Chương Ⅶ: Gian thương.
•
.
「Echigoya, ngươi gian manh thật đấy!!」
Rất nhiều người chắc cũng biết câu thoại này rồi. Ở kiếp trước, khi nhắc tới các 『Gian thương』thì người ta sẽ nghĩ ngay tới cái tên Echigoya. 『Không biết cái ông Echigoya thật sẽ nghĩ gì sau khi biết chuyện này nhỉ.』
Trước khi làm những chuyện bất nhân tựa như một tên bạo chúa, thì tôi cần phải giới thiệu Echigoya của mình cái đãーđúng hơn là kênh buôn hàng cá nhân của tôi. Tên này là một gã đàn ông béo ú với bộ một ria mép để dài, đúng với hình tượng của một tên gian thươngーgã là Thomas Henfrey.
Sau khi tôi nhào nặn cái chốn khỉ ho cò gáy này thành một hành tinh phát triển, Thomas đã đến tận đây để làm ăn với tôi. 『Làm ăn』ở đây tức là xuất nhập khẩu liên hành tinh. Cá nhân tôi cũng không chắc liệu mình có cần một thương nhân độc quyền trong xã hội liên thiên hà này hay không nữa, song Thomas là một trong những thương nhân có khả năng du hành liên hành tinh.
Tên này cùng thương đoàn của mình không chỉ làm ăn bên trong Đế chế, mà là cả thế giới với những đường dây liên ngân hà. Về cơ bản thì bọn người này có thể vận chuyển những nguyên vật liệu quý hiếm từ một hành tinh cực kỳ xa xôi. Theo lẽ đó, những thương nhân kiểu này thường khác xa với những con buôn trong hành tinh của tôi. Việc này cực kỳ thiết yếu cho việc phát triển lãnh địa, nên đích thân tôi phải giải quyết vấn đề này.
Bên trong phòng tiếp khách, tôi hiện đang ngồi đối diện Thomas, chính giữa cả hai là một chiếc bàn nhỏ, tôi hỏi. 「Ông có chuẩn bị mấy viên kẹo ngọt màu vàng không đấy?」
Thomas gạt mồ hôi trên trán và giao cho tôi cặp vali chất đầy những thỏi vàngー『kẹo ngọt màu vàng』. Nói cách khác, đây là một vụ đút lót. Là nghi thức chào hỏi cần thiết giữa một tên bạo chúa và một tay gian thương. Trong quá khứ, tôi có xem qua rất nhiều bộ phim tài liệu kiểu vậy, nên có thể đảm bảo nghi thức này. Sắc mặt Thomas có phần hơi e ngại, nên khá chắc ông ta phải mất kha khá nỗ lực mới chuẩn bị được thế này.
「Tất nhiên rồi ạ. Xin ngài Bá tước cứ tự nhiên.」
Tôi nhận lấy vali, cân nặng ở một bên tay khiến tôi phải vô thức mỉm cười. Cảm giác cứ như khuôn miệng sẽ cong lên tỷ lệ thuận với cân nặng của cặp vali bên cánh tay ấy. Bắt chước đoạn hội thoại của những nhân vật phản diện mà mình đã từng xem qua, tôi tuyên bố. 「Echigoya, ngươi gian manh thật đấy!!」
「Chẳng phải tôi đã nói hết lời với ngài Bá tước đây rồi hay sao, chúng tôi là Thương nghiệp Henfrey.」
Thomas đáp lại y như cái cách mà ông ta vẫn hay làm, nên tôi quyết định không đùa nữa.
「Ta đùa thôi.」
「Đ-đúng rồi nhỉ. Hiển nhiên là vậy nhỉ.」
Nghi thức chào hỏi của chúng tôi vì vậy cũng đến lúc kết thúc.
「Thế,」Tôi lên tiếng. 「Ta nghĩ ông đến đây không phải chỉ để chào hỏi không thôi đâu nhỉ.」Do ông ta đã mang "kẹo" đến biếu, nên tôi cần phải đáp lễ.
「À vâng, tôi cần đi qua một tuyến đường có hơi nguy hiểm một chút để thực hiện một cuộc giao dịch, nên hi vọng rằng ngài Bá tước đây có thể cho tôi mượn một đơn vị trong hạm đội của ngài. Cỡ một trăm tàu là đủ rồi ạ.」
『Hoá ra ông ta muốn được quân đội của mình bảo kê à. Chắc đấy chỉ là một cái cớ thôi, chứ thực ra là muốn mượn tay mình làm ra chuyện gì đó mờ ám đây. Ma~, miễn là có lợi thì mình cũng không ngại giúp lão một tay đâu.』
「Ông định đi đến chỗ nguy hiểm đến thế ư?」
「Cũng không hẳn là tôi đi đến chỗ 『nguy hiểm』tới mức đó đâu ạ. Chỉ là để đến được đó, tôi cần phải đi qua một khu vực có nhiều tụ điểm không tặc. Đã có trường hợp những thương nhân đi qua khu vực đó bị cướp phá hai đến ba lần trong cùng một ngày rồi đó ạ.」
Đám không tặc đó phiền điênーhơn nữa, vấn đề mà đám đó gây ra cũng rất đa dạng. Đôi lúc, có những kẻ sở hữu thứ vũ khí từ những thế hệ trước, có những loại trong đó thực sự rất nguy hiểm, cả mấy tên lính đào ngũ từ Quân đội nữa. Mấy tên kiểu đó thường theo diện lính đánh thuê và sở hữu kinh nghiệm thực chiến đáng kể. Những hạm đội không tặc có quân trang và quân lực ở dạng tốt thường rất nguy hiểm.
Tôi đánh mắt sang Amagiー người đang đợi lệnh ở phía sauーcô nàng ngay lập tức hiểu tôi muốn nói gì. 「Em sẽ ngay lập tức cho chuẩn bị một hạm đội với 100 đơn vị khi có lệnh ạ.」
Quay lại với Thomas, tôi lên tiếng nhắc nhở ông ta. 「Được thôi. Ta sẽ giúp ông, song ông cũng hiểu là ta đang muốn gì rồi, đúng không?」
Thomas thở thào nhẹ nhõm, nhưng ông ta vẫn còn hơi căng thẳng. 「Tấ-tất nhiên rồi ạ, nhưng...ah vâng, lần tới tôi sẽ chuẩn bị nhiều "kẹo" hơn ạ.」
「Mấy việc kiểu đó cũng rất quan trọng, đúng chứ? Song phần lợi nhuận mà ta sẽ thu về còn quan trọng hơn nhiều. Và ông sẽ đảm bảo chuyện đó, đúng không?」『Nếu mình mà không thu được bất cứ lợi lộc gì, thì quả là vô nghĩa khi cho ông ta mượn quân lực.』
「Tấ-tất nhiên rồi, thưa ngài Bá tước!!」
「Được rồi!! Amagi, đi chuẩn bị đi.」
「Như ý ngài ạ.」
『Thân là thương nhân độc quyền, ông sẽ phải đảm bảo lợi ích của ta, đúng chứ Echigoyaーà không, phải là Thương nghiệp Henfrey nhỉ? Ta biết chắc là ông đang lợi dụng ta, nên ta cũng sẽ tận dụng cơ hội này.』
◎
Sau khi diện kiến Liam-sama, Thomas hướng đến cảng không gian của hành tinhーnơi tàu vận chuyển khổng lồ của ông đang neo đậu. Cảng không gian của gia tộc Banfrield có hình dáng của một chiếc bánh vòngーvới lối mạng lưới hành lang rối rắm dẫn đến cầu cảng. Do gia tộc Banfrield đang ngày một phát triển, nên bến cảng của gia tộc cũng đang được tu bổ.
Thomas lên một con tàu trung chuyển từ bề mặt hành tinh và sớm đặt chân lên cảng không gian. Một bên tay ông cầm một chiếc túi, bên còn lại là viên trợ lý cùng vài vệ sĩ. Trên cảng không gian thì có băng truyền, nên chỉ cần đứng im thôi cũng đến được nơi cần đến. Đen đuổi thay, những con tàu khác buộc phải neo đậu khá xa thân chính của cảng không gian, nhưng Thomas có thân tình với gia tộc Banfrield, nên được chuẩn bị cho một nơi neo đậu khá thuận tiện.
Trần của hành lang dẫn đến chỗ neo đậu tàu được thiết kế theo dạng mái vòm, cho phép nhìn ra bên trên. Mọi người đánh mắt về hướng hành tinh của Liam, nơi đang triển trệ ở phía bên trên.
Do nhàn rỗi, nên một viên trợ lý của Thomas mở lời bắt chuyện. 「Lãnh địa của gia tộc Banfrield quả thật là phát triển thật nhỉ? Phải công nhận là ấn tượng thật đấy, ngài Bá tước chỉ mới tầm tuổi này mà đã hồi phục được lãnh địa tới mức này rồi.」
Trong quá khứ do tính chất công việc, Thomas đã viếng thăm lãnh địa của gia tộc Banfrield vô số lần. Chỉ trong vòng vài thập kỷ, nơi đây đã phát triển với một tốc độ chóng mặt, đủ để ông không còn nhận ra nơi mình từng đặt chân đến. Nếu đoán đúng, thì tốc độ phát triển vượt bậc kia đến từ vị Lãnh chúa mới của nơi nàyーBá tước Liam, Thomas đã quyết định ứng cử vào vị trí thương nhân độc quyền của gia tộc Banfrield. Trước thời của Liam-sama, gia tộc này đã phải ngụp lặn trong nợ nần. Thú thực, tình trạng khi đó tệ đến mức chẳng có một thương nhân nào muốn mò tới nơi này. Lúc Thomas liên lạc với Liam, bên ngoài nhìn vào sẽ thấy thương vụ này cực kỳ mạo hiểm. Nhưng giờ thì ông đã thắng canh bạc này rồi.
「Ngài ta khác với những quý tộc kia. Mặc dù ở ngài ta có cái gì đó rất kỳ lạ, nhưng... ừm, ngài ta đúng là một bậc quân chủ anh minh.」
Không ai ở đây có thể phản bác lại nhận định đó của ông. Xét đến việc Liam-sama lúc nào cũng yêu cầu "quà" mỗi lần gặp mặt, làm sao mà ông có thể xem đó là khôn ngoan chứ? Song đấy lại là truyền thống của Đế chế.
Dẫu vậy, viên trợ lý vẫn không khỏi thắc mắc. 「Thế thì tại sao ngài ta lại chỉ yêu cầu mỗi vàng nhỉ? Lãnh địa của ngài ta đâu có thiếu đâu, đúng chứ? Đồng ý, vàng là một kim loại hiếm, nhưng ngài ta không muốn thứ gì khác ư?」
Chính bản thân Thomas cũng chịu, nên ông cũng chẳng biết phải trả lời làm sao cho phải. 「Ta cũng có thắc mắc tương tự đấyーTại sao lại là vàng nhỉ? Ta thậm chí còn bắt đầu cảm thấy có lỗi nữa là. Không phải là ta muốn phàn nàn hay gì đâu. Vào một lần nọ, ta có chuẩn bị cho ngài ta một vài quặng Mithril cùng Tinh ma thạch, song ngài ta lại chẳng mấy hài lòng. Ngược lại, khi trình vàng thỏi ra thì ngài ta lại háo hức ra mặt.」
Vũ trụ này là một thế giới của kiếm và ma thuậtーdo thiết lập đó, nên nơi đây vốn tồn tại rất nhiều kim loại quý như Mithril, adamantite ,Orichalcum và còn nhiều nữa. Còn có cả Ma tinh thạch và vô vàn báu vật tài nguyên khác đáng giá hơn vàng. Mặc cho sự thật đó, vàng là tất cả những gì Liam-sama muốn. Đối với Thomas mà nói, chuyện này giống như Liam-sama chỉ đang vui vẻ nhận quà lưu niệm mỗi khi ông ghé thăm. Giá trị của nó chẳng đáng là bao nếu phải so với những lợi ích mà ông nhận lại từ mối quan hệ này.
Viên cấp dưới của ông cũng không khỏi bối rối mà cảm thán. 「Quả là một Vị kỳ lạ.」
Bọn họ chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Liam lại yêu cầu vàngーNhưng, làm sao mà bọn họ hiểu được? Tất cả là do ký ức tiền kiếp, tại trái đất, vàng là một thứ kim loại quý giá có giá trị thị trường cực cao. Tuy nhiên, cái giá trị thị trường đó đến từ nguyên do khan hiếm. Tại thế giới này, vàng đúng là có cái mác kim loại hiếm, song chẳng bằng một góc Mithril, một kim loại ánh bạc có chứa thánh tính. Thông thường, người ta sẽ rất vui khi nhận được một mẫu Mithril, vả lại nó còn hiếm hơn cả vàng, nên giá trị thị trường cũng đỉnh nóc kịch trần.
「Chắc ngài ta là một người cực kỳ khiêm tốn.」
So với lợi tích mà Thomas nhắm đến với vị trí thương nhân độc quyền của gia tộc Banfrield, khoản tiền đút túi của Liam-sama chỉ như quà vặtーnhư đồng tiền lẻ. Thomas thực sự cảm thấy rất có lỗi về chuyện đó.
Đặt chân đến điểm cuối của hành lang băng truyền, Thomas lên tàu. 「Trạm này thật sự đã tiện lợi hơn rất nhiều rồi nhỉ?」
Khi con tàu khởi hành, Thomas nhìn lại nơi mình từng đứng chờ. Cơ sở vật chất đã được nâng cấp và điều chỉnh rất nhiều, đến độ mọi thứ bắt đầu trở nên đông đúc hơn. Đã có kế hoạch xây thêm một cảng không gian thứ hai, và chắc chắn gia tộc Banfrield sẽ cho dựng cái thứ ba trong tương lai. Thomas rất ấn tượng với nguồn tiền mà Bá tước Liam đã đổ vào lãnh địa của mình.
「Ta có nghe nói rằng ngài ta đã dùng toàn bộ số tiền thuế thu được. Cái cách ngài ta làm nó trông thật đơn giản, vả lại còn thực hiện hoá tất cả những thành tựu này trong độ tuổi đó nữa chứ... Ngài ta quả đúng là một tồn tại đặc biệt mà. Cứ tưởng tượng tình trạng của nơi này mà không mắc nợ ngập đầu thử xem...」
Ông quay sang viên trợ lý. 「Thương vụ lần này sẽ nguy hiểm hơn nhiều những vụ chúng ta vẫn hay làm, song đối với gia tộc Banfrield thì nó lại rất quan trọng. Chúng ta sẽ mang lợi nhuận về, đến lúc phải trả ơn cho đồng sự của chúng ta rồi.」
Trên thực tế, gia tộc Banfrield sẽ rất có lợi nếu Thương đoàn Henfrey thành công trong thương vụ hiện tại. Chẳng có lý do gì để Thương đoàn liều lĩnh chỉ vì lợi ích cá nhân, song Thomas lại muốn trả ơn Liam-samaーsau từng ấy ơn nghĩa mà ngài Bá tước đã ra tay tương trợ.
Ông không phải là một gian thương.
◆
Brian đã đến văn phòng của Liam-sama. 「Liam-sama, lại nhận thêm quà đấy ạ?」
「Ta làm đúng luật mà, phải chứ?」
「Đúng là vậy, quả là một vị trí thật đáng ghen tị. Nhưng mà...」
Sau khi hoàn thành công việc, Liam-sama hiện đang đếm số vàng mà ngài ấy nhận từ Thomas-dono, tất cả đều được xếp hết lên bàn làm việc của ngài ấy. Brian ước mình có thể phàn nàn về việc Liam-sama nhận hối lộ quá lộ liễu. 『Liam-sama đã vui ra mặt khi nhận được chúng... Chẳng lẽ ngài ấy khiêm tốn đến vậy ư?』
Liam-sama đang cùng Amagi bàn về cách sử dụng những thỏi vàng kia.
「Vàng đúng là báu vật tuyệt đỉnh. Em nghĩ sao, Amagi?」
Bên cạnh ngài ấy, Amagi hiện đang chuẩn bị trà.
「Đúng thật là thế ạ. Tuy vậy, liệu em có thể hỏi Danna-sama rằng tại sao lại là vàng không ạ?」
「Hmm?」
Brian cũng phải đồng tình với câu hỏi đó. 『Đúng rồi đấy, chính là nó đó!! Tại sao lại là vàng mà không phải thứ khác chứ? Tôi đây cũng vô cùng hiếu kỳ.』
Liam-sama lướt qua thỏi vàng ở trên tay, biểu cảm của ngài ấy trông có hơi cô đơn. 「Chắc do nó là biểu tưởng của Phú hào chăng. Vả lại, vàng cũng rất được giá, và cái giá đó sẽ không đổi. Thế nào, em không thấy nó tuyệt vời lắm hay sao?」
Amagi và Brian trao đổi ánh nhìn một cái, và lần này đến lượt Brian lên tiếng.「Er, Liam-sama?」
「Chuyện gì?」
「Ngài hẳn phải biết những thứ như Mithril có giá gấp vài chục lần vàng thỏi, đứng chứ?」
「Hửm? Tất nhiên là ta biết chứ.」
「Vậ-vậy.., tại sao ngài không yêu cầu Mithril?」
Liam đặt thỏi vàng trên tay xuống và thở hắt một hơi.
Vị chủ nhân đang nhìn ông với ánh mắt thất vọng. 「Tôi đây đã sai ở đâu ạ?」
「Quá sai là đằng khác. Khoe khoang cái đống kim loại quý như Mithril, Adamantite hay Orichalcum thì có cái gì vui chứ hả?」
Cá nhân Brian sẽ rất hài lòng khi nhận được chúng. 「À ừm, phụ nữ sẽ rất vui khi nhận được một chiếc nhẫn Mithril, phải chứ ạ?」
「Ta hỏi lão thế khi nào? Lấy Mithril và Orichalcum làm ví dụ đi, chúng có giá cao vì có thể dùng sản xuất ra nhiều thứ, phải chứ? Vậy nên hiển nhiên, đấy không phải là thứ để khoe khoang.」Theo lý lẽ của Liam-sama thì những nguyên vật liệu khác không thể dùng để trang trí.
Amagi cũng phải đồng tình với lý lẽ của ngài ấy. Những kim loại đó có giá trị bởi vì chúng hữu dụng. 「Một lý lẽ rất thiết thực.」
Brian đã hiểu lý do của ngài ấy, và quyết định không nói gì thêm về vấn đề này. Thay vào đó, ông bàn về vàng. 「Đúng là vậy thật. Tuy nhiên, vàng là biểu trưng cho sự thành đạt của người xưa do độ khan hiếm trong thời kỳ đó, và cũng còn đó nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau nữa. Song chẳng phải là quá mê tín khi trân trọng nó chỉ vì lý do đó thôi sao ạ?」
Liam-sama chẳng mấy hứng thú với mấy thứ như là phong thuỷ. Sau một hồi trầm tư, ngài ấy lên tiếng.「Hừm, sao cũng được, ta sẽ cho đúc chúng thành tiền xuーLão Brian, mang đi đúc đi.」
「Liam-sama, có cần tôi phải nhắc ngài rằng mình là quản gia không ạ? Nhưng thôi bỏ đi, tôi sẽ tập quen dần vậy.」
☆
Chuyện chẳng bao giờ theo đúng kế hoạch đã được vạch ra cả. Tại kiếp trước, hồi tôi còn trẻ, ai cũng nghĩ trong tương lai chúng ta sẽ có ôto bay, nhưng khi lớn lên rồi ta mới nhận ra rằng nếu chúng thực sự tồn tại, thì cũng chẳng phải thứ tầm thường. Kể cả là tại một Đế chế liên thiên hà, cảnh quan từ bên trên toà nhà cao trọc trờiーbên trong căn penhouse thuộc một khách sạn xa xỉーchẳng phải rất khác với cảnh sắc ở kiếp trước tôi hay sao. Thú thực, tôi không định tiến xa đến mức bảo Nhật bản hiện đại phát triển hơn nơi đây. Tại đây vẫn có những toà cao ốc trọc trời, song lại không có quá nhiều. Tôi rất muốn mô tả nó theo kiểu『Hoà mình vào thiên nhiên,』 nhưng thực ra, vẫn còn rất nhiều chỗ chưa phát triển.
「Ta vẫn còn rất nhiều thứ cần phải làm đây,」 Tôi lẩm bẩm.
Amagiーngười đang ở bên cạnhーlên tiếng trả lời. 「Danna-sama, lãnh địa đã phát triển vượt bậc kể từ khi ngài tiếp quản lại tước vị rồi ạ. So với hồi ngài mới tiếp quản thì hành tinh đã tiến triển đến mức khó lòng mà nhận ra được rồi đó ạ.」
Có vẻ như Amagi muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng nhân loại bọn ta chỉ quan trọng vẻ bề ngoài thôiーđối với tôi, nơi này vẫn quá nhàm chán.
「Mấy con số nói thế, có đúng không? Nó chẳng có nghĩ lý gì nếu ta chẳng cảm thụ được như thế. Đây không phải cảnh tượng mà ta muốn thấy. Thời trang cũng vớ vẩn nốtー và đó cũng chính là lý do ta không muốn mang gái về nhà đấy.」
Đôi lúc, tôi sẽ vi hành dọc lãnh địa với ý định tuyển gái vào dàn Harem, nhưng cách bọn họ ăn bận như muốn đấm vào mắt tôi ấy. Dạo gần đây, phụ nữ trong lãnh địa đã bắt đầu sử dụng số tiền dư giả để đầu tư vào váy áo và mua sắm, những tôi vẫn chẳng thể hửi nổi.
『Cứ như thể đang sống ở thời hiện đại mà gặp mấy đứa ăn bận lỗi thời ấy. Như thế thì sao mà hứng nổi!! Tôi chỉ thích những cô nàng ngây thơ thôi, nên làm sao mà hứng nổi khi đứa nào đứa nấy ăn mặc cứ như chuyên gia thời trang chứ? Hiển nhiên, chẳng một đứa nào lọt vào mắt xanh của tôi, nên có muốn cũng chẳng hứng nổi!! Nếu cứ thế này, mình chẳng thể dùng bá quyền để lôi gái về dinh cơ được.』
「Ta phải phát triển hơn nữa. Đặc biệt là về mảnh thời trang.」
「Liệu chuyện đó có thực sự cần thiết đến thế không ạ?」
Tại thế giới này, mỗi hành tinh là mỗi nền văn minh khác nhau. Các hành tinh trong khối Đế chế thường có những nét tương đồng nhất định, song vẫn có quá nhiều thứ khiến chúng trở nên khác biệt. Tôi thấy có vài hành tinh lý tưởng đấy, song vẫn phải lắc đầu vì phong cách thời trang của bọn họ. Thực ra, kể cả là ở trái đất, tại một đất nước nhất định vẫn có vô vàn nền văn hoá khác nhau. Tức là phát triển càng nhiều hành tinh, thì sẽ có càng nhiều sự khác biệt.
「Được rồiーta sẽ cho tuyển vài nhà tạo mẫu hay kiểu gì đó đại loại vậy. Chúng ta phải đổ vốn vài vấn đề này.., hừm, cả về mặt thẩm mỹ nữa!!! Nếu không làm vậy, thì ta sẽ mãi chẳng thể an nhiên được!!」
Tôi chẳng có vấn đề gì với cách ăn mặc thường ngày của hành tinh này. Nhưng khi dân cư ở đây đi biển, bọn họ sẽ mặc một bộ đồ bơi "kín cổng cao tường". Và tôi đéo thể nào nuốt nổi cái cảnh gái đi biển chỉ để lộ mỗi cái bản mặt. 『Các ngươi đang đùa với ta đấy à?! Vui vui cái con mẹ chúng bay!? Mấy đứa chúng mày để lộ một chút da thịt thì chết à?! Thật không thể chấp nhận được!!!』
「Ta cũng muốn thuê người mẫu nữa. Nếu mở show thời trang, thì chắc đám người dưới đó sẽ bắt trước theo thôi. Mời vài người nổi tiếng đến đây đi!!」
Trong lúc tôi đang hiến kế, Amagi trông có vẻ khó xử. Hầu gái Android chẳng có nhiều sắc thái cảm xúc, nhưng hiện tại, tôi đã có thể nắm bắt được những nét thay đổi rồi. Suy cho cùng, cả hai người bọn tôi cũng đã ở bên nhau ngót nghét hơn bốn mươi năm rồi.
Cô nàng đáp. 「Khoản nợ của chúng ta vẫn đang là một vấn đề đấy ạ. Đúng là chúng ta đã thu được nhiều tiền thuế hơn, song điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta phải chi tiêu nhiều hơn. Vào lúc này, em không thể điều chỉnh thêm bất cứ khoản đầu tư quan trọng nào khác nữa đâu ạ.」
Tôi vẫn chẳng thể làm những thứ gì mình muốn vì đống nợ đang treo lủng lẳng trên đầu gia tộc Banfrield. Khi đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, có một con tàu cất cánh từ mặt đất lên không gian. Đây chắc hẳn là viễn cảnh tương lai duy nhất mà tôi có thể quan sát từ lãnh địa này. Thú thật, nơi này đã phát triển hơn nhiều so với hồi tôi mới kế thừa lãnh địa, song viễn cảnh này vẫn quá nhàm chán. Thế này vẫn còn thua xa thế giới lý tưởng của tôi.
「Thực tại đúng là nhàm chán mà.」
Amagi trình cho tôi xem vài ảnh ba chiều. Cô nàng đang tra tìm một vài nhà tạo mẫu và người mẫu mà chúng tôi có thể ngỏ lời thuê về.
「Nếu ngài nhất định phải mời cho bằng được những nhà tạo mẫu và người mẫu, thì chúng ta có thể ngỏ lời mời những người đang hoạt động tự do ạ.」
Tôi ghé qua kiểm tra những bức hình chiếu, và lần này những người đó trông cực kỳ sành điệu. Hay đúng hơn là bọn người này quá "độc" để suy xét. 『Tại sao mấy người lại quấn quần Hola quanh thắt lưng thế hả? Còn cái kiểu tóc kia là sao, đúng là nó nổi bật thật, nhưng đi đứng kiểu gì với cái đống đó trên đầu hả ông nội? Đây là mốt mới nhất đấy à? Có chắc là đây không phải, à ừm.., lễ hội hoá trang đấy chứ? Rốt cuộc thì thời trang là cái quái gì thế hả???』
「Thật chẳng ngờ nó lại đến mức này.」
Để đáp lại vẻ bất mãn của tôi, Amagi di chuyển đến ảnh tiếp theo. 「Đây thì sao ạ? Bọn họ đều là những người mẫu nổi tiếng ở Đế chế đó ạ.」
「Cái giống gì thế này?」
Tôi nhận thấy phong cách của những người mẫu cũng cực kỳ nổi bật, nhưng tất cả là do những phần cơ thể ngoại cỡ của bọn họ. Vòng một và vòng ba của bọn họーcó nhiều chủng khác nhau từ loại cực khủng cho đến loại cực nhỏ theo nhiều cách phối ngẫu riêng biệt.
「Tại phía nam hành tinh này, độ nổi tiếng của phụ nữ tỷ lệ thuận với kích thước vòng một đó ạ. Cũng vì lẽ đó, những người phụ nữ kiểu này tại phương nam toàn được xem là siu mẫu.」
Ngực của mấy cô người mẫu được nhắc đến ở trên bự đến độ đè chết người luôn đấy. 『Quá bự!! Không, chúng quá khủng, khủng kiểu đó thì hứng thú kiểu gì.』
「Khủng gì mà khủng dữ vậy!! Khủng kiểu đấy thì bọn họ sinh hoạt kiểu gì, cột sống có ổn không thế?!」
『Đúng là mình thích ngực bự, nhưng cũng cỡ G cup thôi, bự theo kiểu không cản trở sinh hoạt hàng ngày cơ. Không, không, mình chẳng thể gọi thứ đó là ngực nữa rồi.』
「Với những người đàn ông ở phương nam, những người phụ nữ kiểu đó là chân lý đó ạ. Tại nơi đó, độ hấp dẫn tỷ lệ thuận với kích cỡ vòng một đó ạ.」
「Dám chắc đấy cũng chính là lý do mà bọn người đó chẳng màng đến những thứ khác.」
Tiếp đến, Amagi cho tôi xem hình ảnh một đám đàn ông vây quanh những cô người mẫu kia. Đám đông chật ních đang vây quanh người phụ nữ với bộ ngực ngoại cỡ. Tôi thực sự không thể hiểu nổi cái đám người đó, rặt một lũ cuồng ngực bự.
「Dân cư của hành tinh tiếp đến có vẻ thích nách hơn thìー」
「Thôi, đủ rồi!!!」
Thú thực, tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái thể chế xã hội của thế giới liên ngân hà này.
『Vũ trụ đúng là rộng lớn thật.』
◇
Quân đội không gian của gia tộc Banfrield hiện đang được huấn luyện. Chỉ huy hiện tại là viên Chuẩn tướng đến từ Quân đội Đế chế. Tại đây, ông được phong ham Trung tướng, tăng hẳn hai bậc. Chiến hạm mà ông được biên chế là thiết giáp hạm tân tiến, loại mà nằm mơ ông cũng không thể sở hữu khi còn phục vụ trong biên chế của Quân đội Đế chế. Nội thất bên trong có hơi... À ừm, "kỳ lạ", nhưng nhìn chung vẫn tráng lệ.
「Bá tước Banfrield hào phóng thật đấy.」Viên chỉ huy lẩm bẩm.
Viên trợ quan của vị Trung tướngーmột cựu thiếu tá, được gia tộc Banfrield thăng bậc lên đại táーmồm miệng có hơi độc địa, song lại là một viên sĩ quan có năng lực. Anh ta bị tống cổ đến chỗ này cũng do cái mồm hay móc mỉa cấp trên.
「Đúng thật là vậy,」anh ta đáp. 「Nơi đây đối xử với chúng ta tốt gấp vạn lần Quân đội Đế chế. Mém chút nữa là tôi đã biết ơn bọn quan trên khi biên chế chúng ta đến nơi đây luôn đó. Chẳng phải là tôi muốn cảm ơn bọn đó đâu đấy nhé.」
Theo quan điểm của Đế chế, gia tộc Banfrield được cho là vùng biên ải, nhưng nơi đây lại khá đầy đủ tiện nghi. Chỗ này không đến nổi xầm quất, song hành tinh lại phát triển hơn nhiều những vùng lãnh thổ biên cương khác mà bọn họ từng đặt chân đến. Chẳng những đối đãi với binh sĩ cực trọng, mà thể chế quân đội còn rất mượt mà.
「Giữ mồm giữ miệng một chút đi được không, Colonel? Dù sao thì chất lượng hạm đội, số lượng, khả năng đều đạt chuẩn, cậu có nghĩ thế không?」
Mỗi tàu đều được vận hành bởi một đội phi hành đoàn vừa đủ, và tất cả đều được huấn luyện thường xuyên và có thời gian nghỉ ngơi một cách khoa học. Tóm lại, là một hạm đội đạt chuẩn.
「So với tình trạng vật vờ ở tiền tuyến thì thế này còn thoả mãn hơn nhiều. Mọi người lúc nào cũng vui vẻ. Vấn đề duy nhất hiện có, chắc là chúng ta xuất kích nhiều hơn những gì tôi nghĩ.」
Dạo gần đây, bọn họ giao chiến với không tặc khá thường xuyên. Do hành tinh đang ngày một phát triển, nên trong mắt lũ không tặc, nơi đây chẳng khác nào một mỏ vàng, và chăm sóc bọn đó là bổn phận của Quân đội.
「Chúng ta được đối đãi quá hậu hĩnh chỉ với từng này việc.」
「Đúng thật là vậy!! Bá tước Liam đúng là một vị lãnh chúa lý tưởng, đặc biệt là khi phải so sánh với đám quý tộc lúc nào cũng bô bô rằng『Kệ mẹ bọn không tặc đi』.」
「Đúng thế. Mới tầm tuổi này mà ngài ấy đã được ca tụng là anh minh rồi. Và tôi cũng phải đồng tình với điều đó.」
Có một vài quý tộc bên trong Đế chế đã đi đêm với lũ không tặc và ra lệnh cho quân đội riêng không được đụng đến chúng. Chuyện đó làm quân sĩ bất an, nhưng Liam-sama chưa từng làm những chuyện như vậy. Do đó quân đội riêng của ngài ấy rất lấy làm kính trọng.
「Ngài ấy vẫn chưa thành nhân, đúng chứ? Tôi cứ nghĩ giới quý tộc đã hủ bại từ lâu rồi, nhưng khi tận mắt được diện kiến ngài ấy thì tôi lại không khỏi tự hỏi rằng cái đám chóp bu khi đó của chúng ta bị cái quái gì vậy chứ?」
Edit: thành nhân = trưởng thành.
「Bá tước Liam là một chân quý tộc. Chúng ta quả thực rất may mắn khi được theo phục vụ ngài ấy.」
Trước kia, quân sĩ có cảm giác rằng bọn họ bị Quân đội Đế chế bỏ rơi, nhưng hiện tại bọn họ đã được ban cho một vị Quân chủ có thể giúp họ phát huy hết tài năng. Tất cả đều rất nỗ lực tại bên đỗ mới này của mình.
◆
Lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài, Cánh cửa giữa các thế giới đã mở ra, và người Dẫn Lối xuất hiện ở bên kia cánh cửa. Tuy nhiên, ngay khi gã nhìn vào thực trạng lãnh địa của Liam, thì gã đã phải thất kinh một phen.
「Nó vẫn chưa làm cái gì hết!!」
Gã cứ nghĩ Liam đang lên kế hoạch trở thành một tên truỵ lạc, nhưng thằng nhãi thậm chí còn chưa đụng đến một giọt rượu nói gì là gái. Không đụng đến rượu vì chưa đủ tuổi thì nghe còn chấp nhận được, nhưng lý do thằng nhãi không muốn dính dáng đến phụ nữ là do nó mất niềm tin vào nữ giới, và cũng bởi bên trong lãnh địa chẳng có ai vừa ý nó.
Trong lúc rảnh tay, Liam làm theo ý mình rồi trở thành một vị Lãnh chúa anh minh. Mỗi lần người Dẫn Lối đến đây là lãnh địa của thằng nhãi lại phát triển vượt bậc.
「Thật đáng thất vọng. Mình đã rất mong chờ chuyện này, song lại có cảm giác như bị phản bội. Thế quái nào mà nó lại được xem như một vị Quân chủ anh minh, trong khi chính bản thân thằng nhãi lại đang nhắm tới việc trở thành một tên bạo chúa chứ?」
Người Dẫn Lối cũng chẳng thể nào chấp nhận được việc bản thân Liam đang tận hưởng những thứ xa xỉ kém sang chỉ bởi vì thường thức của kiếp trước. Hiện tại, thằng nhãi cũng đã khá hài lòng với nhịp sống của kiếp này, nên nó có rất nhiều ngăn kéo bên trong con timーthứ không ngừng dâng lòng biết ơn lên cho người Dẫn Lối.
Để đẩy mọi chuyện đi xa hơn, người dân dưới quyền Liam cũng rất kính trọng nó. Sự kính trọng đó đã khuyết đại lòng biết ơn bên trong con tim của Liamーthứ trái ngược hoàn toàn với những gì người Dẫn Lối muốn thưởng thức. Thứ cảm xúc đó khiến gã buồn nôn, đầy bụng, đau đầu, chóng mặt. Gã có thể chịu được những tác động về mặt thể chất, song lại chẳng thoát khỏi bị kích động.
Kết cục, người Dẫn lối quyết sẽ đẩy Liam xuống địa ngục bằng bất cứ giá nào, nên gã chẳng mấy bận tâm nữa. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì viễn cảnh tương lai mà người Dẫn Lối thèm khát vẫn sẽ mãi chẳng bao giờ đến. Nếu gã cứ mặc mọi chuyện thế này, Liam chắc chắn sẽ mãi là một lãnh chúa liêm chính đến khi trút hơi thở cuối cùng.
「Thật là một nỗi ô nhục mà. Tầm này rồi thì chẳng còn gì đáng để mong chờ nữa cả.」
Gã muốn chiêm ngưỡng cảnh người dân bất mãn với tên bạo chúa, quân đội thì lập mưu đảo chính, còn đám phụ nữ mà Liam bắt ép sẽ rửa nó đến chết. Nhưng kết quả nhận lại là: người dân kính trọng vị lãnh chúa liêm chính, quân đội thề tận trung với thằng nhãi, đỉnh điểm là không có lấy một bóng hồng nào bên cạnh Liamーtóm lại, chẳng thể nào khơi lại ký ức cay đắng từ kiếp trước của nó.
『Thằng nhãi này thực sự có muốn trở thành bạo chúa không thế?』Người Dẫn Lối không khỏi thắc mắc, nghi kị.
「Thôi, chí ít thì cứ đạp đổ công sức mà nó đã gầy công vun đắp cái đã. Gần chỗ này có vài nhóm không tặc được việc đây.」
Làn khói đen toả ra từ cơ thể của người Dẫn lối và hoà vào không gian xung quanh. Gã lạnh lùng nhìn xuống Liam, rồi cất lời với chất giọng lạnh băng. 「Hi vọng nhà ngươi có thể giải trí cho ta vào những giây phút cuối đời. Ta sẽ lưu lại ngay đây để tận hưởng nốt màn kịch này.」
◆
Một tràng mưa tên lửa giáng xuống một hành tinh cách xa lãnh địa của Liam tạo thành một cơn bão lửa, cày nát bề mặt hành tinh bởi những vụ nổ không hồi kết. Từ đài chỉ huy của một con tàu không gian gần đó, có một tên không tặc đang quan sát hành tinh xinh tươi kia bị huỷ diệt.
Gã đàn ôngーkẻ thống lĩnh một hạm đội không tặc gồm ba vạn tàuーtên là Goaz. Gã đã lấy chính cái tên của mình đặt cho hạm đội, và gọi nó là Băng không tặc Goaz, đây là một băng đảng được chính quyền treo thưởng. Mái đầu bóng loáng, chằng chịt những vết xẹo, cùng bộ râu đen, cơ bắp vạm vỡ khiến gã trông vô cùng cứng. Gã ta đang cười vô cùng sảng khoái, tu rượu ừng ực trong khi quan sát khung cảnh dưới chân.
「Chứng kiến cảnh này mãi mà chẳng bao giờ thấy chán hết!!」
Trong lúc gã đang cười nắc nẻ, thì một trong những tên đàn em của gã lên tiếng. 「Chúng ta có cần làm đến vậy không, Thống lĩnh?」
Goaz với cánh tay khủng bố kia ra tóm lấy đầu của tên đàn em vừa lên tiếng. Một vài tên không tặc gần đó ngoảnh mặt đi, trong khi những tên khác nhìn về hướng đó với vẻ khinh thường. 『Ngu thì chết.』
「Ai cần mày ý kiến hả? Đừng có làm tao mất hứng!!」
「Thống lĩnh, xin cー!!」
Chỉ với độc một cánh tay, gã đã bóp nát sọ tên đó. Một tên đàn em khác chờ ở gần đó cẩn thẩn lau đi vết bẩn trên cánh tay gã. Trong khi đám đàn em khác thì lo xử lý hậu sự, Goaz quay đi tiếp tục quan sát cảnh hành tinh kia tuyệt diệt.
Gã đặt cách tayーkhi nãy đã bóp nát sọ tên đàn emーlên một chiếc hộp bằng vàng mà bản thân xem như báu vật. Chiếc hộpーcó một biểu tượng gì đó hiện hữu trên nóーlà vật bất ly thân của gã. Trên thực tế, gã giữ nó kỹ đến mức đã cho vào bao da và đeo trên thắt lưng. Gã nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp như thể một vật chân quý.
「Lại là một việc đơn giản.」Đấy là những gì gã cảm thán sau khi huỷ diệt một hành tinh với tất cả sinh linh trên đó. Đối với mọi người, câu thoại đó đã bộc lộ rõ bản chất thâm độc của gã. Cái đầu của Goaz cũng bị treo thưởng với một con số chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Nếu một ai đó có thể triệt hạ Goaz và Băng không tặc Goaz, thì người đó có thể sống một đời xa hoa mà vẫn còn thừa tiền để tiêu sài. Gã đàn ông này nguy hiểm đến vậy đấy.
Cánh tay phải của gã lên tiếng, cố nín thở để không khiến gã khó chịu. 「Hôm nay, lại là một chuyến bội thu nhỉ? Nhân tiện, ngài định sẽ làm gì với đứa con gái mà mình thấy hứng thú ạ? Giờ thì ngài đã có đứa mới rồi, chẳng phải đã đến lúc vứt thứ đó đi rồi hay sao?」
Goaz bật cười, để lộ hàm răng vàng óng. 「Ta cũng đoán vậy. Chắc cũng đã đến lúc phải tập chung vào món đồ chơi mới rồi. Dẫu vậy, thứ đó vẫn khá vui đấy chứ.」
Tên đàn em cũng bật cười với điệu bộ y chang. 「Không ngờ cô ta còn có thể giữ được ý thức sau khi trở thành đồ chơi của Boss đấy. Tiện thể, ngài định sẽ làm gì tiếp theo đây? Đi đến chỗ nào đó nghỉ dưỡng à.」
Ngay khi Goaz vừa định gật đầu thì gã trông thấy một làn khói đen kì dị. Gã dụi mắt, song nó đã biến mất, nên gã nghĩ chắc là do mình nhìn nhầm. Rồi gã nảy ra một ý định. 「Không... đợi đã.」
「Boss?!」
「Dạo gần đây ta có nghe được tin đồn về một thằng nhãi ở quanh đây đang làm ăn khấm khá lắm. Tên của nó là gì ấy nhỉーBanfrield à? Bọn chúng gọi nó là "Quân chủ anh minh". Bảo rằng nó chăm chỉ làm việc tại một nơi xó xỉnh nào đó.」
Cánh tay phải của gã cũng có nghe qua tin đồn kiểu vậy và đã lường trước được Goaz đang muốn nói gì. 「À vâng, dạo gần đây tôi cũng có nghe được rất nhiều về thằng nhãi đó. Vậy mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là gia tộc Banfrield ạ?」
Goaz chẳng hề nể nang gì đám quý tộcーsuy cho cùng, trong tay gã là một báu vật vô giá.
「Còn gì tuyệt hơn việc tự tay đập tan thứ công trình mà kẻ khác gầy công xây dựng chứ? Vả lại, việc ở đây kết thúc nhanh quá... nên ta cũng thấy hơi chán.」
Tên đàn em gật đầu đồng tình. 「Vâng, vậy thì chúng ta sẽ đặt toạ độ tiến tới lãnh địa Banfrield.」
Goaz liếm môi. 「Đến lúc dạy cho thằng nhãi ranh kiêu ngạo đó một bài học rồi.」
•
Edit: nhớ theo dõi Fb của nhóm. Link được ghim trên bình luận
( ´_ゝ`)
0 Bình luận