――Và rồi, hiện tại.
Tôi, Kurushima Fuyuki, đã nhập học tại Học viện Mikage và đang trải qua những ngày bận rộn nhưng đầy niềm vui.
Yuuki, Kouichi và những người bạn thân thiết từ thời trung học của tôi đều đã vượt qua kì thi tuyển sinh một cách suôn sẻ. Được bao quanh bởi những người bạn không cần phải dè dặt, tôi có thể nói rằng mình đang tận hưởng cuộc sống hơn cả mong đợi.
Ngoài ra, tôi còn có thêm người bạn mới.
"Chào, Fuyuki!"
"Ồ, chào, Shinjou."
Cô bạn cùng lớp với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh dương trông chẳng giống người Nhật chút nào ― Shinjou Satori ― vừa cất tiếng chào, tôi cũng giơ tay lên đáp lại.
Shinjou là một cô gái kì lạ, mặc đồng phục học sinh nam với blazer và quần tây, nhưng tính cách hòa đồng, vui vẻ của cô ấy lại khiến tôi thấy dễ chịu và có thiện cảm.
...Mặc dù, việc cô ấy tiếp cận Yuuki một cách "nhiệt tình quá mức" ngay từ ngày nhập học cũng khiến tôi không thể phủ nhận rằng cô ấy là một kẻ kì quặc.
"Tôi chỉ tò mò về Yuuki thôi. Không phải là có cảm xúc gì đặc biệt kiểu yêu đương đâu."
Đó là lời tự thú của chính cô ấy. Một người kiểu như tự nhiên vô tư, nhưng thực sự chẳng ai đoán nổi cô ấy đang nghĩ gì.
"Fuyuki cũng được Reiko gọi đến à?"
"Ừ, người gọi tớ là Yuuki, nhưng chắc cũng tương tự thôi. Nghe nói cậu ấy còn gọi cả Kouichi và Shirase nữa..."
Hôm nay là ngày nghỉ.
Yuuki đã gửi lời mời khá trang trọng rằng "có chuyện muốn nói", và chúng tôi được mời tới trung tâm mua sắm gần học viện.
Khi tôi đến khu vực ăn uống - nơi đã được chỉ định làm điểm hẹn - thì Yuuki, Rei, Kouichi và Shirase đều đã có mặt ở đó.
"Bọn này là người đến cuối cùng nhỉ? Xin lỗi nhé Kouichi, để cậu phải chờ."
Shinjou lên tiếng và Kouichi cùng Shirase ngồi trên ghế quay lại nhìn chúng tôi.
"Xin chào, Kurushima-kun, Shinjou-san."
"Tôi với Shirase cũng vừa mới đến thôi. Nhưng mà Kurushima thì không nói, tại sao Shinjou cũng được gọi đến đây vậy?"
"Đừng nói những lời lạnh nhạt thế, Kouichi. Mặc dù quen nhau chưa lâu, nhưng tôi vẫn coi mọi người là những người bạn thân thiết đấy nhé."
"Bà lúc nào cũng thân thiết quá mức thật đấy..."
Trong khi nói chuyện, tôi và Shinjou được mời ngồi vào những chiếc ghế còn trống.
"...Vậy, chuyện là gì vậy?"
Ánh mắt tôi hướng về hai người đang ngồi đối diện với vẻ mặt đầy căng thẳng.
"Chuyện gì vậy, Yuuki, Rei?"
***
“...À, trước hết, tớ muốn xin lỗi vì đã mời mọi người đến đây đột ngột như thế này.”
Yuuki mở lời, tôi chỉ cười nhẹ rồi nhún vai.
“Chuyện đó không cần phải bận tâm đâu.”
“Đúng vậy. Nếu không thích thì bọn này đã từ chối rồi. Tụi tôi đến đây vì muốn thôi.”
“Cảm ơn Fuyuki-kun, Kanda-kun.”
Lời nói của tôi và Kouichi dường như làm Yuuki nhẹ nhõm hơn. Nhưng rồi, biểu cảm của cậu ấy nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
“...Ờ thì, tớ có một điều muốn báo cho mọi người...”
“................”
Rei không nói gì cả.
Bầu không khí căng thẳng làm bản năng của tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.
Yuuki chậm rãi xâu chuỗi từng từ ngữ, và tôi cảm thấy như dạ dày mình đang quặn thắt lại.
Đừng để cậu ấy nói ra.
Ngăn lại, dù phải dùng vũ lực.
Bịt tai lại.
Chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.
Những suy nghĩ lộn xộn cứ phát ra những mệnh lệnh rời rạc cho cơ thể. Nhưng, rốt cuộc, tôi chẳng làm được gì cả. Và rồi, khoảnh khắc ấy đã đến.
“...Tớ và Rei-chan... đã quyết định sẽ hẹn hò với nhau.”
Tiếng ồn ào của khu ẩm thực vào ngày nghỉ không còn lọt vào tai tôi nữa.
Trong khi chúng tôi vẫn còn đứng chết lặng, Yuuki tiếp tục.
“Tớ không muốn giấu mọi người chuyện này, nên tớ nghĩ nên nói rõ ra. À, và... nghe có vẻ kì cục, nhưng... tớ mong mọi người đừng để ý hay ngại ngùng gì cả, cứ tiếp tục vui vẻ với bọn tớ như trước giờ...”
Trước khi Yuuki kịp nói xong, tôi bật dậy và nắm lấy vai cậu ấy thật chặt.
“Ơ? F-Fuyuki-kun...?”
“Này, khoan đã, Kurushima!?”
Kouichi ngồi bên cạnh tôi, cũng vội vàng đứng lên với vẻ mặt hoảng hốt.
Yuuki nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
...Trên gương mặt đó, không hề có chút nào cảm giác tự mãn hay thương hại. Và tôi—
“...Làm tốt lắm, Yuuki! Ước mơ của cậu thành hiện thực rồi!”
“Hả, ơ... F-Fuyuki-kun?”
“Tuyệt quá nhỉ! Thật sự tuyệt vời! Cậu thích Rei từ hồi mẫu giáo mà đúng không!”
“Khoan, đợi đã, F-Fuyuki-kun! Đừng nói những điều kì quặc trước mặt Rei-chan chứ!”
Tôi vừa cười tươi rói vừa tiếp tục vỗ mạnh vào vai Yuuki, còn Kouichi thì chỉ biết ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt bất lực.
“...Hà, Kurushima. Bình tĩnh một chút đi.”
“À, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà Yuuki—đứa cứ lưỡng lự suốt từ hồi mẫu giáo—cuối cùng cũng dám đứng lên làm một người đàn ông! Nên tớ mừng quá đi!”
Tôi ngồi lại ghế và uống cạn cốc nước trước mặt.
“À, mà lúc nãy cậu nói gì ấy nhỉ? ‘Cứ tiếp tục vui vẻ như trước giờ’ đúng không?”
“Ừ, đúng vậy. Tớ và Rei-chan mong mọi người sẽ không cảm thấy ngại ngùng, cứ đối xử như trước giờ thôi...”
Lần này, Rei - người vẫn im lặng từ nãy đến giờ - ngẩng mặt lên và nói thêm.
“Mọi người đều tốt bụng... nên mình lo rằng khi mình và Yuu-kun trở thành người yêu, mọi người sẽ phải giữ ý tứ nhiều hơn... Nhưng mình vẫn muốn tiếp tục chơi đùa và thân thiết với mọi người như trước. Mọi người thấy sao?”
“...Rei-chan.”
“Yuri-chan...”
Nghe lời của Rei, Shirase mỉm cười nghiêm túc.
“Rei-chan và Yuuki cũng đừng ngại với bọn mình nhé.”
“Hả?”
“Mình nghĩ không chỉ mình, mà cả Kurushima-kun, Kanda-kun, và Shinjou-san cũng vậy. Bọn mình vẫn muốn thân thiết với hai người như trước.”
“Yuri-chan...”
Khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi vỗ tay đứng dậy.
“Rồi rồi, chuyện cảm động dừng ở đây thôi! Giờ chúng ta phải ăn mừng chứ! Tớ đi mua đồ ăn đây!”
“Đúng vậy, tôi cũng sẽ đi mua gì đó.”
“Thế thì, để mình đi nữa.”
“Vậy, tôi cũng đi.”
Chúng tôi đứng dậy đồng loạt, khiến Yuuki hốt hoảng cố ngăn lại.
“Ơ! Không cần đâu, Fuyuki-kun! Mọi người nữa! Tớ đâu có...”
“Không sao mà. Tớ muốn ăn mừng cho cậu! Cho phép tớ nhé, vì tớ là bạn thân của cậu mà?”
“Fuyuki-kun...”
“Thôi nào, ăn gì đây nhỉ? Sắp đến bữa tối rồi, tránh ăn gì nặng bụng...”
Khi tôi đang định bước đi, Rei bất ngờ nắm lấy tay tôi.
“Fuyuki-kun!”
“...Rei? Sao vậy?”
“Ừm... Mình vui nhất là khi thấy cậu mừng cho bọn mình! Được người bạn thân nhất chúc mừng, mình thật sự rất vui!”
“...Thật sao?”
“Ừ! Thật sự cảm ơn cậu nhiều!”
Sau khi nói vậy, Rei quay lại đứng bên cạnh Yuuki.
“...Rei-chan, nói ra được thật tốt nhỉ.”
“Ừ!”
Hai người họ mỉm cười với nhau, bàn tay chạm vào nhau dưới bàn.
...Cuối cùng, tôi đã thua Yuuki mà chẳng làm được gì.
“—Hahaha...”
Tình bạn.
Sự yêu mến.
Thiện cảm.
Ghen tị.
Căm ghét.
Nỗi buồn.
Cô độc.
Tất cả xoay vòng trong đầu tôi, hòa lẫn vào nhau—
Tôi không biết phải làm gì ngoài cười.
***
Quả là một màn trình diễn thú vị.
Nhìn diễn viên xuất sắc Fuyuki-kun, tôi, Reiko, thật sự rất hài lòng.
4 Bình luận