Hầu hết mọi người đều xem ban đêm là thời gian để nghỉ ngơi.
Đó là lúc để quên đi mệt mỏi của cả ngày, là lúc thư giãn mà không lo nghĩ gì, và là lúc nạp lại năng lượng cho ngày mới.
Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy.
"Khỉ thật! Sao lúc nào cũng phải trực đêm thế này!!"
Trung sĩ Gerald, một binh sĩ thuộc Đội Cảnh Vệ—tổ chức tương đương với lực lượng cảnh sát ở Trái Đất thế kỷ 21—đang vò đầu bứt tóc đầy cay đắng.
"Dạo này anh lười quá rồi đó Trung sĩ. Hôm nay đâu phải ngày bình thường đâu, mà là đám cưới của Fitz đấy. Tha cho tôi đi mà."
"Đừng có đùa! Tôi còn chưa lập gia đình, thế mà một gã Binh nhì như cậu lại cưới trước tôi á!? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này chắc!?"
"Vâng, vâng~ Anh đáng sợ quá đi."
Binh nhì Jenkins, đồng đội của Gerald, nheo mắt đáp lại bằng giọng điệu lười biếng.
"Aaa~ Giá mà có chỗ nào đó yên tĩnh để trốn đi ngủ thì tốt biết mấy~"
"Tôi bỏ anh lại bây giờ đấy."
Jenkins phớt lờ lời than vãn của Gerald, rút tấm bản đồ ra xem.
"Khu vực tuần tra hôm nay là Hẻm Sau."
"Ugh… Tôi không muốn đi chỗ đó chút nào."
"Chúng ta không thể muốn làm gì thì làm được đâu Trung sĩ. Bớt than thở và đi theo tôi nào."
Jenkins càu nhàu rồi bắt đầu bước đi. Gerald miễn cưỡng lê bước theo anh với dáng vẻ uể oải.
"Mà này, cậu nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Còn cái gì nữa? Vụ án mạng liên hoàn ở Hẻm Sau đấy."
"À, cái đó à."
Jenkins gật đầu như thể vừa nhớ ra.
Vụ giết người hàng loạt gần đây ở Hẻm Sau đã trở thành chủ đề nóng trong dư luận.
Một vụ án mà các nạn nhân đều là những kẻ vô danh và dân nhập cư trái phép.
Đội Cảnh Vệ cũng dự định sớm triển khai nhân lực để điều tra.
"Theo kết quả điều tra thì có vẻ như thủ phạm là một ma cà rồng."
"Ma cà rồng á? Vậy thì đáng lẽ phải để cho Giáo hội xử lý chứ?"
Từ bao đời nay, việc săn lùng những sinh vật lang thang trong bóng tối, lẩn tránh ánh sáng luôn là nhiệm vụ của giáo hội.
"Chính vì thế nên mới lạ… Giáo hội tuyên bố sẽ không nhúng tay vào vụ này."
"Giáo hội á? Nghe đáng ngờ thật đấy."
Giáo hội vốn rất quyết liệt trong các vấn đề liên quan đến xác sống và ác quỷ.
Những kẻ chống lại trật tự tự nhiên mà các vị thần đặt ra.
Đối với một tổ chức thờ phụng thần linh như giáo hội thì đó là sự báng bổ không thể dung thứ.
"Đúng thế! Tôi làm ở Đội Cảnh Vệ bao năm nay nhưng vẫn chưa từng thấy giáo hội thờ ơ với một vụ án liên quan đến ma cà rồng như lần này."
Ngay khi Gerald đang gật gù đồng tình và định tiếp tục cuộc trò chuyện…
—ẦM!!
"C-Cái quái gì vậy!?"
"Mặt đất như đang rung lên vậy!!"
"Tôi biết chứ, đồ ngốc!!"
Có một tiếng nổ vang dội khiến mặt đất bất ngờ rung chuyển. Gerald và Jenkins vội vàng bám lấy cột đèn đường gần đó để giữ thăng bằng.
Những người dân hoảng hốt tràn ra từ các tòa nhà xung quanh, trong khi những cơn chấn động dần lắng xuống.
"Phù…Bất ngờ thật đấy. Đột nhiên có động đất sao…"
Sau khi xác nhận mặt đất đã ổn định trở lại, Gerald mới thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay khỏi cột đèn và nhanh chóng quan sát xung quanh.
May mắn thay, có vẻ như trận động đất không quá mạnh nên chưa gây ra thiệt hại đáng kể.
"Mọi người bình tĩnh! Có thể sẽ có dư chấn đấy!!"
Với tư cách là một người lính dày dặn kinh nghiệm của Đội Cảnh Vệ, Gerald hô to để trấn an đám đông xung quanh.
Nhưng ngay lúc đó…
"T-Trung sĩ…?"
"Chuyện gì? Không thấy tôi đang bận à?"
Gerald quay đầu lại khi nghe Jenkins gọi mình.
"Này, cậu làm gì vậy?"
Anh nhíu mày khi thấy Jenkins đứng bất động, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Thay vì trả lời, Jenkins chậm rãi đưa tay lên, chỉ về một hướng…
"N-Nhìn chỗ đó đi…"
"Gì nữa đây?"
Vừa càu nhàu, Gerald vừa lia mắt theo hướng Jenkins chỉ.
"Cái… Cái quái gì vậy…?"
Và rồi…
Thứ anh nhìn thấy là một khối tinh thể khổng lồ, đen như màn đêm, vươn cao lên tận trời.
___________________________
"Hộc…"
Cảm thấy hơi chóng mặt, Rudell lau mồ hôi trên trán.
Trước mặt cậu là những cột tinh thể bóng tối khổng lồ, cao hơn cả mười tầng nhà, và thi thể của con Chimera bị đâm xuyên trên đó.
Một ngọn thương bóng tối với sức mạnh tối đa, rút gần như cạn kiệt ma lực của cậu.
Dù có lớp da của Cuồng Sư làm nền tảng, con Chimera kia cũng không thể nào sống sót sau một đòn tấn công khủng khiếp, có thể sánh ngang với ma thuật công thành như vậy.
"Dù sao thì… mình cũng xử được nó rồi…"
Đúng là một trận chiến sống còn.
Nếu bức màn bóng tối bị phá hủy sớm hơn chút nữa, hoặc nếu việc thi triển phép thuật bị chậm trễ dù chỉ một khoảnh khắc, có lẽ kẻ nằm đó bây giờ chính là cậu.
Trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình, Rudell thở dài rồi nhìn quanh.
"Mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt…"
Sau một vụ náo động lớn thế này, chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa người ta sẽ đổ xô đến đây hóng chuyện.
Lầm bầm với chính mình, Rudell kéo chiếc mặt nạ lên rồi xoay người định rời đi.
Nhưng ngay lúc ấy…
— Xèeee!!
"Cái gì thế…!?"
Một âm thanh sắc lẹm vang lên từ phía sau khiến Rudell giật mình quay đầu lại. Và ngay lúc đó…
"Khự!!"
Một cơn đau nhói lan khắp vai cậu.
Khi cậu quay đầu lại, thứ đập vào mắt cậu là một con rắn lớn, với bộ nanh sắc nhọn đang cắm sâu vào vai cậu.
Đó chính là cái đầu rắn ở đuôi của con Chimera.
"Đây…!!"
Nó… cắt đứt đuôi mình giống như loài thằn lằn sao!?
Tình huống này thật quá phi lý, nhưng giờ đây, cậu không còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác cả.
—Xèeee!!
"Khặc…!!"
Con rắn hung dữ cắn chặt hơn, khiến Rudell rên rỉ vì đau đớn. Cậu lập tức rót ma lực vào cơ thể…
Ngay lúc đó, từ trong bóng tối, những chiếc gai nhọn vọt ra và xuyên thủng thân con rắn—
—Xèeee…
Với một âm thanh trầm thấp, ánh sáng trong mắt con rắn dần biến mất.
Rudell giẫm mạnh lên đầu con rắn đang rũ xuống dưới đất, đồng thời ôm lấy bả vai đang chảy máu và rên lên đầy đau đớn.
"Khốn kiếp…"
Hậu quả lúc nào cũng là vấn đề phiền phức nhất.
Nhớ lại lần bị một mũi tên bắn xuyên tim, Rudell tặc lưỡi đầy khó chịu.
Và rồi—
"Ugh…!!"
Cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến Rudell loạng choạng, phải đưa tay ôm lấy đầu.
Chẳng lẽ có độc sao?
Tầm nhìn trở nên mờ dần, cậu nghiến răng cố gắng giữ tỉnh táo.
Thế nhưng, ý chí của con người không thể kiểm soát được đôi mắt đang dần khép lại.
Tệ rồi đây.
Nghĩ vậy, cậu lập tức lục lọi trong túi áo choàng.
Thứ cậu lôi ra là một cuộn giấy phép thuật được cuộn lại ngay ngắn.
"Mình thực sự không muốn dùng cái này chút nào…"
Đây là cuộn giấy phép thuật mà cậu đã phải vét sạch tiền tiêu vặt và quỹ khẩn cấp của mình trong suốt một năm mới mua được.
Dù rằng cậu đã chuẩn bị sẵn để phòng những tình huống như thế này, nhưng việc phải sử dụng nó chỉ vì bị một con rắn cắn thật sự khiến cậu khó chịu vô cùng.
Dù vậy, vẫn còn hơn là chết.
Sau một vài giây đắn đo, Rudell xé toạc cuộn giấy với tầm nhìn mờ nhòe của mình—
Và cùng lúc đó, trước mắt cậu tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
__________________
"Hmm~ Hum~"
Tại một căn phòng trong ký túc xá năm nhất.
Trong một căn phòng trông giống kho chứa đồ hơn là phòng để ở, có một cô gái đang ngân nga một giai điệu.
Trước mặt cô là một bộ giáp khổng lồ.
Đối với cô, nó chẳng khác nào một pháo đài hoàn toàn tách biệt cô với thế giới bên ngoài cả.
"Lau sạch~ Siết chặt~ Tra dầu~"
Vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc, cô vừa tỉ mỉ bảo dưỡng bộ giáp của mình.
Hôm nay, tâm trạng của cô đặc biệt tốt là có lý do cả.
"Cuối cùng~ Xong xuôi~"
Cô gái sau khi hoàn thành việc bảo dưỡng bộ giáp thì nhanh chóng tiến đến chiếc bàn làm việc chất đầy các dụng cụ thí nghiệm như bình cầu, đèn cồn và ống chiết.
Bộ dụng cụ thí nghiệm giả kim mà cô đặt trước khi nhập học cuối cùng cũng đã được giao đến.
Từ nay trở đi, cô sẽ không còn những ngày nhàm chán chỉ biết bảo dưỡng giáp nữa.
Cô có thể hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
"Hehehe…"
Khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày, cô tỉ mỉ lau từng món dụng cụ với vẻ mặt vui sướng.
Và rồi—
Cốc cốc cốc.
"Hử?"
Nghe thấy tiếng gõ cửa bất ngờ, cô mở to mắt ngạc nhiên rồi quay đầu lại.
Lúc này đã là mười một giờ đêm.
Đã là quá muộn để có ai đến thăm.
"A-Ai đó…?"
"…"
Cô cẩn trọng cất tiếng hỏi, nhưng bên ngoài vẫn im lặng.
"Gì vậy chứ…?"
Hoang mang trước tình huống khó hiểu, Silfier nghiêng đầu bối rối.
Sau đó, cô cẩn thận đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần cửa.
Cô do dự một lúc rồi vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, từ từ mở ra—
"X-Xin chào…"
"C-Công tử Weinstein!?"
Cô hét lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Rudell đứng đó.
Biểu cảm của cậu như muốn nói, "Sao thế?"
"Uwaaaa…"
Hàng loạt suy nghĩ lộn xộn tràn vào đầu cô, khiến thế giới như đảo lộn, cô buột miệng kêu lên một tiếng yếu ớt.
Cộp… Cộp…
"H-Hiii-!? M-Máu…!?"
"X-Xin lỗi, nhưng đầu tôi giờ đang ong quá… Cô có thể giữ yên lặng một chút được không…?"
Silfier hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang nhỏ giọt từ bờ vai của Rudell.
Cùng lúc đó, cậu đưa tay ôm trán, thở hổn hển nói khiến cô vội vàng lấy tay che miệng.
"Xin lỗi… Nếu cô có thuốc giải độc, có thể đưa tôi một ít không…?"
"Công tử!? C-Cậu có sao không!? Mau mở mắt ra đi!!"
Khi Rudell nở nụ cười yếu ớt với cô, cơ thể cậu gục xuống.
Silfier, với vẻ mặt hoảng loạn, lao đến đỡ lấy Rudell và bắt đầu kiểm tra tình trạng của cậu.


12 Bình luận
Và dám trốn đi chơi, lẻn vào nhà gái lúc nửa đêm, qua đêm tại nhà gái mà không phải leje, anh này đi đời rồi
chắc chắn là vậy...
chắc vậy...
1 sư tử cái ở nhà là đc r🐧🐧
Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần :v