"Ôi trời ơi…"
Ông lão không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
[Kuwaaaaaaaaaa!!]
Cùng với tiếng gầm của ogre, một cây chùy to bằng cả thân người giáng xuống…
"Ngươi nghĩ là ngươi sẽ bắt được ta với thứ đó á?"
Leje hừ một cái khi nhìn cảnh tượng ấy, nhẹ nhàng tránh cú vung chùy của ogre.
"Haaaat!!"
[Kuwaeok!?]
Ngay lúc đó, Leje luồn vào trong tầm với của ogre, dồn sức vào cánh tay và tung một cú đấm móc lên cằm nó.
Với một tiếng bụp nặng nề, cú đấm của Leje giáng vào cằm ogre, khiến thân hình khổng lồ của nó bay vọt lên không trung.
Sau đó, rầm! một tiếng, ogre rơi xuống đất.
[Uwaaaa!!]
Con ogre đập xuống đất ngất lịm với đôi mắt trợn trắng, và như thể tức giận vì đồng bọn bị đánh bại, một con ogre khác lao tuii Leje.
Nó gầm lên, vung chùy.
Nhưng đòn tấn công không bao giờ chạm được vào Leje.
Leje dễ dàng tránh được cú vung của ogre, lướt vào khoảng trống và giáng một cú đấm thẳng vào phần bụng không được bảo vệ của nó.
[Kuwook!?]
Lớp mỡ bụng của ogre lõm sâu vào trong, và với âm thanh như một vụ nổ khí, thân hình khổng lồ của nó bị hất văng ra sau.
"Thánh thần thiên địa ơi…"
Ông lão sững sờ thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng đó, bởi ông không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Một cô gái trông chỉ khoảng mười lăm tuổi đang một mình đối đầu với hai con ogre, trong khi bình thường, để hạ một con thôi cũng cần đến hàng chục binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ.
Ông lão tự nhận rằng mình đã sống lâu năm, nhưng chuyện này thì chưa từng thấy bao giờ.
[Ewwaaaaaaa!! Đau quá! Ta nhất định sẽ ăn ngươi!!]
"Cứ thử xem. Nếu ngươi còn sống."
Khi con ogre lắc mạnh đầu đứng dậy và gào lên, Leje búng tay như thể khiêu khích nó.
Như nhận ra mình bị trêu chọc, con ogre rống lên rồi lao tới, vung chùy loạn xạ.
Rầm! Rầm!
Những cú vung của nó chỉ nghiền nát mấy cái cây vô tội xung quanh, trong khi Leje nở một nụ cười mỉm, siết chặt nắm đấm.
"Cắn chặt hàm răng lại đi!"
[Kuheok!?]
Một luồng khí mỏng bao quanh nắm đấm của Leje, và khi cú đấm giáng mạnh vào bụng ogre, nó khuỵu gối xuống thở hổn hển.
Cây chùy khổng lồ trượt khỏi tay con ogre, và rồi Leje chộp lấy nó giữa không trung, xoay người rồi giáng mạnh xuống đầu nó.
Một âm thanh vỡ vụn vang lên, con ogre ngã xuống, máu trào ra từ thất khiếu.
"Phù. Thật sảng khoái."
Leje tiếp đất, phủi tay rồi vươn vai với vẻ mặt thư thái.
Đúng là khi tức giận thì vận động chính là cách giải tỏa tốt nhất mà.
Nghĩ vậy, cô quay lại chỗ chiếc xe ngựa.
"Tiểu thư! Cẩn thận!!"
"…?"
Nghe tiếng hét gấp gáp của ông lão, Leje quay đầu lại.
Và thứ cô nhìn thấy chính là con ogre còn lại mà cô nghĩ nó đã ngất đi, đang lồm cồm đứng dậy, giương cao cây chùy khổng lồ.
"Ôi không…!!"
Mình đã quá bất cẩn sao?
Bây giờ thì đã quá muộn để né tránh.
Nhìn cây chùy đang lao tới, Leje gồng cứng cơ thể chuẩn bị chịu đòn.
Nhưng, đúng lúc đó—
Shhhhhhhhik!!
[Kuwaaaaaaaaaaaeok!?]
Một thứ gì đó bay vút qua không trung với tiếng rít, xuyên thẳng vào ngực con ogre kia.
Đó là một ngọn giáo lửa đang rực cháy.
Con ogre dừng lại và hét lên một tiếng đầy đau đớn, ánh mắt nó như thể vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, nuốt trọn cơ thể con ogre.
[Uwaaaaaaaaaaaaa!!]
Con ogre bị thiêu rụi quằn quại trong đau đớn, khiến một vài cây xung quanh cũng bắt lửa rồi đổ xuống với tiếng ‘rắc rắc’ giòn giã.
[Gwaaaaa…]
Chỉ trong chốc lát, cái xác cháy đen của con ogre đổ sập xuống, phát ra tiếng động nặng nề…
"Leje!!"
"Rudell?"
Leje tròn mắt khi thấy Rudell hớt hải chạy tới.
Sao ổnglại ở đây?
Cô còn chưa kịp nghĩ ngợi—
"Ôi trời, Thiếu gia!?"
"Chào ông, Brennan."
Ông lão nọ khi nhận ra gương mặt quen thuộc thì cúi đầu chào, còn Rudell chỉ khẽ giơ tay chào lại.
"Sao ông lại ở đây thế?"
"Ý bà là gì cơ? Tui lo cho bà nên mới đuổi theo chứ bộ."
"Chậc. Ông nói vậy nhưng vẫn bỏ mặc tui một mình còn gì?"
Leje nheo mắt, giọng điệu đầy châm chọc khi nghe câu trả lời của Rudell.
"Không… cái đó…"
Thực ra, Rudell không hẳn là sai.
Nhưng từ khoảnh khắc cậu đuổi theo Leje, mọi chuyện đều đã trở thành lỗi của cậu.
Cuối cùng thì, người chịu thiệt nếu cãi nhau chỉ có Rudell mà thôi.
"Thôi quên đi. Nghĩ kỹ thì nó là lỗi của tui."
"…?"
Lúc đó, Rudell nhìn Leje với vẻ hoang mang khi cô thở dài một tiếng.
"Gì vậy? Sao ông lại nhìn tui kiểu đó?"
"Chẳng lẽ…bà bị bệnh nan y à?"
Ai cũng nói thế cả.
Chỉ cần ai đó làm điều mà họ không bao giờ làm, lập tức bị nghi là mắc bệnh nan y.
Đã gần bảy năm kể từ khi Rudell kết bạn với Leje, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Leje chủ động xin lỗi trước.
"Cái gì chứ! Tui đã lấy hết can đảm để xin lỗi rồi, vậy mà ông lại nói thế sao!?"
"Á! Leje! Đau! Đau mà!!"
Nghe vậy, Leje đỏ mặt rồi bắt đầu đấm cậu.
Rudell hét lên đau đớn và cố gắng chạy thoát, nhưng Leje cứ đuổi theo và tiếp tục đấm cậu.
Dù có kìm nén sức mạnh, nhưng với thể chất đã vượt xa con người của Leje, những cú đấm ấy vẫn khiến Rudell khốn đốn.
"Xin lỗi! Tui chỉ đùa thôi! Đùa thôi mà!!"
"Ôi trời ạ…"
Không chịu nổi nữa, Rudell giơ tay đầu hàng với giọng bất lực, lúc này Leje mới chịu dừng lại.
"Chỉ vì một câu đùa mà mém chút nữa thì tui mất mạng…"
Xoa bờ vai đau nhức, Rudell thở dài nhẹ nhõm.
Có khi nào mình nên mặc giáp dưới lớp quần áo không?
Nghĩ đến viễn cảnh có thể bị Leje đánh chết thật, Rudell bỗng thấy nản lòng.
Cùng lúc đó…
"Ừm… Thiếu gia…?"
Brennan, người vẫn đang nhìn qua nhìn lại giữa Rudell và Leje với ánh mắt đầy bất an, cuối cùng lên tiếng.
"Gì thế?"
"À thì… vị tiểu thư này là…?"
Nếu có thể nói chuyện thân mật với một quý tộc như Rudell, chẳng phải có nghĩa Leje cũng là một quý tộc sao?
Đối với thường dân, quý tộc là một sự tồn tại không thể tùy tiện tiếp cận.
Nhận ra điều đó, Brennan hiểu rằng những lời mình vừa nói với Leje có thể bị coi là vô lễ.
"Ý ông là bả á? Đây là—"
"Tôi là Leje El Lagrind."
Ngay khi Rudell định trả lời câu hỏi của Brennan, Leje đã bước lên trước và giới thiệu một cách nhẹ nhàng.
"Á—!?"
Ngay lập tức, Brennan hít một hơi thật sâu. Với gương mặt tái mét, ông quỳ sụp xuống đất.
Danh tiếng của Công tước Lagrind cũng vang xa ngay cả trong giới bình dân, nên Brennan nhanh chóng nhận ra Leje là ai.
"Làm ơn giết tôi đi! Xin hãy chỉ trừng phạt mạng già này vì tội vô lễ với Công nương!!"
"Eh? Hả?"
Rudell nhìn Brennan với vẻ mặt không thể tin nổi.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Cậu quay sang Leje với ánh mắt dò hỏi, nhưng Leje chỉ nhún vai rồi tiến về phía Brennan.
"Không cần làm vậy đâu. Lời khuyên của ông cũng khá hữu ích đấy."
"Th-Thật sao?"
Leje gật đầu trước Brennan, người đang run rẩy hỏi lại.
"Nhưng mà. Những gì chúng ta vừa nói phải giữ bí mật. Hiểu chứ?"
"Đội ơn Công nương! Cảm ơn người rất nhiều! Tôi sẽ giữ bí mật đó xuống tận mồ!"
"Vậy thì tốt."
Như thể vừa trút được gánh nặng, Brennan cúi đầu cảm tạ rồi vội vàng trèo lên xe ngựa.
"V-Vậy, tôi xin phép đi trước…!!"
"Đi đường cẩn thận!"
Khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Leje vẫy tay chào tạm biệt Brennan…
"Bà đã làm cái gì mà khiến ông ấy phản ứng dữ vậy?"
"Ừm. Ông nghĩ xem tui đã làm gì?"
Leje nháy mắt tinh nghịch khi đáp lại câu hỏi của Rudell.
Rudell chỉ biết hừ một tiếng trước thái độ đó…
"Thôi, nếu bà đã nói thế thì chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu rồi nói vậy.
"Ông! Chỉ được cái! Lẻo mép là giỏi!!"
"Kyaaaaaaa-!?"
Ngay sau đó, một cú vung tay đầy uy lực của Leje giáng xuống.
Một âm thanh nặng nề vang lên, kéo theo tiếng kêu thảm thiết của Rudell.
"Lúc nào cũng chỉ có cái miệng là to nhất."
"Le, Leje—!!"
Trong khi cậu còn đang lăn lộn vì đau đớn, Leje chỉ hất tóc một cách kiêu kỳ rồi tiếp tục bước đi…
Rudell hét lên rồi lạch bạch chạy theo phía sau.
Và cứ như thế, một ngày mùa đông lại trôi qua.


26 Bình luận
để tui sửa lại cho đỡ tối nghĩa.
Sao chữ dấu … lúc đầu với dấu … phía sau, 1 cái thì có dấu cách 2 bên 1 cách thì ko có dấu cách vậy? Ghi 1 kiểu thoi 2 kiểu nhìn ngứa mắt vl🐧
Btw TFNC
Note:Ogre chứ ko phải yêu tinh nha tiny fact: có 1 chữ rudell ko vt hoa nha ;))
Khiếp vk còn nhỏ đã thế này mai sau hú hí với còn nào mà vk nó bắt đc về nhà bay nửa thân dưới thì khổ :/
(just for fun, pls don't cringe)