Solo: Sereni
*****
Fate-san nhảy vào ngay khi giờ bữa tối đã điểm.
Để mà tóm tắt hết những gì mà cô ấy muốn nói thì đó là cổ đang đòi tôi khen cổ vì đã làm việc chăm chỉ… Ừ thì tôi biết là đã hỏi câu này không biết bao lần rồi nhưng mà, Fate-san thực sự là một Tối Thượng Thần à?
[Umm…, Fate-san này?]
[Unnn? Chuyện gì sao?]
[...Cô đang làm cái gì vậy hử…]
[Tui đang bổ sung lại Kaichanium đó!]
[... À-à vậy à…]
Được rồi, tôi vẫn chưa hiểu cái quần gì về tình hình hiện tại cả… Fate-san thì đang ngồi trên đùi trong khi nắm chặt lấy tay tôi, cơ mà thứ mà cổ muốn bổ sung là gì thì tôi chịu. Tôi bây giờ chỉ biết là tình hình của cả hai rất chi là không ổn mà thôi.
Không bàn đến sự mềm mại mà tôi đang cảm nhận trên đùi từ nãy giờ, cổ cứ ôm chặt lấy cánh tay tôi thôi… Với tư thế vô tình được ôm như thế này, hai quả bom của cổ nãy giờ vẫn đang ép lên tay và chuyện đó chỉ tổ khiến ý thức của tôi càng ngày càng giống một đống bùi nhùi.
Tuy nhiên, kể cả khi tôi có muốn phản kháng đi nữa thì với chênh lệch sức mạnh giữa tôi và Fate-san, làm quái gì tôi có cửa đâu, vậy nên tay tôi vẫn không xê dịch nổi một ly đây này.
Tạm thời gác tình cảnh đáng thương của tôi sang một bên, Fate-san có vẻ đang có tâm trạng tốt nên đã nằm dài ra và ấn cơ thể cô ấy lên người tôi. Giờ thì tôi thành cái ghế của cổ rồi hả?
Ừm thì, tôi nghĩ thế này vẫn tốt hơn chán so với mấy chuyện nguy hiểm mà Fate-san hay cố làm thường ngày…
[...Errr, cô đã làm rất tốt rồi.]
[Vậy sao~~ Mắc mớ gì công việc lại tồn tại trên thế giới này chớ… Không thể nào~~ Tui vẫn còn việc phải làm vào ngày mai nữa. Tui ước gì ngày mai không bao giờ đến.]
Má trẻ này nói nghe y như mấy đứa học sinh ngày cuối nghỉ hè vậy trời, cơ mà lo lắng cũng bằng thừa khi má này gần như là cấp cao nhất của Thần Giới rồi mà nhỉ. Mặc dù đây không phải là chuyện tôi cần phải lo, nhưng mà Thần Giới thực sự có ổn không đấy?
Cơ mà, sao Fate-san lại ghét làm việc dữ vậy? Không phải cô ấy sẽ hoàn thành công việc một cách nhanh gọn lẹ nếu cổ chịu nghiêm túc sao?
À mà khoan, tôi cũng có biết công việc trên Thần Giới nó như nào đâu, nên có khi cổ phải tốn kha khá thời gian kể cả khi dùng đến năng lực của mình chăng…
[Fate-san này, sao cô ghét làm việc đến thế vậy?]
[... Ừ thì, nó “chán”.]
[Chán sao… Hình như tôi nhớ cô cũng nói y chang vậy hồi ở Thần Giới.]
[Đúng là thế… Có khả năng để làm tất cả mọi thứ nếu muốn thực sự rất chán đó, và tui ghét chuyện đó đến tận xương tủy. Nên đó là lý do tại sao tui không có tí động lực nào để làm hết trơn.]
Fate-san nhẹ nhàng vẫy ngón tay và đem một cái bình trên bàn đến gần cổ trong khi nói.
Sau đó, cô ấy bắt đầu đổ thứ rượu vang đỏ mà cổ lấy từ đâu ra tôi không biết vào trong cái bình ấy.
[Bình thường ấy, tui chẳng cần phải nói thành tiếng đâu, nhưng giờ tui sẽ nói ra để cho cậu dễ hiểu ha… “Không trộn lại”.]
[!?]
Cùng với tiếng thì thầm của Fate-san, thứ rượu đỏ kia ngăn cách một cách hoàn hảo với mớ dầu và nước có trong bình.
[... ”Trộn lại”... “Tách ra”... “Trở về chỗ cũ”.]
[...]
Mỗi lần Fate-san nói ra, phần rượu vang đỏ kia nãy vừa được trộn chung với nước rồi lại tách ra, rồi cuối cùng là trở về chỗ chứa của nó ban đầu.
[... Kai-chan nè, cậu có biết về năng lực của tui không?]
[Cô có thể điều khiển số mệnh… phải không?]
[Hmmm, mô tả nó theo cách đó cũng không phải là sai, nhưng nếu phải nói chính xác thì tui đoán là cũng không đúng chăng? Có thể chi phối vận mệnh… Nếu tui muốn, tui hoàn toàn có thể “tạo ra” một vận mệnh không thể nào thay đổi được đó.]
Chỉ mỗi điều khiển số mệnh thôi đã bá lắm rồi, nhưng có vẻ như sức mạnh của Fate-san còn hơn thế nữa.
Cô ấy còn có thể tạo ra một vận mệnh vốn dĩ là không bao giờ xảy ra được… Thứ rượu vang mà tôi vừa thấy cổ đổ vào bình khi nãy quay trở lại bình chứa lúc đầu y như một thước phim quay chậm vậy… Có khi Fate-san còn tạo ra được một hiện tượng không thể xảy ra nữa chăng?
Tôi không biết có nên nói là đúng như mong đợi từ một vị Thần hay không, nhưng cô ấy dễ dàng bẻ cong mọi thường thức luôn rồi… Quả không hổ là sức mạnh của Thần ha.
[Còn nữa, tui thậm chí còn có thể điều khiển gần như mọi thứ trên thế giới theo ý tui. Sức mạnh mà tui nắm giữ chính là một phần của Shallow Vernal-sama… Vậy nên nếu tui nghiêm túc thì kể cả Thời Không Thần hay Sinh Mệnh Thần cũng không thể chống cự được.]
[... Fate-san, mắt của cô kìa…]
[Tui đã cho cậu xem một lần rồi mà đúng không? Nếu tui nghiêm túc sử dụng khả năng của tui, màu mắt tui sẽ trở nên giống với Shallow Vernal-sama đó. Hay nói cách khác, đây mới là màu mắt gốc của tui cơ, và bình thường tui toàn kìm nén sức mạnh lại vì nó quá mạnh mẽ thôi~]
Lúc cô ấy vừa cười khúc khích vừa nói, đôi mắt của cổ, thứ lúc nãy vẫn còn màu vàng kim hệt như Shiro-san, đã trở về màu đỏ tím như bình thường.
Vậy là rõ ràng rồi, màu đỏ tím thường thấy của mắt cổ chính là bằng chứng cho việc Fate-san đang kìm nén thứ sức mạnh có thể lật tung cái thứ gọi là thường thức của thế giới này.
Nếu Fate-san trở nên nghiêm túc, kể cả Chronois-san hay Life-san cũng không bì được, tuy vậy cô ấy rất hiếm khi dùng tối đa khả năng của mình, và lần duy nhất cổ dùng có lẽ là hồi đại chiến Quỷ-Thần Giới nhỉ.
[... Như tui đã từng nói, chỉ có bốn tồn tại là tui không thể điều khiển theo ý thích được… Shallow Vernal-sama, Âm Thế Vương, Shall-tan… và cuối cùng, là Kai-chan
[... Là vì chúc phúc của Shiro-san đúng không?]
[Đúng vậy. Vậy nên tui mới cực kỳ hạnh phúc~~ khi tìm thấy Kai-chan đó… Lần đó tui hào hứng lắm luôn. Đấy là lần đầu tiên tui tìm được “bạn tâm giao” kể từ khi gặp Shall-tan đó.]
[.......]
Cổ chỉ nói về sau đó thôi, nhưng lần đầu mà cả hai gặp mặt… Fate-san đã điều khiển vận mệnh để không ai có thể đến gần cô ấy được.
Âu cũng là lý do tại sao lần đầu gặp mặt cô ấy, chả có bóng hình ai khác ngoài cả hai chúng tôi cả.
[...Nè, Kai-chan. Tui hỏi cậu một câu được không?]
[Ế? Được thôi. Là gì vậy?]
[... Cậu trả lời thật lòng nhé, cậu có ghét tui không? Cậu có thấy tui khó chịu không?]
[.... Ehh?]
Giọng nói vừa rồi nghe yếu đuối đến mức, tôi không thể nào hình dung được với hình ảnh một Fate-san lúc nào cũng cười đùa nhưng lại xa cách.
Tại sao lại thế nhỉ? Thôi thì cứ thành thật trả lời vậy.
[... Không, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy về cô cả.]
[... Thật sao?]
[Ừm, tôi chỉ nghĩ Fate-san là một người hơi phiền phức một chút nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ không thích hay ghét cô cả.]
[Ahaha, tui hiểu rồi~~]
Nghe tôi nói xong, Fate-san mỉm cười rồi siết chặt vòng tay của cổ lên tay tôi.
[Vậy thì, một câu nữa nhé… Cậu thấy đó, cơ thể của tui có hơi nhỏ nhắn, nhưng mà đối với Kai-chan thì những người giống như tui có trở thành “mục tiêu ham muốn của cậu” không?]
[Bfuuhh!? C-câu hỏi kiểu gì vậy hả má…]
[Ổn mà đúng hông? Cho tui biết đi mà~~]
Có vẻ như con mắm này đã trở về bình thường rồi, hỏi câu làm tôi choáng váng với giọng thản nhiên đến thế cơ mà, trông mắm đó vui chưa kìa.
Trong khi tôi còn đang hoảng hồn thì thủ phạm của chuyện này, Fate-san, nãy giờ đang ấn phía sau đầu mình lên lưng tôi, phải tịnh tâm phải tịnh tâm, bừng không được… Thôi kệ luôn đi, cứ trả lời thôi. [note66877]
[... Tôi nghĩ… cô là…]
[Fufufu, vậy à vậy à~~ Tui hiểu rồi~~]
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà nhịp độ câu chuyện hình như đang đi theo hướng khá là nguy hiểm thì phải. Đặc biệt là khi cả hai đang trong tư thế nhạy cảm nữa chứ… Đường lui bị chặn hết rồi.
Nếu cổ mà tiếp tục như mọi khi thì tôi khỏi thoát luôn mất.
Cơ thể tôi đông cứng lại khi nghĩ đến tình cảnh đó, Fate-san, có vẻ đoán được suy nghĩ của tôi, hướng mỗi mặt cô ấy về phía tôi và nở một nụ cười hồn nhiên.
[Cậu không cần phải cảnh giác thế đâu, tui sẽ không làm gì đâu mà~~]
[Eh?]
[Hôm nay tui đã đủ thỏa mãn rồi. Ahh~~ Kai-chan thiệt là ấm quá đi~~ Cảm giác như còn thoải mái hơn cả cái đệm của tui nữa.] [note66878]
[... E-errr…]
Fate-san có vẻ đã vào mode siêu lười biếng rồi, cổ cứ nghiêng cơ thể lên người tôi như phô mai đang chảy ra ấy.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm, nhưng trông cô ấy rất là vui và thoải mái, đến mức như muốn ngủ đến nơi vậy.
[... Kai-chan nè.]
[Eh? Sao thế?]
[Kai-chan thú vị ghê luôn đó~~]
[Tui không thể điều khiển cậu làm theo cái này, làm theo cái kia được… Nhưng mà, cậu lại rất dịu dàng và tốt bụng, hmm…. Đúng như tui nghĩ ha, tui thích cậu lắm. Vậy nên tui phải để cho Kai-chan hỗ trợ tui! Ừm, làm vậy đi!!!]
[.....]
Thưa Bố, Mẹ— Fate-san vẫn như mọi ngày, nhưng có lẽ con đã thân với cô ấy hơn một chút rồi, và cổ đã cho con thấy một mặt khác mà con chưa từng được thấy bao giờ. Có lẽ, đúng như con nghĩ, sau tất cả mọi chuyện mà cổ đã làm— Con vẫn không thể nào không thích cô ấy cho được.
*****
<Lời bạt>
Âm Thế Vương: [... Vậy có nghĩa là cô ấy vẫn sống nhưng chỉ suýt soát thôi à? Tôi đã tính sẽ “giáo huấn” lại nếu như cô ấy định tấn công Kaito-san nhưng mà…]
*****
<Đôi lời từ trans>
Chào các con dân hảo ngọt của bộ truyện, mị hổng biết mị là người thứ bao nhiêu tiếp tục bộ này rồi nữa. Thú thực, đây là lần đầu mị solo một pj nên có sai sót gì trong chính tả, văn phong thì mọi người cứ đấm thoải mái, mị sẽ lấy đó làm tiếp thu. Giờ thì xin phép được đồng hành cùng mọi người từ bây giờ, peace!
6 Bình luận
Btw, iris và fate ai xịn hơn nhỉ