Junior High School DxD
Rippu Shinonome Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Học sinh chuyển trường là cô nàng Samurai

Life.0

0 Bình luận - Độ dài: 2,508 từ - Cập nhật:

55b0d4fe-512c-4e5b-bdc9-5c0909a4d1df.jpg

Keyword

Học Viện Kuoh

Một học viện tư thục đảm nhận các cấp giáo dục từ mầm non đến đại học. Trường cấp một và cấp hai của học viện nằm chung một khuân viên. Thực tế, học viện này được điều hành bởi gia tộc Ác Ma Gremory. Có những học sinh sở hữu sức mạnh siêu nhiên hoặc không phải con người đang theo học tại đây. Rias Gremory là một học sinh năm ba của khối cao trung và là hội trưởng của [Clb Nghiên Cứu Huyền Bí], nơi tập hợp những quyến thuộc của cô và nằm tại khu học xá cũ của trường.

Tam Đại Thế Lực

Liên minh của ba thế lực— [Ác Ma]; những sinh vật đáp ứng điều ước của con người và nhận thù lao tương xứng; [Thiên Sứ], những sứ giả phụng mệnh Thiên Chúa; [Đọa Thiên Sứ], những Thiên Sứ đã sa ngã khỏi Thiên Giới. Rất lâu về trước, ba thế lực này đã phát động chiến tranh, và hiềm khích giữa ba phe vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, do một biến cố mà họ đã quyết định bắt tay vì hòa bình, ngoại trừ một số nhánh cá biệt.

Sacred Gear

Thứ sức mạnh huyền bí ban tặng những năng lực đặc biệt cho người sử dụng. Những năng lực của chúng cực kỳ đa dạng. Sức mạnh này hiện thân từ cảm xúc và ham muốn của người sở hữu, và hoàn toàn có thể thức tỉnh lên một bậc cao hơn. Trong số chúng, có những Sacred Gear mang danh hiệu [Longinus], tương truyền những chủng này có thể tiêu diệt cả Thần Linh.

Anh Hùng Phái

Một nhóm khủng bố gồm những con người sở hữu Sacred Gear và thừa kế linh hồn của những anh hùng trong lịch sử hoặc truyền thuyết. Chúng hoạt động dưới quyền thủ lĩnh Tào Tháo nhằm thử sức với những tồn tại siêu nhiên khác. Thế nhưng, có một nhóm nhỏ trong Anh Hùng Phái không thuận theo lý tưởng của thủ lĩnh…

Life 0

Phần 1

Tôi luôn mong mỏi tình bạn.

Thế nhưng, đôi mắt dữ dằn của tôi, cái miệng vụng về, và sự yếu kém trong giao tiếp đã cô lập tôi.

Hơn tất thảy, thứ sức mạnh đang trú ngụ trong tôi khiến mọi người xa lánh tôi.

[Đừng phát sáng... Làm ơn đấy, đừng có phát sáng...]

Lúc nào cũng tuyệt vọng che đi phần ngực— cho dù là ở trong lớp, ở ngoài sân tập, hay là ở hội trường.

Cơ thể tôi khác biệt với mọi người. Tôi lúc nào cũng dành thời gian để trốn tránh việc bị trêu chọc.

[Zekka.]

Bà là người duy nhất gọi tôi bằng cái tên đó.

Tôi không có cha mẹ, chỉ có bà không thể bỏ mặc tôi bơ vơ một mình nên đã chăm sóc tôi.

[Hôm nay bà sẽ kể cháu nghe về tổ tiên vĩ đại của chúng ta.]

Theo lời bà, tổ tiên của tôi là một Samurai lừng danh.

Bà kể tôi nghe câu chuyện về một chiến binh dũng cảm.

[Ông ấy và cháu có chung một sức mạnh.]

Thế nhưng, sau cái chết của ông ấy, thứ sức mạnh đó đã biệt tích hàng trăm năm.

[Có lẽ thứ cháu sở hữu là do định mệnh, Zekka à.]

Lời của bà tràn đầy sự dịu dàng khi xoa đầu tôi.

[Hãy trân trọng nó. Vì nó chắc chắn sẽ hỗ trợ cháu.]

Bà kể câu chuyện oai hùng của một người lao mình vào những trận chiến, thách đấu vô số võ đường, và quyết đấu trên một hòn đảo hoang.

Tôi vẫn nhớ như in những câu chuyện đó đã truyền lửa cho trái tim non nớt của tôi thế nào.

Đó không chỉ là sự nhẹ lòng khi biết mình không phải người duy nhất sở hữu sức mạnh.

Tôi ngưỡng mộ những trận chiến của ông ấy, những giai thoại anh hùng, những di sản, những danh hiệu.

Nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất là một thứ hoàn toàn khác.

[Và đó là phần kết của câu chuyện về Miyamoto Musashi đã truyền qua bao thế hệ nhà ta.]

Tôi ngưỡng mộ sự nổi tiếng của ông ấy.

——Ông ấy nổi tiếng vì ông ấy mạnh mẽ.

——Bất kể chuyện gì, miễn là có sức mạnh thì chẳng sao cả.

——Ngay cả kết bạn cũng sẽ dễ như ăn bánh.

——Bởi vì sức mạnh rất cuốn hút.

Tìm kiếm đất dụng cho thứ sức mạnh huyền bí phiền toái trong tôi là ý nghĩa cả đời.

Giờ nhớ lại, tôi thấy cái suy nghĩ non nớt đó mới nực cười làm sao.

[Bà ơi.]

Nhưng mà, hồi đó tôi thật sự nghiêm túc.

[Cháu sẽ trở nên mạnh mẽ.]

Như mọi khi, tôi vẫn chật vật để diễn đạt ý mình.

Nhưng lần đó, tôi đã nói rất rõ.

[Cháu sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất!]

Tôi nhắm đến đỉnh cao ngang hàng với tổ tiên.

Rồi tôi sẽ kết thật nhiều bạn.

Và rồi, tôi bước đi trên con đường kiếm đạo.

Phần 2

Gần 10 năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Giờ tôi đã là học sinh năm hai trung học cơ sở.

Tôi của ngày thơ bé luôn tưởng tượng cảnh bản thân được vây quanh bởi bạn bè, tận hưởng cuộc sống học đường lý tưởng— hay ít nhất là cái gì đó tương tự thế.

“Thất vọng thật đấy.”

Thay vào đó, tôi đang bị bao vây bởi hàng tá người tay lăm le vũ khí.

Giữa kỳ nghỉ hè, tại một khu cảng dưới bầu trời đêm, tôi đang bị dồn vào góc tường.

“Ta đã kỳ vọng vào cái lúc ta nghe ngươi là hậu duệ của một kiếm sĩ vĩ đại lắm đó.”

Một người phụ nữ mặc bộ Hán phục bước lên.

“Thôi thì cũng khá khen cho ngươi khi vẫn còn giữ được vẻ kiên cường đó.”

Cô ta nhìn xuống tôi với vẻ khinh miệt, còn tôi thì đang khụy gối và không thể làm gì.

“Sao cứ chạy mãi thế? Bọn ta biết ngươi có Sacred Gear đó.”

Cô ta phải già hơn tôi cả chục tuổi, giọng cô ta tràn đầy sự tự mãn của một người trưởng thành.

“Tôi sẽ... không dùng sức mạnh đó...”[note67533]

Tôi run rẩy mà ngã quỵ xuống.

“Oho, vẫn giữ cái ánh mắt xấc xược đó sao.”

“...Bẩm sinh tôi đã thế rồi.”

Đã từng có một lần tôi hướng đến mục tiêu trở thành kiếm sĩ mạnh nhất.

Nhưng khi lớn lên, tôi nhận ra ước mơ đó chỉ là hão huyền.

“...Tôi ngán...đánh nhau lắm rồi...”

Chúng ta không sống ở thời Chiến Quốc, có dùng kiếm giỏi đến mấy cũng chẳng khiến ta nổi tiếng được.

“Tôi...sẽ...không chịu thua trước vếu nữa...”

Càng chiến đấu, càng mạnh mẽ, là cuộc sống bình dị càng xa vời.

“Mình cuối cùng... cũng hiểu. Mình đúng ra không nên nhắm đến danh hiệu mạnh nhất...”

Tôi chỉ muốn có bạn bè bình thường, trải qua những ngày bình thường với họ, câu trả lời từ đầu đã quá rõ ràng rồi.

“Từ giờ, mình phải làm người bình thường.”

Bất kể có khó khăn hay chông gai nào, tôi cũng sẽ không dùng đến sức mạnh đó nữa.

“Thế thì giao Sacred Gear cho bọn ta. Hứa là bọn ta nhẹ nhàng hơn lũ Đọa Thiên Sứ nhiều.”

“Tôi sẽ tự mình đặt dấu chấm hết cho sức mạnh này... Tôi sẽ không giao nó cho loại người như cô...”

“Ngây thơ, quá ngây thơ. Đó là lý do ta ghét lũ con nít.”

Chán nản, cô ta lắc đầu và rút ra thanh kiếm bên hông.

“Thích thì chiều. Ta sẽ tra tấn ngươi rồi kết liễu sau.”

Những kẻ khác cũng rút vũ khí theo.

“Khoan đã, Sử Văn Cung.”[note67534]

Người duy nhất can thiệp là một hiệp sĩ trong bộ giáp màu xanh.

“Anh Hùng Phái chúng ta không cướp Sacred Gear.”

Tôi không thể thấy được khuôn mặt bên dưới mũ giáp, nhưng giọng nói của người đó vô cùng trang nghiêm.

“Hại người vô cớ tay không tấc sắt là đi ngược lại—”

“Người ngoài thì câm đi. Hay là ngươi muốn chơi với ta, Quý ngài Hiệp Sĩ?”

Sử Văn Cung gạt phăng đi lời can ngăn của đồng bọn.

Rồi cô ta quay sang hướng tôi với một nụ cười nham hiểm.

“Giờ thì, ta tự hỏi tiếng hét của hậu duệ kiếm sĩ vĩ đại sẽ thế nào đây.”

Cô ta giương kiếm lên và vung xuống không chút chần chừ.

[Ngươi mới là người phải khóc thét ấy.]

Chính vào khoảnh khắc đó, ông ta lên tiếng, khiến kẻ địch ngạc nhiên.

“Tại sao lại có giọng nói phát ra từ trong ngực con nhãi đó... Đừng nói là, nó ở đó...!?”

Cùng lúc đó, ngực tôi tỏa sáng.

[Đừng có nói là ngực, phải gọi là ‘oppai’ mới đúng.]

Ánh sáng từ vếu của tôi chiếu rọi cả một vùng.

Khi nó tắt đi, hình dạng thật của năng lực tôi cố giấu cho đến giờ hiện ra.

“Vậy là lời đồn đã đúng, một Sacred Gear dạng kiếm...!”

Trước khi kịp nhận ra, tay phải tôi đã nắm lấy chuôi kiếm.

“Tensei, sao ông...”[note67535]

[Ta sẽ gặp rắc rối nếu cô chết ở đây.]

Sức mạnh trú ngụ trong tôi, thanh kiếm có tên Tensei, nói vậy.

“...Vậy là cuối cùng ngươi cũng tung ra, song kiếm Sacred Gear từng thuộc sở hữu của Miyamoto Musashi.”

Sử Văn Cung cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng một giọt mồ hôi đang chảy từ trán cô ta dọc xuống cổ.

“Nhưng ngươi nghĩ gì mà không lấy ra thanh còn lại?”

[Hiện giờ chỉ có mình ta thôi. Bên kia biến đi đâu mất rồi.]

“Nghĩ ta tin sao? Hay là bé đây đang coi khinh onee-san này đấy?”

[Anh hùng Trung Hoa ngạo nghễ ghê. Nhưng mà ta có thể thấy cô đang run rẩy qua cặp vếu đó đấy.]

Cô ta nhíu mày khi nghe Tensei nói vậy.

“Một chủ nhân thảm hại cùng với một vũ khí láo toét!”

Cơn giận bùng nổ, Sử Văn Cung vung kiếm xuống.

[Zekka, dùng ta đi.]

Đúng lúc đó, thanh kiếm nói thẳng vào tiềm thức của tôi.

[Có là vung kiếm, đánh nhau, hay trở thành mạnh nhất, kẻ địch cũng không quan tâm đâu.]

Lưỡi kiếm đang đến gần.

[Nhưng cô muốn kết bạn phải không?]

Thanh kiếm của tôi, Tensei, vô cùng bình tĩnh và vô tâm mà kích động tôi chiến đấu.

[Cô muốn kết thúc cuộc đời trong cô độc sao?]

Cơ thể tôi phản ứng trước khi kịp suy nghĩ.

“...! Ngươi chặn lại được ư!?”

Tia lửa bắn ra từ hai thanh kiếm, chân tôi lún sâu xuống đất do xung lực phát ra.

“...Tôi, không muốn chết ở đây!”

Trong lòng tôi đầy mâu thuẫn. Tôi muốn từ biệt sức mạnh này, nhưng kết quả lại đi sử dụng nó. Dù vậy, tôi vẫn chưa có nổi một người bạn nào.

“Nhị Thiên Nhất Lưu, Đệ Tam Bí Kỹ—”

Kiếm kỹ khắc sâu trong cơ thể, cảm quan được mài dũa sắc bén, và sự mong mỏi được nổi tiếng đã khiến tay tôi bất giác di chuyển.

“—Lạc Hoa Loạn Vũ!”

Một đường chém cắt ngang ngực đối phương, bộ Hán phục của cô ta rơi lả tả như cánh hoa.

“...C-Cái gì đây?”

Thế nhưng, cô ta không ngã xuống. Cô ta chỉ đứng hình tại đó với không một vết thương.

“Ta chắc chắn mình đã bị chém... nhưng ta vẫn vô sự... chuyện này là sao...”

“Kết cục đã ngã ngũ rồi.”

“Hả?”

“Chiến thắng thuộc về tôi.”

Sau khi tôi bình tĩnh tuyên bố thắng cuộc, lông mày Sử Văn Cung nhíu lại.

“Mày dám coi thường tao, con nhãi!”

Kẻ địch cuồng nộ mà lao về phía tôi.

[Dual!!]

Một âm thanh máy móc vọng ra từ thanh kiếm trong tay tôi.

“Tôi nói rồi, kết cục đã ngã ngũ.”

Rồi, cơ thể cô ta biến đổi.

“N-Ngực ta đang teo lại... và ta đang yếu đi...!?”

Ngay khi oppai của Sử Văn Cung tỏa sáng, chúng đột nhiên teo nhỏ lại.

[Evolution!!]

Mặt khác, vếu tôi sáng lên, và nó dần to hơn.

Ngực tôi càng lớn, aura của Tensei càng mạnh.

“Không thể nào, ngươi biến vếu ta thành vếu ngươi...?!”

[Những kẻ bị ta chém sẽ mất đi sinh lực, năng lượng nyuu sẽ bị tước đi.][note67537]

“Năng lượng nyuu... t-tại sao lại là vếu...”

[Ngu xuẩn. Không một ai có thể sống thiếu vếu. Vếu chính là sinh mệnh.]

“L-Lố bịch...”

Và rồi, Sử Văn Cung bất tỉnh mà ngã xuống.

Với Tensei, oppai là tất cả, và đó cũng là lý do đời tôi nát thế này.

“Chúng lại to lên rồi.”

Từ rất lâu về trước, tôi đã vô thức cướp đi vếu của mọi người, khiến vếu của tôi to quá cỡ so với tuổi của mình.

Tôi đã phải nhận những cái tên như vếu bự, quái vật ba đầu, hay oppai phát quang.

Đó là lý do tôi từ bỏ kiếm thuật. Tôi đã từng tin rằng sức mạnh sẽ giúp tôi có bạn.

...Nhưng rồi tôi nhận ra, mạnh lên tức là phải chém hạ càng nhiều đối phương.

Nói cách khác, đánh bại bao nhiêu, vếu tôi to lên bấy nhiêu.

...Năng lượng nyuu càng mạnh lên, tôi càng thu hút những kẻ mạnh.

Ở bên cạnh tôi tức là vếu của người đó sẽ sáng lên và teo lại, bị cuốn vào những trận chiến.

Ai mà muốn làm bạn với người như thế chứ?

[Dù rằng cô đã chết từ lâu nếu không nhờ có ta. Ấy vậy mà cô vẫn chối bỏ vếu sao?]

“...Ừ.”

Tôi ghét vếu.

“Tôi, sẽ bình thường, vậy nên...”

[Cô muốn tìm cách phong ấn ta sao? Được thôi.]

“Ông không giận sao?”

[Ta không có quyền phản đối mong muốn của chủ nhân. Thế nhưng, cũng như kiếm chọn chủ, vếu cũng chọn người. Cô không thoát khỏi số phận được đâu.]

Nhìn lên, kẻ địch thấy thủ lĩnh của chúng bị đánh bại thì liền sẵn sàng chiến đấu.

“Tôi đã quyết sẽ sống bình thường rồi. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của tôi.”

[Ha, không chắc à nha, nhưng nếu cô chọn chiến đấu thì ta luôn ở bên cô.]

Ngực tôi lại phát sáng lên, còn dữ dội hơn lần trước.

[Hãy nhìn đây. Đây chính là Samurai sẽ vượt qua người đó.]

Tensei nói lớn.

[Là người sẽ đạt đến đỉnh cao của song vếu kiếm!]

Tôi cũng xốc lại tinh thần và dõng dạc nói.

“Miyamoto Zekka, mười bốn tuổi, tham chiến!”

Ghi chú

[Lên trên]
Zekka có kiểu nói ngắt quãng, sẽ thường xuyên gặp ở phần sau
Zekka có kiểu nói ngắt quãng, sẽ thường xuyên gặp ở phần sau
[Lên trên]
Một trong 108 hảo hán Lương Sơn Bạc thuộc tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am
Một trong 108 hảo hán Lương Sơn Bạc thuộc tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am
[Lên trên]
天圣: Thiên Thánh
天圣: Thiên Thánh
[Lên trên]
乳 (nhũ): ngực, nói cách khác là năng lượng vếu
乳 (nhũ): ngực, nói cách khác là năng lượng vếu
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận