Ngoại Truyện (cảnh báo spoil)
325 - Ngoại Truyện Valentine: ~~ Eden & Kaito ~~
10 Bình luận - Độ dài: 1,959 từ - Cập nhật:
Solo: Serenin
Đau đầu xưng hô chap này vch… Ai có đề xuất gì không để mị chỉnh lại với…
*****
Ngày Valentine chính là ngày lễ đã được đem từ thế giới nơi tôi từng sống sang, và hiện tại thì nó đã trở nên vô cùng phổ biến.
Ngày trước ngày Valentine… Trước mặt tôi đây hiện giờ là vị Thần của nơi khai sinh ngày lễ đó đang nghiêng đầu khó hiểu.
[... Câu hỏi. Sự kiện, Tính toán.]
[... Ummm, Eden-san? Xin cô nói chuyện một cách bình thường được không?]
[... Ngày Valentine là sự kiện nơi trao những xúc cảm cho nhau thông qua trao đổi socola. Con có tận hưởng việc được nhận thứ đồ ngọt mang đầy chủ đích kia không? Và sự kiện này thực sự cần thiết sao?]
[Câu trước của cô đá câu sau lắm đấy…]
[Cậu nghĩ sao? Miyama Kaito.]
[Suy nghĩ của tôi sao? Để xem…]
Nghe Eden-san nói, trông có vẻ thực sự không hiểu về nó, tôi bật cười nhẹ.
Cô ấy vẫn thẳng thắn như thường lệ nhỉ, cơ mà không phải theo kiểu ngốc nghếch không biết gì mà chỉ đơn thuần tò mò thì đúng hơn.
[... Không phải ai cũng mở lòng được như Eden-san đâu. Tôi nghĩ Ngày Valentine chính là cơ hội để mọi người có thể giãi bày những tâm tư khó thốt thành lời, để mọi người nói ra thứ cảm xúc đó qua việc tặng socola. Nhưng mà tôi lại không nghĩ lúc nào cũng sẽ như vậy…]
[Ra vậy, ta hiểu rồi. Quả không hổ… là “đứa trẻ yêu dấu của ta”] [note70878]
[.....]
Khoảnh khắc Eden-san thì thầm những câu từ ấy, da gà bỗng nổi lên khắp trên cơ thể tôi.
Thôi toang… toang thật rồi ông giáo ạ… “Công tắc của cô ấy đã bật rồi”...
Eden-san và tôi cũng đã quen biết nhau một khoảng thời gian tương đối dài… và nhờ đó mà tôi đã phần nào hiểu được tính cách của cô ấy.
Bình thường, Eden-san sẽ cực kỳ vô cảm và trầm tính, nhưng mà… phần đáng sợ của cô ấy sẽ bộc lộ hết ra ngoài khi công tắc đó được bật lên.
Chừng nào cô ấy vẫn gọi tôi bằng “Miyama Kaito” thì khi đó vẫn an toàn. Tuy nhiên, lúc cô ấy bắt đầu dùng “đứa trẻ của ta”, đó là dấu hiệu để cho tôi biết rằng cái công tắc đó đã bật, và cô ấy lúc này sẽ cực kỳ nguy hiểm, cơ mà hiện tại… tôi hết thoát nổi rồi.
[Được rồi, vậy thì ta cũng sẽ tặng cho đứa trẻ của ta socola nhé.]
[X-Xin cảm ơn.]
[Không sao. Có thể giúp đứa trẻ yêu dấu của ta được hạnh phúc… đó cũng chính là hạnh phúc không gì kể xiết của ta.] [note70879]
[V-Vậy sao…]
Lúc bàn tay tôi run rẩy đón lấy socola chẳng biết chui từ đâu ra từ Eden-san, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay tôi và vuốt ve nó.
Sống lưng tôi bỗng lạnh toát khi thấy một gam tối và vẩn đục bên trong đôi mắt vốn dĩ phải đa sắc màu của Eden-san.
[À, đúng rồi nhỉ… Đứa trẻ của ta, hãy để ta đút cho con ăn đi nào.]
[Eh? Ah, không…]
Eden-san yan mode thực sự đáng sợ đến rợn mình, đến mức tôi chả biết còn gì trên đời này khủng khiếp hơn không nữa…
[K-Không sao đâu! Tôi tự ăn được.]
Lúc cô ấy đang ở trạng thái này, kể cả khi tôi từ chối thì…
[Con, con của ta đã không còn cần đến sự giúp đỡ của mẹ mình nữa sao… Quả đúng là đứa trẻ yêu dấu của ta, con đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời rồi.]
[.....]
Như bạn đang thấy đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà thanh thiện cảm của cô ấy vẫn tăng như tốc độ bỏ con của ca sĩ nào đó vũ bão.
Điều đáng sợ ở đây là một khi công tắc đã được bật, thì cho dù tôi có làm cái chuyện trời ơi đất hỡi nào đó đi nữa thì điểm thiện cảm của cô ấy vẫn tăng đến chóng mặt.
Mà không phải là tôi có làm gì thì luôn được khen đâu, chỉ là tôi có làm hay nói bất kể chuyện gì, tôi vẫn sẽ “được” nuông chiều và càng tiến gần đến sợ hãi hơn thôi.
[Aahhh, đứa con của ta… Con thật là bản lĩnh. Quả nhiên, đàn ông được sinh ra là để tự đứng bằng đôi chân của mình, nhỉ? Cảnh con của ta đang cố gắng ăn socola trông cũng cực kỳ thơ mộng đó. Bất kể đó là những ngón tay đầy nam tính, tư thế khi bốc lấy socola, đôi môi bóng bẩy, khuôn mặt điển trai của con, tất cả, tất cả đều vô cùng đáng yêu. Aahhhh, đứa con của ta… Hãy cho ta được chiêm ngưỡng gương mặt của con thêm nữa đi. Hãy ngắm nhìn khuôn mặt của ta nữa đi. Hãy lắng nghe giọng nói của ta bằng đôi tai của con đi. Hãy cảm nhận cơ thể của ta bằng làn da mềm mại của con đi. Đúng vậy, con trông cực kỳ thu hút đấy. Đứa trẻ yêu dấu của ta… Con đã ăn phần socola đầu tiên rồi phải không? Thật lộng lẫy làm sao. Ăn tiếp đi nào, vẫn còn nhiều phần cho con lắm. Hãy cứ ăn đi, ăn cho đến khi con cảm thấy thỏa mãn, ta sẽ luôn theo dõi con. Ta sẽ không bao giờ để hình bóng của con biến mất khỏi tầm mắt ta kể cả một phần mười giây đâu. Aahhh, không sao hết, kể cả khi không có những thiết bị chụp ảnh máy móc thì ta, một vị Thần, vẫn có thể lưu lại hình ảnh của con mãi mãi trong tâm trí. Cả những chuyển động của từng tế bào trên người con cũng trông thật đẹp và lung linh làm sao… Aahhhh, đứa con yêu dấu của ta ơi. Ta tự hỏi làm thế nào mà con có thể lấy cắp đi mất trái tim của ta như thế này nhỉ. Dám đánh cắp trái tim của một vị Thần như ta, con đúng là một con người đầy tội lỗi mà. Tuy vậy, không sao cả, ta là đồng minh của con. Ta sẽ luôn đứng về phía con. Ta sẽ chiều chuộng con đến mức con tan chảy. Ta sẽ yêu con đến lãng phí. Aahhh, đúng rồi… Những thứ có sẵn không thể nào ăn khớp với sự rực rỡ của con. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những món ăn mới nào. Hãy tạo ra một sự kiện dành riêng cho việc đó đi, như ngày Khai Quốc chỉ dành cho con chẳng hạn. Điều đó nghe thật tuyệt vời. Aaahhh, nhưng nếu làm chuyện đó thì sự kiện đấy sẽ tràn ngập một lũ giòi bọ không nhìn thấy được sự lộng lẫy của con mất. Chúng ta không làm chuyện đó nữa, nó sẽ làm ô uế con mất. Dĩ nhiên, nếu nó xảy ra, ta chỉ việc xóa sổ toàn bộ bọn chúng đi, nhưng nếu làm vậy thì đứa con dịu dàng của ta sẽ buồn mất. Vậy thì, ta sẽ hoãn việc thành lập ngày lễ mang tên con đó lại. Aahhh, nhưng con đừng lo lắng. Ta sẽ làm những món ngọt thật ngọt chỉ dành cho con. Đúng vậy, chỉ dành cho con, không dành cho ai khác cả…] [note70880]
H-Hyyyyyiiiiiihhhhh!? Cô ấy đáng sợ quá!? Tôi đã nói cái gì đâu mà sao câu chuyện bẻ lái theo hướng lập một ngày lễ dành riêng cho tôi rồi thế!?
Có phải do độ điên loạn trong tình yêu của Eden-san mà cơ thể tôi đang run lập cập như này không? Không thể giữ nổi miếng socola trong tay, tôi làm rơi miếng socola đấy xuống trong khi vẫn còn dính đôi chút trên môi.
[Ahh…]
[Aahhhh, không được… con của ta. Da của con sẽ bị vấy bẩn mất… *liếm*]
[Whaa!?]
Nhìn thấy những gì vừa xảy ra, cô ấy liếm phần môi dính socola của tôi không chút do dự.
[E-Eden-san!? C-Cô vừa làm gì…]
[Ta không cho phép bất cứ vết bẩn nào dính trên cơ thể của con ta. Hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ta sẽ rửa sạch nó… Ta sẽ không để lọt bất cứ một chỗ nào hết… Ta sẽ rửa sạch tất cả mọi thứ.]
[Khoan!? Dừng lại đi!?]
[Cơ thể này đã được chỉnh sửa chỉ dành cho con mà thôi… Ta chắc chắn con sẽ được thỏa mãn. Được rồi, đứa con yêu dấu của ta… Hãy hết mình tận hưởng cơ thể này đi nhé.]
Đẩy tôi xuống sàn, Eden-san sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt thấm đẫm sự điên loạn, và thậm chí tôi còn thấy một hình trái tim bên trong đôi mắt ấy nữa. Thế rồi, cùng với nụ cười lớn trên đó, mặt của cô ấy tiến lại gần tôi.
Chênh lệch sức mạnh giữa tôi và cô ấy thì khỏi phải bàn cãi cũng biết ai thắng, và tư thế hiện tại còn làm tôi như đang là cá nằm trên thớt vậy… Trong khi vẫn đang khiếp đảm Eden-san thì cứ như nước trào ra từ ống vỡ, cảm xúc của cô ấy ồ ạt lao đến chỗ tôi… Cơ thể của cô ấy, thứ chính chủ tự nhận là đã được sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của tôi, bắt đầu động chạm…
[Hmph!]
… và đã bị đấm bay bởi Kuro xuất hiện ngay sau đó.
Nhưng mà, không biết có nên nói là quả đúng là Eden-san hay không, cô ấy trông chẳng hề nhận chút sát thương nào cả… Cô ấy nhanh chóng trở lại và hướng ánh mắt lạnh lẽo của mình đến Kuro.
[... Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy, tên Bán Thần kia… Ta sẽ không cho phép cô… làm gián đoạn cuộc hẹn giữa ta và đứa con yêu dấu đâu.]
[Lời đó đáng ra là tôi nói mới đúng! Tôi vừa rời mắt khỏi cô chút là chuyện này đã xảy ra! Tôi đã nhắc cô không được cưỡng ép Kaito-kun biết bao lần rồi hả…]
[Ta không hề ép buộc con ta. Cơ thể này được tạo ra theo ý muốn của ta đấy, cô biết không? Thế nên việc cơ thể này dành cho con ta là điều hết sức hiển nhiên… Nếu cô dám can thiệp thì ta sẽ xử lý cô đấy.]
[... Để tôi giương mắt lên xem vị Thần hứng tình đây làm được gì...]
Và sau đó, một cuộc chiến long trời lở đất đã xảy ra.
Nhân tiện, đây không phải lần đầu họ đánh nhau đâu… Lần này đã là lần thứ 8 Kuro đã đấm bay Eden-san cố gắng đè tôi xuống vì mấy cái lý do quái quỷ nào đấy rồi.
Nhìn hai người kia tạo một không gian khác và combat căng cực với nhau… tôi lặng lẽ bốc phần socola Eden-san tặng còn lại cho vào miệng.
*****
<Lời bạt>
Sự xuất hiện liên tục của Kaito-kun… ừ thì tui có nói là cậu ta sẽ không xuất hiện đâu, cơ mà đó là tin không juan đấy.
<Đôi lời từ trans>
Ai ship cho mị vài bình oxy với, dịch chap này xong muốn tắt thở với thoại của Eden luôn…


10 Bình luận
Công nhận eden điên thật, nma lạ ở chỗ là yan nhưng vẫn cho kaito có mấy ng yêu liền.
Còn chính truyện thì sao trans