Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 27: Nhìn kỹ, lại gần quan sát

1 Bình luận - Độ dài: 1,854 từ - Cập nhật:

Khi Chu Mộng Điệp tỉnh lại từ hôn mê, giữa lúc mơ màng cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng mờ tối, bị nhốt trong một cái lồng sắt nhỏ hẹp, đồng thời, một mùi máu tanh nồng nặc truyền đến khiến cô không nhịn được nôn khan.

Quay sang nhìn, một đôi mắt màu vàng xanh đang nhìn chằm chằm vào cô, Chu Mộng Điệp bị dọa sợ ngã về phía sau, khi đã kéo giãn khoảng cách, cô mới phát hiện bên ngoài lồng sắt có một con mèo lớn đang nằm sấp.

Toàn thân mèo lớn đều là màu vàng, móng vuốt rất to, trông vô cùng rắn chắc, lỗ tai của nó to và nhọn, dựng đứng trên đầu như hai lá cờ, đầu lỗ tai còn có một dúm lông đen, khiến lỗ tai của nó thoạt nhìn có vẻ dài hơn, mà đôi mắt hình tam giác vàng xanh ấy trông có hơi ngố.

Đây là một con linh miêu*. [note66234]

Chu Mộng Điệp căng thẳng thần kinh, nhưng khi thấy giữa bản thân và linh miêu vẫn còn cách một tầng lồng sắt, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm

Giây sau, tiếng xích sắt truyền tới từ phía bên kia khiến cô giật nảy mình.

Quay đầu nhìn lại, bên phải cô cũng có một cái lồng sắt, bên trong là một người đàn ông trung niên vẻ mặt hốc hác, tay chân ông ta bị xích sắt trói chặt lại.

- Mạnh Kiến Quốc!

Chu Mộng Điệp không kìm được thốt thành tiếng.

Không sai, người đàn ông trong lồng với gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, ngồi ngơ ngác trong vũng chất thải của mình chính là Mạnh Kiến Quốc, chủ tịch của tập đoàn Hâm Thành, ba ruột của Mạnh Ngôn Triệt.

- Xảy ra chuyện gì thế? Sao ông cũng bị nhốt ở đây?

Chu Mộng Điệp không nhịn được nhỏ giọng dò hỏi ông ta, nhưng Mạnh Kiến Quốc bất động giống như đã mất hồn, hoàn toàn không để ý đến lời gọi của cô.

Trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng dao nĩa va vào đĩa, âm thanh dao cắt thịt kiểu bữa ăn tây vô cùng rõ ràng, khiến Chu Mộng Điệp bị dọa tới mức co người lại.

Giây sau, ánh đèn mờ màu cam sáng lên, cảnh tượng của cả căn phòng cuối cùng cũng hiện ra đường nét mơ hồ.

Một chiếc bàn ăn bằng gỗ khổng lồ nằm ngang giữa căn phòng, trên đó dính đầy vết máu đặc sệch.

Người quản gia già với mái tóc bạc, mặc âu phục đang nằm trên bàn, gương mặt của ông đối diện với Chu Mộng Điệp, đang im lặng cầu cứu cô.

Ở phía bên kia bàn, Mạnh Ngôn Triệt mặc một bộ âu phục trắng tinh tế, trên cổ áo cài khăn ăn, tư thế ưu nhã dùng dao nĩa cắt phần thức ăn trên đĩa.

Món ăn trông như là một đống thịt đỏ tươi, nó vẫn còn đang yếu ớt giật giật, Mạnh Ngôn Triệt cắt một miếng rồi bỏ vào miệng, nhai một cách hài lòng.

Nhìn thấy hành động nhấm nuốt của hắn, Chu Mộng Điệp bất giác dâng lên một cơn buồn nôn.

Cô chuyển tầm mắt, chợt trông thấy trên mặt đất gần đó có một thi thể máu thịt be bét, nhìn từ trang phục thì đó là người hầu nữ trong trang viên.

Bụng người hầu nữ bị khoét một cái lỗ lớn, nội tạng bên trong đã biến mất, máu tươi chảy tràn khắp mặt đất, đâu đâu cũng có dấu chân máu đỏ lòm.

Liên tưởng đến món ăn trong đĩa, gương mặt Chu Mộng Điệp tái nhợt, giây sau cô nôn ọe ra.

Dường như tiếng nôn mửa đã chọc giận Mạnh Ngôn Triệt, hắn ta khó chịu nhìn về phía Chu Mộng Điệp, dao nĩa bị ném vào đĩa phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Chu Mộng Điệp cúi đầu nôn khan, tiếng bước chân nặng nề vang lên, chẳng mấy chốc, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mắt cô.

Ngước lên nhìn, Mạnh Ngôn Triệt đang mỉm cười nhìn cô, đôi mắt hắn ta đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.

- Chú Lưu, tôi ghét miếng thịt già như ông nên mới giữ ông lại, nào ngờ ông chẳng những không biết ơn, suýt nữa đã để cái tên mặt sẹo kia vào, còn định thả con mồi tự chui đầu vào lưới này đi.

Mạnh Ngôn Triệt nghiêng mặt sang bên cạnh nói với quản gia già đang thoi thóp trên bàn, nhưng đôi mắt lại không hề rời khỏi Chu Mộng Điệp.

- Chậc, hai ông già nhìn thôi đã thấy khó ăn rồi, vẫn là máu thịt tươi trẻ này trông hấp dẫn hơn...

Chu Mộng Điệp đã bị dọa đến mức tắt tiếng, cô liều mạng lùi về phía sau, vẻ mặt tràn ngập khủng hoảng.

Cô không hiểu vì sao Mạnh Ngôn Triệt đột nhiên lại biến thành một kẻ biến thái ăn thịt người?

Vốn trong mắt cô, Mạnh Ngôn Triệt là một kẻ tiểu nhân hai mặt, việc Dương Tuyết bị sát hại cũng có phần góp sức của hắn ta, nhưng hắn ta chưa chắc đã trực tiếp tham gia, dù sao kẻ này vốn là người thích giữ hình tượng.

Cô cứ nghĩ nhiệm vụ của mình là lột mặt nạ giả dối của Mạnh Ngôn Triệt, để kẻ này tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng tất cả những gì đang xảy ra bây giờ hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô, khiến cô một mình đến đây tìm kiếm bằng chứng trở thành một trò hề dại dột.

Vào giờ phút này, cô chỉ có thể hy vọng vào Lý Hàng Vũ, học trò của anh họ cô nhận ra điều bất thường, đến đây giải cứu cô.

Mạnh Ngôn Triệt ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoảng loạn của Chu Mộng Điệp.

Bên kia, từ khi Mạnh Ngôn Triệt bước lại gần, linh miêu đã cúi gằm đầu, nằm rạp xuống, thân thể run cầm cập.

- Bạn học Chu Mộng Điệp à, cô có biết không?

Hắn ta vuốt ve lông trên lưng linh miêu, nói với giọng điệu thờ ơ.

- Từ khi sinh ra, tôi đã mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ, tôi không thể chạy nhảy, không thể bơi lội, không thể nô đùa như những người khác, chỉ có thể nuôi động vật nhỏ như con linh miêu này để bầu bạn. Cơ thể tàn tạ này tựa như một cỗ máy cũ kỹ kéo dài hơi tàn, phải dựa vào vô số loại thuốc để chống đỡ.

- Còn lão già bên cạnh cô, lấy lý do sức khỏe tôi yếu, ngang nhiên ra ngoài ngoại tình, tạo ra hết đứa con riêng này đến đứa con riêng khác...

Nói đến đây, biểu cảm của Mạnh Ngôn Triệt lại méo mó đi:

- Còn tôi, đã lần lượt giết chết từng đứa một. Ha ha ha ha ha! Bản thân ông ta thậm chí còn chẳng biết gì sất!

Chu Mộng Điệp không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Kiến Quốc, ánh mắt đờ đẫn của ông ta dường như có chút biến đổi, biểu cảm càng thêm hoảng hốt.

- Cô biết không, để tìm ra trái tim có thể ghép được, mẹ tôi đã lùng sục khắp cả thế giới, nhưng vẫn không tìm thấy. Ai ngờ đâu, khi tôi nản chí ngã lòng, chuyển trường về nước, thì tôi lại gặp được.

- Ban đầu tôi chỉ ôm ý tưởng cứ thử xem sao, dù cùng nhóm máu gấu trúc cũng chưa chắc ghép thành công, thế là tôi vô tình tiết lộ với mẹ mình rằng Dương Tuyết có nhóm máu gấu trúc, quả nhiên, bà lập tức tìm cách thử ghép, không ngờ thật sự thành công!

Vẻ mặt của Mạnh Ngôn Triệt càng lúc càng phấn khởi.

Chu Mộng Điệp nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay nắm lấy lồng sắt bất giác siết chặt, bên trong túi áo trong của cô, một chiếc bút ghi âm lẳng lặng nằm ở đó.

- Sau khi trái tim của Dương Tuyết được đặt vào cơ thể tôi, tôi cảm nhận được lực lượng sinh mệnh sôi trào!

- Dòng máu tươi mới đó lập tức dâng lên khắp cơ thể tôi như sông chảy, tôi cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình tràn ngập sức mạnh, chưa bao giờ tôi thấy khỏe như vậy! Ha ha ha ha, há há há há!

Mạnh Ngôn Triệt đột nhiên cười to, miệng ngày càng mở rộng ra, rộng đến mức độ người bình thường khó có thể làm được.

- Nó đang đập mạnh mẽ trong cơ thể tôi, mang đến cho tôi sức mạnh không gì sánh được, cô nghe đi, thình thịch... thình thịch...

Không biết vì lý do gì, Chu Mộng Điệp thực sự nghe thấy tiếng nhịp tim đập.

Thình thịch... thình thịch...

Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội.

Âm thanh đó phát ra từ trong cơ thể Mạnh Ngôn Triệt, truyền đến từ... trong cổ họng của hắn ta.

Vào lúc này, Mạnh Ngôn Triệt đang ngửa mặt lên trời cười lớn, miệng hắn ta ngày càng há rộng ra, đôi mắt đỏ bừng lồi ra khỏi hốc mắt.

Đột nhiên, tiếng cười của Mạnh Ngôn Triệt ngưng bặt, nét mặt hắn ta cứng đờ, từ cổ họng phát ra âm thanh ùng ục quái lạ...

Ùng ục... ùng ục...

Có thứ gì đó đang bò ra từ cổ họng hắn ta.

Chu Mộng Điệp lập tức trợn to hai mắt, khó tin nhìn người đàn ông đang quỳ gục trước mặt cô, cách cô chỉ một bước ngắn.

Từ trong cổ họng hắn ta, là cái gì đang thò ra?

Nhìn kỹ... lại gần quan sát...

Máu thịt đỏ tươi, dài mảnh, không có da bao phủ.

Là ngón tay!

Những ngón tay đỏ thẫm chầm chậm vươn ra từ cổ họng Mạnh Ngôn Triệt, càng duỗi càng dài.

Ánh mắt kích động lúc ban đầu của Mạnh Ngôn Triệt bỗng trở nên ngỡ ngàng, hắn ta bắt đầu ôm chặt cổ họng một cách thống khổ, nhưng đều vô ích.

Những ngón tay tiếp tục duỗi ra ngoài, giây sau, hai bàn tay hoàn chỉnh thò ra khỏi cổ họng Mạnh Ngôn Triệt, khiến cái miệng của hắn ta mở rộng đến mức đến không gì có thể sánh được.

Ngay sau đó, mười ngón tay đỏ thẫm mảnh khảnh linh hoạt cử động, bám vào hàm trên và hàm dưới của Mạnh Ngôn Triệt từ bên trong, khẽ dùng sức, xé dọc miệng hắn ta từ hai bên khóe miệng.

Càng xé càng lớn, càng xé càng rộng, thứ gì đó đang từ bên trong chui ra.

Ghi chú

[Lên trên]
Linh miêu
Linh miêu
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận