Junior High School DxD
Rippu Shinonome Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Học sinh chuyển trường là cô nàng Samurai

Life.1 - Học sinh chuyển trường như vũ bão

0 Bình luận - Độ dài: 21,921 từ - Cập nhật:

Phần 1

Thế giới được nhuộm trong một màu đỏ thắm.

Hoa anh đào đã tàn từ lâu, lá của chúng đã chuyển thành màu đỏ rực.

Dù vậy thì đó không phải màu đỏ của trái dâu tây hay mâm xôi.

Thế nhưng tôi thấy khung cảnh những tán cây không hề đung đưa theo làn gió se lạnh của mùa thu này mới thật đẹp làm sao.

“Cuối cùng cũng đến rồi.”

Tôi tự nhủ.

Vùng Viễn Đông, cách rất xa quê nhà của tôi.

Một tòa học xá khổng lồ sừng sững trước mắt.

“Vậy đây là— Học Viện Kuoh!”

Bình minh chỉ mới ló rạng, nhưng ánh mặt trời đã chiếu rọi biểu tượng của trường khắc trên cánh cổng.

“Đây sẽ là nhà mới của mình.”

Ngôi trường tọa lạc tại một thị trấn có tên Kuoh.

Những tòa học xá to lớn, khuân viên rộng rãi, cơ sở vật chất đa dạng khiến tôi choáng ngợp.

Đây là một ngôi trường danh giá trong vùng, đảm nhận các cấp học từ mầm non cho đến đại học.

“Nếu câu chuyện đó là thật thì...”

Tôi nghe lỏm được vụ này từ mấy gã Anh Hùng Phái tấn công tôi hồi tháng trước.

“Ngôi trường này là địa bàn của một Đọa Thiên Sứ chuyên nghiên cứu Sacred Gear.”

Nếu có một công nghệ cho phép cướp đi sức mạnh, thì có lẽ sẽ có cách phong ấn chăng?

Cùng đường với Tensei, tôi đánh liều mà đến đây, mặc kệ thực hư ra sao.

[Có lẽ nó là thật.]

Một giọng nói phát ra từ ngực tôi.

Không nói cũng biết chủ nhân của nó là ai.

“...Ông ló đầu lên làm gì?”

[Giữ im lặng trước một nơi nguy hiểm thế này là làm khó ta đấy.]

Tensei có vẻ hơi lo lắng.

[Ngôi trường này được một kết giới bao phủ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ một khí tức cực kỳ mạnh mẽ.]

“Vậy là cái vụ ngôi trường này có nhiều chủng tộc theo học...”

[Cô có biết là ở đây có một con Rồng không?]

Thủ tục chuyển trường khá lằng nhằng, nên là tôi không thật sự biết nhiều chi tiết lắm.

Nhưng mà nhìn qua thì đâu có thấy cánh hay đuôi rồng gì đâu.

[Hẳn là tương tự ta, cũng đã bị phong ấn trong Sacred Gear.]

Vậy là nó sẽ có hình dạng vũ khí sao?

[Một khí tức hoài niệm đến rùng mình. Chưa bao giờ nghĩ có ngày ta sẽ gặp Thiên Long một lần nữa.]

“Thiên Long... bạn ông à?”

[Không hẳn, chúng ta bắt nguồn từ những thần hệ và giai thoại khác nhau.]

Vậy là cho dù đều có chữ “Thiên” trong tên thì họ cũng không phải người quen.

[Ta đoán thanh kiếm còn lại cũng đã tự ẩn mình đi luyện tập nhằm khiêu chiến Thiên Long.]

“Tôi không đến đây để đánh nhau.”

[Có lẽ ta sẽ có thể tìm thấy tung tích về thanh kiếm thứ hai ở ngôi trường này.]

“Và như tôi đã nói...”

[Zekka, đổi chủ đề thôi.]

“Nghe tôi nói đi!”

Ông ta chắc hẳn đang phấn khích khi biết ở đây có nhiều người mạnh.

“...Thật tình, thế chủ đề gì?’

Than thở, tôi nhìn xuống ngực mình với nửa con mắt.

[Để ta hỏi cô— cái bộ dạng này là sao đây?]

Câu hỏi của Tensei hoàn toàn không liên quan đến chủ đề trước đó.

“Còn gì nữa? Là đồng phục của Học Viện Kuoh đó. Hợp với tôi không?”

[Trông ổn đó. Cũng dễ thương đấy. Nhưng mà ta đang nói cái ở bên dưới cơ.]

“?”

[Tại sao cô lại đeo sarashi?][note67536]

T-Thanh kiếm này, sao ông...!

[Oppai nảy nở của cô sẽ trông bé đi đó.]

“C-Chính xác là vì thế đấy.”

Nếu nó quá nổi bật, mọi người sẽ nhìn...

Ngoài ra, tôi nghĩ quấn thật dày thế này sẽ làm giảm bớt đi độ sáng của nó.

[Không thể chấp nhận. Ta đề xuất cô để trần.]

“Đ-Để trần... Phản đối! Không đời nào tôi làm thế được!”

[Cô sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao của song vếu kiếm nếu cứ như thế đâu.]

“Tôi sẽ thành tội phạm trước đó!”

Cơ mà, từ khi nào mà tôi lại bị hướng thành kiếm sĩ biến thái vậy?

Tôi chuyển đến đây để thực hiện ước mơ thuở bé.

“Lần này chắc chắn tôi sẽ kết được bạn!”

Tôi nắm chặt tay, dõng dạc tuyên bố với Tensei và bản thân.

Và để làm được điều đó, tôi sẽ phải tìm cái người nghiên cứu Sacred Gear, rồi xử lý Tensei.

“Trước hết thì tôi sẽ làm một học sinh gương mẫu bình thường đã.”

Tôi đã rũ bỏ ý niệm trở thành kiếm sĩ mạnh nhất.

Càng mạnh, càng phải chiến đấu nhiều, càng bị nhắm đến.

...Đấy là còn chưa nói đến vụ ngực tôi sẽ to ra nữa.

Đó là lý do tôi sẽ không chỉ tuyệt đối không dùng Tensei; mà tôi sẽ cố gắng để không nổi bật luôn.

“Với cả, nếu tôi cứ ứng xử như bình thường thì kết bạn sẽ dễ thôi.”

Những học sinh ở Học Viện Kuoh không biết đến tôi.

Theo kế hoạch, nếu tôi cư xử như một cô gái bình thường, sẽ mất không lâu để có thể kết được bạn.

“Là như thế đấy, nghe thủng chưa, Tensei? Nếu ông tự ý lộ diện ở trường là chúng ta tiêu đời, rõ chưa?”

[Rồi rồi. Không cần lườm ta thế đâu.]

Phần còn lại phụ thuộc vào tôi.

Quả nhiên, thử thách đầu tiên là bạn cùng lớp.

“Trước hết, tôi sẽ nhắm đến buổi ra mắt hoàn mỹ. Bước vào lớp đúng giờ thật tao nhã, không quên kèm theo một nụ cười, rồi tự giới thiệu bản thân ngắn gọn— tên tuổi, quê quán, sở thích— sau đó là—”

[...Có ổn không đây...?]

Tôi sẽ làm được, giả lập của tôi vô cùng hoàn hảo, giờ tôi sẽ bình tĩnh sắp xếp lại và...

“Này, cô gái đó.”

Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau.

Liếc nhìn ra sau lưng— có hai nữ sinh đang nhìn tôi.

Dựa vào đồng phục tập luyện và túi đựng kiếm thì có lẽ họ là thành viên Clb Kiếm Đạo đến tập từ sớm.

Cơ mà chắc họ không nói nhân vật nền siêu cấp tôi đây đâu—

“Tại sao cô ấy cứ tự nói chuyện với ngực mình suốt thế?”

...

“Cô ấy cứ đứng bất động trước cổng trường rồi nói cái gì mà tội phạm ấy.”

“Trông kỳ quá.”

“Có khi nào cô ấy liên quan đến ba tên biến thái đó không?”

K-Không lẽ, họ đang nhầm tôi với kẻ khả nghi à...?

“Chắc không phải đâu. Nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác được!”

“Đúng! Mấy tên đó đã trốn được hồi lễ hội, nhưng lần này chúng sẽ phải đối diện với công lý!”

Vừa nói chuyện, họ vừa bước vào trường, liếc nhìn tôi như thể kẻ khả nghi.

Ra vậy, tôi là kẻ dị hợm, người tự nói chuyện và la hét với ngực mình...

[Có vẻ họ đi rồi. Vếu mấy cô nàng đó đẹp đấy.]

“........”

[Zekka?]

“........”

[Đừng nói là cô sốc quá nên ngất luôn tại chỗ rồi nhé?]

Ngực tôi bắt đầu rung lên như chuông báo thức.

“Ah.”

[Tỉnh chưa? Cô vừa mới ngất đó.]

“Bỗng dưng tôi thấy chóng mặt quá...”

[Ta nghĩ cô đã ngủ đủ 8 tiếng rồi mà nhỉ.]

Nói dối đấy. Tôi vừa thăng vì tâm trí không chịu nổi đó.

“G-Giờ phần chính mới bắt đầu.”

[Hi vọng thế].

“Lần này là do bất cẩn thôi. Mọi thứ sẽ ổn nếu ông không tự ý xuất hiện.”

[Lo thật đấy...]

Ông ta quan tâm đến tôi, nhưng nói thật tôi sẽ thấy khó xử nếu ông ta cư xử như vậy.

Ông ta lo bản thân sẽ bị phong ấn trong tương lai sao?

[Zekka.]

“G-Gì nữa?”

[Ta là đồng minh của cô chứ không phải kẻ thù. Nếu cần thì cứ gọi ta bất kỳ lúc nào.]

“Tensei...”

[Tiến lên phía trước và đừng nhìn lại. Đời có khe có núm mà.]

“Ông là tệ nhất...”

Lúc tôi tưởng mình đang xúc động thì gã này phá hỏng hết bằng cái trò chơi chữ vếu đấy.

Khe núm cái gì cơ? Đừng có chế thành ngữ.

Ít nhất thì tôi cũng biết ông ta đang muốn động viên tôi theo cách của mình.

“Lần này tôi sẽ không thất bại.”

Tôi đập tay vào hai má để xốc lại tinh thần.

Đốt cháy ngọn lửa ý chí, không bao giờ quên nỗi căm hận với vếu.

“Lên thôi!”

Và rồi, tôi đặt chân vào khuân viên Học Viện Kuoh.

Phần 2

“Chỗ này là thế nào đây...?!”

Tôi đã tự nhủ sẽ không phạm sai lầm trước khi bước vào trường.

Thế nhưng, trong lúc tìm kiếm khu nhà của khối trung học cơ sở, tôi đã bị lạc vào khu rừng này.

“Ugh, mình lạc thật rồi...”

Không một bóng người. Chỉ có cây cối xung quanh.

“Mình có nghe đây là một học viện danh giá... nhưng mà rộng quá...”

Tôi nhìn xuống ngực mình, nhưng Tensei không hề đáp lại.

Ông ta thật sự sẽ ngồi im cho đến khi tôi hỏi à?

“Mình định đến sớm chút nhưng sắp đến giờ rồi...”

Nghe thì có vẻ lạ, nhưng tôi lúc nào cũng đến muộn vì vướng vào rắc rối nào đó.

Bà nói đó là do dòng máu, nhưng mà thế quái nào sự trễ nải lại di truyền được chứ.

“...Đó là một khu nhà sao?”

Tôi tiếp tục bước qua khu rừng, dựa theo trực giác mà đến được một chỗ thoáng đãng.

Có một khu nhà gỗ khiêm tốn nằm đó.

“Đây là một khu học xá cũ sao?”

Tôi không thấy ai xung quanh, nhưng tòa nhà có vẻ được chăm sóc kỹ lưỡng, cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn.

Có một sự mê hoặc bí ẩn từ đó, khiến tôi vô thức tiến lại gần.

“Nhưng mà có gì đó sai sai...”

Tôi dừng lại giữa chừng. Da gà da vịt nổi hết lên.

Nhìn kỹ lại, có thể thấy một đường kẻ màu đỏ dưới chân tôi.

Nó tạo thành hình vòng tròn, bao quanh tòa nhà như một kết giới.

(Dựa vào kinh nghiệm cá nhân thì, sắp có rắc rối to rồi đây...!)

Từ trong tim, đúng hơn là từ vếu, có một cảm giác hối thúc tôi phải chạy ngay đi.

Tôi quay lại và tính rời đi.

“Em có việc gì ở khu học xá cũ sao?”

Tôi chậm mất rồi. Có ai đó gọi tôi từ phía sau.

(Mình có nên quay lại không? Hay là chạy đi? Chọn cái nào giờ?)

Nghĩ theo cách của người bình thường thì... tôi từ từ quay người lại.

Người đã gọi tôi là— một nữ sinh.

“Rất vui được gặp em.”

Cô ấy lịch sự chào tôi với một nụ cười trang nhã.

Thế nhưng, đó không phải vấn đề.

—Đỏ thẫm.

Mái tóc đỏ thẫm của cô ấy tung bay theo làn gió, thu hút sự chú ý của tôi.

—Đẹp quá.

Làn da trắng như tuyết càng làm mái tóc ấy rực rỡ hơn nữa.

Một gương mặt đẹp phi thường, cùng một vẻ cao quý— không thể tránh khỏi bị hớp hồn được.

Tôi đã gặp cô ấy khi lạc trong khu rừng.

—Đích thị là một nữ thần.

Tôi tự hỏi làm sao cô ấy có thể đẹp đến thế. Mê hoặc đến thế.

(Hơn nữa, oppai cô ấy bự quá... Hở, oppai?)

Nhắc đến từ ‘oppai’, tôi lập tức tỉnh lại.

“...!”

Trực giác kiếm sĩ khiến tôi nhảy lùi về phía sau.

“Chị, không phải là con người!”

Tôi bất cẩn quá. Dù rằng đó chỉ là một khắc, tôi vẫn bị vẻ đẹp ấy cuốn hút.

Nếu không phải vì bộ vếu đáng hận kia thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi.

“Ara, chị làm em giật mình sao?”

Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên và xin lỗi khi thấy tôi cố giữ khoảng cách.

“Có lẽ em không biết chị nhỉ.”

“...Tôi vừa chuyển đến hôm nay.”

“Ồ, ra vậy.”

Tôi chú ý từng cử chỉ của đối phương trong lúc nói chuyện. Không thể hạ thấp cảnh giác được.

“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tại sao em lại cho rằng chị không phải con người?”

Tôi không thấy chút địch ý nào cả. Nói đúng hơn, câu hỏi đó chỉ là thắc mắc thuẩn túy.

“Chị chắc rằng mình đã che giấu hết ma lực. Và cũng không để lại dấu vết dịch chuyển nào.”

“.....”

“Tại sao em có thể nhận ra bản chất của chị nhanh đến vậy? Có thể cho chị biết nhằm mục đích tham khảo không?”

Trực giác của tôi hoàn toàn dựa vào sự nghi ngờ.

Trả lời thật lòng cũng sẽ không đẩy tôi vào thế bất lợi.

“...Bởi vì nó không tự nhiên.”

Nếu tôi cố nói dối, có thể sẽ khiến tình hình phức tạp hơn.

“Không tự nhiên?”

“Tôi nghĩ rằng một người mang vẻ đẹp tựa thần thánh đến thế không thể nào tồn tại được.”

Ngay cả khi có tồn tại, thì đó cũng là thứ gì không phải con người.

Trả lời xong, cô gái kia thẫn thờ nhìn tôi.

“Đó là lý do duy nhất sao...?”

“Còn lý do khác là cặp vếu của chị to quá mức cần thiết.”

Ngực bự là mối hiểm họa. Mượn lời Tensei thì sinh lực của cô gái kia phải rất tràn trề.

“V-Vếu... Nói cách khác, hoàn toàn là dựa trên ngoại hình sao?”

“Đúng vậy. Tôi cảm thấy chị quá đẹp để có thể là con người.”

Tôi vô cùng nghiêm túc. Còn nữ thần kia thì...

“Hahaha.”

Cô ấy bật cười.

“Xin lỗi nhé. Em tâng bốc thẳng quá.”

“...Đó không phải tâng bốc.”

Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ.

“...Tôi biết ngoại hình và nhân cách của một người có thể là hai thứ hoàn toàn khác biệt.”

Bản chất của cô ta rất có thể sẽ vô cùng tàn ác.

“Thế nhưng, không thể phủ nhận vẻ đẹp của chị sánh tựa nữ thần.”

Tôi khẳng định chắc nịch, trong khi vẫn đề cao cảnh giác.

Cơ mà tôi lập tức thấy ngại vì đã nói quá nhiều.

“Ah... X-Xin lỗi nếu tôi có xúc phạm chị...”

Mặt tôi nóng bừng. Nói quá nhiều ngay lúc mở miệng dù bản thân là một người dễ ngại là thói quen xấu của tôi.

“Tôi không có ý gì đâu... chỉ là...”

“Em biết không.”

Không quan trọng cô ấy có đẹp thế nào, tôi nghĩ cô ấy sẽ giận vì những lời quá thẳng thắn của tôi.

“Em khá dễ thương đấy.”

“Eh— dễ thương?”

Những lời đó nằm ngoài dự tính của tôi.

“Nhưng mà mọi người hay thấy tôi khó gần...?”

“Chị nói tính cách của em, thật thà và có hơi ngố nữa.”

“...?”

“Em làm chị nhớ đến anh ấy một chút đấy.”

Biểu cảm của cô ấy như đang nhớ về người thương yêu dấu nhất vậy.

Tôi không biết đó là ai, nhưng hi vọng người đó ghét vếu và có nhiều bạn bè.

“Nói thật thì, chị không nghĩ em sẽ nhìn thấu chị nhanh đến vậy đâu.”

Cô ấy lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào tôi.

“Em nửa đúng nửa sai về bản chất của chị.”

Ma lực cô ấy đang che giấu giờ đã hiện hữu, khiến bầu không khí rung chuyển.

“Chị không phải nữ thần.”

Cô ấy dang rộng hai cánh— đôi cánh màu đen trông như cánh dơi.

“Tên chị là Rias Gremory, và chị là một Ác Ma.”

Có vẻ tôi cuối cùng cũng hiểu ý của Tensei khi nói nơi này ‘nguy hiểm’ rồi.

Tôi đoán ngôi trường này sẽ có rất nhiều người như cô ấy ở đây.

Từ bỏ thanh kiếm, bỏ lại những trận chiến phía sau, trải qua những ngày tháng yên bình— có lẽ giờ đã bất khả thi.

“Tên em là gì?”

“...Miyamoto, Zekka.”

Khỏi phải nói cũng biết cô ấy rất mạnh, nên tôi tập trung cao độ, sẵn sàng tẩu thoát bất kỳ lúc nào.

“Miyamoto?”

Thế nhưng, không có động tĩnh gì cả— Rias Gremory chỉ đặt tay lên cằm rồi suy tư.

“Nếu không phải mình thì có khi nào là Onii-sama... Không, có lẽ nào...”

Bất công quá, ngay cả vẻ bối rối của cô ấy cũng đẹp nữa.

“Nếu là như vậy thì, em cũng không phải người bình thường, đúng chứ?”

“...!”

“Đừng lo, Zekka-san. Chị không có ý định gây chiến.”

Nói với một giọng nhỏ nhẹ, cô ấy từ từ tiến lại gần tôi.

“Chị định làm gì...”

“Đứng im nhé.”

“Nếu chị tiến lại gần thêm nữa...”

“Đừng di chuyển...”

Tôi nghĩ kiểu người như này hay được gọi là “Onee-sama”.

Và vì lý do nào đó, tôi đang đối diện với ngườ— Ác Ma này.

“Nơ của em bị lệch này.”

Ác Ma tự xưng là Rias Gremory nhẹ nhàng sửa lại nơ cho tôi.

281f10e5-53bb-4dd1-aaf1-106d333e76e7.jpg

“Ể...”

“Yên nào, không là chị không sửa được đâu.”

“V-Vâng.”

Mái tóc đỏ thẫm chọc vào mũi tôi— có một mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ trên đó thoảng qua.

“Rồi đấy. Em nên chú ý hơn đến ngoại hình của bản thân nhé.”

“Err, G-Gremo...”

“Em có thể gọi chị là Rias.”

“C-Cảm ơn chị, Rias...senpai?”

Giờ mới để ý, đồng phục của cô ấy hơi khác tôi một chút, cùng khí chất này cho tôi biết hẳn cô ấy là tiền bối của mình.

“Chị đã chú ý từ đầu rồi...”

Cô ấy giơ tay đến ngực tôi.

“Ri-Ri-Ri-Rias-senpai!?”

“Chị cảm nhận được một sức mạnh bí ẩn. Giống như lúc chị gặp người ấy vậy.”

Cô ấy nhẹ nhàng rút tay lại và nhìn vào tôi, có một vẻ cô đơn phản chiếu trong đôi mắt ấy.

“Em giống một thanh kiếm không vỏ vậy.”

Nghĩ lại thì, Tensei cũng từng nói tương tự thế.

Ổng nói tôi lạnh lùng, sắc bén, và sẽ chém đứt bất kỳ thứ gì tiếp cận.

“Em nên thả lỏng hơn một chút. Sẽ rất đáng tiếc nếu để gương mặt dễ thương này bị uổng phí đó.”

Tôi không biết tại sao, nhưng cô ấy không có vẻ gì là giả dối cả.

“Em—”

Có lẽ, lúc đó tôi nên bỏ qua lời khuyên và rời đi.

Nhưng cô ấy là người đầu tiên hỏi tên tôi từ khi vào học viện.

Thế nên tôi sẽ thật lòng một chút.

“Em, không biết thả lỏng thế nào.”

Bởi vì tôi vụng về. Bởi vì tôi không biết ăn nói. Bởi vì tôi không thể nào ngưng cảnh giác vì vếu được.

“Đây là cách duy nhất, để em có thể tiến lên.”

Ngay cả khi tôi có bị hiểu nhầm, ngay cả khi tôi có kẹt trong một vòng luẩn quẩn, tôi cũng chỉ có thể kìm nén.

Ngay cả bây giờ, tôi cũng chẳng thể làm gì được...

“Thế thì từ giờ em nên học cách làm thế đi.”

Cô ấy nhẹ nhàng động viên tôi.

“Đó là lý do em đến đây phải chứ?”

“Đó...”

“Chị biết không một ai có thể tự mình trưởng thành được.”

Giọng điệu cô ấy đanh thép, như thể đã trải qua rất nhiều thứ vậy.

“Hãy gặp thật nhiều người. Hãy học hỏi từ nhiều người.”

Ánh mắt của cô ấy như muốn nói rằng— “Rồi con đường sẽ mở rộng trước mắt em.”

“Chắc chắn em có thể thay đổi. Miễn không bỏ cuộc thì ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực.”

Rias-senpai vui vẻ động viên tôi.

“An tâm đi. Chị tự tin vào mắt nhìn người của mình lắm.”

Nói thật, tôi cảm giác mình sẽ bị sự lo lắng đè bẹp khi đứng trước cổng trường.

Có lẽ tôi chỉ cố đánh lửa bản thân bằng cách nói chuyện và nạt vào Tensei.

Nhưng sau khi gặp cô ấy, có gì đó trong tôi, dù chỉ một chút thôi, đã thay đổi.

“Chị vẫn chưa kịp hỏi, nên là hãy cho chị biết.”

Rias-senpai hỏi tôi.

“Em muốn đạt được điều gì khi đến ngôi trường này, Zekka-san?”

Tôi nhớ lại những ngày đau khổ kéo dài mãi cho đến nay.

“Em—”

Thế nhưng, mục tiêu của tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

“—muốn, kết bạn.”

Ở một mình cô đơn lắm. Tôi muốn có một ai đấy mà tôi có thể ở bên suốt cả cuộc đời.

“Học cùng nhau, chơi cùng nhau, có những lúc cãi vã. Và rồi...”

Tôi có rất nhiều thứ muốn làm, và tất cả đều vô cùng bình thường.

Những thứ này hẳn sẽ khiến người khác phải phì cười nếu nghe thấy.

“Em—”

Cô ấy chỉ nói với tôi đúng một câu.

“—muốn tận hưởng thanh xuân, có phải vậy không?”

Rias-senpai mỉm cười.

Quả nhiên, chị ấy giống hệt một nữ thần.

“Cơ mà này, em đến khu học xá cũ làm gì thế?”

Sau một hồi, Rias-senpai nghiêng đầu hỏi tôi.

“Em, bị lạc...”

Tôi nói với chị ấy rằng mình đang tìm tòa nhà của khối trung học cơ sở.

“Ra vậy, em không thể tìm thấy nó ở đây đâu.”

“Tại sao vậy ạ?”

“Vì đây là khuân viên của khối cao trung.”

“K-Khối cao trung...?”

Nhưng không phải học viện này là cơ sở giáo dục các cấp từ mầm non đến đại học sao...

“Mỗi khối sẽ có khuân viên khác nhau. Khối trung học cơ sở cách chỗ này vài trăm mét. Hai khối không có chung khuân viên đâu.”

“Không thể nào...”

Nhắc mới nhớ, đồng phục của khu này có hơi khác của tôi một chút.

Đúng như chị ấy nói, tôi đã đi nhầm ngay từ đầu...

“Haha, em đúng là thú vị thật đấy.”

Senpai không nhịn được cười, nhưng với tôi thì tình hình bây giờ siêu tệ rồi.

“Chị nghĩ còn khoảng 10 phút nữa là vào lớp.”

“1-10 phút!?”

Tôi không thể đứng im mãi ở đây được, tôi phải hỏi chị ấy hướng đi càng nhanh càng tốt.

“Nếu không nhanh lên thì em sẽ muộn đấy.”

Đi trễ buổi đầu tiên là không thể tha thứ.

Ngoại hình là một chuyện, nhưng giờ ấn tượng của tôi cũng nát theo mất, nên làm gì giờ?

“Bị coi là cá biệt... bị kéo vào mấy trận đánh nhau... bị gọi lên phòng giáo vụ... bị mọi người xa lánh...”

“Zekka-san?”

“Không thể kết bạn và tận hưởng thanh xuân, chỉ mãi sống trong cô lập và bị oppai quấy rầy...!”

Một cuộc sống không bình thường chút nào— viễn cảnh tệ nhất—

“O-O-O-O-Oppa, oppai...!?”

Lúc hoàn hồn, Rias-senpai đang ôm tôi.

Hành động này không có gì khiếm nhã cả. Nhưng bầu ngực của nữ thần đang ép vào tôi —

“Chị ôm em vì có vẻ em không nghe chị nói gì cả.”

“C-Cảm ơn chị, nhưng c-chị bỏ em ra được không...”

“Chị không nghĩ mình ôm em chặt thế. Em đau sao?”

“Trái tim em đang đau vì vếu đây này!”

Dù senpai lại nghiêng đầu thắc mắc, nhưng chị ấy cũng thả tôi ra.

“Cảm ơn chị vì đã quan tâm.”

“Đừng lo. Em luôn được chào đón tại khu nhà cũ này.”

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.

Tất nhiên tôi không thể học cách thư giãn nhanh thế được.

Nên là tôi quyết định cứ tập trung vào những gì có thể làm trước đã rồi bắt đầu chạy.

“Zekka-san!”

Chị ấy gọi tên tôi.

Quay đầu lại, những lời của Rias-senpai như đang chúc mừng cho một chương mới của cuộc đời tôi.

“Mừng em đến với Học Viện Kuoh!”

Tấm màn cuộc sống học đường của tôi vén lên với một mái tóc đỏ thẫm rực rỡ hơn cả màu lá mùa thu.

Phần 3

Chạy. Chạy bằng cả tính mạng. Phải đến nơi sớm hơn dù chỉ là một khắc.

“...Đ-Đây rồi... Đây là khối trung học cơ sở...!”

Đúng như Rias-senpai nói, sau khi chạy một hồi thì khuân viên khối trung học cơ sở đã lọt vào tấm mắt.

Chỉ có một con đường thẳng băng sau cồng trường; cứ thế này thì mình sẽ suýt soát kịp...

“Trễ mất thôiiiiiiiii!”

Có một tiếng kêu từ sau hàng cây bên đường lao đến đây.

Một mái tóc màu hồng, có thể khiến người ta nhầm lẫn với hoa anh đào nở trái mùa.

Cái người đó xuất hiện trước tôi, không một lời cảnh báo.

““Ể?!””

Tiếng kêu của chúng tôi phát ra cùng lúc, cả hai đều bàng hoàng trước cú va chạm bất ngờ.

Một tiếng bốp vang lên.

(Đáp đất an toàn rồi! Mình không sao cả! Nhưng mà—)

Chúng tôi va vào nhau rất mạnh, bỏ chuyện của tôi sang một bên, không đời nào bên kia bình an vô sự được.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy đến người kia.

Có lẽ tôi nên dùng từ ‘bất ngờ’, vì cô gái kia hoàn toàn không làm sao cả.

Dù có dáng người nhỏ nhắn đến đáng ngạc nhiên, cô ấy đã phân tán hết lực từ cú va chạm của chúng tôi.

“...Cô có ổn không?”

Khi tôi chìa tay ra, cô ấy nhanh chóng nắm lấy và đứng dậy.

(Bàn tay này... là bàn tay của một kiếm sĩ...)

Tôi có thể cảm thấy được qua cái nắm tay ấy. Cô gái này rất mạnh.

“Cảm ơn nhé! Cậu có làm sao không?!”

“T-Tôi không sao...”

“Thế thì tốt! Cơ mà chịu được cái đầu cứng như đá của tôi thì của cậu cũng phải cứng ngang kim cương đấy chứ nhỉ!”

Đó là lời khen hay đá đểu cái hộp sọ của tôi vậy.

Cơ mà dựa vào nụ cười tỏa nắng cùng ngón tay cái đang giơ lên kia thì chắc là vế đầu.

“Xin lỗi nhé. Hạnh kiểm của tôi sắp tụt đáy rồi nên tôi có hơi vội chút.”

“Tôi mới là người phải xin lỗi vì lơ đễnh...”

Sau khi cúi hai cái đầu đá và kim cương xuống, cô gái tự giới thiệu bản thân.

“Tôi là Avi! Từ yêu thích là ‘năng động’, ‘kiên trì’ và ‘nhiệt huyết’! Rất vui được gặp cậu!”

“T-Tôi là Miyamoto Zekka...”

Ánh mắt của tôi vô thức hướng về phần ngực đang đeo một cái nơ màu đỏ.

(Vếu nhỏ, ấm lòng quá... Không phải thế!)

Cái cần chú ý là màu nơ kìa. Có hơi muộn chút, nhưng giờ tôi mới biết chị ấy là một tiền bối.

“Tôi nghĩ là mình chưa thấy cậu bao giờ, có khi nào cậu vừa mới nhập học gần đây không?”

Có lẽ chị ấy có rất nhiều bạn bè nên có thể nhận ra cái ‘mùi’ của người ngoài ngay lập tức.

“Em, mới chuyển đến hôm nay.”

“Học sinh chuyển trường sao!? Mà lại còn là ngày đầu nữa chứ!? Đã thế còn sắp muộn— khủng quá!”

Avi-senpai nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tôi thật sự không biết phải phản ứng sao trước lời bình quá thẳng thắn nhưng lại không có chút ác ý nào.

“Eh, Avi-senpai, tại sao chị lại nhảy từ—”

“Chị... khoan, aaaaaaaa!”

Chị ấy đột nhiên hét lên như thể vừa nhớ ra gì đó. 

“Giờ không phải lúc tám chuyện!”

Chị ấy nhặt cặp của cả hai lên và vội vã nói với tôi.

“Nói chuyện sau đi! Giờ chúng ta phải nhanh lên!”

“À đúng rồi, chúng ta muộn mất.”

“Một phần là thế, nhưng mà mấy cái người đó sắp đuổi tới rồi!”

“Mấy người...?”

Trước khi kịp trả lời, tôi đã hiểu những gì chị ấy nói.

“Thấy rồi nhá, con mắm kia!”

Một cô gái nhảy ra từ bụi cây.

Dáng người thấp bé, tóc đuôi ngựa buộc rối, một thanh kiếm đính gia huy, và một băng đô trên tay.

“Ặc, đuổi đến rồi à!? Nhanh quá đấy Mina-chan!”

“Đừng có gọi là Mina-chan! Tên tôi là Minamoto!”

Rồi, những học sinh khác cũng xuất hiện từ sau hàng cây, tất cả đều đeo băng đô giống vậy.

Với cô gái tên Minamoto đứng trước, trông họ như những quân nhân chuyên nghiệp vậy.

“Hôm nay tôi chắc chắn sẽ tống cô vào phòng giáo vụ!”

Cô ấy lườm chúng tôi bằng ánh mắt tóe lửa.

“Eh, Avi-senpai, mình làm gì giờ?”

“Rõ quá còn gì.”

Sau khi ngưng một hồi, Avi-senpai và cô gái tên Minamoto cùng hét lên.

“Chạy ngay đi!”/ “Bắt chúng lại!”

Đội quân phía sau hô to sau khi nghe lệnh.

“““Uooooooooo!”””

Rồi những học sinh đó lao đến như thể muốn lấy đầu chúng tôi.

Còn chẳng kịp suy nghĩ, tôi cố hết sức để chạy ngang hàng với Avi-senpai.

“B-Bộ đây là thời Chiến Quốc à!?”

“Ahaha! Là cuộc sống học đường bình dị đầy hứng khởi đó!”

“Bình thường chỗ nào cơ... Chưa kể mấy người đó nữa...”

“Là hội học sinh đó! Mina-chan là thành viên duy nhất có thực quyền, nhưng không vì thế mà hạ thấp cảnh giác được! Chắc chắn ta sẽ gặp rắc rối to nếu để bị bắt được đó!”

Vậy ra họ là hội học sinh của khối trung học cơ sở.

Cơ mà, cái rắc rối đó... họ không có chém đầu chúng ta đâu nhỉ?

“Phó hội trưởng đích thân ra trận như vậy, chúng ta xúi quẩy thật đấy!”

Avi-senpai cụng hai nắm tay vào nhau, trông cực kỳ chán nản.

“Không ngờ họ lại mai phục ở cổng sau luôn! Thật tình chứ, Mina-chan mưu mô quá đi!”

Có vẻ chị ấy đang bị hội học sinh truy đuổi khi cố lẻn vào trường từ cổng sau.

Rồi chị ấy chạy đến đây khi vẫn bị những người đó bám theo sau.

(Gượm đã, có khi nào mình lại vướng vào rắc rối rồi không...?)

Tại sao tôi lại bị truy đuổi cùng với chị ấy? Không lẽ số phận của tôi luôn phải chịu cảnh đến muộn sao?

“Những thành phần cá biệt phải chỉnh đốn ngay lập tức!”

Giọng của phó hội trưởng vọng ra từ phía sau. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng đã lọt vào tầm ngắm của họ.

“Không phải... Mình không phải cá biệt... Mình chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường...”

“Zekka-chan, sao mắt em bỗng mất hết sinh khí thế kia!?”

Avi-senpai vỗ vào lưng tôi.

“Giờ không phải lúc trốn chạy thực tại đâu!”

Chị ấy chỉ về phía trước.

“Có vẻ chúng ta lâm vào thế khó rồi...”

Phía xa xa đằng trước là một nhóm học sinh đứng thành hàng trước lối vào tòa nhà.

“Vậy là hôm nay họ cố thủ ở phía trước luôn sao...!”

“Họ cũng thuộc hội học sinh... Hình như có hơi nhiều người vai u thịt bắp thì phải...”

“Đó là bởi vì hội học sinh trường ta là một lực lượng phòng vệ đó!”

Chị nói thế nhưng nhìn mấy người đó kiểu gì cũng không thấy giống học sinh cấp hai!

“Chị thì không vấn đề gì, nhưng mà—”

Chị ấy nhìn tôi rồi gật đầu như thể vừa quyết định điều gì.

“Chúng ta sẽ xuyên phá! Chị sẽ tạo sơ hở còn em thì lách qua đó!”

“C-Chị định làm gì cơ, Avi-senpai?”

“Đừng lo cho chị! Chị sẽ lo liệu được!”

Mái tóc hồng đung đưa. Ánh mắt như thể bảo tôi cứ thư giãn và làm theo chị ấy vậy.

“Đừng hòng thoát, mấy đứa cá biệt kia!”

Thế nhưng, chuyện không có đơn giản thế. Tiếng kêu giận dữ của phó hội trưởng Minamoto lại một lần nữa vọng lại đây.

“Ngăn chúng lại, Benkei!”

Đột nhiên, có thứ gì đó bay qua che khuất ánh mặt trời trong một khoảnh khắc.

“...! Avi-senpai!”

“Éc!?”

Tôi kéo và giữ đồng phục chị ấy lại.

Rồi, có thứ gì đó rơi xuống trước Avi-senpai với tốc độ kinh hồn.

“Đây là... một cây naginata?”[note67538]

Nền đất bị đục một lỗ, và có một cây naginata cắm ở đó.

“S-suýt nữa thì! Cảm ơn nhé, em cứu chị một mạng rồi đấy!”

“Trông như đồ giả, nhưng tại sao lại có một thứ như này ở sân trường...”

“Khối trung học cơ sở rất chú trọng thể thao, đặc biệt là những clb chuyên về võ thuật, mấy chỗ đó toàn cấp quốc gia thôi.”

“Cũng có giải thích được cái gì đâu...”

“Thỉnh thoảng sẽ có vũ khí bay vòng quanh, thỉnh thoảng có mấy chuyện bí ẩn— đó chính là Học Viện Kuoh!”

Có chống chế như thế cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

Cơ mà có vẻ như học sinh bình thường không có trang bị vũ khí, và những rắc rối thế này không phải chuyện thường tình.

(...Chỉ có hội học sinh mới được quyền sử dụng vũ khí nơi công cộng sao? Có lẽ nào họ là tập hợp của những người sở hữu siêu sức mạnh đặc biệt?)

Vô số suy nghĩ chạy trong đầu tôi, nhưng giờ đó không phải vấn đề chính.

“Đến đây thôi.”

Một lời khẳng định vô tâm từ vị phó hội trưởng đã bắt được chúng tôi.

Sau khi cô ấy nhìn vào đồng hồ trên tay, tôi cũng liếc qua chiếc đồng hồ gắn trên tường học viện.

Còn 10 giây trước khi vào lớp.

“Chịu thua và đầu hàng đi. Tạm thời tôi sẽ cho qua với 100 bản kiểm điểm.”

“Không đời nào! Viết 100 bản kiểm điểm là tay tớ nát nhừ luôn đó! Và rồi nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của tớ đó!”

“T-Thế thì khó cho tôi quá. Vậy thì 5 bản thôi... Khoan đã, đừng có đổi chủ đề!”

Có khi nào phó hội trưởng rất dễ tính không nhỉ?

“Avi-senpai...”

Nghĩ lại thì, đến lớp kịp giờ đã là bất khả thi rồi.

Tôi thật sự không muốn trễ giờ và bị coi là học sinh cá biệt, nhưng kết cục là tôi đã lọt vào danh sách đen của hội học sinh.

Nếu đây là một trận chiến sống còn thì Tensei đã lộ diện rồi.

Nếu là như vậy thì, tôi nên đầu hàng và thành tâm xin lỗi nhất có thể, làm bất kể điều gì để tránh trường hợp bị lộ vếu—

“Đi đi!”

Thế nhưng, những lời của chị ấy khiến tôi vô cùng sửng sốt.

“Chị sẽ ngăn Mina-chan lại.”

“Ngăn lại là sao...”

“Chị sẽ kéo theo mấy người này qua cửa trước. Hãy lợi dụng lúc đó và có lẽ em sẽ kịp.”

Lố bịch quá. Ngay cả khi tôi có trót lọt vượt qua vòng vây thì giờ cũng—

“Khả năng là vô hạn chừng nào ta còn chưa bỏ cuộc!”

Avi-senpai thốt lên. Rồi chị ấy đứng lên trước che chắn cho tôi.

“Chị sẽ không để em bị muộn! Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến! Khởi đầu mới của em phải thật hoàn hảo!”

“Nhưng senpai, còn hạnh kiểm của chị... với bản kiểm điểm nữa...”

“Chúng cũng quan trọng đấy, nhưng có thứ còn quan trọng hơn.”

Avi-senpai nở một nụ cười tỏa nắng và đập nắm tay lên vếu.

À lộn, lên tim mới đúng.

“Sao chị có thể gọi mình là senpai được nếu bỏ mặc một kouhai đang gặp rắc rối chứ!”

Avi-senpai thủ thế. Chị ấy thật sự nghiêm túc định phá vỡ hàng phòng ngự ấy.

Tất cả là vì một kouhai mà chị ấy còn chẳng biết gì nhiều— vì tôi.

“Tại sao chị lại làm đến thế...”

“Cần gì lý do để giúp người đang gặp hoạn nạn chứ!”

Chị ấy cười trước thắc mắc của tôi như thể nó là điều hiển nhiên.

Còn tôi thì chỉ cố giữ thể diện, toàn tâm toàn ý giấu bộ vếu đi...

(Mới vừa nãy Rias-senpai đã nói mình có thể thay đổi.)

Chẳng phải mình đã quyết tâm sẽ không thất bại vào ngày đầu chuyển đến rồi sao?

“Zekka-chan! Hãy tận hưởng cuộc sống học đường thật vui vẻ nhé!”

Avi-senpai chỉ còn cách bờ vực cái chết vài bước chân.

Trong một khắc ngắn ngủi, tôi băn khoăn không biết mình có nên để chị ấy đâm đầu vào chỗ chết như thế không.

(Mình chỉ là một học sinh bình thường... nhưng mà chạy trốn mà chẳng làm gì thì...)

Tôi không thể dùng Tensei. Tôi không hề muốn chiến đấu. Nhưng liệu điều đó có nghĩa tôi không thể làm gì không?

“Không, có một cách.”

Tôi nắm lấy cây naginata cắm dưới đất.

“Xin hãy cho ta mượn sức mạnh một chút.”

Khi tôi lặng lẽ rút cây đao lên, tôi có thể nghe thấy một giọng nói phát ra từ lưỡi kiếm.

“Eh, đ-đùa nhau à!? Zekka-chan, em nâng được cái đó sao?!”

Tôi nhấc bổng cây đao dài hơn 2m lên trong một nốt nhạc và thủ thế.

(Đây là cách để cả hai ta sống sót qua vụ này—)

Dựa theo những gì chị ấy vừa kể thì sẽ không là vấn đề nếu không vung vũ khí quá lâu.

“Khí tức của cô ta thay đổi rồi...?”

Phó hội trưởng nheo mắt lại.

“Thế nhưng, không có từ ‘rút lui’ trong võ sĩ đạo của ta!”

Cô ấy ra lệnh không chút chần chừ, và quân lính từ phía sau xông lên. Từ cả hai phía trước sau.

“Avi-senpai, chị có biết lớp 2-B ở đâu không?”

“Năm hai sao? Đó có phải lớp em không Zekka-chan? Chị nghĩ nó ở đằng đó...”

Vậy là đủ rồi. Rồi tôi dồn lực vào cây naginata trên vai.

“Xin hãy cúi người xuống một chút.”

“E-Em làm gì vậy—”

“Lên thôi.”

Avi-senpai bối rối cúi xuống.

“Gầm lên.”

Tôi chém một nhát theo đường tròn, lấy bản thân làm trung tâm.

“Mạnh quá!”

Quả nhiên, phó hội trưởng đã né được; thế nhưng những người còn lại đã bị xung lực thổi bay đi.

“...Wao.”

Avi-senpai lẩm bẩm trong khi vẫn cúi thấp người.

“...Ngầu quá... giống như là...”

Chị ấy đang khen tôi giống với cái gì đấy; nhưng thực ra cái đó chỉ là sức mạnh thuần túy thôi, chẳng có kỹ năng hay kỹ thuật gì đâu.

“Đường thông rồi, đi thôi senpai.”

“Ừ-Ừ, khoan, lần này là gì nữa đây!?”

“Xin hãy cố lăn mình khi đáp đất nhé.”

“...Hở?”

Cũng như một cú vật ném trong môn judo, tôi nắm lấy và ném chị ấy lên không trung.

“G-Gượm đã— Em đang làm cái gì—?!”

Avi-senpai bay về phía lối vào, tạo thành một đường vòng cung.

Chị ấy hét toáng lên, nhưng càng bay xa, giọng chị ấy càng nhỏ.

“...Cảm ơn chị.”

Vì đã giúp một người như em. Xin hãy vào lớp kịp giờ nhé.

“Cứu cô ta là ý gì đây?’

Chỉ còn lại tôi và một vài thành viên hội học sinh, bao gồm cả phó hội trưởng.

“Có vẻ chúng ta có một kouhai máu chiến đây. Hẳn cô em đây đã chuẩn bị tinh thần rồi đúng không?”

Phó hội trưởng đưa tay đến chuôi kiếm.

“Quyết đấu tại sân trường bị cấm. Chưa kể đến việc học sinh bình thường không được phép dùng vũ khí nữa.”

Nhìn vào cây naginata trong tay tôi, chị ấy cười như thể ‘nhưng cô em đâu có phải’.

“Tôi sẽ coi như ngoại lệ lần này. Đây không phải quyết đấu mà chỉ là đấu tập thôi nên là—”

Ánh mắt chị ấy như muốn nói ‘hãy tung toàn lực đi’.

“Em xin lỗi, nhưng em không có ý định chiến đấu.”

“Hở?”

Phó hội trưởng á khẩu trước câu trả lời của tôi.

Ngay từ đầu, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất.

“Đó là thành công trong ngày đầu chuyển trường!”

Tôi quay lưng về phía họ và dông thẳng vào tòa nhà.

“Dám quay lưng lại sao... Ngăn cô ta lại mau! Bắt giữ bằng mọi giá!”

Có vài người đứng trước chắn đường tôi.

“Nhị Thiên Nhất Lưu—”

Võ thuật truyền thừa từ tổ tiên của tôi không chỉ giới hạn ở việc tấn công kẻ địch.

Chạy nhanh như gió, uyển chuyển như dòng nước— né tránh tất cả chỉ bằng chuyển động cơ thể.

Tuy nhiên, phó hội trưởng vẫn cố chấp đuổi theo tôi— cái tinh thần võ sĩ đạo đó không phải để trưng.

Chịu rồi.

“Hôm nay em xin phép nhé— Mina-senpai.”

“M-Mina? T-Tên tôi là Minamoto!”

Chắc chắn chị ấy không ngờ việc bị gọi bằng biệt danh ngay lần đầu gặp mặt.

Hai má chị ấy ửng đỏ, còn chân thì bắt đầu xiêu vẹo.

(Khoảng cách, tư thế, thời gian— cơ hội là đây!)

Sau khi gia tốc tối đa, tôi cắm phần mũi cây naginata xuống đất và bật nhảy lên không trung bằng toàn bộ sức lực.

“Cô ta nhảy lên sao—?’

Nghe nói kỷ lục thế giới môn nhảy sào là hơn 6m.

Lớp học trên tầng hai cũng cách mặt đất khoảng 6m.

Nếu là như vậy, tôi hoàn toàn có thể nhảy lên lớp 2-B!

“Cô đang làm cái gì—”

Bơ những lời của phó hội trưởng, tôi biến mất vào cửa sổ tầng hai.

May mắn thay, cửa sổ đang mở.

Tôi lọt qua khung cửa sổ rồi đáp đất.

Ngay lúc tôi vừa chạm đất, chuông rung lên báo hiệu giờ học bắt đầu.

“...Mình, làm được rồi.””

Tất nhiên, tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Vì cái tình huống đột ngột này mà cả thể xác lẫn tâm trí tôi đều vô cùng mệt mỏi.

Tôi nhanh chóng nhổm dậy. Vì tôi đã kịp nên có lẽ giờ là tiết chủ nhiệm.

Và rồi, đến lúc để tôi tự giới thiệu bản thân.

“Đây là tầng hai...”

Giáo viên đứng trên bục giảng lẩm bẩm, trông thầy ấy vô cùng bàng hoàng.

Tôi không thể suy nghĩ thấu đáo và buộc mình nói phần tự giới thiệu đã chuẩn bị từ trước.

Không thể cứ im lặng mãi được, ít nhất tôi cũng phải nói tên mình—

“E-Em là?”

“Miyamoto.”

Trước khi giáo viên kịp nói gì, tôi đã cắt ngang thầy ấy trước.

“Miyamoto Zekka ạ!”

Một làn gió mùa thu mạnh mẽ thổi sau lưng tôi.

Cuốn theo những chiếc lá đỏ và khiến mái tóc đen của tôi tung bay.

“Rất mong đợi được học tập với mọi người kể từ hôm nay ạ.”

Cơn gió mạnh lên, như thể đang thúc giục tôi.

Cửa sổ kêu kẽo kẹt, những tờ rơi dán trên bảng thông báo bị thổi bay đi, và bạn cùng lớp của tôi đều mắt chữ A mồm chữ O.

“...Một cơn bão. Một cơn bão đã ập đến.”

Một học sinh thầm thì như vậy nhìn vào tôi đang được bao bọc trong làn gió. 

Tôi không thể giới thiệu đầy đủ được, nhưng ít nhất tôi cũng nên kết thúc với một nụ cười.

“Rất hân hạnh, đươc gặp mọi người.”

Sau đó.

Tôi suýt soát tránh được bị muộn, và xoay xở tự giới thiệu bản thân— hoặc là chỉ có tôi nghĩ thế.

Nhưng sau đó, có một lời đồn lan khắp học viện nhanh hơn cháy rừng.

Rằng— có một học sinh chuyển trường cực máu chiến đã xuất hiện ở khối trung học cơ sở.

Một kẻ siêu đáng sợ, đả bại hội học sinh và nắm đầu cả lớp học trong một nốt nhạc ngay ngày đầu chuyển đến.

Theo lời đồn thì, dù chắc chẳng cần phải nói nữa, gương mặt của người đó cũng đáng sợ không kém.

Một nụ cười rùng rợn, ánh mắt sắc như dao, và tông giọng tà ác— những lời đồn kiểu vậy.

Buổi đầu chuyển trường của Miyamoto Zekka không phải thất bại, mà là một thảm họa.

Phần 4

Phần tự giới thiệu của tôi đã dọa mọi người chết khiếp.

(Mình cứ tưởng là ổn rồi chứ...)

Mình đã làm sai ở chỗ nào? Tôi đang suy ngẫm lại những sai sót của mình vào ngày hôm trước.

(Chú tâm đi. Vào những lúc thế này thì mình nên đếm vếu.)

Nhớ lại những thứ đáng hận, đáng nguyền rủa đó sẽ giúp tôi giảm bớt căng thẳng.

“Hai vếu, bốn vếu, sáu vếu...”

Tôi ngồi đếm như đang tụng kinh khi ngồi tại bàn của mình.

“Miyamoto-san lại lẩm bẩm cái gì nữa rồi.”

Ngay cả khi có nhắm chặt mắt thì tôi vẫn nghe thấy những lời bàn tán của bạn cùng lớp.

“Có khi nào cậu ấy đang tính đến mục tiêu tiếp theo không?”

“Là hội học sinh sao?”

“Cái đó có hơi quá ngay cả với một thủ lĩnh băng nhóm bất hảo bí mật đấy.”

“Tớ nghe đây là lần đầu phó hội trưởng chấp nhận ngoại lệ đó.”

“Cơ mà khí chất của cậu ấy cũng ngầu ghê, đặc biệt là khuôn mặt ấy!”

“Trông như mấy tay anh chị ấy nhỉ.”

“Cậu ấy là con gái đấy, bớt bớt đi...”

Rồi, tiết chủ nhiệm kết thúc, và giờ tan trường đã đến.

Như mọi khi, chẳng có ai đến bắt chuyện với tôi cả, nên là tôi đứng dậy chuẩn bị ra về.

“““““C-Cậu ấy đứng dậy rồi!”””””

Tất cả bạn cùng lớp của tôi thốt lên.

(Họ nghĩ mình đi bằng bốn chân chắc...?)

Chịu thôi vậy, nên là tôi cúi đầu xuống và bước ra khỏi lớp.

“Có ở đâu— thì mình cũng luôn cô đơn sao.”

Tôi tự nhủ khi đang thay giày.

Tensei vẫn giữ lời và im lặng đó giờ.

Dù vậy thì tôi vẫn rơi vào cái tình huống éo le hiện tại, vậy có lẽ hẳn là do tôi đã quá ngây thơ cả trong suy nghĩ lẫn hành động.

“Mình nên cố để bớt nổi bật đi một chút.”

Bên khối cao trung có vẻ yên bình hơn, nhưng chỉ đổi khuân viên một cái thôi là bầu không khí cũng khác biệt ngay.

Thế nhưng cho dù khối trung học cơ sở có náo nhiệt thế nào thì mấy lời bàn tán sáng nay cũng quá đáng rồi.

“Bình thường... bình thường... Mình rất bình thường...”

Tôi cố huyễn hoặc bản thân. Chắc tôi nên án binh bất động cho đến khi những lời đồn lắng xuống.

“Được rồi! Giờ thì, mình sẽ im lặng mà—”

“Thấy rồi! Nè! Ở đây, đây nè!”

Đột nhiên có một giọng nói từ sau vọng lại. Nhưng mà chắc chả liên quan gì đến tôi đâu.

“Zekka-chan! Zekka-chan! Zekka-chaaaan!”

...À chắc là có.

Khi đang tiến về phía lối ra, tôi thấy một người vận hết tốc lực mà lao đến đây.

“Avi-senpai...?”

“Uoooooooo.”

“Avi-senpai?”

“Uooooooooooooooooo.”

“Avi-senpai!?”

Chị ấy lao đến mà không hề có dấu hiệu phanh lại.

Vượt thằng qua trước mặt tôi và đâm sầm vào bức tường gần đó.

“C-Chị đang làm gì vậy...?”

“Kíu chụy—”

Không thể chỉ trơ mắt đứng nhìn được, nên là tôi kéo senpai ra khỏi bức tường chị ấy vừa cắm đầu vào.

“Buah! Cảm ơn nhé, phanh của chị không được ăn lắm.”

“Senpai, bộ chị là cái xe hay gì à...”

“Ahaha! Nếu vậy thì trái tim của chị sẽ là nhiên liệu! Đây là sự khai sinh của động cơ vĩnh cửu Avi!”

Hình như cú tông đó làm đầu óc chị ấy bị chập mạch rồi hay sao ấy.

“Thế chị có việc gì...”

Rồi, chị ấy nắm lấy cả hai vai tôi như thể đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm vậy.

“Chị đến chiêu mộ em!”

“Chiêu mộ?”

“Zekka-chan, em đã chọn được clb nào để tham gia chưa?”

“Em chưa...”

“Tốt! Nếu vậy thì—”

Avi-senpai hùng hồn tuyên bố với nụ cười rạng ngời.

“Em có muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất cùng với chị không!?”

...Kiếm sĩ, mạnh nhất?

“Chị đang tìm kiếm đồng đội mạnh nhất đó!”

...Đồng đội, mạnh nhất?

Đột ngột quá, tôi chẳng hiểu chị ấy nói gì hết. Mà kể cả có không đột ngột đi chăng nữa thì tôi cũng hoàn toàn không hiểu gì cả.

“Chị đã rất phấn khích khi thấy em lúc đó đấy, Zekka-chan!”

Chị ấy lắc lư hai vai tôi dữ dội.

“Đủ khỏe để vung cây naginata, phản xạ nhạy bén, và hơn cả— là dũng khí!”

Vì âm lượng của chị ấy quá to nên những người xung quanh đều quay sang phía này.

Dù vậy thì chị ấy cũng chẳng thèm quan tâm.

“Zekka-chan, chị không thể thiếu đi kiếm thuật của em được!”

Những lời của chị ấy khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.

Nó khẽ khơi lại một chút lòng quyết tâm đã mất từ lâu của tôi.

“Ah, quên mất, em có kinh nghiệm dùng kiếm không? Kiểu như tham gia vào clb kiếm đạo ở trường cũ ấy?”

“Em không có, tập kiếm đạo.”

“Vậy tức là tay mơ rồi! Không sao, chị đây cũng chào đón những kiếm sĩ non trẻ mà! Không phải lo ngay cả khi không có kỹ năng đâu!”

“Kiếm sĩ, non trẻ, không có kỹ năng...”

Khi nghĩ lại những gì vừa nói, tôi nhận ra mình chỉ nhắc lại những lời của chị ấy như một con vẹt.

Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ như chị ấy thấy tôi có tiềm năng và đánh giá cao chúng.

“Cùng đi thăm quan một lượt nào!”

“Chị hỏi đột ngột thế thì khó cho em quá.”

“Eh, em có dự định sau khi tan học rồi sao? Định đi gặp bạn bè à?”

“...Không phải ạ.”

“Thế thì đi luôn thôi!”

Avi-senpai nắm chặt tay tôi. Rồi chị ấy lao đi với vận tốc tối đa.

“Eh, không phải, um, khoan đ—!”

“Đi luôn cho nóng nào— đến clb của chúng ta!”

Và tôi đã bị kéo đi.

Sau đó, hiển nhiên là cả hai chúng tôi đều không phanh được và đâm vào tường.

— ○ ● ○ ─

Chỗ đó cách khoảng 5 phút đi bộ từ khu nhà chính của khối trung học cơ sở. Nếu chạy thì sẽ là 1 phút.

Tôi vừa mới bị lôi đến một khu nhà nằm giữa rừng xanh.

“Đây là, một nhà thể chất sao?”

“Là một võ đường cũ đó.”

“...Võ đường?”

“Chị nghe chỗ này từng được Clb Kiếm Đạo sử dụng từ rất lâu về trước.”

Dựa theo lời ấy thì, có khi nào chị ấy là một thành viên của Clb Kiếm Đạo không?

Không được phép đi giày vào đây nên sau khi cởi ra ở trước cửa, chúng tôi bước vào trong.

“Wah.”

Tôi lập tức thốt lên.

Một sàn gỗ cổ kính, tường sơn trắng, và một bầu không khí trang nghiêm.

Trông chỗ này rất giống võ đường ở nhà tôi. Cảm giác khá hoài niệm.

“Bên ngoài có thể không được đẹp mắt lắm nhưng bên trong cứ phải gọi là đỉnh chóp luôn!”

“Vâng, đúng là chỗ này được chăm sóc kỹ lưỡng thật.”

Chạm tay lên mặt sàn, tôi có thể cảm thấy những lần vung kiếm và bước chân của người đi trước.

“Chị coi sóc chỗ này sao, Avi-senpai?”

“Thỉnh thoảng sensei cũng giúp. Vì hôm nay không có buổi họp nào nên chắc sensei sẽ đến sau.”

“Họp... cố vấn là một người bận rộn sao ạ?”

“Thủ thư của thư viện trường đó. Cô ấy cũng nghiên cứu Sacred Gear nữa, nghe có vẻ khá mệt nhỉ.”

Gượm cái nào. Chị ấy vừa nói gì đó cực kỳ động trời đúng không?

“Giờ thì, để chị làm em bất ngờ nào, Zekka-chan!”

Em đã bất ngờ rồi! Ai mà ngờ được lại tìm thấy đầu mối nhanh đến vậy đâu chứ!

8835db73-1ded-4990-afe6-7b68229d085c.jpg

“Nhìn đây!”

Avi-senpai búng tay. Và rồi bức tường bắt đầu lật ngược lại.

Hẳn là cùng cơ chế với cửa xoay. Cái loại dùng để thoát thân hoặc dẫn đến mấy căn phòng bí mật trong phim cổ trang ấy.

“Đây là...!”

Bức tường phía sau treo đầy kiếm là kiếm.

Sau lớp kính bảo vệ là hàng trăm thanh kiếm khác nhau.

“Hơn nữa, đây không phải kiếm bình thường.”

“Không hổ là Zekka-chan! Con mắt tinh tường đấy! Đúng là đầu kim cương số một Nhật Bản mà!”

“Đừng có nói như thể quảng cáo du lịch thế chứ...”

Chị ấy khen ngợi cho mắt đánh giá của tôi, nhưng nhìn kiểu gì thì trong số này cũng có mấy con hàng trông rất nguy hiểm.

“Yêu Kiếm, Ma Kiếm, Sacred Gear nhân tạo— vô số loại kiếm khác nhau đang ở đây.”

Bên dưới cũng có vài quyển sách về kiếm thuật, hẳn là đồ của giáo viên cố vấn rồi.

“Nơi này, là sao vậy ạ?”

Có một cảm giác hoài niệm, nhưng chắc chắn nơi này không phải võ đường bình thường.

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã để sự tò mò lấn áp tâm trí.

“Bề nổi thì đây là một clb nghiên cứu lịch sử những thanh kiếm có tên tuổi khắp thế giới.”

Thế thì tức là có mặt chìm. Sau khi ngưng một lúc, senpai dõng dạc nói.

“Đây là nơi tìm kiếm những thanh kiếm mạnh nhất, rèn luyện kiếm thuật mạnh nhất, và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất.”

Avi-senpai ưỡn ngực ra.

“Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí, hay gọi tắt là Kiếm Huyền Bí!”

Tôi đã tìm ra đầu mối— một người nghiên cứu Sacred Gear.

Nhưng có vẻ như tôi cũng đã bị dẫn vào hang cọp rồi.

— ○ ● ○ ─

“Xin lỗi nhé, bọn chị không có trà.”

Hai tấm đệm đang trải ra giữa võ đường.

Tôi ngồi trước, rồi Avi-senpai quay lại với đồ uống thể thao trong tay.

“[Magical☆Sweat]...?”[note67539]

Cái tên dị là một chuyện; nhưng trên nhãn còn có hình một ma pháp thiếu nữ cùng mấy câu khẩu hiệu tôi chưa nghe bao giờ.

“Nếu uống cái này thì bạn có thể trở thành Ma Vương... dùng Levia-beaaaaam để đánh bại quái vật xấu xa...?”

“Senpai ở khối cao trung cho chị đó.”

“Em hi vọng đây chỉ là đồ uống bình thường... Cơ mà, senpai đó có ngực bự không ạ?”

“Sao bỗng dưng em hỏi ngực làm gì? Chắc là to hơn chị một chút?”

“...Senpai không có vếu bự, nghe được đấy. Duyệt.”

“Tự nhiên nốc cạn trong một hơi là sao?! Chị vừa nói cái gì làm em an tâm lắm à!?” 

Nói chuyện một hồi thì tôi biết gia đình senpai đó có làm cả hai công việc y tế và kinh doanh.

Và cái đồ uống bí ẩn này là sản phẩm của họ. Cơ mà cũng ngon phết.

“Giờ thì, để chị tự giới thiệu lần nữa.”

Chị ấy thẳng lưng lên và nói bằng giọng hào hứng.

“Học sinh năm ba của khối trung cơ sở, hội trưởng Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí, Avi Amon!”

Tôi cũng làm tương tự và khẽ cúi đầu xuống.

“Năm hai khối trung học cơ sở, Miyamoto Zekka ạ.”

Từ yêu thích của tôi hồi trước là ‘mạnh nhất’, nhưng giờ đã khác rồi...

“Cơ mà, không phải Amon...”

“Em từng nghe rồi sao?”

“Em nghĩ đó là tên của một Ác Ma nổi tiếng. Chị cũng thế sao, senpai?”

“Chuẩn đó, eh— em từng gặp Ác Ma rồi sao?’

Tính đến hiện tại, tôi đã chiến đấu với vô số kẻ bí hiểm, nên là tôi cũng có cho mình chút kiến thức về những sinh vật huyền bí.

Nhắc đến Ác Ma thì, tôi đã gặp Rias-senpai ngay hôm đầu chuyển trường.

“K-Không phải chị cho em xem Yêu Kiếm với Ma Kiếm vì đã biết từ trước rồi sao?”

“À, cái đó là do cảm tính thôi. Chị nghĩ có cho Zekka-chan xem cũng chẳng sao.”

“Cảm tính!?”

“Và giới thiệu clb bằng cách đó cũng khá ngầu mà phải không?”

Đừng có hỏi em, nhỡ là người bình thường thì sao hả...

“Thì chỉ việc quyết tâm khiến họ tin thôi!”

Tự tin dữ vậy! Bộ chị có thể làm mọi thứ với sự quyết tâm hả?

“Tệ quá thì xóa trí nhớ đi là xong mà.”

“Oh, vậy là có cả những ma pháp tiện lợi như vậy sao.”

“Với Ác Ma thì không phải ma pháp mà là ma lực. Còn nếu chị làm thì sẽ là tác động vật lý đó.”

...Điên rồ quá, đừng nói là tính đập người ta bất tỉnh luôn đấy nhá?

“Chị là một Ác Ma vô dụng hoàn toàn không có chút khả năng nào cả.”

Senpai nói nhẹ như không, như thể chẳng liên quan gì đến mình vậy.

“Vô dụng? Nhưng em tưởng Amon là một Ác Ma mạnh mẽ...”

“Đúng là Gia tộc Amon đứng thứ 7 trong Thất Thập Nhị Trụ, và cũng có sức ảnh hưởng rất lớn tại Minh Giới.”

Với địa vị như thế thì hẳn Avi-senpai phải là một quý tộc hay cái gì đó tương tự trong thế giới Ác Ma.

Vậy thì tại sao chị ấy... Như thể nhìn thấu thắc mắc của tôi, chị ấy trả lời.

“Đầu tiên, chị hầu như không có ma lực. Thứ hai, chị hoàn toàn không thể điều khiển nó. Và thêm một điều như xát muối vào tim, chị hoàn toàn không thể dùng năng lực dòng dõi của gia tộc Amon— [Khiên], dù xuất thân từ tông gia.”

Chị ấy bổ sung thêm vài bình luận cá nhân về việc không có hứng thú gì với năng lực dòng dõi đó.

“Nhưng quan trọng nhất—”

Avi-senpai khẽ nhìn quanh.

“Chị không có nổi một quyến thuộc.”

Ngay cả với tay mơ về Ác Ma như tôi cũng biết quyến tộc là vô cùng quan trọng.

“Ác Ma Thượng Cấp yếu đuối và thấp hèn nhất— là chị đây, Avi Amon.”

Sau đó, senpai kể thêm một chút về cuộc đời chị ấy.

Không tài năng, không sức mạnh, không một ai muốn làm quyến thuộc cho chị ấy cả.

Không ai chú ý đến chị ấy, chỉ sống cuộc đời của một kẻ ngoài cuộc.

“Thế nhưng, mẹ chị đã dạy kiếm cho chị.”

Avi-senpai không hề để lộ chút biểu cảm đau buồn nào.

Chị ấy nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy chai nước như một thanh kiếm.

“Miễn là có kiếm, chị vẫn có thể vẽ cho mình con đường đến tương lai, ngay cả khi chị không có ma lực, ngay cả khi chị không thể sử dụng năng lực dòng dõi.”

Chị ấy vung cái chai như vung kiếm.

“Ước mơ của chị là chứng minh kẻ yếu cũng có thể đánh bại kẻ mạnh trong Rating Game.”

Rating Game là một trò chơi thi đấu phổ biến của Ác Ma.

Senpai chĩa cái chai lên trần nhà như đang chĩa mũi kiếm.

“Chị muốn chứng minh ngay cả một kẻ như chị nếu cố gắng cũng có thể làm được!”

Đôi mắt senpai sáng bừng lên.

Không, phải nói là ‘rực lửa’ mới đúng.

Chị ấy không hề tuyệt vọng. Cứ tiếp tục tiến lên phía trước không do dự.

“À xin lỗi, nãy giờ chị chỉ nói về mình thôi nhỉ.”

Hẳn là cảm thấy xấu hổ, Avi-senpai ngồi xuống.

“Senpai đã—”

“Hmm?”

“—luôn tập luyện ở đây một mình.”

Dù chỉ mới thấy vài đường, nhưng tôi có thể chắc rằng chị ấy vô cùng tâm huyết với thanh kiếm.

Và hơn tất cả, bàn tay của chị ấy chính là minh chứng cho nỗ lực đó, không thể có được nếu không luyện tập hàng ngày.

Dựa trên những gì tôi nghe được nãy giờ, chị ấy đã dành hơn 3 năm một mình luyện tập tại võ đường cũ này.

“Chị không hề cô đơn.”

Tôi tưởng chị ấy phải thấy khó khăn lắm. Nhưng senpai phủ định.

“Mẹ chị đã dạy kiếm cho chị từ khi còn nhỏ. Và nó vẫn còn sống mãi trong chị.”

Chị ấy nói thêm.

“Và chị còn có sensei chỉ đường đến với học viện này nữa.”

Chị ấy vui vẻ nói vậy, nhưng tôi chắc rằng bên trong chị ấy thì khác.

Tôi cũng được bà dạy kiếm thuật.

Và đó là lý do tôi có thể khẳng định— một người thầy và một người bạn là khác nhau.

(Có lẽ, chị ấy giống mình.)

Tôi biết mình đang tự mãn.

Tôi hoàn toàn không có nhiệt huyết nóng rực như mặt trời đó.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể đồng cảm với cách chị ấy được nuôi dạy, môi trường chị ấy lớn lên.

(Một người chung cảnh ngộ sao— mình có kiêu ngạo quá không?)

Tôi không nói gì cả. Nhưng, tôi không còn coi chị ấy là người lạ nữa.

“Zekka-chan, sao em cứ cười nãy giờ thế?”

“Eh, không, em không có cười.”

“Em có! Em cười cái gì đấy!? Có khi nào em đang có mấy ý nghĩ dâm tà không?”

“D-Dâm tà?! Em ghét vếu!”

“Chị đã nói gì về vếu đâu...”

Sau đó, tôi đã nói với Avi-senpai về rất nhiều chuyện khác nhau.

Nói thế chứ chủ yếu chị ấy nói là chính.

Có lẽ do chị ấy giống tôi, nên tôi cảm thấy ấm lòng hơn thường lệ.

“Chị nói chị đang tìm đồng đội.”

Khi mặt trời đã ngả về phía tây, tôi quay lại chủ đề lúc nãy.

“Điều đó có đồng nghĩa với việc chiêu mộ quyến thuộc không?”

“À thì.”

Avi-senpai nghiêng đầu trông có vẻ bối rối.

“Chị tin rằng kiếm thuật là thứ đạt được khi có ai đó cùng mài dũa.”

Chị ấy cười gượng, nói rằng chị ấy học được điều đó từ sensei.

“Đó là lý do chị tìm một cộng sự để có thể cùng nhau mạnh hơn, dù sao thì chị cũng rất yếu mà.”

Vậy ý chị ấy là sẽ tốt hơn khi có đối thủ để cùng trưởng thành, à thì tôi không có...

Là một Ác Ma, chị ấy coi việc tạo lập quyến tộc là điều sẽ làm sau khi cảm thấy bản thân đã đủ xứng đáng.

“Nói thêm nè, Rating Game dạo gần đây đổi mới lắm luôn đó. Biết đâu trong tương lai nó lại thành một cuộc so tài cùng những đồng đội không phân biệt địa vị và chủng tộc thì sao?”

“Vậy là nó nổi tiếng đến thế sao? Thế thì chắc là không cần vội nhỉ.”

“Chị cũng không thể khẳng định được. Ít nhất thì bà sensei say xỉn đó nói vậy.”

“...Có tin được không đây...?”

“Thế, em nghĩ sao Zekka-chan? Có muốn cùng làm chủ thanh kiếm với chị không?”

Tôi muốn một người bạn chứ không phải một chủ nhân là Ác Ma.

Cho đến hiện tại thì không có lý do gì để tôi nhắm đến mục tiêu trở thành kiếm sĩ mạnh nhất cả.

“Avi-senpai, em—”

Tôi thật sự rất vui khi chị ấy mở lời.

Nhưng tôi không làm được.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ từ chối.

“Tôi không cho phép cậu gia nhập clb này đâu.”

Nhưng mà, tôi không phải người làm thế.

Mái tóc bạc óng lên dưới ánh hoàng hôn, dáng người mảnh mai, trang điểm hoàn mỹ, cùng bộ đồng phục phá cách.

Và cái cách cô ấy liếm cây kẹo mút, nếu phải miêu tả trong một từ— sẽ là ‘gyaru’.

“Chào hai người. Quan hệ công chúng của hội học sinh, Schwertleite.”

Cô ấy uể oải tự giới thiệu, cùng một dấu ‘V’ trên hai tay.

Lại là hội học sinh, dù cô ấy không đeo băng đô, nhìn vào màu nơ thì tôi có thể đoán được— cô ấy cùng khóa với tôi.

“...Cái cô gyaru đó là người quen của chị ạ, Avi-senpai?”

“Không, lần đầu gặp mặt trực tiếp đó.”

Avi-senpai đứng dậy.

“Nếu nhớ không nhầm thì cô là du học sinh trao đổi từ Bắc Âu, một Walküre, phải không?”

“W-Walkü...?”

Đó là một chủng tộc thần thoại. Học viện này đúng là đa dạng giống loài thật đấy.

“Nói rõ nhé, cái đó khác Valkyrie là danh hiệu chỉ trao cho những người được chọn đó.”

Vậy là kiểu danh hiệu dành cho những người xuất chúng nhất.

Bắc Âu cũng phức tạp ghê... Khoan, giờ đâu có phải lúc ngồi nói chuyện đó.

“Một gyaru và là một Walküre— vậy tức là Gyaruküre!”

Avi-senpai nói vậy với một khuôn mặt hào hứng. Ai mượn hả.

“Nghe được đấy, có lẽ từ giờ tôi nên tự xưng là gyaruküre luôn nhỉ.”

Và bên kia có vẻ thích cái tên đó... không hổ là gyaru...

“Giờ thì, người của hội học sinh muốn gì đây?”

Avi-senpai nghiêng đầu hỏi. Đúng rồi, đó mới là việc chính.

“Tôi tưởng hội học sinh đã đồng thuận rồi chứ.”

“Lần này khác, hơn nữa Kiếm Huyền Bí không phải clb chính thức.”

“Ý gì khi nói không phải clb chính thức cả—”

“Không đủ thành viên, tự ý sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường không được cho phép, vô số hành vi mờ ám— sắp thành cái tổ chức bất hợp pháp rồi đấy.”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào và nhìn sang Avi-senpai.

“Ahaha!”

Chị ấy không nói lại gì cả, chỉ đứng đó cười. Nếu không phản bác lại thì tất cả điều đó đều là sự thật.

Nếu là như vậy thì sensei Avi-senpai gọi là cố vấn đó hẳn cũng rắc rối lắm đây.

“Vậy cô là Miyamoto Zekka-san.”

Gyaruküre-san nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi.

“Hôm nay tôi đến theo lệnh Yagyuu-kaichou.”

“Ặc, hội trưởng!?”

Avi-senpai hoảng hốt thét lên trước khi tôi kịp nói gì.

Thủ lĩnh của cái hội học sinh trang bị tận răng đấy, tức là cái người đó cũng vô cùng nguy hiểm đúng không?

“Tôi có hai việc. Một là giám sát Miyamoto Zekka.”

Cô ấy nói thẳng như chẳng hề quan tâm.

“Và hai là—"

Đằng sau cô gái tóc bạc, có thứ gì đó trông như ma pháp trận xuất hiện.

“Ngăn ngừa Miyamoto Zekka gia nhập Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí.”

Ma pháp trận phát sáng mạnh hơn nữa, khiến tôi rợn hết người.

“Bằng mọi giá.”

Cô ấy cắn vỡ cái kẹo mút.

“Tôi sẽ giám sát cậu theo một cách cẩu thả, dễ dãi và lười biếng.”

Phần 5

“Khoan đã!”

Avi-senpai thốt lên.

Không hổ là năm ba! Chị ấy sẽ lên tiếng bảo vệ kouhai của mình!

“Chỗ này không được đi giày dép vào!”

Không phải thế. À thì cũng đúng nhưng đó không phải vấn đề.

“À, xin lỗi.”

Bên kia ngoan ngoãn cởi giày ra và bước vào võ đường.

(Ít nhất phải tránh gây xung đột. Giờ mình nên can thiệp—)

Ít nhất thì tôi cũng phải nói rõ cho cô ấy mình không hề có ý định chiến đấu, chỉ có Avi-senpai thôi!

“Xin hãy nghe tôi nói, Schwertlebite-san.”

“Tôi là Schwertleite.”

Lao vào rồi bỗng dưng bị hãm lại— tôi lúc nào cũng thế.

“Không cần phải thấy có lỗi đâu.”

“Xin lỗi... Đây là lần đầu gặp nhau mà tôi đã nói sai tên cậu rồi...”

“Dù thế thì cái tên này cũng không phải hiếm lạ gì ở Bắc Âu. Gọi ngắn gọn là Schwert cũng được.”

“Schwert, san...”

Cũng như phó chủ tịch, người của hội học sinh tuy trông khó ở nhưng lại cực kỳ dễ tính.

“...Tôi có một câu hỏi. Tại sao hội học sinh lại chú ý đến tôi?”

“Tôi cũng không biết chi tiết. Cậu có nghĩ ra được gì không, Miyamoto-san?”

“Nghĩ ra được gì không ấy hả... Cơ mà tên của hội trưởng là...”

“Yagyuu Gichou Zaemon.”

Chịu chết. Tên như thế thì sao mà quên nổi chứ.

“Tất nhiên là nếu cậu lựa chọn không gia nhập thì cũng đỡ cho tôi.”

Schwert-san đối mặt với tôi.

“Dù sao thì làm việc cũng mệt lắm.”

Cô ấy không hề có ý định gây sự. Và tôi cũng không có ý định gia nhập ngay từ đầu rồi.

“Về vụ gia nhập Kiếm Huyền Bí đó thì tôi—”

Hơi có lỗi có Avi-senpai, nhưng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất.

“Xin phép!”

Đột nhiên, một giọng nói bùng nổ, lại lần nữa chen vào khi tôi đang định nói.

(...Bộ học viện này có truyền thống xông vào mà không báo trước hả?)

Tôi thở dài trước diễn biến đột ngột này.

Rồi Avi-senpai, Schwert-san, và tôi quay đầu lại.

Có một nữ sinh mặc bộ đồng phục giống với Rias-senpai đang đứng đó.

“...Yagyuu-kaichou à, tôi chưa có nghe gì về vụ này đấy.”

Schwert-san cười nhăn nhó. Có khi nào họ biết nhau không? 

“X-Xenovia! Cậu hấp tấp quá!”

Đằng sau chị ấy là một cô gái buộc tóc twintail đang thở hồng hộc.

“H-Hai cậu, nhanh quá.”

Và giờ là một cô gái tóc vàng trông có vẻ hiền từ.

Võ đường cũ trống trải bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên.

“Tiết chế chút đi! Asia sắp gục rồi này!”

“Xin lỗi, Irina, nhưng chúng ta phải đến đây nhanh nhất có thể.”

“Um... cho tớ, nghỉ chút.”

Cô gái tóc vàng ngã về phía trước.

“Asia!”

“Asia-san!”

Sau tiếng đồng thanh, cô gái tên Xenovia quay ra lườm chúng tôi.

“Sao mấy đứa dám...!”

“““Bọn em có làm gì đâu?!”””

Vụ tôi có gia nhập clb hay không đã chìm vào quên lãng.

— ○ ● ○ ─

“Sống rồi.”

Asia-senpai tu ừng ực chỗ đồ uống thể thao vừa nãy.

Chị ấy cứ như một con vật nhỏ nhắn được mọi người yêu quý vậy.

Cử chỉ của chị ấy cũng vô cùng dịu dàng, và quan trọng nhất, là cặp vếu khiêm tốn đó! Tuyệt hảo!

“Eh, senpai...”

Avi-senpai được phân công làm đại diện.

Bộ ba kia xếp thành hàng rồi lần lượt đáp lại.

“Khối cao trung năm hai, Xenovia!”

“Cũng như cậu ta, tên chị là Shidou Irina. Rất vui được gặp mấy đứa.”

“T-Tên chị là Asia Argento! Cảm ơn vì chai nước!”

Ba cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, nhưng trông họ có hơi kỳ lạ. Hay nên nói là lập dị nhỉ.

“Thế, các senpai của Clb Nghiên Cứu Huyền Bí, mọi người đến đây làm gì vậy ạ?”

Schwert-san vào thằng vấn đề. Trước khi kịp nhận ra thì cô ấy đã đứng bên tôi và Avi-senpai rồi.

“Chị có nghe một lời đồn.”

Xenovia-senpai hít vào một hơi và nói với bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Về một học sinh chuyển trường gian ác như Tu La vừa xuất hiện tại khối trung học cơ sở.”

Avi-senpai và Schwert-san quay ngoắt sang phía tôi.

Dừng lại đi. Đừng có nhìn tôi. Tôi chỉ là một học sinh cấp hai bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu thôi.

“Vả rồi học sinh chuyển trường đó đã nhấn chìm khối trung học cơ sở vào hỗn loạn trong một cái chớp mắt.”

Đừng nói gì thêm nữa, hiểu nhầm tai hại rồi. Hơn nữa, hầu hết đều là phóng đại.

“Zekka-chan...”

“Miyamoto-san...”

Bảo rồi, đừng có nhìn tôi. Cứ như vậy thì tôi sẽ trông như một học sinh chuyển trường nguy hiể—”

“Ra đây là Miyamoto Zekka sao.”

Uah, chị ấy lườm tôi ghê quá.

“Nè Xenovia, lườm kouhai như thế là ý gì đây?”

“Học sinh chuyển trường lườm tớ trước, tớ chỉ đáp lại lời khiêu chiến thôi.”

Em không có lườm! Mắt em bẩm sinh đã thế rồi!

“...X-Xenovia-san được đàn em nhờ.”

Asia-senpai với vẻ hiền từ của Đức Mẹ giải thích với một nụ cười dịu dàng. Chị ấy dễ thương quá.

“Xin hãy làm gì đó với học sinh chuyển trường đáng sợ đó đi— là như vậy đấy.”

...Cái đó thì không dễ thương chút nào. Bộ tôi bị coi là thành phần nguy hiểm thật à?

“Chị có nghe lời đồn về một clb có cái tên gần giống của bọn chị— Kiếm Huyền Bí.”

Xenovia-senpai nhìn clb một lượt.

Khi tôi khẽ liếc về phía Avi-senpai, chị ấy đang huýt sáo đánh trống lảng.

“Dù vậy thì chị vẫn không nghĩ là học sinh chuyển trường đó sẽ trở thành một thành viên của clb.”

Chị ấy gật đầu như thể đã liên kết được các manh mối— tôi và Kiếm Huyền Bí, đáng sợ và đáng ngờ.

(Thành viên? Mình ấy hả? Từ khi nào mình lại bị coi như thành viên vậy...?)

Cái này thành hiểu nhầm tai hại nhất rồi còn gì nữa?

“...Haha, xin chia buồn nhé.”

Schwert-san đứng cạnh thì thầm vào tai tôi như vậy. Sao trông cô ấy có vẻ vui?

“Và ai mà ngờ được là có cả kouhai của Rossweisse nữa chứ.”

“Eh!? Em á? Hiểu nhầm rồ—”

“Chối cãi vô ích thôi!”

Schwert-san bàng hoàng khi cũng bị coi là thành viên. Xin chia buồn.

“Học sinh chuyển trường và clb trong lời đồn— bọn này đến để kiểm tra cả hai!”

Có vẻ chị ta là loại não cơ bắp làm trước khi nghĩ và không bao giờ chịu nghe ai nói.

“Dù đó cũng chỉ là những lời đồn vô căn cứ, nhưng mà mấy đứa lại chuẩn bị đánh nhau ngay khi bọn chị vừa đến.”

Đúng là vừa nãy giữa bọn tôi và Schwert-san có một bầu không khí căng thẳng thật.

“Có lẽ chúng ta nên báo lại cho Sona-kaichou phòng hờ nhỉ.”

Shidou-senpai nói vậy.

Và hai người đứng cạnh tôi thay đổi biểu cảm ngay lập tức.

“(T-Tệ quá! Quan hệ của chúng ta với hội học sinh của khối cao trung đã xấu lắm rồi!)”

“(Sona-san mà nổi giận là mình cũng xong đời! Clb sắp tiêu rồi!)”

“(E-Eh, có ai vui lòng giải quyết hiểu nhầm cho tui không vậy...)”

““(Cái đó tính sau!)””

Sao tôi lại là người duy nhất phải chịu phân biệt đối xử thế này?

Cơ mà dù mỗi người đều có nỗi lo cho riêng mình, tất cả những người có mặt ở đây đều biết tình hình bây giờ rất là không ổn.

“Có lời giải thích nào không?”

Xenovia-senpai tra hỏi như thể sếp tổng tra khảo nhân viên vậy.

“(Chúng ta làm gì giờ?)”

“(Quyết tâm có đủ không?!)”

“(Nếu chúng ta giải quyết hiểu nhầm trước thì—)”

““(Trật tự đi!)””

Ugh, muốn khóc quá đi.

“C-Chúng em có.”

Chúng tôi không thể cứ im lặng được.

Người mở màn là Avi-senpai. Xin chị đấy, hãy lèo lái qua cơn giông này.

“Chúng em, đang, luyện tập, cho Rating Game!”

N-Nói dối trắng trợn!

Mặt thì tái, nói thì lớ ngớ— nhìn kiểu gì cũng biết đó là nói dối!

“Là Rating Game sao!”

Không biết tại sao nhưng bỗng dưng Xenovia-senpai trông khá ấn tượng. Đừng nói là chị ấy tin đấy nhá...?

“Trông thì giống đánh nhau nhưng bọn em đang chuẩn bị cho trận đấu đấy ạ!”

Schwert-san tung hứng bằng toàn bộ vốn từ của cổ.

Bị kẹp giữa hai người họ, họ huých vào người tôi như đang bảo tôi cũng phải nói gì đó.

“Là...luyện tập ạ. Có lẽ thế?”

Tôi nói với một nụ cười gượng. Cả hai lại chọc vào tôi như muốn nói “làm tốt lắm!”.

“Ra vậy, vậy là lời đồn không đúng sự thật, mấy đứa chỉ hoạt động clb lành mạnh.”

“““Vâng ạ!”””

Ngon rồi! Có khi nào sắp thoát nạn rồi không?!

“Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói.”

Shidou-senpai nói vậy ngay lúc Xenovia-senpai sắp bị thuyết phục.

Schwert-san tặc lưỡi ngay cạnh tôi. Họ có thể nghe được đó.

“Um, chúng ta không nên chỉ trích các em ấy như thế...”

Asia-senpai ngồi im lặng nãy giờ can hai người họ. Tốt bụng quá. Chị ấy chắc chắn là một thiên thần.

“...Nếu vậy thì, quyết đấu để giải quyết thôi.”

“““Quyết đấu?”””

Xenovia-senpai đột nhiên đề xuất như vậy.

“Không cần phải lo. Chỉ là chút tương tác giữa senpai và kouhai thôi. Một cái gì đó chúng ta đều có thể làm được... Một trận đấu tập Rating Game thì sao?”

Bà chị này đang chơi đùa với tính mạng chúng tôi đó à?

“Có những lúc giao chiến sẽ truyền tải được nhiều hơn là lời nói.”

Cái đó hình như dựa trên kinh nghiệm cá nhân thì phải. Hai senpai còn lại cũng gật đầu đồng tình.

“Nói cách khác, màn hỏi đáp đến đây là kết thúc. Giờ là lúc kiểm chứng sự thật trong lời nói!”

Rốt cuộc chúng ta phải làm cái gì trong một trận đấu tập Rating Game cơ?

Bọn tôi tự xưng là Kiếm Huyền Bí nên chắc là sẽ có gì đó liên quan đến kiếm...

““Làm thôi!””

Như bắt được vàng, cả Avi-senpai và Schwert-san cùng đồng ý.

Khá chắc là do họ không muốn dính líu gì đến cái người ‘Sona-kaichou’ đó.

“Quyết định thế nhé. Làm một trận nào.”

Xenovia-senpai trông có vẻ khá thích thú.

“Bỗng dưng nhớ lại hồi các senpai đấu tennis quá.”

“Học Viện Kuoh là phải thế chứ!”

Cả Asia-senpai và Shidou-senpai cũng đồng tình không chút do dự.

“Vậy thì hãy bắt đầu trận đấu giữa Clb Nghiên Cứu Huyền Bí và Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí nào!”

— ○ ● ○ ─

Rating Game cực kỳ đa dạng về cách thức.

Sau khi thảo luận, chủ đề cho trận đấu hôm nay sẽ là ‘võ thuật’ tại võ đường này.

(Tệ quá, tệ tệ tệ quá rồi, sao lại là võ thuật chứ—!)

Khả năng đây sẽ là một trận đấu tay không hay sử dụng kiếm thuật là cực kỳ cao. Và đó là những thứ tôi muốn tránh bằng mọi giá.

“N-Nhưng mà, chúng ta không có trọng tài.”

Như vừa nhớ ra điều gì, Asia-senpai chỉ ra vụ đó.

“Đúng thật, chúng ta không thể tự mình quyết định kết quả được.”

Xenovia-senpai đang băn khoăn về tính công bằng đây mà.

“Thế thì chúng ta có thể về Clb Nghiên Cứu Huyền Bí và nhờ ai đó—”

“Shidou-paisen, làm ơn trật tự đi.”

“Tại sao chứ hả!? Và thái độ đó là sao thế!? Chị là tiền bối đó biết không!”

Shidou-senpai phản ứng dữ dội, nhưng Schwert-san chẳng thèm để tâm.

Nếu được thì tôi hi vọng mọi chuyện sẽ lắng xuống như thế này.

“Mấy đứa có vẻ vui nhỉ.”

...Tất nhiên rồi nhỉ, lúc nào chả thế. Lại thêm một giọng nói xa lạ từ phía lối vào.

“Ah, sensei.”

“Ciao, trông em khỏe nhỉ, Avi.”

Avi-senpai phấn khởi vẫy tay đến mức nó trông như sắp rụng ra rồi ấy.

(Sensei— Vậy đó là cái người nghiên cứu Sacred Gear—)

Tự hỏi đó là người thế nào, tôi liếc ánh nhìn về phía đó, nghĩ rằng chẳng sao đâu.

(T-T-T-T-T-To quá...!)

Tôi choáng ngợp trước cặp vếu đồ sộ của cô ấy.

“Mắt mình... sẽ hỏng mất...”

Dưa lưới, dưa hấu, không, mấy từ như vậy đời nào mô tả được.

“Đó là quả bom phá hủy mọi thứ... Nếu phải đặt tên thì mình sẽ gọi nó là ‘Vũ khí Hủy diệt OP I’...”

“Cậu lẩm bẩm cái gì nãy giờ thế hả Miyamoto-san?”

Sensei vuốt mái tóc về phía sau và bước về phía chúng tôi.

“Ara, em là...”

Đúng là một mỹ nhân, đôi mắt tràn đầy vẻ tri thức của cô ấy quan sát tôi qua cặp kính đó.

“Mi-Miyamoto Zekka, có gì không ạ?”

“Wao. Chào hỏi bất ngờ ghê.”

Đôi mắt đang nheo lại của sensei mở ra một chút.

“Cô là cố vấn không chính thức của Kiếm Huyền Bí— Penemune.”

Những thứ như Kiếm Huyền Bí là một clb không chính thức và cũng không có cố vấn đàng hoàng— chẳng còn quan trọng với tôi nữa— tất cả đã biến mất khi tôi nghe thấy tên cô ấy.

“Penengực?!”[note67541]

“Penemune.”

“Ngực...vếu... Vậy là Ngực-sensei...”

“Ara ara, đôi mắt của cô bé hoàn toàn không có gì khác ngoài vếu nữa rồi.”

Cô ấy khúc khích cười và quay sang các senpai.

“Rất vui được làm quen, các thành viên của Clb Nghiên Cứu Huyền Bí.”

“Vậy ra cô là Penemune, chúng em mới chỉ nghe từ cố vấn thôi.”

Sau khi chào hỏi Xenovia-senpai và những người khác, sensei xác nhận lại tình hình.

“Thế thì cô sẽ làm trọng tài nhé.”

Ngực-sensei... Ý tôi là Penemune-sensei tình nguyện nhận vai trò trọng tài.

Trông cô ấy có vẻ điềm tĩnh; nhưng hóa ra cô ấy lại có tính cách của một chị gái vui tươi hòa đồng.

“Nhưng cho dù chủ đề có là ‘võ thuật’ thì đấu kiếm bình thường cũng chán lắm.”

““““““???????????”””””

“Nếu đã làm, thì phải làm cho vui.”

Tôi không hiểu ý của Penemune-sensei là gì mãi cho đến khi trận đấu bắt đầu.

“Vòng một, chủ đề sẽ là ‘khởi động.”

Người tham gia là Schwert-san và Shidou-senpai.

Họ vật nhau giữa võ đường, nhưng không phải theo nghĩa đấu võ.

“Có thế thôi sao?”

“Sao em dám...!”

Chân, mặt, cơ thể họ đan vào nhau— cái trò quái gở gì đây.

“Tại sao lại là Twister...?”

Sensei giải thích rằng đây là một trò phổ biến cho các buổi tiệc.

Nhưng mà, hai cô gái vật nhau— thì liên quan quái gì đến khởi động?

“Để lại đồ nghề chơi Twister đúng là sáng suốt mà. Nhớ lần trước Asia đã chơi cái này trong khi cosplay đồ thỏ...”

“Uuu, đừng nhắc lại vụ đó mà!”

Xenovia-senpai và Asia-senpai đang trò chuyện như thường lệ. Chắc là họ đang nhớ lại chuyện gì đó vui lắm.

(Nhưng mà tại sao!? Ai lại đi chơi Twister ở trường chứ hả!?)

Thậm chí còn lạ hơn nữa khi không một ai nói gì cả.

Rồi sensei đứng gần tôi khai sáng cho cô học trò mông muội này.

“Khởi động cơ thể là cực kỳ thiết yếu trong võ thuật. Giãn gân giãn cốt để đề phòng quan trọng lắm đó.”

Nghe hợp lý đấy. Không có gì phản bác hết.

“Hơn nữa, cũng nên ưu tiên tận hưởng niềm vui, đó là lý do cô chọn trò này.”

Hiểu rồi. Tôi thật sự ấn tượng trước sự chu đáo của sensei, dù trông như cô ấy chỉ đang nghịch ngợm.

“Ngoài ra thì... các cô nàng trẻ trung cùng hòa quyện cơ thể... ehehe, đúng là số dzách mà...”

Sensei nở một nụ cười gian manh chỉ trong một khoảnh khắc. Và tôi đã thấy tất cả.

(Cô ấy chọn Twister chỉ để mua vui cho bản thân thôi hả!?)

Dù chỉ là một khắc thôi, nhưng cô ấy đã để lộ ra cái phần dâm tà không thua gì Tensei.

Tôi phải cẩn thận thôi— trực giác của tôi đang báo động inh ỏi đây này.

“Dẻo quá...”

“Ngực chị cũng dẻo lắm đó senpai.”

“C-Chị đang nói người em... khoan đã, em chạm vào đâu vậy hả...!”

“Là bất khả kháng thôi ạ, do trọng lực hay kiểu gì thế kéo em xuống.”

Vừa nói vậy, Schwert-san vừa chặn đường thoát của senpai.

Tôi ngạc nhiên trước độ dẻo dai của cô ấy; cổ đang tối ưu toàn bộ tiềm năng của cơ thể luôn kia.

(Đỉnh quá, cơ mà... mình không biết phải nhìn chỗ nào nữa.)

Shidou-senpai đang trong tư thế hình cây cầu. Thế méo nào lại thành ra thế này được vậy?

(Cặp vếu đó săn chắc thật đấy... ngửa lên trần như thế mà cũng không bị xệ kìa.)

Nhìn qua thì của chị ấy nhỏ hơn Xenovia-senpai, nhưng tính chất thì rõ mồn một rồi.

Schwertleite dẻo dai và Shidou Irina săn chắc— một trận chiến cực kỳ gay go.

“Chị, sẽ không, chịu thua, trước kouhai đâu.”

“Quá ngây thơ.”

Shidou-senpai di chuyển rất cẩn trọng; nhưng Schwert-san đã đi trước một bước.

“N-Này, đừng có chạm vào— kya!”

Bàn tay của Schwert-san nắm lấy vếu của Shidou-senpai.

Cả người chị ấy run rẩy, rồi chị ấy ngã xuống và la toáng lên.

“U, uu... Mình không làm cô dâu được nữa rồi...”

Senpai lấy hai tay che mặt khi đang nằm vật trên sàn. Cái đó thì có ảnh hưởng gì đến làm cô dâu đâu ạ.

“Xin lỗi nhé, có vẻ như em hơn chị ở mảng này rồi.”

“Đá đểu nhau đấy hả!?”

“Em cực kỳ kính trọng chị mà senpai. Dù sao thì đối thủ của em cũng là lá Át của Thiên Giới mà.”

“Em...”

“Mặc dù trong Twister thì chị chỉ đáng làm dự bị là cùng.”

“Dám chọc chị mày hả!”

Trông họ có vẻ vui. Nói thật thì tôi có chút ghen tị đấy.

“Người thắng là Schwertleite của Kiếm Huyền Bí.”

“Tất nhiên rồi.”

Sau lời tuyên bố của sensei, chúng tôi đã có một chiến thắng trong tay.

“Và giờ, chủ đề của trận đấu tiếp theo sẽ là ‘nghi thức’!”

Lại một chủ đề kỳ lạ nữa.

“Trong võ thuật, nghi thức và cung cách ứng xử đóng vai trò rất quan trọng, chính xác, cực kỳ quan trọng, không phải bàn cãi.”

Sặc mùi dối trá, cơ mà tôi vẫn vui khi biết đó không phải đấu kiếm.

“Thế thì em sẽ...”

“Khoan, Zekka-chan!”

Khi tôi đang chuẩn bị bước lên thì Avi-senpai ngăn tôi lại.

“Chị sẽ lên!”

“K-Không, em lên sẽ tốt hơn... trận sau nên để hai đội trưởng...”

“Chị đã dành ba năm tại võ đường này đấy! Nghi thức của chị phải gọi là đỉnh chóp luôn đó!”

Ý chị ấy là người có khả năng chiến thắng cao hơn nên lên trước sao. Tôi cũng lớn lên ở võ đường nhưng giờ đã quá trễ để nói ra rồi.

“Zekka-chan, em vẫn còn là nghiệp dư trong võ thuật. Vì chị có nhiều năm kinh nghiệm hơn nên hãy để chị lên trước.”

“Cứ để hội trưởng lên trước không được sao?”

Và như vậy, vòng hai bắt đầu.

Bên chúng tôi có Avi-senpai, còn đối phương là— Asia-senpai.

Nhắc đến nghi thức thì...

“Xin mời.”

Asia-senpai ngồi kiểu chính tọa, tay cầm ly trà.

“...Tại sao lại là trà đạo?”

Có liên quan gì đến võ thuật đâu hả! Lạc đề mất tiêu rồi!

Hơn nữa, họ còn chuẩn bị cả chiếu tatami lẫn đồ pha trà luôn rồi. Thôi thì giờ cứ thuận theo vậy.

“Có thể nói trà đạo là tinh hoa của những nghi thức truyền thống Nhật Bản.”

Sensei đang uống trà. Ờ thì đúng là trà đạo đề cao văn hóa ứng xử thật.

“...Được một mỹ nữ tóc vàng rót trà...hehehe...”

Cô ấy vừa nói thành tiếng à?

(Cái bà giáo này! Đúng như mình nghĩ, cổ chỉ thích gì làm nấy thôi! Trong đầu cổ chắc chắn toàn mấy ý nghĩ dâm tà cho mà coi!)

Tôi có nên nhắc cô ấy một câu cho an tâm không nhỉ.

“Um, không hợp khẩu vị em sao?”

Có lẽ do nhìn tôi đang chú tâm vào chuyện khác nên Asia trông có vẻ khá lo lắng.

“Gương mặt em trông có hơi đáng sợ.”

“À không, mặt em bẩm sinh đã thế này rồi, nhưng mà trà ng... ngon lắm ạ.”

Trần đời tôi chưa bao giờ thấy biết ơn ngoại hình của mình hơn lúc này. Xin được cúi đầu trước kỹ năng pha trà tuyệt đỉnh của chị ấy.

“Tốt quá. Thật may khi hợp khẩu vị của em.”

Asia-senpai nở một nụ cười. Và vì lý do nào đó mà tôi bỗng cảm thấy ngại và không thể nhìn thẳng vào mắt chị ấy được.

“...Phù. May mà mình đã nhờ Akeno-san chỉ dạy trước.”

Chị ấy thở dài nhẹ nhõm cũng đáng yêu.

Nếu được, tôi muốn oppai chị ấy sẽ không bao giờ lớn lên.

Sau lượt của Asia-senpai thì đã đến lượt của Avi-senpai mà chúng tôi đều đang mong chờ, nhưng mà—

“Wawawawa!”

Chị ấy lóng ngóng ngay từ bước đầu. Cách chị ấy di chuyển hai tay trông nguy hiểm quá.

Và hơn hết, chỉ vài giây sau khi bắt đầu, chị ấy đã làm đổ nước mà còn chưa kịp đun.

“Oái!?”

...Và đổ lên người Asia-senpai.

“Mình ướt hết rồi...!”

“Được lắm Avi! Thế mới là trò cưng của cô chứ!”

Thay vì nổi giận thì sensei lại khen ngợi chị ấy hết lòng. Và cô ấy đang chụp ảnh mà chẳng thèm xin phép.

62874a0d-e57d-44b4-809d-9e46bc5fe312.jpg

(...Mình đang xem cái gì vậy?)

Đến tôi cũng thấy chán nản trước sự hỗn loạn không kiểm soát này.

“Người thắng là Asia Argento của Clb Nghiên Cứu Huyền Bí!”

“M-Mình thắng rồi!”

Sau đó, sensei đã đưa ra lời tuyên bố thắng cuộc. Ừ thì cũng chẳng nói gì được.

“Gah! Xin lỗi, mọi người!”

Avi-senpai đấm xuống sàn. Chị ấy không hề chơi đùa.

(...Cơ mà tiến triển thế này cũng tốt.)

Kết quả đang hòa nhau, nhưng cả hai trận đấu đều chỉ là những hoạt động giết thời gian thông thường.

Tính đến hiện tại thì có Twister và trà đạo— hai thứ chẳng liên quan gì đến võ thuật.

Hơi xấu hổ chút, nhưng vẫn tốt hơn đấu kiếm cả nghìn lần.

“Giờ, trận đấu cuối cùng sẽ là ‘kiếm đạo’.”

...Kiếm đạo? Hở? Mình có nghe nhầm gì không?

“Không có luật lệ rắc rối nào cả. Người đánh trúng đối phương trước là người thắng.”

Nhưng mà cái vẻ hoan hỉ trên mặt sensei đã phản bội tôi.

“Quả nhiên, trận đấu cuối cùng phải quyết định theo cách truyền thống— bằng thanh kiếm, phải chứ?”

Phần 6

Ba chúng tôi đang họp bàn chiến lược bên bức tường.

Đối thủ của chúng tôi, Xenovia-senpai và các bạn chị ấy cũng đang thảo luận ở phía đối diện trong khi chuẩn bị đồ bảo hộ.

“Trận đấu... kiếm... giao đấu... bình thường... oppai...”

“S-Schwe-chan! Zekka-chan sắp thăng nữa rồi?!”

“Ngay cả dùng ma pháp cũng không ăn thua. Nèèè, Miyamoto-san.”

Giọng của họ nghe sao mà xa xăm quá. Tôi cảm thấy khá căng thẳng, nhưng cái cảm giác trống rỗng này còn hơn thế nhiều.

“Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Sẽ rất tệ nếu cậu không trang bị đồ bảo hộ đó.”

“Có công tắc nào để đưa tinh thần em ấy lên MAX không?!”

“Cậu ấy có phải máy móc đâu chứ. Con người làm gì có công tắ— à khoan.”

Có một bóng đèn phát sáng trên đầu cô nàng gyaruküre.

“Nhắc mới nhớ, hình như trong Oppai Dragon có thứ tương tự thế thì phải.”

“Đột nhiên chọc vào thì kỳ lắm, nên là cứ nắn bóp trước đã.”

Nói xong, những ngón tay của Schwert-san uốn éo mãnh liệt.

Rồi, ngón tay của cô ấy bóp ngực tôi qua lớp áo đồng phục—

“O....”

““Tỉnh rồi kìa!?””

“Opp, papapapapapapa, oppapapapapa...”

““Tỉnh...rồi?””

Bất hạnh không bao giờ đi một mình. Tôi cảm thấy như vừa bị xát muối lên vết thương vậy.

Cả người tôi run rẩy, lông tóc thì dựng đứng hết lên.

“Uuu, em vừa làm gì vậy...”

“Tỉnh rồi kìa! Vậy là thật sự có công tắc để đưa tinh thần lên MAX sao?!”

“Cơ thể con người kỳ diệu thật đấy.”

Công tắc? MAX? Tui sắp chết vì lo lắng rồi đó biết không?

“Zekka-chan, trận đấu sắp bắt đầu rồi!”

“Ah, vâng, em rõ rồi, chắc thế?”

“Vẫn còn đang lơ mơ sao. Này, tỉnh lại đi. Để tôi đeo đồ phòng hộ lên cho.”

Schwert-san cởi blazer của tôi ra và mặc đồ bảo hộ cho tôi cực kỳ chuyên nghiệp. Rồi Avi-senpai mang đến một bó kiếm tre trong tay.

“Chỉ dùng có một cái thôi mà?”

“Ngây thơ quá, Schwe-chan! Những lúc thế này thì càng nhiều càng tốt!”

Đừng có coi kiếm như là nhân lực thế chứ.

“Ổn không vậy Miyamoto-san? Ngay cả khi đây chỉ là đấu tập thì nó vẫn là một trận đấu đó.”

Sau khi tôi trang bị đồ bảo hộ và cầm kiếm lên, chúng tôi thảo luận chiến thuật gần nhau đến mức sắp cụng đầu rồi.

Nói thế chứ chủ yếu là hai người kia nói.

“Chưa kể đến sức mạnh của Xenovia-senpai cực kỳ kinh khủng khiếp. Nói thẳng ra thì thất bại của chúng ta quá rõ ràng rồi.”

Một lời bình quá sức thẳng thắn.

“Tôi có nghe từ hội trưởng rằng Miyamoto-san vẫn còn là nghiệp dư.”

Rồi, họ vạch ra một chiến lược nhắm đến thắng lợi.

“Tập trung vào phòng thủ và né tránh. Toàn lực bảo vệ bản thân cho đến khi tìm ra một sơ hở.”

“Nhưng mà Zekka-chan khỏe lắm đó. Nếu căng quá thì em chỉ cần làm như lúc trước thôi!”

“Tôi không biết gì về sức mạnh thể chất của Miyamoto-san, nhưng mà tôi biết kiếm thuật của đối phương hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thuần túy. Senpai chắc hẳn sẽ nương tay, nhưng chúng ta cũng không thể chiến thắng nếu cứ lao thẳng vào được.”

Tuy uể oải là thế nhưng phân tích của Schwert-san nghe cũng rất hợp lý.

Một lúc sau, sensei gọi chúng tôi, và hai người họ đẩy tôi lên trước.

“Cứ quyết tâm là được! Nhưng đừng cố quá đấy!”

“Miễn không phải vết thương chí mạng thì vẫn có thể chữa sau.”

Nghiêm túc đó hả? Rồi tôi bước vào giữa võ đường với tâm trạng không thể tệ hơn.

“Song kiếm...?”

Xenovia-senpai đã thủ thế chờ sẵn.

Thứ làm tôi chú ý nhất là hai cây kiếm chị ấy đang cầm.

Tại sao chứ— Mặc kệ vẻ hoài nghi của tôi, sensei thông báo.

“Không có giới hạn thời gian. Người đánh trúng đối phương trước sẽ thắng.”

Một luật siêu cơ bản, chiến đấu đến cùng mà không có giải lao.

“Xin được chiếu cố.”

“Ah, em cũng xin được chiếu cố...”

Tôi bắt tay với senpai. Nắm tay chị ấy mạnh kinh hồn.

“Vậy thì, cả hai bên, chuẩn bị.”

Bình tĩnh nào. Dù là đánh nhau thật thì đây cũng chỉ là một trận đấu thôi. Không phải trận chiến sinh tử hay gì hết.

Không cần phải tung toàn lực. Và như Schwert-san nói, đối thủ chắc chắn sẽ nương tay.

“Bắt đầu!”

Cuối cùng, báo hiệu bắt đầu trận đấu cũng đã đến. Tôi thủ thế và chờ động thái của đối phương.

“...Chị ấy biến mất rồi?”

Thế nhưng, ngay sau khi tiếng báo hiệu vang lên, Xenovia-senpai đã biến mất.

“Zekka-chan! Bên dưới!”

Avi-senpai hét lên từ phía sau.

Nhìn xuống dưới, tôi thấy Xenovia-senpai đang cúi người, chuẩn bị vung kiếm.

(Bỗng dưng phải đối đầu trực diện là sao!?)

Thanh kiếm cắt ngang không khí, một tiếng chém sượt qua tai tôi.

“Né hay lắm! Nhưng mà—!”

Xenovia-senpai vung cây kiếm còn lại.

“?!”

Nó nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi chặn đòn đó lại với cây kiếm tre trong tay.

Dù vậy thì tôi vẫn không thể thoát hết lực và bị đẩy lùi về phía sau.

(Sức mạnh và tốc độ này...! Đây mà là nương tay ấy hả...!?)

Sau khi lộn vài vòng trên sàn, tôi đã hiểu ‘kiếm thuật dựa trên sức mạnh thuần túy’ là thế nào.

“Quan sát tốt đấy. Không nghĩ là cô em đỡ được đòn mở màn đó luôn.”

Senpai đứng trước tôi trông thật sự ấn tượng.

“Thật sự...ấn tượng...?”

Một ngọn lửa cháy lên ở một góc khuất trong tim tôi. Cảm giác bất mãn khi thấy một ai khác sử dụng song kiếm khiến tôi bừng cháy.

(Không được. Bình tĩnh nào. Đếm đi, hai vếu, bốn vếu...)

Nhớ lại mục tiêu của mình. Kiềm chế bản thân, có nóng lên ở đây thì cũng làm gì được chứ?

“Giờ thì.”

Sau khi tôi đứng dậy, senpai cũng thủ thế, hừng hực chiến ý.

“Để xem cô em đỡ được bao lâu.”

Xenovia-senpai lại biến mất lần nữa.

Không, không phải biến mất, chỉ là chị ấy di chuyển với tốc độ cực nhanh thôi.

“Bên phải sao...?!”

Dồn hết sự tập trung vào các giác quan, tôi thấy được một bóng hình màu xanh tiến về phía mình.

“Vậy là cô em cũng nhìn thấu được sao!”

Tôi đã xoay xở đỡ được đợt tấn công dồn dập từ hai cây kiếm đó.

“Nhanh như gió vậy!”

Thế nhưng, tôi cũng không thể hoàn toàn tránh được, mấy vết thương nhỏ bắt đầu xuất hiện. Ít ra tôi cũng chưa dính phải đòn trực diện nào.

“Zekka-chan, tiến lên đi!”

“Đừng có đòi hỏi quá đáng, dân nghiệp dư thì thế là tốt lắm rồi.”

Hai người họ đang cổ vũ tôi, nhưng quan trọng hơn, những đòn đâm từ đối thủ của tôi dữ dội quá.

“I-Irina-san. Hình như cậu ấy làm hơi quá rồi đúng không?”

“Mắm Xenovia đấy lại hứng lên rồi.”

Sau khi cuối cùng cũng đã tìm ra một sơ hở, thì sự do dự của tôi lại kìm hãm thanh kiếm lại.

“...Cô em cố tình sao...?!”

Tất nhiên là Xenovia-senpai sẽ khó chịu khi thấy chuyện đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi.

“Em có nhiều cơ hội phản công thế mà không nắm bắt là sao hả!?”

“.......”

“Nãy giờ em chỉ có phòng thủ thôi đấy! Cứ như vậy thì đừng hòng chạm đến chị!”

Tay phải chị ấy phát ra một luồng aura dữ dội.

“Đã là kiếm sĩ thì đánh trả đi!”

Đòn mạnh nhất và nhanh nhất từ trước đến giờ của chị ấy.

Lần này tôi không tránh được và buộc phải đối đầu trực diện bằng cây kiếm.

“—!?”

Cũng như lúc đầu. Tôi bị đẩy bật lùi về phía sau.

“...Ha...ha...ha...”

Nhìn xuống, tôi thấy cây kiếm tre trong tay đã nát vụn.

Có lẽ do phải lăn lộn trên sàn quá nhiều mà mũ bảo hộ cũng đã tuột ra.

“Zekka-chan!”

Avi-senpai vội chạy đến chỗ tôi.

“Tại sao em lại không đánh? Em đã thấy những sơ hở đó rồi đúng không?”

Chị ấy hỏi tôi khi đang quỳ trên sàn và hướng ánh mắt xuống.

“Xenovia-senpai, Zekka-chan...”

“Xin lỗi, nhưng cho chị nói với em ấy đã.”

Senpai nâng giọng lên.

“Đúng là đây không phải một trận chiến sinh tử. Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu đối phương không muốn đánh cả.”

Thiếu sót hay kiềm chế— đều không phải cả hai.

Chị ấy đã nhìn thấu mình— mình hoàn toàn không có ý định chiến đấu.

“Cô em định cứ thế mà rút lui sao?”

Chị ấy đúng là một người chính trực nhỉ, nổi giận vì tôi luôn cơ mà.

(Nhưng mà đâu có làm khác được. Mình chỉ muốn được bình thường thôi.)

Ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định gia nhập Kiếm Huyền Bí.

(Mình làm chỉ vì bị ép chứ có lựa chọn nào khác đâu.)

Ngay cả khi mình nghiêm túc và chiến thắng thì cũng có để làm gì đâ—

“Ngày xưa, chị là một kiếm sĩ luôn xa cách vói người khác.”

Như thể đọc được ý nghĩ của tôi, Xenovia-senpai bắt đầu nói với một vẻ buồn bã.

“Chị chẳng có gì khác ngoài kiếm thuật. Là một chiến binh của Giáo Hội, mỗi ngày của chị đều chỉ có những mệnh lệnh từ cấp trên.”

Rồi chị ấy quay sang hướng Shidou-senpai và Asia-senpai.

“Nhưng rồi chị đã có được những người bạn vô cùng quý giá. Chị muốn bảo vệ họ, muốn được họ công nhận.”

Có lẽ đó là lý do chị ấy chiến đấu.

“...Vậy là Xenovia-senpai có những người quan trọng với chị sao.”

Tôi thật sự rất ghen tị, bởi vì, tôi làm gì có—

“Em cũng có mà phải không?”

Senpai nhìn sang cô gái bên cạnh tôi.

“Avi Amon rất quan tâm đến em đấy.”

“Đến, em...?”

“Nếu không thì tại sao lại phải đứng run rẩy trước chị làm gì?”

Lần đầu tiên, tôi ngước nhìn Avi-senpai. Chị ấy đang đứng trước Xenovia-senpai như thể che chắn cho tôi vậy.

“Avi, senpai...”

Đây không phải lần đầu.

“—Cần gì lý do để giúp người đang gặp hoạn nạn chứ!”

“—Zekka-chan, chị không thể thiếu đi kiếm thuật của em được!”

Hơn tất cả, chị ấy muốn chúng tôi trở thành đồng đội, dù tôi lúc nào cũng lảng tránh.

“Đứng dậy và đáp lại cảm xúc của cô bé đó đi.”

Những lời của Xenovia-senpai tràn đầy cảm xúc.

“Em có một người quan trọng và có một đối thủ trước mắt— thế là quá đủ lý do để kiếm sĩ chiến đấu rồi!”

Chẳng có gì phức tạp ẩn sau những lời đó cả, chỉ có sự chân thật. Và nó đã đâm thẳng vào trái tim tôi.

Và từ trong cái lỗ mới bị đâm thủng, một thứ gì đó nóng rực trào dâng, dần lấp đầy tôi.

“Z-Zekka-chan? Đừng cố quá...”

“Em xin lỗi, Avi-senpai. Cuối cùng thì, em vẫn phải chiến đấu.”

Những sợi xích trói buộc tôi dần được tháo gỡ.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Avi-senpai đã mang rất nhiều kiếm tre đến đây.

Tôi nhặt lên hai cây từ đống đó và tiến vào chiến trường nơi chị ta đang đợi.

“Mi-Miyamoto-san! Cậu quên mũ bảo hộ rồi này!”

“Không cần đâu.”

Không cần phải chạy nữa. Mà có chạy thì cũng chẳng đến đâu được.

“Avi-senpai, nói thật là em vẫn không hiểu gì cả.”

“Zekka-chan...”

“Có lẽ giờ đã quá muộn. Nhưng em sẽ rất vui nếu chị dõi theo em.”

Nói xong, tôi tiến đến người kiếm sĩ trước mặt với hai cây kiếm trong tay.

“Xenovia-senpai, cảm ơn chị.”

“Chị chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, không cần phải cảm ơn.”

Chị ấy nhún vai như đang bảo không cần phải để tâm.

“Từ bây giờ, em sẽ nghiêm túc.”

“Được lắm! Có gì thì tung hết ra đi! Và chị cũng sẽ toàn lực đáp trả luôn!”

Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Những cảm xúc tôi cố đè nén giờ đã bùng nổ.

Khi luồng aura trong tôi bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, đồ phòng hộ trên người tôi không thể chịu được xung lực mà bị thổi bay đi.

““Touki!?””

Shidou-senpai và Asia-senpai cùng thốt lên.

“X-Xenovia-san!”

“Giống với Sairaorg Bael-san! Cô bé đó không phải kiếm sĩ bình thường đâu!”

Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện cái người đang đối diện trực tiếp không biết điều đó chứ.

“Không cần phải nhắc, tớ biết từ đầu rồi!”

Xenovia-senpai thủ thế với hai thanh kiếm lần nữa.

“Kết giới đã giăng rồi. Tiếp tục trận đấu nào!”

Sensei im lặng nãy giờ ra hiệu, như thể cô ấy đang chờ mỗi khoảnh khắc này vậy.

Rồi, Xenovia-senpai lao thằng lên.

“Zekka-chan! Tránh đi!”

Avi-senpai thét lên với tôi, cái người hoàn toàn không có ý định né tránh.

Thế nhưng, âm thanh phát ra không phải tiếng kêu đau đớn hay tiếng bị đẩy lùi.

“Cô em chặn được kiếm của chị sao...!”

Hai mắt Xenovia-senpai mở to vì ngạc nhiên.

Cây kiếm tre của chị ấy đã hoàn toàn bị hai cây của tôi chặn lại.

(Avi-senpai đã giúp mình, bảo vệ mình, vậy nên ít nhất trận đấu này—!)

Giờ tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ sơ hở nào nữa! Tôi lập tức phản công lại.

“Mình sẽ thắng!”

Lực từ cây kiếm tre và tứ chi của tôi dễ dàng hất văng senpai ra phía sau.

Chị ấy suýt thì văng vào tường, nhưng rồi lại đứng dậy ngay lập tức.

“...Trả đũa đó hả? Không ngăn kịp là tiêu rồi.”

Xenovia-senpai bỏ đồ phòng hộ ra.

“Giờ chúng ta như nhau rồi.”

Cả hai chúng tôi tiếp tục trận đấu mà không có đồ bảo hộ, chỉ mặc mỗi đồng phục trên người.

“Ai mà ngờ được cô em cũng sử dụng song kiếm giống chị chứ.”

“Không có, giống đâu.”

“Gì cơ?”

“Song kiếm của em, là mạnh nhất.”

Nghe vậy, Xenovia-senpai trông cực kỳ phấn khích.

“Nếu vậy thì, để xem song kiếm của ai hơn ai nào!”

Đường kiếm của chúng tôi lại giao nhau lần nữa. Nhưng khác với lần trước, lần này chúng tôi ngang sức.

Để thoát khỏi thế bí này, tôi nhắm đến những điểm mù của chị ấy, nhưng senpai đáp trả lại bằng một nhát chém.

“Nhị Thiên Nhất Lưu, Mộc Lan!”

Chỉ có dư ảnh của tôi là bị chém. Rồi nó biến mất như tàn ảnh mùa hè vậy.

“Dư ảnh sao!?”

Còn tôi thì đã vòng ra sau chị ấy; giờ thì hết đường né tránh.

Ấy vậy, tôi lại chỉ chém vào không khí, như thể vừa cắt qua ảo ảnh vậy.

(Chị ấy biến mất sao!? Vô hình? Hay dịch chuyển tức thời? Không, không phải...!)

Câu trả lời rất đơn giản— chị ấy di chuyển với tốc độ cực cao, còn nhanh hơn cả trước.

“Không nghĩ là sẽ bị buộc phải dùng đặc tính của quân [Mã] đó.”

Toàn thân chị ấy bao phủ trong ma lực.

Cứ thắc mắc sao thể chất chị ấy dị thế, hóa ra là Ác Ma.

Nhưng đôi mắt và chân của tôi vẫn có thể theo kịp tốc độ đó.

“Vui rồi đây!”

“Trận đấu này em không thể để thua được!”

Sau đó, chúng tôi lại giao kiếm vô số lần, những vết cắt nhỏ dần xuất hiện khắp người cả hai.

Hồi kết đang đến gần; nhưng thứ gục ngã trước không phải cơ thể chúng tôi.

““—!?””

Kiếm tre của cả hai đều đã vỡ vụn.

Touki và ma lực— kiếm tre không thể nào chịu nổi uy áp từ những thứ đó được.

(Hòa sao!? Còn lâu mới chịu nhá!)

Tôi sẽ thắng. Và hẳn Xenovia-senpai cũng cảm thấy thế.

Không thể ngừng lại nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến cùng.

(Lấy kiếm tre mới— Không có thời gian cho cái đó— Mình phải lấy vũ khí khác!)

Trên tường là vô số kiếm treo trên đó.

Yêu Kiếm hay Ma Kiếm— sao cũng được, phải nhanh chóng lấy một cái và tiếp tục.

“Đến đây! Ex-Durandal!”

Nhưng mà senpai còn không thèm nhìn lên tường.

Sau vài lời niệm chú, vô số sợi xích xuất hiện như muốn cắt đứt cả không gian.

(Chị ấy đi trước và lấy ra một vũ khí từ chiều không gian khác sao, nhưng mà đó là—!)

Thanh kiếm trong tay Xenovia-senpai có thể gọi là huyền thoại.

Hơn nữa, chị ấy đang tiến lại chỗ tôi.

Không có thời gian chọn lựa nữa; một thanh kiếm tầm thường không có cửa đâu.

Nếu vậy, để có thể chiến thắng—

“Đáp lại tôi!”

Gỡ bỏ phong ấn lên chính mình, tôi hét lên không chút do dự.

“Tensei—!”

Ánh sáng, sức mạnh, vếu— tất cả những gì bị phong ấn nay đã giải phóng.

“Ngực em ấy đang phát sáng...?!”

Xenovia-senpai ngừng lại. Nhưng ánh sáng này không phải lý do duy nhất.

“R-Rung lắc quá! Là động đất sao!?”

“Không phải! Là do cái kia!”

Xenovia-senpai lướt qua căn phòng một lượt và lập tức hiểu ra.

“Những thanh kiếm đang run sợ sao—?”

Thứ làm rung chuyển cả căn phòng là vô số thanh kiếm treo trên tường.

Bà tôi đã dạy rằng mỗi món vũ khí đều có ý chí riêng.

Và chúng đã công nhận tôi, người kiếm sĩ, và thanh kiếm, “Tensei.”

[Ta chờ lâu lắm rồi đấy.]

Một giọng nói vang vọng.

Áo và sarashi của tôi bị xé toạc, những mảnh vải màu trắng bay tứ tung.

ed3c9e68-b7da-4847-a395-6c3804415996.jpg

“““““Một thanh kiếm xuất hiện từ vếu em ấy?!””””

Chẳng có gì lạ khi mọi người ngạc nhiên cả, nhưng kệ họ, rồi tôi rút thanh kiếm từ khe ngực ra.

“Tensei! Tôi—”

[Không cần nói gì hết. Cô muốn thắng phải không?]

“Đúng, tôi muốn thắng chị ấy!]

[Thánh Kiếm huyền thoại và một kiếm sĩ với bộ ngực thượng hạng— Không có gì để chê cả.]

Chĩa mũi kiếm vào Xenovia-senpai, tôi lao đến chị ấy.

“Haa!”

Tia lửa bắn ra dữ dội từ những lần công kích và phòng ngự của chúng tôi.

“Một Sacred Gear dạng kiếm, không phải nó có một thanh thứ hai sao...!”

“Còn chị thì sao hả senpai. Không chia nhỏ vũ khí ra như vậy có ổn không vậy!”

“Tại sao...”

“Khi quan sát, khi giao đấu, em có thể cảm nhận được ý chí của thanh kiếm trong đó!”

Vũ khí của chị ấy là dung hợp của nhiều hơn hai thanh kiếm.

Tức là rất có khả năng nó sẽ có nhiều năng lực khác nhau.

(Nữa, mình cần nhiều sức mạnh hơn nữa!)

Thanh kiếm tên Ex-Durandal đó ngang tài ngang sức với Tensei.

Tôi nghĩ mình ít nhất cũng đánh trúng được một đòn, nhưng đời nào có chuyện dễ ăn thế.

Vô thức nghiến răng, một vị máu tanh lan khắp khoang miệng tôi.

“Máu— đỏ— Đúng rồi!”

Tôi nhận ra một nguồn sức mạnh đang trú ngụ trong mình.

Lần tôi gặp gỡ nữ thần với mái tóc đỏ thẫm đó hiện qua trước mắt.

Buổi sáng chị ấy ôm tôi, và rồi ngực chị ấy chạm vào tôi—

“Tensei!”

[Evolution!!]

Không có thời gian để chần chừ, tôi ra lệnh cho Tensei, và ông ta lập tức đáp lại.

Năng lực của Tensei là [Tước đoạt].

Đầu tiên, ông ta có thể đoạt lấy sinh lực của đối phương với [Dual] và tích tụ lại.

Thứ hai, ông ta có thể chuyển hóa sinh lực đó thành touki hoặc hồi phục siêu tốc với [Evolution].

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là ông ta có thể tối ưu năng lực của đối phương chỉ qua một lần cướp đoạt sinh lực.

Tôi quyết định sử dụng sức mạnh của chị ấy đang trú ngụ trong vếu mình.

“Đ-Đây là, Rias-oneesama...”

Khi tôi gặp gỡ nữ thần đó, ngực chúng tôi đã chạm nhau, đó là lý do tôi có thể sử dụng sức mạnh này.

Nhưng mà, dù chỉ là vô tình, tôi vẫn thấy có lỗi vì đã lấy nó đi mà không được phép.

[Không, cô không lấy đi gì cả. Nói thẳng ra thì cô có mơ cũng đừng mong chôm chỉa được chút nào.]

Tensei nói vào đúng 0.1 giây trước khi sử dụng sức mạnh.

[Kinh ngạc thật, năng lượng nyuu của cô nàng tóc đỏ đó cực kỳ đặc biệt.]

[Ai đó đã thúc đẩy oppai của cô gái đó tiến hóa lên một tầm cao mới.]

[Thứ mà ta có được không gì hơn chút đồ thừa từ quá trình đó.]

Một năng lượng nyuu đặc biệt, tiến hóa lên một tầm cao mới— Tôi chẳng hiểu ông ta đang nói gì cả.

(Nhưng nếu ngực của Rias-senpai không bị teo lại thì—)

Yên tâm rồi, tôi có thể sử dụng sức mạnh này mà không phải lo kiềm chế nữa.

[Sacred Gear Expansion!]

[Sáng Thế Kiếm <Chân Hồng>!!]

Một luồng ma lực đỏ thẫm bao phủ thanh kiếm.

Không thể chịu nổi uy áp, những khung kính trên tường dần nứt vỡ.

Chỉ một đường kiếm cũng làm toàn bộ khung kín vỡ vụn và tan biến.

Thật may là những mảnh vỡ đó không làm ai bị thương. Chỉ còn một dư ảnh màu đỏ sót lại trong không khí.

“...Sức mạnh Hủy diệt, không, phải gọi là Ma Kiếm Hủy Diệt mới đúng.

Xenovia-senpai bình tĩnh phân tích tình hình.

“Năng lực Sacred Gear độc đáo đấy. Nhưng chắc hẳn cũng có cái giá nào đó.”

Rồi chị ấy hỏi tôi.

“Để chị hỏi một câu. Tại sao em lại làm đến thế vì Avi Amon?”

Cùng là kiếm sĩ với nhau, Xenovia-senpai muốn biết tôi là kiểu kiếm sĩ nào.

“...Chị ấy là người đầu tiên khen ngợi em.”

Tôi đã nghĩ mình không cần đến thanh kiếm, nhưng chị ấy đã thật lòng chấp nhận tôi.

“...Chị ấy là người đầu tiên nói rằng không thể thiếu em.”

Tôi tự hỏi cả đời mình đã bao giờ mình được chào đón nồng hậu đến vậy chưa.

Tôi chỉ mới gặp Avi-senpai, chúng tôi hầu như không biết gì về nhau cả.

(Có lẽ những lời khen đó chỉ là hiểu nhầm của mình. Có lẽ đó là không đủ để chiến đấu—)

Nhưng chị ấy giống tôi.

Một người dù chỉ có một mình vẫn vững bước trên con đường bản thân tin tưởng.

“Lần đầu tiên trong đời, em có một người chung cảnh ngộ.”

Xuất thân, giáo dục, tính cách của chị ấy, tất cả đều khác tôi một trời một vực.

“Đó là lý do em chiến đấu.”

Dù có vậy, tôi vẫn sẽ vì chị ấy .

“Nếu là vì chị ấy, em sẽ chiến đấu—!”

Đáp lại với tất cả cảm xúc của mình, luồng năng lượng nyuu tôi có được từ Rias-senpai tỏa sáng.

Khi cả căn phòng nhuộm trong màu đỏ thẫm chìm vào tĩnh lặng, tôi nghe thấy Shidou-senpai nói một câu.

“...Cũng như Xenovia ngày xưa nhỉ.”

Dựa vào tông giọng thì hẳn đó là một ký ức rất quý giá.

Còn chính chủ thì chùng vai xuống, nói “Thật tình” và mỉm cười.

“Nhắc mới nhớ, em chưa vẫn xưng tên.”

“Chị biết rồi còn gì.”

“Chị muốn nghe trực tiếp cơ.”

Tông giọng của chị ấy cực kỳ dịu dàng.

Nếu đã hỏi thì phải trả lời thôi. Hít sâu một hơi, tôi đáp lại.

“Miyamoto Zekka của phái Nhị Thiên Nhất Lưu!”

Tôi chĩa mũi kiếm về phía trước. Và đối thủ của tôi cũng đáp trả.

“Quân [Mã] của Rias Gremory, Xenovia Quarta!”

Tôi thấy một quân cờ màu đỏ thẫm phát sáng ở giữa ngực chị ấy.

“Chuẩn bị đi, Xenovia-senpai!”

“Chị đến đây, Zekka!”

Giọng chúng tôi đồng thanh. Chuyển động đồng thời. Ý nghĩ giao thoa.

““Quyết chiến nào!””

Ánh mắt của cả hai như muốn nói: “Hãy quyết định trong một đòn.”

Clb Kiếm Huyền Bí và Clb Nghiên Cứu Huyền Bí sẽ đưa trận đấu này đến chung cuộc!

“Thật là.”

Một ánh sáng bao trọn lấy cả hai chúng tôi.

Tầm nhìn của tôi chuyển thành một màu trắng, và ngay trước khi bất tỉnh, tôi thấy sensei đang vỗ đôi cánh màu đen tuyền.

“Hai đứa làm quá rồi đấy. Cơ mà trận đấu hay lắm.”

Người đã quyết định trận đấu này không phải thánh thần.

“Nhân danh thư ký Tổng Đốc của [Grigori], Đọa Thiên Sứ Penemune— trận đấu kết thúc tại đây.”

Tôi đã tìm thấy người tôi đang tìm kiếm, và tìm thấy cả chính bản thân mình.

Phần 7

“““Các chị chỉ đến chơi thôi hả!?”””

Chúng tôi đồng thanh.

“Bọn chị có nghe về mấy kouhai thú vị, nên là sự tò mò đã dẫn lối các chị đến đây.”

“Thế còn cái vụ tra khảo Kiếm Huyền Bí và gọi Zekka-chan là Tu La thì sao...”

“Nếu thật sự có vấn đề thì bên can thiệp sẽ là hội học sinh của khối cao trung, không phải bọn chị.”

Xenovia-senpai đáp lại với một vẻ nghiêm túc, nhưng Shidou-senpai chen vào.

“Đừng có ra vẻ thế. Lần này cậu làm quá rồi đấy, biết hối lỗi chưa, Xenovia?”

“Là lỗi của chị vì đã quá phấn khích. Chị xin lỗi.”

Rồi, Asia-senpai lại gần Avi-senpai và nói.

“Nói thật thì Sona-kaichou cũng có nhờ bọn chị đến kiểm tra Avi-san.”

“Sona-san sao?!”

“Chị ấy lo cho em lắm đó.”

“...V-Vâng...”

Avi-senpai trông hơi vui một chút.

Có vẻ chị ấy khá thân thiết với hội trưởng hội học sinh khối cao trung.

“Ngoài ra, Rias-buchou cũng nhờ bọn chị thăm hỏi Zekka-chan.”

“Eh, em á!?”

“Chị ấy lo rằng em sẽ gặp rắc rối hay bị hiểu nhầm ở khối trung học cơ sở.

“Chị ấy đúng là một nữ thần...!”

“Rias-buchou là Ác Ma đó.”

Không cần phải nhắc điều hiển nhiên thế đâu, Xenovia-senpai.

“Mi-Miyamoto-san, cậu quen Rias Gremory-san sao?”

Schwert-san có vẻ ngạc nhiên khi nhắc đến tên của Rias-senpai.

“Ây dà, hội trưởng không tính đến vụ này rồi.”

Schwert-san lại lẩm bẩm như thể sắp có rắc rối nữa vậy.

“Này này! Mấy đứa tính tám chuyện đến khi nào vậy hả? Không dọn xong đống này thì đừng hòng về nhà nhé!”

Cố vấn... Penemune-sensei, một Đọa Thiên Sứ giục chúng tôi.

Trận đấu vừa nãy được tính là hòa. Chúng tôi bị ngăn lại vì nếu không thì không chỉ căn phòng mà cả học viện cũng sẽ tan tành.

Và rổi, cuộc nói chuyện giữa Kiếm Huyền Bí và Nghiên Cứu Huyền Bí kết thúc bằng việc dọn dẹp võ đường cũ.

“Tại sao mình lại bị bắt dọn dẹp chứ... Quần áo mình bẩn hết mất...”

“Chúng ta đã bày ra nên phải dọn là lẽ đương nhiên mà.”

Schwert-san trông cực kỳ uể oải bị Shidou-senpai nhắc nhở.

“Hầy, em ghen tị cách chị hợp với mấy công việc tay chân này đấy, Shidou-paisen.”

“Ý gì đây hả!? Cô em chỉ láo với chị mày thôi đúng không!?”

“Không không, em rất kính trọng chị mà. Chỉ là em không thể diễn đạt đúng ý khi nói chuyện với lá Át của Thiên Giới thôi.”

“Eh? Vậy là em chỉ đang bối rối trước sự tuyệt vời của chị thôi sao? Thế thì không trách được rồi.”

“...Đúng là đầu óc đơn giản.”

Tôi ghen tị với độ thân thiết của hai người đó đấy.  Quả nhiên, kỹ năng giao tiếp của Schwert-san đúng đỉnh chóp.

“N-Nặng quá...”

“Để em giúp, Asia-senpai!”

“Avi-san... cảm ơn em nhé...”

“Ehehe.”

Avi-senpai và Asia-senpai cũng đang dọn dẹp. Bầu không khí bên đó sao mà ấm lòng thế chứ.

Tuyệt quá, được làm thân với Asia-senpai... người như mình thì...

“Zekka! Ngừng tay rồi kìa!”

“V-Vâng.”

“Cô em giờ là kouhai độc quyền của chị. Chị sẽ gặp rắc rối nếu em không nghiêm túc đó.”

“Chị nói như thể em là đệ tử của chị ấy...”

Tôi đang nhặt những thanh kiếm rơi khắp sàn cùng Xenovia-senpai.

“Lần sau cùng luyện tập nhé. Chị nghĩ mình có thể học thêm từ kiếm thuật và chiến thuật của em.”

“V-Vậy sao ạ?”

“Có vẻ như chị bị thiếu sự nhạy bén.”

“Em nghĩ chị sẽ thành siêu cấp não cơ bắp nếu luyện tập thêm nữa mất...”

“Em vừa nói gì à?”

Không có gì ạ. Em chỉ làm việc rất nghiêm túc thôi.

“Nếu được thì chị cũng muốn hiểu được cảm xúc của thanh kiếm như em, Zekka.”

Xenovia-senpai nhặt một thanh kiếm lên và nhìn nó.

“Chị cũng có thể cảm nhận được một chút, nhưng không được chi tiết như em.”

“Chị có nói thế thì...”

“Không cần phải khiêm tốn. Em đã nhìn thấu Ex-Durandal chỉ với một cái liếc qua còn gì.”

“Vì nó mạnh nên mới dễ thế. Ngược lại thì em thấy chị có thể sử dụng nó như thế mới là người tuyệt vời...”

Hỏi han một hồi thì tôi biết được Thánh Kiếm đó là dung hợp của Excalibur và Durandal.

Cả hai đều là Thánh Kiếm huyền thoại, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chúng có tồn tại chứ đừng nói đến là tận mắt chứng kiến ở học viện này.

“Durandal rất hoang dại nhưng cũng vô cùng thành thật.”

“Ra vậy, thế Excalibur thì sao?”

“Có rất nhiều giọng nói phát ra từ đó, nên là sẽ khá khó để nói chung.”

“Em hiểu Excalibur đến mức đó chỉ qua vài lời thôi sao...?”

Tôi thấy bối rối vì nghĩ mình đã nói gì đó không nên, nhưng senpai chỉ nhìn về khoảng không xa xăm và thì thầm.

“Một người được những thanh kiếm sủng ái sao.”

Rồi chị ấy nhìn tôi và mỉm cười.

“Có vẻ như chị có được một kouhai rất thú vị rồi đây.”

Sau đó, với sự trợ giúp của sensei, chúng tôi đã khôi phục võ đường về nguyên trạng sau khoảng một giờ đồng hồ.

“Zekka-chan.”

Sau khi vụ này cuối cùng cũng kết thúc, tôi đang nghỉ ngơi, và Avi-senpai đến đứng cạnh tôi.

“Xin lỗi nhé, chẳng biết tại sao mà vụ này thành ra thế.”

“...Không sao ạ.”

“Em tuyệt thật đó. Không nghĩ em mạnh thế luôn.”

“...Em xin lỗi vì không nói gì.”

“Đừng lo, em không cần phải xin lỗi, ngược lại thì—”

Đột nhiên Avi-senpai cúi đầu xuống.

“Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã chiến đấu cho Kiếm Huyền Bí!”

Những lời cảm ơn quá mức trang trọng, không phù hợp với một tiền bối chút nào.

“A-Avi-senpai!? Chị không cần phải làm thế đâu!”

Tôi chỉ bị Xenovia-senpai chọc đúng chỗ ngứa và quyết định chiến đấu thôi mà.

Và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã sử dụng cả touki lẫn Sacred Gear rồi.

Thế nhưng, nếu là vì chị ấy, tôi sẽ vung kiếm.

Kể từ giờ tôi sẽ phải làm nhiều thứ đây. Có rất nhiều việc phải làm nếu muốn có bạn.

(Gặp thật nhiều người và học hỏi từ nhiều người...sao)

Có lẽ, là ở đây—

“Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ.”

“Nhưng mà...”

“Sẽ không hay nếu hội trưởng cúi đầu trước thành viên đâu ạ.”

“Nhưng...eh, khoan, ý em là.”

“N-Nói trước nhé, em sẽ không làm kiếm sĩ mạnh nhất hay cái gì đấy tương tự đâu đó! Em chỉ làm vì chị không có đủ thành viên thôi! Nếu chỉ là thành viên bình thường... t-thì em nghĩ mình làm được!”

“Zekka-chan...”

“X-Xin được chiếu cố, Avi-buchou.”

Sau khi tôi nói xong, senpai— không, buchou lao vào tôi.

“Zekka-chaaaaaaaaaaaaaaaaaan!”

“Đừng có bóp v-vếu em! Đây là quấy rối tình dục đó! Em sẽ rời clb đó!”

Bộ chị ấy nghĩ mình sẽ vui khi bị bóp vếu à!?

“Chúng ta có thêm thành viên mới rồi, tốt quá phải không, Avi?”

Sensei tĩnh lặng quan sát từ xa nãy giờ lại gần chúng tôi và xoa đầu buchou.

“Cô có ngờ ngợ đoán được khi nghe tên em rồi, nhưng ai mà ngờ em là môn sinh chính tông của phái Nhị Thiên Nhất Lưu chứ.”

“Em xin lỗi...”

“Không cần xin lỗi đâu. Cô tưởng cái đó đã biệt tích từ lâu rồi, nhưng mà hóa ra nó lại ở đây, lại còn nằm trong tay hậu duệ của Miyamoto nữa...”

“?”

“Không, không có gì phải lo đâu. Avi và cô vô cùng chào đón em. Với một người sử dụng Sacred Gear như em thì chuỗi ngày của em ở đây sẽ là vô giá vì em vẫn chưa thể thuần thục sử dụng nó đó.”

Sensei đang đề xuất tôi nên làm chủ Sacred Gear của mình tại nơi đây.

“Ai ngờ sẽ có ngày mình được chứng kiến nó một lần nữa chứ.”

À đúng rồi, mải xử lý mớ rắc rối kia quá nên quên béng mất mình đến đây để tìm kiếm Đọa Thiên Sứ trong lời đồn.

“Vậy cô là nhà nghiên cứu Sacred Gear nổi danh đó sao, sensei, nếu vậy thì—”

“À, chắc em đang nói Azazel chứ không phải cô.”

“Aza, zel?”

“Ông ấy là giáo viên của khối cao trung. Nhưng mà tình hình đang khá là rắc rối nên giờ không phải lúc để nghiên cứu.”

Có nghĩa tôi chưa thể xin lời khuyên từ ông ấy được...

Thấy tôi ủ rũ vì nghĩ rằng chuyến này chẳng có tiến triển gì, Penemune-sensei nhoẻn miệng cười.

“Cô cũng là một Đọa Thiên Sứ đã sống rất lâu rồi đó. Nếu là Sacred Gear dạng kiếm thì có khi cô còn biết nhiều hơn cả Azazel.”

“T-Thế cô có biết gì về Tensei không!?”

“Không.”

H-Hả? Không phải giờ là lúc để cô ấy thể hiện thông thái sao?

“Nói cho chính xác thì, cô không biết gì về Sacred Gear có tên [Tensei] cả.”

“Nhưng Tensei đang ở đây, ý cô là gì khi nói ‘không biết’?”

“Em thật sự không biết gì sao... Này, nói gì đi chứ.”

Penemune nói với ngực tôi. Và, sau một tia sáng, giọng của Tensei vang vọng.

[Đúng vậy. Chân danh của ta không phải Tensei. Đó chỉ là biệt danh Musashi tự ý đặt cho ta thôi.]

L-Lần đầu nghe vụ này đấy... Tensei chỉ là biệt danh...

“Vô tình hay cố ý thì đặt tên ông là “Thiên” cũng khá mỉa mai với một kiếm sĩ nhỉ.”

[Tên thật của ta đã bị phong ấn cùng phần hồn của ta nên cũng khó nói lắm.]

“Vậy sao? Thế Musashi đặt tên phần đó là gì?”

[Shuusei.][note67543]

“Thiên Thánh và Chung Thánh. Cứ gọi thế này đi. Phần quan trọng để sau. Ông không phiền nếu tôi kiểm tra một chút chứ, Tensei?”

Sau khi được đồng thuận, Penemune-sensei cầm Tensei lên và kiểm tra.

“Những gì cô sắp nói hoàn toàn là bí mật. Không được nói với bất kỳ ai, rõ chưa?”

Với vẻ nghiêm túc như thế thì tất cả mọi người chứ không chỉ mình tôi đều chăm chú lắng nghe.

“Sacred Gear của Zekka được công nhận là một Longinus... suýt thì thế.”

“““Suýt?”””

“Hai thanh kiếm hợp lại thành một Sacred Gear duy nhất. Nói cách khác, nếu có cả hai thanh thì tiêu diệt cả Thần Linh cũng hoàn toàn khả thi.”

Năng lực có thể tiêu diệt thánh thần— cái này quá sức quan trọng chứ gì nữa!

Nhưng có nghĩa là nếu chỉ có một thanh thì Sacred Gear này yếu sao?

“Ngay cả khi chỉ có một thanh kiếm thì nó cũng không hề yếu. Ngược lại, nó rất mạnh. Thế nhưng lại hoàn toàn lép vế nếu so với sức mạnh khi có cả hai thanh tập hợp. Nhiều thế kỷ trước, nó đã gần như được công nhận là một Longinus, nhưng bất chợt, thanh kiếm thứ hai đã biến mất.”

Thì ra là vậy, vì không trở thành cái Longinus đó nên nó đã bị lãng quên.

“Nếu phải tự phân loại thì cô sẽ gọi nó là [Extra Longinus].”

Không một ai biết tung tích của thanh kiếm thứ hai, Shuusei.

“Thế nhưng, sức mạnh của chúng cũng không hề yếu. Sau cùng thì chúng cũng là những tạo vật được Chúa sủng ái nhất mà.”

Chỉ với một thanh kiếm thì năng lực của chúng cũng rất mạnh. Đó là những gì sensei đang nói.

“Dù chúng đã bị phong ấn vào Sacred Gear sau khi phạm phải điều cấm kỵ. Nhưng so với [Dragon Eater] đang bị phong ấn ở tầng sâu nhất của Cocytus thì xử phạt như vậy còn nhẹ nhàng chán.”

Quả nhiên, ông ta đã làm cái gì đó ngớ ngẩn vì vếu sao? Bí ẩn chồng chất bí ẩn.

“Giờ, cô sẽ cho các em biết tên thật của Sacred Gear Zekka đang sở hữu.”

Sau đường hầm u tối bất tận, cuối cùng cũng đã có một tia sáng.

“Khi hai thanh kiếm Thiên Thánh và Chung Thánh tập hợp, tương truyền rằng ai cũng phải run sợ trước cái tên này.”

Tôi cuối cùng cũng biết được bản chất sức mạnh của mình.

“Sacred Gear dạng kiếm mạnh nhất, [Eden’s Dual]!”

Phần 8

Vào cái ngày tôi gia nhập Kiếm Huyền Bí, Avi-buchou và tôi cùng về nhà với nhau.

“Eh, Zekka-chan, em sống một mình sao!? Em không nhớ nhà à!?”

“Không sao ạ. Em có viết thư cho bà mà.”

“Cổ điển quá! Hấp dẫn quá! Có lẽ chị cũng nên gửi thư qua mũi tên hay gì đó!”

“Đừng... chị sẽ bị bắt đó...”

Tôi nói rất nhiều chuyện với Avi-buchou trên đường về nhà.

“Một màu, xanh lam...?”

Chúng tôi đi lướt qua một cô gái.

Một dải ruy băng màu xanh buộc trên mái tóc vàng óng của cô ấy khiến tôi vô thức nhìn theo.

“Người đó...”

“Người quen sao?”

“Không ạ...”

“Cô ấy cao thật đó. Người ngoại quốc à? Tóc vàng hiếm gặp ở đây lắm.”

Cái người có tóc hồng nói câu đó có đáng tin không vậy....

“Hình bóng từ phía sau của cô ấy... và màu xanh đó... màu xanh...”

Tôi cảm giác mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

“Zekka-chan!”

Avi-buchou đột nhiên lên tiếng. Có khi nào chị ấy biết người đó không?

“Đây, croquette!”

“...Tại sao lại là croquette?”

Chị ấy đang cầm hai miếng croquette nóng hổi trên tay.

“Chị vừa mua ở hàng thịt đằng kia! Mới chiên xong đó!”

“Từ khi nào mà... mà khoan, em không có mang tiền...”

“Đừng để tâm tiểu tiết! Nè! Ăn đi đừng ngại, không là nguội bây giờ!”

Bối rối, tôi nhận lấy miếng croquette chìa ra trước mặt mình.

(Đây là lần đầu mình nhận được thứ gì đó từ người khác kiểu này...)

Mìm cười, tôi chợt nhớ lại cô gái vừa nãy.

“Cô ấy không còn ở đây—?”

Khi tôi quay lại, không có ai ở đó.

Chỉ có một làn gió se lạnh và một thế giới chìm trong tĩnh lặng.

“Ngom! Ngom qué!”

...Có lẽ tĩnh lặng là nói quá rồi.

Tôi có thể cảm thấy một dự cảm không lành.

“Thôi kệ đi, tính sau.”

Gạt chuyện đó qua một bên, tôi làm theo senpai và ăn miếng croquette.

Thế nhưng, đúng ra tôi nên cảnh giác với cô gái đó hơn.

Tôi đúng ra nên thắc mắc tại sao cô ấy lại làm trực giác của tôi kích động.

Nếu như vậy, có lẽ tôi đã không vướng vào một chuyện còn rắc rối hơn nữa rồi—

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại băng quấn ngực của phụ nữ Nhật Bản truyền thống
Một loại băng quấn ngực của phụ nữ Nhật Bản truyền thống
[Lên trên]
Một loại vũ khí cán dài của Nhật
Một loại vũ khí cán dài của Nhật
[Lên trên]
Nhái Pocari Sweat
Nhái Pocari Sweat
[Lên trên]
Mune (胸): ngực, đồng âm với "mune" trong "Penemune"
Mune (胸): ngực, đồng âm với "mune" trong "Penemune"
[Lên trên]
終圣: Chung Thánh
終圣: Chung Thánh
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận