ động sao?
Chờ lâu hơn chỉ khiến trí tưởng tượng của tôi bay xa hơn thôi. Giờ đây, lòng can đảm tôi đang ở mức cao nhất.
Có lẽ, tốt hơn hết là tôi nên hành động trước khi dũng khí sụt giảm…!
“Bắt đầu thôi.”
Khi tôi đang động viên tinh thần bản thân, Trợ lý Eun quay lại với một vật gì đó từ bộ phận khác.
‘Đây là vật trung gian để bước vào câu chuyện ma đúng không?’
Đó là một tấm bưu thiếp.
Tuy nhiên, phần người nhận trên tấm bưu thiếp cũ đã bị lấp đầy bằng những nét nguệch ngoạc kỳ lạ.
Ở góc trên cùng, vô số từ ‘ứng dụng’ nhỏ xíu được sao chép như một lời nguyền.
========================
Một ngày nọ, tôi phát hiện ra một tấm bưu thiếp lạ bên trong một cuốn tạp chí cũ.
Nó chứa một tờ rơi tuyển người tham gia một chương trình đố vui, nhưng khi tôi tìm kiếm thông tin về chương trình đó thì nó hoàn toàn không tồn tại. Có lẽ nó chỉ là một tấm bưu thiếp cổ với một nội dung kỳ quặc.
Vì tò mò, tôi đã viết tên mình vào mục ‘người gửi’ như một trò đùa…
Và rồi, tôi bị cuốn vào một chương trình đố vui kỳ dị đến không tưởng.
========================
Đó có lẽ là phần tóm tắt câu chuyện ma lần này.
Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng khi tôi nhìn càng kỹ thì càng cảm thấy rợn người. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Tất cả những gì cậu cần làm là ký tên vào đây.”
“……”
“Nếu thấy quá kỳ quái, cứ dùng tên của chiếc mặt nạ động vật của cậu thay vì tên thật.”
“…Vâng.”
Tôi cần điểm thưởng.
Nhìn những người khác viết 〔Lửng〕 và 〔Chim Ưng〕, tôi cũng điền vào phần ‘Người gửi’ trên bưu thiếp.
〔--Hoẵng〕
Khoảnh khắc tôi đặt bút xuống, ý thức của tôi như bị kéo ra khỏi cơ thể, và hút vào tấm bưu thiếp.
“…!”
【A, cuối cùng thì các thí sinh của chúng ta cũng đã đến!】
Trên một sân khấu với ánh sáng chói sáng đến khó nhìn. Một giọng nói rạng rỡ và đầy sức sống vang lên bên tai tôi. Một bàn tay có tay áo côm-lê chìa ra để bắt tay tôi.
【Chào mừng, chào mừng… Giờ máy quay sẽ bắt đầu ghi hình. Cả nhà hãy cho tôi xem nụ cười tươi nhất của mọi người nào!】
Theo phản xạ, tôi bắt tay và ngẩng đầu nhìn lên.
Tại nơi phía trên cổ, nơi đáng ra có một chiếc đầu thì tôi chỉ thấy một chiếc TV kiểu cũ…
...Với một biểu tượng cảm xúc đang hiện trên màn hình.
Chiếc TV đầu người buông tay tôi ra và vui vẻ xoay một vòng với hai tay dang rộng.
【Thưa quý khán giả thân mến!】
Tiếng vỗ tay vang dội khắp không gian, nhưng ánh sáng chói lòa khiến tôi không thể nhìn rõ những người ngồi dưới khán đài.
Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra mình đang đứng trên một chiếc bục sặc sỡ.
‘Đây chắc là vị trí của thí sinh trong chương trình đố vui.’
Cảnh tượng này không kinh hãi đến nỗi khiến tôi ngất xỉu.
Thực tế, nếu đây chỉ là một chương trình TV kỳ lạ với người dẫn chương trình đội một cái đồ trùm đầu hình TV, thì tôi lại lại thấy khá yên tâm.
‘So với đuổi bắt ma ở cửa hàng tiện lợi hay vụ móc mắt ở tàu điện ngầm, thì cái này dễ chịu hơn nhiều.’
Đúng vậy, tôi có thể vượt qua câu chuyện này. Tôi cảm giác mình đủ bình tĩnh để phán đoán.
Sau khi chỉnh lại chiếc mặt nạ hươu, tôi bắt đầu quan sát xung quanh.
【Đây là lần đầu các thí sinh tham gia một chương trình giải trí ư? Ồ hố, vậy thì khán giả đừng quên cổ vũ cho các thí sinh nhé! Sự hào hứng của các mọi người chính là linh hồn của chương trình này đấy!】
Người dẫn chương trình đầu TV không ngừng khuấy động không khí, cố gắng làm khán giả hưng phấn hơn.
‘Vậy, cái trò Đố Vui Tối Thứ Ba này hẳn là một phần của một chương trình lớn hơn.’
Phong cách của sân khấu, ban nhạc biểu diễn trực tiếp, cách bố trí khán giả, và cả phần trình diễn đầy năng lượng của MC, tất cả đều mang dáng dấp của một chương trình đàm thoại cổ điển kiểu Mỹ.
‘Cơ mà nó hơi lỗi thời.’
......
Khoan đã.
‘Nhớ lại đi, tôi ơi.’
Một chương trình đàm thoại kiểu Mỹ.
Một phân đoạn đố vui.
Và các thí sinh biết trước đáp án.
Cái này…
......
......
Tôi bắt đầu nhận ra những từ khóa này.
========================
※ CẢNH BÁO ※
Thông báo: Đọc tài liệu này đồng nghĩa rằng bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm với bất kỳ nỗi sợ hãi, ảo giác, ■■ hay ■■■■ có thể phát sinh. Công ty Daydream Inc (Ltd) không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào.
Hãy tiếp tục sau khi đã ký xác nhận.
========================
Đây không chỉ là cấp D.
Câu chuyện ma này…
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Chuyện Ma
[Dàn Đồng Ca Của Những Con Chiên Hy Sinh]
Vị trí truyện:「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Mã truyện: Daydream [Qterw-A-104].
Cấp độ khó: Âm U - Cấp A.
Mô tả: Sự nhầm lẫn khi phân loại cấp độ đã dẫn đến vô số thương vong.
Hồ sơ chính thức về những người sống sót: 0
========================
“…”
【3, 2, 1… Và giờ, chương trình chính thức bắt đầu!】
Không thể nào.
9 Bình luận
trung bình khi có nvc tham gia game ak =))
thớt có vợ chưa:)))