Chưa thấy min mod phàn nàn gì nên mình làm tiếp nhé
======
Morte, vợ của thủ lĩnh làng 1, Jack
Cô ấy có chút khác biệt, cụ thể là khả năng sử dụng tinh linh thuật.
Các ma thuật khác sử dụng ma lực của bản thân hoặc môi trường xung quanh, còn tinh linh thuật thì lại mượn sức mạnh từ tinh linh.
Hơi khó giải thích nên tôi đã nhờ cô ấy thử sử dụng ma pháp.
- Đây là hỏa tinh linh
Một con thằn lằn lửa bốc cháy rồi biến mất trước khi tôi kịp nhìn rõ.
- Tuỳ theo khu vực có hay không có tinh linh mà hiệu quả sẽ khác nhau.
- Nếu có nhiều tinh linh thì có thể sử dụng ma pháp không giới hạn sao?
- Lý thuyết là thế nhưng việc trò chuyện với tinh linh khá là khó khăn.
Có vẻ nếu thân thiết thì sẽ được xài phép miễn phí.
- Trong làng thì mộc tinh linh và thuỷ tinh linh khá mạnh.
Cái đó thì tôi có thể hiểu lý do.
- Thế thổ tinh linh thì sao?
- Hiện tại thì xung quanh khá yếu, nhưng mà cảm giác như sự hiện diện đang mạnh dần lên.
- Nếu thổ tinh linh đang mạnh lên thì…sắp xảy ra động đất?
- Không hẳn thế, có vẻ như là thổ tinh linh đang lấy lại sức mạnh ban đầu hơn.
Ồ, vậy ổn.
- Nhân tiện, hoả và thuỷ tinh linh thì tôi có thể hình dung được, còn mộc tinh linh thì như thế nào?
- Có vẻ như họ đang ẩn mình trong rừng, để tôi thử…
Cô ấy bắt đầu tập trung như khi gọi lên hoả tinh linh.
Và…không có gì xảy ra
- Thất bại à?
- Kỳ lạ, tôi cảm giác như họ ở rất gần đây.
Khi quay đầu lại, chúng tôi thấy nyunyu-daphne đang tiến tới trong hình dạng gốc cây.
- Trưởng làng gọi tôi sao?
…
Tức là mộc tinh linh là nyunyu-daphne nhỉ.
Vậy nghĩa là tôi cũng dùng được linh thuật từ lúc nào không biết.
Và Morte có vẻ chỉ dùng được ma pháp ở mức sinh hoạt thôi.
- Thế mọi người có quen với cuộc sống ở làng 1 chưa.
- Vâng, chúng tôi hiện đã có thể ăn uống đúng cách.
Vì làng mới thành lập nên họ sẽ nhận thực phẩm ở dạng chế biến hoàn chỉnh. Nhưng không thể cứ như thế mãi.
Họ phải nắm vững các phương pháp nấu nướng rồi sau đó chúng tôi chỉ việc phân phát nguyên liệu.
Tuy nhiên, nếu chia hẳn 1 năm lương thực có thể khiến họ khó quản lý nên cuối cùng chỉ phân phát những thực phẩm chỉ dùng được trong 30 ngày.
Sau đó là 10 ngày mỗi lần.
Nếu ổn thì sẽ là phần của cả năm.
Nhưng ngoài dự đoán, họ không tiêu thụ hết thực phẩm đã nhận.
Không phải là nhịn đói, mà là họ ăn rất ít.
Buổi sáng: Súp với muối
Trưa: nhịn
Tối: Khoai tây hấp
Vì họ cứ ăn uống kiểu này nên tôi đã quyết định quan sát cuộc sống làng 1.
Thực tế là không phải họ không muốn ăn, vì những món nấu sẵn họ đều ăn hết và còn xin thêm. Nên tôi quyết định hỏi lý do.
Có vẻ là do những người mới chưa có công việc cụ thể nên họ cảm thấy hổ thẹn khi tiêu thụ thực phẩm.
Có làm thì mới có ăn…Tôi có nên làm họ hiểu khái niệm đầu tư hay không?
Đối với tôi, việc họ chịu đến đây sống ổn định là đủ, nhưng với họ thì không.
Tôi cũng không thể nói với họ rằng “chỉ cần bạn có mặt, thắng thua không quan trọng”.
Nếu tình trạng tiếp tục và họ bị suy dinh dưỡng, cũng làm tôi khó xử với Futsu.
Đành vậy, đây là trường hợp khẩn cấp.
- Nếu mọi người không ăn, cứ để cho nó thiu!
Thế là tôi gửi họ những loại thực phẩm có hạn sử dụng thấp.
Sau một thời gian, họ đã bắt đầu ăn uống đầy đủ và tìm được công việc phù hợp nên tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Trong quá trình thử nghiệm nhiều công việc, tài năng về tinh linh thuật cũng được phát hiện.
Có lẽ là họ cũng bắt đầu cởi mở hơn với mọi người xung quanh.
Ngoài ra, về công việc của làng 1, chủ yếu là nông nghiệp, đồ thủ công và làm giấy.
Nông nghiệp thì nam nữ đều tham gia.
Tuy hiện tại chỉ ở mức mảnh vườn thon thả tí con con, nhưng họ cũng đang cố gắng học hỏi các minotaur mỗi ngày.
Đồ thủ công thì chủ yếu do nam làm.
Vì họ cần nguyên liệu đan lát nên tôi đang trồng tre gần đó.
Một số trong đó còn nghiện đan len.
Thỉnh thoảng cậu ta cũng đến hỏi ý kiến của Zabuton và hiện đang chuẩn bị một cái áo tay dài cho tôi.
Nhưng trời thì đang nóng, sắp sang hè rồi á?
Cậu cũng không nên bắt vợ mình mặc nó.
Tôi hiểu là một đống tình yêu đầy ắp rồi, ừ.
Phụ nữ thì tập trung vào làm giấy.
Nhưng đó không phải thứ có thể thành thạo sớm chiều.
Việc gì cũng phải làm từng bước.
Có vẻ trước đó Futsu đã dạy họ đọc viết.
Để không lãng phí điều đó, họ đã suy nghĩ và quyết định sẽ viết thành sách.
Bằng cách sao chép sách hiện có, họ muốn tạo ra sách mới.
Khi thấy thế, tôi đã nhớ đến việc in ấn ở thế giới cũ.
Sau đó tôi bị thẩm vấn bởi elf núi, một quá trình thử và sai và cuối cùng hình thành phương pháp in bằng các con dấu có chữ cái.
Mặc dù nói là đơn giản nhưng việc tạo ra các con dấu lại không dễ vậy.
Nếu chiều cao không đều, không thể tạo ra dòng chữ ngay ngắn được.
Nên việc căn chỉnh bằng tay phải ở đẳng cấp nghệ nhân mới làm nổi.
Sắt thì bền hơn, nhưng lại khó làm, nên cuối cùng những con dấu bằng gỗ sẽ được tạo ra.
Ban đầu, việc khắc dấu dự là giao cho các cô gái, nhưng bên nam lại làm nhanh hơn nên nó lại thành công việc của họ.
Và việc làm giấy cũng cần thiết nên các cô quyết định làm giấy.
Chúng tôi cũng có tích trữ một lượng giấy, nhưng nó sẽ cạn kiệt nhanh chóng khi việc in ấn bắt đầu.
Nếu mua từ Michael-san sẽ phải tốn cả đống tiền, nên chúng tôi quyết định tự làm lấy.
Tôi biết được loại cây có thể làm giấy từ các món quà của Dors nên đã trồng chúng.
Và cũng chỉ biết phương pháp làm giấy của Nhật nên tôi hướng dẫn họ, ừm có vẻ khá ổn.
Thế là những cô gái làng 1 đã bắt đầu làm giấy.
Vạn sự khởi đầu nan, thất bại vô số lần và giờ thì mọi thứ đã thành hình.
Mặc dù cho tới khi thực sự in thì vẫn còn xa nên mỗi cái đều phải thử.
Trong số đó có cả việc tạo mực in.
Một ngày nào đó, việc in ấn có thể trở thành công việc chính thức ở làng 1.
Tuy nhiên, nghề viết sách cũng là kế sinh nhai của kha khá người nên việc in ấn có thể khiến cuộc sống họ gặp khó khăn. Do đó chúng tôi quyết định sẽ hạn chế số lượng.
Trước mắt là hướng đến mục tiêu mỗi đứa trẻ trong làng sẽ có sách học.
Bên ngoài làng, thay vì in sách thì có thể in báo hoặc tờ rơi, nhưng tỉ lệ người mù chữ vẫn khá cao. Việc nâng cao dân trí thì cứ để chính phủ, đó không phải lĩnh vực tôi nên tham gia.
Việc trước mắt là in một số sách tặng cho cô nhi viện của Beezel.
Nếu tụi nhỏ bắt đầu quen với việc đọc sẽ rất tốt.
Trong khi làng 1 cố gắng, làng đại thụ cũng phải làm gì đó.
Đầu tiên là tổ chức lễ hội.
Gần đây số người đến càng tăng.
Nếu tính cả làng 1, 2, 3 thì sẽ tầm 400 người?
Nhưng mà không hẳn là tất cả họ sẽ tham gia.
Những ai rảnh đã thiết lập thêm nhà vệ sinh và sửa sang địa điểm tổ chức.
Cũng cần tăng thêm số bếp, các nàng hầu Oni cũng đang chuẩn bị ra mắt thực đơn mới.
Sau khi sửa sang đâu vào đấy, tôi chơi cùng bọn nhóc của Kuro và Zabuton.
Mặc dù là chơi nhưng cũng là một phần công việc.
Những đứa hôm nay sẽ tham giai canh gác vào ngày diễn ra lễ hội, nên đây là phần đến bù cho chúng.
Lũ Kuro con thì thích chơi ném đĩa, ném bóng và đi săn.
Khi đi săn, chúng xem tôi như chỉ huy, phô diễn khả năng và sức mạnh khiến tôi phải khen chúng.
Những con thỏ sừng thì nhanh chóng bị hạ gục.
Lợn rừng cũng bị bao vây và thịt được 4 con.
Nói thật thì chúng khá mạnh mẽ.
Cứ đà này mỗi ngày cho đến lễ hội thì lương thực không còn là vấn đề nữa.
Lũ trẻ của Zabuton thì có nhiều trò hơn.
Chúng thích trình diễn thời trang và cũng tham gia săn bắn.
Nhưng việc chúng thích nhất là khi tôi lấy chúng làm mẫu để tạc tượng.
Tất nhiên là không đủ phần cho mỗi đứa, nên chúng cử đại diện ra tạo dáng để làm mẫu cho tôi.
Thành phẩm sẽ để trong phòng riêng của tôi.
Nếu ai đó bước vào thì sẽ ngạc nhiên lắm.
Tác phẩm sau cùng được tôi đặt tên là “Trung sĩ Zabuton vừa uống cà phê vừa chỉ đạo”
—
Ngoài lề
Trong lúc tôi đang làm tượng, Ursa đã chơi với nhện con.
Điều đó cũng được nhưng đừng có đi sâu vào rừng nhé.
Mặc dù đi cùng nhện con thì chắc không sao…
Tạm thời tôi cần tập trung vào bức tượng.
Khi tôi hoàn thành và nhìn về phía rừng.
Tôi thấy Ursa, với mạng nhện trên tay và lưng đang bay qua bay lại trong rừng.
Ha! Di chuyển tự do trong không gian? Làm tôi nhớ đến một anime nào đó.
Giờ mà có tay khổng lồ nào cởi truồng tấn công thì phe tôi chắc chắn sẽ không thua.
0 Bình luận