Tề Doanh đá Trần Tử Hào văng ra xa, bản thân cũng nương theo phản lực ngã xuống gần đó.
Tại vị trí bọn họ mới vừa đứng, một chiếc xúc tu màu đen từ phía sau đâm mạnh tới, đầu nhọn cứng cáp của xúc tu trực tiếp đâm xuyên qua sàn nhà, tạo ra một cái lỗ lớn trên sàn gỗ lầu hai.
Tề Doanh nhìn kỹ lại, xúc tu này là thò vào từ cửa phòng ngủ, cánh cửa phòng ngủ giờ đây đã vô cùng rách nát, qua các khe hở có thể trông thấy rất nhiều xúc tu khác đang múa may trong phòng khách trống ở bên ngoài.
Xúc tu bị sàn gỗ tạm thời giam giữ dường như nổi giận, nó bắt đầu lắc lư điên cuồng, sàn gỗ vốn đã cũ kỹ của phòng ngủ không chịu nổi sức nặng mà vỡ vụn, Tề Doanh và Trần Tử Hào rơi thẳng xuống phòng ăn lầu một cùng với các mảnh gỗ vỡ.
Mượn lực từ cú rơi, Tề Doanh lăn mình một vòng, cẳng chân phát lực đạp một cái, cơ thể anh như một viên đạn lao thẳng về phía xúc tu đang ở giữa không trung.
Một tay anh nắm chặt xúc tu, tay còn lại dùng con dao xương rạch mạnh một cái, trực tiếp tạo ra một vết rách sâu trên lớp da trơn nhẵn của xúc tu.
Dường như cảm nhận được đau đớn, chiếc xúc tu này dùng sức hất Tề Doanh xuống, ngay sau đó nhanh chóng rụt lại.
Tề Doanh lập tức chạy đến chỗ Trần Tử Hào kiểm tra, may mắn là cậu chỉ bị choáng váng vì cú ngã, không có gì đáng lo ngại.
Tề Doanh kéo Trần Tử Hào vào phòng bếp ẩn nấp, dặn cậu nhất định phải trốn kỹ, sau đó anh siết chặt con dao xương, bước đến vị trí phòng khách trống trải.
Vừa ngước lên, anh không khỏi hít vào một hơi.
Trên trần nhà cao 6m của phòng khách, một con quái vật thân mềm to lớn chiếm cứ ở nơi đó, hơn chục chiếc xúc tu đen dài ngoằng múa lượn giữa không trung.
Mỗi đầu xúc tu đều có những chiếc gai nhọn hoắt.
Trần Tử Hào trốn trong bếp, thông qua khe thông gió bên hông phòng bếp, cậu cũng nhìn thấy được quái vật đáng sợ giống như một con bạch tuộc khổng lồ kia.
Bộ phận trung tâm bám chặt vào trần nhà của sinh vật này mọc một khuôn mặt to phẳng, hai tròng mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt đang tham lam nhìn chằm chằm vào thanh niên đứng trong đại sảnh, từ đôi môi giống như môi cá nhám của nó vươn ra một chiếc lưỡi đỏ tươi, từng giọt nước dãi đặc sệt tí tách nhỏ xuống.
Khuôn mặt này, nhìn quen quá!
Trần Tử Hào run rẩy toàn thân, cậu chợt nhớ ra khuôn mặt ấy giống hệt với người đàn ông trong bức ảnh lớn treo ở phòng ngủ chính.
Không, không chỉ có một khuôn mặt.
Trên lớp da của khuôn mặt dẹt khổng lồ kia, không ngừng hiện lên từng gương mặt đầy thống khổ, chi chít dày đặc.
Nhờ thị lực 5.2 vượt trội và ánh trăng sáng rọi xuyên qua cửa sổ sát đất, Trần Tử Hào nhận ra trong số những gương mặt ấy có cả Tôn Mãnh, vợ và con gái của người đàn ông trong ảnh, cùng với rất nhiều người mà cậu không hề quen biết.
Trần Tử Hào không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng nhìn bóng lưng cao lớn của anh rể trong phòng khách.
Nhưng ngay sau đó, bóng lưng cao lớn ấy đã bị xúc tu quật bay...
Xúc tu thật sự quá nhiều, mỗi chiếc đều di chuyển với tốc độ cực nhanh, gần như toàn bộ tấn công về phía Tề Doanh.
Anh chỉ có thể chật vật liều mạng né tránh, mới lơ là một chút đã bị quất bay.
Ngay khoảnh khắc sắp va vào tường, Tề Doanh lập tức điều chỉnh tư thế, trực tiếp mượn lực đẩy phóng về phía khuôn mặt khổng lồ trên trần nhà.
Nhưng anh vừa mới vọt đến giữa không trung thì đã bị một chiếc xúc tu to khoẻ chắn ngang.
Ba con dao xương đột nhiên xuất hiện từ trên nắm tay của Tề Doanh, cắm sâu vào xúc tu, đồng thời bàn tay còn lại vung lên, chém đứt một chiếc xúc tu khác đang đánh lén từ bên hông.
Dị năng thăng cấp không chỉ mang đến khả năng tự phục hồi và biến hình mạnh hơn, hiện giờ anh có thể kiểm soát xác thịt của mình làm ra nhiều biến hóa hơn.
Lấy dao xương ra chính là một trong số đó.
Trần Tử Hào trốn trong bếp nhìn ngây cả người. Anh rể giống như bị Wolverine* nhập vậy, mạnh đến mức khiến người giận sôi gan, thậm chí còn có cả móng vuốt nữa.[note66046]
Nhưng dù Tề Doanh có cố gắng thế nào, trước sự phong tỏa mạnh mẽ của hơn mười cái xúc tu, anh hoàn toàn không thể đến gần trung tâm.
Khi rơi xuống mặt đất, anh không khỏi cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật trên đỉnh đầu, không ngừng suy tính đối sách.
Đây chắc chắn là một Đọa Chủng cấp cao, hình thái và sức mạnh của nó đã vượt xa cực hạn của Đọa Chủng thông thường.
Chỉ đơn thuần chặt đứt xúc tu thì chẳng có tác dụng gì, vì những xúc tu bị anh chém đứt trước đó đã bắt đầu tự phục hồi, khả năng tái sinh của nó không thể coi thường.
Hơn nữa, năng lượng trong cơ thể anh đang tiêu hao rất nhanh, không phù hợp cho một cuộc chiến kéo dài.
Nhất định phải tìm ra não hạch của nó, như vậy mới có thể kết liễu nó trong một đòn.
- Anh rể...
Giọng nói đè thấp của Trần Tử Hào vang lên, Tề Doanh thoáng nhìn qua đuôi mắt, trông thấy cậu đang trốn sau bàn ăn, lén lút chỉ về phía phòng bếp.
Tề Doanh không nhìn cậu nữa, cố lấy lại bình tĩnh, chợt lao về phía xúc tu.
Lần này, các đòn tấn công của Tề Doanh trở nên sắc bén hơn, anh không ngừng mượn lực từ các xúc tu trên không để nhảy lên, đâm dao xương thật sâu vào xúc tu, điên cuồng trèo lên trên cao.
Đọa Chủng bị thế tiến công hung ác của Tề Doanh làm cho kinh hãi, phản ứng của các xúc tu chanh chóng trở nên hung bạo hơn. Không lâu sau, trên người anh đã chi chít các vết thương không đều nhau, máu chảy khắp người.
Giây sau, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, Tề Doanh đã bị một chiếc xúc tu đâm xuyên qua vai, dưới tác dụng của lực trùng kích, anh rơi mạnh xuống phòng bếp, trực tiếp đập sập tủ quầy, cả người bị chôn vùi.
Các xúc tu khác thừa thắng xông lên, lần lượt vọt tới, chẳng mấy chốc đã quấn chặt lấy Tề Doanh, từ từ kéo ra ngoài.
Trần Tử Hào nấp sau bàn ăn, hoảng sợ che miệng lại.
Khi anh rể bị kéo qua vị trí cách cậu không xa, Trần Tử Hào thấy đôi mắt đen bình tĩnh của anh nhìn thẳng vào cậu trong chốc lát, đôi môi mỏng bị máu nhuộm đỏ khẽ tạo thành một khẩu hình.
Trần Tử Hào giật mình, trong nháy mắt đầu óc trở nên linh hoạt, cậu móc ra một thứ từ túi quần rồi ném về phía anh rể.
Đáng tiếc, đợi khi cậu phản ứng lại, anh rể đã bị kéo lên không trung, dù vật đó không bị quái vật phát hiện, nhưng anh rể bị quấn chặt như bánh chưng không thể cầm lấy nó.
Trần Tử Hào tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng vừa lúc bỏ lỡ cảnh tượng một cái xúc tu màu hồng nhạt thò ra từ chỗ mắt cá chân của Tề Doanh, bọc lấy vật đó rồi kéo về.
Ở bên kia, khi lấy được bật lửa, Tề Doanh nhìn chằm chằm vào cái mồm máu to ngày càng đến gần, đột nhiên từ cơ thể anh lòi ra những chiếc gai xương sắc nhọn, nghiền nát toàn bộ xúc tu đang quấn lấy mình, cùng lúc đó, anh ném thẳng thứ đang ôm trong ngực vào cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn của quái vật.
Quái vật bị bất ngờ không kịp phòng bị, nó theo phản xạ cắn lấy thứ đó, răng nhọn xuyên qua vỏ bình gas, phát ra âm thanh xì xì của khí gas bay hơi.
Tề Doanh nhắm đúng thời cơ ném bật lửa đang bốc lửa tới.
Vang một tiếng nổ thật lớn, ngọn lửa nóng bỏng nổ tung, gương mặt khổng lồ đầy hoảng sợ của quái vật bị ngọn lửa nhấn chìm, Tề Doanh cũng bị sóng va chạm cực lớn nổ văng ngã xuống đất.
Vụ nổ trực tiếp khiến mái nhà sụp đổ, trong tiếng đổ ầm ầm, quái vật cùng với những tảng đá bê tông rơi xuống, hoàn toàn vùi lấp Tề Doanh.
...
Không biết đã bao lâu trôi qua, một bàn tay khớp xương rõ ràng loang lổ vết máu thò ra từ đống đổ nát, Tề Doanh nhọc nhằn đẩy những vật nặng đang đè lên người mình, loạng choạng đứng dậy.
Lúc này, trông anh đã hoàn toàn không còn chút hình dáng con người.
Bởi vì đối mặt trực tiếp với vụ nổ, da mặt và nửa trên cơ thể của anh đã bị thiêu cháy hoàn toàn, khuôn mặt trông như một bộ xương đẫm máu, phần mặt bên trái có thể thấy rõ cả nướu răng.
Trước tiên anh tập trung năng lượng để chữa trị đôi mắt, sau khi lấy lại được ánh sáng, anh đã không còn nhiều năng lượng để phục hồi những chỗ khác.
Nhìn kỹ xung quanh, khắp đống đổ nát là những chiếc xúc tu bị đứt lìa, khuôn mặt khổng lồ ở phần trung tâm của Đọa Chủng bị nổ tung tan nát, trông như nó đã chết hẳn.
Nhưng khi anh chuẩn bị đi kiểm tra, một chiếc xúc tu nhỏ chầm chậm lặng lẽ tiến tới gần từ sau lưng anh.
Phụt một tiếng, xúc tu xuyên thẳng qua ngực Tề Doanh, chọc ra một lỗ thủng lớn ở vị trí trái tim.
2 Bình luận