Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Nở rộ - Héo Tàn

Chương 08: Héo tàn (3)

3 Bình luận - Độ dài: 1,528 từ - Cập nhật:

Aaa, cảm giác thật TUYỆT VỜI!

Chào mọi người, là Netora Reiko đây.

Sau khi công khai chuyện hẹn hò với Yuu-kun, tôi nhận được những lời chúc mừng đến mức như muốn thổ huyết từ phía Fuyuki-kun và mọi người, khiến tôi vô cùng mãn nguyện.

Yuri-chan và Kanda-kun cũng thật tốt bụng, nhưng người nổi bật nhất vẫn là Fuyuki-kun. Cũng phải thôi, thời gian và công sức tôi bỏ ra cho cậu ấy không phải là ít.

Thật tuyệt làm sao khi khuôn mặt của cậu ấy cứng đờ với nụ cười gượng, chỉ để che giấu những cảm xúc bất an. Thái độ kiên cường đó khiến tôi không khỏi thấy tội nghiệp, và suýt chút nữa tôi đã muốn ôm lấy Fuyuki-kun vào lòng.

“Yuuki từ thời mẫu giáo lúc nào cũng bám dính lấy Rei. Thật đấy, cảm giác như cuối cùng chuyện này cũng đến, haha…”

Tôi khéo léo điều hướng cuộc trò chuyện, để Fuyuki-kun tự mình kể những câu chuyện xưa. Với tư cách là chủ nhà, việc làm nóng bầu không khí là trách nhiệm quan trọng của tôi.

Đã là bạn bè, thì tất nhiên tôi muốn tiếp đãi thật chu đáo. Chỉ cần làm họ hài lòng thôi… là tuyệt vời rồi… ♥

“Ahaha… Fuyuki-kun cũng đã giúp mình rất nhiều khi mình cần lời khuyên nhỉ?”

“…Ừa. Yuuki khiến tớ lo lắng suốt. Chẳng biết bao giờ cậu ấy mới chịu tỏ tình với Rei nữa.”

Nhìn Fuyuki-kun đáng thương, tự tay đào bới vết thương của chính mình, tôi không khỏi mỉm cười ngượng ngùng, áp nhẹ bàn tay lên gò má đỏ bừng, và từ tốn quan sát cậu ấy bằng ánh mắt chậm rãi, nghĩ thầm.

Có lẽ đã có thể khác rồi, nhỉ…

Yuu-kun và Fuyuki-kun. Sự khác biệt giữa hai người thực sự chỉ là những điều nhỏ nhặt. Chỉ cần một chiếc nút được cài sai vị trí, hoàn toàn có thể là hai người đã đổi chỗ cho nhau.

Như Sasuke, người đã chọn đối đầu với làng Lá vì tình cảm với người anh Itachi, và Naruto, người luôn bị xua đuổi nhưng vẫn khao khát bảo vệ ngôi làng ấy.

Kiếp trước, có không ít người gọi tôi là đồ cặn bã vô nhân tính, một kẻ tàn ác, vô đạo đức. Nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm lớn.

Tôi chỉ đơn giản là cố gắng hết mình vì giấc mơ của mình thôi.

Dù người lớn hay giáo viên có tô vẽ bằng những lời lẽ đẹp đẽ thế nào đi nữa, cuộc đời rốt cuộc vẫn chỉ là cuộc cạnh tranh, sự giành giật giữa người với người.

Nếu ai đó để tôi “ăn tươi nuốt sống” cuộc đời họ, thì việc họ căm ghét tôi là không hợp lí. Thay vào đó, họ nên tự trách mình vì đã không chuẩn bị trước để đối mặt với một "đại tai họa" như tôi.

Hãy sống nghiêm túc hơn đi.

Nếu bạn có một ý chí mạnh mẽ và tự mình lèo lái cuộc đời, thì một kẻ tiểu nhân như tôi sẽ chẳng bao giờ khiến bạn vấp ngã.

Còn nếu bạn cứ mơ hồ sống bằng thứ gọi là tình yêu hay tình bạn, thì việc bạn tự làm mình tổn thương chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hãy học hỏi từ tôi đây. Một người sống với ý thức mục tiêu rõ ràng như thế này.

Nhưng… dù có nói mạnh miệng thế nào, tôi vẫn chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường đi ngang qua cuộc đời này.

Một ngày nào đó, có thể đột nhiên một Đại ác ma ẩn nấp trong bóng tối sẽ phá hủy tất cả những gì tôi có mà không hề báo trước.

Nghĩ vậy, tôi nhận ra rằng giữa tôi và những người đã từng bị tôi làm tổn thương, thực ra không có mấy khác biệt. Chỉ là những khác biệt nhỏ nhặt – tôi và họ giống như hai mặt của đồng xu, Bắc và Nam, một mối quan hệ hai mặt. Nếu mọi thứ chỉ sai lệch một chút, người thất bại có lẽ đã là tôi.

Vậy nên khi nhìn thấy những chú cừu đáng thương bị tôi “ăn tươi nuốt sống”, tôi tự nhủ như để nhắc nhở bản thân: “Có lẽ đã có thể khác rồi, nhỉ…”

Sau đó chúng tôi rời đi khi hoàng hôn buông xuống, sau khi tận hưởng trọn vẹn những lời chúc mừng từ Fuyuki-kun, theo cả hai nghĩa.

“…Yuu-kun.”

“Ừ, sao thế, Rei-chan?”

“Mọi người… thực sự… thật sự là những người tốt. Mình lại cảm nhận được điều đó… và cảm thấy vui lắm.”

“…Ừ. Đúng thế thật.”

***

"――Fuyuki, có thể nói chuyện một chút không?"

"Ừm, Shinjou. Có việc gì sao?"

Sau buổi tiệc đầy khổ sở với Rei và mọi người, tôi - Kurushima Fuyuki - đang chuẩn bị ra về thì bị Shinjou giữ lại.

"Tôi có vài điều muốn hỏi cậu. Nếu được, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

"À…"

Thú thật, tôi đang kiệt sức và chỉ muốn về nhà ngã xuống giường ngay lập tức. Tôi định từ chối, nhưng…

"…Kouichi và Yuri cũng tệ thật, nhưng 'màu sắc' của cậu là thứ tôi không thể chịu đựng nổi."

"'Màu sắc' sao?"

"À, xin lỗi. Chỉ là cách nói của tôi thôi. Quan trọng hơn là…"

Shinjou đặt tay lên vai tôi và thì thầm vào tai.

"Cậu thích Reiko, đúng không?"

"………………"

Trước lời nói của Shinjou, tôi chết lặng.

Phản ứng của tôi rõ ràng đến mức, ngay cả người ngoài cũng có thể nhận ra câu trả lời.

"Tôi là người mới nhất trong nhóm các cậu. Có lẽ nói chuyện với một người ngoài cuộc thế này sẽ dễ dàng hơn."

"Tớ…"

Khi tôi thốt ra vài từ như thể rên rỉ, Shinjou nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

Ánh mắt ấy không hề chứa sự tò mò của kẻ thích xen vào chuyện tình cảm hay tìm kiếm chuyện giật gân, mà chỉ đơn thuần là sự quan tâm chân thành.

"Có thể cậu không nhận ra, nhưng vẻ mặt hiện giờ của cậu trông rất tệ. Nếu muốn, cứ nói ra hết đi. Tôi sẵn sàng lắng nghe."

***

Sau đó, chúng tôi ghé vào một quán cà phê gần đó, và tôi bắt đầu kể lể những câu chuyện không đầu không cuối.

Chuyện quá khứ. Chuyện hiện tại. Chuyện sắp tới.

"…Reiko thật tàn nhẫn. Bắt cậu, người gần gũi nhất, phải chấp nhận tình bạn thay vì tình yêu."

Nghe lời của Shinjou, tôi lắc đầu.

"…Không. Người sai là tớ. Ngay từ đầu tớ đã biết rồi. Biết rằng ánh mắt của Rei chưa bao giờ nhìn về tớ… Ánh mắt cô ấy luôn hướng về Yuuki. Tớ biết điều đó…"

"Giá như người mình yêu cũng yêu mình… Một điều đơn giản như thế, mà sao lại khó khăn đến vậy."

Lời của Shinjou khiến một cảm giác đen tối nào đó trong tôi trỗi dậy.

"…Vậy thì, cứ cướp Reiko từ tay Yuuki đi."

Lời nói đó thoát ra gần như vô thức.

Chỉ đến khi thốt ra, tôi mới nhận ra mình vừa nói điều gì, và cảm giác ghê tởm bản thân tràn ngập khiến tôi muốn tự bóp nghẹt cổ mình.

"…Fuyuki."

"――Hả?"

"Điều đó… không hẳn là sai đâu."

"………………Hả? Không, nhưng mà…"

Tôi chờ đợi Shinjou trách móc vì lời nói tồi tệ của mình, nhưng câu trả lời của cô ấy hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Thực ra, đó có lẽ là cách dễ nhất. Đây đâu phải là một cuộc hôn nhân chính trị, cũng chẳng có luật nào quy định rằng phải sống trọn đời với người từng là người yêu, đúng không?"

"Ờ thì…"

"Tất nhiên, tôi không đến mức chúc mừng nếu cậu phá hỏng mối quan hệ của họ. Nhưng cậu ghét Yuuki sao, Fuyuki?"

Trước câu hỏi của Shinjou, tôi cố gắng tìm câu trả lời trong lòng mình, nhưng chỉ thốt ra được những lời mơ hồ.

"…Tớ không biết. Tớ nghĩ mình coi Yuuki là bạn thân. Đó là lời thật lòng của tớ."

Nhưng mà…

"Trong tớ tồn tại một phần ghét Yuuki. Và cũng tồn tại một phần phủ nhận điều đó. Tụi này đã ở bên nhau quá lâu, tớ, Yuuki, và Rei. Đến mức tớ chẳng biết đâu là cảm xúc thật của mình nữa…"

"Cả hai đều không phải cảm xúc thật. Ít nhất là bây giờ."

Trước lời thú nhận như sám hối của tôi, Shinjou trả lời nhẹ nhàng như thể chẳng có gì to tát.

"Cậu ghét Yuuki, hay cậu phủ nhận điều đó, tất cả chỉ là những khả năng hiện tại mà thôi."

Shinjou uống cạn ly cà phê đã nguội lạnh, rồi giơ từng ngón tay để kết thúc câu chuyện.

"Việc chọn khả năng nào trở thành sự thật… là lựa chọn của cậu từ đây trở đi."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hú hú, đây rồi
Xem thêm
fuba gasoline 🔥🔥🔥
Xem thêm
NTR time 🗣️🔥
Xem thêm