Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Nổ tung, chính là nghệ thuật!

1 Bình luận - Độ dài: 1,930 từ - Cập nhật:

Ngón tay của Tề Giới hơi khựng lại, không ngờ người phụ nữ tóc cam tên Hắc Mai Biển này lại nhạy bén đến vậy.

May mà Tề Giới có thể khống chế phần máu thịt đã tách khỏi cơ thể, chỉ cần một suy nghĩ là có thể khiến chúng hóa thành bột phấn.

Đôi mắt anh hơi híp lại, trong khoảnh khắc cuối cùng anh nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này, thế mà cảm thấy có hơi quen mắt...

Trả tiền rồi rời đi quán đồ nướng, Tề Giới sải bước leo lên xe máy chạy về trường học.

Hiện tại đã gần 11 giờ, không biết có kịp về trước giờ cấm của ký túc xá không.

Sau lưng Tề Giới, cô phục vụ dáng người nhỏ nhắn và đồng nghiệp nhìn theo bóng lưng rời đi của anh.

- Anh chàng này đẹp trai quá trời quá đất luôn, vừa ngầu vừa điển trai, dáng người còn chuẩn nữa, nhìn rõ cả cơ bụng sáu múi...

Cô đồng nghiệp không nhịn được nói líu ríu.

- Kiều Kiều, sao em không xin Wechat của anh ấy đi? Em xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ thành công mà! Đầu năm nay gặp được một anh chàng đẹp trai khó lắm, nhất định phải nắm bắt cơ hội!

Mặt của cô phục vụ tên Kiều Kiều càng đỏ hơn:

- Chị Lý nói gì vậy, sao người ta có thể để ý tới em được chứ...

Tề Giới không chú ý đến cuộc trò chuyện sau lưng, anh vừa phóng xe vừa thông qua cảm ứng tâm linh liên lạc với chú mèo mướp ở nhà.

- Trần Tử Hào đã ngủ chưa?

- Meo~

[Vừa về nhà là anh ấy đi ngủ luôn, trông ảnh có vẻ mệt lắm.]

- Tối nay mày canh chừng thằng nhóc ấy, có tình huống đặc biệt gì thì báo cho tao ngay.

- Miao!

[Dạ, chủ nhân! Hoa Hoa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!]

Trần Tử Hào đã ở trong ô nhiễm có nồng độ cấp B hơn một tiếng đồng hồ, nhìn bề ngoài thì cậu không có gì bất thường, nhưng không thể chắc chắn rằng sau này sẽ không có vấn đề gì xảy ra, để cậu về nhà ngay cũng là vì căn cứ vào suy xét này.

Ít nhất, phòng ngự trong nhà rất cao, lại có mèo mướp trông coi.

...

3 giờ sáng, ánh trăng phủ xuống sân vườn, dát một lớp viền bạc lên hoa cỏ trong sân.

Tấm chắn chống nổ bên ngoài cửa sổ đã hạ xuống, khiến toàn bộ căn phòng ngủ chìm trong bóng đêm xòe tay không thấy năm ngón.

Trần Tử Hào nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lật người, giấc ngủ không yên ổn.

Chú mèo mướp yên lặng ngồi xổm trước cửa phòng ngủ của Trần Tử Hào, vừa liếm liếm móng vuốt lông lá của mình, vừa cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên trong, lỗ tai dựng đứng hơi ngả về phía phòng ngủ.

Trong mơ, cái miệng đầy răng nhọn của quái vật không ngừng tiến lại gần, nước dãi nhớp nháp tanh hôi liên tục chảy xuống mặt Trần Tử Hào.

Lần này không có ai đến cứu cậu, tiếng thét chói tai bị chặn nghẹn nơi cổ họng, hết lần này đến lần khác cậu bị xé thành từng mảnh, máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

Ở trong mơ, cậu liên tục bị ăn theo những tư thế khác nhau, lặp đi lặp lại, khiến sự phẫn uất trong lòng Trần Tử Hào không có chỗ phát tiết, không khỏi càng lúc càng ấm ức, càng lúc càng muốn chửi bới.

- Chưa xong nữa hả!

Trần Tử Hào rơi lệ đầy mặt, khi một lần nữa bị những chiếc xúc tu lạnh lẽo quấn chặt đưa vào cái miệng rộng tanh hôi, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa mà bật ra tiếng chửi.

Đột nhiên, một cái bình gas xuất hiện trong tay cậu, Trần Tử Hào vui đến mức gào lên một tiếng, sau đó ném mạnh bình gas vào miệng con quái vật.

Giây sau, ánh sáng đỏ chói lòa bùng lên, hơi nóng ập vào mặt, cùng với một tiếng nổ lớn, cả cậu và con quái vật đều bị nổ tan tành thành mảnh vụn.

Vào khoảnh khắc sau cùng, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ:

Nổ tung, chính là nghệ thuật!

Bùm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, trong phòng ngủ tối om lập tức bùng lên ánh lửa.

Cảm ứng được khói lửa, hệ thống báo động của biệt thự phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, giây sau, các vòi phun chữa cháy trên trần nhà bắt đầu phun nước.

- Mả cha nhà nó!

Cuối cùng tỉnh dậy từ trong mơ, chào đón Trần Tử Hào là dòng nước lạnh xối vào mặt.

Cùng với ba mẹ cầm vũ khí xông vào phòng khi nghe thấy tiếng báo động, và chú mèo mướp như tia chớp phóng lên giường, nhìn chằm chằm vào cậu.

-...

Trần Tử Hào cởi trần nửa người, mặt toàn nước cùng với ba ruột đang giương nỏ ngơ ngác nhìn nhau.

Trong phòng khách, bà Liễu rót cho Trần Tử Hào một cốc nước ấm, cậu quấn chăn nhìn về phía ông ba ruột đang mang vẻ mặt ân cần.

- Ba, cái nỏ này...

- Chuyện đó để sau hẵng nói. Con trai à, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?

Giọng nói của ba cậu hiếm khi dịu dàng đến vậy, khiến Trần Tử Hào có chút không quen.

Trần Tử Hào uốn éo người, trả lời:

- Con cũng không biết nữa, vừa nãy mơ thấy rất nhiều ác mộng, sau đó nghe thấy tiếng báo động mới tỉnh lại, có lẽ cái đồng hồ thông minh để cạnh giường đã bị nổ. Mà con nói này, cái nỏ đó từ đâu ra vậy?

Ba Trần thở dài, giấu cây nỏ ra sau lưng, trực tiếp bỏ qua câu hỏi cuối cùng của cậu:

- Không bị thương là tốt rồi, dạo này con ngủ không ngon phải không, yên tâm, ba đã xin chủ nhiệm lớp cho con nghỉ học vài ngày rồi, mấy ngày này cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi khi thủ tục nhập học ở trung học số một xong xuôi, con sẽ trực tiếp qua đó học. Sau này học ngoại trú, tối nào cũng về nhà ngủ!

Trần Tử Hào đang uống nước nóng chợt lộ vẻ mặt khiếp sợ, suýt nữa phun nước ra ngoài.

- Ba, chẳng phải ba đã nói con phải xếp hạng trước 50 trong kỳ thi thì mới được chuyển đến trường trung học số một sao?

Sao ông già này đột nhiên thay đổi tính nết vậy?

Bà Liễu ngồi ở bên cạnh tiếp lời:

- Ba con và mẹ đã bàn bạc rồi, trường nội trú hiện tại con đang học chất lượng giảng dạy không tốt, học sinh cũng không ổn... Trường trung học số một là trường cấp ba trọng điểm, giáo viên rất có năng lực, các học sinh đều hòa đồng tiến tới, con qua đó học cũng dễ kết bạn hơn.

- Đúng vậy! Kết bạn thì phải kiếm ai có nhân phẩm tốt! Mấy kẻ không đàng hoàng thì phải tránh xa...

Ba Trần chưa nói hết câu đã bị bà Liễu trừng mắt cắt ngang.

- Con thấy đó, đi trung học số một thì con có thể học ngoại trú, tối nào cũng được về nhà. Xe đạp của chị con cũng đã được cảnh sát trả về rồi, sau này con có thể đạp xe đi học.

Trần Tử Hào càng nghe càng vui vẻ, mắt không khỏi rưng rưng, ôm chặt lấy bà Liễu:

- Cảm ơn mẹ, con biết mẹ là người tốt nhất với con mà...

Hạnh phúc quá đi thôi! Điều quan trọng là không chỉ thoát khỏi ngôi trường nội trú đáng sợ đó, mà còn được cưỡi chiếc xe đạp 150 nghìn tệ giá trên trời, dựa vào nó làm màu, tha hồ mà chinh phục trái tim của các chị gái ở trung học số một!

Người ba già ở bên cạnh lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, vừa xót xa khi biết con trai đã phải chịu đựng cuộc bắt nạt khó có thể tưởng tượng ở trường nội trú, được chuyển trường là vui vẻ như vậy, vừa dâng lên lòng ghen tị, vì rõ ràng người quyết định cho cậu chuyển trường là ông kia mà...

Mèo mướp mắt xanh lục cứ quanh quẩn dưới chân Trần Tử Hào, sau đó nó nhảy thẳng lên ghế sô pha, chân trước giẫm lên bắp đùi cậu, vươn dài cổ ra ngửi ngửi tay phải của cậu, đồng tử đen láy từ từ thu hẹp lại.

Bên kia, Tề Doanh đang nằm trên giường ký túc xá nghe mèo mướp báo cáo thông qua cảm ứng tâm linh, ánh mắt trầm xuống.

Thức tỉnh rồi sao?

Không biết đối với đứa em trai hờ này, là chuyện tốt hay chuyện xấu đây...

...

- Xin lỗi, giáo chủ tôn kính! Bong Bóng Không Gian ở thành phố Tân Giang đã bị phát hiện.

Một thân hình màu đen nằm sấp trên mặt đất nói với âm thanh khàn khàn, trong giọng nói tràn ngập nỗi sợ.

Đây là một căn phòng sách tràn ngập phong cách cổ điển Châu Âu, trên bức tường phủ kín giá sách, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề ngồi đằng sau chiếc bàn đọc sách bằng gỗ.

Giọng nói đầy từ tính của người đàn ông cất lên chất vấn:

- Ồ? Thú cưng nhỏ của ta chết rồi sao? Là do người của Tổ Hành Động Đặc Biệt làm?

Giọng của kẻ áo đen càng run rẩy hơn:

- Không... không rõ... khoảng thời gian Thần Bộc chết, dường như là trước khi Tổ Hành Động Đặc Biệt đến...

- À, vậy thánh vật đâu? Đã tìm được chưa?

- Chưa... chưa ạ...

- Cái này cũng không biết, cái kia cũng không rõ, ngươi nói xem, ta giữ ngươi lại có tác dụng gì?

Người đàn ông đứng lên từ chỗ ngồi, lơ đễnh nhìn xuống hắn.

- Xin giáo chủ tôn kính thứ tội... tôi... tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra!

- Chậc, không cần nữa. Việc Bong Bóng Không Gian bị che giấu chắc chắn đã thu hút sự chú ý của đám Tổ Hành Động Đặc Biệt, việc khẩn cấp trước mắt là thúc đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của mấy thú cưng nhỏ khác, tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến sắp xếp của bọn ta.

- Còn ngươi...

Đôi mắt của người đàn ông lóe lên ánh sáng lạnh lẽo:

- Không cần thiết phải tồn tại nữa.

Vừa dứt lời, kẻ nằm rạp trên mặt đất liền biến thành một bãi máu trong tiếng thét chói tai.

Người đàn ông ngửa đầu tận hưởng, bắp thịt trên mặt không tự chủ mà co giật, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn.

- Ngươi, sẽ là đường chủ đời tiếp theo.

Người đàn ông quay đầu lại, nhìn về phía người trẻ tuổi đang run rẩy nằm sấp ở cửa.

- Vâng, giáo chủ tôn kính!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận