Màn đêm từ từ tràn đến sau khi mặt trời bị đè xuống sau ngọn núi phía tây, xua đi những dấu vết cuối cùng của ban ngày trên vùng hoang dã.
Đầu gối của Chris gục xuống một vũng chất lỏng nhầy nhụa màu đỏ đục, khiến từng giọt từng giọt máu văng lên tung tóe. Cậu bất chợt có cảm giác kì lạ, như thể đây là máu của chính vầng mặt trời đỏ sẫm vừa lặn xuống kia, là chút dấu tích cuối cùng mà nó để lại trước khi bị màn đêm nuốt chửng.
Thi thể phủ đầy mặt đất. Những mảnh giáp bị xé toạc. Những cây giáo gãy. Những cây cung bị vặn xoắn thành hình thù kì dị. Không có thứ gì là không bị bao phủ bởi máu tươi.
Ánh trăng nhợt nhạt không chạm tới được người thiếu niên quỳ trong vũng máu. Chiếu sáng gương mặt cậu không phải ánh trăng, mà là thứ bạch quang quỷ dị từ sau những sợi tóc đen lòa xòa trước trán mình. Ánh sáng hắt xuống vũng máu dưới chân, phản chiếu gương mặt thanh tú như nữ giới của Chris.
(Rốt cuộc lại chỉ có một mình mình sống sót rồi…)
Chris xòe những ngón tay trắng bệch, chạm vào khắc ấn đang sáng rực trên trán mình. Đầu ngón tay cảm nhận được hơi nóng hầm hập hắt ra từ nó. Cậu thở dài, hạ tay xuống nhúng vào vũng máu tươi mà bôi lên trán.
Uống đi.
Cái hành động ấy, cậu đã thực hiện vô số lần mỗi khi đứng giữa núi thây biển máu như hiện tại. Đây là mong muốn nhỏ nhoi của cậu, mong muốn rằng cho dù bên trong cậu là con quái vật gì đi chăng nữa, chút máu tươi này cũng sẽ làm nó hài lòng. Hài lòng và thu lại cái khát khao chém giết đang không ngừng sôi sục.
Rủi thay, thói quen ấy không hơn gì một thói quen. Chris biết. Con dã thú kia là một kẻ săn mồi, không phải thứ hèn mọn như loài dơi hút máu. Thứ chất dịch này đối với nó mà nói chẳng có nghĩa lí gì hết. Cái nó muốn là giết chóc, là sự tuyệt vọng của người sống, là vận mệnh bị nó cắn nuốt không ngừng. Cái cảm giác như con thú trong lòng dịu xuống khi thấy máu chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Bất quá, một chút cảm giác an ủi ấy cũng là thứ cậu cần để không hóa điên, cho nên Chris vẫn không ngừng lặp lại, không ngừng nhúng ngập tay vào trong biển máu.
Kết quả trận chiến ngày hôm nay, đội lính đánh thuê ở vị trí tiên phong… toàn diệt.
Gã đội trưởng mặt đầy râu ria đang nằm trên đất, cách cậu không quá xa. Trên cơ thể của gã, máu thịt, nội tạng và bùn đất đã quyện vào nhau thành một thứ hỗn hợp nhầy nhụa, khiến người ta có cảm giác như gã đã trở thành một với chiến trường. Mấy con ruồi bay đến, bâu đầy lên nhãn cầu trắng dã.
Gã chết không nhắm mắt.
Chris rốt cuộc đã không thể trốn đi. Không như những gì cậu tưởng, chiến loạn diễn ra kịch liệt và kéo dài mãi cho tới khi đêm xuống. Tại thời điểm bóng trăng non vừa mới lờ mờ xuất hiện trên bầu trời, con dã thú trong cậu thức dậy. Chris không biết kiếm của mình đã giết bao nhiêu quân địch, chỉ biết rằng… lúc này đây, trong tầm mắt cậu không còn ai sống sót. Ngoại trừ một mình cậu.
Chris ngẩng đầu nhìn trời. Vầng trăng non như cái lưỡi liềm mảnh dẻ tỏa ánh sáng nhàn nhạt, kéo theo những ngọn gió lạnh buốt của màn đêm. Chris khép mắt lại, tùy ý để cho làn gió lạnh căm căm tràn qua thân thể mình.
Trên bụng cậu có một vết chém, không lấy gì làm nghiêm trọng, chỉ là chẳng hiểu sao máu vẫn không ngừng rỉ ra. Bất quá, với thể trạng của cậu, mất nhiêu đó máu còn chưa đủ chết. Chris biết thế.
Cơn giận trào lên trong tâm trí cậu.
(——Đạo đức giả.)
(——Nếu đã không muốn giết chóc, ngươi còn ở lại chiến trường làm cái gì kia chứ?)
(——Nếu đã không muốn giết chóc, tại sao còn không tìm tới chốn rừng sâu núi thẳm nào đó rồi chết một mình đi?)
Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu Chris tự chất vấn điều này sau mỗi đêm trăng non nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần như vậy, cậu lại gạt đi. Chris biết câu trả lời, đồng thời cũng không dám chấp nhận câu trả lời này.
Chưa tìm chỗ chết, đơn giản vì cậu chưa muốn chết.
Những kẻ khác nói không sai. Chris giống như một con thú hoang, một con thú hoang với khát vọng sống mãnh liệt, bất kể phần người của cậu có dằn vặt đau khổ đến đâu. Khi con quái vật say ngủ, cậu vẫn bám trụ ở chiến trường. Khi con quái vật thức giấc, cậu thậm chí tận hưởng chiến trường. Trong cái trạng thái mơ mơ hồ hồ ấy, cảm giác lưỡi kiếm cắt vào da thịt đối phương, cảm giác nuốt trọn sinh mạng lẫn vận mệnh của đối phương, chúng đem lại cho cậu một thứ kích thích khó tả đến mức rùng rợn.
Cho nên Chris chưa từng tự sát, cũng sẽ không tự sát. Cái chết duy nhất dành cho cậu là cái chết trên chiến trường, khi tay đang vung kiếm, khi trong mắt đang ánh lên cái nhìn điên dại.
Có lẽ trong Chris chưa từng có con quái vật nào.
Có lẽ… con quái vật đó là chính cậu.
“...”
Âm thanh chói tai của binh khí va chạm làm Chris mở mắt ra. Cậu quay đầu nhìn lại, nhìn về phía xa xa nơi hoa lửa chiến trường đang không ngừng nhảy múa. Cơn mưa tên phóng lên bầu trời, mang theo từng đốm lửa ở đầu mà dội xuống địch quân. Chiến kì tam giác màu tím sẫm tung bay giữa màn đêm, đại diện cho đội hình chủ lực của Thánh Linh Quốc Quân xuất kích.
Chris chống kiếm đứng dậy, hai chân đã tê đi, cứng đờ như khúc gỗ.
(Có nên đến đó hay không?)
(Có nên đến đó… rồi giết thêm càng nhiều người hơn nữa, hay không?)
Khoảnh khắc Cornelius lệnh cho đội lính đánh thuê của Chris đi tiên phong vào tối hôm qua, bọn họ đã chính thức trở thành con tốt thí mạng trong ván cờ này. Cậu biết điều đó ngay từ thời điểm thấy mình bị Liên quân Đông Quốc bao vây với số lượng áp đảo. Quân đội từ Bảy Nước Phương Đông dàn trận tầng tầng lớp lớp, từ từ đè bẹp lực lượng lính đánh thuê vốn không được chuẩn bị đủ để đứng ở vị trí tiên phong, mặc cho bọn họ có điên cuồng giãy dụa thế nào đi chăng nữa.
Chiến thuật ở đây hiển nhiên là đảo vị trí lính đánh thuê với quân tiên phong bình thường, khiến cho mũi tấn công mạnh nhất của kẻ địch tập hợp vào bọn họ. Lính đánh thuê dù có rơi vào thế bất lợi đi chăng nữa cũng chưa tới mức làm con bù nhìn cho người ta đánh, hiển nhiên sẽ giằng co với Liên quân Đông Quốc, mài mòn của đối phương một phần lực lượng. Đến lúc này Thánh Linh Quốc Quân đưa đội hình nguyên vẹn chưa mất một binh một tốt tạo thành vòng vây lớn hơn từ ngoài đánh vào, chiếm ưu thế là điều không cần bàn cãi. Còn về phần đội tiên phong xấu số bị bọc ở vòng vây nhỏ bên trong, dù sao cũng chỉ là món đồ dùng một lần, dĩ nhiên không phải bận tâm làm gì cả…
Khoảnh khắc ấy, nụ cười tàn độc của Cornelius một lần nữa hiện ra trong tâm trí cậu.
(Cornelius… ngươi muốn dùng cách này để giết ta? Vậy cũng quá coi thường ta rồi…)
(Đã muốn mua cái mạng của ta… chí ít cũng phải trả giá bằng chiến thắng. Nếu ngươi để yên cho Liên quân Đông Quốc dày xéo đám lính đánh thuê mà không thừa cơ tập kích từ bên ngoài, trận này sẽ còn khốc liệt hơn. Cho dù là quái vật cũng không thể một mình địch lại vạn người…)
(Nhưng ngươi vẫn muốn chiến thắng của mình. Cho nên ngươi hạ lệnh tấn công. Cho nên Liên quân Đông Quốc phải chia phần lớn lực lượng ra đối phó với ngươi——Cho nên… ta sống.)
Chris nhìn quanh. Tên đội trưởng đã chết, đám lính đánh thuê đều đã chết, tất cả mọi người xung quanh đều chết. Nghĩa là sẽ không ai bận tâm đến khu vực này nữa. Nếu cậu muốn thoát khỏi đây, chỉ cần nằm lẫn vào trong đống xác, đợi cho cuộc chiến qua đi. Vậy là xong. Có điều…
Đi thôi.
Bàn chân Chris cứ như vô thức mà đưa về phía trước, mang theo cậu tới nơi chiến trường đầy mùi máu và tiếng la hét ở phía xa kia.
Chúng ta——đi giết thêm nhiều người hơn nữa chứ?
Chúng ta——cắn nuốt thêm nhiều sinh mệnh hơn nữa chứ?
Con dã thú trong cậu còn chưa ngủ. Con dã thú trong cậu còn đang đói.
Con dã thú trong cậu… còn đang gào thét.
______________________________________________
Chris cứ thế bước lên khỏi sườn dốc mà bọn họ đã bị phục kích bao vây. Đứng trên đỉnh quả đồi, cậu cảm nhận được một con sóng cuồn cuộn đang ập tới - con sóng ấy tạo thành từ sát khí chiến trường, từ âm thanh vó ngựa, từ chấn động khi vũ khí giao nhau, từ tiếng la hét của những binh sĩ đang chiến đấu bên bờ sinh tử. Lửa cháy khắp nơi, ánh lửa hừng hực phản chiếu trên những mảnh áo giáp, trên những lưỡi kiếm, trên những mũi thương. Đại địa như rung chuyển. Cả bầu trời cũng như rung chuyển.
Và——cậu nhận ra có điều gì không đúng.
(Quân địch… ở đâu?)
Chris chớp chớp mắt. Cậu không nhìn nhầm. Bộ binh, kị binh, cung thủ - mấy trăm người này đều là binh sĩ của Thánh Linh Quốc Quân, khắp nơi đều là chiến kì Phi Long màu tím. Không có cờ hiệu phe Liên quân Đông Quốc, thậm chí ngay cả một tên lính của bọn họ cũng không thấy đâu cả.
Quân địch không ở đây… vậy Thánh Linh Quốc Quân đang chiến đấu với cái gì?
Tiếng la hét sợ hãi của đám quân binh nhanh chóng trả lời cho cậu.
“——Liệp Hồn Giả!!” “Đó là Liệp Hồn Giả!!” “Quái vật!!” “Là tử thần, tử thần!!”
Tử thần.
Liệp Hồn Giả——ngay khi cái tên này lọt vào tai Chris, cậu giống như bị thứ gì đó thôi thúc từ tận sâu trong tâm trí, xách kiếm lao thẳng về phía chiến trường, nơi một đội bộ binh dùng trường thương đang bị thứ gì đó đánh cho tan tác.
Và, cậu cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến quang cảnh trong lời đồn đại.
Lửa. Một chữ này đập thẳng vào tâm trí Chris. Trước mắt cậu thực sự là một ngọn lửa trắng, trắng tới tinh khiết, giống như sao băng cắt xuyên qua bầu trời đêm, cắt xuyên qua trận mưa tên của dàn cung thủ. Khi ngọn lửa đáp xuống mặt đất, cậu mới nhận ra đó là một tà áo trắng. Tay áo dài như cánh hạc, mềm mại như lông vũ, phía trên tung bay một mái tóc dài đỏ rực tựa ánh tà dương. Từ phía sau đôi cánh trắng kia vung ra một lưỡi kiếm lớn, lớn đến kì dị, từng đường từng đường như muốn xé toạc cả không gian, vùn vụt chém về bốn phương tám hướng.
(Một… cô gái?)
Hai mắt trừng trừng nhìn khung cảnh kia, Chris không kìm được một cơn run rẩy. Đúng vậy, là một cô gái, một cô gái trong bộ đồ trắng giống như tiên nữ, mang vẻ ngoài mỹ lệ giống như tiên nữ, múa lên một điệu múa uyển chuyển càng giống như tiên nữ…
Ngoại trừ một điều——cô không phải tiên nữ, mà là thần chết.
Sắc đỏ tuyệt đẹp bao quanh điệu múa của cô, không phải cỏ hoa, mà là máu thịt.
“Bắn tên! Bắn tên!!!”
Sau tiếng gầm giận dữ của viên tướng, tiễn trận một lần nữa được phóng ra. Thiếu nữ tóc đỏ không có chút gì là nao núng, trọng kiếm trong tay một lần nữa vung lên, chém ra giữa không trung một loạt vệt mờ dày đặc. Gió lốc rít gào, hàng trăm mũi tên bắn tới đồng loạt bị cuốn lấy, sau đó bị chém tan thành mảnh nhỏ.
Chris nín thở. Trong ánh mắt kinh hoàng của cậu, cô gái kia một cái chớp mắt cũng chẳng thấy đâu, cứ thế thản nhiên giải quyết trận mưa tên một cách nhẹ nhàng. Tiễn trận thất bại, hàng phòng ngự lộ ra sơ hở, nhanh chóng bị cô lao vào áp sát. Trọng kiếm mang theo khí thế lôi đình vạn quân bổ xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, bốn năm lính bộ binh đã văng lên không trung như vải vụn, thân thể đứt làm mấy mảnh.
Nếu nói cách chiến đấu của Chris tựa như dã thú liều mạng, thì nữ kiếm sĩ này chính là thảm họa tự nhiên - giống như bão tố, giống như tuyết lở, ít hơn cậu một phần khát máu điên cuồng, lại nhiều hơn cậu một phần lạnh lùng tàn khốc.
Phòng ngự bị đục thủng, cái chết của đám bộ binh tuyến đầu xem như đã định. Thiếu nữ lần nữa hóa thành ngọn lửa trắng không gì cản nổi, cứ thế càn quét chiến trường.
Khoảnh cách giữa hai người đã ngày càng gần hơn. Đến lúc này, Chris mới nhận ra đối phương không hề mặc giáp, trên người chỉ có bộ đồ màu trắng giống như vu nữ. Ấy thế mà cô chẳng dính lấy một vết thương nào. Đao kiếm từ bốn phía xung quanh không ngừng đâm chém, nhiều nhất chỉ có thể làm lay động hai ống tay áo mà thôi.
(Vậy ra… những tin đồn ấy là sự thật.)
Tử thần chiến trường, Liệp Hồn Giả——theo như lời đồn đại, chính là biểu trưng của cái chết, không ai từng nhìn thấy mà còn sống sót trở về. Tử thần mang trong tay thứ vũ khí giống như ác mộng, một khi vung lên sẽ có trăm người ngã xuống. Kẻ này một thân đơn độc dạo bước qua chiến trường, trên người không cần giáp phục, chỉ mặc bộ đồ mỏng manh màu trắng, bởi đao thương tên đạn căn bản không gây ra được một chút uy hiếp nào khi đứng trước tử thần.
Những lời đồn ấy bắt nguồn từ một gã đào binh, nhờ giả chết rồi chạy trốn mà còn giữ được mạng. Sau này khi tinh thần đã ổn định hơn, gã mới nói thêm một điều… Tử thần trong lời của gã, là một thiếu nữ xinh đẹp truyệt trần với mái tóc dài đỏ rực.
Chris trước giờ cũng giống như những tay lính đánh thuê kia, chẳng thể ngờ rằng lời của gã đào binh nọ lại không phải là ảo tưởng.
Thời điểm hai người chạm mặt nhau, xác của Thánh Linh Quốc Quân đã đủ chất thành gò lớn. Những người còn sống sót đều đủ khôn ngoan để nhận ra tiếp tục bán mạng sẽ chẳng được lợi gì, cho nên nhất loạt rút lui. Thiếu nữ áo trắng chống xuống đất thanh trọng kiếm cao gần bằng cả người mình, ánh lửa từ một ngọn đuốc rơi trên mặt đất hắt lên gương mặt còn đang vấy máu của cô.
Chris ngơ ngẩn trong giây lát khi nhìn thấy gương mặt ấy. Máu tươi dính trên gò má không hề có cảm giác vấy bẩn, mà ngược lại giống như vốn đã là một phần của cô. Dưới mái tóc đỏ đang tung bay trong gió đêm lạnh lẽo, đôi mắt đen trong vắt mang theo thứ khí thế vô song còn lấn át cả khói lửa chiến trường, cùng bờ môi như cánh hoa đào hơi mím lại đầy cương nghị.
Gã đào binh không nói dối. Thiếu nữ vừa dùng thanh trọng kiếm chém giết trăm người ở đằng kia, quả thật có một sắc đẹp khiến người ta không thể không rung động.
Người con gái quay mặt lại hướng này. Đôi mắt mang theo sắc màu của trời đêm nhìn về phía Chris.
Và khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế gian như ngừng lại.
“...Ngươi, là kẻ được số mệnh gửi đến để giết ta?”
Thanh âm vang lên từ cổ họng cô, so với tưởng tượng của Chris hóa ra lại non nớt hơn nhiều, hoàn toàn không ăn nhập với sắc đẹp bất phàm kia. Một lời vừa rồi giống như gió thoảng, tựa hồ có thể thổi bùng lên những đám lửa cháy trên mặt đất… và, cả cậu.
(Cô gái này… đang nói cái gì?)
(Câu vừa rồi, tôi mới là người nên nói chứ? Cô không phải được người ta gọi là tử thần sao?)
(Nếu đã là tử thần, vậy kẻ được số mệnh gửi đến giết tôi là cô mới phải…)
“Ngươi hẳn là Christopher, đúng không? Gương mặt của ngươi, cùng với thanh kiếm đó, tất cả đều trùng khớp.”
Nếu như câu lúc trước là khó hiểu, thì câu này lại đem đến sự bàng hoàng. Chris bất giác hít vào một hơi, cảm thấy yết hầu lạnh toát. Cậu chưa từng nói tên đầy đủ của mình cho bất cứ ai. Mà từ trước đến giờ, người duy nhất biết đến cái tên này là mẹ cậu thì cũng đã chết rồi.
“Cô, tại sao… lại biết tên của tôi?”
“Là ngươi nói cho ta...” Cô gái đưa tay rút thanh trọng kiếm, “——Không, là ngươi sẽ nói trong lúc giết ta. Ngươi dùng thanh kiếm đó đâm một nhát xuyên tim, vừa khóc vừa nói cho ta biết...”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chris, bàn tay cầm kiếm siết chặt lại. Mà phía bên kia, thiếu nữ tóc đỏ chỉ nhẹ nhàng nhấc kiếm lên, động tác chậm rãi gần như mơ màng, so với nữ chiến binh dữ dội khí thế vô song lúc trước khác nhau một trời một vực. Cô gái cắn chặt môi nhìn cậu, cặp mắt đen đầy kích động ánh lên một tia kì lạ - giống như là hối tiếc, lại cũng giống như là giận dữ.
Biểu cảm trên gương mặt cô, không biết là đang cười hay là khóc.
“...Bất kể ta có thử bao nhiêu cách đi chăng nữa đều không thể thoát khỏi điềm tử đêm nay. Thậm chí ngay bây giờ, tương lai duy nhất mà ta nhìn thấy cũng chỉ là bị kiếm của ngươi giết chết.” Giọng cô gái run lên kích động, “Ngươi đến đây, chẳng phải vì muốn lấy mạng ta sao?”
(Cô ta… biết trước rằng mình sẽ ở đây?)
Chris sững người, đột nhiên trong một thoáng hồi tưởng lại những gì mà gã đào binh may mắn sống sót trong trận thảm sát kia từng kể lại.
Hắn nói——tử thần chiến trường sở dĩ đáng sợ, là bởi vì cô ta giống như một bóng ma. Đứng trước tử thần, bất luận là là đao kiếm hay cung nỏ đều không thể để lại dù chỉ một vết xước. Người này không khiên không giáp dạo bước giữa chiến trường, lại chưa từng một lần thương tích, không phải vì cô ta có tấm thân bất hoại, mà bởi vì không kẻ nào chạm được vào cô. Cho dù là tấn công từ phía sau, cho dù là tấn công từ mọi hướng. Cứ như thể mọi chuyển động của họ đều nằm trong lòng bàn tay của tử thần.
Cứ như thể cô đã biết trước mọi thứ ngay từ đầu vậy.
“Giết!”
Con quái vật trong Chris gầm lên. Ba khắc ấn trên trán và mu bàn tay sáng rực, nóng đến bỏng rát, tựa như thứ bên trong muốn nung chảy da thịt cậu để thoát ra ngoài. Thứ khao khát giết chóc từng bám lấy cậu suốt mười bảy năm qua, lần đầu tiên xuất hiện chỉ để nhắm vào một người duy nhất, cũng là lần đầu tiên rõ ràng đến thế.
(——Mình phải giết cô ta sao?)
“Giết cô ta!”
(——Thật sự phải giết cô gái này sao?)
“Xé xác cô ta!”
(——Giết cô ta, ăn thịt cô ta, uống máu cô ta, cứ thế, tiếp tục bước trên con đường tuyệt vọng…)
“Cắn nuốt vận mệnh cô ta!”
Trong tiếng gầm thét của quái thú, thứ sức mạnh cuồng dã từ khắc ắn tràn vào hai cánh tay Chris. Mà cùng lúc đó, ngọn lửa trắng tinh khiết trên ngọn đồi xác kia cũng bùng lên.
Chớp mắt một cái, tầm mắt của Chris chỉ còn màu đỏ rực.
“!!!”
Hoa lửa tóe ra, tiếng kim loại va vào nhau vang lên đinh tai nhức óc. Thiếu nữ tóc đỏ như sao băng phóng tới, trọng kiếm bổ xuống một đòn. Chris chỉ kịp giương kiếm lên chặn, đã thấy bản thân bị đẩy lui về phía sau mấy mét.
Hàm răng Chris nghiến chặt muốn vỡ. Một kiếm vừa rồi, lực xung kích khiến xương tay cậu tưởng chừng gãy vụn. Tất nhiên cảm giác cũng chỉ là cảm giác, nhưng Chris có thể chắc chắn… nếu như không có Ma Ấn trợ lực, thì đừng nói một cánh tay, cả người cậu đã bị xé toạc làm hai mảnh luôn rồi.
Thanh kiếm khổng lồ kia, ngay cả bộ binh hạng nặng còn chịu không nổi một chém, thân thể bằng xương bằng thịt làm sao địch lại?
“Ta——”
Cô gái kích động gào lên.
“Ta tại sao lại phải chết dưới tay ngươi! Sao lại phải chết dưới tay một con rối ngu xuẩn bị sức mạnh thao túng như ngươi! Sao lại phải chết dưới tay một kẻ ngay cả chính mình đang làm gì cũng không biết như ngươi cơ chứ!!!”
Cổ họng Chris bật lên một tiếng gầm như dã thú, hai tay dồn lực hất mạnh một cái, đối phương cả người lẫn kiếm đều bị chấn lui về phía sau mấy bước. Đêm đã về khuya, ba khắc ấn trên tay và trán cậu đã rực sáng tới mức cao nhất, theo từng động tác mà lóe lên như tinh tú hạ phàm. Thiếu nữ tóc đỏ bị bức lui cũng không hề nao núng, trọng kiếm xoay một vòng chém ngược trở lại, hai người trong chớp mắt đã giao thủ mấy chiêu. Mà cũng trong một chớp mắt này, ánh mắt của họ chạm nhau, giữa những cơn gió giật điên cuồng từ thanh trọng kiếm.
Đôi mắt của người con gái kia, dẫu vẫn một màu đen tuyền, lại đang rực cháy giống như có lửa.
(——Mình… bị sức mạnh thao túng… Ngay cả bản thân đang làm gì cũng không biết…)
Một góc trong tâm trí Chris không ngừng lặp lại lời của cô gái, đồng thời cũng ngạc nhiên vì bản thân vẫn có thể suy nghĩ được trong trạng thái này mà không bị sự điên cuồng nuốt chửng.
“Cô tại sao lại biết chuyện của tôi?!” Chris vặn người, mũi kiếm giống như mãng xà từ một góc độ khó lường đâm lên cổ kẻ địch, miệng hét lớn, “Tại sao ngay cả chuyện về Ma Ấn cũng biết được?!”
“Ta đã nói rồi, là ngươi sau khi lấy mạng ta, sẽ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái xác của ta mà nói!”
Cô gái phản ứng như chớp, nhấc trọng kiếm cản lại. Mũi trường kiếm đâm vào mặt thép to bản, tóe lửa bật ra.
“Ta mặc kệ ngươi muốn chết ra sao, mặc kệ ngươi muốn kéo theo bao nhiêu mạng người chôn cùng——Nếu muốn chết tại sao không lấy kiếm tự cắt cổ mà chết đi! Tại sao không nằm xuống chiến trường mà chết đi! Tại sao lại xuất hiện trước mắt ta, tại sao lại phải cản đường ta!!!
Kiếm chém vào kiếm, thép va vào thép, hoa lửa tung bay, từng đợt từng đợt tiếng động chói tai vang lên liên tiếp, như muốn xé rách cả không gian. Thiếu nữ gào lên trong tiếng nức nở, trọng kiếm quét một đường xé tan mặt đất, từ dưới chém ngược lên bụng. Chris miễn cưỡng đỡ đươc một đòn này, cả người bị chấn bay lên không trung. Cậu ở giữa không trung vặn mình như diều hâu, kiếm trong tay nhằm thẳng đầu đối phương vung xuống, đáng tiếc lại bị cô lăn mình né được.
“Người như ngươi——người như ngươi vì cái gì mà lại tới chiến trường?! Ta không chỉ một lần thấy ngươi, không chỉ một lần phải chứng kiến cảnh bị kiếm của ngươi chém chết! Những tương lai khác bất cứ cái nào ta cũng có thể thay đổi, tại sao chỉ một mình ngươi, chỉ một mình ngươi——”
Gió giật từng hồi, bóng kiếm của thiếu nữ tóc đỏ loang loáng, liên tục từ cả trái phải trên dưới ầm ầm tấn công như núi lở. Chris vung kiếm đánh chệch một đòn, gót chân đạp mạnh xuống đất——cậu tuyệt đối không thể cho phép khoảng cách giữa hai bên được kéo giãn ra. Trọng kiếm trong tay đối phương có ưu thế tuyệt đối về cả tầm đánh lẫn lực đạo, một khi mình rời khỏi phạm vi cận thân, chắc chắn sẽ bị nó chém thành thịt nát.
Đầu gối trùng xuống, Chris hạ thấp trọng tâm, một lần nữa phóng vào áp sát đối phương. Trọng kiếm cản trường kiếm, binh khí của hai bên khóa chặt lấy nhau, mặt cũng gần sát vào nhau, đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở người kia trên da thịt.
“Ngươi——”
Gương mặt Chris phản chiếu lên đôi con ngươi trong vắt của cô.
Gương mặt cô, tuyệt vọng và giận dữ, cũng phản chiếu trong mắt cậu.
“Ngươi cứ như thế này xuất hiện liên tục trong tâm trí của ta! Cặp mắt của ngươi cứ như thế này ám ảnh ta! Làm cho ta muốn quên cũng không quên được!”
Tiếng hét của cô như vỡ ra, hơi thở nặng nề đọng trên thân kiếm thành một tầng hơi nước mờ mờ, khiến cho ánh kim loại lóe lên hư ảo.
“Ngươi là ai… tại sao lại tới giết ta, tại sao lại cản đường ta như vậy——”
Thiếu nữ nức nở gào lên, mà phía bên này, lý trí của Chris cũng sắp chịu không nổi nữa. Ma Ấn nóng sáng đến mức cảm tưởng như có thể bốc khói rồi, cảm tưởng như cậu bị dí một cái kìm nung đỏ vào trán, đốt cháy da cháy thịt sâu tới tận xương.
“——Xé xác cô ta!”
“——Ăn thịt cô ta!”
“——Cắn nuốt vận mệnh của cô ta!”
Chris trợn trừng mắt nhìn vào hình bóng của chính mình trong mắt thiếu nữ kia, nhìn bạch quang rực sáng chói lòa trên trán, nhìn khắc ấn đang không ngừng thiêu đốt da thịt lẫn lý trí của mình.
(Người này, cô ấy biết rõ về mình!)
(Người này, từ trước tới nay vẫn luôn nhìn thấy mình!)
(Nếu đã là như vậy——)
“——Tên của cô!”
Một câu hỏi bật ra từ cổ họng cậu, gần như gào thét.
Mà cô gái bên kia giống như bị sét đánh, sững người nhìn cậu.
“Nói cho tôi tên của cô!”
“Để, để làm gì?!”
“Bởi vì——đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải sao!”
Cô gái cắn môi, vận sức đẩy một cái thật mạnh, khiến Chris phải loạng choạng lùi về. Lực tay khủng khiếp của đối phương vẫn khiến cậu kinh hoàng như thế, lập tức chùng gối chuẩn bị đón đỡ một đợt tấn công.
Nhưng mà… đối phương lại không tiếp tục tấn công.
Trọng kiếm cắm xuống mặt đất, cô gái chống kiếm nhìn cậu, không động đậy. Ngọn lửa thù hận mang theo sát ý ngút trời không còn nữa. Trong đôi mắt đen láy chỉ còn có sự hoang mang.
“....Ng, ngươi…” Đôi môi cô run lên, “...Không đúng, ngươi lẽ ra sẽ không nói câu này…”
Nếu như giọng của cô lúc trước vốn đã không ăn khớp với hình ảnh nữ kiếm sĩ tàn khốc lạnh lùng, thì bây giờ thậm chí còn mỏng manh yếu đuối hơn. Giống như đứa trẻ lạc đường, nhìn quanh không thấy một nơi nào nương tựa.
“Ngươi… ngươi hỏi tên ta? Vì, vì cái gì… Ngươi chưa từng hỏi ta như thế này, chưa từng hỏi câu này…”
“Cô bận tâm nhiều như vậy để làm gì!”
Giọng của Chris lạc đi trong gió đêm gào thét. Nhưng nhìn thiếu nữ kia cắn môi trân trân nhìn cậu, Chris biết cô có thể nghe thấy tiếng mình.
“Người khác nhắc đến cô đều là cái gì tử thần tử thần, chẳng lẽ cô lại là tử thần thật sao?! Cô hẳn là có tên đi, nói cho tôi biết tên của cô!”
“Ngươi… ngươi trước giờ không phải giết rất nhiều người rồi sao?! Không phải đều không biết tên của bọn họ sao?! Ngươi chưa từng hỏi qua tên bọn họ! Tại sao, tại sao bây giờ——”
“Bởi vì cô vẫn luôn chờ đợi tôi!”
Cậu gào thét một hơi, gió thổi vào trong miệng đã ngậm đầy cát bụi.
(Tôi từ trước tới nay, người ở bên chỉ có một mình mẹ. Nhưng ngay cả mẹ, cuối cùng cũng bỏ lại tôi mà đi!)
(Tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là thứ gì đang ràng buộc tôi với thế giới này đây? Thứ gì đang giữ cho tôi còn sống đây? Vốn dĩ đã tưởng rằng một thứ như thế không hề tồn tại, đã tưởng rằng mình chỉ sống ngày qua ngày như loài thú vật, ngay cả can đảm tự sát cũng không có...)
(Nhưng mà cô——bất luận là lí do gì, cô vẫn luôn nhìn thấy tôi, vẫn luôn chờ sự xuất hiện của tôi!)
“Ta——” Thiếu nữ tóc đỏ quát lớn, rút phắt thanh trọng kiếm lên, giọng nói như đang miễn cưỡng tuyệt vọng mà phản bác, “Ta không chờ đợi ngươi!”
“Nhưng tôi đã luôn chờ đợi cô!”
Một lời này của Chris khiến cô gái sững người, đôi môi mấp máy không biết nói gì, chỉ chớp chớp cặp mắt đen mà nhìn cậu. Chris cảm giác đầu óc mình đã hỏng rồi, ngay cả đang nói gì cũng không chắc nữa. Những lời kia cứ như không phải cậu nói ra, mà là thứ gì đó từ tận sâu trong tâm khảm nói ra.
(Có phải——tôi không chịu chết đi, cứ mãi cố chấp rong ruổi chiến trường, chơi đùa với sinh tử, là để gặp cô không?)
(Có phải——tất cả đều là vì một đêm nay, để tôi có thể gặp cô, để chúng ta có thể chém giết lẫn nhau không?)
(Nếu không… tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế này đây?)
Đôi môi của thiếu nữ tóc đỏ khẽ run run, mấp máy.
Và——
“...Minerva.”
——giọng của cô vang lên, trong vắt như mảnh pha lê.
Chris ngây người, ngây người trước cái tên kia, ngây người trước giọng nói của thiếu nữ. Thanh âm ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cho tới khi người bên kia lộ ra vẻ ngại ngùng bối rối, ánh mắt lảng đi nơi khác: “Ngươi, ngươi làm vẻ mặt như vậy là ý gì? Chính ngươi hỏi tên của ta đó!”
“A, ừm- Tôi chỉ là, cảm thấy tên của cô thật đẹp…”
“Ngươi… Ngươi, ngươi nói cái ngu ngốc gì vậy hả?!”
Minerva sửng sốt hét lên, trọng kiếm giương tới trước mặt, phía sau giống như thấp thoáng một gò má ửng hồng.
(À… phải rồi, mình đang nói chuyện ngu ngốc gì thế này?)
(Giữa chúng ta… cuối cùng bắt buộc sẽ có một người phải chết, cũng không thể tiếp tục giống như bây giờ mà nói chuyện nữa rồi——)
Trong mắt Chris, ngọn lửa trắng lần nữa lay động, hai ống tay áo như cánh chim trời đột ngột tung bay.
Chớp mắt một cái, trọng kiếm đã tới trước mặt rồi - lưỡi thép khổng lồ cứ thế gào thét xé gió mà vung xuống, nhằm thẳng vào đầu cậu.
_____________________________________________
Nhiều năm về trước, và cũng chỉ vỏn vẹn một lần ấy, Chris từng nói chuyện với con quái vật.
Ngày cậu rời khỏi ngồi làng cháy rụi, người đầu tiên cưu mang cậu là đội trưởng một đội lính đánh thuê. Người này là lão binh, da mặt đã đầy nếp nhăn, hai con mắt cũng chỉ còn một cái. Đội lính đánh thuê này chưa đến trăm người, phần đông đều giống như đội trưởng, là lão binh đã vì lí do này kia mà phải rời quân ngũ. Thái độ của Chris đối với bất cứ ai đều thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc lại thu được sự ưa thích của đám lính đánh thuê kia, bởi họ cảm thấy cậu giống như một con mèo không quá bám người. Còn chưa nói tới, nhiều người trong số đó còn tưởng cậu là thằng nhóc bị câm điếc bẩm sinh, không nghe được cũng không nói được.
Chris ở lại đội lính đánh thuê vài tháng, trải qua vài đêm trăng non, tất cả đều không xảy ra sự vụ gì. Dù sao một đội lão binh chưa tới trăm người thì không thể gọi là đắt khách, số trận chiến phải tham gia không lấy gì làm dồn dập, Chris chỉ việc canh tới trước đêm trăng non thì lẻn ra ngoài, rồi lặng lẽ trở về vào sáng hôm sau.
Nhưng mà, vị đội trưởng kia thế mà lại nhận ra rằng cậu có tài dùng kiếm.
“Tên nhóc con này, rõ là trời sinh có tố chất theo nghiệp đánh thuê!”
“Có thiên phú dị bẩm với đao kiếm đã đành, cái thân thể loắt choắt của nó còn phóng ra được sát khí khủng khiếp hơn cả người lớn nữa!”
“Nhìn cặp mắt nó đi, chính là đang nói cho dù ta không có kiếm, ta cũng có thể dùng răng cắn toạc cổ ngươi!”
“Tao nói, không sớm thì muộn nó cũng sẽ trở thành tay kiếm khét tiếng cho xem!”
Đội trưởng lăn lộn nhiều năm rất có mắt nhìn người, rốt cuộc lại thấy trước được tương lai đầy tàn khốc của cậu.
Lần đầu tiên Chris đứng trên chiến trường là năm mười tuổi, trong một trận thủ thành chiến. Cậu vốn dĩ chỉ là một chân chạy vặt, có nhiệm vụ chuyển quân nhu vũ khí cho cho những thành viên khác mà thôi, rốt cuộc trời xui đất khiến thế nào lại bất đắc dĩ phải cầm thương thủ một góc tường thành. Mỗi thương phóng ra giết chết một tên địch leo tường, xác người rơi xuống như mưa. Cảm giác kích động khi ấy khiến cho bên tai cậu chỉ còn âm thanh tim đập thình thịch, rốt cuộc không hề để ý đến những tiếng gọi kì lạ từ hư vô vọng tới.
Không phá được lực lượng phòng ngự kiên cố, tướng địch rốt cuộc nghĩ ra một cách khác. Hắn lệnh cho binh sĩ phá vỡ con đập ở thượng lưu, lại đào kênh chỉnh hướng dòng chảy. Nước sông đang mùa chảy siết không còn gì ngăn cản, cứ thế như hồng thủy ập tới, trong thoáng chốc đã làm bật tung cánh cổng thành. Nước sông không đủ làm ngập lụt cả thành phố, nhưng cổng thành đã vỡ, bên dưới còn hoảng loạn, quân địch tràn vào thế như chẻ tre. Tới lúc quân số bọn họ chỉ còn sót lại mười mấy người co cụm, vị đội trưởng già bị một mũi tên bắn mù nốt con mắt, không chịu nổi mà ngã xuống. Chris giống như bị điên rú lên một tiếng, chộp lấy cây kiếm của ông ta bằng bàn tay phải đang phát sáng chói lòa. Sau đó…
Sau đó, cậu không còn nhớ được một điều gì nữa.
Khi lý trí của Chris quay trở lại, cậu đã nằm trên một tảng đá giữa trảng cỏ ngoài thành. Nước sông ngập tới đầu gối, xung quanh đây đó có vài gò đất nhỏ nhô lên, tạo thành những hòn đảo đầy cô quạnh. Mảnh trăng non trên bầu trời rọi xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt như xác chết, loang loáng trên mặt nước mênh mông.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy tòa thành cách đó không xa đang chìm trong biển lửa. Lửa bốc cao tới tận trời, lửa đỏ rực như màu máu, một tòa thành vừa bị ngập nước lại cứ thế thiêu rụi thành tro. Có gì đó đau đớn không chịu nổi từ khung cảnh trước mắt khiến Chris vội quay đi, rốt cuộc ánh mắt rơi xuống bàn tay phải. Bàn tay phải vẫn đang cầm thanh kiếm của người đội trưởng già, thân kiếm cong queo vặn vẹo, sứt mẻ tứ tung, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm phủ kín những vết máu khô đặc sệt.
“——Tất cả bọn chúng, đều bị ngươi ăn hết…”
Một giọng nói đem theo hơi lạnh như băng, đột nhiên vang lên trong đầu cậu.
“——Tất cả bọn chúng, máu huyết bị ngươi uống cạn, xương thịt bị ngươi ăn sạch, vận mệnh bị ngươi cắn nuốt. Cuối cùng, sẽ luôn còn lại một mình ngươi.”
Chris rùng mình gục xuống, kiếm đâm vào trên đất, hai tay ngập trong thứ nước sông còn tanh mùi máu, cố nén lại cảm giác ghê tởm đang trào lên trong cuống họng. Năm xưa thôn xóm mà cậu sinh ra chìm trong biển lửa, cũng giống hệt thế này, trước tiên mất đi ý thức, tỉnh lại thì chỉ thấy trong tay đang cầm binh khí, từ đầu đến chân đều là máu. Chuyện lúc trước, rốt cuộc vẫn lặp lại sao? Chris không biết đã giết bao nhiêu người, nhưng kết quả với cùng thì luôn chỉ có một, chính là bản thân cậu một mình sống sót…
“——Nhiều người hơn nữa… mau giết thêm nhiều hơn nữa. Phàm là kẻ nào tới gần ngươi, đều xé xác bọn họ ăn sạch cả…”
“——Để ngươi… để ta, được đánh chén một bữa no nê…”
Con quái vật trong Chris gầm lên vì khoái lạc. Sau đó… lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nó trực tiếp đưa ra một câu trả lời cho cậu.
“Ngươi…” Chris nén cơn buồn nôn, nhìn chằm chằm vào bóng mình trong nước, “Ngươi, là ai?”
Nghe thấy một câu hỏi kia, khắc ấn trên trán Chris lóe sáng một lần rồi tắt, giống như đang cười nhạo.
“——Ta là khắc ấn trên cơ thể ngươi, là thứ gắn liền với linh hồn ngươi. Ta vĩnh viễn ở đây cùng ngươi giết chóc, cùng ngươi cắn nuốt vận mệnh những kẻ xung quanh.
Chúng ta đều giống như nhau, sống bằng cái chết của người, sau đó một mình mà sống sót.
Vĩnh viễn, chỉ có cô độc, cô độc…
_____________________________________________
Chris mở mắt.
Trước mặt câu là một gương mặt - gương mặt tái nhợt hơn cả mảnh trăng non, lại xinh đẹp khiến cho người ta phải sững sờ. Người con gái ấy run lên nhè nhẹ, hai mảnh môi hồng mím chặt, đôi hàng mi dài cụp xuống. Một lọn tóc mềm mại như nhung lơ lửng trên cổ Chris, những sợi tóc đỏ nhẹ nhàng xõa xuống yết hầu.
Chris cảm giác gò má trái chạm vào thứ gì lạnh ngắt, nhìn sang mới thấy một lưỡi kiếm khổng lồ đang cắm xuống, mà mình thì hóa ra đang nằm dài trên đất ngay cạnh lưỡi kiếm kia. Thiếu nữ tóc đỏ gọi là Minerva quỳ một chân cạnh cậu, im lặng nhìn chằm chằm không nói.
Chris gượng dậy, cánh tay phải tê dại nhấc lên, chợt có cảm giác kiếm trong tay nhẹ hơn hẳn bình thường.
(——À… phải rồi. Kiếm bị chém gãy.)
Trong đầu cậu thoáng hồi tưởng lại ban nãy đối mặt với thế công như vũ bão từ Minerva, liên tục dùng kiếm đánh chệch hướng chém của cô, hai vũ khí va chạm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng trường kiếm không chịu nổi mà bị trọng kiếm chặt gãy. Một đòn này đem theo sức mạnh khủng khiếp đến mức nào cậu đã thấy tận mắt, không những đánh nát vũ khí, còn dư lực thổi văng Chris như mớ nùi giẻ. Cậu chỉ kịp thấy trời đất chao đảo, mắt nổ đom đóm, cuối cùng ý thức cứ thế vụt tắt đi.
(Nhưng mà… tại sao mình chưa chết?)
“Tại sao——”
Giọng nói run rẩy của Minerva cuối cùng cũng cất lên.
“Tại sao ngươi lại yếu như vậy…”
Từng chữ nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cũng lã chã tuôn rơi.
Chris cũng không hiểu. Không hiểu không phải chuyện bại dưới tay Minerva - trạng thái cuồng bạo khi thức tỉnh Ma Ấn không biến cậu thành vô địch, ban nãy đứng trước kiếm của cô rõ ràng cũng không có chút cơ hội thắng nào. Vấn đề nằm ở chỗ… sức mạnh đem đến cho cậu cái tên Thực Tinh Thú kia không phải thứ có thể tùy ý bật tắt. Trừ khi đêm trăng non kết thúc hoặc người xung quanh chết sạch, muốn dừng lại căn bản là không thể. Chris trong trạng thái mất đi lý trí chính là dã thú đúng nghĩa đen, cho dù chặt cụt chân tay cũng có thể dùng răng cắn, đến chết mới thôi.
Ấy vậy mà lúc này đây, cảm giác nóng rực ở tay và trán lại biến mất rồi.
Sức mạnh của Dã Thú biến mất, bản thân Chris cũng trọng thương, hiện tại cho dù là một tên lính tiểu tốt nào đó cũng có thể lấy mạng cậu. Chuyện như vậy, trước đây chưa từng xảy đến bao giờ.
Cậu liếc xuống mu bàn tay lúc này hoàn toàn trống trải, bất giác thở hắt ra.
(Cả khao khát giết chóc cũng biến mất rồi? Trăng non vẫn còn trên cao… Từ trước tới giờ cho dù cắn nuốt ngàn người nó cũng không dừng lại, tại sao bây giờ lại thỏa mãn đây?...)
“...Tại sao kết quả lại thành như thế này——ngươi, ngươi lẽ ra phải là người giết ta mới đúng!”
(Cô gái này… tới giờ còn nói cái gì vậy chứ…)
(Không phải vừa thoát chết sao, tại sao nhìn cô… lại buồn như vậy…)
“...Cô… có thể thấy trước tương lai?”
Cặp mắt Minerva mở lớn. Cô im lặng một chút rồi khẽ gật đầu, giọng như gió thoảng: “Ta có thể thấy được… Tương lai thiên biến vạn hóa, chỉ có một mình ngươi là không đổi, chỉ có đêm nay là không đổi, chỉ có chuyện ta phải bỏ mạng đêm nay… là không đổi. Ta trốn thoát được mọi cái chết, lại không thể trốn tránh được chuyện này…”
Những ngón tay trắng muốt khẽ chạm vào cằm Chris, nâng khuôn mặt cậu lên. Từng đầu ngón tay lạnh lẽo chầm chậm miết lên da, như muốn thu về từng giọt hơi ấm cơ thể cậu.
“...Khi nãy ta đã nghe thấy… một giọng nói. Một giọng nói đáng sợ. Giọng nói… chắc chắn không phải của con người.” Minerva thì thào, bộ dạng như thể muốn đem tất cả đau đớn trong lòng thổ lộ ra, “Nó nói muốn ăn, muốn ăn… Mau nói cho ta biết, đó rốt cuộc là thứ gì?! Ngươi rốt cuộc là thứ gì?! Ta thậm chí còn thấy được, giống như, giống như có một hàm răng đẫm máu chuẩn bị nuốt chửng ta, sau đó…”
Nói đến đây, mười đầu ngón tay đang bấu chặt lấy Chris bỗng nhiên giống như mất đi sức lực, cứ thế mà buông thõng xuống.
“Sau đó… ta không còn nhìn thấy cái chết của mình được nữa, đều đã biến mất rồi…”
Chris lờ mờ đoán được Minerva đã nghe thấy cái gì, cũng chính là thứ mà cậu lẽ ra phải nghe thấy hiện tại - chính là tiếng gào thét của Dã Thú, tiếng gào thét đầy nhục cảm khi Chris ngập trong máu tươi, không ngừng tước đi sinh mạng.
“Tôi nghĩ…” Chris mở miệng, cổ họng còn đầy máu quặn lên đau buốt, nhưng không hiểu sao lại có một vị ngọt kì lạ thấm vào tận trong tim. “Tôi nghĩ, số phận phải chết đêm nay của cô… đã bị con quái vật bên trong tôi phá hủy đi rồi.”
Nghe được lời này, đôi mắt đen trong như ngọc thạch bất giác mở lớn, không giấu được sự bối rối tràn ngập bên trong.
(Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây…)
Chris mặc dù đưa ra phỏng đoán, nhưng chính cậu cũng không hiểu nổi. Dã thú kia ý nghĩa tồn tại vốn là cắn nuốt vận mệnh người khác, khiến cho họ chết bất đắc kì tử, sau mỗi đêm trăng non chỉ để lại một mình cậu sống sót giữa đống xác người - từ trước tới nay đều là như vậy, cũng sẽ luôn là như vậy mới đúng. Năm ấy khi Chris bị túm cổ ném ra khỏi nhà kho, vị trưởng làng đã gào lên như thế.
Không lẽ còn có loại tình huống này, người sắp chết bị nó ăn mất vận mệnh lại hóa thành không chết nữa hay sao?
(Bỏ đi…)
Chris nhủ thầm, hai mắt cũng đã nặng trĩu, từ từ khép lại.
(Có thể thành ra kết quả như thế này, thật là tốt quá...)
(Vậy cũng tốt, mình rốt cuộc… đã có thể ngủ được rồi…)
(Để cô ấy giết đi, để cô ấy tiếp tục sống. Sau đó… ngủ một giấc thật say, vĩnh viễn không còn giết chóc…)
Chris nhắm nghiền mắt lại, bình thản chờ đợi lưỡi kiếm kia, mang theo hơi lạnh như băng cắm vào ngực mình.
Nhưng mà… hơi lạnh kia, rốt cuộc lại không bao giờ tới. Chỉ nghe đánh chát một tiếng, má trái cậu bỗng nhiên bỏng rát, mặt xoay mạnh sang bên.
“——Đừng có đùa!!!”
Minerva quát lớn, túm lấy cổ áo cậu kéo giật lên. Chris luống cuống mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy kích động của cô ngay đối diện, tiếp theo lại ăn một cái tát vào má phải. Bàn tay trắng trẻo như ngọc kia dù sao cũng là thứ từng vung lên trọng kiếm khổng lồ, một tát này đủ khiến Chris nổ đom đóm mắt.
“——Ngươi định cứ thế này mà chết đi sao?!”
Chris vẫn còn đang đầu váng mắt hoa, nghe thấy một câu này cũng không biết trả lời thể nào, chỉ khẽ gật đầu như cái máy. Bàn tay nắm cổ áo cậu siết lại, run lên bần bật. Đôi mắt Minerva cũng đã ngập đầy lệ nóng chỉ chực trào ra. Dường như trái tim cô đang xung đột dữ dội, lại bị thứ gì đó bóp nghẹt lấy, làm cho nó phải đau đớn đập từng hồi cực kì mãnh liệt, ngay cả bên ngoài cũng nghe được âm thanh.
Mà ngay lúc này khi đối diện với gương mặt ấy, Chris không kìm được bất giác suy nghĩ… Thật sự là quá đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta run rẩy.
(Cô… vì cái gì mà lại khóc?)
(Đâu phải lần đầu cô giết người, hơn nữa phải giết chỉ là một con dã thú dơ bẩn mà thôi..)
(Tôi chỉ là một con quái vật, ngay cả sự tồn tại đẹp đẽ như cô cũng muốn phá hủy… Giết một kẻ như thế, đáng để rơi nước mắt sao?)
Thế giới trước mắt Chris bỗng dưng đảo lộn, sau gáy đập mạnh một cái, mới nhận ra mình đã nằm trên đất. Tưởng rằng Minerva cuối cùng cũng quyết định ra tay, cậu buông cây kiếm gãy, nhỏm người dậy muốn nhìn gương mặt cô lần cuối. Nhưng mà… Minerva đã tra kiếm vào vỏ bằng da thuộc sau lưng, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ thành toàn cho cậu.
Chris tròn mắt nhìn cô, thân trên vừa nhỏm dậy lại nằm phịch xuống, không hiểu gì cả.
Thiếu nữ tóc đỏ buộc lại bao kiếm, nhìn cậu ra lệnh: “Đứng lên.”
“...Tại sao?...”
“Bớt hỏi một chút, ta bảo đứng thì đứng. Bây giờ ta trở lại doanh trại, ngươi là tù binh của ta, ta mang ngươi đi cùng.”
“Giết tôi đi——”
Bịch một tiếng, Chris lập tức gập người lại lăn lộn trên mặt đất. Mũi giày của cô gái lia chính xác vào bụng cậu, đau tới không thở được, cảm giác tưởng chừng như không khí bị ép hết ra ngoài.
“Ngươi thua. Ta muốn làm gì, đừng nói là quyền quyết định, ngay cả quyền hỏi ngươi cũng không có.”
Nghe mấy câu ngang ngược kia, những từ ngữ lâu lắm rồi không nói với ai của Chris chỉ chực nhảy ra khỏi miệng. Nhưng dù sao bụng cũng đang đau, mấy từ này chỉ đi lòng vòng trong họng một hồi, rồi biến mất.
“...Tại sao?” Cậu khó nhọc lên tiếng, giọng khàn khàn, “Bắt tôi về thì có lợi gì cho cô cơ chứ?”
“Ngươi là tù binh, ta bắt ngươi trở về dĩ nhiên là làm nô lệ.”
“Cô biết về tôi——biết về nó, đúng không?” Chris chỉ vào trán mình, “Tôi là kẻ bị nguyền rủa, chỉ cần là người ở bên cạnh đều sẽ bị thứ này cắn nuốt vận mệnh, cuối cùng đều phải chết. Cho nên… giết tôi đi.”
“Ngươi mới là người lẽ ra phải giết ta đó!!!”
Minerva giận dữ hét lên, át đi cái giọng khàn khàn của Chris.
“Ngươi… mới là người lẽ ra phải giết ta, nhưng chính ngươi thay đổi điều này trước. Đã như vậy——” Cô cúi xuống, chìa tay ra cho cậu, “Đã như vậy, từ giờ trở đi ngươi làm một tù binh ngoan ngoãn ở cạnh ta, phá đi hết vận mệnh tử vong của ta. Cái thứ kia của ngươi muốn ăn, chỉ cho phép ăn của một mình ta!”
Chris sững người lại. Trong tai cậu, những lời của người con gái kia bỗng chốc hòa cùng với những lời của mẹ mình khi trước, như thể đồng thanh.
——Con trai.
——Giờ đây, con chỉ còn có ta.
——Trong mắt con chỉ được phép có ta mà thôi.
——Hãy nuốt tóc ta, uống máu ta… và tiếp tục sống.
Đúng là, nếu cậu ở bên cạnh Minerva, dùng năng lực của Ma Ấn mà phá đi hết những điềm tử giáng xuống người cô… vậy thì Chris cuối cùng cũng đã có thể bảo vệ được một người, hơn nữa không còn phải gây ra cái chết xung quanh mình nữa.
Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó có thể cậu sẽ không còn là dã thú, mà là một con người.
Chỉ là…
(Mình——thực sự có thể bảo vệ người khác hay sao?)
(Mình——thực sự nên sống tiếp vì mục đích này sao?)
Một trận gió đêm ào ạt thổi qua, cuốn những lọn tóc của người thiếu nữ lên không, che đi mảnh trăng non trong tầm mắt cậu, từ mái tóc đưa tới thứ mùi hương dễ chịu không dính chút đất bụi chiến trường. Những giọt nước mắt như hạt ngọc trai trên khóe mi cô không còn che giấu nữa, từng hạt từng hạt lăn xuống hai gò má.
(Tôi... xem ra phải vì cô mà sống tiếp rồi…)
“Vậy chuyện này…” Chris gắng gượng ngồi dậy, “Chuyện giữa chúng ta, sẽ kéo dài tới khi nào?”
“Cho đến ngày Thánh Linh Vương Tộc bị tận diệt mới thôi.”
Nghe được câu trả lời kia, cậu không khỏi hít vào một làn hơi lạnh. Cặp mắt cô gái, vốn đã đen như bầu trời đêm, giờ lại càng trở nên sâu thẳm… giống như rơi vào bóng tối khôn cùng.
Người này vẫn luôn cô độc, Chris chợt nhận ra điều đó. Thiếu nữ trước mặt cũng giống như cậu, vẫn luôn cô độc cất bước mà đi, trong một màn đêm còn tối tăm hơn cậu. Hai người họ cứ mãi vật lộn mà tiến lên như thế, băng qua bão tố, băng qua địa ngục, chịu đựng không biết bao nhiêu là thương tích… cho đến cái đêm này để tìm thấy được nhau.
(——Tôi… đã không thể cứu được mẹ. Bất luận là giết bao nhiêu người, ăn bao nhiêu người đi chăng nữa, tôi cũng không thể bảo vệ bà.)
(——Nhưng mà, Minerva, tôi đã gặp được cô. Tôi bám víu lấy sự sống, bám víu lấy chiến trường và giết chóc, cuối cùng đã gặp được cô.)
(——Nếu đã là như vậy…)
Chris ngập ngừng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay trắng như bạch ngọc đang chìa về phía mình.
Bàn tay của người con gái ấy.
5 Bình luận