Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20: Không biết gì mới là may mắn

1 Bình luận - Độ dài: 2,278 từ - Cập nhật:

Trong quán đồ nướng, Tề Giới vừa thờ ơ uống bia đá, vừa thông qua con mắt và tai đặt trong tổ chim, cẩn thận suy ngẫm về lời nói của ba người trong Tổ Hành Động Đặc Biệt.

Quả nhiên, Tổ Hành Động Đặc Biệt biết về sự tồn tại của không gian đặc biệt đó, hơn nữa còn có cơ chế cảnh báo tương ứng.

Nhưng điều khiến anh không nghĩ ra là, tại sao trong thế giới tận thế, con người chưa bao giờ phát hiện ra cơ chế miễn dịch tương tự như Bong Bóng Không Gian?

Hơn nữa, điều làm anh bất ngờ là thế giới này có nhận thức rất rõ ràng về Người Thức Tỉnh, đặc biệt là về mức độ ăn mòn của ô nhiễm...

Lúc này, xuyên qua từng lớp lá cây rậm rạp, con mắt trong tổ chim tình cờ nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ tóc cam, cùng với chiếc vòng tay bạc trên cổ tay cô ta.

Kiểu dáng quen thuộc của chiếc vòng tay đó khiến Tề Giới hơi kinh ngạc, tay cầm chai bia vô thức siết chặt, đột nhiên rắc một tiếng, chai bia bị bóp vỡ, nước bia chảy xuống đầy đất.

Chiếc vòng tay này, tại sao lại giống hệt với thứ được phân phát ở thành phố Khuyết?

Trong thế giới tận thế, sau khi hầu hết mọi người nhận ra rằng sự biến dị không tuân theo quy luật nào, giữa những người sống sót đã sinh ra sự ngăn cách không thể xóa bỏ.

Khác với những tác phẩm điện ảnh và truyền hình về khủng hoảng xác sống, không thể xác định liệu một người sống sót có biến thành Đọa Chủng bởi vết thương do quái vật cắn hay không, và cũng không thể phán đoán khi nào hắn sẽ biến thành Đọa Chủng.

Năng lực kháng ô nhiễm của mỗi người là khác nhau, điều này dẫn đến việc bạn không thể xác định rằng người đồng đội trông rất bình thường bên cạnh có đột nhiên cắn đứt đầu mình trong khoảnh khắc tiếp theo hay không.

Do đó, người may mắn còn sống sót rất khó tin tưởng lẫn nhau, càng khó tập hợp lại để thành lập chỗ tránh nạn.

Cho đến năm thứ hai của tận thế, viện nghiên cứu khoa học còn lại duy nhất của Trung Quốc đã chế tạo ra vòng tay có khả năng giám sát mức độ ăn mòn của ô nhiễm trong thời gian thực, nhờ đó mà thành phố Khuyết, chỗ lánh nạn cỡ lớn đầu tiên của Trung Quốc được thành lập.

Tề Doanh đã từng tạm trú tại thành phố Khuyết trong một khoảng thời gian ngắn, đương nhiên cũng từng sử dụng chiếc vòng tay kiểm tra đo lường ô nhiễm này.

Bất cứ người sống sót nào muốn vào thành phố Khuyết bắt buộc phải đeo vòng tay.

Khi mức độ ăn mòn của ô nhiễm ở người sống sót thấp hơn 80%, họ mới được phép vào thành phố Khuyết. Ngược lại, nếu vòng tay kiểm tra được cư dân thành phố Khuyết có mức độ ô nhiễm vượt quá 80%, họ sẽ bị cưỡng chế trục xuất.

Mà khi mức độ ăn mòn của ô nhiễm đạt đến 90%, đây được coi là ngưỡng giới hạn, đồng nghĩa với người đó có khả năng rất cao sẽ biến thành Đọa Chủng trong thời gian ngắn.

Lúc này, vòng tay sẽ liên tục phát tín hiệu cảnh báo cho những người sống sót ở xung quanh, nhắc nhở bọn họ rằng ở gần đó có người bị ô nhiễm đạt ngưỡng nguy hiểm.

Quan trọng hơn là, khi mức độ ô nhiễm đạt đến 98%, vòng tay sẽ tự động tiêm một liều thuốc độc chí mạng vào người sống sót.

Vì vậy, ngay cả những người sống sót không đi vào thành phố Khuyết cũng tình nguyện đeo vòng tay, chỉ để nhận liều thuốc độc cuối cùng ấy.

Nhưng... sức mạnh khoa học kỹ thuật của thế giới này không bị ảnh hưởng, chế tạo ra được vòng tay như vậy cũng hợp tình hợp lý.

- Khách ơi, anh có sao không! Tay của anh không bị thương chứ?

Giọng nói lo lắng của nhân viên phục vụ vang lên:

- Thật sự rất xin lỗi! Có cần chúng tôi đưa anh đến bệnh viện băng bó không?

-...Tôi không sao.

Tề Giới lấy lại tinh thần, xòe tay cho phục vụ xem, trên bàn tay thon dài của anh không hề có một vết xước.

Nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tề Giới, khuôn mặt của chị gái phục vụ bất giác đỏ lên.

- Không sao là tốt rồi, chúng tôi sẽ tặng thêm hai chai bia để đền bù cho anh.

- Không cần đâu, đây là lỗi của tôi, cảm ơn.

Tề Giới mỉm cười cảm ơn nhân viên phục vụ.

Bên kia, sau khi Chu Hồng đi theo nhân viên hậu cần vào biệt thự, người dẫn đầu ấn nút, ngay lập tức không gian xung quanh vặn vẹo thay đổi, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta sững sờ.

Trên nóc nhà biệt thự có một lỗ thủng lớn, vị trí phòng khách ban đầu biến thành một đống hoang tàn đổ nát, còn có các đoạn thi thể của quái vật.

Nhóm nhân viên bộ ngoại cần không lạ lẫm gì với cảnh tượng này, họ bắt đầu bận rộn làm việc, người dẫn đầu đặt thiết bị xuống đất, bắt đầu chạy thử dữ liệu.

Chu Hồng tò mò hỏi:

- Đây là cái gì vậy?

Một giọng nữ nghiêm nghị phát ra từ chiếc mũ bảo hộ nặng nề:

- Máy lọc ô nhiễm.

- Lợi hại thế sao? Vậy có cái này thì không cần lo về việc ô nhiễm xâm nhập rồi.

- Nguyên lý làm việc của thiết bị này là kích thích cơ chế miễn dịch của thế giới, khiến nó đẩy nhanh quá trình thanh lọc ô nhiễm, thực tế thì bản thân thiết bị không có khả năng thanh lọc.

Giọng nữ nói một cách nghiêm túc:

- Trên thực tế, con người rất bất lực trước ô nhiễm, nếu không có sự tồn tại của lá chắn thế giới, e là loài người sớm đã diệt vong rồi.

Trong lòng Chu Hồng không khỏi nặng trĩu.

-...Bộ trưởng của các người nói không mặc đồ bảo hộ có thể khiến tôi có xác suất thức tỉnh, việc này là sao?

Đúng vậy, thật ra anh ta đã nghe thấy mấy câu nói của Hắc Mai Biển.

- Anh muốn thử à?

Giọng nói của người phụ nữ bỗng trở nên vô cùng hời hợt:

- Em trai tôi là nhóm nhân viên thí nghiệm đầu tiên. Tổng bộ muốn khám phá cách tạo ra Người Thức Tỉnh, nên đã thả một nhóm quân nhân có giá trị đề kháng tinh thần cao vào Bong Bóng Không Gian cấp A... dưới tình huống không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào. Kết quả là, chỉ có Bạch Cập kia sống sót đi ra.

-...Bọn họ tình nguyện sao?

- Tình nguyện thì sao chứ? Cấp trên thậm chí còn không biết Bong Bóng Không Gian cấp A đáng sợ như thế nào, vì muốn Bạch Cập thức tỉnh năng lực giống anh trai Bạch Truật của cô ta, mà khiến biết bao nhiêu người phải chôn cùng, kết quả là năng lực thức tỉnh của Bạch Cập còn không bằng một phần mười của anh trai cô ta.

Thấy có người qua đây, người phụ nữ lập tức ngừng câu chuyện:

- Cho anh một lời khuyên, đừng quá tò mò về mặt này của thế giới, đôi khi không biết gì cũng là một loại may mắn.

...

Nửa giờ sau, Chu Hồng cùng nhân viên công tác hậu cần bước ra khỏi lá chắn.

Một cấp dưới báo cáo:

- Bộ trưởng, máy lọc ô nhiễm đã được lắp đặt, tốc độ thanh lọc ô nhiễm của Bong Bóng Không Gian này sẽ được rút ngắn từ một tháng xuống còn hai mươi bốn tiếng.

- Dựa vào kết quả điều tra bên trong, Bong Bóng Không Gian này xuất hiện cách đây ba năm, gia đình ba người chủ nhà là nhóm nạn nhân đầu tiên bị bao phủ bởi Bong Bóng Không Gian, sau khi người chồng biến thành Đọa Chủng, vợ và con gái đã trở thành chất dinh dưỡng của hắn.

- Trước khi chết, Đọa Chủng này vừa mới đột phá lên cấp B, xét theo tốc độ tiến hóa, nó ít nhất đã nuốt chửng hơn một trăm người.

Chu Hồng không nhịn được nói:

- Sao có thể như vậy? Ba năm qua có đến hàng trăm người mất tích ở đây, không thể nào cảnh sát chúng tôi không hề phát hiện ra!

- Anh nói đúng, nhưng nếu có người cố ý cung cấp thức ăn thì sao?

Bạch Cập đột nhiên lên tiếng:

- Thực ra, việc Bong Bóng Không Gian bị che giấu không phải chuyện lần đầu xảy ra.

- Năm tháng trước, cảnh sát thành phố Lăng Vân đã phát hiện một Bong Bóng Không Gian trưởng thành đến cấp C. Ba tháng trước, Tất Bạt đi nhầm vào Bong Bóng Không Gian cấp B, chín chết một sống mới thoát ra được. Cộng thêm Bong Bóng Không Gian phát hiện ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không được Bạch Truật cảm nhận được.

- Tôi có lý do hoài nghi, có kẻ đang cố ý che giấu Bong Bóng Không Gian, đồng thời thông qua đủ loại cách bí mật để bồi dưỡng Đọa Chủng cấp cao.

Đỗ Trọng tức giận nói:

- Chậc, còn có thể là ai nữa? Trừ cái đám Thánh Đình mỗi ngày muốn hủy diệt thế giới, sáng tạo loài người mới kia ra, thì ai lại cho quái vật ăn cơ chứ?

- Hơn nữa, việc tạo ra Đọa Chủng cấp cao cũng không nhất thiết phải dùng nhiều người thường như vậy, Đọa Chủng có thể tự cắn nuốt lẫn nhau để tiến hóa, chỉ cần khiến những người bước vào không gian ô nhiễm nhanh chóng biến đổi thành Đọa Chủng, cuối cùng sẽ giống như nuôi cổ, có thể cấp tốc tạo ra Đọa Chủng cấp cao.

Bạch Cập gật đầu nói:

- Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng báo cáo phát hiện này lên tổng bộ, để các phân bộ của Tổ Hành Động Đặc Biệt tích cực phối hợp hành động với cảnh sát, bằng mọi cách tìm kiếm vị trí của các Bong Bóng Không Gian bị che giấu.

- Nhưng mà...

Đỗ Trọng nhếch mép cười:

- So với những chuyện đó, tôi càng muốn biết hơn là, ai đã làm thịt hai con Đọa Chủng này? Có khi nào là cái người ở khu công trình bỏ hoang lần trước không?

Chu Hồng không khỏi nghiêm nghị nói:

- Tôi đã quan sát kỹ xác chết của hai Đọa Chủng, cả hai đều có vết dao rõ ràng, đặc biệt là cách tấn công lên Đọa Chủng cấp E rất giống với phương thức công kích con ở trong khu công trình bỏ hoang, đều rất gọn gàng.

- Thế nhưng, con Đọa Chủng cấp B giống bạch tuộc kia dường như bị chết do nổ bình gas, với lực công phá lớn như vậy, chắc tên đó cũng đã bị thương nặng rồi nhỉ?

Đỗ Trọng không nhịn được cười to:

- Tên này chắc chắn là một Người Thức Tỉnh, hơn nữa còn là Người Thức Tỉnh có sức mạnh cơ thể như tôi, ha ha ha ha, chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm!

Cấp dưới bộ hậu cần báo cáo tiếp:

- Còn một việc nữa, não hạch của Đọa Chủng cấp E đã bị người đập nát, có thể trông thấy dấu vết còn sót lại ở hiện trường, nhưng não hạch của Đọa Chủng cấp B lại không thấy đâu.

Bạch Cập nhíu mày:

- Có phải bị bình gas nổ nát rồi không?

Đỗ Trọng không khỏi than thở:

- Dám lắm chứ, tiếc cái não hạch của con Đọa Chủng cấp cao này ghê.

Chu Hồng hỏi:

- Tại sao lại tiếc? Não hạch của Đọa Chủng có tác dụng gì hả?

Bạch Cập im lặng giây lát, vẫn trả lời:

- Nếu con người ăn não hạch, sẽ lập tức biến thành Đọa Chủng. Thế nhưng, các nhà khoa học đã chiết xuất được vật chất đặc biệt từ não hạch, có thể thúc đẩy dị năng của Người Thức Tỉnh thăng cấp.

Lúc này, Hắc Mai Biển vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên cau mày nhìn về phía gốc cây lớn bên cạnh, trong nháy mắt rút ra một khẩu súng, đùng một biếng, bắn thẳng về phía tổ chim trên cây.

Tổ chim bị bắn rơi xuống đất, vài con chim đậu trên cành hoảng loạn bay lên.

Chu Hồng kinh ngạc hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Từ nãy tới giờ tôi vẫn luôn cảm giác được một ánh mắt lúc ẩn lúc hiện...

Cấp dưới kiểm tra tổ chim rơi xuống.

- Bộ trưởng, bên trong không có gì cả.

- Chẳng lẽ là ảo giác của tôi?

Chân mày của Hắc Mai Biển vẫn không giãn ra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận