Tập 05: Nở rộ - Héo Tàn
Chương 09: Route IF Fuyuki: Héo tàn
8 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:
――Một năm sau.
Năm 20■■, tháng 7.
***
――Lẽ ra chỉ là buổi tư vấn thông thường như mọi khi thôi.
"…M-Mình không chịu nổi nữa rồi."
"R-Rei…"
Trong một phòng học trống nhuốm ánh hoàng hôn, Rei bật khóc, giọng nghẹn ngào và bám chặt lấy tôi - Kurushima Fuyuki.
***
Kể từ khi Rei và Yuuki bắt đầu hẹn hò, một thời gian dài đã trôi qua.
Mối quan hệ ban đầu của họ thật dễ thương, hòa thuận đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đôi khi hai người cãi nhau những chuyện vụn vặt rồi làm lành. Nhìn từ bên ngoài, họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Còn tôi, luôn quan sát hai người họ từ một khoảng cách gần, như thể đang ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ.
Khi họ cãi nhau, tôi đóng vai trò hòa giải. Khi có những tâm sự không thể nói cùng nhau, họ tìm đến tôi để tâm sự.
Tôi không cảm thấy cô đơn.
Bởi Rei và Yuuki đều là bạn thân của tôi.
Tôi thực sự yêu quý cả hai người họ.
Nhưng rồi, từ khi nào bầu không khí giữa họ bắt đầu trở nên u ám?
Một cách kì lạ, số người bày tỏ tình cảm với Rei và Yuuki bắt đầu tăng lên.
Việc họ được chú ý không có gì bất ngờ. Rei vốn luôn nổi bật, còn Yuuki từ thời cấp hai đã nhận được vô số lời tỏ tình từ các cô gái.
Vấn đề nằm ở chỗ, dù cả hai đều đã công khai là một cặp, vẫn có quá nhiều người tiếp cận họ một cách bất chấp.
Những người đó, như thể bị thôi thúc bởi một thứ gì đó kì lạ, cứ không ngừng vây quanh Rei và Yuuki.
Dĩ nhiên, cả Rei và Yuuki không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận những lời mời gọi phản bội. Nhưng tính cách của Yuuki…
Cậu ta luôn cố từ chối một cách nhẹ nhàng để không làm tổn thương đối phương. Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng chịu từ bỏ chỉ vì lời từ chối như vậy.
Rei, trong hoàn cảnh người yêu mình liên tục bị nhắm đến, không thể không bị ảnh hưởng.
"Xin lỗi nhé, Fuyuki-kun. Lúc nào mình cũng làm phiền cậu với những lời phàn nàn của mình…"
Rei hiểu rõ rằng Yuuki sẽ không bao giờ phản bội cô, nên cô không nỡ trách móc cậu ta quá nặng nề.
Những cảm giác khó chịu, bất mãn cứ dần tích tụ trong lòng Rei. Và cô tìm đến tôi để giãi bày thông qua những buổi "tư vấn" như vậy, cố gắng duy trì sự ổn định tinh thần của mình.
"Những lời này mình chỉ có thể nói với cậu thôi, Fuyuki-kun. Thật sự cảm ơn cậu."
Chỉ khi có tôi và cô ấy, Rei - người luôn mạnh mẽ, kiên cường - mới bộc lộ mặt yếu đuối trước tôi.
Trước mặt Yuuki, cô ấy luôn giữ nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống.
"――Đừng bận tâm, bọn mình là bạn thân mà, đúng không?"
Và điều đó, khiến tôi không thể không cảm thấy… thỏa mãn một cách kì lạ.
***
"Yuuki, lại nữa à?"
"Ừm... cô gái đó trước đây tớ đã từ chối rồi..."
Nhìn cô gái với mái tóc nổi bật vừa cười khúc khích vừa rời khỏi chỗ Yuuki, tôi không khỏi lên tiếng phàn nàn khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu ta.
"Yuuki, không phải lỗi của cậu, nhưng kiểu người như vậy nếu cậu không nói thẳng thừng, họ sẽ tiếp tục làm phiền nữa đấy."
"Ừ, tớ nghĩ là mình đã từ chối khá rõ ràng rồi mà..."
"...Cậu tử tế với con gái cũng được thôi, nhưng ít nhất cũng nên nghĩ đến Rei một chút chứ? Dù bề ngoài cậu ấy có vẻ thản nhiên, nhưng bạn trai cứ bị mấy cô gái lạ mặt tán tỉnh mãi, chắc chắn không dễ chịu chút nào đâu."
Trước lời nhắc nhở của tôi, Yuuki chỉ gãi má với vẻ bối rối.
"Ừm... Nhưng, để nói ra tình cảm của mình thì cần rất nhiều dũng khí. Vì thế, tớ không muốn nói gì quá đáng cả..."
"Ừ thì... cũng đúng là vậy..."
Tôi hiểu được điều Yuuki muốn nói.
Thực tế là chính cậu ấy cũng đã mất hơn 15 năm mới đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với Rei.
Dù vậy, thái độ của Yuuki khi không đặt Rei lên ưu tiên hàng đầu, khiến tôi――
"Việc chọn khả năng nào trở thành sự thật… là lựa chọn của cậu từ đây trở đi."
Những lời của Shinjou ngày trước lại thoáng qua trong đầu tôi.
"Sao vậy, Fuyuki-kun?"
"――À, không có gì đâu."
Nếu bây giờ tôi mạnh mẽ nói rõ với Yuuki hơn.
Nếu tôi nói rằng Rei đang trăn trở hơn cậu ấy nghĩ.
Chắc chắn Yuuki sẽ thay đổi cách nghĩ của mình và xây dựng một mối quan hệ bền chặt hơn với Rei.
Rei và Yuuki rồi sẽ hạnh phúc.
Có lẽ một ngày nào đó, tại lễ cưới của họ, những căng thẳng hiện tại sẽ chỉ còn là chuyện cười khi kể lại trong bài phát biểu.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi mỉm cười, một khung cảnh tràn đầy ánh sáng ấm áp hiện ra trong đầu.
Nhưng... tôi có thật sự muốn điều đó không?
Tôi không nói gì với Yuuki.
***
――Lẽ ra chỉ là buổi tư vấn thông thường như mọi khi thôi.
"…M-Mình không chịu nổi nữa rồi."
"R-Rei…"
Trong một phòng học trống nhuốm ánh hoàng hôn, Rei bật khóc, giọng nghẹn ngào và bám chặt lấy tôi - Kurushima Fuyuki.
"Yuu-kun lại đi cùng một cô gái mà mình không biết. Hôm nay khi mình hỏi, anh ấy chỉ trả lời lấp lửng rằng 'có chút việc phải làm' rồi trốn tránh."
"Chuyện đó thì…"
Không phải như vậy. Tớ đã nghe Yuuki kể. Cô gái đó chỉ đang thầm thích Kouichi và nhờ Yuuki tư vấn.
Yuuki không hề phản bội Rei.
Tôi định nói rõ sự thật với Rei――
"――Chuyện đó, thật quá đáng nhỉ."
Có nhất thiết phải giải thích không?
Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng sự thật là Yuuki đã khiến Rei phải đau khổ thế này.
"Dù đã có mình là bạn gái rồi, sao anh ấy lại cười ngu ngơ như thể bối rối khi được tỏ tình vậy?"
Không phải đâu. Đó là cách Yuuki nhẹ nhàng từ chối để không làm tổn thương người khác.
"Tại sao anh ấy không nghĩ đến mình đầu tiên?"
Không phải đâu. Yuuki lúc nào cũng nghĩ đến Rei trước tiên, chỉ là cách thể hiện hơi khó nhận ra thôi.
"Tại sao anh ấy không nói thật với mình? Mình không đáng tin đến thế sao?"
Không phải đâu. Yuuki chỉ không muốn làm Rei thêm bất an mà thôi.
"Tại sao, tại sao, tại sao…!"
Không phải đâu. Không phải…
Tôi đã không giải thích bất cứ điều gì để xóa bỏ những hiểu lầm về Yuuki.
"Đau lắm. Thật sự rất đau. Fuyuki-kun, hãy giúp mình…"
Tại sao tôi không nói ra sự thật?
Tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Tôi ghét Yuuki.
"Rei."
Tôi nâng cằm Rei lên và đặt môi mình lên môi cô ấy.
"Ưm――"
Không có sự kháng cự nào.
Vị mặn của những giọt nước mắt cô ấy thấm vào đầu lưỡi tôi.
Tôi ghét Yuuki.
Cậu ấy từng yếu đuối hơn tôi.
Từng chẳng có gì nổi bật so với tôi.
Nhưng lại luôn khoe khoang Rei――người tôi ao ước hơn bất cứ điều gì, nhưng không bao giờ có được――chỉ vì cậu ấy vô tình gặp cô ấy trước tôi.
"Rei, anh yêu em. Thật sự anh đã yêu từ rất lâu rồi."
"F-Fuyuki-kun…"
Cánh tay cô ấy thả lỏng, buông xuôi.
Cô ấy không phải đang đón nhận tôi. Chỉ là cô ấy đang tuyệt vọng, buông thả bản thân vì những mâu thuẫn với Yuuki mà thôi.
…Không sao cả. Tạm thời như vậy cũng được.
Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy nhìn về phía tôi.
"Anh sẽ yêu em hơn cả Yuuki. Anh sẽ không bao giờ để em phải đau khổ. Nên… chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được. Dành cho anh dù chỉ một phần nhỏ trong ánh mắt em dành cho Yuuki. Hãy nhìn anh..."
"Fuyuki-kun… mình, mình…"
Như có thứ gì đó vỡ tung vang lên.
Chẳng mất bao lâu để nhận ra đó là âm thanh của cánh cửa lớp bị mở mạnh một cách thô bạo.
"Fuyuki-kun…? Rei-chan…? Hai người… đang làm gì vậy…?"
Yuuki đứng sững ở cửa lớp, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn chúng tôi.
Căn phòng này nằm ở khu nhà phụ, nơi ít ai lui tới nếu không có việc.
Khốn thật.
Làm sao cậu ta có thể biết mà đến đây được?
Tôi vẫn ôm chặt lấy Rei mà không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Yuuki.
Chắc chắn, nụ cười trên gương mặt tôi lúc đó là thứ xấu xí nhất mà cậu ấy từng thấy.
***
Cảnh tượng trước mắt, tôi không thể nào hiểu nổi.
Người yêu tôi, Rei-chan, và bạn thân nhất của tôi, Fuyuki-kun, đang ôm nhau và hôn nhau. Tôi, Tachibana Yuuki, hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này trong đầu mình.
Tôi hối hận vì đã để bản thân mở cánh cửa lớp học theo cảm xúc bộc phát như thế.
Giờ đây, không còn cách nào để xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Tôi đã tự mình gạt đi lựa chọn làm ngơ, coi như không thấy gì.
"Fuyuki-kun...? Rei-chan...? Hai người... đang làm gì thế...?"
Giọng tôi khản đặc, giống như đang hụt hơi, cất lên câu hỏi ngờ nghệch.
Làm gì là sao chứ, mọi thứ đã hiện rõ rành rành trước mắt rồi.
Dù vậy, tôi vẫn không thể không bấu víu vào hi vọng rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Rằng cảnh tượng tôi vừa thấy chỉ là một sai lầm nào đó.
Khuôn mặt của Fuyuki-kun méo mó, lộ rõ vẻ ác ý đến khó tin.
Người bạn thân thiết từ thời mẫu giáo lần đầu tiên bộc lộ ác ý như vậy, khiến tôi không kìm được mà lùi lại vài bước.
"A, a... uaa...!"
Hai đầu gối tôi run rẩy, lùi lại vô định rồi vấp phải thứ gì đó khiến tôi ngã ngồi xuống đất một cách thảm hại.
Nhìn cảnh tượng tôi thảm thương như vậy, Fuyuki-kun bật cười khinh miệt.
"Yu-Yuu-kun—"
"Đi thôi, Rei."
Lúc tôi vẫn còn ngồi bệt trên sàn, Fuyuki-kun vòng tay ôm lấy eo Rei-chan và đi ngang qua tôi.
"Đ-đợi đã! Fuyuki-kun, Rei-chan! Tại sao, chuyện này là sao...!?"
Tôi níu kéo một cách thảm hại, nhưng Fuyuki-kun chỉ cười nhạo.
"Mày không xứng với Rei. Chỉ vậy thôi."
"Không, không thể nào... Tại sao, tại sao lại như vậy, Fuyuki-kun? Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao—"
"...Tao ghét mày. Từ trước đến giờ tao đã luôn ghét mày."
"A... a..."
Đó là lời cuối cùng trước khi Fuyuki-kun và Rei-chan bỏ tôi lại rồi rời đi.
Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều tôi biết rõ.
Tôi đã mất đi cả người yêu và bạn thân cùng lúc.
"Ah... ahh... AAAAAHHHHHHH!"
Sự thật đó khiến cổ họng tôi bật ra những tiếng hét đau đớn, như thể tâm trí tôi đã hoàn toàn tan vỡ.
Những tiếng hét đó dần chuyển thành tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, giống như muốn bật máu ra từ trong lòng ngực.
"UAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"
***
"...!"
Tiếng hét đau đớn của Yuuki vẫn vang vọng, truyền tới lưng tôi và Rei.
Tiếng gào thét của người bạn thân đã bị chính bản thân tôi chối bỏ khiến lồng ngực tôi đau nhói, như đang rỉ máu. Nhưng tôi không ngoảnh lại.
Tôi ghét Yuuki.
Đó chính là khả năng mà tôi đã chọn.
GOOD END A: “Héo tàn”
***
Như thể đây là một cảnh tượng bước ra từ thế giới cổ tích đầy cảm động.
Tôi chìm vào sự tuyệt đỉnh của cảm xúc khi nghe tiếng gào thét của Yuu-kun, và kết thúc mọi chuyện như thế.
8 Bình luận