Tsurugi no Joou to Rakuin...
Hikaru Sugii Yu Jin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 6 - Trận chiến lui binh

5 Bình luận - Độ dài: 14,264 từ - Cập nhật:

Francesca trải tấm địa đồ lên mặt sàn trong lều chỉ huy, Gilbert ở bên cạnh dùng sỏi đánh dấu vị trí hai mũi tiến công của địch. Một mũi đuổi từ doanh trại phía Tây theo đường từ thung lũng mà Chris và Minerva chạy trốn ra ngoài, mũi kia từ doanh trại trên mạn Tây Bắc vòng xuống. Hai đội này đến gần sẽ hợp binh lại, dùng lực lượng áp đảo mà đâm thẳng vào doanh trại Ngân Đản Quân.

Nữ tướng tóc vàng nhìn qua một lượt, ngẩng đầu hỏi Gilbert: “Binh chủng là gì, số lượng bao nhiêu?”

“Hai đội kỵ binh, mỗi đội hai ngàn.”

Chris nghe được con số này, hai nắm tay không khỏi căng thẳng siết chặt. Bốn ngàn người, còn là bốn ngàn kỵ binh! Ngân Đản Quân đóng tại đây chỉ có hơn một ngàn, hơn nữa đối mặt với tốc độ của kỵ binh, trong vòng nửa giờ chắc chắn không thể nào chạy kịp.

“Bốn ngàn kỵ binh, lực lượng như vậy cũng quá phô trương đi.” Francesca cười cười, “Phía bên kia đã biết đối thủ là Ngân Đản Quân rồi sao?”

“Hẳn là như vậy. Tôi ở trong doanh trại địch tung tin đồn treo thưởng, có lẽ đã không cẩn thận đánh động tình báo của Thánh Linh Quốc Quân. Thật xin lỗi.”

“Không sao, dù gì cũng là lệnh của ta. Làm vậy có thể giúp Meena bình an trở về, coi như là trao đổi có lãi.”

Francesca nói xong bước ra ngoài lều chỉ huy, lớn tiếng ra lệnh thu dọn chuẩn bị lên đường. Tiếng chân rầm rập cùng tiếng kim loại va nhau lách cách trong phút chốc tràn ngập quân doanh. Chris nghiến răng, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt nổi gân xanh dữ dội.

(Vừa mới tới đêm qua, vậy mà hôm nay đã thành thế này rồi…!!)

Địch quân đông gấp bốn, thời gian chuẩn bị không nhiều, còn gặp bất lợi về binh chủng - ba điểm này đủ khiến cho bất cứ một đội quân nào cũng phải sợ xanh mặt. Mà cái vận rủi khủng khiếp này sớm không tới muộn không tới, lại xuất hiện ngay ngày đầu Chris xuất hiện ở đây, cậu có muốn hay không cũng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ. 

Trăng non đã kết thúc, nhưng ai dám chắc tai họa từ nó không thể kéo dài thêm mấy ngày? Dù sao từ trước tới giờ cứ sau đêm trăng non là xung quanh Chris chẳng còn sót lại một ai, cậu cũng không có cách nào kiểm chứng. 

Francesca bên ngoài vẫn không ngừng chỉ đạo binh sĩ sửa soạn, tiếng ồn cũng càng lúc càng nhiều. Gilbert sau khi ngó chừng ngoài lều một chút thì quay lại. Minerva thấy kỵ sĩ giáp đen bước tới phía mình, biểu cảm lập tức lộ ra vẻ hối lỗi, cuối cùng cúi gằm mặt xuống. 

“Cô trở về khi nào?” Gilbert dừng lại trước mặt, vẫn dùng cái giọng lạnh tanh đó hỏi.

“...Đêm qua.”

“Tôi không cần biết cô đã nhìn thấy cái tương lai gì, nhưng hành động của cô chính là đào ngũ, vứt bỏ lại Ngân Đản Quân mà chạy trốn.”

Những ngón tay của Minerva bấu chặt lấy cánh tay mình, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên. Chris đứng bên cạnh chịu không nổi, lập tức bước tới định nói đỡ cho cô một tiếng. Nhưng Minerva giống như đọc được suy nghĩ của cậu mà muốn ngăn lại, vội vã thấp giọng trả lời: “Tôi biết. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.”

“Tôi không có quyền trừng phạt với cô. Nhưng tôi muốn biết Điện hạ đã nói thế nào.”

“Ta nói chỉ cần Meena đem cậu chàng xinh trai kia giao ra đây, trừng phạt có thể miễn.” Francesca đúng lúc này nhấc cửa lều bước vào, giọng điệu vui vẻ muốn phá tan bầu không khí. 

Nhưng Gilbert dường như đã quá quen rồi, giọng điều này cũng không làm anh ta bớt nghiêm túc đi, lạnh nhạt nhấc tay chỉ vào Chris: “Vậy tôi hỏi câu tiếp theo, kẻ này tại sao lại ở trong lều chỉ huy? Hắn là địch, còn là kẻ địch nguy hiểm, không thể không giết.”

“Chờ chút, Gilbert! Hắn là tù binh của tôi, là tôi mang về——”

“Haha, tất nhiên là vì bộ dạng đáng yêu, đáng yêu tới mức ta muốn đem nhét vào trong túi.” Francesca hiển nhiên không bị ảnh hưởng bởi khí thế lạnh lẽo của đối phương, vẫn rất tự nhiên cười nói, “Gil, đợi xong trận hôm nay, anh giúp ta hướng dẫn Chris một chút quy củ.”

“Chuyện đó tôi đã nghe binh sĩ bên ngoài nói. Fran Điện hạ, việc này không thể đùa.” Gilbert tối sầm mặt, “Ngài có biết tên này là ai không? Thánh Linh Quốc Quân lúc trước một trận hạ Dekreht, một trận hạ Lablajia, hai lần đó đều là do một mình hắn làm!”

“Ta biết.” Francesca đáp lại, gần như lơ đễnh.

“Vì sao tôi nói là “một mình hắn làm”, ngài cũng biết?”

“Biết chứ. Là bởi vì Thánh Linh Quốc Quân đưa mười mấy phân đội lẻn vào thành, rốt cuộc kịch chiến một trận, đến khi mở cổng thành ra thì không những quân địch chết hết, mà cả mười mấy đội chỉ còn lại một mình cậu ta. Có đúng không?”

Ngay cả chuyện này cũng biết rồi… Chris thấy sống lưng mình lạnh toát. Danh tiếng Thực Tinh Thú đến cả binh sĩ còn biết rõ, nữ tướng này thậm chí nắm được cả chuyện cậu đã đánh trận nào ở đâu, Chris càng lúc càng cảm thấy nỗ lực che giấu thân phận của mình trở thành trò đùa. 

Chuyện bản thân mang theo sức mạnh Dã Thú lúc trước cậu còn có tự tin không thể bị lộ, bây giờ ngay cả chút tự tin ấy cũng lung lay nốt…

“Rồi sao nữa? Có phải anh định sẽ nói với ta về cái chuyện cổ tích Thực Tinh Thú mang theo vận rủi? Ta không biết Gil cũng có lúc mê tín như vậy đấy.”

“Đây không phải mê tín gì cả. Toàn đội bị giết sạch nghe có vẻ khủng khiếp, nhưng trên chiến trường xảy ra toàn diệt vốn trước giờ không thiếu. Cái làm tôi bận tâm trong lời đồn, chính là tên này trải qua mấy lần như vậy đều một mình sống sót.” Gilbert liếc về phía cậu, “Nói đơn giản, hắn rất có thể là kẻ hiểm độc năm lần bảy lượt đâm sau lưng đồng đội để chạy thoát thân.” 

Bên tai Chris giống như nghe tiếng sấm nổ đùng một tiếng, còn chưa kịp định thần đã thấy bản thân đứng bật dậy, tay phải phóng tới người Gilbert. Kỵ sĩ giáp đen giống như đã chờ sẵn, ngay cả mắt cũng không chớp, dùng tốc độ cực nhanh nắm lấy chuôi đao.

Sau đó… Chris có cảm tưởng như thế giới trước mắt tách làm đôi.

Mùi tóc quen thuộc truyền tới khiến cậu sực tỉnh, đã thấy trước mặt mình toàn một màu đỏ như lửa cháy. Gilbert chỉ mới rút đao ra một đoạn, sắc mặt còn nghiêm trọng hơn khi trước. 

Mái tóc đỏ tung bay trong không khí, chậm rãi rơi xuống bờ vai của một người.

“Dừng lại, cái đồ ngốc này!”

Là Minerva. Trong một chớp mắt vừa xong, cô đã nhào tới chắn giữa hai người, một tay ôm chặt cánh tay Chris, tay còn lại đánh vào chuôi đao của Gilbert vừa định rút ra. Chuyển động quá nhanh, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Minerva giống như hóa thành ngọn lửa, bùng lên một cái rồi xuất hiện. 

“Gilbert, cả anh nữa——”

Minerva quay về phía kỵ sĩ giáp đen gay gắt nói gì đó, nhưng lúc này bên tai Chris đã chỉ toàn tiếng lùng bùng, ý thức cũng mờ đi, không còn nghe được bất cứ điều gì nữa.

(——Mình… vừa rồi vươn tay ra, là định làm gì vậy?)

(——Anh ta nói mình lòng dạ hiểm độc đâm sau lưng đồng đội để thoát thân, cho nên mình… Mình ra tay là muốn phản đối sao? Muốn phủ nhận sao? Muốn nói cho bọn họ biết tất cả những việc đó không phải do mình, là do con quái thú kia sao? Hay là——)

(——Hay là, muốn giết người?)

(——Khốn nạn!)

(——Khốn nạn, khốn nạn, Christopher, mày là thằng khốn! Anh ta nói gì sai sao?! Chính là mày vì ham sống sợ chết nên vẫn còn chưa chịu chết đi, vẫn còn đi đến đeo bám ở những chỗ kia, cho nên bọn họ mới phải chết!)

“...Tự nhìn đi, mắt hắn long sòng sọc cả lên rồi, chính là mắt của một con thú hoang.” Gilbert chậm rãi tra đao vào vỏ trở lại, lùi về phía sau một bước, trừng mắt nhìn hai người, “Minerva, cô thật sự muốn để một thứ như vậy ở bên cạnh Fran Điện hạ?”

“Hắn là người của tôi!” Minerva không chút e dè mà giương mắt nhìn lại, bộ dạng hối lỗi khi bị khiển trách đã hoàn toàn biến mất, một lần nữa bày ra khí thế giống của tử thần tay vung trọng kiếm, thống trị chiến trường, “Người do tôi đưa về, trách nhiệm cũng do tôi chịu! Tôi sẽ tự trông nom hắn, nếu hắn gây ra chuyện gì bất lợi cho Ngân Đản Quân, chính tay tôi sẽ giết, nhưng anh dám vô duyên vô cớ động vào hắn, tôi liều mạng với anh!”

“Tại sao lại vì hắn làm đến mức này?” Gilbert nheo mắt, “Cô mới chỉ gặp hắn hai ngày trước, rốt cuộc là xảy ra cái gì?”

“Chuyện đó… tôi không nói được.” Minerva cắn chặt môi, “Nhưng anh cũng đừng có hiểu lầm, tôi với hắn không có quan hệ gì, chỉ xem hắn như công cụ mà thôi. Tôi có chuyện nhất định phải cần hắn mới làm được cho nên mới nhất quyết giữ bên người, không có ý gì khác.”

Đúng lúc này, từ ngoài lều chợt có tiếng chân vội vàng chạy tới.

“Fran Điện hạ! Ngài, ngài định để em chỉ huy lui binh?!”

Cửa lều lật ra, người vừa tới là cô nàng quân y Paula thân hình nhỏ như cái kẹo lúc trước. Cô còn chưa kịp đặt chân vào đã thấy trước mặt một bầu không khí như sắp sửa đánh nhau, lập tức tái mét cả mặt, hai chân run run có ý định lùi ra ngoài.

“A… Em, em xin lỗi…”

“Có gì phải xin lỗi? Paula, em vào đi.” Francesca ngoắc ngoắc tay, “Chỉ đạo mọi người khẩn trương một chút, chia thành từng tổ mười người mà lên đường.”

Miệng nói, tay cô tháo cờ gà mái bạc trên vách lều xuống, cứ thế choàng lên vai Paula như một chiếc chiến bào.  

“N-Nhưng em…”

“Nhưng cái gì. Nếu mỹ nữ trong đội đều ở lại hết, em nghĩ cánh đàn ông có tâm tư mà chạy được hay sao? Mau đi đi.” 

“Còn Điện hạ?” Gilbert rời sự chú ý từ Chris và Minerva về lại chủ tướng của mình, lên tiếng hỏi.

“Ta phụ trách bọc hậu. Quân sĩ rút lui mà chủ tướng lại bỏ chạy trước nhất, vậy đừng nói kẻ địch nữa, ngay cả người phe mình cũng có thể cười chết ta rồi.”

(——chủ tướng… ở lại bọc hậu?)

Chris tròn mắt ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại, căn bản trước đây chưa từng nghe qua chuyện như thế bao giờ. Mà làm cậu ngạc nhiên hơn cả cái quyết định của Francesca, chính là Minerva và Gilbert chỉ thở dài một cái rồi gật đầu, hoàn toàn không kháng nghị gì cả.

Như thể bọn họ đã quá quen.

“A, c-còn về…” Ngay cả Paula cũng không phản đối, biểu hiện vừa rồi rõ ràng chỉ là vì lo sợ, chứ không phải vì ngạc nhiên. “Đội Thân Vệ vừa có thêm một người đúng không ạ? Vậy lễ mừng…”

“Những chuyện này nói sau, đi nhanh đi.” Gilbert phẩy tay.

Cùng lúc này, từ bên ngoài đã vọng tới tiếng binh sĩ gọi tên Paula. Cô chỉ đành đem theo cặp mắt tội nghiệp như cún con nhìn qua mấy người trong lều một lượt, sau đó quay đầu bước ra ngoài. 

   

“Chủ tướng, đại bộ phận đều đã rút đi rồi!”

Nicolo đứng giữa doanh trại gào lên, cố át đi tiếng gió đêm dữ dội. Chris kinh ngạc nhìn quanh một lượt, thấy lều trại vẫn còn nguyên vẹn, cờ xí vẫn dựng cao, ngay cả lửa trại còn chưa tắt.

“Ầy, chăn mền của mình đắt như vậy… chưa gì đã phải mua cái mới…”

Gã trưởng quân y thở dài, mặt bày ra bộ dạng tiếc của đứt ruột, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ cũng không đến mức đau lòng như thế.

(Vậy là… không sửa soạn đồ đạc gì, cả hạ trại cũng không, cứ thế mà rút đi sao?)

Kì thực Chris cảm thấy vẫn là nên thử nắm tiên cơ, để toàn bộ ở lại bày trận đón đánh, may ra có một chút cơ hội - dù sao Ngân Đản Quân cũng nổi tiếng là thiện chiến, có thể lấy ít địch nhiều. Cậu quay lại nhìn Francesca đang đầy vẻ ung dung, mà người này giống như nhìn thấy được tâm tư Chris, lại nở nụ cười tươi tắn: “Trận này không có ý nghĩa chiến lược gì, cho dù có thắng được, binh sĩ đáng yêu của ta cũng không nên vì nó mà hi sinh vô ích.”

Lúc này trong doanh trại, tính cả Chris và mấy người đội Thân Vệ cũng chỉ còn chưa đến một trăm binh sĩ. Phương xa truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập, xem chừng đám kỵ binh từ thung lũng phía Tây chỉ một chút nữa là xuất hiện rồi. Đám từ mạn Tây Bắc đánh xuống có lẽ cũng đến ngay sau đó.

“Nổi lửa!”

Francesca phất tay, gần một trăm binh sĩ lập tức theo lệnh tản ra. Trong nháy mắt, doanh trại đã có thêm hơn chục đống lửa.

(Không phải phóng hỏa, mà chỉ là đốt lửa lên? Muốn đốt thêm lửa trại để che giấu quân doanh trống rỗng?)

Chris cảm thấy phương án này có chút không thực tế. Kỵ binh đối phương có lợi thế về quân số, lại có lợi thế về binh chủng, bọn chúng căn bản không cần e dè gì việc đâm thẳng vào. Mà chỉ cần lại gần thì sẽ lộ ra chuyện Ngân Đản Quân đã rời đi hết, không thể nào giấu được. Đội ngũ rời đi hầu hết là bộ binh, tốc độ hoàn toàn không so được với vó ngựa. Nếu như mấy ngàn Thánh Linh Quốc Quân này đuổi theo tấn công trên đường rút lui… cánh quân do Paula chỉ huy xem như chết chắc.

Nhưng bây giờ có nghĩ gì cũng không kịp nữa. Phía xa xa đã thấy từng đám bụi tung lên, còn có ánh đuốc rợp cả một vùng. 

Hai ngàn kỵ binh, tám ngàn vó ngựa, khí thế rung trời chuyển đất.

“Ui ui, địch đã tới thì phải trốn, phải trốn rồi… Mấy cái trò đánh đánh giết giết này phiền chết được. Mọi người đánh cẩn thận, đừng để quân địch tới gần tôi nhá!”

Nicolo miệng vừa la lớn, chân đã vắt lên cổ mà chạy, mang theo cái bao vải đựng mấy dụng cụ y tế núp vào trong một cái lều.

(Nói mới nhận ra… sao bọc hậu lại cần cả quân y?)

Chris trố mắt nhìn gã trai đang núp lùm mà mang bộ mặt cực kì quang minh chính đại. Nicolo thấy biểu cảm của cậu, rất đường hoàng mà lấy ngón cái chỉ vào ngực mình: “Dĩ nhiên tôi phải ở lại rồi, cậu nghĩ mọi người bị thương mà không có tôi bên cạnh thì phải làm sao?”

Vậy chứ anh ở đây thì làm được gì, giữa chiến trường nhảy ra băng bó cho người ta hả… Chris cố lắm mới không bật ra câu đó. Mà Nicolo vẫn giữ nguyên bộ dạng như thể bản thân chính là người quan trọng nhất ở đây, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực: “Còn nữa, Paula đang bận chỉ huy đội lui binh rồi. Nếu như chủ tướng hay Meena mà bị thương… đây chính là cơ hội ngàn năm có một!”

“Nếu sự tình nghiêm trọng đến mức cả ta còn bị thương, vậy cái mạng của anh cũng mất từ lâu rồi đó.” Francesca đứng cách hai người một quãng vậy mà lại nghe được, còn khúc khích cười đùa đáp trả một câu.

Chris quay sang, đắn đó một lúc cuối cùng vẫn nói: “Cô Francesca, thực sự tôi không nghĩ cô nên ở lại chút nào…”

“Không phải đã nói cậu gọi ta là Fran? Còn nữa, ta ở lại thì có vấn đề gì? Ở đây có Gil, có Meena, còn có cậu, ba người bảo vệ ta, quá an toàn luôn.”

“Cô không thể cứ nói——”

“Bớt huyên thuyên một chút, đi kiểm tra vũ khí đi.” Gilbert đứng bên cạnh trừng mắt, khiến cho cậu đành phải ngoan ngoãn đi nhìn qua chỗ đao kiếm giáo mác đang đặt trên sàn. 

Thanh trường kiếm mà cậu sử dụng lúc trước, xét về chất lượng hay ngoại hình đều có thể xem là thượng phẩm, có điều nó đã bị Minerva chém gãy mất rồi. Binh khí của Ngân Đản Quân dĩ nhiên là tốt, nhưng dù sao cũng là chỉ đồ được sản xuất hàng loạt, không thể so sánh được với thanh kiếm kia. 

(Bỏ đi, lúc này rồi thì có còn hơn không…)

Chris lựa ra một thanh kiếm có chiều dài và trọng lượng na ná thanh lúc trước, giơ lên thử trọng tâm, lại lướt nhẹ ngón tay bên cạnh lưỡi kiếm để kiểm tra độ sắc.

(Minerva ở lại, vậy đằng nào thì mình cũng phải ở lại cùng thôi, không có lựa chọn khác…)

Tâm trí cậu muốn hạ quyết tâm như thế, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi nghi hoặc. Lần này nhiệm vụ không đơn thuần là chạy ra chiến trường giết địch nữa, mà là hộ vệ chủ tướng. 

Chris không thể dừng việc tự hỏi… kiếm trong tay cậu, có năng lực bảo vệ người khác hay không?

“Ngươi cùng ta ở cạnh Fran Điện hạ.” Gilbert thắt lại dây buộc áo giáp, lạnh giọng cảnh cáo. “Tốt nhất là đừng làm ra hành động gì khả nghi, bằng không để ta nhìn thấy sẽ lập tức chặt cái đầu ngươi xuống.”

Chris im lặng gật đầu, kín đáo trao đổi một ánh mắt với Minerva. Cô khẽ gật đầu với cậu, tay cầm trọng kiếm hơi siết chặt, ánh mắt trong thoáng chốc vụt lên một tia buồn bã. Nhưng trước khi cậu có thể hỏi gì, một cơn gió đã thổi những lọn tóc đỏ bay lên che đi biểu cảm của cô. 

Người lính cầm cờ giương cao chiến kỳ gà mái bạc, cắm thẳng xuống đất phía sau bọn họ. 

(——Bọn họ không định đón đánh địch quân ở ngay đây đấy chứ? Không phải ít nhất cũng nên ra khỏi doanh trại một đoạn sao?)

“Nếu cái cậu sợ là bị cung thủ tâp kích, vậy thì không cần phải lo đâu... Mà, địch cũng tới rồi kìa.”

Francesca nói một câu đọc trúng tâm can, kéo Chris trở lại từ dòng suy nghĩ. 

Không xa trước mặt, mấy ngàn vó ngựa đã ầm ầm đạp lên đất bằng mà lao tới. Khoảng cách này đã đủ gần để nghe được tiếng hô hào của Thánh Linh Quốc Quân, nhưng ngay cả những tiếng hô đó cũng bị áp đảo bởi âm thanh như sấm động của hai ngàn chiến mã đồng thời phi nước đại. Một đám bụi tung lên, mấy chiếc lều ngoài cùng trong chớp mắt đã bị vó ngựa giẫm nát. 

“Đúng là cờ Zaccaria!”

“Kia là con gái của Công vương Zaccaria! Bắt được cô ta chính là lập công lớn!”

“Con hồ ly phản nghịch, xem bọn ta xích cổ ngươi lôi về Thánh Đô bêu đầu thị chúng!” 

Hơn một trăm kị binh tiên phong đã tới gần chỉ còn cách bọn họ chừng trăm mét. Minerva tay nhấc trọng kiếm, giậm chân một cái, thân hình đã giống như hỏa diễm lao lên đối đầu đám kị binh. Lưỡi thép khổng lồ vung lên, ánh nắng cuối ngày lập lòe phản chiếu trên thân kiếm——giây tiếp theo, đã chém ra cả một trận cuồng phong. 

Giáo gãy, kiếm đứt, máu tươi, đầu ngựa, cùng với bụi đất mà tung lên, trong chớp mắt vẽ ra một địa ngục nơi chiến trường. 

“Cái——”

“Con ả này là thứ quái vật gì vậy?!”

“Không được dừng lại! Mau bao vây ả ta!”

Hơn trăm kị binh căn bản không lường trước được đà tiến công lại bị duy nhất một con người chặt đứt, phản ứng dàn trận cũng nhất thời trở nên lộn xộn. Kiếm trong tay Minerva cứ thế khiêu vũ một đường, xung quanh là cuồng phong gào thét, giống như một cái cối xay chết chóc nhảy vào chính giữa đám kị binh, xay nát đội hình của chúng thành thịt vụn. Áo giáp nhẹ của đám kị binh không ngăn nổi một đòn, trọng kiếm vừa chạm vào đã bị xé toạc như xé vải. Gió lốc mang theo máu thịt và những mảnh giáp bay loạn xung quanh, dọa cho cả những con ngựa ở ngoài tầm kiếm cũng phải sợ hãi, không ít tên chưa kịp lại gần đã bị ngựa của chính mình hất ngã xuống đất. Mà trên chiến trường dày đặc kị binh, chỉ cần rơi xuống thì hết chín phần sẽ bị giẫm nát thành bùn nhão. 

Một trăm kị binh tiên phong, cứ thế mà bị đánh cho tan tác. 

Tình thế khác hẳn hoàn toàn với trận khổ chiến đêm qua. Năng lực tiên tri trở về, trên địa hình bằng phẳng đôi công chính diện, trọng kiếm trong tay Minerva chính là vô địch.

“Khốn kiếp! Bọn chúng ngay cả bày trận cũng không bày, rõ ràng là đã rút đi hết rồi!” Tướng chỉ huy đội mũ giáp lông ngựa phía sau gầm lên, “Dàn rộng đội hình, càn qua cô ta!”

Mấy chứ “đã rút đi hết rồi” khiến cho sĩ khí của Thánh Linh Quốc Quân vừa giảm xuống tức khắc lại tăng vọt. Minerva vung kiếm đương đầu trực diện, nhưng Thánh Linh Quốc Quân lần này không phải muốn bao vây tấn công cô nữa, mà là muốn dùng tốc độ và sức càn quét khủng khiếp vượt qua. Minerva có mạnh hơn nữa cũng chỉ có hai tay, trọng kiếm có khủng khiếp hơn nữa cũng chỉ dài đến thế - một mình cô có thể đánh giết trăm người, nhưng không thể cản bước tiến của mấy trăm vó ngựa. 

Thiếu nữ tóc đỏ vung kiếm chém chết mấy tên, sau đó bị đụng mạnh một cái, cả người văng lên không trung như con búp bê vải. 

“Minerva!”

Chris hét lên, đang định xông tới thì bị một bàn tay cứng như sắt tóm lấy bả vai, dùng sức lôi ngược trở về.

“Đừng làm trò thừa thãi.” Giọng Gilbert lúc này giống như một cây băng châm đâm vào da thịt, khiến Chris khó chịu muốn phát điên, “Chúng ta là hậu quân, tiên phong chỉ cần Minerva là đủ.”

“Sao anh có thể nói như thế?!”

“Việc của ngươi là giữ vững vị trí. Chừng này kị binh, còn chưa tới mức một mình Minerva không chống đỡ được.”

Chris nghe lời này thì hơi ngẩn ra, quay lại phía bên kia đã thấy thiếu nữ tóc đỏ uyển chuyển lộn một vòng giữa không trung, nương theo lực va đập mà đáp xuống phía trước đám kị binh một đoạn, xem ra ban nãy là cố ý dùng mặt kiếm chắn trước người để hứng cú đâm. Giáo dài đâm tới bị cô lách người né được, liền sau đó trọng kiếm vung lên, chém cả người cả ngựa thành hai mảnh. 

Vừa đánh vừa kéo giãn khoảng cách, Minerva mặc dù không chặn đứng được đà tiến công của kị binh địch, nhưng đám kị binh này muốn tiến công cũng phải sứt đầu mẻ trán, bước lên một bước lập tức để lại một mạng người.

Chris nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ nhắn của Minerva chặn bước quân địch, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Gilbert nói đúng, so với trận chiến trong rừng thông đêm qua, chiến sự chừng này đối với cô chưa đủ để gọi là hung hiểm. Mắt thoáng thấy đã có một đám lớn kị binh vượt được qua, cậu rút kiếm, hạ thấp trọng tâm vào thế thủ quen thuộc. 

“Con hồ ly Zaccaria, đám thuộc hạ hèn nhát của ngươi đã đào tẩu hết rồi! Ngay cả lửa còn không dám dập đã chạy mất, ngươi bị bỏ lại như vậy cũng không cần phải giữ mặt mũi làm gì nữa, giơ tay chịu trói đi!” 

Chris vung kiếm gạt mũi giáo của kị binh dẫn đầu, vặn người một cái đã đâm vào khe giáp ở mạng sườn hắn. Máu nóng phun ra đầy tay, tên lính chỉ kịp kêu lên một tiếng đã ngã lăn xuống ngựa, không bao giờ đứng lên được nữa. Tên này vừa gục đã có tên sau, mũi giáo thứ hai đâm tới bị cậu liều mạng dùng giáp cổ tay cản lại, sau đó tung đòn đáp trả. Thừa lúc tên thứ ba bị vấp vào xác ngựa dưới chân, Chris liếc nhanh kiểm tra tình hình những người khác.

Gilbert đứng ngay phía sau cậu, cũng đang không ngừng chém giết. Đấu pháp của anh ta không giống Chris, càng không giống Minerva, nhưng mức độ uy hiếp cũng phải ngang ngửa hai người bọn họ. Hiệp sĩ giáp đen bị mấy kị binh cùng lúc vây đánh, vậy mà hai chân thậm chí chưa từng rời mặt đất; trường đao trong tay chuyển động theo quỹ đạo cực kì khó đoán, giống như mây trôi nước chảy lần lượt đánh chệch đòn tấn công của đối phương, sau đó chém đứt gân chân ngựa. Kị binh ngã xuống, giây tiếp theo đã bị đao của anh ta cắt cổ họng, không chệch một li. 

Francesca ở phía sau cùng, người đứng thẳng tắp, đầu ngửa lên giống như ngắm sao trời. 

(——Không phải… Cô ta… đang nhắm mắt!)

(——Người này bị điên rồi hay sao?! Địch đánh tới sát bên vẫn có thể ung dung nhắm mắt được!)

(——Là liều lĩnh, hay là cô ta đã đặt lòng tin đội Thân Vệ đến mức này?)

Không cần nghi ngờ gì, đích ngắm của toàn bộ hai ngàn kị binh lúc này đều rơi vào trên người Francesca - chủ tướng của Ngân Đản Quân, cũng là cái gai nhức nhối trong mắt Thánh Linh Quốc Quân. Vậy mà cái đích ngắm đó lại đang điềm nhiên đứng một chỗ nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết là đang suy nghĩ gì hay là đang ngủ.

Đến lúc này Chris mới chợt nhận ra một chuyện. Tốt xấu gì cũng là hai ngàn kị binh, mà phe mình chỉ có mấy mươi người bảo vệ một nữ tướng không biết đánh nhau, tại sao tình hình đến giờ vẫn còn chưa tới mức nguy khốn?

Bởi vì muốn bắt sống Francesca, cho nên đối phương không dám dùng cung thủ. Bởi vì trong quân doanh khắp nơi đều là lửa trại và lều bạt, cho nên đội hình địch càng đi sâu vào càng bị xé nhỏ ra…

(Không lẽ đều là tính toán ngay từ đầu? Nhưng kể cả như vậy… thì tiếp theo sẽ làm cái gì đây?)

(Binh sĩ mà Paula đưa đi lúc này có lẽ đều đã chạy đủ xa rồi, nhưng mấy người ở đây sớm muộn gì cũng không chống cự nổi. Đối phương là kỵ binh, cho dù chạy cũng sẽ bị đuổi kịp…)

Chris nghiến răng chém ngã một tên lính nữa, bụng tự nhủ giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều. Kỵ binh đã tràn ngập quân doanh, bốn phía đông nghịt như biển lớn, trong tầm nhìn cũng không còn thấy được Minerva nữa. Một mũi giáo từ bên phải phóng ra đâm trúng cánh tay Chris, đánh nát giáp vai, còn dư lực hất ngã cậu. Chris nhổ ra một ngụm máu, lăn người bật dậy chém tên lính trên ngựa đang định ra đòn dứt điểm. 

Chút chậm trễ từ cú ngã này, rốt cuộc mở ra lỗ hổng cho một kỵ binh lao qua. Gilbert bên cạnh lập tức phản ứng, một đao chém ngược về. Lưỡi đao cắt đứt cổ họng chiến mã, kết liễu nó ngay tức khắc. Nhưng tên lính kia xem ra cũng hết sức lão luyện, từ trên lưng ngựa đang ngã nhảy bật ra, vung kiếm nhằm hướng Francesca lao tới. 

(Chết——)

Trước khi Chris kịp nghĩ tới việc đuổi theo, trong tai cậu chợt bắt được tiếng rít của vật gì sắc bén cắt ngang qua không khí. Tên lính địch chạy còn chưa tới ba bước đã bật ngửa ra sau, cho tới lúc lưng chạm đất đánh huỵch một tiếng vẫn chưa kịp hiểu gì. 

Sau đó cũng chưa kịp hiểu gì mà tắt thở. 

Chỉ có người ngoài đang nhìn là Chris mới thấy được, thứ vừa tước đi mạng sống của kẻ kia là một cây phi đao găm vào giữa trán. Vút vút vút mấy tiếng nữa, thêm ba tay kị binh sau lưng Chris ngã lộn xuống từ trên lưng ngựa, vẻ mặt cũng bàng hoàng như tên đồng đội xấu số kia. Phi đao cắm thẳng vào hốc mắt, khoét sâu tới não, nạn nhân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã chết rồi. 

Chris hít vào một hơi lạnh, theo phản xạ nhìn về phía vừa phóng ra mấy lưỡi dao.

“——Woa woa woa, cái thằng ngu này, đừng có nhìn ra đây! Tôi bị chúng nó để ý mất!”

(…Nicolo?)

Đang đứng lấp ló phía sau một căn lều là vị trưởng quân y, trước ngực quấn mấy sợi đai dắt đầy phi đao. Cánh tay mềm dẻo như roi da vung lên một cái, ánh chớp xẹt qua, lại thêm một tên lính ở cách trăm bước ngã xuống mà bỏ mạng.

Độ chính xác chỉ có thể nói là đáng sợ đến lạnh người. 

“Tập trung!”

Nghe thấy tiếng quát đanh sắc của Gilbert, Chris thu lại cảm giác lạnh lẽo vừa chạy dọc sống lưng, xoay người né cây rìu chiến của một kị binh vừa bổ xuống. Thoáng đánh giá độ dài cán rìu, cậu đạp chân lao thẳng tới sát con ngựa, trực tiếp tước đi độ cơ động của đối thủ. Ánh mắt tay kị binh trong thoáng chốc tràn đầy sợ hãi, nhưng tốc độ thu rìu về của hắn cũng không thể nhanh hơn tốc độ mũi kiếm đâm ra được.

Phập một tiếng, kiếm đã đâm xuyên qua khe giáp. 

Chris rút kiếm về, lăn một vòng, lại chuyển qua mục tiêu bên cạnh. 

Cứ thế chém giết một hồi, mấy người bọn họ đã bị ép sát về đến ngay trước mặt Francesca. Chris nhận thấy không dưới ba lần Gilbert giống như đoán trước được chuyển động của cậu mà vừa vặn bước vào phía sau yểm trợ, cũng không dưới ba lần anh ta giống như có mắt đằng sau mà đột ngột xoay người về chém chết một tên vừa ngã ngựa đang định đánh lén. Cặp mắt như làm bằng thép từ đầu đến cuối không có một tia nao núng nào. Không nghi ngờ gì nữa - nếu chỉ nói về kinh nghiệm và kĩ thuật, vị hiệp sĩ trong bộ giáp đen này đã vượt qua cả Minerva, chính là chiến binh lão luyện nhất ở Ngân Đản Quân. 

Minerva có năng lực tiên tri và lực tay khủng khiếp, Chris có bản năng dã thú cùng phản xạ kinh người, nhưng nhìn vào cách Gilbert chiến đấu, cậu có thể khẳng định đao thuật của anh ta là đủ để san bằng khoảng cách với hai người bọn họ.

“Khốn…! Lùi lại, kéo đội hình ra bao vây! Phá mấy căn lều đi, đừng để bọn chúng xé lẻ đội hình! Chờ viện binh tới!”

Tướng chỉ huy địch la hét khản cả giọng, hắn căn bản không thể tin được chỉ vỏn vẹn một đội lính nhỏ lại có thể cầm cự lâu như thế trước cả ngàn kị binh. Nếu cứ tiếp tục dùng chiến lược lấy thịt đè người thì cũng có thể thắng, nhưng ai biết được trước khi thắng còn phải hao tổn bao nhiêu? Kị binh giá trị không giống như bộ binh, nếu chỉ vì muốn vượt qua chưa đến một trăm tên địch mà phải cho cả ngàn kị binh liều mạng, vậy khi trở lại hắn cũng không tránh khỏi bị xử phạt nặng nề. 

Thánh Linh Quốc Quân ghìm cương ngựa quay đầu, mùi sắt thép rút đi như thủy triều buổi sớm. Xung quanh trong thoáng chốc đã chỉ còn lại những xác người xác ngựa nằm la liệt. Mà giữa cánh đồng của cái chết, là một ngọn lửa cô độc đang cháy rực ánh bạch quang.

“Minerva!”

Chris buột miệng gọi tên cô. Mái tóc đỏ khẽ rung, người con gái ấy quay sang, lơ đãng nở một nụ cười với cậu——Đẹp quá… Một lời cảm thán bất chợt hiện lên trong đầu Chris. Minerva chống kiếm đứng thẳng người trên chiến trường đầy thi thể, gương mặt không có lấy một tia sợ sệt. Sắc đỏ trên mái tóc dài của cô như lấn át đi hết thảy máu tươi, hòa vào ánh nắng cuối ngày càng thêm rực rỡ, chẳng khác nào một nữ thần, xinh đẹp đến lay động lòng người. 

(——Không phải…)

Chris vốn đang ngây người trước thiếu nữ tuyệt sắc, chợt nhận ra điều gì đó mà cắn răng cúi xuống, cảm giác bi thương dâng lên trong lồng ngực. Những gì cậu vừa nhìn thấy, cũng là những gì người khác đều nhìn thấy ở Minerva mà thôi. Nhưng nữ thần uy vũ thống trị chiến trường kia mang trong lòng bao nhiêu đau đớn, có mấy người hiểu được? 

Nếu số phận của cô là trở thành cái bộ dạng kia, trở thành tử thần người người kính sợ, cả đời trầm mình trong máu tươi và đau đớn; nếu như thứ hào quang huyết tinh lộng lẫy choáng ngợp lòng người kia chính là là định mệnh…

(——vậy cái định mệnh khốn kiếp đó, tôi sẽ xé tan nó ra thành từng mảnh!)

.

“Cánh quân thứ hai đã tới rồi.” 

Gilbert hạ giọng, Minerva cũng nhấc kiếm lên, một lần nữa chú ý vào địch quân trước mắt. Thêm tiếng vó ngựa - xem ra đội kị binh từ mạn Tây Bắc đã tới tập hợp. 

Mấy mươi người ở lại bọc hậu đánh một trận vừa xong cũng đã có phần tổn thất. Dù sao bọn họ cũng không phải Minerva, có thể nhờ vào tính toán của Francesca mà cầm cự được để không bị quét sạch đã là tốt lắm rồi. Địch quân tăng viện thêm hai ngàn, bọn họ chắc chắn không thể tiếp tục như thế này được nữa. Nếu như có mưu kế gì, thì chỉ có thể là lúc này đây.

Chris quay đầu lại nhìn chủ tướng Ngân Đản Quân. Nữ tướng tóc vàng mặc dù được Gilbert và Nicolo dốc sức bảo vệ, nhưng trên người cũng có mấy vết chém còn rướm máu. Vậy mà cô giống như không hay không biết, vẫn ở đó bất động giữ yên một tư thế nhắm mắt ngẩng đầu... 

(Cô ta——đang lắng nghe!)

Thời điểm Chris nhận ra dụng ý thực sự của Francesca, cặp mắt xanh như lam ngọc đã mở ra rồi. Nữ tướng vung tay một cái, quát lớn: “Phóng hỏa!”

Lệnh vừa phát ra, toàn bộ quân doanh bùng cháy. Tất cả mọi lều bạt, bất kể còn nguyên hay bị đánh nát, đều đột ngột nổi lên ngọn lửa, chiếu sáng cả một góc bình nguyên. Hơi nóng khủng khiếp như gió lốc tạt thẳng vào mặt Chris, khiến cậu vô thức lùi lại. 

“Toàn bộ rút lui!”

Mệnh lệnh thứ hai vang dội phóng ra. Gilbert tức khắc vác Francesca lên vai, lao như bay theo hướng Paula đã rút quân khi trước. Chris thấy Minerva rời khỏi vị trí tiền tiêu chạy về hướng này thì cũng quay người lại mà guồng chân chạy. Binh sĩ Ngân Đản Quân phụ trách phóng hỏa ban nãy tản mát ẩn nấp ở các nơi trong doanh trại, bây giờ tập hợp thành đội hình chỉnh tề rút lui, Nicolo ban nãy ẩn nấp phía sau cũng nhập vào nhóm này. Tứ phía đều là lửa, tiếng người tiếng ngựa hoảng loạn trong biển lửa át đi cả âm thanh đì đùng từ đám cháy.

Thì ra lúc đầu Francesca lệnh cho binh sĩ chuẩn bị lửa trại, kì thực là chuẩn bị cái bẫy này. Mấy căn lều cháy đều bay tới mùi dầu hỏa đặc trưng, hiển nhiên đã được đổ ra từ trước. Francesca đem thân làm mồi nhử, giương cờ Zaccaria đứng giữa quân doanh, chính là để khiến cho Thánh Linh Quốc Quân không thể không dàn trận bao vây. Bọn họ chỉ cần cầm cự đến lúc đội kị binh thứ hai cũng lọt vào bẫy, sau đó cho một mồi lửa thiêu rụi đi tất cả.

“Chủ tướng, mau lên!” 

Phía trước vọng tới tiếng la hét. Mấy con ngựa được chuẩn bị sẵn bên ngoài doanh trại, hiển nhiên là để cho lúc này. 

“Không được để bọn chúng chạy thoát!” Viên tướng Thánh Linh Quốc Quân gầm lên, cố gắng ghìm cương con ngựa đang hoảng loạn. “Bọn chúng không có phục binh, dùng lửa chỉ là muốn gây rối đội hình thôi!”

Chris chạy nhanh hơn Gilbert phải vác người theo, quay lại nhìn vừa đúng lúc mấy cây cột trụ lều đổ xuống, như những cây búa lửa giáng thẳng vào đội hình Thánh Linh Quốc Quân, đè chết không ít người. Chiến kỳ màu tím khắp chốn bắt lửa cháy rụi. Nhưng viên tướng kia nói không sai - dùng hỏa công trên đồng bằng vốn dĩ không quá hiệu quả, chủ yếu thường là để cho phục binh nhân lúc hỗn loạn mà đánh vào. Phân nửa đám kị binh đã khống chế được ngựa, sau đó tập hợp thành hai cánh phi thẳng qua lửa mà truy đuổi.

“Bọn chúng…” Mặt Chris trắng bệch nhìn Minerva đang chạy sau cùng, “Bọn chúng đuổi kịp mất!”

“Ngậm miệng lại, lo mà chạy đi!” 

Tốc độ của người và ngựa rõ ràng không cách nào so sánh, đám kị binh thoáng chốc đã tới gần. Chris nhìn sắc mặt Minerva đang nhăn lại, chợt nhận ra chiếc áo của cô đã bắt đầu thấm máu.

(Là thương tích từ đêm qua! Cô ấy vẫn chưa lành hẳn, vừa rồi còn phải gánh phần nặng nhất…!!!)

Gilbert và Francesca có lẽ cũng đã nhận ra điều này, cả hai cũng quay đầu nhìn lại. Trong mắt hiệp sĩ giáp đen thoáng một tia do dự. Anh ta hiển nhiên không thể bỏ chủ tướng mà quay lại hỗ trợ Minerva, huống hồ ngay chính bản thân bọn họ cũng đang sắp bị đuổi kịp. 

Nhưng Chris thì không có cái do dự ấy.

(——Ngay từ đầu, lí do mình ở lại đây chỉ có một mà thôi!)

Cậu đạp mạnh chân một cái, dứt khoát đổi hướng lao ngược về. 

(——Kiếm trong tay mình là kiếm của dã thú, là kiếm để giết chóc, không phải kiếm để bảo vệ!)

(——Nếu đã đến nước này, chỉ có một đường!)

“Ngươi, ngươi làm cái gì đó?!” 

Minerva thấy Chris chạy về phía mình thì hốt hoảng kêu lên. Chris bỏ ngoài tai tiếng kêu của cô mà vẫn cắm đầu chạy thẳng về phía đám kị binh đang đuổi tới, chuôi kiếm đưa lên miệng cắn chặt để hai tay rảnh rang hành động. Tên kị binh dẫn đầu nhìn thấy cảnh tượng này, trợn mắt quát lên kinh ngạc: “Ranh con, muốn chết?!”

Hắn vung cây giáo dài, dự định một đòn kết liễu cậu mà không cần dừng ngựa. Hai mắt Chris dán vào đầu mũi giáo. Ngay thời điểm nó vừa đâm tới, cậu dậm mạnh mũi chân xuống đẩ, cả người như có cánh mà bay vọt lên. 

“——Cái gì?!”

Đối phương giật mình vội vàng vung giáo, cố chuyển từ đòn đâm thành đòn quét. Nhưng Chris đã từ giữa không trung mà đạp lên mũi giáo, bay người bắt lấy dây cương ngựa, chân phải quét một vòng đá bay tên kị binh xuống đất, gãy cổ chết tại chỗ.

“Ngươi——”

Chris không ngừng lại một giây, thúc ngựa lao tới tên bên cạnh lúc này đã dẫn đầu, một tay cầm lấy thanh kiếm từ trên miệng. Tên kị binh tính cho ngựa né sang rồi tấn công, nhưng Chris trực tiếp bỏ qua một bước lằng nhằng đó, thúc ngựa đâm thẳng vào địch. Hai ngựa đụng nhau, cậu nhân cơ hội kị binh này trao đảo mà vung kiếm chém đứt cánh tay cầm giáo của hắn. Tên lính hét lên, bị con ngựa đang hoảng loạn mang theo đâm thẳng vào một căn lều đang cháy. Mà Chris lúc này, đã nhảy lên con ngựa của kị binh thứ ba, một kiếm cắt cổ, một cước đạp cái xác rơi xuống đất.

Quỷ dị. 

Cảnh tượng trước mắt đám kị binh lúc này, chỉ có thể gọi bằng hai từ quỷ dị.

Đừng nói tới chuyện biết chống cự kiểu gì, bọn chúng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy cái cách chiến đấu điên cuồng như thế. Tên thiếu niên tóc đen dáng người mảnh khảnh lúc này như hóa thành sói hoang, không ngừng nhảy từ con ngựa này sang con ngựa khác, người trên lưng ngựa không bị chém chết cũng bị đánh văng xuống đất, hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Chỉ cần là người chạy ở vị trí đầu tiên, ngay giây tiếp theo sẽ bị con dã thú như phát dại này nhảy xổ tới mà cắn xé. Tăng tốc cũng vô dụng, kéo giãn đội hình cũng vô dụng. Đến khi cái xác thứ mười hai ngã xuống từ trên lưng ngựa, toàn bộ đám kị binh không ai bảo ai đều đồng loạt ghìm cương. Bản năng của chúng đang gào thét đòi giữ mạng, giống như con người vô thức sợ hãi trước loài dã thú. 

Trọng kiếm uy vũ lúc trước của Minerva không cản được bước tiến kị binh, nhưng trường kiếm điên cuồng trong tay Chris vậy mà làm được.

“Thằng nhãi khốn kiếp! Mau bao vây giết nó, giết nó mới có thể tiếp tục truy đuổi!”

Vũ khí từ tứ phía xung quanh ào ào chém tới. Chris vẫn như cũ không ngừng nhảy từ ngựa này sang ngựa khác, mỗi cú nhảy giết đi một mạng. Đao kiếm chém vào cái né được cái không, nhưng cậu vốn dĩ cũng chẳng bận tâm nữa. Mùi máu và tiếng la hét dần dần nhấn chìm tâm trí cậu, bản thân cậu lúc này cũng chỉ còn phụ thuộc vào bản năng mà đánh. Kiếm trong tay đã gãy hai lần, mỗi lần đều bị cậu dứt khoát ném đi, sau đó đoạt lấy cái mới từ một tên lính khác.  

(Ta là dã thú! Là quái vật! Là kẻ đem đến bất hạnh!)

Cậu gầm lên.

(Nếu muốn đổ máu, vậy đổ máu cùng ta! Nếu muốn chém giết, vậy chém giết cùng ta!)

Cậu cảm nhận được máu của bản thân đang trào ra qua từng vết thương hở. 

(Định mệnh của ta là chiến đấu cho tới chết! Là dựng lên bia mộ bằng xác kẻ thù!)

Cậu quên đi hết thảy cái gọi là đau đớn xác thịt, chỉ chăm chăm bước trên con đường tiến tới cái chết của chính mình.

Nhưng mà, khoảnh khắc ấy…

“——Chris!”

Một tiếng hét quen thuộc đưa ý thức của cậu về thực tại. 

Ngọn lửa trắng từng hớp hồn cậu một lần nữa lại xuất hiện trong tầm mắt.

“Ngươi muốn chết sao?! Mau xuống ngựa!”

(——Miner…va…?)

Đầu óc Chris vẫn có chút mơ hồ, tầm mắt thoáng thấy thiếu nữ tóc đỏ cưỡi trên một con ngựa mà lao tới. Ngựa. Tâm trí cậu cố gắng hoạt động trở lại. Cô ấy đã lấy được ngựa rồi, thế nghĩa là đã rời khỏi quân doanh còn quay lại hay sao? 

Quân địch xung quanh vẫn đông như kiến cỏ. 

Kiếm trong tay cậu vẫn không ngừng chém giết.

“Dừng lại! Ta bảo xuống ngựa có nghe không?!”

(Xuống ngựa…? Tại sao?)

Trước khi Chris có thể nghĩ nhiều hơn, Minerva đã đứng thẳng trên yên, lao cả người tới ôm chặt cậu. Mái tóc dài xõa vào mặt Chris đem theo mùi hương quen thuộc, vòng tay của Minerva câu lấy cổ cậu, quán tính cứ thế mà đẩy cả hai văng đi. Hơi ấm từ cơ thể cô tràn tới, khiến cho cánh tay ghì chặt vũ khí của cậu lỏng ra, thanh kiếm cũng theo đó mà rơi xuống. 

Hai người đập mạnh xuống mặt đất, cứ thế ôm nhau lăn đi mấy vòng mới dừng lại. Trước khi Chris có thể chống bàn tay đẫm máu xuống cỏ để nhỏm dậy, thì một tiếng ra lệnh đã vang lên. Không phải Francesca, mà là một cô gái khác, giọng cao hơn, cũng non nớt hơn nhiều…

“——Bắn tên!!!”

Khoảnh khắc cậu nhận ra người vừa lên tiếng là Paula, thì cũng là lúc một lá cờ hiệu màu bạc đột ngột giương lên phía sau biển lửa. Ngân Đản Quân không biết từ lúc nào đã dàn đội hình, mấy trăm cung thủ cùng lúc thả tên, tiễn trận như mưa phóng tới. Thánh Linh Quốc Quân bây giờ mới rơi vào ác mộng thực sự. Tứ phía đều là lửa cháy không có chỗ né tránh, kị binh ngồi trên ngựa dễ dàng trở thành cái bia bắn ngon ăn. Bốn ngàn kị binh đang chạy loạn trong doanh trại Ngân Đản Quân như cá trong rọ, chỉ có thể tán loạn chịu cảnh mưa tên dội xuống. 

Cánh quân do Paula chỉ huy, thì ra không phải là chạy trốn, mà là chia ra ẩn nấp cách doanh trại một quãng để chuẩn bị cho đòn phản kích này.

(Cho nên lúc đó Francesca mới nói, chia thành từng tổ mười người mà đi… Vốn dĩ nếu chỉ chạy trốn, thì đâu cần phân tổ…) 

Ngân Đản Quân rút lui bỏ lại chủ tướng, bỏ lại cả quân doanh không nhổ trại, sau đó dùng hỏa công nhìn như vô nghĩa… Tất cả đều là tầng tầng lớp lớp ngụy trang, để dẫn dụ bốn ngàn kị binh vào cái bẫy của Francesca. 

Kế hoạch như thế này, hai chữ “liều lĩnh” đã không đủ để mô tả nữa rồi. Francesca đem toàn bộ quân sĩ giao cho cấp dưới, sau đó chính mình đứng giữa trận tuyến làm mồi nhử. Muốn đem tính mạng ra đánh một canh bạc tất tay như thế không chỉ cần có trí tuệ, mà còn phải có sự tự tin cùng tín nhiệm cực kì lớn với binh sĩ dưới quyền mình.

Mà thực tế chứng minh, mỗi người đều đã làm phần việc của bản thân một cách hoàn mỹ. Minerva tiên phong chặn đứng hai ngàn kị binh vốn không cần phải nói. Gilbert vừa sở hữu một thân kiếm thuật cao cường, lại có thể vừa đánh vừa chỉ huy và hỗ trợ những người xung quanh chiến đấu như một bộ máy đồng nhất. Về phần Paula rõ ràng cũng có tài năng của riêng cô, bởi vì phải biết rằng nữ quân y này trước đó không hề bàn bạc chiến thuật với Francesca một câu nào - vậy mà vẫn có thể đọc được ý đồ của chủ tướng, nhằm vào thời điểm chuẩn xác nhất mà tổ chức phản công.

Thương tích của Minerva khiến cho việc chạy trốn có chút sự cố ngoài dự liệu, nhưng cái người là nguồn cơn dẫn đến thương tích đó - là Chris - rốt cuộc lại trở thành quân bài khó lường vào phút chót để ngăn chặn địch quân, việc này có lẽ cũng đã nằm trong tính toán của Francesca rồi.

Loại chiến tranh trí tuệ cao này, Chris trước giờ chưa từng trải qua. Cậu ngây người nhìn bốn ngàn kỵ binh Thánh Linh Quốc Quân trước mặt bị một ngàn lính Ngân Đản Quân cứ thế mà nghiền nát trong biển lửa, ngay cả đau đớn cũng hoàn toàn quên mất. 

Bởi vì ngây người ra như vậy, cho nên cậu quên luôn cả hơi ấm dưới thân mình.

“——Này…”

Một bàn tay đẩy nhẹ ngực Chris, kéo cậu về thực tại.

“Ngươi, ngươi định nằm trên người ta tới bao giờ vậy hả…?”

Minerva và Chris vẫn còn đang ở trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Thiếu nữ mặt đỏ bừng nằm ngửa phía dưới cậu cố gắng đẩy ra, nhưng người bị ôm như vậy rất khó cử động, loay hoay một lúc vẫn chưa ra được. 

TnJtRnK_v01_126.jpg

“A… Xin lỗi…”

Chris vội vàng chống tay đứng dậy, nhưng một cơn choáng váng ập đến khiến khuỷu tay cậu xụi lơ, một lần nữa ngã lên người Minerva phía dưới.

“Ng-Ng-Ngươi tính làm cái gì đấy, tên ngốc này!!”

(——Máu… hình như mất hơi nhiều rồi…)

(——Không ổn… lạnh… quá…)

“Nè, không đùa đâu, rời khỏi người ta cái coi! Ngươi đó, vừa rồi bị điên hay sao mà làm liều như vậy! Lần này cũng thế, lần trước cũng thế, ngươi bỏ cái kiểu chiến đấu tự sát đó đi có được không! Ngươi bây giờ là nô lệ của ta, không được tùy ý thích chết là chết nữa, có nghe không——Chris, Chris!”

Chris muốn ngẩng đầu lên, muốn nhỏm dậy, muốn nói xin lỗi, nhưng cậu quả thực không còn sức. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, ổ bụng vừa được Nicolo khâu lúc chiều cũng bục ra, cả người cậu lúc này giống như miếng giẻ đỏ lòm, vắt một cái có thể ra được hàng xô máu. 

Vả lại… cơ thể Minerva quá mềm mại và ấm áp. Giống như có lực hút lạ kỳ kéo cậu xuống không cho động đậy. 

“——Chris, ngươi có nghe thấy gì không, Chris! Này! Ai gọi Nicolo giúp với, nhanh lên, có người bị thương nặng! Chris, ngươi không được ngủ, không được ngủ! Ta không phải cái đệm của ngươi! Chris!....” 

Chris ngậm miệng không đáp, chỉ cố gắng giữ cho bản thân đừng có ngất đi. 

Giọng nói gắt gỏng của Minerva, lúc này không hiểu sao lại khiến cậu bình yên đến thế.

   

___________________________________________

   

Tới tận lúc Nicolo ngồi xử lý vết thương cho Chris, Minerva vẫn chưa chịu dừng việc ở bên cạnh mà gọi tên cậu. 

Gã trưởng quân y cười méo xẹo nhìn thiếu nữ mặt mày trắng bệch vì lo lắng này, bụng tự biết không làm được gì rồi, đành giao cho Minerva mấy việc đun nước thay khăn để bớt ồn ào đi một chút. Ngặt nỗi chỉ cần là tay vừa dừng lại, cô nàng sẽ lại lập tức chạy đến bên cạnh Chris, hết lay vai tới vỗ mặt mà gọi tên người ta, phiền tới độ Nicolo phải gắt lên hỏi Minerva muốn cứu người hay là muốn giết người.

Chờ tới lúc Nicolo sơ cứu cho những người bị thương xong, Francesca hạ lệnh thu dọn rời đi trong đêm ngay lập tức.

“Lều trại đều bị cháy rụi rồi, thôn làng gần nhất có thể nghỉ chân cũng phải cách đây hai ngày đường. Chúng ta phải đi càng sớm càng tốt.”

Quyết định này kì thực cũng không có gì khó hiểu. Bọn họ đúng là vừa quét sạch bốn ngàn kị binh, nhưng Thánh Linh Quốc Quân đóng ở vùng này cũng không chỉ có bốn ngàn. Nếu như có thêm một đợt tấn công nào khác, Ngân Đản Quân đúng là không còn sức mà chống cự.

Chris bị thương nặng được đặt lên thùng xe ngựa cùng vũ khí và áo giáp. Nhìn cậu cứ chốc chốc lại bị xóc nảy, Minerva nhịn không được lại túm lấy Nicolo gặng hỏi: “N-Này, anh chắc chắn là để hắn nằm trên đó không sao thật chứ, nhỡ đâu…”

“Sao chăng quái gì.” Nicolo ngáp dài một tiếng, “Tên này có bị trời đánh cũng không chết đâu, tôi chữa bệnh bao nhiêu năm chưa từng thấy cái thân thể nào hồi phục nhanh đến mức quái đản như thế. Đêm hôm trước bị chém lòi cả ruột, đêm hôm sau đã xách kiếm đánh nhau như điên, còn mấy chỗ bị tên bắn thủng thì qua một ngày đã khép miệng rồi. Cậu ta ăn cái quái gì mà được như thế vậy…” 

Chris mơ mơ màng màng nằm trên thùng xe, suýt chút nữa thì buột miệng trả lời cho Nicolo biết cứ mỗi đêm trăng non mình sẽ ăn cái gì. 

(Nhưng mà… Vậy là tốc độ hồi phục của mình thực sự bất thường sao?)

(Không lẽ thân thể này thực sự là quái vật…)

Ý nghĩ này khiến cậu bất giác run lên. Dù sao cậu lăn lộn trên chiến trường từng ấy năm chưa từng được ai chữa trị bao giờ, đều là nằm vạ vật ở đâu đó vài ngày thì lành lặn trở lại, cho nên hồi phục như thế là nhanh hay chậm cậu cũng không rõ nữa. 

Nhưng mà hôm nay, cậu rốt cuộc cũng biết được rồi. Rằng bản thân quả nhiên là quái vật.

“...”

Chris nghiến răng, cố nén xuống cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng. 

Giờ phút này, cậu thực sự muốn dùng tay xé toạc hết mấy vết thương trên cơ thể ra, xem bên trong mình rốt cuộc là thứ gì. 

   

Khi Chris tỉnh lại lần thứ năm từ giấc ngủ chập chờn, thì đoàn quân cũng đã thành công vượt qua biên giới, đến một ngôi làng có thể trú nhờ.

Nơi này đã là lãnh thổ Zaccaria, dân trong làng nhìn thấy cờ hiệu Ngân Đản Quân thì lập tức kéo ra nghênh đón, trước mắt xem ra không cần lo về vấn đề quân lương. Nhưng tất nhiên cũng chỉ là trước mắt thôi. Nơi này chỉ là một làng nhỏ ở vùng biên giới, Ngân Đản Quân lại có hơn ngàn người, nếu ở lại đây vài ngày thì đừng nói lương thực, chỉ sợ ngay cả giếng cũng bị bọn họ uống cạn. Cho nên Francesca quyết định chỉ dừng lại trú chân một đêm.

“Ta muốn mượn nhà kho để làm chỗ qua đêm, phiền ông có thể chuẩn bị chút đồ ăn nước uống cho các binh sĩ được không? Đợi đến sau khi về Zaccariesco, ta sẽ cho người mang tiền đến thanh toán chi phí ăn ở.” 

“Điện hạ, ngài nói cái gì vậy? Chúng tôi sao có thể thu phí của ngài được!” Vị trưởng thôn khăng khăng lắc đầu, “Mọi người không cần lo về vấn đề ăn ở. Làng chúng tôi tuy không có gì nhiều, nhưng vẫn có thể chuẩn bị thêm chút rượu cho các binh sĩ ở đây.”

Một câu này khiến đám binh lính reo hò vang dội. Francesca chỉ còn biết thở dài cảm ơn, sau đó quay lại nhắc nhở cả đám đừng có quá chén, vì hôm sau còn phải lên đường. 

Chẳng bao lâu, lửa trại đã được đốt lên, cơm tối đã được nấu, binh sĩ Ngân Đản Quân đã tụ tập bên đống lửa nâng cốc cười nói rôm rả. Chris vẫn còn hơi yếu sức, ăn tối xong thì ngồi tựa vào đống hành lý trong góc tối, nhìn đăm đăm vào khung cảnh bên đống lửa kia. Không khí vui vẻ nơi đó khiến cậu cảm thấy xa cách, giống như có một bức tường vô hình bao lấy xung quanh, càng lúc càng dựng cao hơn. 

(Mình ở lại nơi này… cũng được sao?)

Từ trước đến nay, cứ sau mỗi lần Chris đắm chìm vào giết chóc, thì thứ đón cậu sau khi tỉnh lại chỉ có ngàn vạn xác người. Cái cảnh tượng vui vẻ quây quần trước mắt này, cậu chưa bao giờ được thấy.

Đương lúc Chris còn đang chìm trong suy nghĩ, thì vài giọng cười nói đột nhiên vọng tới chỗ này.

“Này, lính mới! Qua đây qua đây!”

“Đừng có ngủ nữa, chú em ngủ cả ngày hôm nay rồi!”

“Hahahaha, xem cái mặt kia, rõ là chuyện tốt Meena làm chứ đâu!” 

Vẫn trong tư thế bó gối ngồi thu lu bên đống hành lý, Chris ngơ ngác nhìn đám lính tráng lạ mặt đang tiến đến chỗ mình. Không, cũng không phải lạ mặt - cậu đã gặp bọn họ trong doanh trại cũng như lúc đi đường rồi, chỉ là chưa từng nói chuyện, ngay đến tên cũng không biết.

“....Có chuyện gì không?” Chris dè chừng hỏi, bụng vẫn còn nhớ chuyện xảy ra với đám lính đánh thuê bên lửa trại bữa trước.

“Chuyện gì là chuyện gì, tụi này thấy chú ngồi một mình ở đó nên mới hỏi! Không lạnh à?” “Vừa bị thương xong còn không biết giữ ấm, đúng là muốn chết.” “Qua đây, hành lý có sợ ai trộm đếch đâu mà cần trông! Qua đây có cách cho chú ấm từ trong ra ngoài!”

“Ể? Khoan, chờ chút…”

Không cần đợi cậu đồng ý, mấy tên lính đã xách cổ lôi tuột Chris đến bên đống lửa trại, sau đó nhét vào tay cậu một cốc rượu to như cái bát. Lính tráng xung quanh cũng quây hết lại, ngồi tập trung cả ở xung quanh..

(Thế này là thế nào? Mấy người này sao lại…)

“Ừm, tôi không quen uống…”

Chris không có kinh nghiệm nhậu nhẹt, rượu chỉ cần mạnh hơn rượu nho cũng đã là quá nhiều cho cái tửu lượng thảm thương của cậu rồi.

“Chú em năm nay bao tuổi?” 

Đám xung quanh không buồn đếm xỉa đến câu từ chối yếu ớt kia, hỏi lại. Chris trả lời mình mười bảy. “Vậy uống đi, thoải mái, thích thì bịt mũi mà uống!” Lại thêm một đợt nhao nhao nữa. Chris cực chẳng đã phải đưa cốc lên ngửa cổ nuốt đánh ực, mặt mũi trong giây lát đã đỏ gay, làm cho cánh lính tráng ai nấy đều ôm bụng nằm ra đất cười lăn lộn. .

“...Ừm, hôm qua là bọn tôi sai.”

Một người trong đám bất ngờ nói ra một câu như vậy, khiến cho Chris trợn tròn mắt nhìn, không hiểu được gì cả.

“Chỉ là nghe được vài tin đồn vớ vẩn, vậy mà lại nói cái gì mà cậu là sát tinh, đâm sau lưng đồng đội… Ặc, nhìn xem, trận vừa rồi có cậu trong đội rõ ràng là chuyện tốt, rủi ro cái gì chứ..”

“Đúng đúng, chú giúp anh em bảo vệ chủ tướng, chính là chuyện tốt!”

“Chuyện cực tốt ấy! Đất đai tiền bạc đối với bọn tôi còn chả quan trọng bằng an nguy một sợi tóc trên đầu chủ tướng!”

“Haha, đúng vậy đúng vậy!”

“Tụi này sai rồi, xin lỗi nhé!”

(——Tại sao…)

(——Tại sao bọn họ lại xin lỗi? Cho dù là mình, mình…)

“Mà, hôm trước chú nhảy vào đám kị binh chém giết nhìn rợn hết cả người! Học được ở đâu thế?”

“Bọn tôi nhìn mà có mấy thằng sợ té đái! May phước ba đời hôm đó Meena đi một mình!”

“Chuẩn rồi, bữa đó mà cậu ở phe địch… Mẹ, nghĩ tới thôi đã thấy hãi mà.”

“Haha, tao đã nói rồi, đây chính là may mắn chứ đâu! Không đụng phải cậu ta là một, có cậu ta trong đội là hai, chủ tướng đúng thật chính là thần may mắn!”

Tiếng cười nói rôm rả lọt vào đôi tai đang lùng bùng của Chris, lại khiến cậu cảm thấy như những vết thương trên cơ thể mình bị người ta dùng tay xé ra nham nhở.

(——May mắn? Đừng có đùa…)

(——Đến một lúc nào đó mấy người bị Dã Thú ăn sạch, liệu có còn nói là may mắn nữa không?...)

(——Không được, dừng lại đi… Đừng thân thiện với tôi, đừng cười với tôi như vậy…)

“Thôi mày im, chủ tướng đã như vậy rồi còn kiêm chức thần may mắn thì còn để đất cho ai sống nữa? Ngân Đản Quân có một Paula là đủ rồi, Paula mới là nữ thần may mắn hàng thật giá thật!” 

“Haha, nói đúng, nói đúng lắm!” 

“Ngân Đản Quân có một thần chiến tranh, một thần may mắn, còn có một thần chết đều xinh đẹp như hoa! Thiên hạ còn đội quân nào hoàn hảo hơn thế nữa?”

“Mà, nhắc đến cô nàng đó…”

“Hahahahahaha, trái tim thiếu nữ, trái tim thiếu nữ!” 

“Nói chú em nghe nè, bộ dạng Meena cả ngày hôm qua đừng nói cái gì mà tử thần, nhìn còn ngây thơ trong sáng hơn cả con gái đang yêu bình thường ấy!”

“Trong đầu nghĩ gì viết hết cả lên mặt rồi, cứ như lỡ mà cậu có mệnh hệ gì thì cô nàng cũng xong đời luôn vậy!”

“Cái bản mặt đó tụi này lần đầu mới được chiêm ngưỡng, cũng quá dễ thương rồi!

“Ê mày, nghĩ lại nếu là nhóc này thì…”

“Cái chuyện đó…”

“Có cơ hội?”

“Có cơ hội!”

Đám lính tráng xung quanh bất chợt dừng cả lại, ánh mắt cực kì bất thiện nhìn vào Chris.

“...Lính mới, nghe cho kĩ. Những gì tụi này sắp nói đều là lời gan ruột của anh em Ngân Đản Quân.” Người lính ngồi bên trái cậu nheo mắt thì thầm, “Kể từ ngày thành lập đến giờ, chú là thằng đàn ông đầu tiên đặt chân vào đội Thân Vệ của chủ tướng.”

“Ể, đầu tiên? Nhưng chẳng phải…”

(——chẳng phải có Gilbert đó sao? Anh ta không những thuộc đội Thân Vệ, còn là đội trưởng nữa?)

“Ài, đội trưởng đúng là mạnh thì mạnh thật, nhưng mà… ổng không phải đàn ông.”

“Nói đúng hơn là không có khí khái đàn ông.”

“Nói đúng hơn là dưới háng không có đạn.”

“Ừ, không có đạn.”

“Hồi đó chủ tướng hỏi ổng muốn ngủ cùng giường với mấy chị em trong đội Thân Vệ không, cái lão đó vậy mà lại nói không! Đàn ông đàn ang kiểu gì vậy, phải đụt tới mức nào mới nói không được hả?!

“Anh em cầu còn không được, thằng cha này lại cứ thế mà từ chối!”

“Lính mới, đây là tâm nguyện của tất cả chiến hữu, cũng là chuyện tụi này đã đánh cược từ rất lâu rồi, chú nhất định phải điều tra giúp anh em cho bằng được!”

“Chuyện ấy chính là——lông ở chỗ dưới đó của Minerva có phải cũng màu đỏ hay không!”

“Ai cũng muốn biết nhưng không ai dám tìm cơ hội nhìn thử, căn bản là, tiền cược không đủ để bán mạng…”

“Bị Meena vác cây kiếm tổ bố đó đuổi đánh mà không nát thành thịt băm, chắc cũng chỉ có đội trưởng làm được thôi.”

“Đúng vậy, mà đáng tiếc là…”

“Đáng tiếc là đội trưởng không có đạn.”

“Đường đường một đấng anh hào, dưới háng lại không có đạn——Ặc!”

Đám lính tráng đang đà tán hươu tán vượn đột nhiên không hiểu vì sao tái mét cả mặt lại, ai nấy im bặt như bị bóp cổ. Mà Chris đang ngồi ôm cốc rượu ở đó cũng đột ngột cứng người lại, nhận ra một sự hiện diện vừa mới xuất hiện sau lưng. Người này từ ngoài đám đông đi vào, vậy mà không một ai nhận ra, ngay cả người cảnh giác đầy mình như Chris cũng không cảm thấy được. 

Cổ vẫn còn đau, quay đầu có chút khó khăn. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ phát run của mấy anh lính, cậu căn bản không cần nhìn  cũng biết… 

Chris xoay người lại, ngẩng lên nhìn thanh niên tóc xám đang đứng phía sau. Bộ giáp đen đã tháo xuống, nhưng cặp mắt như làm bằng thép đó thì không cách nào nhầm được.

“A, ha ha, ha, ha ha ha…”

Gã bên cạnh cậu bắt đầu cười như mếu, khóe miệng co giật đến thảm. 

“Đội, đội đội đội trưởng——Vừa rồi, vừa rồi bọn em, à, ừm… Bọn em nói đạn là, là, là đạn——đạn máy bắn đá!” “Đúng đúng đúng, bọn em suy nghĩ việc quân, đang bàn luận xem đi đâu lấy đá nạp cho máy bắn đá đây…” “Ê mày bớt nói ngu đi một chút được không, quân mình xưa giờ có kéo theo máy bắn đá bao giờ đâu?!” “Đ-Đúng rồi, quên mất, đánh nhau nhiều quá nên hơi lú, ha, ha ha…”

Thế nhưng Gilbert rốt cuộc không động tay động chân gì với bọn họ, ngay cả mắt cũng không buồn liếc qua một lần. Ánh mắt như thép lạnh chỉ chậm rãi quan sát Chris từ trên xuống dưới một lượt, khiến sống lưng của cậu ngứa ran vì cảnh giác, không thể không buông cốc mà đứng dậy.

“...Thương tích thế nào rồi?”

Gilbert vừa mở miệng, Chris đã ngớ người ra, cảnh giác vừa dâng lên cũng rơi vào hư vô mất tích. Hóa ra cái ánh mắt vừa xong là để kiểm tra tình trạng? Cậu nhất thời không nói được gì cả, chỉ im lặng gật đầu.

“Từ trước đến giờ đều dùng cái phương thức như thế mà chiến đấu?”

“...A?”

Tiếp tục là một câu hỏi không ngờ đến nữa. Gilbert duỗi ngón trỏ, chỉ vào cổ tay Chris.

“Trừ lúc cuối phát cuồng lao vào đám kị binh, kiếm của cậu luôn nhắm tới cổ tay, mạng sườn, hoặc là vũ khí của địch trước tiên. Không phải chiến thuật gì, mà giống như hành động mặc định từ trong tiềm thức… Đòn đánh đầu tiên của cậu——không bao giờ nhắm vào vị trí yếu hại của đối phương. Làm như vậy là vì sâu trong thâm tâm không muốn giết người?”

Chris bất giác nín thở. 

“Cho nên cậu mới phải liên tục nhặt lấy kiếm của kẻ địch. Cái cách chiến đấu đó, binh khí bình thường căn bản không cách nào chịu nổi.”

Gilbert nhận ra. Anh ta vậy mà lại nhận ra.

Phải biết rằng trên chiến trường ban nãy phần việc của Gilbert nặng hơn cậu rất nhiều, phải liên tục quan sát để hỗ trợ cho tất cả mọi binh sĩ xung quanh, thời gian anh ta thực sự có thể đặt tầm mắt quan sát kĩ chỉ có vài giây ngắn ngủi lúc bọn họ lưng đối lưng mà thôi…. 

“Sau này bớt làm cái trò lao vào giữa lòng địch đi một chút. Nhiệm vụ của đội Thân Vệ là bảo vệ Điện hạ, không phải liều mạng xông lên giết địch. Bất kì người nào trong đội mà chết cũng sẽ tạo ra lỗ hổng, có lỗ hổng nghĩa là thế công của địch sẽ rất nhanh chóng gây nguy hiểm đến Điện hạ. Nhớ cho kĩ.”

“Tôi…”

Chris cúi gằm mặt

(Nói là như vậy, nhưng tôi đâu còn biết cách chiến đấu nào khác chứ?)

(Cái gì gọi là bảo vệ, cái gì gọi là phối hợp, mình đều chưa từng trải qua…)

Gilbert bất chợt đặt tay lên chuôi đao đeo bên hông, khiến cho Chris phải giật mình lùi lại một bước. Nhưng anh ta không rút đao, mà trực tiếp tháo đai da buộc ở đai lưng, đưa cả thanh đao cho cậu. Chris nhìn thanh đao chằm chằm, ngẩng lên nhìn đối phương, sau đó lại cúi xuống nhìn thanh đao lần nữa.

“Đao này tôi cho cậu mượn.”

“....Ế? Hả? Nhưng…”

“Giữa trận chiến mà hỏng binh khí chính là gây nguy hiểm cho Fran Điện hạ. Bỏ thói liều mạng là một chuyện, nhưng phản xạ chiến đấu không phải cái có thể nói sửa là sửa. Đao này rèn bằng tinh thiết cực phẩm, tìm khắp Bảy nước Phương Đông cũng chưa chắc có binh khí nào tốt hơn, trước mắt may ra chỉ nó chịu được cái cách đánh phá hoại của cậu. Giữ cho cẩn thận, sau này có tìm được thanh nào thích hợp hơn thì phải trả lại cho tôi.”

Chris dè dặt đưa tay nhận lấy thanh trường đao, trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc. Thứ này quả thật chính là binh khí tuyệt thế, so với thanh kiếm cậu dùng khi làm lính đánh thuê thậm chí còn tốt hơn nhiều, tuyệt đối không phải thứ mà người ta có thể tùy tiện đem đi cho mượn. 

“Tên.” 

“Ể?”

“Tôi hỏi tên của cậu. Gia nhập đội Thân Vệ, tối thiểu cũng phải tự mình báo danh cho đội trưởng.”

“Tôi…”

Chris định trả lời, đột nhiên thấy trong cổ họng có gì nghẹn đắng.

Mấy năm trời lăn lộn trong đám lính đánh thuê, người khác gọi cậu không phải “ranh con” thì cũng là “quái vật”. Lần cuối cùng có người hỏi tên cậu là khi nào? Nếu không phải cái tên này là thứ mẹ cậu trao cho, Chris có lẽ cũng đã sớm quên mất nó rồi.

Đêm trăng non ấy Minerva vừa gặp đã biết tên cậu. Nhưng bây giờ là có người tự hỏi.

Chris muốn trả lời. Cậu biết mình không nên dính líu tới bất kì ai, nhưng mà… cậu vẫn muốn trả lời. 

“——tôi là Christopher.”

Gilbert gật đầu: “Trên chiến trường tốt nhất là có cách gọi ngắn gọn. Tôi gọi cậu là Chris, cậu gọi tôi là Gil được rồi.” 

Anh ta nói xong liền đứng dậy rời đi. Đám lính tráng xung quanh nín thở quan sát hai người nãy giờ, đến lúc này giống như không hẹn mà cùng lúc thở hắt ra, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ không tin được. 

“Cậu… ghê thật đấy.” 

“Được chủ tướng coi trọng đã đành, ngay cả đội trưởng cũng…”

“Cái gã đó ngoại trừ chủ tướng ra chưa từng nể mặt ai đâu…”

Nghe tiếng xì xào bốn phía xung quanh, Chris im lặng nhìn chằm chằm theo bóng lưng của kị sĩ giáp đen đang rời khu lửa trại, tay siết chặt thanh đao. 

Vừa mới trải qua một trận chém giết điên cuồng, nhưng vũ khí trong tay lại không hề nặng. Xung quanh cũng không phải núi thây biển máu, mà là khung cảnh huyên náo ngập tiếng cười đùa. Mùi hương của rượu, của thịt nướng, của rơm rạ chất đống phơi khô, của thảo nguyên ngập tràn hoa cỏ, tất thảy trộn lẫn vào nhau trong làn gió đêm, giống như thổi vào tận trong trí óc cậu một cảm giác chưa từng được biết.

   

___________________________

   

“Francesca Điện hạ này, quả nhiên đã nói là làm…”

Vị trưởng thôn vừa cầm đèn dẫn đường cho Chris vừa cười khổ, bước chân hướng tới một nhà kho ở trong thôn. Francesca lúc mới đến đã nói thẳng chỉ mượn nhà kho của nông dân trong thôn để làm chỗ ngủ cho binh sĩ chứ không muốn vào nhà làm phiền, lại nói binh sĩ đã ngủ nhà kho, tướng lĩnh cũng không thể nằm giường êm nệm ấm được. Cho nên nhất quyết bố trí chỗ ngủ trong nhà kho của trưởng thôn, có nói thế nào cũng không đổi ý. 

“Điện hạ đang ở trong này, tôi không tiện vào. Xin phép đi trước.”

Trưởng thôn đưa tay chỉ lối vào nhà kho, sau đó cúi chào Chris rồi rời đi, cái đèn bão cầm trên tay cũng đưa cho cậu. 

Chris ngó vào trong nhà, bụng thầm cảm thán vị trưởng thôn kia đúng là rất biết tiếp đãi. Nhà kho đã được dọn sạch sẽ rơm rạ, trên tường treo đèn, cửa sổ mở ra thông thoáng, toàn bộ sàn nhà đều phủ vải trắng trải giường dày tới mấy lớp, nhiều tới mức cậu đồ rằng phải góp của mấy nhà lại mới đủ. Mặc dù là nhà kho, nhưng thoạt nhìn cũng thoải mái không kém phòng trọ là mấy. 

Francesca đang nằm trên nệm rơm phủ tấm da dê, bộ dạng tao nhã thưởng thức một ly rượu táo. Minerva thì ngồi ở một góc khác lúi húi làm gì không biết, bên cạnh có Paula đang chỉ chỏ hướng dẫn, vừa nhìn thấy Chris bước vào thì lập tức hốt hoảng giấu cái thứ đang cầm ra phía sau lưng: “Ng-Ngươi vào mà không biết gõ cửa hả?!” 

“A——Xin lỗi!”

Chris cũng giật mình nhận ra bản thân vô phép, vội lùi thẳng ra ngoài mà đóng cửa. 

Nhưng tiếng cười giả lả của vị nữ tướng lại từ trong vọng ra: “Người một nhà cả, gõ cửa làm cái gì chứ. Đêm khuya trời lạnh lắm, Chris, cậu vào đây ủ chân cho ta đi, có khi ấm hơn cả chăn lông thú.”

“Fran, cậu bớt giỡn một chút cho mình!”

“Ừm… Thế chỗ thảo dược mài cho Chris này… Meena giúp cậu ta bôi thuốc luôn nhé?”

“Paula cũng bớt nói lại!”

Chris ra ngồi cạnh cửa sổ, nghe ba thiếu nữ líu ra líu ríu trong nhà kho, cảm thấy mình cũng nên quen dần với mấy cảnh này đi là vừa. 

Thế nhưng lúc này cửa sổ lại mở, một mái đầu vàng óng từ trong thò ra.

“Chris, ta gọi cậu vào đó, chủ tướng ra lệnh lại dám không trả lời sao?”

“Tôi, ừm… Tôi chỉ là tới gác đêm, không phải…”

“Ngươi gác cái gì, có ta ở đây còn cần người gác đêm hả?!” Minerva nghe thấy thế vội thò đầu ra cùng Francesca, “Cả người quấn băng như xác ướp còn muốn gác đêm nữa! Ai mượn! Đây, thuốc——thuốc này cho ngươi! Cầm lấy làm gì thì làm, xong thì kiếm chỗ ngủ đi!”

Minerva miệng nói, tay đưa ra một cái gói vải, bên trong gói bã thảo dược giã nát thành một khối sền sệt như đất sét, vẫn còn có chút âm ấm. Có điều vì động tác luống cuống, cô cứ thế ấn cả gói thuốc vào mặt Chris. 

“M-Meena, thuốc này bôi lên miệng vết thương, không phải để ăn…” Paula đứng sau lưng lí nhí.

“A? Kia không phải đao của Gil sao?” Francesca nhướn mày, “Sao lại ở chỗ cậu?”

“....Anh ta đưa cho tôi, nói là cho mượn tạm đến khi tìm được vũ khí thích hợp.”

Chris tới giờ vẫn cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, nhưng vẫn kể lại một lượt từ lúc Gilbert tìm đến chỗ lửa trại ra sao. Minerva nghe xong thở dài nhún vai, còn Francesca thì vừa nhún vai vừa cười khổ: “Cái người này, sao mà không chịu thành thật chút nào hết…”

“Phải rồi, ban nãy tôi thấy Gilbert rời khỏi thôn… Anh ta đi đâu vậy?”

“Về Zaccariesco báo cáo chiến sự rồi.” Minerva đáp.

“Ể… Đã dặn ngày mai hẵng đi rồi vậy mà còn lén chuồn trước à. Không phải đã nói mọi người cùng nhau ăn mừng đội Thân Vệ có thành viên mới sao.” Francesca thở dài thượt, “Thôi bỏ đi, bốn người cũng được, Chris vào đây cùng mở tiệc đồ ngủ——” 

Nói còn chưa hết câu đã bị Minerva túm cổ kéo vào trong, cửa sổ cũng đóng lại đánh sầm một tiếng.

“Cậu làm cái gì thế, mình đã cố ý dàn xếp cho lát nữa ngủ cạnh người ta rồi, phí quá…” Tiếng Francesca nheo nhéo vẫn còn vọng ra từ sau cửa. 

“Cậu phiền quá, ngủ đi!”

Cuộc nói chuyện không đầu không đũa thế là chấm dứt. Nhưng đúng lúc Chris tưởng vậy là xong thì cửa sổ một lần nữa mở ra. Minerva ôm một mớ chăn đệm trong tay, cứ thế im im mà ấn vào mặt cậu.

“Ặc, cảm ơn——”

Cửa sổ lại đóng vào. 

“...”

Chris đành nói cảm ơn với hai cánh cửa gỗ, sau đó kéo cái chăn đang trùm trên đầu mình xuống. Cậu chống đao ngồi xuống dựa vào tường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm một màu đen tím. Xa xa vẫn còn vọng đến tiếng cười nói của đám binh sĩ chè chén bên bếp lửa, vài người dường như say quá mà bắt đầu hát hò ầm ĩ. 

(Kỳ lạ…)

Chris cảm thấy mọi thứ lúc này đều không đúng. Màn đêm rõ ràng là thứ cậu kiêng kị nhất, sau trận chiến rõ ràng là thời điểm cậu khổ sở nhất, nhưng Chris lúc này ngay cả gương mặt trước khi chết của kẻ địch bị cắt cổ hôm qua cũng không nhớ được, ngay cả mùi tanh của máu phun đầy người cũng không còn ngửi thấy nữa. Những vết thương trên cơ thể được chăm sóc cẩn thận không hề hành hạ cậu, những tiếng la hét thường xuyên ám ảnh trong giấc mơ cũng chẳng thấy tăm hơi. Chris nhắm mắt lại, thấy trước mặt mình không phải là người chết là người sống, đều là gương mặt sung sướng của những người lính ăn mừng thắng lợi. 

Đêm nay, một đêm sau trận chém giết ngập tràn máu nóng, lại là lần đầu tiên Chris có thể cảm thấy yên bình.

   

Âm thanh mơ hồ từ phía sau lưng kéo Chris tỉnh lại từ giấc ngủ.

Phản xạ đầu tiên của cậu là chộp lấy thanh đao giấu dưới lớp chăn, sau đó thận trọng đưa mắt quan sát xung quanh. Trời lúc này đã về đêm muộn, lửa trại ngoài kia cũng đã tắt. Đám lính tráng chưa vô phép tới mức làm phiền giấc ngủ của dân làng, những tiếng cười đùa huyên náo đều không còn nữa. Bốn bề chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi qua vùng đồng cỏ mênh mông. 

Cái rét của đêm thảo nguyên bám lấy da thịt Chris ngay khi lớp chăn kéo xuống. 

(Vừa rồi… là tiếng gì?)

Chris nhìn ngó xung quanh một lần nữa. Âm thanh ban nãy rất gần, lẽ ra thứ phát ra nó phải nằm ngay trong tầm mắt mới phải. Thế rồi cậu chợt nhận ra, tiếng động kia đến từ ngay phía sau bức tường mà cậu đang tựa lưng vào.

Âm thanh giống như tiếng thở, nhưng bị nghẹn lại nơi cổ họng. Đứt quãng. Đau buồn.

(Là… tiếng khóc.)

Chris vừa đưa tay lên định đẩy cánh cửa sổ ngó vào, một giọng nói quen thuộc từ phía sau bức tường đã ngăn cậu lại: “Đừng… Đừng mở cửa.”

Là tiếng của Minerva. Dĩ nhiên, người vừa khóc cũng là cô. Âm thanh vừa đến tai, trong đầu Chris cũng tưởng tượng ra được cảnh phía sau khung cửa - Minerva ngồi tựa vào tường, lưng đối lưng cùng cậu, thu mình ôm lấy hai chân, giống như cô gái ngồi cùng cậu trong hốc cây đêm đó.

Chris thở hắt ra một hơi, lại hạ mình ngồi xuống như cũ.

“Ta… không sao, ngươi cứ ở đó là được rồi. Ta chỉ là… thấy đau chút nên tỉnh dậy, không sao cả…”

(Cô ấy… lại nhìn thấy tương lai.)

Mười đầu ngón tay cậu bấu chặt vào đầu gối.

(Lần đó cô ấy cũng nói là ghét ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại đã thấy chính mình bị giết, mỗi lần như vậy đều đau đớn như bị thương thật sự…)

(Nỗi đau mà cô ấy đang phải chịu, rốt cuộc lớn đến mức nào? Từ khi nào mà cô ấy phải “quen với” sự hành hạ khủng khiếp đến thế này…?)

“——Ngươi… ngồi yên đó.”

Giọng của Minerva bất chợt gần hơn. Cửa sổ đã mở từ lúc nào, thế rồi một cánh tay trắng nõn run rẩy đưa ra. Chris nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy, lại nhìn mái tóc đỏ cúi gằm xuống núp phía sau vách tường, cuối cùng nắm lấy tay cô. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, cuốn lấy nhau, mới đầu có rụt rè, sau đó ngay càng siết chặt. Cậu như cảm nhận được cả trái tim của Minerva đang run rẩy qua lòng bàn tay ấy, nhưng cùng với hơi ấm từ từ xuất hiện, tay cô giống như được làm tan một lớp băng lạnh lẽo, cơn run rẩy cũng theo đó mà mà giảm nhẹ đi.

Không biết bao lâu đã trôi qua từ lúc hai người nắm lấy tay nhau, sắc trời đêm đen kịt từ từ chuyển sang màu tím sậm, rồi màu tím nhạt, báo hiệu mặt trời sắp sửa mọc lên. Minerva cuối cùng cũng ngừng run, tiếng thút thít trong cổ họng cũng không còn nữa. 

Bàn tay trắng nõn khẽ rút khỏi tay cậu, khiến Chris không khỏi có chút cảm giác mất mát mơ hồ. Nghe tiếng loạt xoạt phía sau lưng, cậu đoán cô lại quay về với tư thế thu mình ôm đầu gối.

“...Không sao chứ?”

“Ai, ai mượn ngươi quan tâm…” Minerva khẽ gắt, nhưng giọng cô mềm như nhung, “Chuyện vừa rồi mau quên đi, đáng ghét… Ta, ta không sao cả!”

Minerva nói xong, luống cuống đưa tay định kéo cửa sổ vào, nhưng Chris đã giữ lại. Cậu nhoài người qua bệ cửa nhìn vào trong, chỉ thấy được mái tóc đỏ của cô đang cúi gằm, mặt úp vào đầu gối. 

“M-Muốn gì hả? Đã nói là không mượn ngươi quan tâm!” Minerva không đóng được cửa, bực dọc gắt, “Ngươi đó, ban nãy còn nói cái gì mà gác đêm, rốt cuộc lại lăn ra ngủ, đúng là vô dụng!”

“Xin lỗi. Chỉ là…” Chris ngần ngừ, “Tôi muốn nhìn thấy cô, nghe thấy cô, chỉ vậy thôi…”

Cậu vốn không giỏi ăn nói, cũng không thể cắt nghĩa cho Minerva biết chỉ cần nhìn thấy cô cũng có thể khiến cho hết thảy căng thẳng trong lòng cậu dịu lại như thế nào, rằng sau cái đêm hôm đó cô đã trở thành ý nghĩa tồn tại của cậu ra sao. 

“N-Ngươi…” Minerva lắp bắp, “Ngu ngốc… Cũng chỉ có mỗi ngươi mới an ổn mà ngủ được, ta——”

“Rốt cuộc cô đã nhìn thấy tương lai gì?”

“Ngươi không cần biết!”

“Tôi cần biết. Loại bỏ điềm tử của cô là việc của tôi.”

“Im đi…”

“Nói cho tôi biết!”

Chris không kìm được mà hơi gắt lên một tiếng, gần như nhoài cả nửa người qua cửa sổ. Minerva giật mình ngẩng lên, cặp mắt vẫn còn ươn ướt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu. Chris vừa mở miệng ra lại ngậm vào, cảm giác như thể tâm trí mình đã bị hút cả vào đôi mắt đem như màn đêm ấy. 

Khóe môi thiếu nữ tóc đỏ run run, ánh mắt lảng đi nơi khác, suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ nói nhỏ: “...Là ngươi.”

Vỏn vẹn hai chữ, lại khiến cơ thể cô run lên từng đợt.

“Ta nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi đao, sau đó——”

Chris giật mình nhìn xuống thanh trường đao đang nắm chặt trong tay, bộ não giống như đông cứng lại, nhất thời chưa thể hiểu được điều mình nghe thấy có nghĩa là gì. 

Mà Minerva, chỉ run run nói tiếp:

“Sau đó——ngươi dùng thanh đao ấy, đâm thẳng qua trán của ta.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ko có cái nguyền ấn nghiền nát death flag của main thì ko biết gái này chết bao nhiêu lần rồi nữa.????
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tui dịch solo ông ạ :v cơ mà thanks
Xem thêm
Dm đùa nhau ah
Làm gì cx dựng death plag dc
Xem thêm