Vào một đêm tối mịt, chỉ có ánh trăng lờ mờ soi rọi.
"Kraagh!!"
Cùng với âm thanh nhớp nháp khó chịu, một tiếng thét ngắn chói tai vang lên trong con hẻm.
Cơ thể một người đàn ông bị xuyên thủng bởi những chiếc gai bóng tối đổ gục xuống...
"Thật tình, bọn này là gián hay gì vậy..."
Rudell lẩm bẩm, đưa tay lau vết máu vương trên má.
Dù cậu đã tiêu diệt không biết bao nhiêu tên nhưng thế lực của Giáo phái vẫn dai dẳng trỗi dậy như cũ.
Giống như loài gián vậy. Thứ ta thấy chỉ là một phần nhỏ của cả đàn, còn quy mô thực sự của chúng vẫn là một ẩn số.
"Sao? Muốn thử không?"
"H-Hiiik…!!"
Cậu tiến về phía một gã đàn ông đang co rúm trong góc với ánh mắt đầy hoảng loạn.
Người đàn ông nọ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mặt tái mét...
"Đừng hoảng. Ta không giết ngươi đâu."
"N-Nếu ngài tha mạng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!!"
"Phải thế chứ. Ngoan ngoãn hợp tác thì tốt."
Mục tiêu của Rudell chỉ là những kẻ thuộc Giáo phái.
Nếu không phải kẻ có dính líu quá sâu thì cậu chẳng có lý do gì để giết thường dân cả.
Trái lại, làm họ khiếp sợ để moi thông tin thế này còn có lợi cho cậu hơn.
"Thuốc này, lấy nó ở đâu hả?"
"Ờ-Ờm... tôi không biết..."
Rudell rút ra một viên thuốc nhỏ từ trong túi, giơ ra trước mặt gã đàn ông. Nhưng đối phương chỉ lắc đầu.
Ngay khoảnh khắc đó...
Rắc!!
Một chiếc gai bóng tối vọt ra từ mặt đất, sượt qua má hắn rồi cắm phập vào bức tường phía sau.
Máu đỏ từ vết xước trên má rỉ xuống. Gã đàn ông trợn mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc gai bóng tối trước mặt với vẻ mặt đầy kinh hoàng.
"Ta hỏi ngươi lần cuối. Lấy nó ở đâu?"
"Đ-Để tôi dẫn ngài đi!!"
Đáng lẽ ngay từ đầu nên thế đi, còn bày đặt giả bộ làm gì...
Rudell nhếch môi cười nhạt rồi lặng lẽ theo sau gã đàn ông đang hối hả cất bước.
_____________________________
Băng qua những con hẻm ngoằn ngoèo, lần theo những lối đi vắng vẻ, sau một hồi di chuyển thì Rudell cuối cùng cũng đến nơi...
"Đ-Đây chính là chỗ đó, thưa ngài."
"Hmm..."
Trước mắt cậu là một ngõ cụt.
Dĩ nhiên, giống như tất cả những sào huyệt của Giáo phái mà cậu từng xử lý, những gì thấy được trước mắt chưa chắc đã là toàn bộ sự thật.
"Ngươi có thể đi rồi. Nếu lần sau còn gặp lại..."
"T-Tôi hiểu! Tôi hiểu mà, thưa ngài!!"
Gã đàn ông khúm núm cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất. Rudell nhìn theo hắn, khẽ thở dài.
"Chẳng biết còn phải làm cái trò này bao lâu nữa..."
Cũng đến lúc bọn chúng có động tĩnh rồi nhỉ...
Lẩm bẩm như vậy, Rudell chạm vào một viên gạch nhô ra trên tường.
Cùng với âm thanh ma sát khô khốc, một lối đi rộng mở ra ngay trước mắt cậu.
Ẩn mình trong bóng tối, Rudell lặng lẽ bước vào con đường tối đen đó.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Khi đến cuối lối đi, Rudell dừng lại, lặng lẽ quan sát xung quanh từ trong bóng tối.
May mắn thay, không có dấu hiệu nào của mai phục hay bẫy.
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu bước ra khỏi lối đi...
"Trống trơn...?"
Nhìn quanh một lượt, Rudell bất giác thốt lên.
Căn cứ này hoàn toàn trống rỗng.
Không có bóng người nào, chỉ có một ngọn lửa xanh lập lòe cháy giữa căn phòng hoang vu...
"Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ..."
Trong lúc còn đang ngờ vực, cậu tiến lên một bước, quét mắt xung quanh để nắm bắt tình hình.
[Grrrr...]
"...?"
Một tiếng gầm gừ bất ngờ vang lên khiến Rudell giật mình quay đầu lại.
Cặp mắt đỏ rực lóe lên từ trong bóng tối.
"Không thể nào..."
Một dự cảm chẳng lành xẹt qua đầu cậu. Từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ bước ra.
Thứ đứng trước mặt cậu giống như một quái vật được ghép từ nhiều loài khác nhau.
Chỉ cần liếc sơ qua, Rudell có thể nhận ra... Cuồng Sư, Basilisk, Điểu Sư... [note70018]
Mỗi con trong số chúng đều có thể dễ dàng xóa sổ một ngôi làng nhỏ chỉ trong chớp mắt.
"Một con Chimera ư!?"
Một quái vật thường xuất hiện trong thế giới viễn tưởng.
Nhưng bằng cách nào đó, nó lại đang đứng sừng sững trước mặt cậu.
[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaak-!!]
Tiếng thét ghê rợn của Chimera vang lên làm rung chuyển cả không gian.
Ngay sau đó, nó lao thẳng về phía Rudell.
______________________________
[Kyaaagh!!]
"Chết tiệt...!!"
Con Chimera vung cẳng trước, khiến những chiếc vuốt sắc bén lóe lên trong không khí. Rudell nhanh chóng lẩn vào bóng tối để né tránh.
Nếu là một con người bình thường, chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra cậu khi đã ẩn mình. Nhưng đối phương lại là một quái vật có bản năng săn mồi vượt trội.
Nó ngay lập tức lao tới rồi vung móng tấn công ngay khi cậu vừa trồi lên từ bóng tối.
"Chậc!!"
Rudell tặc lưỡi rồi vung tay một cái. Tức thì, bóng tối dưới chân cậu cuộn trào, hóa thành một khối cầu bao bọc lấy cơ thể.
Vuốt của Chimera va chạm với khối cầu, tạo ra âm thanh chát chúa như kim loại bị cào xước.
[Kyaaaaa-!!]
Thấy đòn đánh bị chặn đứng, con quái vật gầm lên giận dữ rồi điên cuồng vung móng tấn công liên tiếp.
Rắc!
Với một âm thanh rùng rợn, những vết nứt xuất hiện trên khối cầu, và Rudell, đang quan sát tình hình từ bên trong, liền phóng bóng dưới chân mình về phía Chimera.
Khi khối cầu vỡ vụn, một lưỡi kiếm sắc bén đã chớp lấy cơ hội, đâm thẳng vào ngực con Chimera, nhưng…
[Kuhung!!]
Nó nhanh chóng xoay người, né tránh và nhảy lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa chúng.
[Grrrr…]
Chẳng lẽ bản năng của nó nhận ra sức mạnh của lưỡi kiếm kia sao?
Chimera bắt đầu di chuyển vòng quanh Rudell, gầm gừ đe dọa.
“Chậc…”
Quan sát chuyển động của nó, Rudell tặc lưỡi rồi cân nhắc bước đi tiếp theo.
Nhưng ngay lúc đó…
[Kyaaaaaaaaaak-!!]
“…!!”
Cùng với tiếng gào của con Chimera, đôi mắt của Basilisk lóe sáng. Rudell lập tức nhắm mắt lại và ẩn mình vào bóng tối.
Cùng lúc đó, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ mắt Basilisk, chiếu thẳng vào nơi Rudell vừa đứng.
Những mũ đá sắc nhọn như măng đá mọc lên từ mặt đất theo quỹ đạo của chùm sáng, khiến Rudell, vừa trồi lên từ bóng tối, phải hít một hơi lạnh.
“Điên thật…”
Nếu cậu không biết trước về sự tồn tại của Basilisk, hoặc nếu né chậm dù chỉ một tích tắc, có lẽ giờ cậu đã hóa thành một bức tượng băng lạnh lẽo lăn lóc trên sàn rồi.
Lý do khiến Chimera khó đối phó không chỉ nằm ở sức mạnh thể chất vượt trội và bản năng chiến đấu gần như đoán trước được cả tương lai, mà còn bởi vì nó có thể tận dụng tất cả năng lực từ những sinh vật cấu thành nó một cách hoàn hảo.
[Piiiik!!]
Lần này, với tiếng kêu chói tai của Griffin, đôi cánh trên lưng Chimera xòe rộng. Khi nó vỗ cánh dữ dội, vô số lông vũ bay về phía Rudell.
Mỗi chiếc lông vũ của Griffin có độ cứng ngang với thép, biến chúng thành những vũ khí chết người.
Rudell vung tay tạo ra một bức tường bóng tối để chặn đứng chúng…
“Sao cái thứ quái quỷ này lại xuất hiện ở đây chứ…”
Rudell nghiến răng dỡ bỏ bức tường phòng thủ.
Cậu cảm thấy thật bất công.
Chimera là một con trùm cấp trung chỉ xuất hiện ở giữa hoặc gần cuối câu chuyện.
Ngay cả trong nhóm nhân vật chính, chỉ có những người như Leje mới có thể đối phó với nó một mình.
“Mình lỡ làm loạn quá rồi à…”
Cậu đã không ngừng tiêu diệt các tổ chức của Giáo phái, vậy nên việc chúng có động thái phản công là điều hoàn toàn có thể đoán trước.
Nhưng việc tung ra một con trùm cấp trung như Chimera ngay từ sớm thế này thì đã nằm ngoài dự đoán của cậu.
“Phiền phức rồi đây…”
Nếu trận chiến kéo dài, người gục trước chắc chắn sẽ là cậu.
Dù Rudell đã tập luyện ma thuật bao lâu đi chăng nữa thì lượng mana của cậu cũng có giới hạn.
Cái cậu cần để thoát khỏi tình huống này là một đòn tấn công mạnh mẽ và mang tính quyết định.
“Mình làm được không đây…”
Nhưng điều đó không hề dễ dàng.
Sinh vật được cho là nền tảng của Chimera trước mặt cậu—Mad Lion.
Bộ da của con quái vật ấy, có thể xem như một con sư tử khổng lồ, sở hữu độ cứng đến mức gần như miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý.
Nói cách khác, nó có khả năng kháng lại ma thuật Bóng Tối, vốn dựa vào các đòn đâm và chém là đòn vật lý.
Chưa kể, Chimera về cơ bản là một sinh vật được tạo ra bằng ma thuật, nên nó cũng có khả năng kháng ma thuật cực kỳ cao.
Tóm lại, nó là một con quái vật bá đạo điển hình với cả phòng thủ vật lý lẫn kháng phép đều ở mức vượt trội.
“Chẳng còn cách nào khác cả…”
Dù vậy, Rudell cũng không còn lựa chọn nào khác.
Hít sâu một hơi, cậu tập trung toàn bộ mana, và bóng tối xung quanh tạo thành một bức màn, bao bọc lấy cơ thể cậu.
[Kuhuhuhung-!!]
Con Chimera thấy thế thì ngay lập tức lao tới.
Với một tiếng gầm dữ dội, nó vung móng vuốt trước xuống. Bức màn bóng tối va chạm với đòn đánh của Chimera, phát ra âm thanh ken két như kim loại bị nghiền nát, bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
“Vẫn chưa đủ.”
Nhìn lớp màn đang dần rạn vỡ, Rudell lẩm bẩm.
Muốn xuyên thủng lớp phòng ngự của Chimera, cậu cần một ma thuật cực kỳ mạnh mẽ.
Cậu phải dồn toàn bộ mana vào một đòn duy nhất.
Rắc…Rắc…
[Kuhung!!]
Lúc này, trên màn chắn bóng tối lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt hơn nữa.
Bức màn đã đến giới hạn, phát ra những âm thanh rợn người, và như thể cảm nhận được đòn kết thúc đang đến, Chimera gầm vang rồi giương cao móng vuốt khổng lồ của mình.
Thấy thế, Rudell cất giọng niệm chú.
“Thập Tự Bóng Tối Trừng Phạt.”
Đồng thời, tất cả ánh sáng xung quanh lập tức biến mất.


8 Bình luận