Tsurugi no Joou to Rakuin...
Hikaru Sugii Yu Jin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1 - Con trai của Dã Thú

5 Bình luận - Độ dài: 1,709 từ - Cập nhật:

Cha của con là quái vật——Chris đã nghe những lời cay độc ấy từ chính mẹ mình.

Ông ấy đã về với chốn hoang vu của mình, không bao giờ quay lại.

“Giờ đây, con chỉ còn có ta. Trong mắt con chỉ được phép có ta mà thôi… Hãy nuốt tóc ta, uống máu ta, và tiếp tục sống…”

Cho tới năm bảy tuổi, Chris đã luôn sống cuộc sống của một tù nhân trong căn nhà kho chứa đầy cỏ khô và củi mục. Làn da cậu trắng bệch do chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều duy nhất khiến cậu thoải mái là mỗi khi nhìn vào chậu nước, thứ phản chiếu trên làn nước kia thật giống với gương mặt đẹp đẽ của mẹ.

(Trừ mẹ ra, mình thật sự chẳng còn gì…)

Cơ thể của Chris vốn đã yếu ớt từ lúc mới sinh. Mỗi khi đông đến, lồng ngực cậu đau buốt và ho ra từng ngụm máu. Những lúc như thế, mẹ sẽ không ngừng chăm sóc cho cậu: nhặt những cây thuốc cho cậu kể cả việc giữ nó khiến tay bà buốt lạnh, đút cậu ăn những chén cháo khoai dù rằng đó là phần của bà, làm tất cả để giúp cậu ho ra những giọt máu còn đọng lại nơi yết hầu bỏng rát.

(Nếu một ngày mẹ không còn nữa, thì mình sẽ ra sao?)

Vào một buổi sáng đầy tuyết,cậu thức dậy trong lòng mẹ. Lúc ấy,bà đang mơ màng ngủ với vẻ mặt mệt mỏi. Một nỗi đau chợt nhói lên trong lòng cậu, nhưng lần này khác với những khi cậu thổ huyết, nó khiến cậu bất an.

(Nếu một ngày mẹ không còn tồn tại nữa, có lẽ sẽ không còn ai trên thế giới này biết đến sự tồn tại của mình…)

“Đừng lo,” Mẹ nói khi nắm tay cậu, đồng thời hôn nhẹ lên trán cậu.

Trên trán và mu bàn tay Chris có những dấu ấn màu đỏ kể từ khi mới sinh. Bà nói đó là minh chứng của dòng máu ác ma đang chảy trong cơ thể cậu.

“Con là con trai của quái thú, cho nên không có gì cần lo lắng cả. Hãy cắn nuốt ta - máu của ta, thịt của ta, tóc của ta, tất cả của ta… Hãy để ta trở thành một phần trong con…”

Ánh trăng chiếu vào trong nhà kho, xuyên qua cây xà ngang. Đêm đó là trăng non. Vào những đêm trăng non như thế, khắc ấn trên cơ thể Chris sẽ rực lên thứ ánh sáng màu trắng xanh quỷ dị, tựa như ánh trăng trên trời, kéo theo là cơn đau buốt khiến Chris phải rùng mình quằn quại. Cậu cảm nhận được cơn đau ấy giống như một hàm răng của dã thú, không ngừng cắn xé nội tạng trong mình.

——Thật ra, Chris biết mẹ vẫn luôn nói dối. 

Đôi lúc sẽ có người ngoài tới thăm, và Chris sẽ bị mẹ giấu vào nhà kho khóa kín. Qua khe cửa, cậu nghe được mẹ nói chuyện với những người kia. 

“Từ khi chồng cháu bị giết, cháu đã luôn giam mình trong nhà rồi…” 

Đó là một chất giọng khàn khàn lớn tuổi. Lần nào cũng vậy, những người tới thăm sẽ hỏi mẹ cậu một cách đầy ngờ vực. “Người làng nghe thấy tiếng động lạ trong nhà cháu… Cháu đang giấu giếm gì à?”

“Có thật là lúc đó cháu đã vứt đứa bé đi rồi không?”

Vào mùa đông năm Chris lên bảy, sự tồn tại của cậu bị dân làng phát hiện.

Giữa tiếng khóc của mẹ, cửa nhà kho bị đạp tung – đó là lần đầu tiên trong đời Chris thấy một con người khác ngoài mẹ. Một vài người đi về phía Chris, đè chặtcậu xuống sàn. Có thể là vì sợ, có thể là sốc, nhưng khi ấy cậu đã không nhận ra cơn đau như lửa đốt trên trán và bàn tay.

“Đây chính là con quái vật mang đến tai họa!”

Một người phụ nữ lớn tuổi, có dáng vẻ như già làng, trợn trừng đôi mắt đã gần như mù lòa về phía Chris.

“Hãy nhìn khắc ấn trên trán nó đi! Nó rồi sẽ cắn nuốt sinh mạng của tất cả chúng ta! Định mệnh của nó là đem chết chóc tới bất cứ nơi nào nó tồn tại!”

“Tại sao cô không giết nó từ khi nó còn bé?! Tôi đã bảo cô hãy ném nó xuống sông mà!”

“Tại sao cô lại nuôi nó?!”

“Tại sao cô không giết nó?! Chẳng phải nó là đứa con mà cô sinh ra sau khi bị bọn giặc kia cưỡng bức hay sao?! Nó là cội nguồn của Cái Ác, cô nghĩ chúng ta sẽ phải làm gì nếu nó đem đến tai ương?! Sẽ ra sao nếu ngôi làng này lại bị một lũ giặc cỏ khác cướp bóc như trước chứ?!”

“Nhanh lên, giết nó đi, mau giết nó đi…!!”

Kể cả khi sự tồn tại của Chris bị nhục mạ bằng những ngôn từ thâm độc nhất, kể cả khi dân làng nhìn cậu không khác gì rác rưởi... mẹ vẫn ôm chặt cậu trong lòng, cố bảo vệ cậu. Thời điểm đó, hơi ấm từ cơ thể mẹ là xúc cảm cuối cùng bà dành cho cậu.

Và, vào cùng cái đêm trăng non ấy, ngôi làng bị sơn tặc tấn công. 

Từng ngôi nhà bị thiêu rụi. Toàn bộ dân làng bị thảm sát. Mẹ Chris bị cưỡng bức ngay trước mắt cậu, và rồi, bà cũng bị giết.

Cậu không thể nhớ nổi mình đã sống sót bằng cách nào.

Đêm đó, cậu tỉnh lại dưới bầu trời đêm chìm trong lửa đỏ. Mùi kim loại rỉ sét xộc vào mũi cậu, tro tàn nhuộm kín khuôn mặt cậu. Trước mắt Chris có vô số xác người – xác của mẹ, xác của dân làng, xác của đám sơn tặc trong những bộ giáp cũ rỉ, với thân thể bị biến dạng một cách tàn khốc.

Trăng non lặng lẽ lên tới đỉnh đầu. Chris vẫn ngây người nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào khung cảnh chỉ còn máu và lửa. Cái nhà kho mà đã sống suốt những năm tháng đầu đời bị thiêu rụi hết những cột chống, và sụp đổ sau một âm thanh trầm đục.

Chris run rẩy.

Nhưng không phải run vì lạnh.

(Mẹ… mất rồi…)

(Mẹ đi rồi…nhưng tại sao mình vẫn còn sống?)

(Làm sao mình có thể sống tiếp một mình đây?)

(Ngay cả sức lực để nhấc một ngón tay lên cũng chẳng có nữa rồi…)

(Xin hãy để tôi được nằm bên mẹ, cứ thế này, mãi mãi…)

Chris thu nốt chút sức tàn, cố gượng dậy để lết đến bên cạnh mẹ. Nhưng cho đến lúc đó, cậu mới nhận ra mình đang cầm một vậy trong tay.

Một thanh kiếm.

Một thanh trường kiếm, cũ kĩ, cong vẹo và bị nhuộm trong máu đỏ.

Chris hoảng hốt nhìn quanh. Cậu nhận ra rồi, thanh kiếm này là của một trong những tên sơn tặc, ngay cả bây giờ xác của bọn chúng vẫn còn cầm những thanh kiếm giống thế này.

(Nhưng nói như vậy… nghĩa là mình đã cướp kiếm từ bọn chúng sao?)

(Mình đã gây ra cảnh tượng này? Làm sao có thể như vậy?!)

Thanh kiếm của cậu đẫm máu, nhưng là máu của ai?

Tại sao xác của dân làng… cũng chịu những vết thương giống y như sơn tặc?

(Mình thật sự đã giết họ sao? Nhưng nếu vậy…)

(Tại sao…. mình vẫn không cứu được mẹ?!)

Christ nhìn đăm đăm vào thanh kiếm trên tay. Lửa đỏ phản chiếu trên lưỡi kiếm thành một thứ ánh sáng lập lòe tanh mùi máu, khiến mọi sự sợ hãi và đau đớn trong tim Chris như biến mất. 

(Tại sao… mình lại bình tĩnh đến thế này?)

Và, một giọng nói thì thầm vào tai cậu.

——Cắn nuốt bọn chúng đi.

——Cắn nuốt sinh mạng bọn chúng.

Chris giật mình nhận ra, đây là giọng nói của [Quái Thú]. Cậu nhìn xuống bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, nhìn vào khắc ấn đang phát ra ánh sáng chói lòa. Đưa tay chạm lên trán, một cơn đau dữ dội xuyên thấu qua lòng bàn tay Chris.

——Cắn nuốt bọn chúng đi.

——Cắn nuốt sinh mệnh của tất cả, để rồi vĩnh viễn tồn tại một mình. 

Lời của Dã Thú, giống như lời của mẹ. 

Một thứ khoái cảm rờn rợn dâng lên trong lòng Chris. Máu chảy xuống theo lưỡi kiếm, máu của đám sơn tặc, của dân làng, của mẹ - tất cả tràn xuống những đầu ngón tay cậu, ấm nóng và dễ chịu một cách lạ kì. 

Cậu nghe được tiếng con quái thú thỏa mãn uống lấy máu tươi, cũng nghe thấy những lời của mẹ.

“Giờ đây, con chỉ còn có ta.”

“Trong mắt con chỉ được phép có ta mà thôi…” 

“Hãy nuốt tóc ta, uống máu ta, và tiếp tục sống…”

Nhưng mà, mẹ đã không còn. Vậy thì cậu sẽ phải ăn thịt ai, uống máu ai mà sống đây? Thế gian lạnh lẽo như vậy, cậu sẽ phải dựa vào hơi ấm của ai? Một người như thế, liệu có tồn tại hay không? Một người như thế, liệu cậu có thể gặp được không?

...Một người như thế, có phải cũng sẽ bị cậu cắn nuốt hay không?

——nếu là như vậy, chi bằng cứ vĩnh viễn cô độc trên thế giới này. Cứ để cho cổ họng mãi mãi khô rang vì cơn khát, cứ để dạ dày mãi mãi quằn quại trong cơn đói…  Trong cuộc đời này, miễn sao cậu không phải chung đường cùng với bất kì ai, vậy là có thể bảo vệ được họ rồi.

Tàn lửa lửng lơ trong không khí. 

Chris đứng dậy, quay lưng về phía ngôi làng, từng bước mông lung tiến vào màn đêm sâu thẳm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Uhm "đậm"
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Mất hết tuổi thơ
Xem thêm
Tuổi thơ quá đau khổ rồi.????
Xem thêm