Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11 : Đồ nữ phản diện đáng chết

6 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

Viviana Merdellia.

Cô ấy là một trong những nhân vật chính của [Princess Raising Simulation], một nhân vật ‘munchkin’ giúp người chơi có thể dễ dàng càn quét game ngay từ những phút đầu tiên.

Chỉ số quái dị.

Kỹ năng kiếm thuật đỉnh cao.

Xuất thân lẫy lừng từ dòng dõi Công tước.

Ngoại trừ một điểm yếu chí mạng thì nếu chỉ xét về mặt chỉ số thôi, cô ta thực sự là một nhân vật toàn năng không chê vào đâu được.

Tôi cảm thấy thật bất công. Nếu mà có được một trong những đặc quyền của Viviana, tôi đã có thể sống một cuộc đời ung dung, nhàn nhã hơn rất nhiều rồi.

‘...Nhân tiện thì ngoài đời cô ấy thực sự rất đẹp.’

Chẳng trách gì khi cô ấy là nhân vật chính mà.

Lúc chơi con game này tôi đã nghĩ là cô ấy đã rất đẹp rồi, nhưng đến khi nhìn tận mắt ngoài đời, tôi mới nhận ra rằng nét vẽ trong game còn chẳng lột tả được một phần nhan sắc của cổ nữa. Vẻ đẹp ấy đủ để khiến người ta phải bất giác thốt lên kinh ngạc.

Ngay cả khi tạm gạt gương mặt cô ấy sang một bên.

Cô ấy cao cứ như là người mẫu ấy?

Và tại sao vòng một của cô ta lại hoàn hảo đến thế vậy?

Dời ánh mắt khỏi Viviana và nhìn xuống ngực của mình. Tôi từng nghĩ rằng mình không quan tâm đến kích thước ngực, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy chút ghen tị.

Không chỉ có ngoại hình, cô ấy còn là nữ Công tước duy nhất của gia tộc Công tước Merdellia danh giá. Ngay cả những quý tộc có địa vị cao hơn tôi cũng phải khó khăn lắm mới giành được một chút sự chú ý từ cô ta.

"Tsk."

Khi vừa gặp tôi, ai nấy cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt, nhưng họ lại nịnh nọt Viviana. Ngay cả trong một thế giới nơi địa vị là tất cả này tôi vẫn nghĩ rằng họ đang nịnh nọt hơi quá rồi.

‘…Mà cũng phải thôi, mình không nên nói xấu họ chỉ vì cách nhìn nhận bề ngoài của mình.’

Có lẽ người giả tạo nhất ở đây chính là tôi. Nghĩ lại thì điều đó giống như thể tôi đang tự tát vào mặt mình vậy. Thở hắt ra một hơi ngắn, trút bỏ hết sự chua chát trong lòng, tôi nở nụ cười.

Chà, nhân vật chính là nhân vật chính.

Còn tôi là tôi.

Cũng chẳng có gì lạ khi Viviana có mặt ở đây.

Buổi tiệc này do cung điện trực tiếp gửi lời mời mà. Dù Viviana có là nhân vật quan trọng đến đâu thì cô ấy cũng đâu thể từ chối lời mời từ cung điện được.

Dù tôi không mong đợi việc sẽ phải gặp một trong những nhân vật chính ở đây, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Cứ để cô ta sống trong cái vở kịch ‘munchkin’ của mình đi, còn tôi sẽ hành động đúng với địa vị của mình.

"Tiểu thư Sharione!"

"Ôi trời, Tina."

Tôi lao vào vòng tay của cô gái đang mỉm cười rạng rỡ với mình. Sharione ôm tôi thật chặt và nhìn chiếc vòng cổ xanh ngọc trên cổ tôi với vẻ mặt hài lòng.

"Em đã đeo chiếc vòng cổ mà ta tặng hả? Ta thật sự rất vui đó."

"Đương nhiên rồi, em phải đeo món quà cô đã tặng chứ. Em sẽ trân trọng nó suốt đời này."

"Haha... em thật đáng yêu mà. Lần sau ta sẽ mua cho em một cái khác, nếu không muốn thì em không cần phải đeo nó nữa."

Sau vài câu chào hỏi ngắn với Sharione, tôi tự nhiên hòa mình vào nhóm mà cô đang trò chuyện. Giữa bầu không khí rôm rả ấy, tôi chợt nhận ra vài tiểu thư khác đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.

"Dù đã nghe tin đồn rồi, nhưng cô ấy thật sự đáng yêu quá đi mất... Mái tóc ấy trắng như bông vậy. Ta muốn được chạm vào thử một lần quá."

Nghe vậy, Sharione mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Hehe... các cô muốn chạm thì cứ thoải mái đi. Phải không, Tina?"

"Đương nhiên rồi! Ta không phiền đâu."

"Ôi trời..."

Ngay khi tôi nói vậy, những đôi tay của các vị tiểu thư ấy nhanh chóng chạm vào người tôi. Một số người xoa đầu tôi, vài người khác thì nhéo má. Tôi mỉm cười thoải mái mà không hề phản kháng lại những hành động cưng nựng của họ như thể họ đang đối xử với tôi như một con vật cưng vậy.

"...Sẽ thật tuyệt nếu có một đứa trẻ giống như Tina trong dinh thự của ta. Ta có thể cưng nựng em ấy mỗi ngày."

Một vị tiểu thư nhìn tôi với ánh mắt khao khát, nhưng Sharione ngay lập tức giơ tay ra với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Điều đấy là không được, tiểu thư Margaret. Tina là của chung chúng ta."

"Ta... ta xin lỗi, Sharione."

Lời nói của Sharione khiến bầu không khí xung quanh lạnh đi trong giây lát, nhưng chẳng bao lâu, sự hòa nhã của tiếng cười và những cuộc trò chuyện rôm rả lại quay trở lại như thể chẳng có gì xảy ra.

Thế mới thấy được rằng, giới thượng lưu thực sự đáng sợ mà.

Khi bữa tiệc vẫn cứ tiếp diễn, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường trong lúc nén lại cơn ngáp vì buồn ngủ. Thời gian để gặp Mardian đã gần đến. Để lại các tiểu thư đang say sưa trò chuyện, tôi đứng dậy. Sharione nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Oh, em muốn đi đâu thế?"

"Em muốn chào ngài Mardian. Em sẽ quay lại ngay thôi."

"Hehe... Tina thật ngoan ngoãn. Hãy đi đi nhé."

Cúi chào Sharione một cách lịch sự, tôi rời khỏi phòng tiệc. Đi qua hành lang dài và bước ra ngoài, khu vườn lộng lẫy dưới ánh trăng dịu nhẹ hiện ra trước mắt tôi.

"Em đến rồi, Tina."

Người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ đặt tay lên bờ vai tôi. Ly rượu trên tay cô ấy càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch.

"Hehe... Em nhớ cô lắm, tiểu thư Mardian."

"Chỉ nghĩ đến em thôi mà ta đã không thể kiềm chế được sự phấn khích này nữa rồi, Tina."

Mardian đưa cho tôi ly rượu của cô ấy. Bối rối trước ý định của cô, tôi nghiêng đầu, Mardian nói với một nụ cười quyến rũ trên môi.

"Hôm nay chúng ta sẽ ‘hoang dại’ một chút, nên là hãy uống nó đi."

"Gì cơ? Oh, không, không cần đâu, em ổn mà."

Đồ nữ phản diện điên khùng này.

Cô vừa đưa thứ gì cho một bé gái chỉ mới 16 tuổi thế hả?

Tôi cố từ chối với một nụ cười lịch sự, nhưng dường như Mardian đã hiểu lầm câu trả lời của tôi.

"Phải rồi, có phải là em nghĩ rằng làm chuyện này khi tỉnh táo sẽ thú vị hơn phải không? Em lúc nào cũng ranh mãnh như một con cáo nhỏ vậy."

"Ugh...!"

Mardian đột nhiên siết chặt cổ tay tôi. Lực nắm mạnh hơn bình thường khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi khẽ rên lên, nhưng Mardian không dừng lại mà kéo tôi vào sâu hơn trong khu vườn.

Càng đi vào trong đám đông càng thưa dần đi, âm thanh của những người xung quanh cũng nhỏ dần. Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một góc khuất, xung quanh là những bụi cây rậm rạp, nơi đây ngay cả tiếng nhạc ồn ào từ bữa tiệc cũng không thể vang tới.

"Hah... Tina, cởi chiếc váy của em ra ngay."

Nhìn thấy khuôn mặt của Mardian ửng đỏ hơn bình thường, khiến cho tôi cảm thấy bối rối. Có chuyện gì khiến cô ấy khó chịu sao?

"Ma, Mardian...? Có chuyện gì không ổn sao...?"

"Không ổn... Đúng vậy, nếu em cứ gọi như thế thì đúng là có chuyện không ổn thật."

Đôi mắt sắc bén và sâu thẳm hơn thường ngày của cô ấy đang dán chặt vào tôi. Trước khi tôi kịp hiểu điều gì đã xảy ra, Mardian đã đưa tay lên và siết chặt lấy cổ tôi bằng cả hai tay.

"Ack!"

"Tại sao vậy chứ? Dạo gần đây, khi ta thấy em cười ngọt ngào với những người phụ nữ khác, ta lại điên lên vì tức giận."

"Khụ, hức, Ma, Mardian…"

"Đương nhiên là ta đã nói rằng sẽ giúp em mở rộng các mối quan hệ, nhưng ta phải làm gì với con cún cưng cứ đi tán tỉnh mọi người trong khi chủ nhân của mình thì nó lại bỏ rơi cơ chứ?"

Trong tình huống bức bối này, những suy nghĩ của tôi dần trở nên hẹp lại, tâm trí tôi chỉ tràn ngập sự rối bời. Ủng hộ tôi gần gũi với người khác nhưng giờ lại nói như vậy, tôi phải làm gì đây?

Nhưng sự thật là tôi không thể nói ra được lời oán trách nào trước mặt Mardian. Tôi không thể đoán được lý do tại sao Mardian lại thay đổi như vậy, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi.

"Xin... xin lỗi, em xin lỗi."

"Khụ, ahh hức, em xin lỗi, Mardian, c-chị à..."

Khi nghe thấy từ ‘chị’, đôi mắt đỏ ngầu của Mardian hơi run lên. Cô ấy cắn môi mình vài lần rồi buông tay ra khỏi cổ tôi. Trong khi tôi ngồi trên mặt đất và thở dốc, Mardian thở dài rồi ôm tôi vào lòng.

"Ta xin lỗi, Tina. Chắc hẳn ta đã quá phấn khích mà không nhận ra... Ta không hiểu sao dạo này mình lại trở nên nhạy cảm như vậy."

"K-không, không sao đâu, nếu điều này có thể làm Mardian bớt buồn bực thì em sẵn sàng làm nó mà."

"...em thực sự là một người đặc biệt, Tina."

Đôi mắt đỏ rực của Mardian dao động mạnh. Sau khi cắn chặt môi một lúc, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và chỉ vào bức tượng ở trong vườn.

“Bây giờ, em hãy đặt tay lên đó và cong mông lên."

"C-cái đó..."

"Nhanh lên nào."

Tôi không thể từ chối được.

Nhờ cô ấy, tôi mới có thể tận hưởng cuộc sống đầy may mắn này, có thể nói rằng Mardian đang kiểm soát tôi.

Vì vậy cuối cùng, tôi đã ngoan ngoãn đặt tay lên bức tượng và cong mông về phía sau như cô ấy nói. Mardian ngạo mạn tiến lại gần nắm lấy váy tôi và nâng nó lên.

"Giữ nguyên thứ này."

"...Vâng."

Không hề kháng cự, tôi cắn vào gấu váy đang được kéo lên. Mardian khẽ cười rồi xoa đầu tôi, sau đó bắt đầu vuốt lấy đùi tôi bằng đôi tay của cô.

Những cái chạm đầy tà ý của cô ấy khiến tôi không khỏi nổi da gà.

Tôi không hiểu vì sao cô ta lại thích điều này. Tôi có thể bỏ qua việc lòng tự trọng của mình bị tổn thương nhiều lần, nhưng chịu đựng sự sỉ nhục về dục cảm như này thì thật sự không thể chịu được.

Cảm giác như sự nam tính bên trong tôi đang bị giẫm đạp vậy.

Bên ngoài, tôi vờ như không quan tâm, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi thực sự là một người đàn ông mạnh mẽ.

'Đồ ác nữ chết tiệt.'

Nếu ta mà có sức mạnh... Nếu ta được sinh ra là hoàng tộc thì... Những kẻ ác nữ như cô sẽ bị ta...

Chát-!

"Ahh?!?"

Một cái tát sắc lẹm bất ngờ giáng xuống mông tôi.

Cơn đau dữ dội hơn bình thường khiến tôi vô thức bật ra một âm thanh chói tai.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

kích thích ghê hehe
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À, nếu như mấy ông ko hiểu 'munchkin' là gì thì toi cũng éo hiểu, thế nên dưới đây là giải thích của chatgpt nhá
Trong game nhập vai (RPG), "Munchkin" là thuật ngữ dùng để chỉ những người chơi tập trung vào việc tối ưu hóa sức mạnh nhân vật và đạt được lợi ích lớn nhất từ các quy tắc của trò chơi, thường không quan tâm đến tinh thần nhập vai hoặc cốt truyện.
Đặc điểm của "Munchkin" trong RPG:
1. Tối ưu hóa nhân vật (Min-Maxing):
Chỉ tập trung vào việc tăng tối đa các chỉ số có lợi và giảm thiểu hoặc bỏ qua các yếu tố không cần thiết.
Ví dụ: Chọn các kỹ năng hoặc vật phẩm mạnh nhất, bất chấp chúng không phù hợp với bối cảnh hoặc tính cách của nhân vật.

2. Chơi theo quy tắc một cách "lách luật":
Thường cố tìm lỗ hổng trong hệ thống quy tắc để khai thác nhằm đạt lợi ích tối đa.
Ví dụ: Dùng cách giải thích mơ hồ của quy tắc để làm điều có lợi cho mình.

3. Không quan tâm đến nhập vai hoặc cốt truyện:
Họ chơi trò chơi như một bài toán hoặc thử thách chiến thuật, không quan tâm đến việc phát triển nhân vật, mối quan hệ hay câu chuyện của thế giới trong game.

4. Ưa cạnh tranh và thắng lợi:
Có xu hướng coi trò chơi như một cuộc thi, cố gắng "đánh bại" các người chơi khác hoặc thậm chí Game Master (Người điều hành trò chơi).


Ảnh hưởng trong game:
Tích cực:
Munchkin có thể giúp nhóm vượt qua các thử thách khó bằng cách tối đa hóa sức mạnh và hiệu quả.

Tiêu cực:
Làm mất cân bằng trò chơi, phá vỡ cảm giác nhập vai hoặc gây khó chịu cho những người chơi khác, đặc biệt là những người thích tập trung vào cốt truyện và diễn xuất nhân vật.

Bạn có thể coi "Munchkin" là một kiểu người chơi đối lập với những người yêu thích nhập vai sâu (Role-Players), nơi họ ưu tiên trải nghiệm câu chuyện hơn là sức mạnh nhân vật.
Xem thêm
Như này thì cứ theo thời gian r main sẽ cux phải nghiện thôi:))
Xem thêm
Ko đâu bro phức tạp lắm bro cứ đọc đi là hiểu nhìn vậy nhưng không phải vậy
Xem thêm