Web Novel
Chương 20 : Hãy tỏ ra ngượng ngùng thêm lần nữa
7 Bình luận - Độ dài: 2,067 từ - Cập nhật:
"...Thật vinh hạnh khi gặp lại cô, tiểu thư Merdellia."
Mardian giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười và lịch sự chào Viviana.
"Rất vui được gặp lại cô, tiểu thư."
"Chẳng hay cô lại đến gặp Tina nữa sao?"
Trước câu hỏi của Mardian, Viviana khẽ gật đầu rồi mỉm cười đầy quyến rũ. Ánh mắt của Mardian lúc này càng tối hơn khi cô nhìn về phía tôi.
"Hẳn là hôm qua em đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị nhỉ, Tina?"
"Ah, ưm..."
Mặc cho Mardian đang trừng mắt đe dọa, Viviana điềm nhiên bước tới che chắn trước mặt tôi, như thể để bảo vệ tôi khỏi áp lực của cô ta. Hành động này đã khiến Mardian không mấy hài lòng, cô nhíu mày đầy khó chịu.
"...Cho dù cô là một tiểu thư quyền quý đến đâu thì hành động này chẳng phải là quá thất lễ hay sao?"
"Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của ta. Nhưng ánh mắt của cô quá gay gắt, ta lo rằng điều này có thể khiến tiểu thư Blanc sợ hãi."
"...Gì chứ?"
Mardian bật cười ngạc nhiên trước lời chỉ trích thẳng thừng của Viviana. Đây gần như là một sự xúc phạm thế nên phản ứng của cô ta như vậy cũng là điều dễ hiểu.
"Chắc hẳn cô không biết vì cô chỉ mới quen biết Tina không lâu, nhưng tôi và em ấy đã gắn bó với nhau hơn một năm nay. Vậy nên, xin đừng vội vàng mà suy đoán linh tinh về mối quan hệ của chúng tôi."
"Vâng. Cảm ơn vì đã cho ta biết."
Viviana khẽ gật đầu sau đó đưa tay về phía tôi. Khi tôi còn đang bối rối nhìn bàn tay được đưa ra trước mặt, cô ấy mỉm cười nhẹ rồi thì thầm vào tai tôi.
"Cô biết không? Cô là người đầu tiên dám đưa ra yêu cầu táo bạo thế này với ta đấy."
"Eek?!"
Vừa dứt lời, Viviana đã nhanh chóng luồn tay qua lưng và chân, bế tôi lên theo kiểu công chúa. Cơ thể đột ngột rời khỏi mặt đất, ngỡ ngàng vì tình huống bất ngờ này khiến tôi kêu lên một tiếng cao vút.
'C-Cái gì vậy trời...?'
Hoảng hốt, tôi theo phản xạ vòng tay qua cổ Viviana để giữ thăng bằng.
Sao cô ấy có thể bất ngờ nhấc bổng người ta lên như vậy chứ? Tôi nhìn Viviana với vẻ mặt ngơ ngác nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, dường như cổ khá thích thú trước phản ứng của tôi.
"Tiểu thư! Cô không nghe rõ những gì tôi vừa nói sao?!"
Có lẽ do khó chịu với bầu không khí kỳ lạ giữa tôi và Viviana, Mardian nhíu mày lại đầy giận dữ rồi hét lên. Trước sự bộc phát cảm xúc đó, Viviana khẽ nhướn mày cùng với nụ cười mang vẻ châm chọc dần hiện hữu trên môi cô.
"...Haahh."
"Cô lại định cướp Tina khỏi tôi nữa sao?!"
"Không đâu, tiểu thư Abreldine."
Giọng nói của Viviana bỗng trở nên lạnh lẽo đến mức không chỉ Mardian mà cả tôi cũng cảm thấy toàn thân mình như đang đông cứng lại. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, cơ mà nhiệt độ xung quanh tôi hình như đang đột ngột hạ xuống rõ rệt thì phải.
'...Lạnh quá.'
Thật sốc khi mà luồng khí mạnh mẽ như này lại toát ra từ con người. Cảm giác giống như ‘sát khí’ thường được nhắc đến trong mấy cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh, thứ mà tôi luôn nghĩ là không thể tồn tại trong đời thực được.
"Ta mong cô sẽ nhớ rằng, tốt nhất là nên làm ta vui khi ta còn đang mỉm cười như thế này."
"Huh..."
Viviana mỉm cười nguy hiểm trước một Mardian đang run rẩy vì sự lạnh lẽo, cô bước ra ngoài trong khi vẫn bế tôi trong tay. Tôi ngoái đầu lại nhìn Mardian đang khuất dần sau lưng. Đôi mắt đỏ của cô ấy đang run lên vì sợ hãi, tràn ngập sự kinh hãi tột cùng.
'...Mình cần phải thật cẩn thận mới được.'
Tôi chợt nhớ ra Viviana thực sự là ai. Cô là một nhân vật quen thuộc và linh hoạt trong game, nhưng đây là thực tế, một thực tế mà tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Có vẻ như chúng ta đã hơi nổi bật rồi, tiểu thư Blanc."
"Uh...?"
Tôi chớp mắt ngơ ngác trước những lời khó hiểu của Viviana. Chậm rãi nhìn quanh, tôi nhận ra chúng tôi đã không còn ở cái ban công tĩnh mịch kia nữa mà đang ở giữa sảnh tiệc.
'...Nghĩ lại thì, bây giờ mình đang bị bế kiểu công chúa phải không nhỉ?'
Hàng loạt quý tộc đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Viviana. Quá nhiều ánh mắt ấy đã khiến tôi dần đỏ mặt vì cảm giác ngượng ngùng đột ngột kéo đến.
"...Tiểu thư Viviana, cô có thể thả tôi xuống được không? Tôi có thể tự đi được."
"Không được. Ta sẽ bế cô như thế này, vậy nên hãy thoải mái đi."
"Nhưng mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
Dù có bị gọi là cún cưng thì tôi cũng không muốn bị làm nhục khi được bế như thế này trước mặt mọi người đâu.
Thế nhưng không rõ là cô ấy có hiểu được cảm xúc của tôi lúc này hay không, Viviana chỉ khẽ cười. Cuối cùng, tôi phải chịu đựng ánh mắt của tất cả mọi người khi cô ấy bế tôi đi thẳng đến phòng tiếp khách.
Viviana lặng lẽ khép cửa phòng tiếp khách rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy với tâm trạng nặng nề nhưng lờ đi ánh mắt trách móc của tôi và khẽ cười.
"Đây là lần đầu tiên ta phải tham gia cùng một buổi tiệc tới ba lần đấy, và tất cả đều là vì cô. Cô có biết không, tiểu thư?"
Viviana lấy từ trong ngực mình một lá thư rồi đưa nó ra trước mặt tôi. Đó chính là lá thư mà tôi đã lén bỏ vào áo choàng của cô ấy hôm qua.
"Liệu cô có thể giải thích về lá thư này không?"
"Oh, cái này hả?"
Có vẻ như tôi đã thành công trong việc kích thích sự tò mò của cô ấy rồi.
Nội dung của bức thư cũng chẳng có gì đặc biệt. Một là yêu cầu cô ấy bảo vệ tôi khỏi Mardian, và hai là lời hứa sẽ trả ơn cho cô ấy vì điều đó.
Những hành động của Mardian ngày càng trở nên tàn nhẫn, vậy nên tôi cần phải bảo đảm an toàn cho mình. Với nhân cách biến dạng của cô ta, thậm chí đến mức hôn ‘con vật cưng’ của mình thì tôi không thể đoán trước được cô ta sẽ làm gì với tôi trong tương lai.
Những thứ như bị đánh hay bóp cổ, tôi có thể chịu đựng được nếu cắn răng chịu đau, nhưng tôi không bao giờ có thể chấp nhận một nụ hôn hay bất kỳ hành động tiếp xúc ghê tởm nào khác được.
Chính vì thế nên tôi mới chỉ tiếp cận và tâng bốc các vị tiểu thư trẻ tuổi mà thôi. Ít nhất thì với phụ nữ, họ có thể sẽ yêu thương tôi, nhưng tuyệt nhiên họ sẽ không có chút dục vọng nào cả.
Nhưng tôi đã không thể ngờ đến được cái sở thích kinh tởm kia của Mardian. Tôi không thể chống lại cô ta một mình, nhưng nếu có thể khiến Viviana đứng về phía mình thì mọi thứ lại khác.
Vậy nên, tôi đã đưa cho Viviana bức thư ấy.
Đưa ra một lời hứa đền đáp và nhờ cô ấy giúp đỡ mình.
Nếu như Viviana hành động vì tôi giống như các tiểu thư khác thì thật tuyệt vời, nhưng do chúng tôi chưa quen biết nhau lâu nên chỉ có thứ tình cảm chân thành kia thôi thì có lẽ không đủ để lay động cô ấy.
Dù sao thì tôi cũng đã gửi lời cảnh báo của mình đến Mardian thông qua Viviana. Tôi như nói với cô ta rằng, bây giờ tôi đã có những người khác để dựa vào, vậy nên cô hãy ngừng việc đối xử tàn nhẫn với tôi đi.
Tất nhiên, tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò là con cún cưng của cô ta bởi những sự tử tế mà cô ta từng dành cho tôi. Nhưng nếu cô ta tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dục vọng...
"Vậy, phần thưởng mà tiểu thư đã nhắc đến là gì?”
Giọng nói đầy hiếu kỳ của Viviana kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô mỉm cười với tôi và khẽ đung đưa lá thư trên tay mình.
"Ta đã hào hứng với phần thưởng đến mức không ngủ được đấy. Hy vọng nó sẽ xứng đáng với mong đợi của ta."
Thật giả tạo...
Tôi biết đây không phải là con người thật của cô. Nhưng nếu đây đã là cách cô muốn chơi, thì tôi cũng sẽ chiều theo ý cô.
Tôi bước tới gần rồi nắm lấy tay cô ấy. Từ từ đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau, đôi mắt tím điềm tĩnh của Viviana khẽ lóe lên một tia sáng mờ nhạt.
Nghĩ lại thì Viviana từng nói điều gì đấy giống vậy thì phải. Với nụ cười mang vẻ ranh mãnh, tôi nhìn lên cô ấy.
"Cô đã từng bảo tôi là phải làm bộ ngượng ngùng như khi ở cùng Mardian phải không?"
"...Thì sao chứ?"
Tôi nâng một ngón tay của Viviana lên. Những ngón tay thon dài, trắng mịn của cô ấy. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên đầu ngón tay ấy.
-Chụt.
Âm thanh của môi tôi chạm vào ngón tay cô ấy vang lên một cách ngượng ngùng. Khi nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay của Viviana, một hương thơm mang vị anh đào tươi mát dần lan tỏa nơi đầu lưỡi. Ngón tay của Mardian thì chỉ có vị mặn, nhưng ngón tay của Viviana lại ngọt ngào đến lạ.
Sau đó tôi buông tay ra rồi ôm chặt lấy cô.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi, Viviana... Nhưng chỉ như thế này thôi thì là chưa đủ để làm phần thưởng cho cô đúng không?"
"Cô..."
Giọng nói của Viviana trở nên vụng về một cách bất thường, nó khiến tôi rùng mình. Tôi hành động theo thói quen mà không hề nhận ra, nhưng vì tôi chưa quen biết Viviana được lâu nên cách này có lẽ không phù hợp lắm.
Tôi vội vàng đứng thẳng dậy, mỉm cười với cô ấy.
"Tôi chỉ đùa thôi. Thật ra thì tôi có một phần thưởng khác dành cho cô.”
Tôi biết rất nhiều thông tin, kể cả những sự kiện đã xảy ra và những sự kiện sắp tới. Đối với một kẻ vô dụng như tôi thì đống kiến thức đó là vô giá trị. Nhưng với một người có quyền lực như Viviana thì nó lại cực kỳ đáng giá.
Nếu tôi sử dụng những thông tin này, chắc chắn tôi có thể ảnh hưởng đến Viviana trong một khoảng thời gian.
"Viviana, cô có biết không? Thật ra—"
"...Thú vị đấy, làm lại lần nữa đi."
Giọng nói điềm tĩnh của Viviana cắt ngang lời tôi. Đôi mắt tím bình thản của cô ấy dường như có chút nhạt đi vì lý do nào đó.
"Cái gì cơ?"
"Hãy tỏ ra ngượng ngùng thêm lần nữa đi. Ta cũng không biết liệu thứ này có được coi là phần thưởng hay không nữa."
Viviana chìa tay về phía tôi với một nụ cười thoải mái, nhưng tôi có thể nhận thấy sự thay đổi nhẹ trong tông giọng của cô, nó cao hơn bình thường.
Tôi ngước lên nhìn vào tai cô ấy.
Mặc dù không trắng bằng tôi, nhưng chóp tai của Viviana đã dần ửng đỏ một chút rồi.
7 Bình luận
TNFC