• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 10: Khách không mời

18 Bình luận - Độ dài: 2,003 từ - Cập nhật:

Quán trọ duy nhất trong lãnh địa Weinstein.

Một nơi vốn chỉ có khoảng mười vị khách ghé thăm mỗi năm bỗng nhiên hôm nay trở nên đông đúc lạ thường.

Tất nhiên, ‘đông đúc’ không có nghĩa là náo nhiệt.

"..."

Janice, bà chủ quán trọ, lo lắng quan sát những vị khách đang dùng bữa.

Mỗi người trong số họ đều giấu khuôn mặt dưới lớp áo choàng đen, lặng lẽ ăn uống mà không nói với nhau dù chỉ một lời.

Việc gần hai mươi người cùng ngồi trong một không gian nhưng lại hoàn toàn im lặng tạo nên một bầu không khí u ám khó tả.

"Đáng sợ chết đi được..."

Thế nhưng, bà cũng không thể từ chối những vị khách hiếm hoi vừa ghé thăm.

Quán trọ này tuy do bà điều hành, nhưng cũng nhận được sự hỗ trợ từ lãnh địa Tử tước Weinstein.

Dù lãnh địa có nhỏ đến đâu thì vẫn cần một chỗ nghỉ chân cho khách qua đường chứ đúng không?

Nếu không có quán trọ này, khách viếng thăm sẽ phải ngủ ngoài trời hoặc mượn tạm chuồng trại của dân làng.

Đó cũng là lý do quán trọ vẫn có thể duy trì hoạt động dù mỗi năm chỉ đón khoảng mười vị khách.

Dù sao thì, trong lúc bà đang lau những chiếc ly bẩn và quan sát đám khách không mấy thiện cảm, bỗng nhiên...

—Leng keng.

Cùng với tiếng chuông cửa báo hiệu có khách bước vào quán trọ.

Có một người đàn ông tiến vào.

Chiếc áo choàng màu tối của hắn có vẻ khác biệt so với những kẻ đang ngồi trong quán.

Bên dưới lớp áo choàng là một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực đầy ấn tượng.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cả nhóm người trong sảnh tập trung về hắn, nhưng hắn chỉ lặng lẽ bước về phía quầy như thể không để tâm đến bọn họ.

Cả nhóm kia tiếp tục quan sát hắn một lúc, nhưng khi thấy hắn không có biểu hiện gì đặc biệt, họ cũng dần trở lại với bữa ăn của mình.

"Chào mừng quý khách."

Sao hôm nay lại có nhiều vị khách đáng sợ thế này?

Janice thầm nghĩ trong lòng nhưng vẫn cất lời chào hỏi.

"Ngài muốn gọi gì ạ?"

Người đàn ông không trả lời ngay mà lấy từ trong túi ra một đồng tiền vàng cùng một tấm huy hiệu nhỏ bằng kim loại.

Một hình chạm khắc bằng kim loại mô phỏng quyển sách, tấm khiên và đôi cánh.

Không thể nhầm được, đó chính là dấu hiệu của gia tộc Tử tước Weinstein.

Janice khẽ rùng mình khi nhìn thấy nó, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi biểu cảm của mình và nhận lấy những món đồ kia.

"Nước táo có ga."

Người đàn ông lên tiếng với giọng nói trầm thấp đầy áp lực.

Một món đồ uống có vẻ hơi xấu hổ để một người đàn ông trưởng thành gọi, nhưng ý nghĩa ẩn sau đó lại không hề đơn giản.

Đây là loại nước uống yêu thích của Rudell.

Nói cách khác, Rudell đang nhúng tay vào chuyện này, và đồng tiền vàng có ý nghĩa rằng bất kỳ tổn thất tài chính nào quán trọ phải chịu cũng sẽ được bù đắp trước.

"Xin hãy đợi một chút."

Hiểu được ý tứ đằng sau lời nói, Janice liền mở cánh cửa sập trên sàn quán trọ rồi bước xuống tầng hầm...

Chỉ còn lại chiếc đồng hồ treo tường trong quán trọ tích tắc phá vỡ bầu không khí im lặng.

______________________________________

Đúng như lời Thiếu gia nói.

Trong khi đó, Kyle, người vừa ngồi xuống quầy, lặng lẽ quan sát những vị khách khác đang dùng bữa.

Họ vẫn im lặng ăn uống, khuôn mặt vẫn luôn giấu kín dưới lớp áo choàng đen.

Nếu suy nghĩ kỹ, có lẽ sẽ có người tự hỏi liệu có cần phải nghi ngờ họ hay không.

Vùng phía bắc lãnh địa Weinstein đầy rẫy quái vật nguy hiểm, thỉnh thoảng cũng có những nhóm thợ săn đến săn bắt chúng.

Thực tế, những thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng thường mang dáng vẻ tương tự như những kẻ đang ngồi trong sảnh.

Nhưng nếu chỉ có vậy, Kyle đã không phải báo cáo riêng với Rudell làm gì.

"Cái huy hiệu mà Thiếu gia nói..."

Vật trang trí thấp thoáng dưới lớp áo choàng của bọn chúng.

Một hình thập tự với con mắt đỏ nằm ở trung tâm.

Giống hệt với thứ mà Rudell đã từng dặn dò trước đó.

["Nếu cậu thấy ai có ký hiệu này, hãy báo cáo ngay cho tôi."]

["Hiểu rồi. Tôi không được đến gần bọn chúng một mình đúng không?"]

["Đúng vậy. Đừng hành động một mình."]

Với Kyle, mệnh lệnh của Rudell là tuyệt đối.

Rudell là người đã cứu Kyle khỏi kiếp sống nô lệ, vì vậy nếu Rudell có ra lệnh cho cậu ta chết, Kyle cũng sẽ chấp nhận mà không do dự.

"Vì Thiếu gia, tôi —Kyle— sẵn sàng hy sinh cả mạng sống này."

Với những suy nghĩ có thể khiến Rudell phát hoảng nếu nghe thấy, Kyle tiếp tục chờ đợi tín hiệu tiếp theo từ chủ nhân của mình.

_________________________

Cùng lúc đó, trên mái nhà của một căn nhà cách quán trọ không xa.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất bởi những đám mây, chỉ còn lại một màu đen đặc quánh.

Và ở đó, Rudell đang lặng lẽ quan sát quán trọ từ trên cao.

"Chỉ tính số người mà mình có thể thấy thì đã khoảng hai mươi tên, và có khoảng năm tên đang đợi bên ngoài..."

Màn đêm đen kịt có thể hạn chế tầm nhìn của người khác, nhưng với Rudell thì không thành vấn đề.

Bởi vì trên thế giới này, có một thứ gọi là ma thuật...

Không, phải nói là đây chính là ma thuật thực sự.

Như để chứng minh điều đó, đôi mắt của Rudell phát ra một ánh sáng mờ nhạt.

Đó là ma thuật giúp cậu nhìn rõ ngay cả trong màn đêm đen kịt như thể đang đứng giữa ban ngày vậy.

Đồng thời, nó cũng giúp cậu cảm nhận được luồng sinh khí của các sinh vật nằm trong phạm vi tầm nhìn của mình.

"Chắc không còn tên nào khác nữa đâu."

Hai mươi lăm tên...

Một con số có thể xem là nhiều, hoặc cũng có thể được cho là ít.

Sau khi kiểm tra lần cuối, Rudell nói rồi nhẹ nhàng vươn vai.

"Ngày này cuối cùng cũng đến."

Những kẻ đó chính là thành viên của Giáo phái Tử Thần Thực Tử. [note66513]

Từ rất lâu về trước, vào một thời đại xa xôi đến mức khó có thể diễn đạt bằng con số, đã có một giai đoạn mà các vị thần từng bước đi trên mặt đất.

Thời đại Thần thoại.

Một thời đại mà vô số sinh linh phát triển dưới sự dẫn dắt của các vị thần.

Một thời đại mà sinh tử không còn là ranh giới, nơi tất cả chúng sinh được tận hưởng sự sung túc không thể tưởng tượng nhờ vào lòng sùng kính thần linh. Đó là một thời đại có thể ví như thiên đường, nhưng...

Như bao câu chuyện liên quan đến thiên đường khác, thiên đường thực sự không thể tồn tại.

Các vị thần cũng không phải là những thực thể hoàn mỹ, và giữa họ dần xuất hiện bất hòa.

Những mâu thuẫn đó ngày càng lớn dần, dẫn đến xung đột giữa thần linh và các sinh vật dưới quyền họ, rồi cuối cùng bùng phát thành một cuộc chiến kinh hoàng nhấn chìm cả thế giới.

Chiến tranh Thiên giới.

Trận chiến chưa từng có này đã cuốn thế gian vào biển máu và tử vong. Khi chỉ còn rất ít sinh linh sống sót trên mặt đất, các vị thần cuối cùng cũng nhận ra một sự thật.

Cuộc chiến mà họ phát động vì lợi ích của bản thân lại chính là nguyên nhân làm suy yếu chính họ—những kẻ tồn tại nhờ vào sự thờ phụng của chúng sinh.

Những vị thần mất đi tín đồ cũng đồng nghĩa với việc dần đi vào diệt vong. Nhưng khi nhận ra điều đó, thế gian đã sớm trở thành một vùng đất chết.

Hối hận muộn màng, họ cố gắng khôi phục thế giới, nhưng sức mạnh của họ đã tiêu hao quá nhiều trong chiến tranh, còn những kẻ có thể thờ phụng họ để hồi phục quyền năng cũng chẳng còn bao nhiêu.

Đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì mất đi sự thờ phụng, các vị thần đã đưa ra một quyết định rằng: họ sẽ gieo lại hạt giống sự sống trên thế gian rồi rời đi.

Họ muốn tránh khỏi sự diệt vong bằng cách rút khỏi thế giới này, chờ đợi một ngày các loài sinh linh lại phát triển mạnh mẽ, từ đó khôi phục lại sức mạnh của mình nhờ sự thờ phụng của chúng.

Đến đây, câu chuyện vẫn chỉ giống như một trong vô số thần thoại khác... nhưng...

Sự thật là, có một kẻ đã đứng sau giật dây mọi chuyện.

Đó chính là Tà thần Thanatos.

Hắn ta là một thực thể thu thập sức mạnh từ những điều tiêu cực như chết chóc, hỗn loạn và hủy diệt.

Nhưng khi thế gian trở thành thiên đường dưới sự dẫn dắt của các vị thần khác, Thanatos lại dần suy yếu.

Đối mặt với nguy cơ bị diệt vong, hắn căm hận những vị thần đã bỏ mặc mình chết dần chết mòn. Vì vậy, hắn đã âm thầm gieo rắc sự ngờ vực và thù hận giữa các thần linh cũng như tín đồ của họ.

Và đúng như hắn mong đợi, các vị thần đã rơi vào cuộc chiến tàn khốc, mất đi tín đồ và dần kiệt quệ, trong khi Thanatos lại ngày càng mạnh lên nhờ vào cái chết.

Nói cách khác, Thanatos đã thành công một bước trước các vị thần khác và bắt đầu tác động lên thế giới này.

Hắn khao khát trở thành vị thần tối cao duy nhất.

Chính vì thế, hắn đã ra tay trước những vị thần còn lại, và thời điểm đó—chính là hiện tại.

"Không thể để hắn muốn làm gì thì làm được."

Thành thật mà nói, Rudell không hề quan tâm đến số phận của các vị thần.

Nhưng cậu tuyệt đối không muốn một thế giới nơi Thanatos trở thành thần linh tối cao.

Trong nguyên tác, những hành động tàn ác của giáo phái Tử Thần Thực Tử thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Bọn chúng có thể hiến tế cả một thành phố hàng chục nghìn người chỉ để làm lễ tế cho thần, châm ngòi chiến tranh giữa các quốc gia, thậm chí tạo ra và phát tán dịch bệnh chết người như một trò tiêu khiển.

Bọn chúng là một lũ khốn nạn mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta buồn nôn.

Một thế giới nơi tà thần của chúng cai trị sẽ chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Ít nhất, đối với Rudell—một người chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình—thì đó là điều tuyệt đối không thể để xảy ra.

"Được rồi, bắt đầu thôi nào."

Lẩm bẩm như vậy, Rudell đứng dậy hít một hơi ngắn rồi tập trung tinh thần.

Cùng lúc đó, không khí xung quanh bắt đầu thay đổi...

"Rác rưởi thì nên ở trong thùng rác."

Nói xong, Rudell đeo mặt nạ lên, che đi khuôn mặt mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Death Eater, trong Harry potter dịch là tử thần thực tử nên mình mượn :v
Death Eater, trong Harry potter dịch là tử thần thực tử nên mình mượn :v
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đoạn 85: bình thừa "h"
Xem thêm
TRANS
@Chilamotreaderquaduong: tks bác, tui fix lại rồi.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tem ngay và luôn
Xem thêm
@ANDYANDYANDY123496: bt rồi, chán trans quá đi hú hí vs con khác dỗi ko đấm nữa :((
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời