Như người ta thường nói.
Không gì trôi qua nhanh hơn quá khứ.
Điều đó cũng đúng với Rudell và Leje.
Nhiều mùa đã trôi qua kể từ khi hai người trở thành bạn...
Và trước khi họ kịp nhận ra, một ngày đông lạnh giá đã đến khi cả hai bước sang tuổi mười bốn.
—Tách. Tách.
Trong thư viện nhỏ của dinh thự Tử tước Weinstein.
Cùng với tiếng củi cháy lách tách, ngọn lửa trong lò sưởi lan tỏa hơi ấm ra xung quanh.
Và. Rudell, người đang ngồi trước lò sưởi, lật từng trang sách với tiếng sột soạt khe khẽ.
"Rudell. Tui chán."
Leje, người đang nhìn cậu, cất giọng than phiền.
"..."
Tuy nhiên, Rudell vẫn im lặng trước lời than vãn của cô.
Cậu không hề rời mắt khỏi quyển sách.
Nếu là người khác, hẳn sẽ rất bất ngờ trước cảnh tượng này, nhưng thay vì tức giận, Leje đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi thả mình lên đùi Rudell khi cậu đang đọc sách.
"Rudell…"
"Tui chán quá đi!! Chán muốn chết luôn rồi!!"
Lúc này, Rudell mới rời mắt khỏi quyển sách và khẽ thở dài.
"Chúng ta đã hứa rằng hôm nay sẽ yên tĩnh mà."
"Nhưng mà!! Hôm nay còn chẳng có tuyết rơi! Tui muốn ra ngoài chơi!!"
Nghe vậy, Rudell quay đầu nhìn ra cửa sổ, và quả thật, bầu trời xanh trong vắt đang rực rỡ dưới ánh nắng.
Thời tiết đẹp hiếm thấy vào mùa đông ở vùng Viscounty, nơi mà mười ngày thì hết tám ngày trời đều có tuyết.
"Tui muốn ra ngoài!! Đi chơi đi mà!!"
"Không được. Đã hứa rồi thì phải giữ lời chứ."
Leje bắt đầu mè nheo như một đứa trẻ, nhưng Rudell lại thẳng thừng từ chối.
Bởi vì đây là lời hứa mà Leje đã lập ra khi cô ở lại dinh thự Tử tước.
Lời hứa đó không có gì to tát cả.
Chỉ đơn giản là dành ra một ngày trong tuần.
Ở yên trong nhà vào ngày Chủ Nhật
Đó là thỏa thuận giữa Rudell và Leje.
"Ugh…!!"
Trước lời nói của Rudell, dù rất muốn phản bác nhưng Leje chỉ có thể kêu lên một tiếng đầy uất ức.
Dù có ngang bướng đến đâu, cô vẫn là Công nương của một Công quốc.
Và hơn ai hết, cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ lời hứa.
"Hừm, được thôi!! Nếu ông không đi thì tui sẽ tự đi!!"
Nhưng như thể không muốn chịu thua dễ dàng, Leje nói rồi đứng dậy.
"Tùy bà."
Dẫu vậy, Rudell vẫn điềm nhiên.
Thực ra, có lý do chính đáng cho thái độ đó của cậu.
Bởi vì chuyện này không chỉ xảy ra một lần.
Lần này mình sẽ không để cô ấy lấn lướt nữa.
Đó là điều Rudell nghĩ.
Leje nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi dứt khoát bước ra ngoài, đóng cửa thư viện rầm một cái!
Việc này không phải lần đầu xảy ra, nên Rudell chỉ khẽ hừ một cái rồi tiếp tục đọc sách.
Tuy nhiên.
"..."
Năm phút...
"Hmm..."
Mười phút...
"Haaaaa..."
Đến khi ba mươi phút trôi qua kể từ lúc Leje rời khỏi thư viện.
Rudell thở dài và đành đóng sách lại.
Thông thường, giới hạn kiên nhẫn của Leje trong mấy tình huống thế này chỉ khoảng mười phút.
Thế nhưng lần này đã quá ba mươi phút mà cô vẫn chưa quay lại.
"Cô ấy thực sự ra ngoài một mình sao...?"
Với tính cách của Leje, vốn nổi tiếng là tay nhanh hơn não, thì khả năng đó không thể loại trừ.
Và ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Rudell...
Mình tiêu thật rồi. Lần này thì tiêu chắc rồi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, Rudell lập tức bật dậy khỏi ghế.
Suy cho cùng, Leje có thân phận gì chứ?
Là tiểu thư duy nhất của Công tước Lagrind, một trong những gia tộc quyền thế nhất vương quốc.
Để một người như cô ấy đi lang thang ngoài kia một mình ư?
Nếu Công tước biết chuyện, nhà Weinstein—một gia tộc quý tộc nhỏ bé ở vùng quê xa xôi hẻo lánh—có thể sẽ bị xóa sổ trong chớp mắt.
Và đó chưa phải điều tồi tệ nhất.
Vào những ngày trời quang đãng như hôm nay, quái vật sẽ bắt đầu di chuyển.
Mùa đông ở vùng Viscounty tuy khắc nghiệt, nhưng cũng chính là lớp phòng thủ tự nhiên kiềm hãm quái vật.
"Có ai ở đó không!?"
Rudell hét lên, đặt cuốn sách xuống, cánh cửa lập tức mở ra và một nữ hầu với vẻ mặt lo lắng bước vào.
"Thiếu gia gọi tôi ạ?"
"Cô có thấy Leje đi đâu không?"
"Tiểu thư vừa ra ngoài một lúc trước… nhưng cô ấy bảo tôi không được đi theo…"
Người hầu đáp lại câu hỏi gấp gáp của Rudell với vẻ bối rối.
"Rồi, cảm ơn!"
Nếu đuổi theo ngay bây giờ, cậu vẫn có thể bắt kịp cô.
Chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra.
Với một tâm trạng đầy lo lắng, Rudell lập tức chạy đi nhanh hơn bao giờ hết.
___________________________________
Hồ Dunes, cách không xa dinh thự nhà Viscount.
Một hồ nước rộng lớn đến mức được xếp vào một trong năm hồ lớn nhất vương quốc.
Và.
Trên con đường dọc theo bờ hồ, một cỗ xe chở đầy rơm đang lắc lư chuyển động.
"Haaaa…"
Nằm trên đống rơm mềm mại, Leje khẽ thở dài.
Hơi thở phả ra từ miệng cô ngưng tụ thành những làn khói trắng, Leje ngẩn ngơ nhìn chúng tản ra trong không khí rồi bật dậy.
Cô đã chạy ra khỏi dinh thự chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng khi ra ngoài, cô lại chẳng biết phải làm gì một mình cả.
“Thật là…”
Leje lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Đi dạo ngoài trời thì có gì khó khăn chứ?
Trời đẹp thế này mà cứ ru rú trong nhà thì thật là phí phạm.
“Kệ đi. Ổng muốn làm gì thì làm.”
Nếu suy nghĩ kỹ lại, Rudell vốn chẳng làm gì sai cả.
Nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô thừa nhận điều đó.
“Haizz…”
“Nhìn tiểu thư có vẻ đang có chuyện gì bận lòng nhỉ?”
Đúng lúc đó, khi cô đang nằm trên đống rơm thả hồn nhìn lên bầu trời, người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế lái lên tiếng.
Ông ta không biết cô là ai, bởi vì cô chưa hề tiết lộ thân phận của mình.
Cũng không biết rằng cô chính là con gái duy nhất của Công tước Ragrind lừng danh.
“Không có gì cả.”
“Không có gì mà mặt mày nhăn nhó như vợ tôi hồi trẻ mỗi khi cãi nhau với tôi sao?”
“C-Cãi nhau á…!?”
Leje giật mình bật dậy.
“T-Tôi không có như thế nhé!?”
“Vậy à? Nhưng biểu cảm của cô y hệt vợ tôi hồi đó đấy.”
“…”
Thông thường, nếu có kẻ dám nói chuyện với cô một cách tùy tiện như vậy, cô chắc chắn sẽ nổi giận.
Nhưng lạ thay, lần này cô lại không cảm thấy khó chịu.
“Nếu ông già này được phép nói một câu, thì giữa nam và nữ là vậy đấy.”
“Ý ông là sao?”
“Mỗi người đều khác nhau. Có người thích cái này, nhưng người khác lại ghét nó. Và ngược lại.”
“…”
“Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Chúng ta sống bằng cách cho đi và nhận lại.”
Nghe vậy, Leje im lặng, khẽ đảo mắt.
Cho đi và nhận lại.
Nếu nghĩ kỹ lại, Leje chưa bao giờ chủ động nhường nhịn ai, trừ những lời hứa với Rudell.
Không. Chính xác mà nói, Rudell là người luôn nhường cô trước.
Người ta có thể nói rằng điều đó là hiển nhiên—bởi lẽ một người con trai của Tử tước chắc chắn phải nhường nhịn Công nương của Công quốc.
Nhưng điều Leje cảm nhận được từ Rudell lại khác.
Đó không phải là sự nhún nhường ép buộc vì địa vị, mà là sự quan tâm thật lòng dành cho một người bạn.
“Ugh…”
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy rối bời. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng khiến cô khó chịu, đến mức cô phải rên lên một tiếng rồi nằm phịch xuống đống rơm.
“Chẳng liên quan gì đến ông cả.”
“Vậy thì ông già này không nói nữa.”
Ông lão bật cười trước giọng điệu hờn dỗi của cô.
Chiếc xe bò tiếp tục lăn bánh theo nhịp chân của những con bò…
Mình có nên xin lỗi Rudell khi quay về không ta?
Nghĩ đến điều đó, Leje ngước lên nhìn bầu trời xanh trong vắt, nơi những đám mây trắng trôi lững lờ.
Chính vào lúc ấy.
[Ầm!!]
“Ôi trời!?”
—Vù vù vù!!
Ngay khi chiếc xe bò tiến vào một con đường nhỏ phủ đầy tuyết trong khu rừng, hàng cây hai bên đột nhiên đổ rạp xuống với tiếng động lớn.
Những con bò kéo xe hoảng sợ kêu lên, dừng bước trước tình huống bất ngờ.
[Gừừừ…]
[Trời ấm. Ogre… đói… ăn.]
Từ giữa những cái cây đổ nát, một sinh vật khổng lồ to ngang ba người trưởng thành xuất hiện.
Làn da nhăn nheo, bốc mùi khó chịu. Quần áo tạm bợ làm từ xương và da thú. Gương mặt méo mó, xấu xí đến khó tả.
Trên đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, nó nắm chặt một chiếc chùy khổng lồ bằng gỗ và xương.
Ogre.
Một con quái vật nổi tiếng với sự ngu dốt và chậm chạp, nhưng đồng thời lại sở hữu sức mạnh vượt trội, khả năng hồi phục nhanh chóng, và một thân hình đồ sộ.
“O, Ogre!?”
Ông lão trên xe bò hét lên kinh hãi khi nhìn thấy con Ogre bước ra từ khu rừng.
Cũng phải thôi, bởi lẽ đang là giữa mùa đông.
Thông thường vào thời điểm này, hầu hết lũ quái vật đều rơi vào trạng thái ngủ đông, hoặc rút vào hang để tránh cái lạnh thấu xương.
[Trời ấm. Ta thức dậy. Đói. Thức ăn tự dâng đến miệng.]
[Ogre ăn. Ăn bò. Ăn người.]
“C, cô gái trẻ! Mau chạy trước đi! Nhanh lên!!”
Lão già hoảng loạn hét lên khi thấy con Ogre lầm bầm bằng giọng ngái ngủ.
Tuy nhiên, có một điều mà lão đã quên mất…
“Chạy á? Đùa chắc.”
Đôi mắt Leje lóe sáng khi nhìn thấy con Ogre. [note66372]
Cô nhanh nhẹn nhảy khỏi xe bò với một động tác nhẹ nhàng.
Sau đó, vừa khởi động làm nóng cơ thể bằng vài động tác giãn cơ, cô vừa quay sang nói với ông lão.
“Lùi lại đi. Ông có thể sẽ bị vạ lây đấy.”


22 Bình luận
truyện này ko thấy quản gia hay hầu gái lm mem động nhở
tôi nghĩ là rời chứ hay trans hay dùng dời nhỉ??
Rudell bật dậy khỏi chổ->chỗ ngồi
cho hỏi là công tước Ragrind hay là Lagrind vậy trans loạn quá @@
với cả tiếng vó bò là cái chi???
tôi nghĩ fix con bò thồ chiếc xe thành con bò kéo chiếc xe nghe hay hơn đấy trans
với cả nguyên gốc là dậy khỏi ngủ hay ngủ dậy vậy trans
Ogre hay Orge vậy trans
với cả khúc "đôi mắt leje" ko phải đối thoại nên bỏ " nha trans
- tui hay dùng dời mắt á, nhưng mà mới check lại thì rời mắt đúng. :(
- Đã fix
- Đã fix, gõ nhanh nên tay tui bị khùng.
- Đã fix, não tui là móng bò mà tay gõ ra vó (ngựa) bò. :(
- Oke nghe xịn hơn á bác.
- Tui dịch ngu để con Ogre trông nó ngu như tui. :v
- Lại lỗi typu, đã fix.
- oke bác, ko hiểu sau nãy check tui lại bỏ sót nó. :(
Đa tạ vị thiếu hiệp đã bỏ công giúp đỡ.