Tập 01
Chương 24: Không cẩn thận hack vào hệ thống cảnh sát
3 Bình luận - Độ dài: 2,210 từ - Cập nhật:
Khi Trần Tử Hào đeo găng tay, đạp xe đến đại học Hoa, từ xa cậu đã trông thấy Tề Giới đứng ở cổng trường, nửa người dựa vào chiếc mô tô đen.
Anh trông vô cùng nổi bật, dáng người cao ngất như hạc giữa bầy gà, vẻ ngoài lạnh lùng điển trai rất hút mắt, cộng thêm chiếc mô tô như cự thú sắt thép ở bên cạnh, càng khiến các học sinh ra vào trường không kiềm được ngoái nhìn, còn có cả nữ sinh đứng từ xa nhìn anh đắm đuối.
Khi thấy có một chị gái xinh đẹp ngập ngừng tiến lại gần muốn xin Wechat của Tề Giới, Trần Tử Hào lập tức đạp xe như điên, hú hét từ đằng xa:
- Anh rể! Sao anh lại ở đây? Đang đợi chị tui hả?
Chị ơi, chị cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ sự trong sạch của anh rể!
Tề Giới đang chơi game ngẩng đầu nhìn Trần Tử Hào một cách bất lực:
- Đã bảo đừng gọi tôi là anh rể.
Chị gái bên cạnh vốn ánh mắt đã ảm đạm nay lại bừng sáng, cầm điện thoại với vẻ càng thêm nôn nóng muốn thử.
- Anh rể, sao anh có thể nói thế chứ, có phải cãi nhau với chị tui rồi không? Tui vốn định xin chị số điện thoại của anh, kết quả chị ấy lại tắt máy. Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Trần Tử Hào mặt cười tươi rói nói, tỉnh bơ đẩy chị gái kia sang một bên.
Tề Giới lười cãi với cậu, anh bước lên mô tô:
- Đi theo tôi.
- Ơ? Anh rể không đợi chị tui hả?
Nhìn bóng lưng Tề Giới khởi động xe máy, Trần Tử Hào chỉ có thể tiếp tục đạp xe theo.
- Em trai ơi!
Chị gái ở bên cạnh bỗng kéo cậu lại.
- Nếu anh đẹp trai kia có bạn gái rồi thì thôi, nhưng em trai này, em có bạn gái chưa? Thêm Wechat nhé. Thật ra chị thích kiểu như em hơn...
Ngơ ngác kết bạn Wechat với chị gái xinh đẹp, đợi khi Trần Tử Hào đầu óc choáng váng quay đầu lại, Tề Giới đã lái đi rất xa, cậu chỉ có thể tạm biệt chị gái kia rồi ra sức đạp xe đuổi theo.
Tề Giới dừng lại trên một ngọn đồi hẻo lánh, một lúc sau Trần Tử Hào mới thở hổn hển chạy tới nơi.
Đậu xe bên đường, Tề Giới ra hiệu cậu đi theo.
Mấy ngày nay mèo mướp vẫn luôn báo cáo tình hình của Trần Tử Hào cho Tề Giới, hôm nay anh đã hiểu rõ hướng đi đại khái của dị năng mà Trần Tử Hào sở hữu, vì vậy đã mở cổng chính biệt thự qua điện thoại, cũng đợi cậu ở cổng đại học Hoa.
Đây là ngọn núi phía sau trường học, được đắp lên từ đất thừa khi đại học Hoa đào hồ Nguyệt Minh, khung cảnh hoang vắng hẻo lánh, thêm vào đó với thính giác nhạy bén của Tề Giới, có thể cách ly khỏi ánh mắt dò xét của những người khác.
Trần Tử Hào co đầu rúc cổ hỏi:
- Anh rể, anh dẫn tui đến đây làm gì vậy...
Tề Giới không nói chuyện, chỉ ném cho cậu một thứ, Trần Tử Hào bắt lấy, là một cục sắt nhỏ.
- Tháo găng tay ra, dùng tay phải chạm vào miếng sắt này.
Trần Tử Hào hơi do dự nói:
- Anh rể! Kể từ khi thoát khỏi tay con quái vật kia, mấy hôm nay tui chạm vào cái gì cũng nổ hết á.
- Nhưng găng tay da không nổ, cậu chạm vào da mình cũng không nổ, bây giờ chúng ta cần kiểm tra xem cậu chạm vào thứ gì thì nó mới phát nổ.
Trần Tử Hào lộ vẻ mặt ngạc nhiên, tự hỏi sao anh rể lại biết.
Chợt nhớ lại, bà chị nhà mình có quyền truy cập vào hệ thống giám sát, anh rể biết cũng không có gì lạ.
Trần Tử Hào cẩn thận tháo găng tay, dùng ngón tay phải chạm nhẹ vào cục sắt.
Vài giây sau, cục sắt bỗng tỏa ra năng lượng nóng bỏng, Trần Tử Hào giật mình, lập tức ném cục sắt ra xa.
Ngay sau đó, một tiếng bụp vang lên, cục sắt phát nổ, khiến lớp đất vàng dưới chân bị khoét ra một cái hố nhỏ.
Tề Giới tổng kết nói:
- Tay phải chạm vào kim loại, trong vòng 10 giây sẽ làm nóng cục sắt, 20 giây sau sẽ phát nổ, uy lực yếu.
- Thử tay trái đi.
Tề Giới ném cho cậu một cục sắt tương tự.
Trải qua hai tiếng thử nghiệm, xác nhận rằng Trần Tử Hào có thể biến các vật liệu kim loại thành chất nổ thông qua tiếp xúc bằng tay phải, sức nổ phụ thuộc vào độ tinh khiết và độ cứng của kim loại.
Trong đó, sắt, đồng, vàng, bạc, nhôm và các hợp kim thông dụng đều có thể trở thành chất nổ.
Độ cứng càng cao, sức nổ càng lớn, còn về các kim loại hiếm như Vonfram, Uranium, Plutonium, do giới hạn tài liệu nên không thử được, nếu không thì Tề Giới thực sự muốn xem liệu Trần Tử Hào có thể dùng tay tạo ra một quả bom hạt nhân hay không.
Ngoài kim loại ra, các vật liệu khác như nhựa, gốm sứ, thủy tinh, chất hữu cơ,... không có xảy ra biến hóa khi cậu chạm vào.
Mặt khác, tay trái của Trần Tử Hào hoàn toàn bình thường, chỉ có tay phải mới xuất hiện dị năng.
Tề Giới nhìn Trần Tử Hào đang kiệt sức, không chút hình tượng nằm dưới đất, hỏi:
- Cậu có thể khống chế thời gian phát nổ không? Ví dụ như làm nó nổ sau một hoặc hai tiếng.
Trần Tử Hào yếu ớt trả lời:
- Anh rể... tui thật sự không còn sức nữa, cảm giác như cơ thể bị hút cạn vậy.
Tề Giới từ trên cao nhìn xuống cậu, nói:
- Cậu có muốn biết tại sao mình lại sỡ hữu dị năng không?
Mắt Trần Tử Hào sáng lên:
- Muốn! Đương nhiên là muốn! Với cả con quái vật đó là sao thế ạ? Triệu Việt và Tôn Mãnh đã chết, Chu Vũ Cường còn biến thành quái vật nữa.
- Quái vật đó đã từng là con người, sau khi bị ô nhiễm xâm nhập thì sinh ra biến dị, được gọi là Đọa Chủng.
Ánh mắt Tề Giới thâm trầm.
Nếu Trần Tử Hào đã trở thành Người Thức Tỉnh, vậy không thể tránh khỏi việc phải đối diện với một mặt khác của thế giới.
- Nếu cậu ở đó thêm vài ngày nữa, không chừng cũng sẽ biến thành Đọa Chủng. Nhưng không ngờ cậu lại thức tỉnh được dị năng.
Sau đó, Tề Giới giải thích tình huống đại khái về ô nhiễm, Đọa Chủng, và sự tồn tại của Tổ Hành Động Đặc Biệt cho Trần Tử Hào.
Hít vào một ngụm khí lạnh, Trần Tử Hào nói:
- Ý anh là, thế giới này thực sự đang ở bên bờ vực của tận thế sao...
- Có phải chị gái tui đã biết điều gì không? Nếu không thì sao chị ấy lại chế tạo ngôi nhà thành nơi trú ẩn chứ?
Tề Giới im lặng.
- Anh rể, anh có phải là người của Tổ Hành Động Đặc Biệt không? Anh cũng là siêu nhân loại hả?
Tề Giới đáp lại:
- Người Thức Tỉnh... những con người kích phát tiềm lực, thu được dị năng dưới tác dụng kép của ô nhiễm và kích thích tinh thần, được gọi là Người Thức Tỉnh.
- Tôi không thuộc Tổ Hành Động Đặc Biệt, ngày hôm nay tôi đưa cậu tới đây, ngoài việc kiểm tra năng lực ra, cũng là để dặn cậu nên trả lời thế nào khi đối mặt với cảnh sát và Tổ Hành Động Đặc Biệt.
- Ý anh là họ sẽ tìm đến tui?
Tề Giới gật đầu:
- Thi thể của Chu Vũ Cường, kẻ đã biến thành Đọa Chủng vẫn còn ở hiện trường, chỉ cần cảnh sát điều tra sơ qua, họ sẽ phát hiện cậu đã có mặt ngay lúc đó. Còn tôi, tạm thời không muốn tiếp xúc với Tổ Hành Động Đặc Biệt.
Đối với tổ chức bảo vệ thế giới này, anh vẫn ôm thái độ hoài nghi.
Sau khi dặn dò xong, điện thoại của Tề Giới bỗng vang lên âm thanh thông báo, anh mở ra xem, đó là tin nhắn từ người bạn trên mạng mà mình quen thông qua web đen.
White Atractylodes: Bạn tôi ơi, thấy mô tô thế nào? À đúng rồi, thẻ căn cước mà cậu yêu cầu đã được làm xong.
Tề Giới nhướng mày, người bạn trên mạng này quả thật có năng lực, không chỉ làm bằng lái mô tô cho anh, còn nói có thể làm luôn cả thẻ căn cước, không ngờ cái này mà cũng làm xong nhanh như vậy.
World: Được rồi, tôi sẽ chuyển nốt tiền, giao hàng thế nào?
White Atractylodes: Gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh SF đi, cậu gửi cho tôi cái địa chỉ.
World: ok.
Tề Giới tùy tiện gửi một địa chỉ ở thành phố Tân Giang, sau đó cất điện thoại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh nhìn về phía Trần Tử Hào.
- Đúng rồi, có phải cậu rất giỏi về máy tính không?
Trần Tử Hào trong trí nhớ thường tự xưng là hacker hàng đầu của Trung Quốc, lối vào web đen là do cậu ta khoe khoang nói cho Tề Doanh biết.
- Tất nhiên rồi! Tui là hacker đỉnh nhất!
Trần Tử Hào nói với vẻ mặt kiêu ngạo, lập tức bò dậy từ dưới đất, nói về máy tính thì cậu không thấy mệt chút nào.
- Anh rể, anh muốn tui giúp gì hả?
Tề Giới dẫn Trần Tử Hào đến căn nhà thuê tại khu dân cư gần đó, trong tầng hầm, anh chỉ tay vào dàn máy tính sang trọng trên tường:
- Cậu giúp tôi tra cứu một vài thứ.
Ôi mẹ ơi! Trần Tử Hào không khép nổi miệng. Cái gì thế này! Kêu cậu ngủ ở đây luôn cậu cũng cam lòng!
- Anh rể... anh có phải là hacker đỉnh cao chân chính không vậy?
- Hửm? Không phải, mấy cái này là có người giới thiệu mua thôi.
Đúng vậy, cũng là do người bạn trên web đen kia, Tề Giới chỉ hỏi ý kiến hắn về máy vi tính tốt một chút, hắn trực tiếp đề cử cả đống, còn đưa ra giá ưu đãi nữa.
Tóm lại, anh đã dùng hết số tiền tiêu vặt còn lại của mình để mua đống thiết bị này, kế tiếp muốn mua cái gì thì chỉ còn cách dùng tiền lì xì thôi.
Bên này, Trần Tử Hào đã chịu không nổi nữa chạy tới vuốt ve dàn máy và màn hình.
- Cậu giúp tôi tra địa chỉ IP của người này.
Tề Giới mở giao diện Yibo của Mạnh Ngôn Triệt ra cho cậu xem.
- Mạnh Ngôn Triệt?
Trần Tử Hào ngạc nhiên nói:
- Anh rể... anh định trả thù cho chị tui hả?
Trả thù?
- Ý cậu là sao?
- Chị tui mất tích hoàn toàn là do Mạnh Ngôn Triệt! Tên bắt cóc thật ra là Trịnh Huy Đằng, một thành viên trong tổ chức buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, ngay lúc đó chính mẹ của Mạnh Ngôn Triệt đã đặt mua một quả tim, nên Trịnh Huy Đằng mới lén nhập cư trái phép từ nước ngoài vào, bắt cóc Dương Tuyết và chị tui.
- Nghe nói tổ chức này rất hung tàn, ngoài việc cấy ghép nội tạng ra, chúng còn bán những bộ phận cơ thể không dùng được cho đám biến thái sưu tầm trên web đen... Đáng sợ lắm.
Tề Giới hỏi:
- Những điều này cậu biết từ đâu?
- Hi hi...
Trần Tử Hào cười gượng nói:
- Cái này là do tui không cẩn thận hack vào hệ thống cảnh sát...
Không cẩn thận? Tề Giới nhướng mày, nhưng xem ra kỹ thuật máy tính của cậu em trai hờ này thực sự rất giỏi.
Trần Tử Hào nói xong liền ngậm miệng lại, bắt đầu mở máy vi tính ra mày mò.
- Tra được rồi, địa chỉ IP mà cậu ta gửi video là từ biên giới Thái Lan. Ngoài ra, vừa rồi tui lại vô tình hack vào hệ thống cảnh sát...
Trần Tử Hào liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tề Giới, tiếp tục nói:
- Hai tiếng trước, Mạnh Ngôn Triệt đã đi qua cửa khẩu biên giới vào trong tỉnh, cảnh sát đã chạy tới đó rồi.
3 Bình luận