Tập 01
Chương 12.1: Dàn Đồng Ca Của Những Con Chiên Hy Sinh
2 Bình luận - Độ dài: 1,484 từ - Cập nhật:
Một mùi hôi thối khủng khiếp lan khắp phòng thu.
Trong ánh đèn chiếu rọi, một sinh vật có đầu heo và đi bằng hai chân, tiến lên trước.
Sinh vật đó có một thân thể gầy gò với hai hốc mắt chết chóc đang rỉ máu.
【Xin chờ một chút. Vị khách của chúng ta là một nghệ sĩ thầm lặng… À không! Dụng cụ của anh ấy đang được mang tới mới đúng!】
Trong không trung, mười ba khay bạc lớn được treo bởi những sợi dây hạ xuống.
Mỗi khay bạc to tròn, đều được trang trí một cách tinh xảo và táo bạo.
Trong khay bạch là hàng loạt khuôn mặt la hét được treo như từng chùm nho.
【Chúng ta hãy cùng gặp những thí sinh nhiệt tình đã tình nguyện tham gia dàn đồng ca nào!】
Đèn trên mỗi bục sáng lên.
Trên sáu bục, ánh sáng hé lộ những khuôn mặt tái nhợt và sợ hãi của con người đang ở đó.
【Bạn nhận ra một số gương mặt từ tuần trước, đúng không? Haha, liệu các thí sinh chiến thắng phiên 99 của chúng ta, có thể lập nên kỷ lục mới với tiết mục lần này không??】
【Hãy chờ xem! Kết quả sẽ sớm được tiết lộ thôi!】
Waaaaahhh!
Tuy ghế khán giả trống không, nhưng tiếng vỗ tay được thu âm vẫn lấp đầy không gian một cách máy móc.
【Thật vinh dự dành cho thí sinh đầu tiên!】
Người dẫn chương trình đứng trước một nhân viên mà tôi không quen biết. Người nhân viên đó cúi gầm với mặt nạ chuột chũi trên mặt.
【Câu hỏi dành cho cô đây.】
Theo lời của người dẫn chương trình, ánh đèn chiếu qua.
【Câu hỏi: Loài nào trong số sau đây có tuổi thọ dài nhất?】
1- Heo
2- Người
3- Thỏ
4- Bọ chét
“C-Con người. Số 2, con người…!”
【Chính xác!】
Ánh mắt sau mặt nạ chuột chũi ánh lên sự nhẹ nhõm.
Phải. Trong chương trình đàm thoại gốc, tiết mục này sẽ kết thúc với những tiếng hoan hô.
Nhưng trong tiết mục mới, một giai đoạn mới đã được thêm vào.
【Chúc mừng cô đã vượt qua, Cô Chuột Chũi!】
Người chỉ huy với đầu heo đầy máu giơ hai cánh tay khô khốc lên và vung một cây gậy chỉ huy bằng bạc.
Cùng lúc đó, đầu của cô gái đeo mặt nạ chuột chũi bị xé toạc.
【Thật là một sự hòa âm tuyệt đẹp!】
Thịch.
Cơ thể không đầu của thí sinh ngã xuống dưới bục như một con rối bị đứt dây.
“…!”
Cái đầu còn lại của nhân viên bay lên trên không và được đặt trên một trong các khay bạc.
Miệng của cái đầu đó vẫn đang mấp máy.
【Mọi người nhìn kìa, tài năng độc đáo của thí sinh sắp được đánh thức rồi. Ôi, thật tuyệt vời mà…!】
Khi con heo giơ tay, miệng của cái đầu há hốc đột ngột phát ra một tiếng thét trong trẻo, chói tai theo nhịp.
“C-Con người. Là con người, con ngườiiiiii!”
Dây thanh quảng của cái đầu như bị ai đó tác động để phát ra âm thanh, tạo ra tiếng hát nghe như nhạc cụ hơi.
【Đoàn viên đầu tiên đã bước vào vị trí!】
Buổi luyện tập của dàn hợp xướng đã bắt đầu.
Ở đó, họ sẽ lặp lại những lời nói cuối cùng trước khi chết.
========================
[Dàn Đồng Ca Của Những Con Chiên Hy Sinh] bao gồm một người chỉ huy và 13 khay bạc được triệu hồi.
Những cái đầu của các thí sinh trong chương trình talk show được đặt lên các khay bạc, và quy trình lựa chọn được quyết định bởi góc phát sóng của ngày hôm đó.
Mỗi cái đầu kết hợp với khay tạo ra các cụm từ và âm thanh giống như nhạc cụ, tạo thành một bản hòa âm.
Số lượng đầu cao nhất được ghi nhận là 7.
Sự đau đầu lo lắng, và thay đổi tâm trạng đột ngột sẽ tăng dần sau mỗi cái đầu.
========================
Nếu các bạn đang đọc câu truyện ma này một cách thoải mái và nghĩ, ‘Ùi, chỉ một cái đầu thôi à? Chuyện này vẫn có thể tệ hơn mà. Mình sợ chi?’
Thì ý nghĩ đó sẽ không bao giờ xuất hiện khi bạn thực sự ở trong kịch bản điên rồ này đâu.
Chịu không nổi tác động trực tiếp đối, một nhân viên điên cuồng gào thét
“Aaaaaagh!! S-Siyeon, Si…!”
Bụp.
Lại thêm một ánh đèn tắt ngấm và cơ thể cháy đen của nhân viên xấu số kia ngã xuống sàn.
Cũng vào lúc này, cái đầu còn lại tiếp tục cất lên giai điệu rùng rợn.
“C-Con người. Số 2. Con ngườiiii!”
【Tiếp theo… À, chúng ta có một gương mặt mới. Xin chào, Anh Sứa! Hãy xem liệu anh có thể tạo nên một bản hòa âm đẹp mắt cùng thí sinh vừa thành công không!】
【Và câu hỏi là…】
“Không biết! Tôi không biết câu trả lời!”
Người đeo mặt nạ sứa hét lên trước khi câu hỏi kịp được đưa ra.
Bản năng dường như mách bảo anh rằng, trả lời sai và đối mặt với hình phạt sẽ tốt hơn.
【Thật bất ngờ!】
Đó là một quyết định dũng cảm, chỉ tiếc là...
… Vô nghĩa thôi.
【Thí sinh thất bại rồi.】
Đầu anh ta nổ tung như pháo hoa, ánh sáng từ quả cầu gương của trường quay và những dải ruy băng rơi xuống không trung.
Tiếng phản ứng của khán giả được thu âm trước sự lẫn lộn giữa tiếng thở dài thất vọng và tiếng cổ vũ.
【Ồ không, anh ấy bị loại rồi! Thật đáng tiếc mà…】
【Vậy là anh Sứa không được tham gia dàn hợp xướng vĩ đại rồi!】
“…”
Đây không còn hình phạt nữa. Dù đúng hay sai, chúng tôi chỉ có một kết cục.
Tôi chớp mắt.
Đây là thật à? Không phải là tôi đang mơ à?
Một nửa số người đã chết chỉ trong năm phút đầu tiên của buổi ghi hình. Và chúng tôi không có lối thoát.
Giờ đây chỉ còn ba người của đội D. Giám sát viên Park, Trợ lý viên Eun, và tôi.
【Hãy tiến tới thí sinh tiếp theo nào! Ôi, toàn những gương thân quen không nè!】
“…”
Tôi nhớ ra một sự thật mà mình đang cố trốn tránh.
Tên của cấp trên của tôi không hề có trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, y hệt như Go Yeongeun, đồng nghiệp mới của tôi.
Tôi hồi tưởng lại những gì mình nghĩ vào lần đầu nghe tên Go Yeongeun.
‘Hoặc cô ấy sống sót khỏi câu truyện ma với mức độ dễ…’
‘Hoặc cô ấy đã chết ngay lập tức.’
【Anh Lửng!】
Giám sát Park đã bị gọi tên.
Trong khi đứng ở bục xa nhất so với tôi, khuôn mặt Park Minseong tái nhợt. Cũng dễ hiểu hỏi, đây không khác gì án tử.
Và tôi cũng sắp tới số rồi…
【Đến lượt anh trả lời đó!】
Không.
‘Mình phải bình tĩnh lại!’
Tôi tự đấm vào bụng mình, nơi được che bởi cái bục.
Cơn đau giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
‘Sợ hãi không phải là cái cớ.’
Đây không phải tình huống mà tôi được phép để nỗi sợ chi phối.
‘Đây là thảm họa.’
Cách đối phương giành quyền khống chế và giết từng người, họ đã áp đảo chúng tôi như một thảm họa tự nhiên. Đây là một mối nguy hiểm mà không ai có thể chiến thắng, chúng tôi chỉ sống sót qua nó thôi.
Tôi đã bị cuốn vào một thảm họa bất ngờ. Đúng vậy… Nếu tôi hoảng loạn ở đây, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Khi đó, cơ hội sống sót của tôi sẽ bằng 0.
Tôi không được quên. Rằng trong tất cả những người ở đây, tôi là người có cơ hội sống sót cao nhất!
Thế nên, tôi phải suy nghĩ.
‘Đúng vậy.’
Tôi có thông tin và vật phẩm mà.
【Anh Lửng, anh đã sẵn sàng chưa?】
Liệu tôi có thể tìm thấy khoảnh khắc mà MC và các nhân viên lơ là không? Bộ tôi không còn cách nào khác sao?
Tôi nhớ lại những vật phẩm mà mình có và rà soát lại đặc điểm của câu chuyện ma này.
‘Mình không mong gì đợi nhiều, nhưng…’
Giá như mình có thể dừng chương trình lại…
Tôi không dám hy vọng điều gì tốt đẹp như chương trình bị hủy. Tôi chỉ cần nó dừng lại một giây… chỉ một giây thôi…
À, đúng rồi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Lưng của người dẫn chương trình ngay trước mặt tôi mà.
2 Bình luận