Buổi học nhóm, dù nói là học nhưng phần lớn thời gian lại hơi nghiêng về chơi bời, kết thúc lúc hoàng hôn buông xuống. Chúng tôi gồm tôi Yuuki, Rei-chan, Fuyuki-kun và Shirase-san, cũng giải tán khi trời xế chiều.
“A, vui quá! Lần sau chúng mình lại tụ tập nữa nhé, Yuu-kun!”
“Ahaha… vẫn là trên danh nghĩa vẫn là học nhóm đấy chứ?”
“Gì chứ, mình vẫn học đàng hoàng mà?”
Tôi cười gượng trêu chọc, Rei-chan bĩu môi phụng phịu. Dĩ nhiên chúng tôi không giận thật, chỉ đùa vui thôi. Shirase-san cũng lên tiếng bênh vực Rei-chan.
“Ừ… ừm, Rei-chan dạy rất dễ hiểu á…”
“Yuri-chan ngoan và dễ thương quá. Yuu-kun thì dạo này chững chạc hẳn, chẳng còn biết vâng lời gì cả!”
Rei-chan ôm chầm lấy Shirase-san xoa đầu khiến cô ấy xấu hổ đỏ mặt. Shirase-san, người từng ngại ngùng trước nam giới như tôi và Fuyuki-kun, giờ đã dạn dĩ hơn nhiều nhờ việc Rei-chan thường xuyên cho cô ấy đi cùng nhóm bốn người. Nghe nói vụ “lột xác” của Shirase-san cũng có bàn tay Rei-chan góp phần. Tôi không khỏi thấy cảm xúc dâng trào khi nhận ra Rei-chan, như từ xưa đến nay, vẫn luôn kéo những người hay ngại ra ánh sáng.
“… Cậu đúng thật sự là vừa tốt bụng vừa hay lo chuyện người khác…”
“Ơ, Yuu-kun nói gì à?”
“Tớ nói Rei-chan nên thả Shirase-san ra đi. Dù nhà mọi người ở gần đây, nhưng con gái như Shirase-san đây mà về muộn thì phụ huynh cũng lo lắm chứ.”
“Ừ nhỉ, Yuri-chan, gặp lại ở trường nhé.”
“Ừ, hôm nay cảm ơn Rei-chan nha. Mình… rất vui vì được mời đến.”
Rei-chan và Yuri-chan quyến luyến tạm biệt, ngón tay đan vào nhau. Hai người họ thân thiết thật.
“Vậy thì Yuu-kun, Fuyuki-kun, phiền hai cậu tiễn Yuri-chan về giúp mình nha.”
“Ừ, tớ dù gì cũng cùng đường. Trời hơi tối nên đưa một cô gái về nhà cũng không vấn đề.”
“Vậy đi thôi chứ Shirase-san?”
“Cảm… ơn. Kurushima-kun, Tachibana-kun… Tạm biệt, Rei-chan.”
Rồi chúng tôi rời nhà Rei-chan như bị thúc giục bởi ánh hoàng hôn sắp tắt.
“… Này, Tachibana-kun.”
“Hử, có gì thế Shirase-san?”
“Có phải… cậu bỏ quên gì ở nhà Rei không?”
Đi được vài phút, Yuri-chan nãy giờ chỉ ậm ừ khi tôi và Fuyuki-kun nói chuyện, đột nhiên bắt chuyện.
“Nếu… nếu cậu không muốn trả lời cũng được…”
“Hả?”
“Ta… Tachibana-kun và Rei-chan đang hẹn hò đúng không?”
“Ể!? Hả, ế!?”
“Ồ, Shirase vừa dội quả bom nặng kí thật đấy…”
Tôi ho sặc còn Fuyuki-kun thì nửa ngạc nhiên nửa bật cười. Thấy vậy, Shirase-san vội vàng phân trần.
“X… xin lỗi! Không phải… không phải mình có ý xấu gì đâu! Mình chỉ lo… mình có làm phiền Tachibana-kun và Rei-chan không, nên… nên mới hỏi…”
“Ahaha… không sao. Chỉ là tớ bất ngờ thôi. À thì... tớ với Rei-chan không có quan hệ đó, nên Shirase-san không cản trở gì đâu, đừng lo.”
“Mà nói vậy thì tớ cũng thành kẻ không biết ý hả? Shirase xem tớ là kì đà cản mũi sao?”
“A… ư… xin lỗi! Không… không hề…!”
Thấy Shirase-san cuống quýt đến tội nghiệp, tôi và Fuyuki-kun phì cười. Suốt quãng đường về, Fuyuki-kun cứ trêu chọc Shirase-san, tuy hơi xấu tính nhưng nhờ đó tôi cảm nhận sự gắn kết giữa cô ấy và chúng tôi lại sâu hơn.
“Thế à… Rei-chan… không phải đang hẹn hò…”
“Rei với Yuuki ấy hả… Nói sao nhỉ, như gia đình hay chị em gì đó ha. Đúng không Yuuki?”
Câu chuyện cứ thế tiếp tục.
Chúng tôi tiễn Shirase-san về tận nhà xong, tôi và Fuyuki-kun tạm biệt nhau, ai nấy trở về nhà.
**************
Sau khi ăn tối, tôi nằm trên giường lướt điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn nhảy ra màn hình. Người gửi là Rei-chan.
[reiko: Yuu-kun, bây giờ rảnh không?]
[yu-ki: Tớ đang chơi game thôi, rảnh mà. Có gì thế?]
[reiko: Mình muốn cậu kiểm tra lại giùm một chuyện. Quyển vở mà tụi mình dùng trong buổi học hôm nay, có phải bị tráo giữa của mình và của Yuu-kun không? —xxx.jpg]
Ảnh đính kèm là Rei-chan cầm cuốn vở của tôi. Tôi kiểm tra cặp thì thấy trong đó có cuốn vở đề tên “Netora Reiko".
[yu-ki: Xin lỗi! Tớ mang nhầm vở của Rei-chan mất rồi!]
[reiko: Ôi, mình biết ngay mà!]
[reiko: Xin lỗi, nhưng bây giờ mình có thể đến nhà Yuu-kun để lấy nó được không?]
[reiko: Mình có vài thứ cần kiểm tra ngay!]
[reiko: Cảm ơn cậu!]
[reiko: Mình qua ngay đây!]
[yu-ki: Chờ-]
Trước khi tôi kịp nhắn “Chờ đã”, chuông cửa đã vang lên từ ngoài cổng.
1 Bình luận