Nữ chính.
Một ‘thực thể’ được định mệnh gắn kết với nhân vật chính, mang đến những thay đổi quan trọng—dù lớn hay nhỏ—cho nhân vật chính và cả thế giới xung quanh họ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dính líu đến một người mang số phận vĩ đại như vậy…
…Ít nhất, đó là suy nghĩ của tôi khi còn nhỏ.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là một sự hiểu lầm nực cười của tôi.
____________________________
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bao trùm hành lang học viện trong sắc vàng ấm áp.
Một bầu không khí căng thẳng lan tỏa khắp nơi.
Có người nín thở, có kẻ thì thầm, cũng có những người chỉ đơn giản là tròn mắt kinh ngạc.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía một nam một nữ đang đứng giữa đám đông.
Cô gái sở hữu mái tóc xanh nhạt ánh bạc tựa mùa đông, cùng đôi mắt xanh thẳm.
Vẻ đẹp của cô như một kiệt tác được chạm khắc bởi bàn tay của bậc thầy, lại càng trở nên băng giá bởi biểu cảm vô cảm đến mức khiến bất kỳ ai chạm phải ánh nhìn ấy cũng có cảm giác đông cứng.
Bên cạnh cô, chàng trai với vẻ ngoài điềm đạm khẽ gật đầu đáp lại những lời chào từ những người xung quanh.
Mái tóc nâu nhạt màu hạt phỉ cùng đôi mắt lục bảo ẩn sau cặp kính dày. [note69798]
Vô hại.
Đó là từ ngữ miêu tả chính xác nhất về ấn tượng tổng thể của cậu.
Không lâu sau, cả hai vượt qua biển người và đến một hành lang yên tĩnh rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn.
Cậu trai bước lên trước vặn tay nắm cửa và cô gái lách qua cánh cửa mở với đôi giày cao gót gõ lên sàn tạo những tiếng lộc cộc.
Băng qua căn phòng rộng lớn—một căn phòng quá rộng để gọi là một căn phòng thông thường—cô gái ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Và rồi…
"Haaa… Mệt chết mất."
Thở dài một hơi chán chường, cô tiện chân gác luôn lên bàn.
Một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng mà cô vừa thể hiện khi nãy.
"Này… Nếu ai đó nhìn thấy thì sao?"
Chàng trai thở dài ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh này.
Công nương thép, Ma cà rồng vùng Lagrind, Phù thủy máu lạnh…
Những biệt danh được đặt cho cô đều có vẻ lạnh lùng và đáng sợ.
Nhưng khi nhìn cô lúc này, chẳng có cái tên nào trong số đó phù hợp cả.
"Vì có ông ở đây mà, đúng không?"
"Thật là…"
Tại sao ở trước mặt người khác thì bả cư xử như một con người hoàn mỹ, nhưng khi chỉ có hai người thì lại buông thả như thế này chứ?
Cậu trai đưa tay xoa xoa thái dương với vẻ mặt đầy bất lực, rồi thở dài đưa cho cô một xấp tài liệu.
"Đây, tài liệu cần duyệt trong tuần này. Những gì có thể xử lý trước thì tui đã lo hết rồi."
"Cảm ơn nhé."
Cô gái nháy mắt tinh nghịch với cậu khi nhận lấy tập tài liệu.
Và trước câu nói đó, cậu chỉ khẽ bật cười.
"Khách sáo làm gì. Bọn mình là bạn thuở nhỏ mà."


18 Bình luận
đoạn 10 "vẻ đẹp kiêu kì ấy" nghe hay hơn
đoạn 12 13 trên anh dưới cậu, chưa thống nhất
đoạn 31 "Cám ơn nhiều" sai chính tả