Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 36: Ngon đấy nhưng mà…
2 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:
“—Xong rồi. Này lớp trưởng, vậy là hết rồi à?”
“Cảm ơn cậu, Kurushima. Bọn tôi vẫn đang chuẩn bị lắp đặt, nên cậu tạm để chúng gọn vào góc đó giùm nhé.”
“Rõ.”
Tôi—Kurushima Fuyuki—mang những tấm ván gỗ ép (để làm đường đi trong nhà ma) lại một góc lớp rồi đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dù đã vào tháng 10, nhưng mang vác mấy thứ nặng khiến tôi vẫn đổ mồ hôi. Đang lấy tay làm quạt phẩy phẩy, thì bắt gặp Yuuki đang ôm một thùng carton bước lại gần.
“Fuyuki-kun, cậu có biết mấy dụng cụ trong hộp này ở đâu ra không?”
“Hả? Ờ… xin lỗi, tớ chẳng nhớ đã thấy nó ở đâu. Cậu hỏi lớp trưởng—”
“Bù-aa~~!”
““Ối!? Aaaa!””
Cùng lúc đó, từ phía khuất sau cái thùng carton, một “con ma nữ” với trang phục trắng và miếng khăn tam giác trên đầu—Rei đang hóa thân thành ma và thình lình chen vào giữa hai chúng tôi.
“Giật mình chưa nào?”
“R-Rei-chan… đừng hù người ta lúc đang khuân đồ chứ…”
“Ôi chà, tóc cậu dài nên nhìn hợp ra phết đấy nhé.”
Bộ đồ trắng đơn giản (trông rẻ tiền, hình như giá chỉ một nghìn yên) mà Rei mua ở cửa hàng giảm giá. Nhưng nhờ nét mặt xinh đẹp sẵn có, cô ấy trông càng có “khí chất ma nữ” hơn. Dù chính chủ có vẻ không mấy hài lòng.
“Ư… khen mình hợp với hình tượng ma thì chẳng biết nên vui hay buồn. À Yuu-kun, mấy đồ trong thùng ấy đem từ phòng thí nghiệm hóa-lí lên đấy.”
“À ra vậy. Cảm ơn nhé, Rei-chan. Tớ mang trả lại luôn đây.”
“Cậu cẩn thận nha~.”
Yuuki ôm thùng carton rời đi, còn Rei thì xoay người lại hướng phía tôi.
“Cậu cũng vất vả rồi, Fuyuki-kun. Nhưng này, lớp trưởng có bảo cậu làm việc hăng hái quá, nên cậu nghỉ chút đi.”
“Vậy à? Tớ thấy vẫn dư sức lắm, so với luyện tập ở câu lạc bộ bóng đá thì chẳng nhằm gì… Ờ mà thôi, phận ‘lính’ thì cứ nghe lời, làm một chầu ‘giải lao’ vậy.”
Tôi vừa nói vừa duỗi thẳng lưng, Rei bỗng giơ tay kiểu như đang “xung phong” đầy phấn khởi.
“Phải rồi, tin mừng dành cho cậu đây, Fuyuki-kun. Mấy bạn sắp mở gian hàng ăn uống đang cho dùng thử sản phẩm ở phòng kinh tế gia đình đó, tụi mình đi qua thử tí đi?”
“À, bảo sao nãy giờ hành lang nghe thoang thoảng mùi ngọt. …Nhưng này, cậu tự ý trốn việc vậy ổn à?”
“Có trốn đâu~ Mình cũng vừa xong việc, hơn nữa lại được phân công ‘mặc đồ ma đi lòng vòng quảng cáo’. Tiện đi ngang phòng kinh tế gia đình luôn vậy.”
Rei cười rồi đẩy lưng tôi, ra ý “đi mau đi”. Tôi đành cười khổ, ngoan ngoãn theo bước chân Rei về phía căn phòng đó.
“Mà này, Shirase đâu rồi? Bình thường cứ có đồ ăn thử là kiểu nào cậu cũng kéo cậu ấy theo mà?”
“À, ừ thì… Yuri-chan cũng đóng vai ma giống mình, nhưng cậu ấy bảo là ‘mặc trang phục ma lang thang khắp trường để PR’ khiến cậu ấy ngại lắm, nên không đi. Còn Yuu-kun thì bận, nên đành cáo lỗi bọn họ chứ hai đứa mình ‘ăn vụng’ với nhau đi~.”
“Ừm, cũng phải. Nếu nghĩ về tính cách Shirase, bảo cậu ấy mặc đồ ma rồi dạo khắp hành lang có vẻ khó.”
“Chuẩn. Dù Yuri-chan xinh thế cơ mà, mình thấy cậu ấy nên tự tin hơn. Nhưng thôi, Yuu-kun cũng bận, nên bọn mình tranh thủ ‘giờ giải lao’ vậy.”
...Chợt nhận ra.
Giờ tôi đang một mình đi với Rei.
Chỉ nghĩ tới đó, trong lòng tôi đã bừng lên tí cảm giác tội lỗi với Yuuki, rồi bỗng tôi bật ra câu “mời” Rei.
“…À, này, Rei…”
“Hả? Có chuyện gì thế Fuyuki-kun?”
“…L-Lễ hội văn hóa… hay là, hai đứa mình đi xem vòng quanh nhé?”
Trước lời đề nghị của tôi, Rei thoáng ngây người.
“G-Gì chứ! Ý tớ là, cậu biết đấy, Yuuki và Shirase có ca trực khác chúng ta, nên bọn mình không đi cùng được nữa. Vậy hai đứa đi xem riêng cũng đâu tệ đúng không?”
…Cái tính hèn nhát của tôi tự dưng trỗi dậy, ngay lập tức dựng cả tá “hàng rào” giải thích vòng vo.
Giá mà tôi dám nói thẳng “Tớ muốn đi cùng Rei, chỉ mình cậu thôi” chắc đã tốt hơn rồi.
“…H-Hay là, cậu đã hẹn với ai khác rồi…?”
“Ơ… mình đâu hẹn ai đâu. Thật ra mình cứ đinh ninh là sẽ đi với Fuyuki-kun, nên cũng chẳng nói trước với cậu…”
"Hả...?"
Lời Rei khiến tôi cứng họng. Trông như Rei cũng ngượng, cô ấy bắt đầu lấy tay vân vê mái tóc đen dài.
“À… ừ, ờ… X-Xin lỗi nhé, Fuyuki-kun… Mình cứ nghĩ kiểu ‘Chúng ta đã là bạn thân, không cần hẹn gì trước mà vẫn sẽ đi chung’. Hóa ra vị trí của mình trong lòng cậu chỉ đến thế thôi à…”
Rei chắc đã hiểu lầm rằng chúng tôi không thân với nhau, cô ấy cười hơi gượng trông có vẻ tự ti, khiến tôi cuống cuồng giải thích.
“K-không! Không phải thế, ý tớ đâu phải—”
“Nói giỡn thôi mà. Mình trêu cậu hơi ác nhỉ?”
“Hả!? Ơ, nàyyy…”
Thấy Rei đột nhiên thay đổi nét mặt rồi cười tươi tỉnh, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa bực đến mức mặt muốn đỏ bừng.
Vốn đã nghĩ cô ấy rất giỏi “xoay người ta” trong lòng bàn tay, nhưng lần này rõ là quá đáng. Tôi dồn ý phản đối vào ánh nhìn, còn Rei thì chỉ khúc khích cười không ngớt.
“Xin lỗi nhé. Nhưng thật sự là mình có ý định đi dạo lễ hội cùng Fuyuki-kun. Mà cũng đúng, nghe cậu nghi ngờ tình bạn của hai đứa, mình có hơi chạnh lòng thật chứ bộ.”
“…Ờ thì…”
“À… xin lỗi. Kiểu nói của mình nãy giờ có lẽ cũng hơi ác ý… Mình thật chẳng ra sao mà. Cứ ỷ vào Fuyuki-kun tốt bụng, nghĩ rằng mình không cần nói gì thì cậu cũng sẽ luôn ở bên… Thật sự là…”
Rei khẽ mỉm cười buồn bã. Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
…Không phải thế.
Người luôn mong mỏi như thế chính là tôi.
Tôi muốn diễn đạt cảm xúc của mình thành lời. Tôi muốn thể hiện điều đó bằng thái độ của mình.
Trong cơn bốc đồng, tôi đã toan duỗi tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô ấy—
Nhưng ngay trước khi tay tôi chạm được, Rei liền né nhẹ—hệt như một “ma nữ” thực thụ—rồi mỉm cười tươi.
“Aaa, không không! Sắp đến lễ hội vui thế này, mà mặt ủ ê sao được! Phải đi ăn món ngọt để vui lên chứ!”
Đến lúc hoàn hồn, tôi nhận ra hai đứa đã đứng ngay cửa phòng kinh tế gia đình.
Rei nhanh nhẹn bước tới chỗ nhóm bạn đang phát bánh mẫu rồi cầm về hai cốc giấy chạy đến bên tôi.
“Này, phần của cậu đấy, Fuyuki-kun. Chắc còn nóng, cậu cẩn thận nha?”
Nhận lấy cốc giấy, tôi thấy bên trong là mấy cái bánh bông lan nho nhỏ cỡ quả bóng bàn.
Thẫn thờ, tôi gắp một miếng bằng tăm xiên cho vào miệng.
…Vị ngọt đơn giản chợt làm tan biến nỗi đắng chát trong lòng. Tôi khẽ cười gượng.
“Ừm, ngon quá~.”
Tôi nghe giọng Rei bên cạnh phấn khích.
“Ngon ghê đấy, Fuyuki-kun!”
“…Ừ, ừm… phải nhỉ.”
Rei cười rạng rỡ, cất tiếng gọi tôi.
…Mình… có đang cười lại được không đây?
Nụ cười thoáng buồn của Rei ban nãy chợt ẩn hiện trong tôi. Tôi chỉ mong cô ấy không phải bận tâm.
Tôi vẫn chỉ là “bạn thân” mà Rei dựa dẫm, và giờ… như vậy cũng ổn. Ít nhất, tôi không muốn cô ấy mất đi sự thoải mái.
Dường như không hay biết suy nghĩ ấy, Rei càng nở nụ cười tươi hơn.
“Ừ, thật sự… thật sự ngon lắm đó, Fuyuki-kun.”
Vừa nhìn chằm chằm vào tôi, Rei vừa khen chiếc bánh bông lan.
Có vẻ ai làm ra món này nghe được chắc vui lắm.
“Nếu thế cậu nói lại với người làm đi, chắc họ mừng phát điên đấy.”
“Phải đó. Mình sẽ ‘cảm ơn’ người… đã chiêu đãi mình một bữa thịnh soạn… mới được.”
“…Hả? À… ừ, cũng được.”
Tôi cảm thấy hơi kì lạ, nhưng nhìn Rei trước mặt cười đáng yêu quá, tôi lại thôi thắc mắc.
Xong rồi hai đứa tôi ăn hết bánh, gửi lời cảm ơn cùng nhận xét cho nhóm bạn, rồi tiếp tục quay lại chuẩn bị lễ hội.
************
P/S: Bỏ mấy phần độc thoại của Reiko thì nói đây là bộ rumcum t cũng tin đấy. =))
2 Bình luận