Giáo của nhóm Gran Maria có hình dạng mũi thương, được sử dụng bằng cách đâm thẳng. Đó là một đòn tấn công dựa vào trọng lượng và tốc độ để tạo sức mạnh.
Khi thử nghiệm, tôi thấy nó dễ dàng xuyên thủng khiên sắt. Tuy nhiên, với Quái vật tử thần thì lại không hiệu quả. Có vẻ như việc xoay tròn của chúng mới là vấn đề, bởi khi đứng yên, vỏ ngoài của vẫn có thể bị xuyên thủng bởi đòn tấn công toàn lực.
Dù có nhện con nên Quái vật tử thần không còn đáng sợ, nhưng liệu thiên thần có thể cứ thế này mãi không?
- Không, chúng tôi muốn mạnh hơn! - Tiếng của các Granmaria vang lên.
Chà, việc nỗ lực thì để họ tự làm, còn phần tôi có thể giúp chính là vũ khí.
- Các em có thể dùng vũ khí nào khác ngoài giáo không?
- Chúng em biết dùng nhiều loại. Nhưng khi nghĩ đến việc tấn công trong lúc bay, thì giáo là phù hợp nhất.
Kiếm thì buộc phải đấu cận chiến, và việc dùng kiếm để chém chặt sẽ làm mất đi lợi thế có thể bay nhanh của họ.
Vậy thì… có lẽ nên chế tạo một cây giáo mới?
Tôi bàn với Gatt về việc này.
- Chất liệu đầu giáo mới là quan trọng nhất. - Anh ấy nói vậy.
Giáo của các Granmaria được làm từ nguyên liệu khá tốt nên nếu dùng sắt thường sẽ yếu hơn.
- Vậy thì, với nguyên liệu có trong làng...
Tôi đưa cho anh ấy vảy của Hakuren và Rasuti.
- Ừm. Nghiền những cái này thành bột rồi trộn với sắt... chỉ có chúng tôi thì không nổi.
Gatt tập hợp những High Elf đang rảnh và cùng nhau làm việc chăm chỉ.
Còn tôi thì lặng lẽ làm cán giáo ở bên cạnh.
- Xong rồi!
Một cây giáo với cán gỗ và đầu giáo được làm từ sắt trộn vảy rồng. Một cây giáo rất bình thường.
Tôi đưa cho Gran Maria thử... Nhưng có gì đó không ổn. Có lẽ mọi người đều cảm thấy vậy.
Tôi thu hồi cây giáo lại. Xin lỗi Gran Maria nhé, em có thể đi được rồi.
- Hay là làm theo hình dạng mũi thương của Gran Maria?"
- Với thiết bị của làng thì làm hình dạng đó hơi khó..."
- Vậy sao?
- Lượng sắt cần thiết là vấn đề. Nếu nối từng phần thì độ bền sẽ yếu đi.
À ra vậy. Thế thì... một ý tưởng khác.
- Hay là chúng ta làm phụ kiện gắn vào đầu giáo của họ?
- Thế thì cần ít sắt hơn, nhưng... liệu nó có bị bung ra sau khi đâm không?
- À... phải ha.
Vì là phần chịu va đập mà. Với đối thủ khổng lồ, có khi chỉ phần đầu giáo sẽ kẹt lại trong cơ thể nó. Mà cũng được, cứ theo hướng đó đã.
Đang suy nghĩ thì một nhóc Kuro đến với vẻ mặt buồn bã. Tôi chợt nhận ra điều gì đó khác lạ - dù nhóc đó khá lớn nhưng lại không có sừng trên trán.
Qua cử chỉ của nó, tôi hiểu rằng khi đuổi theo con mồi, chú bị trượt... và sừng đâm vào cây. Không thể cử động được, chú giãy giụa đến khi sừng gãy tận gốc.
Tôi nói với Gatt và các High Elf vài câu rồi theo nhóc đó đến nơi xảy ra chuyện.
Tại gốc cây bình thường kia là cái sừng vẫn còn cắm nguyên. Kéo bằng tay không ra, nhưng bỏ mặc thì... mỗi lần nhìn thấy, cậu nhóc sẽ lại buồn.
Tôi dùng Nông cụ vạn năng làm thành con dao nhỏ để đẽo gỗ một chút rồi rút được cái sừng ra. Trả lại thì cũng... không ích gì. Tốt nhất là để vào nơi cất giữ những chiếc sừng của chúng.
Tôi xoa đầu nhóc Kuro không còn sừng:
- Ừm, không có sừng thì dễ xoa đầu hơn nè ha.
Chết thật, lỡ lời rồi.
Này này, mấy đứa khác, đừng có cố tình đập sừng vào đá đấy nhé. Cố ý làm gãy sừng là không tốt đâu.
Tôi quay lại chỗ Gatt, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng. Sừng của đám Kuro... hay là dùng làm đầu giáo nhỉ?
Bọn Kuro ra dấu đồng ý cho chúng tôi sử dụng, nên tôi thử gắn vào cán giáo. Không cần phải gia công gì thêm, một cây giáo đã hoàn thành.
Giờ chỉ cần kiểm tra độ bền của sừng Kuro thôi.
Cùng Gatt và mọi người ra chỗ rộng để thử nghiệm. Mục tiêu là tấm khiên sắt - ít nhất phải xuyên thủng được nó thì mới đáng bàn tiếp.
Tôi cầm giáo và lao tới... Ôi trời, khó hơn tưởng tượng nhiều. Giữ giáo ngang thôi đã mệt, chạy thì càng không thể. Gatt và các High Elf cũng không làm được - họ bảo sống ở núi rừng nên vung giáo còn chẳng được chứ nói gì đến luyện tập với giáo.
Dù hơi ngại phải gọi các thiên thần đến thử nghiệm món thử nghiệm, nhưng đành vậy. Và Kuudel đã tới giúp.
- Đây là sừng của các Kuro ạ?
- Ừ, anh muốn kiểm tra độ cứng nên nhờ em tấn công vào tấm khiên sắt kia được không?
- Vâng được. Nhưng đây là giáo thường... tôi ném được không ạ?
- Hả?
- Em giỏi ném hơn ạ.
Dù không phải giáo chuyên dùng để ném, nhưng Kuudel nói không sao. Vậy thì cứ để cô ấy thử. Nhân tiện, tôi cũng muốn kiểm tra sức mạnh của cây giáo làm từ sắt trộn vảy rồng nữa. Dù định làm phụ kiện để gắn lên đầu giáo của các thiên thần những cũng cần phải kiểm chứng độ bền.
- Anh muốn thử cái nào trước?
- Vậy thử cây giáo sắt trộn vảy rồng trước đi.
Dù gì đây cũng là món chính mà.
Chúng tôi đặt tấm khiên sắt nằm ngang, hướng lên trời. Kudel bay cao lên, từ độ cao đó, cô ấy lao xuống như mũi tên, và ở độ cao khoảng ba mươi mét, ném cây giáo xuống. Không dừng lại, Kudel lượn một đường cong tuyệt đẹp rồi bay vút lên lại. Thật là một màn trình diễn đẹp mắt!
Cây giáo găm chính xác vào giữa tấm khiên với một tiếng "ầm" trầm đục. Nó xuyên qua khiên và cắm sâu xuống đất bên dưới. Khi rút lên, đầu giáo vẫn nguyên vẹn không một vết xước.
Có vẻ thành công rồi!
Tuy nhiên, nếu phải ném thì sẽ có vấn đề trong việc sử dụng. Ngay cả Kuudel, người giỏi ném, cũng đang dùng thương cơ mà. Thay đổi phong cách chiến đấu để phù hợp với vũ khí cũng không phải điều hay ho gì.
Có lẽ nên theo kế hoạch ban đầu - làm phụ kiện gắn vào đầu giáo của họ thì hơn.
Giờ đến lượt cây giáo gắn sừng Kuro. Chúng tôi đặt một tấm khiên sắt mới. Kudel lại vẽ nên một đường bay đẹp đẽ trên không và ném cây giáo xuống.
Cây giáo găm trúng khiên và... BÙM!
Hả?!
Một vụ nổ với lửa và sấm sét bùng lên cao đến hai mươi mét. Chúng tôi - tôi, Gatt và các High Elf - bị luồng sóng xung kích bất ngờ thổi bay.
Thiệt hại sau vụ nổ... Đầu giáo biến mất hoàn toàn, cán giáo chỉ hơi cháy xém. Tấm khiên sắt thì tan biến không còn dấu vết. Mặt đất còn để lại một cái hố nông.
May mắn là Kudel bình an vô sự. Chúng tôi, những người bị thổi bay, cũng chỉ bị xây xát nhẹ. Đồng ruộng gần đó cũng không sao. Có vài chú nhẹn con rơi xuống vì sốc nhưng đều ổn cả.
Ở tận đằng xa, trong căn nhà của tôi, Alfred, Tizel và Torain đang ngủ trưa ngon lành bỗng giật mình tỉnh giấc và òa khóc. Ann nhắn qua bảo tôi nên đến trình diện... À, chắc phải ghé qua chỗ Ririus và mọi người xin lỗi luôn quá.
- Chuyện này là sao vậy?
Kudel giải thích rằng cô ấy không hề dùng phép thuật gì cả. Vậy thì vấn đề nằm ở sừng của Kuro... Nhưng nếu sừng là vật nguy hiểm dễ nổ thì sao lúc đập vào cây không nổ nhỉ? Mà nghĩ lại thì từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy nổ, thật kỳ lạ.
Đang lúc bối rối thì Lu đến chuyển lời phàn nàn của An. Cô ấy liền giải thích:
- Nó là Vật Phẩm Ma Thuật đấy.
- Hả?
- Khi còn mọc trên đầu, nó có vai trò như cây gậy phép thuật ấy. Sau khi rụng, nó trở thành Vật Phẩm Ma Thuật với hiệu ứng và thuộc tính cố định... Tưởng anh biết rồi nên mới cất giữ chứ?
Ơ không, anh chỉ giữ làm kỷ niệm trưởng thành cho các Kuro thôi mà...
- Ừm... vậy nó có nguy hiểm không?
- Không sao đâu, xử lý bừa bãi cũng không nổ được đâu. Chỉ khi nào cầm sừng với ý định tấn công rõ ràng... giống như kích hoạt phép thuật ấy. Vì thế, có ném vào lửa nó cũng không nổ đâu.
À ra vậy. Có vẻ như tôi vô tình làm ra... à không, phát hiện ra một vũ khí ghê gớm. Trong nhà chó và tầng hầm của tôi còn cất khá nhiều sừng của lũ Kuro. Nếu tất cả đều có sức mạnh như vừa rồi thì...
- Có vẻ ngang ngửa phép thuật cao cấp đấy, nhưng em muốn kiểm tra lại sức mạnh một lần nữa.
…
Sau khi xin phép các Kuro, tôi lấy một chiếc sừng trong kho. Buộc vào cán giáo mới, và... xong!
Lần này mục tiêu là vảy của Hakuren. Chúng tôi đặt nó nằm ngang như tấm khiên lúc nãy.
Và rồi... Kuudel, nhờ cô nhé!
Kuudel lại làm một pha bổ nhào và ném trúng đích một cách hoàn hảo.
BÙM! Lại một vụ nổ nữa!
Ôi chà! Lần này chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần nên không ai bị thổi bay. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã tụ tập đông đảo khán giả: Dwarf, Elf núi, người thằn lằn, thú nhân, các cô công chức...
Khi khói tan, chúng tôi cẩn thận tiến lại gần kiểm tra...
Vảy của Hakuren lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng rồi... "rắc!" - một tiếng nứt vỡ vang lên, và nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tiếng hò reo vang dậy từ đám đông xung quanh.
- Phá vỡ được vảy rồng... Không phải phép thuật cao cấp nữa rồi, mà là siêu cấp luôn! Thuộc tính lửa và sấm sét... Đó cùng thuộc tính với Inferno Wolf, nên nếu là sừng của Cocytus Wolf thì sẽ là băng và sấm sét chăng?" Lu tràn đầy đầy phấn khích.
- Ừm... thưa Trưởng làng - Gatt lên tiếng - Sức mạnh kinh khủng thật, nhưng chúng ta có thực sự muốn dùng nó làm vũ khí không?"
Tôi im lặng một lát...
- Thôi, từ bỏ ý định này đi.
Quá nguy hiểm. Nếu như Urza hay ai đó lỡ mang ra ngoài, hậu quả sẽ khủng khiếp lắm. Việc tăng sức mạnh cho giáo của các Gran Maria thì cứ theo hướng dùng sắt trộn vảy rồng là được rồi.
Dù vậy... vụ nổ này cũng rất hoành tráng. Có khi dùng làm hiệu lệnh cho lễ hội hay đại hội võ thuật cũng hay đấy nhỉ? Cứ mỗi lần thay sừng là lại có thêm đạn mới mà.
Giao phần còn lại cho Gatt, tôi quay người lại và... An đang đứng đó, tư thế rõ ràng là đang giận dữ. Chưa kịp xin lỗi về vụ nổ đầu tiên đã gây ra vụ thứ hai. Tự kiểm điểm đi tôi.
Nhưng nếu được biện hộ thì Lu... À, thôi.
Anh xin lỗi.
Anh cực kì xin lỗi mà!!
0 Bình luận