Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa lớn.
Vương Xứng Hầu Galerius đang ngồi đọc một đống báo cáo xếp đầy bàn, dường như cũng lười đứng dậy nên chỉ ngoái đầu nhìn qua vai, tay tháo cặp kính trên mắt xuống. Lính gác cầm giáo đứng hai bên kính cẩn cúi đầu cho người kia đi qua, đợi cho ông ta vào trong mới đóng cửa lại. Người vừa bước vào vóc dáng cao gầy, hai hốc mắt trũng sâu gian xảo. Trên người ông ta khoác áo choàng tím giống như Galerius, địa vị cũng tương đương.
“Lucius.”
Galerius giơ tay ra dấu chào hỏi, hai người cũng không có đọc tụng mấy câu nghi lễ bắt buộc kia. Lí do thứ nhất là vì Tam Đại Công Tước ở đây thiếu mất một người, lí do thứ hai, chính là vì cái người thiếu mất kia cho nên tình hình trong cung cũng loạn lên hết cả, nghi lễ tạm thời có thể miễn.
“Vẫn chưa quyết định xử lý chuyện ở Medoccia ra sao?”
Lucius nhìn chỗ báo cáo chất đầy bàn, khó chịu hừ một tiếng.
“Cornelius bị giết là chuyện đủ lớn, chỉ cần tìm ra được một chút bằng chứng chứng minh Công Vương Medoccia bí mật động chân động tay sau lưng chúng ta là có thể tử hình.” Galerius chặc lưỡi, “Đáng tiếc, lão cáo già tham quyền cố vị kia cũng xem như lợi hại, trên mép không dính chút vụn thức ăn nào cả.”
“Nhìn tuổi tác của ông, nói người ta như vậy có phải cũng tự thấy nhột một chút?”
Giọng điệu đầy châm chọc làm cặp lông mày đã bạc trắng hơi chau lại, dù vậy cũng không có phản ứng gì thêm. Đúng là Thánh Linh Quốc từ trước tới nay hiếm có vị Vương Xứng Hầu qua năm mươi tuổi mà còn nắm giữ nhiều quyền lực như Galerius, nhưng ông ta rất không thích bị so sánh với lão Công Vương đã già lụ khụ vẫn không chịu để con trai lên nắm quyền kia. Dù sao người ta cũng đã bảy mươi tuổi rồi, Galerius cảm thấy mình so ra vẫn là rất trẻ…
“Liên quân Đông Quốc đóng ở Epabella đã rút về nước của mình cả, phải không?” Lucius có lẽ cũng nhận thấy mình động vào chuyện không nên động, lập tức đổi đề tài, “Cornelius để mất Tổng Giám Mục vào tay bọn chúng đúng là tổn thất, nhưng quân ta cũng đã chiếm được Saint Carillon, có nơi này làm cứ điểm tiền tiêu tương đương với có một con dao đâm vào giữa Liên quân Đông Quốc. Trận này… miễn cưỡng có thể xem là đánh thắng.”
“Không ai nói trận này đánh thua.” Galerius khoanh tay lại, “Nghe nói Tổng Giám Mục bên kia còn đang hô hào đòi đưa quân đoạt lại Nhà Thờ Lớn, trên dưới Bảy nước Phương Đông đều nhìn lão ta rất không vừa mắt.”
Lucius nghe vậy vui vẻ cười, khoé miệng kéo lên lộ ra hai chiếc răng nanh, “Nói như vậy không bằng chúng ta giúp lão một tay, đám hề xiếc Liên quân Đông Quốc xử lý không khéo sẽ tự tan đàn xẻ nghé. Đây đúng là cơ hội tốt.”
“Cái này không cần ngài nói.”
“Vậy rốt cuộc ngài Galerius đang buồn phiền chuyện gì đây? Ngài cất công mời ta đến phòng làm việc chắc cũng không phải chỉ để nghe một cái báo cáo thắng trận?”
“Nữ Vương bệ hạ nhận được lời tiên tri tiếp theo rồi.”
Một câu này nói ra, vẻ cợt nhả trên mặt Lucius cũng dừng lại ngay lập tức, nghiêm túc cau mày.
“...Cornelius bị giết còn chưa tới một tháng, Bệ hạ thì sức khoẻ vẫn đang suy nhược không thể dùng thuốc, làm sao có thể tiên tri? Thần linh cũng biết đùa sao?”
Nữ Vương Silvia năng lực không đủ, đều là cần phải dùng thuốc của Nội Cung mới có thể mộng thấy tiên tri, điều này những kẻ như bọn họ đều biết. Ý của Lucius rất rõ ràng, cho rằng đó chỉ là Silvia nằm mộng lung tung mà thôi. Galerius đọc được cái ý đó trên vẻ mặt ông ta, chậm rãi lắc đầu:
“Người được chọn bị giết ngay trong lễ Thánh Hôn, việc này từ xưa tới nay chưa từng có tiền lệ, ngài nghi ngờ cái tin tức kia cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Bệ hạ không những nhận được cảnh mộng Tiên Tri, còn thấy rõ khắc ấn của người được chọn.”
Lucius nhìn xuống tờ giấy đặt trước mặt Galerius, cau mày: “Ta không nhớ đã nhìn thấy khắc ấn này ở đâu. Hình dạng thì có hơi giống của người nhà Eplimex…” Hắn bỗng dưng nghĩ tới điều gì, ngón tay chỉ vào khắc ấn trên trán mình rồi lại chỉ vào khắc ấn vẽ trên tờ giấy, “Người mang khắc ấn này không những sẽ trở thành Vương Xứng Hầu, còn sẽ trở thành trưởng tộc của nhà Eplimex?”
Galerius gật đầu.
“Phiền phức thật, gia tộc Eplimex gieo con rắc cái nhiều như vậy, e là phải tìm kiếm một phen…”
“Không.”
Galerius lắc đầu, cũng chỉ nói một từ cụt lủn.
Cho tới tận lúc này, ông ta vẫn đang băn khoăn không biết có nên nói chuyện ấy cho Lucius hay không. Dù sao chuyện Nữ Vương nhận được cảnh mộng Tiên Tri cũng chưa được xác nhận, ông ta vốn không thích làm việc bừa bãi mà không có căn cứ đàng hoàng. Nhưng Tam Đại Công Tước tạm thời chỉ còn lại hai người, giấu diếm với Lucius ngược lại có khi sẽ tạo thành rắc rối không đáng có… Cho nên cuối cùng ông ta cũng mở miệng.
“Bệ hạ… dường như biết rõ người này là ai.”
“Hử, nếu vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa?”
“Vấn đề ở chỗ Bệ hạ không chịu nói.”
“Vì sao?”
“Không biết.”
Cái mũi khoằm của Lucius khó chịu thở hắt ra một hơi, Galerius trong bụng nghĩ thầm, xem ra ta và ngài đều nghĩ giống nhau.
Bọn họ đều nghĩ——nếu như có thêm Cornelius đứng đây, hẳn là gã sẽ đi thẳng tới Nội Cung, dùng cách thức bạo lực ép Nữ Vương phải nói ra, căn bản không quan tâm tới địa vị làm gì.
Cornelius xét ra là rất trẻ so với hai người bọn họ, hành sự cũng ngông cuồng hơn hai người họ. Galerius trước đây rất nhiều lần bực tức với cung cách làm việc của gã, nhưng bây giờ không thể không nghĩ có một kẻ ngông cuồng như vậy ở đây thì đỡ mệt hơn biết bao nhiêu.
“Ta đến gặp Bệ hạ.” Lucius lắc đầu, “Galerius, đừng quên chuyện lựa chọn người thành hôn với Bệ hạ cũng là chuyện tồn vong của Thánh Linh Vương Tộc, cái gì có thể bỏ qua được đều phải bỏ qua. Đừng quên còn có chuyện của Minerva Bệ hạ, lúc trước tưởng là đã nắm được trong tay, rốt cuộc chớp mắt một cái đã chẳng còn gì. Chúng ta… không có thời gian để mất!”
“Dĩ nhiên ta biết!”
Galerius nhịn không được quát lớn một tiếng. Lucius húng hắng ho, cũng nhận ra trước đó mình nói hơi gay gắt.
“Hình vẽ khắc ấn này hẳn là thần quan Nội Cung cũng đều nhìn thấy rồi. Hieronihoka có nói gì không?”
Galerius không thấy trả lời, Lucius khó hiểu ngó qua, lại thấy biểu cảm trên mặt ông ta cứng đờ, hai môi mím chặt.
“...Galerius?”
Ông ta nhớ lại, cách đây không lâu đám tu sĩ trong Nội Cung nhìn thấy hình vẽ trên giấy cũng biểu cảm y như thế, thậm chí còn sợ hãi hơn, người nào người mặt mũi trắng bệch, cắt ra không còn giọt máu. Thống lĩnh thần quan Nội Cung, tổng quản Hieronihika mím chặt môi nhìn tờ giấy hồi lâu, sau đó nói ra một câu như rên rỉ——
“...Dã Thú...”
Galerius thì thào nói, Lucius bên cạnh cũng cau mày.
“Khắc ấn này là của Dã Thú Khởi Nguyên, kẻ nuốt chửng cả thế giới ở điểm tận cùng của thời gian…”
1 Bình luận