Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 35: Tình bạn là loài cây mọc chậm
1 Bình luận - Độ dài: 1,256 từ - Cập nhật:
“Hộc… hà… mệt… mệt quá…”
“R-Rei-chan… cậu ổn chứ…?”
“Yu-Yuri-chan cũng… Aaa, cứ nghĩ vải nhẹ thôi, ai dè…”
Sau khi từ trung tâm thương mại trở về sau chuyến mua đồ, thấy Rei và Shirase kiệt sức nơi góc lớp, tôi—Kurushima Fuyuki—đành cười khổ và lấy tấm lót vở ra quạt cho hai người.
“Aaa~~… đã quá…”
“Re-Rei-chan… nhỏ tiếng chút…”
“Ố ố, ừm… cảm ơn nhé, Fuyuki-kun. Mới tháng 10 mà vẫn nóng ghê…”
“Ừ, chậc… thôi cậu đừng ráng quá.”
Rei đang vẫy vẫy phần cổ áo rộng một cách vô tư khiến tôi chỉ biết lảng mắt sang chỗ khác. Đúng lúc đó, Yuuki quay lại với bốn chai nước trên tay (coi như “thù lao” cho cả nhóm mua đồ).
“Này, Rei-chan. Đây phần của Fuyuki-kun với Shirase-san nữa.”
“Ô, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cậu, Tachibana-kun.”
“Cảm ơn nhé, Yuu-kun… Phù, cuối cùng cũng thấy đỡ rồi.”
Nhấp một ngụm trà đen không đường, sắc mặt Rei trông tươi tỉnh hơn hẳn. Tôi cũng tu luôn chai nước có ga, tiện thể rà lại danh sách đồ cần mua.
Vải. Sơn. Gỗ. Bìa carton. Vân vân…
Ừm… chừng này bốn đứa có mua cũng không xong nổi. Ừ thì cũng có mấy nhóm khác nữa, nhưng chia ra rồi vẫn thế này cơ à…
Ừ thì cả cái kiểu tính toán hời hợt đó cũng là một phần của lễ hội. Hay nói cách khác, chắc tôi đang tỏ ra "người lớn" khi nghĩ vậy.
“Chẳng trách mà Shirase bảo thuê xe đẩy là đúng. Mà Rei với Shirase cứ để tớ với Yuuki khuân hết là được mà, cần gì hai cậu phải mang vác?”
“Đừng nói thế Fuyuki-kun. Cùng chịu khổ với nhau mới đúng tinh thần lễ hội chứ?”
“Ồ, hóa ra là vậy à…”
Rei gật gù uống nốt chỗ trà đen, thấy mồ hôi đã gần khô nên cô ấy liền hăng hái bật dậy.
“—Được rồi, mình hồi phục nhé! Mọi người ơi, còn gì cần mình giúp gì không?”
“À Netora-san ơi, chỗ kia đang cần người xé phẳng thùng carton với Yamada, cậu phụ được không?”
“Rõ! Yamada-kun ơi~!”
Nhìn cảnh Rei phấn chấn hơn thường lệ cỡ “hai mươi phần trăm”, vừa gọi vừa bám lấy cậu bạn Yamada, tôi chỉ biết cười khổ.
Dù bình thường trông có vẻ nghiêm túc, chứ Rei thực ra là kiểu người cực thích các hoạt động như thế này. Hồi tiểu học, tôi và Yuuki cũng bị cô ấy lôi kéo không biết bao lần.
…Nghĩ lại thì ngày xưa chúng tôi lúc nào cũng là “bộ ba” dính lấy nhau.
Kể cả khi Rei có muốn ở riêng với Yuuki, cô ấy vẫn nhất quyết giữ đủ ba người. Giờ thì có thêm Shirase, nên thành “bộ tứ.”
Thái độ ấy của Rei, cứ như thể đặt tình bạn lên trên cả tình cảm riêng tư vậy.
Mỗi lần nhìn Rei như thế, tôi—kẻ đang nghĩ đến việc đặt tình cảm dành cho Rei lên trên cả tình bạn với Yuuki—lại thấy xấu hổ vì tâm ma của mình.
Dẫu thế, tôi vẫn không sao gạt bỏ được tình cảm với Rei.
…Nếu đến bước đường cùng, tôi sẵn sàng “cướp” cô ấy khỏi người bạn thân nhất của tôi, Yuuki—
“Fuyuki-kun?”
“—Hả? À, xin lỗi, tớ hơi lơ đãng. Cậu nói gì cơ?”
…Mày vừa suy nghĩ gì thế này?
Tôi chợt bừng tỉnh trước tiếng Yuuki gọi, suýt để những ý nghĩ đen tối xâm chiếm tâm trí.
“Bọn tớ vừa bảo hay là tụi mình cũng đi phụ việc. Fuyuki-kun đi cùng nhé?”
“Ờ, rõ. Shirase-san, cậu đỡ hơn rồi chứ?”
“Ừm, mình uống nước xong thì khỏe nhiều rồi, cậu đừng lo.”
“Tốt. Này, lớp trưởng! Tụi tớ cần việc gì cứ quăng qua đây!”
…Yuuki là bạn tôi, một người bạn rất hợp gu.
Nhưng… đó có phải vì “ở giữa có Rei” không?
Phải chăng chỉ vì có cô ấy mà tôi với Yuuki mới tiếp tục làm bạn?
Chẳng lẽ mọi thứ chỉ bắt nguồn từ “dã tâm” muốn chiếm được Rei—?
…Không, không phải. Tôi không muốn tin điều đó.
Và vì thế hôm nay tôi lại tiếp tục tươi cười, che đậy góc tối bẩn thỉu trong lòng, thầm mong Rei hay Yuuki sẽ chẳng bao giờ nhận ra bản chất xấu xí ấy của tôi.
***
“…Đại khái là kiểu như thế nhỉ—”
Giờ phút này, tôi—Netora Reiko—đang vừa cắt hộp carton cùng Yamada-kun, vừa “thưởng thức” cảnh Fuyuki-kun quằn quại giữa tình bạn và tình yêu.
Nhờ năng lực quan sát đặc trưng của “con điếm rác rưởi”, tôi chẳng cần ra tay trực tiếp mà vẫn “ăn” trọn cảm xúc tiêu cực từ "kẻ thứ ba”. Aaa, ngon ơi là ngon.
“—Netora-san, có gì đó lạ lắm hả?”
Đúng là não tôi “lạ” thật, nhưng Yamada-kun nói thế thì… hơi khó đỡ nha.
Dĩ nhiên, tôi biết cậu ta không có ý đó.
Dù tôi đang mím chặt miệng cố nén nụ cười đầy hiểm ác (trông như Yagami Light), Yamada-kun vẫn khó hiểu nhìn tôi chằm chằm.
Không ổn rồi, “Kira” trong truyện Death Note còn cố nhịn thắng năm giây mới tuyên bố chiến thắng, còn tôi với biểu đồ NTR thì dự tính phải kéo dài tận hơn ba năm nữa. Lỡ “trượt tay” để lộ bản chất ngay bây giờ thì mất hết vui.
“Hở? Mình trông kì lạ chỗ nào à?”
Tôi khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ, đôi mắt nhìn Yamada-kun chớp chớp.
“À… à không. Chắc do tớ tưởng tượng quá thôi, cậu… đừng bận tâm.”
“Ể, là sao chứ? Mờ ám ghê. Khai ra đi~.”
“N-Netora-san, tớ đang cầm dao rọc giấy, cậu đừng có nép sát quá…!”
Chậc, chỉ bằng chiêu đơn giản “sà vào” một chút là Yamada-kun đã quên bẵng nghi ngờ. Đúng là dễ dụ.
Quả nhiên, khi sở hữu sẵn nhan sắc và “chỉ số tán tỉnh” cao, cứ dùng chiêu đòn trực diện lại hiệu quả nhất.
Nhớ cái lúc đọc BLEACH, ai cũng chú ý chiêu “Kanzen Saimin” của Sousuke Aizen, nhưng tôi nghĩ thằng cha ấy chỉ cần dựa vào sức mạnh “cân cả thế giới” kiểu đấm phát chết luôn thì mọi chuyện trong truyện đã suôn sẻ hơn biết bao. Cứ làm màu vẽ vời mưu mô nên mới bị phản đòn.
…Mà chờ đã, nghe ra cứ như tôi là đồng bọn của kẻ ác không bằng. Tôi sao có thể bị đánh đồng với một gã xấu xa cỡ đó chứ. Tôi thuộc “phe ánh sáng” cơ mà!
Nếu ví với dàn Espada, tôi là Harribel hoặc Starrk ấy, chứ đâu phải kiểu Zael Apollo. Ai vừa lên tiếng “Zael Apollo” đấy, tôi để bụng cả rồi nhé! Tóm lại, càng nói tôi càng lộ rõ đang trông ngóng Thiên Niên Huyết Chiến được lên sóng. Thôi, dẹp nào.
Dẫu biết giờ ưu tiên vẫn là chuẩn bị cho lễ hội, nhưng tôi cũng phải nghĩ mấy chiêu trò, sắp xếp khâu “giật gân” cho ngày chính hội. Việc còn nhiều như núi.
Nghĩ thế, tôi liếc về phía bên kia lớp: Yuu-kun và Fuyuki-kun đang kề vai tô sơn ra vẻ thân thiết lắm, khiến tôi phải khẽ… “teng” cười thầm.
********
P/S: Thằng cha tác giả này cứ nhét mấy cái anime, manga trong khi t chả coi. Mỗi lần dịch là mỗi lần tốn calo ạ.
1 Bình luận