‘Nhân viên công ty?’
Họ rõ ràng là từ một đội khác trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ.
Tôi nhận ra một chiếc mặt nạ, hình như người đó là một nhân viên mới cùng nhóm đào tạo với tôi.
Điều đó thì tôi hiểu. Nhưng…
‘Tạo sao họ lại tham gia chung chứ?’
Vậy là cả hai nhóm có thể cùng tham một chuyện ma như thế này ư? Ý tôi là, dù có thể hay không, đây vẫn là… Một sự cố phát sóng.
Sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy trường quay.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
“…”
Có vấn đề rồi.
Dương như nhân viên đeo mặt nạ ngựa vằn đứng cạnh tôi cũng cảm nhận được điều này.
“Ch-chuyện gì xảy ra vậy…”
【Ôi không.】
Một ngọn lửa bùng lên.
“!”
Không một tiếng động, nhân viên đeo mặt nạ ngựa vằn lập tức bị ngọn lửa cắn nuốt, miệng anh ta vẫn há hốc vì sốc và không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng cả cơ thể anh ta vỡ vụn và biến thành tro.
Máy quay vội vã chuyển góc.
【…Ngạc nhiên chưa!】
【Đây là phần giới thiệu đặc biệt cho các thí sinh tuần sau!】
Ngay lập tức, những âm thanh của ban nhạc huyên náo vang lên, như thể muốn che lấp sự cố vừa rồi.
Bây giờ, máy quay chuyển sang hướng của tôi.
“…!”
Chết tiệt.
Chết tiệt, chết tiệt!
Giả vờ phấn khích, tôi cuống cuồng vung vẫy chiếc hộp quà trên tay.
Bụp.
Hoa giấy lại rơi xuống, và tiếng trống gầm vang. Người dẫn chương trình lại tiếp tục kêu gọi khán giả reo hò.
【Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với một chương trình còn hấp dẫn hơn!】
【Vậy nhé… Chúc các bạn ngủ ngon!】
Ta-Ta-Tùm!
Sau một đoạn nhạc guitar vui tươi, ánh đèn và máy quay lập tức tắt lịm đi.
“…”
Kết thúc rồi.
Ủa… nó kết thúc chưa? Tại sao chúng tôi vẫn còn ở đây?
【Phù, vừa kịp. Suýt nữa là hỏng buổi phát sóng trực tiếp. Thật may là mọi thứ đã được xử lý êm xuôi!】
Chắc chắn là máy quay đã tắt rồi.
Khi này, những nhân viên vô diện vội vã lao lên sân khấu, còn ánh đèn ở hàng ghế khán giả thì tắt ngúm.
Ban nhạc cũng biến mất.
Phía hậu trường từng ngập tràn tiếng ồn ào, giờ đây, lộ ra như những dầm thép lạnh lẽo.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không biến mất.
…Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong tôi.
【Anh Hoẵng! Phản ứng vừa rồi của anh rất tốt. Anh có hứng thú làm khách mời thường xuyên không?】
“…Tôi đã có công việc rồi.”
【Ôi không sao! Ứng tuyển chương trình đàm thoại của chúng tôi luôn mở mà, có gì thì anh cứ tự nhiên nhé!】
Tại sao câu chuyện ma này vẫn tiếp tục?
Lý do rất đơn giản.
【À, và các thí sinh mới!】
Người dẫn chương trình chu đáo giải thích cho các thí sinh mới về tình huống vừa phát sinh.
【Chắc các bạn sốc lắm khi nghĩ rằng mình vừa suýt làm hỏng buổi phát sóng. Tôi tin rằng các bạn không hề cố ý, nên dừng tự trách mình nhé!】
【Và đừng lo. Chúng tôi sẽ cho các bạn cơ hội khác!】
Với thái độ thân thiện và dễ mến, người dẫn chương trình giải thích với các nhân viên vừa xuất hiện đột ngột, những ‘đối thủ mới’ của chúng tôi, như thể họ vốn dĩ đã là một phần của chương trình.
Trong lúc đó, nhân viên lao công quét dọn phần tro còn của người bị thiêu thành bụi.
Thấy cảnh này, tôi cảm giác như mình sắp phát điên.
【Tôi rất muốn để các bạn tham gia ngay bây giờ, nhưng tiếc là chương trình của chúng tôi cần phải phát sóng trực tiếp. Nên hẹn gặp các bạn vào tuần tới nhé!】
Vậy chúng tôi đi được rồi, đúng không?
Làm ơn, hãy kết thúc tại đây đi! Kết thúc đi!
【Tạm thời các bạn có thể về… hả?】
Vào chính lúc đó.
Một người cầm loa phát thanh đột ngột lao lên sân khấu.
Mặt người đó mờ mịt dưới ánh đèn, nhưng khác với những nhân viên khác, người nọ đeo kính râm.
Người cầm loa gấp gáp nói nhỏ với MC.
【……! À, tôi hiểu rồi.】
Nói rồi, MC quay sang nhìn chúng tôi.
【Các bạn thấy đấy, chuyện này hơi khó nói, nhưng… ừm.】
Biểu tượng trên màn hình TV hiển thị khuôn mặt buồn.
【Chương trình của chúng tôi… vừa bị hủy.】
“…!”
【Chính xác hơn là [Chương trình Đố Vui Tối Thứ Ba] đã kết thúc. Về mặt kỹ thuật thì chương trình của tôi chưa hết, đúng vậy.】
【Phần đố vui sẽ được thay thế.】
Cái gì?
【Chúng tôi thật sự xin lỗi từ tận đáy lòng khi không thể đưa các bạn thành thí sinh chiến thắng thứ 100.】
Người dẫn chương trình cúi đầu, thậm chí còn hạ thấp ăng-ten trên đầu TV như thể vô cùng hối lỗi.
“Vậy… tức là… chương trình xong chưa?”
“Hu. Huu…”
Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng của các thành viên trong đội, họ tỏ ra bối rối, sợ hãi và hoảng loạn, ngoài ra, cũng có người tỏ vẻ hy vọng nữa.
Nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ở sau gáy tôi.
‘Không.’
Diễn biến này…
========================
Hồ sơ Khám Phá #100
Mô tả:
Buổi phát sóng mới bắt đầu trong cùng trường quay cũ. Tuy nhiên, tên chương trình đã thay đổi.
Người dẫn chương trình giải thích cho các nhân viên bối rối rằng “Đố Vui Tối Thứ Ba” đã bị hủy bỏ.
Vì thí sinh đã trả lời đúng 99 lần liên tiếp nên hình phạt trở nên vô nghĩa , thành ra, phân đoạn này không còn ăn khách và ngừng phát sóng.
Phân đoạn mới là…
========================
【À! Khoan đã!】
Ăng-ten của MC bỗng nhiên dựng đứng lên khi nhận tín hiệu từ nhân viên.
【Tin tốt! Các bạn đã được chọn làm thí sinh cho phiên mới!】
“…!!”
【Và vì chúng ta được quay trước vào lần này, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn! Haha!】
【Hãy bắt đầu quay ngay nào! Dù chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tôi sẽ cố hết sức để giúp chương trình hoàn thiện…】
“Khoan đã.”
Trợ lý Eun từ đội tôi giơ tay với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúng tôi đã tham gia chương trình, giờ chúng tôi muốn quay về…”
【Các bạn muốn rời đi trước khi quay xong sao?】
“…!”
Màn hình TV xẹt xẹt khi MC tiến sát gần mặt Đội phó Eun.
【Ôi trời… tất cả đều đã được ghi rõ trong postcard ứng tuyển. Nhưng nếu thực sự không thể tham gia… thì chẳng còn cách nào khác.】
“…”
【Vậy, nói tôi nghe. Các bạn thực sự không thể tham gia sao?】
Đội phó Eun từ từ di chuyển tầm mắt và nhìn qua tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Có lẽ cô ấy cũng đã nhận ra, rằng ‘Chẳng còn cách nào khác’ không có nghĩa là chúng tôi được rời đi. Nó có nghĩa là chúng tôi sẽ bị thiêu cháy.
【Nào, các bạn tham gia được mà!】
Một sự im lặng đáng sợ.
Trường quay tràn ngập tiếng thở dốc của những nhân viên tái nhợt, run rẩy.
Chắc chắn tôi cũng là một trong số họ, à, hoặc tôi có thể đã nín thở vì sợ rồi.
【Ồ! Căng thẳng thật đấy. Chương trình mới lúc nào cũng thế.】
【Cố lên nào, anh Hoẵng! Anh đã làm rất tốt trong buổi phát sóng trực tiếp mà! Tôi chắc chắn anh sẽ lặp lại kỳ tích thôi…】
Tôi thật sự hết lý do từ chối rồi ư?
Có cách nào để thoát ra khỏi đây không?
“Vâng. Nhưng tôi không nên xuất hiện liên tiếp như thế này.”
【Ồ.】
“Tôi có thể mắc sai lầm, đúng không?”
Tôi siết chặt bục phát biểu đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
“Hay là để chúng tôi chuẩn bị và quay lại vào thứ Ba tuần tới…”
Mặc kệ tôi, MC phấn khích lẩm bẩm, 【Aah! Nhìn kìa, ánh đèn sáng lên rồi! 3, 2, 1…】
Vô ích rồi.
Người dẫn chương trình đã hoàn toàn đắm chìm trong buổi phát sóng và lao về phía máy quay.
【Chào buổi tối các khán giả yêu dấu! Chào mừng các bạn đến niềm vui của tối Thứ Ba, sức nóng của tối Thứ Ba.】
【Các bạn đang xem nội dung mới của chương trình đây!】
Tôi sắp phát điên rồi.
【Bạn buồn vì chương trình đố vui bị hủy ư? Đừng lo! Chúng tôi đã có một phiên mới cho các bạn đây!】
【Nội dung mới là gì đây?】
Vừa đọc máy nhắc chữ, người dẫn chương trình vừa vẫy hai tay.
【Điều khiến con tim rung động hơn bất cứ thứ gì chính là giai điệu.】
【Và còn giai điệu nào hay hơn bằng giọng hát đâu? Một dàn đồng ca ư, ôi, thế thì quá tuyệt vời rồi!】
…
【Haha, để cho ban nhạc không cô đơn. Chúng tôi đã mời một bậc thầy từ một lĩnh vực mới!】
【Chúng ta sắp có một vị khách mới đây!】
Sau khi rèm sân khấu kéo ra, một hình bóng mới xuất hiện.
Kèm theo đó là mùi sắt gỉ, một mùi hôi thối xộc vào cả không khí, và… một cái đầu heo đen khổng lồ.
【Nhạc trưởng của Dàn Đồng Ca Luyện Ngục, kẻ bẩn thỉu, kẻ đồi bại, bậc thầy của những giai điệu vĩ đại... Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu, Kẻ–Đồ–-Tểêeeee – - -!】
Địa ngục đã đến.
【Vâng, [Dàn Đồng Ca Tối Thứ Ba] Xin được phép bắt đầu!】
2 Bình luận