Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 18: Đang chờ mày đây!

2 Bình luận - Độ dài: 2,470 từ - Cập nhật:

Cả người Tề Doanh lảo đảo, đôi mắt lạnh như băng của anh nhìn về phía xúc tu trơn nhẵn đang thò ra từ ngực mình.

Hừ, đang chờ mày đây.

Khuôn mặt xương sọ của Tề Doanh kéo ra một nụ cười lớn quái dị, hai tay anh giữ chặt lấy xúc tu, không cho nó rút ra khỏi lỗ thủng trên ngực mình.

Miệng anh há to, trong miệng mọc ra vô số chiếc răng nhọn giống như Đọa Chủng, ngay sau đó anh cắn mạnh vào xúc tu, liều mạng giằng xé.

Hú ú!

Một tiếng hét the thé chói tai vang lên, gương mặt khổng lồ vốn giả chết bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, những chiếc xúc tu bị nổ thành từng đoạn cũng bắt đầu cựa quậy trên mặt đất.

Tề Doanh không thèm quan tâm đến chúng, cũng mặc kệ lồng ngực đã nát bét của bản thân vì sự giãy giụa của xúc tu.

Anh chỉ cúi đầu tiếp tục gặm nhắm, ngón tay bấu sâu vào xúc tu phòng ngừa nó trốn thoát.

Cuối cùng, hàm răng của anh cắn đến một thứ gì đó đầy tính đàn hồi, trong nháy mắt xúc tu giãy dụa điên cuồng hơn.

Vì phòng ngừa xúc tu thoát ra, Tề Doanh trực tiếp cắn chặt thứ đó, giật mạnh ra ngoài.

Khi các sợi dây thần kinh gắn kết lần lượt bị đứt lìa, chiếc xúc tu xuyên qua ngực anh và những khối vụn của Đọa Chủng nằm khắp phòng cuối cùng đồng loạt ngừng cựa quậy.

Tề Doanh buông tay ra, xúc tu vốn cực kỳ cứng cáp giờ mềm nhũn sụp xuống trước ngực anh.

Dùng con dao xương cắt đứt xúc tu, cuối cùng anh cũng có thể kéo cái thứ kinh tởm đó ra khỏi ngực mình.

Không quan tâm đến lỗ thủng lớn như miệng bát trên ngực, Tề Doanh mở tay, nhổ ra thứ trong miệng, cái miệng to đầy răng nhọn cũng dần trở về hình dáng ban đầu.

Đây là một khối mô màu tím sẫm, hình dạng giống trái tim, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Nó nằm trên lòng bàn tay Tề Doanh, vẫn đang chậm rãi đập lên.

Não hạch của Đọa Chủng cấp cao, thật sự rất khó tìm.

Từ lúc nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Đọa Chủng, Tề Doanh đã bắt đầu tìm kiếm não hạch của nó.

Người bình thường sẽ cho rằng đằng sau khuôn mặt khổng lồ kia chính là não hạch, nhưng Tề Doanh chưa bao giờ suy xét đến nơi đó.

Rất đơn giản, não hạch của Đọa Chủng cấp thấp chỉ có thể nằm trong đầu, nhưng Đọa Chủng từ cấp trung trở lên đã có thể di chuyển vị trí của não hạch có mục đích.

Một số Đọa Chủng cấp cao vô cùng mạnh thậm chí có thể thay đổi vị trí của não hạch bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, xét về chỉ số IQ của Đọa Chủng, sau khi chúng có năng lực di chuyển não hạch, thường thì sẽ không để não hạch trong đầu nữa.

Như vậy, một cái đầu giả không phải là mồi nhử hoàn hảo sao?

Trong lúc không ngừng công kích, Tề Doanh đã phát hiện rằng, tuy nó bảo vệ cái đầu nhìn như rất chặt chẽ, nhưng thực ra rất qua loa.

Đặc biệt là khi nó kéo anh vào miệng chuẩn bị ăn.

Ha, Đọa Chủng cấp cao có nhiều cách ăn, chúng hoàn toàn có thể dùng xúc tu để hút, tại sao lại muốn phiền phức đích thân nhai nuốt, còn bởi vì nhấm nuốt mà để kẻ địch ở gần vị trí của não hạch như vậy?

Do đó, thực tế thì Tề Doanh vẫn luôn phán đoán xem trong xúc tu nào chứa não hạch.

Quả nhiên, chính là cái xúc tu hơi nhỏ hơn một chút cứ đung đưa qua lại nhưng không bao giờ chủ động tấn công, mỗi khi Tề Doanh cố gắng tiếp cận, sẽ có những xúc tu khác đến thu hút sự chú ý.

Nhưng do được bảo vệ kín đáo, rất khó để tìm ra chỗ hổng trong thời gian ngắn.

Vì vậy, nhờ phát hiện của Trần Tử Hào, Tề Doanh đã dùng bình gas để tấn công giả, dùng tư thế đồng quy vu tận khiến Đọa Chủng hoàn toàn mất cảnh giác.

Từ lúc ban đầu, Tề Doanh đã không sử dụng khả năng hồi phục, chính là để đợi khoảnh khắc này.

Sức nổ của bình gas vô cùng lớn, cộng thêm việc Đọa Chủng đã hoàn toàn bị Tề Doanh lừa, vì vậy anh thành công dụ ra cái xúc tu được bảo vệ chặt chẽ kia tấn công.

Còn não hạch sẽ nằm ở đâu trên cái xúc tu nhỏ đó, chỉ cần suy luận đơn giản, nếu nằm ở phần đầu mũi nhọn thì khi tấn công sẽ không an toàn, phần đuôi thì lại gần cái đầu giả quá, chỉ có phần giữa là hợp lý nhất.

Vì thế, anh đã thành công tìm ra não hạch, giết chết Đọa Chủng.

Nhưng ngay lúc này, trong đầu Tề Doanh hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt chăm chú nhìn vào não hạch trong tay tràn đầy vẻ khao khát.

Vì để kéo não hạch ra, hàm răng của anh không thể tránh khỏi việc cắn vỡ lớp vỏ ngoài của não hạch, lúc này một giọt chất lỏng thơm ngon chậm rãi chảy vào cổ họng anh, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp mưa lành, khiến toàn thân anh run rẩy.

Mỗi một bộ phận, mỗi một tế bào đều đang thèm khát.

Cuối cùng, anh không tự chủ được, từ từ đưa não hạch vào trong miệng.

...

Khi Trần Tử Hào tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang di chuyển với tốc độ rất nhanh trên đường phố, gió thổi tung mái tóc của cậu.

Nhìn kỹ lại, cậu đang ngồi sau một chiếc xe mô tô, trước mặt là một thanh niên tóc ngắn lưng rộng, cơ thể cậu bị buộc chặt với anh.

Nhưng, tại sao mình lại thấy trên người lành lạnh, và chỉ còn mặc mỗi chiếc quần đùi thế này...

Một tiếng két vang lên, xe máy đột ngột tấp vào lề đường, người phía trước nhanh chóng tháo 'sợi dây' ra.

- Không phải đã tỉnh rồi à? Còn ngớ người ra làm gì, xuống xe.

Cậu run bắn cả người, lập tức nhảy khỏi xe máy.

Trần Tử Hào thân trên trần trụi run lẩy bẩy đứng trên vỉa hè, nhìn thanh niên mặc quần áo chỉnh tề, không nhịn được nói:

-...Anh rể, anh, sao lại cướp quần áo của tui...

- Tôi tên là Tề Giới, đừng gọi tôi là anh rể nữa.

- À... dạ anh rể. Ủa lộn, dạ anh Giới.

- Chuyện xảy ra tối nay, không được phép nói với ai.

Tề Doanh ném 'sợi dây' qua, đôi mắt đen u ám nhìn chằm chằm vào Trần Tử Hào.

- Đêm nay cậu về nhà, gọi điện cho trường xin nghỉ ốm, cuối tuần hẵng đi học lại.

Nhìn chiếc quần rách nát cháy khét lẹt trong tay, Trần Tử Hào có cả đống câu muốn hỏi, nhưng dưới ánh mắt đáng sợ của đối phương, cậu chỉ có thể im lặng.

- Về phía ba mẹ, tôi... chị cậu sẽ nói. Hiện tại đừng hỏi gì cả, về nhà ngủ ngay đi.

Sau khi ném Trần Tử Hào ở gần nhà, Tề Giới khởi động xe máy quay đầu lại, một lần nữa chạy đi hướng khu biệt thự bỏ hoang.

Không ngờ rằng, sau khi không tự chủ được nuốt não hạch, Tề Giới không xảy ra biến dị, ngược lại nhờ đó nhận được nguồn năng lượng khổng lồ.

Cái lỗ lớn trên ngực chỉ mất giây đã liền lại, những vết bỏng nặng trên mặt và cơ thể nhanh chóng lành lặn, chẳng mấy chốc toàn thân anh đã hồi phục trạng thái ban đầu.

Cùng lúc đó, là một cảm giác no nê đã lâu không có.

Kể từ khi linh hồn dung hợp, anh vẫn luôn ở trong tình trạng đói bụng.

Ăn nhiều đến đâu vẫn như muối bỏ biển, thức ăn bình thường chỉ cung cấp năng lượng khá hạn chế.

Đặc biệt là sau khi dị năng được nâng cấp, việc sử dụng năng lực tiêu hao rất nhiều năng lượng, khiến ngày nào anh cũng phải ăn cơm liên tục để duy trì.

Nhưng giờ đây, cảm giác đói bụng đó đã biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh.

Tề Giới dừng xe tại một quán nướng cách khu biệt thự bỏ hoang khoảng hai cây số, tùy tiện gọi vài xiên nướng và bia.

Khi anh bước vào, bầu không khí ồn ào trong quán nướng đột nhiên im bặt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Không có gì khác, chỉ vì áp lực tỏa ra từ người thanh niên này quá nặng nề.

Do quần áo đã bị cháy rụi, Tề Giới trực tiếp lột luôn quần áo của Trần Tử Hào để mặc.

May mà lúc vụ nổ xảy ra, Trần Tử Hào đã trốn sau bàn ăn bằng đá cẩm thạch nặng, cái bàn đó đã chắn phần lớn sóng xung kích, khiến cậu chỉ tạm thời hôn mê, không bị thương gì, quần áo cũng không hư hại.

Trần Tử Hào thấp hơn Tề Giới 10cm, vóc người cũng gầy hơn nhiều.

Vì vậy, chiếc áo T-shirt trào lưu phong cách vốn rộng thùng thình giờ mặc lên người Tề Giới trở thành áo bó, làm lộ ra những đường cơ bắp mạnh mẽ, quần cũng vậy, mặc lên người anh trở thành quần lửng, trông vô cùng bó chặt.

Chàng thanh niên cao lớn bước xuống từ chiếc mô tô đen, dáng người vạm vỡ, ánh mắt lạnh lùng, trên cổ còn dính vài vệt máu, quần áo bẩn thỉu, nhìn có vẻ không dễ chọc, khiến những người xung quanh không khỏi đưa mắt quan sát.

Không để ý đến ánh nhìn của người khác, anh ngồi xuống bắt đầu nhắn tin cho chú Trần.

Bằng góc nhìn của Tề Doanh, anh miêu tả việc phát hiện ra em trai hờ của mình bị học sinh lớp trên bắt nạt, thường xuyên bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay và tống tiền, điện thoại cũng bị cướp mất, đề xuất chú Trần nên để cho con trai chuyển trường, không nên ở nội trú nữa.

Đồng thời cũng hy vọng ông sẽ xem xét đến lòng tự tôn mong manh dễ vỡ của Trần Tử Hào, đừng vạch trần chuyện cậu bị bắt nạt.

Chú Trần còn đang làm thêm giờ, ông cực kỳ nghiêm túc sau khi nhận được tin nhắn này, lập tức bày tỏ sẽ cho Trần Tử Hào chuyển trường.

Đồng thời, ông vừa lúc nhận được cảnh báo từ camera an ninh trong nhà gởi tới, mở ra thì thấy cảnh Trần Tử Hào chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi lén lút vào nhà, khiến mắt ông đỏ lên, hối hận vì quyết định đưa cậu đi học nội trú.

Vừa nhắn tin xong, Tề Giới liền trông thấy hơn chục chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua quán đồ nướng, kèm theo tiếng hú còi inh ỏi.

- Chuyện gì thế?

- Bên kia là hướng khu biệt thự bỏ hoang đúng không...

- Đúng vậy, nghe nói ở đó có ma quỷ lộng hành.

Những vị khách trong quán đồ nướng không khỏi xì xào bàn tán, còn Tề Giới thì nhìn dãy xe cảnh sát, vẻ mặt đầy suy tư.

Từ lúc bước vào biệt thự rồi trông thấy Đọa Chủng, anh không khỏi oán thầm Tổ Hành Động Đặc Biệt đang làm cái gì mà để cho một con Đọa Chủng cấp cao xuất hiện trong thành phố, đồng thời cũng rất tò mò về không gian kỳ lạ kia.

Rõ ràng, sự tồn tại của lá chắn không gian ấy là để ngăn ô nhiễm lan ra, tất cả những ai sau khi đi vào không gian đó đều không thể rời đi, bao gồm cả Đọa Chủng.

Sau khi Tề Giới xử lý toàn bộ Đọa Chủng bên trong, anh cảm nhận rõ ràng nồng độ ô nhiễm trong không gian đang giảm dần, đồng thời lá chắn không gian cũng không còn ngăn cản anh và Trần Tử Hào ra ngoài nữa.

Vậy thì tại sao, một người bình thường như Trần Tử Hào lại có thể tiến vào trong không gian đó? Chẳng phải họ đi vào chỉ có thể làm mồi cho Đọa Chủng ở bên trong sao? Liệu Tổ Hành Động Đặc Biệt có biết về sự tồn tại của không gian này không?

Mang theo những nghi vấn này, sau khi ra khỏi đó, anh đã để lại một con mắt và lỗ tai ở trên thân cây trước cổng biệt thự.

Quả nhiên, vào lúc này, thiếu nữ tóc trắng và chàng thanh niên bị hủy dung của Tổ Hành Động Đặc Biệt mà anh từng thấy trước đây đã có mặt trước cổng biệt thự, đội trưởng cảnh sát hình sự Chu Hồng cũng vừa kịp chạy đến nơi.

Thiếu nữ tóc trắng biệt hiệu Bạch Cập nghiêm túc nhìn chằm chằm vào biệt thự bỏ hoang ở trước mắt:

- Sao có thể như vậy? Thế mà ở đây thực sự tồn tại một Bong Bóng Không Gian.

- Quan trọng hơn, đây là một Bong Bóng Không Gian không được tổng bộ cảnh báo trước, mức độ ô nhiễm ở bên trong có thể đã đạt đến cấp B.

Thanh niên bị hủy dung biệt hiệu Đỗ Trọng ôm cánh tay, nhếch miệng nói:

- Tiểu Bạch, cô nghĩ xem, bên trong có khi nào xuất hiện Đọa Chủng cấp cao không?

Lần này hắn mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, lưng đeo một cái hộp dài, khi nhắc đến Đọa Chủng cấp cao, vẻ mặt của hắn thế mà có chút phấn khích.

Chu Hồng vừa sắp xếp xong công tác phong tỏa, mới đi tới đã nghe được cuộc đối thoại của họ, anh ta thở dài, đành phải lần nữa hóa thân thành đứa trẻ ham học hỏi.

- Hai vị này, các con đường xung quanh đã được phong tỏa xong, vậy tôi có thể hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Và Bong Bóng Không Gian là cái gì?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận