Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Lá chắn miễn dịch của thế giới

2 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:

Thiếu nữ tóc trắng nhíu chặt chân mày, cô yên lặng chăm chú nhìn đằng trước như không nghe thấy lời nói của Chu Hồng, đôi mắt màu xám trắng trông càng trống rỗng hơn.

Đỗ Trọng quay qua, ra hiệu 'suỵt' với Chu Hồng.

Một lúc sau, Bạch Cập cuối cùng cũng mở miệng nói:

- Nồng độ ô nhiễm trong Bong Bóng Không Gian đang giảm dần, không phát hiện dấu hiệu sinh mệnh.

Nghe thấy lời của thiếu nữ tóc trắng nói, Đỗ Trọng không khỏi kinh ngạc:

- Không có dấu hiệu sinh mệnh? Chẳng lẽ Đọa Chủng đã bị tiêu diệt rồi?

- E là vậy, dựa theo tốc độ này, một tháng nữa ô nhiễm sẽ hoàn toàn biến mất.

- Không được, tôi phải vào xem cái đã.

Đỗ Trọng nói xong vội bước về phía biệt thự.

Hắn tháo xuống cái hộp đang đeo sau lưng, tiếp đó rút ra một thanh đao dài vừa dầy vừa nặng từ bên trong.

Toàn bộ thanh đao dài khoảng 1m5, thân đao rộng và màu đen tuyền, thể hiện một loại chất liệu đặc biệt.

Nhìn bóng lưng tiêu sái cầm đao đi vào của thanh niên áo đen, Chu Hồng trầm mặc giây lát, không kiềm được hỏi:

- Tại sao cậu ta không dùng súng?

Bạch Cập không ngờ Chu Hồng lại hỏi vấn đề này, cô lộ ra vẻ mặt khó hiểu:

- Súng ngắn tiêu chuẩn bình thường không phải là mối uy hiếp lớn đối với Đọa Chủng cao cấp, hơn nữa...

Bạch Cập ngừng lại một chút, tiếp tục nói:

- Đỗ Trọng là quán quân võ thuật quốc gia về đao... Vết sẹo trên mặt anh ấy là do hồi nhỏ luyện võ bất cẩn mà bị thương.

- Ồ?

- Thanh đao này được chế tạo từ kim loại đặc biệt, do viện nghiên cứu thiết kế riêng cho anh ấy, có thể gây ra thương tổn đặc biệt đối với Đọa Chủng.

Khóe môi thiếu nữ tóc trắng hơi nhếch lên.

- Quan trọng nhất là, thành tích bắn súng của anh ấy không đạt yêu cầu, bắn mười lần thì trượt hết sáu lần.

Chu Hồng câm nín, vạch trần khuyết điểm của đồng đội thế này có thật sự ổn không vậy?

- Thế Bong Bóng Không Gian...

Chu Hồng cố gắng kéo trọng tâm câu chuyện về.

- Bong Bóng Không Gian thực chất là một cơ chế tự bảo vệ mình.

Bạch Cập thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

- Thế giới của chúng ta được bảo vệ bởi một lớp lá chắn không gian, để ngăn chặn nguy hiểm đến từ không gian đa chiều.

- Sự kiện tám năm trước, tuy cuối cùng đã được kiểm soát, nhưng vẫn gây ra tổn hại cho lá chắn, những chỗ lá chắn mỏng tùy thời có thể xuất hiện các khe nứt không gian nhỏ, dẫn đến ô nhiễm xâm nhập.

- Nếu ví thế giới của chúng ta như cơ thể con người, thì lá chắn chính là làn da bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương từ bên ngoài, khi da bị tổn thương, ô nhiễm xâm nhập, cơ chế miễn dịch của thế giới sẽ được kích hoạt, bao bọc khu vực ô nhiễm trong Bong Bóng Không Gian.

- Dưới tình huống bình thường, sau khi tiêu hao thời gian nhất định, ô nhiễm trong Bong Bóng Không Gian sẽ được thanh lọc, tiếp đó các khe nứt cũng sẽ khép lại. Nhưng nếu trong Bong Bóng Không Gian có Đọa Chủng đã bị ô nhiễm ăn mòn hoàn toàn, vậy thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

- Loài người giống như những tế bào bình thường, khi ô nhiễm ăn mòn tế bào và biến nó thành Đọa Chủng, tế bào này sẽ trở thành nguồn ô nhiễm, liên tục phát tán ô nhiễm, khiến Bong Bóng Không Gian không thể thanh lọc hoàn toàn, thậm chí còn có thể mở rộng khe nứt không gian, dẫn đến nhiều ô nhiễm hơn tràn vào, gây ra vòng tuần hoàn ác tính.

- Khi nồng độ ô nhiễm đạt đến một mức độ nhất định, Bong Bóng Không Gian có khả năng sẽ tan vỡ... Ô nhiễm sẽ nhanh chóng lan rộng, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của thế giới loài người.

- Cho nên, lúc này cần Tổ Hành Động Đặc Biệt chúng tôi tiến hành can thiệp, đi vào Bong Bóng Không Gian để tiêu diệt Đọa Chủng.

Một giọng nữ xa lạ bất ngờ chen vào:

- Đúng vậy, nhưng mỗi lần Tổ Hành Động Đặc Biệt vào Bong Bóng Không Gian đều ôm theo giác ngộ sẽ chết, bởi vì Bong Bóng Không Gian là nơi chỉ có vào mà không có ra.

- Cái gì?

Chu Hồng kinh ngạc quay đầu.

Người đến là một phụ nữ trông rất trưởng thành, cô ta có mái tóc dài gợn sóng màu cam đỏ, trang điểm tinh tế, không mặc bộ đồng phục đen đặc trưng, mà diện một bộ váy trắng ôm sát người, chân đi đôi giày cao gót gót nhỏ màu đen.

Phía sau cô ta là bảy, tám người mặc đồ bảo hộ dày cộp, một trong số đó cầm một thiết bị phức tạp.

Thiếu nữ tóc trắng chào hỏi:

- Chị Hắc Mai Biển.

Người phụ nữ tóc cam khẽ gật đầu:

- Thằng nhóc Đỗ Trọng tự đi vào rồi à?

- Không phải cấp trên đã nói đây là Bong Bóng Không Gian cấp B sao? Tại sao không xin viện trợ?

Hắc Mai Biển chau mày.

Bạch Cập chưa kịp trả lời, một bóng người chợt xuất hiện trên mặt đất ở trước mắt họ.

Đỗ Trọng vác đao dài lộ biểu cảm khó coi, hắn liếc nhìn Hắc Mai Biển một cái, sau đó quay sang nói với Bạch Cập:

- Một Đọa Chủng cấp E, một Đọa Chủng cấp B, đã chết hết rồi.

Hắc Mai Biển ngạc nhiên nói:

- Một mình thằng nhóc nhà cậu giết sao?

Mặt Đỗ Trọng càng khó coi hơn.

Bạch Cập lắc đầu:

- Khi bọn em đến, lối vào Bong Bóng Không Gian đã mở sẵn rồi.

Nhìn thoáng qua Chu Hồng đang nghi ngờ, Bạch Cập giải thích:

- Tuy Bong Bóng Không Gian chỉ vào được chứ không ra được, nhưng khi tiêu diệt hết toàn bộ Đọa Chủng ở bên trong, những người sống sót chưa bị ô nhiễm ăn mòn sẽ có thể ra ngoài.

- Chuyện này rất kỳ lạ. Thông thường, khi Bong Bóng Không Gian đạt cấp D sẽ bị tổng bộ kiểm tra được, nhưng nồng độ ô nhiễm của Bong Bóng Không Gian này đã đạt cấp B, tại sao trước đó tổng bộ không cảnh báo? Mãi đến nửa tiếng trước mới thông báo?

Nói đến đây, Hắc Mai Biển không khỏi cau mày nhìn về phía Bạch Cập, trong mắt tràn ngập ẩn ý.

Đôi mắt của Bạch Cập hơi nheo lại:

- Hệ thống cảnh báo của tổng bộ chưa từng xuất hiện vấn đề, có thứ gì đó đã che chắn cảm nhận của Bạch Truật.

Lông mày tinh tế của Hắc Mai Biển nhướng lên:

- Thật sự là bị che chắn cảm nhận... hay là vấn đề ở chính Bạch Truật?

Bạch Cập im lặng.

- Bộ trưởng, thiết bị đã được điều chỉnh xong.

Âm thanh báo cáo của cấp dưới phá tan bầu không khí căng thẳng ở hiện trường, Hắc Mai Biển nghe vậy gật đầu.

- Có thể đi vào bắt đầu tinh lọc.

- Vâng!

Người cầm thiết bị dẫn đầu tiến về phía biệt thự, những người mặc đồ bảo hộ nặng nề lần lượt theo sau.

- Tôi có thể vào không?

Chu Hồng chen miệng nói:

- Gần đây chúng tôi nhận được hai vụ báo án mất tích, cả hai đều là những người trẻ tuổi đến đây để khám phá cái gọi là thần bí, cảnh sát đã đến biệt thự điều tra, nhưng không phát hiện ra cái gì, cũng không thấy Bong Bóng Không Gian mà các người nhắc đến.

- Người thường rất khó bước vào Bong Bóng Không Gian, bình thường phải đứng ở vị trí đặc biệt trong hơn nửa tiếng mới được. Chỉ có Người Thức Tỉnh, hoặc nhờ vào thiết bị đặc biệt mới có thể lập tức phát hiện ra sự tồn tại của lối vào.

Bạch Cập trả lời:

- Anh có thể đi theo, nhưng phải mặc đồ bảo hộ mới được.

Hắc Mai Biển hứng thú nhìn Chu Hồng, ra hiệu với cấp dưới chuẩn bị đồ bảo hộ cho anh ta.

Chưa kịp hỏi 'Người Thức Tỉnh' là cái chi, Chu Hồng đã mặc đồ bảo hộ rồi theo mọi người tiến vào biệt thự.

Bên ngoài biệt thự, Hắc Mai Biển nhìn bóng lưng của Chu Hồng, không khỏi mở miệng nói:

- Anh ta là người có giá trị đề kháng tinh thần cao mà em đã báo lên? Sao không để cho anh ta đi thẳng vào luôn? Nồng độ ô nhiễm cấp B có xác suất rất lớn khiến anh ta thức tỉnh thành công đấy.

- Nhưng cũng có khả năng cao khiến anh ta biến thành Đọa Chủng!

Đỗ Trọng vẫn luôn không mở miệng, lúc này nói với giọng điệu cứng nhắc, ánh mắt không chút e dè nhìn chằm chằm vào Hắc Mai Biển đầy căm tức.

- Ôi trời, giỡn tí thôi mà.

Hắc Mai Biển che miệng cười:

- Vả lại, đâu phải tổng bộ chưa từng làm mấy chuyện thất đức như thế này.

Sắc mặt của Bạch Cập hơi cứng lại, bầu không khí tại hiện trường trở nên cổ quái.

- Hừ! Nói nhiều quá, chị là bộ trưởng bộ hậu cần, sao không vào trong đi? Chẳng phải chị có năng lực chữa lành và thanh lọc sao?

Đỗ Trọng cười gằn, nói với giọng điệu giễu cợt:

- Hay là vẫn như trước đây, chỉ biết trốn sau lưng người khác như một kẻ hèn nhát?

Nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ tóc cam dần tắt, cô ta dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Đỗ Trọng:

- Mức độ ô nhiễm ăn mòn của tôi đã gần tới ngưỡng giới hạn, tổng bộ yêu cầu tôi không được vào Bong Bóng Không Gian nếu không cần thiết.

Hiện trường rơi vào tĩnh lặng, trong một chốc không ai nói thêm lời nào.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận