• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 34: Thợ săn và cái bẫy (3)

2 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:

Trời vừa tờ mờ sáng, Rudell cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau nhiều giờ hôn mê.

"Ugh…"

Rudell rên lên khe khẽ, cậu cảm giác như đầu mình sắp nổ tung.

Đồng thời, cậu cũng từ từ mở mắt.

"Đây là đâu…"

Một giọng nói đầy mơ hồ thốt ra khỏi miệng cậu.

Trần nhà xa lạ.

Nhìn khung cảnh chẳng thể gọi là quen thuộc, Rudell chậm rãi ngồi dậy.

Và rồi—

"Hả…?"

Nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, còn Silfier lại ngủ ngon lành dưới sàn với một chiếc chăn đắp lên người, cậu ngây ngốc thốt lên một tiếng.

Tại sao cô ấy lại ở đây?

Đây là một điều hiển nhiên, nhưng Rudell lại đang ở trong tình trạng chẳng thể suy nghĩ gì được.

"…????"

Tâm trí cậu càng lúc càng rối bời trước tình huống khó hiểu này, cậu nhíu mày rồi đưa tay ôm lấy trán.

"Ugh…"

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nghĩ vậy, cậu bắt đầu lần lại ký ức của mình.

Cậu nhớ mình đã chạm trán với con Chimera tại Hẻm Sau, đánh bại nó, rồi bị chiếc đuôi vẫn còn sống của nó cắn, và đã sử dụng cuộn giấy Trở Về để quay lại…

"À…"

Chỉ đến lúc này, Rudell mới hiểu được lý do tại sao mình lại ở đây.

Chuyên ngành của Silfier là Kỹ thuật hóa ma pháp và Giả kim thuật.

Nói cách khác, có lẽ cậu đã chọn nơi này làm điểm đến của phép thuật Trở Về vì chắc chắn rằng cô ấy, với tài năng về Giả kim thuật, có thể chữa trị cho mình trong âm thầm.

"Ugh…"

Ngay khi Rudell vừa tổng hợp xong tình huống trong đầu và cẩn thận rời khỏi giường thì chuyện đó đã xảy ra.

"Mmm…"

"…!?"

Silfier đang ngủ ngon lành thì khẽ kêu lên một tiếng rồi mở mắt.

Cô dụi dụi mắt rồi quay đầu về phía Rudell.

"…"

"…"

Một sự im lặng đầy gượng gạo bao trùm cả hai trong giây lát…

"Ờ… chào?"

Rudell giơ tay vẫy chào cô một cách cứng nhắc, còn Silfier thì lộ rõ vẻ bối rối trước hành động của cậu.

Ngay lúc đó—

"…"

"…?"

Không nói không rằng, cô đứng dậy và trèo ngay vào bộ giáp ở góc phòng.

Tiếng máy móc khẽ vang lên, năng lượng truyền vào bộ giáp nâng nó khỏi bệ đứng. Ánh sáng xanh lóe lên từ hốc mắt từ nó.

[Công tử tỉnh rồi…!!]

"Ồ? Ừm… Cậu đã chữa trị cho tôi à?"

Đáp lại câu hỏi của cô, Rudell đưa tay chạm vào bả vai mình.

Cậu không còn cảm thấy đau đớn nơi vết thương đã được băng bó.

[P-Phải! Cậu đột nhiên xuất hiện làm tôi hoảng lắm đó…]

"X-Xin lỗi…"

Rudell cúi đầu hơi thấp khi nhìn Silfier, người đang nói trong khi bộ giáp của cô bốc ra chút hơi nước.

[K-Không sao đâu! Công tử Weinstein đã giúp tôi trước còn gì, nên tôi đương nhiên phải trả ơn chứ!]

Silfier vội vàng xua tay khi nghe cậu nói vậy.

"Mà này… Tôi không nhớ rõ lắm chuyện mình đến đây. Cậu có thể kể lại cho tôi được không?"

[Ừm, được. Tất nhiên rồi!]

Silfier gật đầu trước yêu cầu của cậu và từ tốn kể lại.

Họ trao đổi nhiều chi tiết khác nhau, nhưng tóm gọn lại là Silfier đã đưa Rudell bất tỉnh đến xưởng làm việc của mình, cho cậu uống thuốc giải độc, rồi chữa trị vết thương bằng thuốc mà cô tự điều chế.

Đó là những điểm chính.

"Vậy à…"

[T-Tôi có nên báo cho Công nương Lagrind không?]

"Ờ… Cậu có thể giữ bí mật về chuyện này được không?"

Rudell không còn cách nào khác ngoài ngăn cản Silfier, người vừa hỏi vậy với vẻ mặt đầy vẻ chân thành.

[Gì cơ? T-Tại sao?]

Cô hỏi lại bằng giọng ngỡ ngàng, rõ ràng là cô không thể hiểu được tại sao.

Từ góc nhìn của cô, phản ứng này là hoàn toàn dễ hiểu bởi Rudell lúc nào cũng ở bên Leje.

"Ừm… Tôi muốn giấu Leje chuyện này."

Rudell muốn kéo dài thời gian trước khi Leje biết về Giáo Phái càng lâu càng tốt.

Ít nhất là cho đến khi cô ấy đủ mạnh để không bị hủy hoại bởi cuộc chiến với chúng.

[À… Tôi hiểu rồi…]

Silfier khẽ ừ một tiếng trước câu trả lời của cậu, còn Rudell thì chỉ gãi má với vẻ hơi ngượng ngùng.

Một lần nữa, không khí im lặng gượng gạo lại bao trùm hai người…

Rudell nhìn cô một lúc rồi sau đó cẩn thận đứng dậy.

[C-Cậu định rời đi sao?]

"Ừ. Ngày mai tôi có lớp."

Rudell khẽ mỉm cười trước giọng nói đầy tiếc nuối của Silfier.

Dù sau này thế nào, cậu cũng sẽ tìm cách trả ơn cô đàng hoàng.

Nghĩ vậy, Rudell chậm rãi đứng lên.

"Cảm ơn vì đã chữa trị cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ đền đáp ân tình này sau."

[Ôi trời, đền đáp gì chứ! Đừng bận tâm mà!]

Silfier lại vội vàng xua tay trước lời nói của cậu.

Rudell mỉm cười khi thấy cô phản ứng đúng như trong tiểu thuyết gốc.

"Vậy hẹn gặp lại sau nhé, tiểu thư Pelleneas."

Nói rồi, cậu quay người bước ra hành lang.

_______________________________

Ngày hôm sau, sau giờ học.

"Ông ổn không thế?"

"Hả? Sao tự nhiên bà lại hỏi vậy?"

Rudell bối rối đáp lại câu hỏi đột ngột của Leje khi đang đi trên hành lang.

"Vai ông đấy. Trông có vẻ không thoải mái lắm."

"H-Hả? Chắc do bà tưởng tượng thôi?"

Nghe vậy, tim Rudell giật thót.

Sao bả lại phát hiện ra chứ? Có lẽ nào biểu hiện của mình quá rõ ràng chăng?

Trong lúc hàng loạt suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, Rudell cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể.

"Hmm… Chắc vậy?"

Leje nghiêng đầu nhìn cậu. Có vẻ cô vẫn chưa chắc chắn lắm.

Thấy vậy, Rudell cảm nhận được mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng.

Đôi mắt của bả sắc bén đến mức nào vậy chứ…

"Chắc là do tui tưởng tượng thật."

"Vậy à."

Leje nhún vai tỏ vẻ như không bận tâm nữa rồi quay đi, còn Rudell thì thở phào nhẹ nhõm.

Cứ thế, hai người cùng bước tiếp trên hành lang vắng vẻ.

_________________________________

"Chủ tịch. Tôi là Leje El Lagrind."

"Vào đi."

Một lát sau, khi Leje gõ cửa văn phòng hội trưởng hội học sinh, một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong.

Cánh cửa nặng nề mở ra.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, gần như đủ sức chứa nguyên một lớp học.

Và ở phía cuối phòng…

"Chào mừng hai em."

Ngồi sau chiếc bàn lớn là hội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Học viện Pilsberg đồng thời là Công nương của Công quốc Karens—Cayley Jane Karens—chào đón họ bằng một nụ cười ấm áp.

"Chắc hai em cũng mệt rồi. Ngồi xuống đi."

Sau khi cúi đầu chào Cayley, người vừa ra hiệu mời ngồi, Leje và Rudell cùng ngồi xuống cạnh chiếc bàn được đặt giữa phòng.

Cayley rời khỏi bàn làm việc của mình và tiến đến chỗ họ.

"Hai đứa uống gì không? Trà hay cà phê?"

"Em uống trà."

"Em uống cà phê ạ."

Sau khi cả hai trả lời, Cayley ra hiệu cho người hầu đứng gần đó.

Người hầu cúi đầu rồi rời đi. Trong lúc chờ đợi, Cayley lại mỉm cười nhìn họ.

Chẳng mấy chốc, người hầu quay lại với khay đồ uống và đặt chúng trước mặt hai người.

"Vậy, hôm nay có chuyện gì mà chị lại gọi em đến thế?"

"Chà, nghe mà buồn thật đấy. Không lẽ em đến thăm chị sau một thời gian dài cũng là chuyện lạ sao?"

Cayley giả vờ tỏ ra bị tổn thương trước giọng điệu thẳng thừng của Leje.

"Chị đâu phải kiểu người em có thể đến gặp chỉ để tán gẫu đâu?"

Tất nhiên, màn diễn kịch đó chẳng có tác dụng gì với Leje.

"Trước đây, khi còn nhỏ, em cứ bám theo gọi chị là 'chị ơi, chị ơi' suốt. Vậy mà giờ lại lạnh nhạt như thế này."

"Nếu chị định nói mấy lời vô nghĩa thì em đi đây."

Nghe vậy, Cayley tặc lưỡi rồi khẽ thở dài.

"Như hai đứa đã biết thì, kỳ thi giữa kỳ sắp kết thúc và Lễ hội Sabbath cũng sắp diễn ra rồi."

"Phải, rồi sao nữa ạ?"

Sau khi gật đầu đồng tình với lời nói của Cayley, Leje cầm lấy ly trà được đặt trước mặt.

Lễ hội Sabbath.

Nói đơn giản thì đây là một lễ hội quy mô lớn do học viện tổ chức sau kỳ thi giữa kỳ nhằm giúp học viên giải tỏa căng thẳng.

Xét đến quy mô của học viện thì nó gần như trở thành một sự kiện bao trùm cả Hoàng đô.

"Vào ngày đầu tiên của lễ hội, Công chúa điện hạ sẽ đến thăm học viện."

"Hả…?"

Leje đang định nhấp một ngụm trà, nghe vậy thì liền khựng lại.

"C-Công chúa á?"

Rudell, người vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện, cũng nhìn Cayley với vẻ khó tin.

Bởi giờ vẫn còn là quá sớm để Công chúa xuất hiện.

Jade Elizabeth Perun Prussel.

Theo nguyên tác, Công chúa chỉ xuất hiện khi Leje và nhân vật chính bước sang năm hai.

Còn ít nhất nửa năm nữa mới đến thời điểm đó.

"Khoan đã…"

"Rồi, rồi. Chị biết là bất ngờ rồi nhưng cũng đừng có hỏi chị. Chị cũng không rõ lý do đâu."

Cayley nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn bình thản khi nhìn Leje—người lúc này đang bối rối thấy rõ.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua…

"Đ-Được rồi. Công chúa sắp đến học viện? Ừ thì chuyện đó cũng có khả năng xảy ra. Nhưng chị nói với em chuyện này để làm gì chứ?"

"Em hỏi tại sao chị nói với em à?"

Nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi Cayley khi cô cắt ngang lời Leje.

Và như thể đã đoán trước điều gì sắp đến, gương mặt Leje lập tức tối sầm.

"Đừng nói với em là…"

Rudell cũng khẽ kêu lên khi cảm nhận được bầu không khí bất thường.

"Chị định nhờ hai em hộ tống Công chúa trong thời gian lễ hội diễn ra đó."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lại có chap mới
Xem thêm