Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Nở rộ - Héo Tàn

Chương 06: Héo tàn (1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,518 từ - Cập nhật:

"Haru-chan này, năm sau là em lên cấp hai rồi nhỉ."

"Vâng ạ! Em rất mong chờ được mặc bộ đồng phục thủy thủ giống Reiko-san, em mê nó từ lâu rồi!"

"Haru-chan chắc chắn sẽ rất hợp! Nhớ chụp ảnh gửi chị nhé~."

Trong khi Rei vui vẻ trò chuyện với Haruka, em gái tôi, tôi – Kurushima Fuyuki – chỉ đứng nhìn, trên môi nở một nụ cười mơ hồ.

“Cả Yuuki-san lẫn Reiko-san, nếu anh thật sự quý họ, thì có những điều anh cần phải nói rõ ràng.”

Những lời nói của Haruka cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Tình cảm tôi đã giấu kín với Rei, tình bạn tôi dành cho Yuuki, và cả sự ghen tị.

Liệu tôi có thể tiếp tục giữ mãi những cảm xúc này mà đối diện với họ trong tương lai không?

"Nếu mình thật sự quý họ..."

Nếu tôi vẫn muốn làm bạn với cả Rei và Yuuki, liệu tôi có nên đối diện với chính trái tim mình?

Ngay cả khi điều đó có thể phá vỡ mối quan hệ hiện tại của chúng tôi—

"—Này, Nii? Này, Onii!"

"Hả? Gì thế, Haruka?"

Tâm trí tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, bị kéo trở lại bởi tiếng gọi của em gái.

Trước phản ứng hờ hững của tôi, Haruka thở dài.

"Hà, thi cử xong là anh thả lỏng quá mức. Bạn em vừa gọi, em phải ra ngoài một lát."

"...Lại nữa hả—"

Nhận ra trò sắp xếp quen thuộc của Haruka, tôi nheo mắt nhìn nó. Nhưng con bé chỉ cười như không có gì xảy ra.

"Vậy nên, anh nhớ tiễn Reiko-san về tận nhà nhé. Reiko-san, em xin lỗi vì đã mời chị đến mà không ở lại được."

"Không sao đâu. Cảm ơn món quà mừng của Haru-chan nhé, chị sẽ trân trọng nó!"

Rei giơ chiếc hộp đựng thẻ đi tàu mà Haruka vừa tặng lên. Haruka nói rằng con bé đã tiết kiệm tiền lì xì để mua món quà này, vì biết Rei sẽ đi học bằng tàu điện.

Tôi tiễn Haruka ra cửa, không quên lườm nó khi thấy con bé đang giả vờ nghe điện thoại. Sau đó tôi quay lại và ngập ngừng hỏi Rei.

"À... Vậy giờ sao đây? Nếu cậu muốn về, tớ sẽ tiễn."

Vừa dứt lời, tôi liền nhận ra mình đang phá hỏng hoàn toàn ý tốt của Haruka, nhưng không thể rút lại. Ngay cả khi chỉ có hai người, tôi vẫn quá quen với việc làm thằng con trai vô hại.

Tuy nhiên, phản ứng của Rei lại ngoài dự đoán.

"Ừm… Nếu Fuyuki-kun không phiền, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

"Hả? Ờ… tớ không phiền."

"Thật tốt quá. Dạo này mọi người bận rộn nên mình ít có cơ hội nói chuyện thoải mái ghê."

Nụ cười ngượng ngùng của cô ấy làm tim tôi thắt lại.

Không có Yuuki, không có ai khác.

Lần cuối cùng tôi được ở riêng với Rei là khi nào?

"Thi xong, chúng ta nên đi chơi tốt nghiệp cùng mọi người nhỉ."

"Ừm, nhưng chắc khó đấy, giờ cũng cận mùa rồi."

"Vậy đi công viên giải trí!"

"Có là gì cũng phải chờ kết quả thi của Yuuki đã. Nhưng chắc cậu ấy sẽ ổn thôi."

Trong khi tám nhảm những điều vụn vặt, biểu cảm của Rei thay đổi liên tục, khiến tôi chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Nhưng rồi, câu chuyện của cô ấy bắt đầu chuyển sang một hướng kì lạ.

"Này, Fuyuki-kun. Mình… có phải là không hấp dẫn lắm không?"

"Hả? Sao tự nhiên cậu hỏi thế?"

Tôi nhìn Rei và bối rối. Cô ấy thoáng nhíu mày, nét mặt pha lẫn buồn bã và giận dỗi.

"Fuyuki-kun à, cậu cũng biết mình thích Yuu-kun mà đúng không?"

"…À ừ, tụi mình quen lâu rồi nên nhìn là tớ biết mà."

"Mình đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình, nhưng Yuu-kun chẳng bao giờ đáp lại, thậm chí trông như đang tránh né mình!"

"...Tự dưng cậu than vãn gì thế? Đừng lôi tớ vào chứ."

Tôi cười đùa, nhưng thực tâm không muốn nghe thêm.

Có người đàn ông nào lại muốn nghe người con gái mình yêu nói về tình cảm dành cho một người khác cơ chứ?

"Thôi mà, lắng nghe lời than vãn của bạn thân đi chứ. Chỉ có Fuyuki-kun là mình mới dám nói đó thôi."

"Thật vinh hạnh quá."

"Dù mình đã cố tấn công Yuu-kun nhiều đến thế, nhưng cậu ấy chẳng hề đáp lại chút nào. Cậu ấy còn trông như đang lơ nữa chứ... Mình dần mất tự tin rồi."

Rei nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

Tôi muốn ôm lấy cô ấy và an ủi, nhưng thay vào đó, tôi chỉ thì thầm.

"Rei rất đáng yêu. Trong mắt tớ, cậu là một cô gái thực sự cuốn hút. Tớ không nói thế để nịnh cậu đâu. Nên là đừng mất tự tin."

"Fuyuki-kun… cảm ơn cậu. Mình thấy khá hơn rồi."

"Ừ, nói mấy lời sến súa như này âu cũng đáng."

Nhìn Rei mỉm cười, tôi bỗng hơi cay.

Tại sao Yuuki, người được cô ấy yêu thương đến thế, lại để cô ấy phải buồn bã như vậy?

"Giá như người mình thích là Fuyuki-kun... thì bây giờ mình đã không phải chịu cay đắng như hôm nay..."

"..."

Những lời nói ấy như mũi dao đâm vào tim tôi.

Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là "người bạn thân" của cô ấy, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa—

"Vậy thì… chọn tớ đi."

"Hả?"

Trước sự ngạc nhiên của Rei, tôi giữ tay cô ấy và đẩy cô dựa vào tường.

"F-Fuyuki-kun…?"

"Nếu chọn cậu ta chỉ khiến cậu đau lòng, thì dừng lại đi. Tớ sẽ không bao giờ khiến cậu tổn thương hay bất an."

Nếu là tôi.

Đúng vậy, không phải Yuuki.

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ… dành trọn vẹn tình cảm cho Rei.

"…Yuu-kun."

Giọng nói run rẩy nhỏ nhẹ của cô ấy vang lên, như một nhát búa giáng mạnh vào đầu tôi.

"—Thấy chưa."

"Hả?"

Vậy nên, tôi đã chọn cách trốn chạy.

Buông lấy bàn tay cô ấy, tôi cố tình vẽ lên một nụ cười ác ý như một kẻ ngốc nghếch đầy toan tính.

Tôi muốn Rei tin rằng tất cả chỉ là một trò đùa, không hơn.

"Đã thích Yuuki đến thế, thì đừng dễ dàng nói mấy câu kiểu như 'Ước gì mình thích người khác' chứ."

"…A! Có phải cậu lừa mình không!?"

"Giỡn xíu thôi mà. Đã phải nghe những lời than vãn và kể lể chán chường của cậu, cái này xem như bù đắp đi."

"Cậu thật là! Lúc nãy mình sợ lắm đấy!"

Rei nhẹ nhàng đánh vào vai tôi, đối với tôi nó chỉ là những cú vuốt ve, thế nhưng lại khiến trái tim tôi như đang hét lên trong đau khổ.

Dạ dày tôi như bị xoắn lại.

Nhưng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng lời nói dối xấu xí này để bảo vệ mối quan hệ mong manh giữa chúng tôi.

Những chuyện sau đó, tôi không còn nhớ rõ nữa.

Sau khi trao đổi vài chuyện không mấy quan trọng, tôi tiễn Rei về nhà rồi trở lại căn nhà của mình với ánh mắt vô hồn.

Khi Haruka, em gái tôi quay về, con bé không ngừng hỏi han về những gì đã xảy ra trong thời gian nó đi vắng. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Vặn vòi nước để làn nước lạnh đổ ập lên đầu, tôi hi vọng dòng nước mạnh mẽ có thể xua tan cảm giác ghê tởm chính mình. Nhưng trái lại, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tiếng nước rơi ào ào như tiếng cổ vũ, cắt đứt tôi khỏi thế giới bên ngoài và đẩy suy nghĩ của tôi sâu hơn vào bản thân.

Tôi đã biết từ lâu.

Tình cảm của Rei không dành cho tôi.

Tôi biết rõ rằng Rei và Yuuki là một cặp đôi lí tưởng trong mắt mọi người.

Tôi thừa hiểu điều đó, và vẫn chọn làm bạn thân của họ.

Vậy mà, hôm nay tôi đã làm gì?

Tôi để sự ích kỉ và lòng đố kị chi phối, cố cướp Rei khỏi Yuuki.

Tôi muốn xóa đi tình yêu của Rei dành cho Yuuki, thay vào đó là hình ảnh của mình.

Thật đáng khinh.

Đây không phải hành động của một con người có lí trí.

Không, chính xác mà nói, tôi chẳng khác nào…

"—Một con khỉ ngu ngốc."

Cảm giác tội lỗi như một lớp cặn bẩn bám chặt vào linh hồn tôi, chẳng thể bị dòng nước cuốn trôi.

********

P/S: Tính đi ngủ nhưng người dịch cũng cuốn quá nên dịch tới route IF của Fuyuki luôn. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans, ông bạn kiềm giỏi thật.
Xem thêm
Món khai vị đầu tiên 🐳
Xem thêm
Cuốn phết, còn if ko
Xem thêm