Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15 : Không phải cô ấy nên biết ơn hơn một chút sao?

4 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

"Ha, nhìn xem!"

Đôi mắt thạch anh tím của Viviana mở to đầy kinh ngạc. Ánh mắt cô dừng lại nơi cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng xoá, đang ngồi bệt trên sàn và rơi những giọt nước mắt đáng thương.

Nụ cười nhẹ thoáng chút cay đắng hiện trên môi Viviana. Có thể những người khác sẽ bỏ qua, nhưng vì cô đã quan sát cô gái đó từ lúc bước vào sảnh tiệc nên Viviana mới nhận ra được sự thay đổi khôn khéo này.

Dù cho những giác quan của cô đã được mài giũa kỹ lưỡng, sắc bén như thứ lưỡi kiếm đã trải qua vô số lần rèn luyện, cô cũng chỉ vừa đủ để nhận thấy sự khác biệt nhỏ ấy. Một người bình thường chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra được.

‘Bây giờ cô chắc hẳn là đang vui lắm nhỉ."

"Cô đang nhìn gì vậy, tiểu thư Viviana?"

Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo ánh mắt cô trở về phía trước. Trước mặt cô chính là Tam Công chúa Astellah, với mái tóc trắng rực rỡ và đôi mắt cao quý như ánh mặt trời đang nhìn cô với chút tò mò.

"Thật xin lỗi, thưa Điện hạ. Tôi chỉ đang bị phân tâm bởi một chút ồn ào nhỏ thôi."

"Hehe, những tiếng ồn ào như thế này cũng không phải là hiếm trong các buổi tiệc xã giao mà."

Tam công chúa Astellah hướng ánh mắt tới cảnh hỗn loạn trong sảnh tiệc với nụ cười hờ hững, cô nhìn về phía Viviana.

"Ta không nghĩ là cô sẽ tham dự ngày thứ hai đấy, tiểu thư Viviana. Ta đã rất xúc động."

"Vì chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong tương lai gần, vây nên thể hiện lòng thành như này cũng là điều đương nhiên."

"Ôi trời, hehe..."

Dù nói vậy, nhưng lý do thực sự khiến Viviana tham dự buổi tiệc này không phải vì công chúa. Cô không thể ngưng nghĩ về ‘cái thứ’ trắng mịn mà cô đã được chiêm ngưỡng trong buổi tiệc trước. Không hiểu vì lý do gì, hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô kể từ buổi tiệc đầu tiên mà chẳng thể nào tan biến đi.

Điều đó đã ảnh hưởng đến công việc hằng ngày, đến mức khiến cô cảm thấy mình phải quay trở lại buổi tiệc một lần nữa. Trước đây, cô chưa từng tham dự cùng một buổi tiệc hai lần liên tiếp, nhưng sự rối bời sẽ không thể dập tắt nếu cô không được nhìn thấy ‘thứ đó’ lần nữa.

Vậy nên cô đã đến và còn chứng kiến một thứ bất ngờ hơn.

Hình như cô tiểu thư cún con này của chúng ta lại không ngây thơ như những lời đồn đại nhỉ.

Trớ trêu thay, điều này lại càng khiến cô hứng thú hơn nữa.

"Hmm..."

Xem ra mình phải trò chuyện với cô ấy thêm một chút rồi đây.

***

Trong khi Rose với vết đỏ trên má trái, chạy khỏi bữa tiệc với những giọt nước mắt đầy uất ức đang chảy dài, thì tôi lại được vây quanh bởi những vị tiểu thư đang quan tâm và an ủi mình.

"Tina... Em không sao chứ? Hẳn là em đã sợ hãi lắm."

"Ugh… hức, k-không đâu... Em nghĩ là mình đã vô tình làm tiểu thư Rose khó chịu..."

"Không đời nào có thể như vậy được! Tina à, em đang tốt bụng quá đấy. Chắc chắn là tiểu thư Verdalen đã mất trí rồi."

"Đúng như vậy. Tôi luôn nghĩ tiểu thư Verdalen có hơi thô lỗ, nhưng không ngờ rằng nó lại tệ đến mức này. Thật không thể tin nổi mà."

Một vài tiểu thư lau đi những giọt nước mắt của tôi. Khi tôi nép vào eo của Versha, cô dịu dàng vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng nói.

"Tina, đừng lo lắng gì cả. Ta chắc chắn rằng ả đàn bà đó sẽ không bao giờ dám động đến em một lần nào nữa."

"Không, không sao đâu… em thực sự ổn mà, tiểu thư Versha. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn..."

"...Haah, em tốt bụng quá mức cần thiết rồi đấy, Tina à."

Nhìn vào bầu không khí hiện tại thì có vẻ như Rose sẽ không thể xuất hiện trong trước giới thượng lưu một thời gian rồi. Quyền lực của gia tộc cô ta đang dần suy giảm, việc bị Versha để mắt đến cũng đồng nghĩa với việc Rose sẽ không còn dám kiêu ngạo như trước nữa.

"Tôi ước gì tiểu thư Mardian có mặt ở đây, nếu cô ấy ở đây thì việc tát vào mặt ả đàn bà đó sẽ rất thoả mãn cho mà xem."

Cái lời nói đáng sợ gì vậy chứ.

Nếu Mardian mà có mặt thì mọi chuyện hẳn sẽ rất khác rồi.

Nếu cổ can thiệp vào thì đó sẽ là khoảnh khắc mà ta hiểu được vì sao cô ta lại được gọi là nữ phản diện trong cái con game này. Khi đấy thì mọi chuyện chắc chắn không chỉ dừng lại ở một chút bộc phát cảm xúc của tôi đâu.

"Em thấy bình tĩnh hơn chưa, Tina?"

"Vâng… Dù vẫn còn hơi buồn một chút, nhưng ngay khi nhìn thấy Versha, em đã cảm thấy khá hơn rồi."

"Ôi trời, thật vậy sao?"

"Nhưng em cũng đã giả vờ buồn để được cô cưng chiều hơn... Em xin lỗi, có phải em đã làm phiền cô không?"

Đôi mắt của Versha mở to, hơi run lên. Một làn ửng đỏ hiện trên má, cô ôm chặt lấy tôi rồi bắt đầu quay tròn.

"Em không thể nào là phiền phức được, Tina à! Hãy cứ làm nũng bao nhiêu tùy thích đi."

Dù cảm thấy hụt hơi nhưng tôi cũng không để lộ ra mà vẫn mỉm cười. Sự ồn ào chớp nhoáng này nhanh chóng lắng xuống, màn đêm của bữa tiệc càng thêm sâu lắng hơn.

Các tiểu thư cười đùa với những câu chuyện phù phiếm vô nghĩa thường ngày, còn tôi thì tựa vào bờ vai của Versha, hoà mình vào bầu không khí ấy.

"Nhắc mới nhớ, Tina, em nên đến chào tiểu thư Mardian đi."

"Cái gì?"

Cơ thể tôi giật mình theo phản xạ. Có lẽ do nhớ lại những lần mình bị đánh bởi Mardian nên thật lòng tôi không muốn gặp cô ta chút nào cả.

"Nghe nói cô ấy đã chuẩn bị quà cho em, hình như đó là một món quà khá đắt tiền đấy."

Ừ thì, cũng có chút chuyện trong quá khứ giữa tôi và Mardian, nên chắc việc chào hỏi cô ấy cũng không phải là ý tồi đâu ha. Giờ nghĩ lại thì thực ra tôi cũng không ghét cô đến thế và cũng chẳng có lý do gì để không đi cả.

Không phải cảm xúc của tôi thay đổi chỉ vì món quà hay cái gì đó đâu đấy.

"Món quà này nghe có vẻ tuyệt, nhưng..."

"Hehe, nhưng như vậy sẽ là bất lịch sự với người đã chuẩn bị nó đấy."

"Um... Được rồi mà, em hiểu rồi."

Tôi gật đầu với vẻ mặt miễn cưỡng. Versha bật cười che miệng lại, xoa đầu rồi đẩy tôi đi.

Khi tôi đi qua đại sảnh của bữa tiệc, một cảm giác háo hức nhẹ nhàng len lỏi trong tim tôi. Nếu là Mardian, nữ hoàng của giới thượng lưu thì chắc chắn cô ấy sẽ không chuẩn bị một món quà tầm thường đâu.

Đặt tay lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình, cố kìm nén nụ cười mờ nhạt đang dần hiện hữu trên môi.

Tôi nên miêu tả cảm giác này như thế nào đây? Giống như được đích thân một vị chủ tịch giàu có yêu thương tôi, gọi tới và dẫn tôi lên văn phòng của cô ấy vậy.

‘Không biết đó sẽ là gì nhỉ?’

Một chiếc vòng cổ với viên đá màu xanh lam giống như cái của Sharione, hay là một chiếc nhẫn đính kim cương mà Versha đã tặng tôi hồi trước. Dù có là gì đi nữa, tôi chắc chắn món quà từ Mardian sẽ có giá trị rất lớn đối với tôi và mẹ.

Khi đang háo hức bước qua đại sảnh, đột nhiên có ai đó nắm lấy vai tôi.

"Oh, chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu thư."

"...Gì chứ?"

Tim tôi như trĩu xuống trước gương mặt bất ngờ xuất hiện trước mắt mình.

Đó là người phụ nữ với những đường nét nổi bật, đôi mắt thạch anh tím rực rỡ và mái tóc đen tuyền tương phản hoàn hảo với làn da trắng mịn. Cơ thể của cô là sự kết hợp cân đối giữa vẻ quyến rũ và những đường cong mềm mại.

Nếu tôi được sinh ra là đàn ông, có lẽ tôi sẽ bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho say mê ngay lập tức.

"T-Tại sao tiểu thư Merdelia lại ở đây vậy...?"

Viviana Merdelia.

Cô ấy đang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ ngọt ngào đan xen với nụ cười nhẹ.

"Đây là bữa tiệc của Điện hạ, tất nhiên là ta cũng phải tham dự rồi."

Không, không thể như vậy được.

Viviana tuyệt đối không bao giờ tham gia cùng một buổi tiệc tới hai lần. Chi tiết này được nhắc đến rõ ràng trong phần tính cách nhân vật của cô ấy trong trò chơi. Đó là một chi tiết cốt truyện cho thấy được Viviana ghét giao lưu đến mức nào mà.

Ngay cả khi được cung điện mời tới thì người có địa vị cao như Viviana chỉ cần xuất hiện trong ngày đầu tiên, sau đó có bỏ đi thì cũng chẳng ai dám nói gì. Vậy tại lúc này sao cô ấy lại có mặt ở đây chứ?

Tôi có rất nhiều thứ thắc mắc, nhưng rồi cũng quyết định không tìm hiểu sâu nữa. Bây giờ món quà mà Mardian đã chuẩn bị cho tôi còn quan trọng hơn hàng trăm lần so với Viviana.

Bất kể lý do cô ấy có mặt là gì, nó cũng không liên quan đến tôi. Tôi nở một nụ cười ngọt ngào và lịch sự trước khi chào Viviana.

"Oh... Vậy sao. Thật vinh dự cho tôi khi lại được gặp cô, thưa tiểu thư."

"Hmm... Vậy à?"

Viviana nhướng mày và khẽ cười. Cô ấy có vẻ khá vui, nhưng tất cả cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Ai cũng biết rằng Viviana sẽ không bao giờ có thể vui vẻ trước những lời khen sáo rỗng như thế.

"Vâng. Vậy thì, tôi xin phép đi trước."

Vừa dứt lời, đôi mắt tím của Viviana thoáng dao động. Cô vẫn giữ lấy vai tôi, nụ cười ngọt ngào không thay đổi và hỏi lại.

"Hmm? Có chuyện gì sao, tiểu thư?"

"Ừm, tôi có cuộc hẹn trước với một người quan trọng... Xin thứ lỗi. Chúc cô tốt lành."

Tôi cúi đầu thật sâu cùng những lời lễ phép một lần nữa, nhưng Viviana vẫn chưa buông vai tôi ra. Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt bối rối.

“....”

"U-um, thật vinh hạnh khi được gặp cô, tiểu thư."

Được một lúc mà cô ấy vẫn không buông tay, vậy nên tôi lùi lại vài bước và nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi vai mình. Bỏ lại Viviana vẫn đang đứng đó như người mất hồn, tôi cúi đầu lần nữa rồi rời đi.

‘...Mình không nên lo lắng quá nhiều’

Nhân tiện thì không biết món quà ấy là gì nhỉ?

Hy vọng là thứ gì đó đắt tiền.

***

"...Huh?"

Tôi ngơ ngác dõi theo bóng dáng cô tiểu thư trẻ với mái tóc trắng đang lùi lại như một chú thỏ.

"Chỉ thế thôi sao? Chỉ là một lời chào lịch sự thôi à?"

Mặc dù chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần, nhưng tôi cũng đã cẩn thận chăm sóc những vết thương cho cô ấy. Chẳng phải là nên biết ơn tôi một chút sao?

Dĩ nhiên là cho đến hôm qua, tôi đã quyết định sẽ không quan tâm nhiều đến cô ấy rồi. Thực ra, tôi nghĩ rằng mình sẽ chỉ chào hỏi vài lời nếu có tình cờ gặp mặt. Tôi không muốn phải để tâm thêm nữa.

Tôi có phải là người rảnh rỗi đến mức sẽ dành thời gian cho một cô tiểu thư từ gia tộc đang có nhiều bất ổn đâu.

Nhưng dù sao đi nữa thì cô ấy cũng nên vui mừng hơn một chút đi chứ?

"...Thật khó chịu quá đi."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chị viviana mà nói thêm 1 câu " CÔ GÁI NÀY THẬT THÚ VỊ " nữa là chúng ta sẽ có thêm 1 vị tổng tài
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ồ quà của Mardian ha.... Tui nghĩ mình đoán được đại khái cái "quà" này là gì rồi:)
Xem thêm