Junior High School DxD
Shinonome Rippu Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Học sinh chuyển trường là cô nàng Samurai

Life.2 - Trỗi dậy! Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí!

0 Bình luận - Độ dài: 23,821 từ - Cập nhật:

Phần 1

Đã được một thời gian kể từ khi tôi chuyển đến Học Viện Kuoh.

Tôi vẫn đang chịu đựng chuỗi ngày bị cô lập, không thể hòa nhập với lớp học.

Thế nhưng, giờ tôi có hoạt động clb rồi! Một ánh sáng le lói trong những ngày ảm đạm của tôi!

Có lẽ mới đầu tôi đã phạm sai lầm chết người, nhưng mọi chuyện đang dần tốt lên mà, phải không!?

“Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.”

Giáo viên thông báo cho chúng tôi vào tiết chủ nhiệm buổi sáng, biến nỗi mong mỏi của tôi thành sự thật.

(Một ai khác chuyển đến gần như cùng lúc với mình. Đây có phải cơ hội kết bạn không—!?)

Chắc hẳn người đó sẽ không có bạn bè ngay khi vừa chuyển đến.

Chật vật để hòa mình vào lớp học, chắc chắn học sinh mới sẽ phải chịu nỗi cô độc giống như tôi.

Và rồi, người sẽ đến cứu rỗi họ chính là tôi, Miyamoto Zekka!

Tôi đang vô cùng háo hức trước sự xuất hiện của một người có thể coi như đồng minh của tôi, cũng như Avi-buchou vậy.

“““““H-Học sinh mới chuyển đến!?””””

Phản ứng của bạn cùng lớp không như tôi tưởng.

Đầu tiên, những người ngồi ngoài nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

“Đã đóng xong!”

“Dán băng dính cường lực lên khung kính— xong!”

Sao họ hốt hoảng thế, làm gì có chuyện học sinh mới sẽ vào từ đằng đó.

“Mọi người! Hãy bình tĩnh và phối hợp!”

Lớp trưởng cố trấn tĩnh cái lớp giờ đang hỗn loạn như chợ vỡ.

“Rất may, tất cả mọi người trong lớp chúng ta đều thuộc các clb võ thuật! Nếu có trận chiến nào nổ ra thì chúng ta vẫn sẽ giải quyết được!”

Chỉ là học sinh mới chuyển đến thôi mà đã tự tiện áp đặt người ta rồi.

(Nhắc mới nhớ, mấy clb chuyên về võ thuật ở khối trung học cơ sở này được chú trọng thật đấy)

Có những clb truyền thống như kiếm đạo, fencing phương Tây, hoặc cung thuật Nhật Bản.

Nhưng mà cũng có mấy clb khá kỳ lạ như clb shuriken, clb vũ khí cận tương lai, clb vũ khí giả tưởng, vân vân và mây mây.

Tổng cộng phải có hơn 30 clb chuyên về võ thuật tại trường này, nếu tính cả những chỗ không chính thức nữa thì có khi còn hơn thế nhiều.

“Mà này, Miyamoto-san sao rồi!?”

“Hiện tại không có động tĩnh gì!”

“Giả sử, chỉ giả sử thôi, nếu học sinh mới cũng là một người nguy hiểm như vậy, một cuộc chiến với Miyamoto-san gần như chắc chắn sẽ xảy ra.”

“Mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng mà lớp trưởng à, vụ này...”

“Nếu không thể làm gì được họ thì ít nhất chúng ta cũng phải cứu lấy học viện này.”

B-Bộ tôi là con kaiju hay gì à!?

“Ờm, mấy đứa, thầy hiểu mấy đứa đang rất lo lắng nhưng mà đến giờ học sinh mới vào lớp rồi...”

Giáo viên hẳn đang muốn lớp ổn định trật tự. Nhưng mà cái “thầy hiểu mấy đứa đang rất lo lắng” đó là sao hả?

“Mời em vào.”

Sau khi giáo viên nói vậy, ai ai trong lớp cũng nín thở mà dán chặt mắt vào cánh cửa.

“Xin phép!”

Cánh cửa mở toang ra.

Người bước vào lớp một cách đầy diễm lệ là một cô gái tóc vàng tỏa sáng như vầng trăng.

Một dải ruy băng buộc trên mái tóc, một tấm bịt mắt với biểu tượng kỳ lạ trên đó che đi mắt trái, và một bộ đồng phục giống như trang phục hiệp sĩ thời trung cổ.

Schwert-san cũng tương tự thế, nhưng mà Học Viện Kuoh có cho phép tự ý chỉnh sửa đồng phục không vậy?

“Thưa các quý ông và quý cô, vô cùng hân hạnh được gặp mọi người.”

Bầu không khí cô ấy tỏa ra mang lại một vẻ cực kỳ nghiêm trang, giọng nói thì trang nhã, hay đúng hơn là cao quý.

Nhưng hơn tất cả, cặp vếu của cô ấy không giống một học sinh trung học cơ sở chút nào!

Ánh nhìn của mọi người đều hướng về cô ấy.

“Tên ta là Lilibette D. Lunaire.”

Cô ấy cứ như— một hiệp sĩ vậy.

“Hẳn là có một số đồng môn ở đây đang muốn thách thức ta.”

Cô ấy chạm tay lên bịt mắt và tuyên bố.

“Ta đây mong cầu những trận quyết đấu. Hỡi những ai đủ gan dạ để không run sợ trước Tà Long Nhãn này, hãy đến gặp ta bất cứ khi nào các ngươi muốn.”

Vừa nãy tôi đã nghĩ mọi người trong lớp phản ứng thái quá.

“Bởi vì ta đến học viện này để đoạt lấy danh hiệu mạnh nhất!”

...Nhưng mà giờ, tôi thật sự cảm thấy, học sinh mới chuyển đến này quá sức dị hợm rồi.

Không ổn, cái người này quá sức không ổn.

Cô gái kia tệ hơn tôi trên mọi mặt trận.

Sau cùng thì, đồng phục, màn tự giới thiệu, cách ăn nói của cô ấy— tất cả đều sặc một mùi chuunibyou.

(Nhưng mà đó cũng là lý do khả năng cao mình sẽ có thể kết bạn với cô ấy...)

Chắc chắn cổ sẽ bị cô lập; và rồi kẻ cô đơn tôi đây sẽ tiếp cận cô ấy—

“Cậu đến từ đâu vậy, Lunaire-san?”

Một nữ sinh hỏi cô ấy. Tôi liền vô thức dỏng tai lên nghe.

“Từ luyện ngục của những đóa bích tường vi. Hay còn được người ta gọi là nước Pháp.”

Thế thì nói là Pháp luôn đi!

“Cậu học tiếng Nhật ở đâu vậy?”

“Từ những cuốn cổ thư được truyền lại bởi người bà có gốc gác Nhật Bản của ta. Ta vẫn chưa thạo Hán tự lắm nhưng phần nói có vẻ ổn rồi đúng không?”

Mỗi lời của cô ấy đều tràn đầy tự tin, hay đúng hơn là tự mãn. Hơn cả, cổ đã dùng đến mấy từ như “Tà Long Nhãn” hay “luyện ngục” rồi nên tôi nghĩ cổ mà học thêm Hán tự nữa thì thành thảm họa mất...

“Ý cậu là gì khi nói ‘đoạt lấy danh hiệu mạnh nhất’?”

“Trở thành một hiệp sĩ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, và hiên ngang hơn bất kỳ ai— đó là hình mẫu ta muốn trở thành.

“““““Ồ.”””””

Sau mỗi lần trả lời câu hỏi của cô ấy, lớp học lại càng nhộn nhịp hơn, tiếng nói cười cứ thế vang vọng khắp căn phòng.

(Hòa nhập luôn rồi kìa—!?)

Tôi thật sự choáng váng khi biết rằng dù hôm nay chỉ mới là ngày đầu cô ấy chuyển đến, cổ đã có thể hòa nhập với lớp.

Sai quá sai rồi. Sao lại khác biệt với tôi đến thế?!

“Cách cô ấy nói chuyện có hơi kỳ lạ nhưng không ngờ lại dễ gần thế.”

“Và cũng không có đánh gục hội học sinh hay nhảy vào lớp từ cửa sổ.”

K-Không cãi được... Nói thế thì tôi chỉ có biết chui lủi ở góc lớp chứ biết sao giờ...

“Lunaire-san, có chút lời khuyên cho cậu này.”

Ai đó khẽ nói thầm với cô ấy.

“Hãy cẩn thận với Miyamoto-san.”

Tôi á!? Cẩn thận với tôi á!? Có phải nói thế không vậy!?

“...Chọc giận cậu ta là phiền lắm đó.”

“...Phải, cậu ấy cũng một chín một mười với hội trưởng hội học sinh đó.”

“...Có khi nào lần sau cậu ấy sẽ đi múc hết đám côn đồ ở Cao Trung Hakai để khởi động không?”

“Zekka-sama trong vai phản diện ư!? Kích thích quá!”

Ai ai cũng thích gì nói nấy.

Đúng là tôi đã hơi quá tay trong ngày đầu chuyển đến, nhưng chuyện càng ngày càng bị phóng đại rồi.

Chẳng phải lời đồn sẽ biến mất sau 9 ngày sao!? Nếu mà nó còn lan rộng nữa thì sớm muộn gì tôi cũng bị coi là Ma Vương mất!

“—Cô...”

Trước khi kịp định thần lại thì đôi mắt lạnh như băng của cô ấy đã ghim thẳng lên tôi.

“—Cuối cùng thì.”

Lunaire-san bỗng đứng dậy và tiến đến chỗ tôi.

“K-Khoan đã, nếu cậu có dính líu đến Miyamoto-san thì...”

“Vui lòng yên lặng đi.”

“Nhưng mà...”

“Xin hãy nhớ rằng lời khuyên của các người là không cần thiết. Ta đã nói rồi. Ta không đến đây để chơi đùa.”

Cô ấy nói thẳng luôn là cổ không có ý định hòa nhập với lớp.

Với thái độ thay đổi 180 độ như vậy, mọi người đều không còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng đứng nhìn.

Cổ đã vứt bỏ cơ hội kết bạn đáng quý đó đi...!

“Vậy ra cô là Miyamoto Zekka.”

Học sinh mới chuyển đến đứng cạnh chỗ ngồi của tôi. Chưa biết trả lời thế nào, tôi cũng đứng dậy đối diện cô ấy.

“Tên ta là Lilibette D. Lunaire.”

Tôi biết. Làm gì có chuyện quên nhanh thế được.

“Có lẽ nói thế này có hơi đột ngột.”

Rồi cô ấy quỳ xuống một gối như hiệp sĩ chính hiệu và cầm lấy tay tôi.

“Ta có hứng thú với cô.”

Tôi hoàn toàn không biết cô ấy lấy nó ra từ đâu, nhưng rồi Lunaire-san cầm một bông hồng xanh trong tay—

“Xin hãy nhận lấy thứ này thay cho thành ý của ta.”

41070ca3-f701-4551-b5ba-dcfdedb2100f.jpg

Không theo kịp diễn biến quá sức bất ngờ này, tôi vô thức đưa tay ra nhận.

“““““Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh???”””””

Mọi người trong lớp đều đồng thanh thốt lên như đang thể hiện tiếng lòng của tôi.

Ý tôi là, là cái đó đúng không?

Cô ấy lại gần tôi và khẽ thì thầm bên tai.

“Ta sẽ chờ cô ở nhà thể chất sau giờ học.”

Miyamoto Zekka, mười bốn tuổi.

Có lẽ sắp có người yêu trước khi có bạn bè.

Phần 2

Sau giờ học, tôi đến chỗ hẹn, trong lòng tràn ngập lo lắng và rối bời.

(Đây là lần đầu tiên trong đời mình được tỏ tình... Mình không nghĩ đó là trò đùa...)

Tôi sẽ tuyệt vọng nếu đây chỉ là trò chơi khăm đó.

“Ta đang chờ cô đây.”

Khi tôi đến đằng sau nhà thể chất, Lunaire-san đã chờ sẵn.

Chỉ một ánh nhìn vào cô ấy cũng khiến toàn bộ lo toan của tôi biến mất không một dấu vết.

“Nếu chỉ là trò đùa thì tốt...”

Lý do tôi nói vậy là vì món vũ khí cô ấy đeo trên hông.

“Cậu mang kiếm theo, vậy tức là...”

Biến nỗi lo của tôi thành sự thật, nữ hiệp sĩ trước mặt tôi rút ra cây rapier.

“Ta là hậu duệ của anh hùng D’Artagnan, Lilibette!”[note68016]

Thủ thế với cây rapier trong tay, cô ấy mở to con mắt màu xanh lam.

“Có nhớ thanh kiếm này không!? Cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại mà quyết đấu với cô!”

Cô ấy hùng hổ nói vậy; nhưng mà, sau một hồi ngơ ngác, tôi cũng trả lời được.

“N-Nhưng, tôi có nhớ gì đâu...?”

Khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí như bị đóng băng.

Lunaire-san hóa đá tại chỗ, nhưng rồi gần như ngay lập tức, cô ấy lấy lại được bình tĩnh.

“Ha, đùa vui đấy. Chưa nói đến khuôn mặt, ngay cả kiếm của ta mà cô cũng quên rồi sao?”

“Tôi khá chắc đây là lần đầu tôi thấy cái đó.”

Một lần nữa, cô ấy lại đứng hình. Đôi môi cổ vừa run rẩy vừa hỏi lại.

“Nghiêm túc đó sao?”

“Chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi à?”

Tôi thật sự không nhớ gì cả, và tôi cũng đã nói rõ điều đó.

Như thể vừa nhận đòn chí mạng, Lunaire-san thả rơi mũi kiếm xuống đất.

“Vậy tức là ta còn chẳng đáng để cô phải lưu tâm sao.”

Cô ấy đưa ánh mắt về hướng khác, miệng lẩm bẩm gì đó.

“...Không thể nào... ta đây mà lại bị coi như hòn đá cọng cỏ ven đường...”

Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng rồi đột nhiên Lunaire-san ngửa mặt lên, trông tràn đầy tự tin.

“Nếu là như vậy thì, ta sẽ bắt cô phải nhớ ra qua trận đấu này!”

Tôi hoàn toàn không biết kết luận đó từ đâu ra, nhưng bỗng dưng cổ đòi quyết đấu.

“Lần này chắc chắn ta sẽ đánh bại cô, và rồi vươn đến đỉnh cao!”

Và giờ cổ đọc mấy câu thoại ngầu lòi như trong phim.

Đột nhiên phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự tính, tôi lí nhí hỏi lại.

“Um, đây không phải tỏ tình sao...?”

“Tỏ tình? Cô nói cái gì thế?”

Cô ấy chỉ nghiêng đầu thắc mắc khi nghe thấy cụm “tỏ tình”.

“Có khi nào cô muốn tỏ tình ta?”

“Eh, tôi á!?”

“Tự mình nói ra thì có hơi ngại, nhưng cô có ham muốn vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của ta cũng chẳng có gì lạ cả.”

“Nhưng mà tôi có ham muốn cái gì đâu!?”

“Ha, ánh mắt của cô đã dán chặt vào ngực ta từ nãy giờ rồi, lại còn cãi?”

...Cái đó, không chối được!

“Nếu cô đánh bại ta, thì ta cũng sẵn lòng trở thành của cô luôn.”

Lunaire-san dường như đã có lại sự tự tin vốn có, nên mỗi lời của cô ấy đều tràn đầy sự quyến đoán.

Nếu nhìn kĩ thì cái đuôi tóc của cô ấy cũng đang lắc lư như để thể hiện sự phấn khích vậy.

Trông hơi giống một con cún vẫy đuôi... Khoan đã, không phải thế!

“K-Không phải cô đã đưa tôi một bông hồng sao?”

“Đó là lời khiêu chiến.”

Lời khiêu chiến!? Chả giống một tẹo nào cả!

“Không phải bình thường sẽ ném găng tay à...”

“Cái đó lỗi thời rồi. Ta muốn làm theo cách của riêng mình.”

Thế thì sao mà tôi biết được hả! Mặc dù cái người đã nhận nó là tôi đây cũng có lỗi một phần thật!

“Với cả, găng tay phải luôn giữ sạch sẽ. Việc vấy bẩn một thứ gì đó nằm ngoài thường thức của ta.”

Quyết đấu này quyết đấu nọ, nhưng có mỗi cái này thì thực tế là sao hả!?

“Có ý kiến gì sao?”

“Rất nhiều.”

“Thật tình, vậy một bông hồng là không đủ để thỏa mãn cô. Vậy thì hãy chờ khoảng một giờ đi. Ta sẽ chuẩn bị thêm một trăm bông nữa.”

“Cô định làm thế nào với cái số lượng đó hả...?”

“Ta sẽ đến tiệm hoa trước nhà ga.”

Lại thực tế nữa rồi. Thôi thì ít nhất cũng không có hoa hoét gì được trồng quanh đây.

“T-Tôi không cần thêm hoa hồng nữa đâu.”

“Vậy sao...”

Đuôi của Lunaire-san— Ý tôi là tóc— rũ xuống.

Có khi nào tôi vừa làm cổ thất vọng không nhỉ.

“Nếu vậy thì, quyết đấu một lần cho xong nào.”

Lunaire-san định gỡ tấm bịt mắt ra.

[Con mắt trái đó là Sacred Gear.]

Tensei vốn im lặng nãy giờ lên tiếng nhắc nhở tôi.

[Đừng hạ thấp cảnh giác, long khí của thứ đó mạnh lắm.]

Vậy có nghĩa đó là một Sacred Gear dạng rồng sao. Cơ mà thế này thì lại thành ra sắp phải chiến đấu rồi....

“Chưa một ai chứng kiến Tà Long Nhãn của ta mà còn sống sót cả! Chuẩn bị đi!”

“Tôi không có chuẩn bị gì cả! Nên là đợi đã!”

Tôi hoảng loạn cố ngăn cô ấy lại.

“Còn gì trăn trối sao?”

“T-Tôi không chiến đấu nữa...”

“Không chiến đấu? Cô, một kiếm sĩ?”

Có lẽ vì quá khó tin mà Lunaire-san đứng hình luôn.

Hôm trước, tôi đã đấu một trận với Xenovia-senpai.

Nhưng mà trường hợp hôm đó là bất khả kháng, nói đúng hơn thì, tôi không thể cứ mãi chiến đấu được.

(Thế mà mình cứ tưởng đây là một lời tỏ tình rồi phức tạp hóa vấn đề lên... Khoan đã, tỏ tình?)

Trong lúc đang vật lộn tìm cách thoát khỏi vụ này, tôi chợt nhận ra một phương án từ chối hoàn hảo.

“T-Tôi muốn tập trung vào hoạt động clb!”

Kết luận rằng đây là cái cớ tốt nhất để khỏi phải đánh nhau, tôi lập tức lên tiếng.

“Đ-Đó là lý do tôi không có thời gian để làm những chuyện như thế đâu!”

Được rồi! Cái cớ siêu cấp bình thường là đây chứ đâu!

“Tập trung vào hoạt động clb...?”

“Đ-Đúng thế!”

“Tại sao...?”

“C-Có hỏi thế thì cũng... Phải rồi! Kiểu như thiếu hụt thành viên và phải đi chiêu mộ thêm ấy!”

“.......”

“Tôi không có thời gian để chiến đấu đâu! A, tiếc quá! Tôi phải đến clb rồi!”

Nói cái này thì hơi giống Avi-buchou, nhưng tôi sẽ toàn lực toàn tâm mà thoát khỏi đây.

“...Vậy có nghĩa là cô sẽ không chiến đấu cho đến khi xử lý xong chuyện ở clb.”

“C-Chính xác là thế!”

“Hmm...”

“Nếu ta đánh nhau bây giờ thì tôi không tung ra nổi một phần trăm sức mạnh thật sự đâu! Đáng tiếc thật đó!”

“Hmmmmm...”

Cái kiểu nói tràn đầy năng lượng này mệt quá.

Nhưng nhìn kỹ lại thì, cô ấy đã thôi ý định gỡ tấm bịt mắt ra, còn thanh kiếm thì có vẻ đang chần chừ.

“Nếu là như vậy, ta sẽ gia nhập clb của cô.”

Rồi tôi chợt nhận ra, đời nào mà cái cớ đó đủ để cổ cho qua vụ này.

“G-Gia nhập?”

“Ta sẽ làm thành viên clb của cô cho đến khi chuyện được giải quyết.”

“Eh...”

“Và một khi mọi chuyện đã xong, chúng ta sẽ đường đường chính chính mà quyết đấu.”

Cái người này nói nói gì vậy...

“Chiến đấu công bằng và nghiêm túc. Đó chính là ‘hiệp sĩ đạo’ của ta.”

Không đùa chút nào, cô ấy đang vô cùng nghiêm túc.

Chúng tôi đã có mấy người mát dây lắm rồi; nếu cổ mà gia nhập nữa thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“L-Lunaire-san, tôi không chắc cậu hợp với clb này đâu...”

“Trước hết thì nói cho ta clb đó là thế nào đã. Kiểu như, tên chỗ đó ấy.”

“C-Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí...”

“Nghiên cứu huyền bí nghe cũng được đấy, còn kiếm thì đúng chuyên môn của ta rồi.”

C-Cổ đồng tình luôn rồi kìa.

“Thế thì đi luôn thôi. Dẫn đường đi, Zekka.”

“Bỏ kính ngữ luôn là sao!? Mà khoan, không phải—”

“Cô cũng có thể gọi ta là Lilibette.”

“Ể, thế thì, Lilibette-san...?”

“Thế cũng được. Tuy chỉ là tạm thời nhưng chúng ta sẽ là đồng minh, thế nên kính ngữ là không cần thiết.”

“Ờ, p-phải...”

Tôi có làm gì đâu mà phải rụt rè thế này!

“Được rồi, đi thôi!”

“Ờ-Ờm...?”

Và đó là cách mà chúng tôi có thêm thành viên mới, với điều kiện là sẽ quyết đấu sau khi xong việc.

Phần 3

“Thành viên mới!?”

Ngay khi chúng tôi vừa bước vào phòng, Avi-buchou đang dọn dẹp thốt lên kinh ngạc.

“Tuyệt quá! Đỉnh chóp luôn Zekka-chan!”

“Hehehe...”

Chị ấy nắm lấy tay tôi, lắc chúng dữ dội. Cảm giác được khen ngợi thế này không tệ chút nào....

“Vậy cô là thủ lĩnh của đạo trường này.”

“Đúng thế! Chị là Avi Amon!”

Cơ mà, nếu có vấn đề gì, thì sẽ là cô nàng cuồng hiệp sĩ này.

“Tên ta là Lilibette D. Lunaire. Vì nhiều lý do mà ta muốn tham gia clb này.”

“Bất kể lý do có là gì, bọn chị cũng vô cùng nhiệt liệt chào đón em! Rất vui khi em gia nhập, Lili-chan!”

“Xin được cảm tạ trước sự chào đón nồng nhiệt. Với tư cách thành viên mới gia nhập, ta nghĩ mình ít nhất cũng nên hoàn thành bổn phận tối thiểu.”

Họ bắt tay nhau. Hở, tiến triển trơn tru phết đấy chứ.

“Em cùng lớp với Zekka-chan đúng không? Có khi nào em muốn gia nhập cùng clb với bạn bè sao?”

“Cô ta không phải bạn ta. Nói đúng hơn, ta không có bạn bè.”

Lilibette-san phủ định thẳng. Trông cô ấy như sẽ xị mặt ra nếu bị hỏi lại câu đó lần nữa ấy.

“Thế nhưng, Zekka và ta có một mối liên kết đặc biệt không thể diễn tả bằng lời.”

Và giờ cổ bắt đầu nói mấy thứ thừa thãi không cần thiết.

“Một mối liên kết đặc biệt, có khi nào...”

“K-Không phải thế đâu, Avi-buchou. Ý cô ấy không phải thế.”

“Mới vừa nãy chúng ta đã ‘lâm trận’.”

“Zekka-chan!?”

“K-Không phải—”

Đừng có nói kiểu đó, sẽ gây hiểu lầm đó.

Nhưng mà nếu nói vụ quyết đấu ra thì sẽ làm chị ấy lo lắng mất...

“Mọi người vất vả rồi.”

Đúng lúc đó, Schwert-san xuất hiện.

“Schwe-chan! Em đến rồi!”

“Việc của hội học sinh hơi mất thời gian chút... mà cô ấy là ai thế?”

Lilibette-san tự giới thiệu một lần nữa với Schwert-san.

“Lilibette, người định mệnh của Zekka.”

C-Cái đó ‘out’ chắc rồi!

Không thể cản phá cái miệng của cô ấy được. Thôi thì giờ cứ tạm giải thích đây là thành viên mới đã.

“Lại một người kỳ lạ nữa hở.”

Schwert-san trông chẳng hề quan tâm, nên là tôi lại gần và thì thầm vào tai cổ.

“(Schwert-san, việc của cậu là giám sát tôi đúng không?)”

“(Chính xác. Ngoại trừ giờ học ra thì đó là công việc tôi được giao phó.)”

“(Thế thì tức là cậu cũng đã thấy đoạn ở sau nhà thể chất rồi—)”

Hẳn cô ấy phải biết việc Lilibette-san đã rút kiếm thách đấu tôi.

Tôi muốn hỏi xem hội học sinh có cách nào xử lý vụ đó không.

“(Sau nhà thể chất? Cậu nói gì thế?)”

“(Ể?)”

“(Xin lỗi nhé. Lúc đó tôi đang bận chơi game.)”

Thế còn công việc thì sao! Rõ là cậu đang trốn việc! Cậu tính giải quyết sao nếu tôi có gây ra chuyện gì hả!?

“Khoan đã.”

Lilibette-san chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Schwertleite phải không? Quan hệ của cô với Zekka là gì?”

Rồi, cô ấy lườm nguýt xuống Schwert-san với cái vóc dáng cao lớn đó.

Trông cổ giống một con chó dữ gầm gừ trước kẻ dám lại gần chủ nhân mà không được cho phép thật đấy.

“Quan hệ của bọn tôi ấy hả? Hmm, hơi phức tạp chút, nhưng mà cô hỏi làm g— à hiểu rồi.”

Schwert-san bỗng dưng nở một nụ cười tươi rói.

Cô ấy cười và liếc qua phía tôi— cái người này cũng hiểu lầm luôn rồi.

Làm ơn đấy, đừng có nói gì kỳ lạ nữa. Lilibette-san vẫn im lặng nãy giờ trông sắp bùng nổ rồi kìa.

“Rồi rồi, làm thân với nhau thế là đủ rồi. Giờ thì hoạt động clb thôi nào!”

Buchou chen vào và kết thúc cuộc nói chuyện. Chúng tôi làm thân ấy hả... Chịu, nhưng giờ cứ hoạt động clb cái đã.

— ○ ● ○ ─

Bốn tấm đệm đang được trải ra giữa phòng.

“Chị có chút bánh kẹo của Sona-san cho nè.”

Trên sàn là một đống quà vặt với nhãn hiệu ma pháp thiếu nữ bí ẩn nào đó in trên bao bì.

Giờ tôi thật sự muốn biết cái cô ma pháp thiếu nữ đó là ai rồi đấy.

“T-Tại sao chị ấy hay cho chúng ta quà vặt thế ạ?”

“Bởi vì chị ấy tốt bụng lắm đó! Sona-san hay nói ‘Cứ ăn nhiều lên và mạnh mẽ hơn nữa nhé’!”

Tôi hỏi như vậy là vì ở clb vẫn còn một chút bánh kẹo, chị ấy đúng là người tốt.

“Nhưng em đâu phải thành viên, như thế này có sao không?”

Trông vô tư là thế nhưng thực ra Schwert-san cũng khá để tâm đến những chuyện như vậy.

À quên không nói, tuy tôi đã gia nhập clb nhưng Schwert-san thì không.

“Không như Miyamoto-san, em không muốn nhúng mũi vào mấy chuyện rắc rối.”

Cô ấy chỉ có mặt tại đây vì trách nhiệm giám sát tôi với tư cách hội học sinh thôi.

“À mà đừng lo nhé. Mọi người đã đãi tôi bánh kẹo như này thì tôi cũng không làm gì trừ khi cậu lại gây chuyện đâu.”

“Vậy sao, nhưng mà không phải ngăn tôi tham gia Kiếm Huyền Bí vốn là việc của cậu à...”

“Chà, chuyện cũng dài lắm. Chủ yếu cũng tại Xenovia-senpai.”

Khiến hội học sinh phải đổi ý như vậy, có khi nào Xenovia-senpai là tai to mặt lớn không...?

“Mấy cái này ngon phết. Đến mức khiến ta muốn bắn Levia-beam vào con kaiju khổng lồ nào đấy.”

Gạt câu đùa của Lilibette-san sang một bên thì cung cách ăn uống của cô ấy thanh lịch thật đấy, hoàn toàn khớp với giọng điệu và thái độ luôn.

“Giờ thì.”

Avi-senpai vào chủ đề chính.

“Vì chúng ta có thêm thành viên mới, nên chị nghĩ hôm nay sẽ họp bàn thay vì luyện tập!”

Luyện tập cũng quan trọng, nhưng phải ưu tiên những cuộc thảo luận thế này trước.

“Không muốn nói ra chút nào, nhưng tầm ngắm của hội học sinh, hay nói rộng hơn là toàn trường, đang hướng về chúng ta!”

Tôi vô thức liếc qua Schwert-san, nhưng cô ấy chỉ hồn nhiên ăn bánh kẹo như thường.

“Chị không biết khi nào họ sẽ tiến hành kiểm tra chúng ta, và còn cả vấn đề ngân sách vì chúng ta đã có thêm thành viên mới nữa. Ngay cả quyết tâm cũng không đủ để giải quyết vụ này như lúc trước đâu.”

Vì chúng tôi là một clb không chính thức, nên hiển nhiên là cũng không được cấp ngân sách.

“Vì vậy, chị đặt ra một mục tiêu cho Kiếm Huyền Bí.”

Avi-buchou mạnh dạn tuyên bố.

“Trước mắt, chúng ta sẽ nhắm đến được công nhận là một clb chính thức!”

Một ý tưởng cực kỳ hợp lý. Ngay từ đầu thì có trời mới biết tại sao cái clb này vẫn tồn tại lâu thế dù không được công nhận.

Mà, Penemune-sensei có làm gì không vậy... Đừng nói là cổ lại đi uống nữa nhá...?

“E-Em nghĩ như vậy được đó ạ.”

“Đồng tình. Dù sao thì Kiếm Huyền Bí cũng hơi quá mức nổi bật mà.”

“Ta cũng không có phản đối gì. Ta sẽ tuân theo với tư cách là thành viên mới.”

Cơ mà tôi thấy mục tiêu này có hơi bị bình thường so với người như Avi-buchou.

“Hơn nữa, chị cũng là một học sinh năm ba, là onee-san của mấy đứa đó.”

Hẳn buchou đang cố ra vẻ rằng chị ấy sẽ lo được vụ này.

“Và một khi đã có ngân sách rồi, chúng ta sẽ bung xõa hết mình! Đi du lịch một chuyến nghe thế nào!?”

Chị ấy đang cực kỳ hào hứng.

“Chị muốn đi Osaka! Chị muốn tống đồ ăn ngon đầy bụng đến mức nổ tung luôn!”

Cái lúc tôi tưởng vụ này quá tầm thường so với chị ấy thì hóa ra là bả chỉ muốn đi chơi thôi!

Nhưng mà thường thì ngân sách cho clb đầu tiên sẽ được dùng để bổ sung trang thiết bị cần thiết và phần còn lại sẽ tiết kiệm chứ nhỉ—

“Em muốn đi Okinawa.”

“Nếu trong phạm vi Nhật Bản thì ta muốn đi Tohoku. Còn nếu đi nước ngoài thì có lẽ Nam Mỹ cũng không tệ.”

Bộ chỉ có tôi là nghĩ thông suốt thôi hả!? Cả hai người cũng hùa theo là sao!?

“Em có muốn đi đâu không, Zekka-chan?”

Rồi Avi-buchou hỏi tôi.

Nếu tôi nói rằng chúng ta nên tiết kiệm tiền thì họ sẽ lao vào tổng sỉ vả tôi mất.

(Đây là lúc phải đọc bầu không khí! Một người bình thường sẽ không còn cách nào khác ngoài thuận theo đám đông!)

Nhưng mà nơi tôi muốn đi à— bỗng dưng hỏi đột ngột thế thì— nghĩ đi tôi ơi, nghĩ đi—!

“...To...”

“““To?”””

“...Tokyo Disneyland.”

Ba người họ nhìn tôi với một vẻ ngơ ngác.

“Zekka-chan, chị dặn nè, đây là chuyến đi cho hoạt động clb đó.”

“Ngay cả tôi cũng không đến mức đó đâu.”

“Trả lời nghiêm túc giùm.”

Uuuuu, họ đang ăn tươi nuốt sống tôi kìa! Tàn nhẫn quá!

(Nhưng mà tui muốn đến chỗ đó!)

Tại sao chỉ có ý kiến của mình tôi bị coi nhẹ vậy.

“Thôi thì, để chuyện của Zekka-chan sang một bên.”

Buchou đổi chủ đề cực kỳ điêu luyện, và cũng chính lúc đó, lòng tốt của chị ấy vang vọng đến sâu thẳm tâm hồn tôi...

“Kiểu gì thì chúng ta cũng phải được công nhận là một clb chính thức trước. Vấn đề lớn nhất bây giờ là—”

“Số lượng thành viên phải không?”

“Chính xác!”

Không hổ là thành viên hội học sinh, Schwert-san thật sự rất thành thạo trong những chuyện như này.

“Có rất nhiều điều kiện để được coi là một clb chính thức. Mấy thứ kiểu như hoạt động clb hay thành tích đạt được sẽ luôn được giám sát chặt chẽ, nhưng mà vì đây chỉ là cấp trung học cơ sở thôi nên cũng không phức tạp đến mức đó.”

Chị ấy đã bỏ phương án đó để theo lựa chọn hiện tại, tức số lượng thành viên sẽ đóng vai trò tiên quyết.

“Để được công nhận là một clb chính thức thì phải có ít nhất một cố vấn và tối thiểu bốn thành viên.”

Với Kiếm Huyền Bí thì chúng tôi đã có cố vấn là Penemune-sensei. Còn thành viên thì có Avi-buchou, Lilibette-san, và tôi— tổng cộng ba mạng.

Chúng tôi cần thêm một thành viên nữa.

“Nói trước nhé, đừng có trông chờ gì ở tôi đấy. Việc hội học sinh đã mệt lắm rồi, và tham gia clb cũng quá ư phiền phức. Hơn nữa, tôi cũng không dám nghĩ hội trưởng sẽ làm gì nếu biết tôi gia nhập Kiếm Huyền Bí đâu.”

Cô ấy có vẻ cũng có nhiều thứ phải lo. Dù rằng hôm nay cổ còn chả thèm trông chừng tôi cho đàng hoàng.

“Một người nữa sao...”

“Hiểu rồi, vậy chiêu mộ thêm thành viên mới là ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ.”

Trừ Avi-buchou ra, hai thành viên còn lại là tôi và Lilibette-san gật gù.

“...Sẽ rất khó khăn đúng không?”

Khi tôi cất tiếng phá vỡ cái bầu không khí khó xử này, Avi-buchou liền gật đầu lia lịa.

“Đúng thế, dù sao thì mục tiêu của Kiếm Huyền Bí cũng là trở thành những kiếm sĩ mạnh nhất mà.

Có lẽ, con đường dẫn đến đó nằm ở Rating Game.

Trùng hợp thay, cả bốn người có mặt tại đây đều sở hữu những sức mạnh siêu nhiên.

“Với tình hình của clb chúng ta thì có lẽ tuyển mộ học sinh bình thường sẽ rất khó khăn.”

Bằng một cách thần kì nào đấy thì hiện tại mọi thứ vẫn suôn sẻ, nhưng tôi không nghĩ một học sinh bình thường, không có chút liên hệ nào với kiếm thuật hay thế giới huyền bí có thể hòa nhập vào đây được.

“Ta nghe nói Kiếm Huyền Bí đang bị đặt dưới sự giám sát, nhưng cũng không phải mọi người đều sợ hãi nơi này hay gì.”

Chính xác như những gì Lilibette-san đã nói.

“...Schwert-san, có ai giống với chúng ta ở khối trung học cơ sở không?”

Tôi cho rằng chúng ta nên chiêu mộ những học sinh có liên hệ với thế giới huyền bí từ bên ngoài.

“Tôi không biết có ai như thế cả. Ngày nay thì mấy thứ liên quan đến thông tin cá nhân đều rắc rối lắm, mà nhiều học sinh ở trường này cũng có hoàn cảnh đặc biệt nên nói thật là không dễ tiếp cận thế đâu.”

...Hẳn rồi nhỉ, thủ tục chuyển trường của tôi cũng khá phức tạp.

“Nói thẳng ra là chúng ta không có cách nào khác ngoài tự thân vận động tìm kiếm.”

Avi-buchou siết chặt nắm tay lại.

“Cá nhân chị thì muốn những người nhiệt huyết hơn là có tài năng vượt trội. Sau cùng thì chị cũng muốn thành viên clb gồm toàn những người có mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà.”

Chị ấy sẽ không chọn bừa bất kỳ ai. 

Thế nhưng, cũng như Lilibette-san và tôi, tiêu chí chọn người của chị ấy cũng không được rõ ràng lắm.

“Trước hết thì hãy nghĩ cách chiêu mộ thêm thành viên nào!”

Và rồi, chúng tôi đề xuất vô số phương án.

“Quả nhiên, chúng ta phải tiếp cận người khác bằng tất cả lòng nhiệt thành—”

“C-có lẽ ta nên vẽ một tấm poster—”

“Thế tăng độ cuốn hút thì sao—”

“Làm gì thì làm, đầu tiên phải trồng thêm hoa hồng—”

Chúng tôi hăng hái thảo luận, trao đổi ý kiến như “cái đó không ổn”, “cái này được đấy.”

Cuộc họp của chúng tôi cứ thế mà kéo dài đến tận tối muộn, ngay cả khi đã cạn sạch chỗ bánh kẹo.

Phần 4

“Đứng lại đó, Kiếm Huyền Bí!”

Giờ nghỉ trưa, chúng tôi đang bị hội học sinh truy đuổi.

[Minamoto-senpai đang theo sau khoảng 10m. Mọi người nên tách ra nhiều hướng khác nhau mà chạy đi.]

Schwert-san chỉ đạo chúng tôi qua bộ đàm.

“Zekka-chan! Lili-chan! Chia làm ba hướng nào!”

“Đã rõ, ta sẽ rẽ phải.”

“Chị rẽ trái!”

“Eh, e-em... đi thẳng vậy?”

Hai người họ nhanh chóng chia làm hai hướng và bỏ tôi lại.

“Đứng lại, Miyamoto!”

Minamoto-senpai đuổi theo tôi... biết ngay mà!

“Đừng có dán poster mà không được cho phép!”

“T-Tha cho em đi, Mina-senpai!”

“M-Mina!? Hậu bối mà dám gọi chị mày thế hả!”

Ối, lỡ miệng rồi. Phải tìm cách lấp liếm đi thôi...

“E-Em nghĩ biệt danh đó đáng yêu lắm ạ!”

“Đáng yê... đ-đ-đ-đ-đừng có đùa!”

K-Không ổn, nói thế chỉ càng chọc tức chị ấy thôi.

“Riêng mày thì chị còn lâu mới tha! Chị chắc chắn sẽ bịt cái mỏ hỗn đó lại!”

Và đó là khởi đầu cho màn rượt bắt khắp học viện giữa tôi và Mina-senpai.

Khi cuối cùng cũng cắt đuôi chị ấy thành công, cả người tôi đã đẫm mồ hôi.

“Ugh, mệt quá...”

Tôi đến phòng clb sau khi tan học và ngồi xuống. Mọi người chào tôi và động viên bằng những lời như “làm tốt lắm”.

“Cắt đuôi Minamoto-senpai được là đỉnh lắm. Chị ấy khá đáng sợ đó nhể?”

“N-Nhưng mà khi nói chuyện thì chị ấy tốt lắm.”

“Eh, vậy sao?”

“Lúc đang đuổi nhau thì chị ấy có bảo tôi phải bù nước và ném cho tôi một hộp nước trái cây.”

“Là sao nữa má...”

Schwert-san trông khá bối rối.

“Tôi để ý lâu rồi, nhưng cũng như Xenovia-senpai, Miyamoto-san có vẻ thu hút kiếm sĩ đó nhỉ.”

Cô ấy nói vậy khi liếc một hồi qua Avi-buchou và Lilibette-san.

(Nhắc mới nhớ, hồi trước mình cũng thường xuyên bị chú ý bởi mấy người mạnh mẽ...)

Điều đó đặc biệt đúng với mấy nữ kiếm sĩ mà theo tôi nhớ thì vẫn chày cối bám tôi dai như đỉa ngay cả khi bị đánh bại.

“Nhưng mà tình hình chẳng ổn chút nào.”

Avi-senpai thở dài.

Chúng tôi cần thêm thành viên để được chính thức công nhận là một clb.

Và tất cả cố gắng của chúng tôi cho đến giờ đều đã hóa công cốc, thêm cả hội học sinh đã để mắt đến nữa.

“T-Thế nhờ Penemune-sensei thì sao?”

“Sensei dạo này đang bận.”

“Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.”

“Nếu sensei không được thì sao không thử hỏi các senpai.”

Nhờ các senpai có vẻ là ý tưởng hay, đặc biệt là khi chúng tôi đang kẹt trong tình thế bí bách hiện tại.

“Vậy thì thôi lãng phí thời gian và sang bên khối cao trung luôn nào.”

Schwert-san đề nghị như vậy.

“Schwe-chan bình thường hay thờ ơ mà hôm nay lại chủ động quá vậy!”

Công nhận. Cơ mà tôi nghi là có động cơ nào đó đằng sau lắm.

“Miyamoto-san, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu thôi nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực đó đấy.”

“X-Xin lỗ...”

“Ừ thì đúng là tôi có mục đích khác thật.”

Biết ngay mà!

Schwert-san lục lọi trong cặp rồi lấy ra một chiếc huy hiệu.

“Ta-da! Đây là chiếc huy hiệu siêu hiếm mới ra mắt đấy!”

Trên đó có hình một hiệp sĩ.

Bỏ vụ trông nó như phục trang đóng kịch qua một bên, nhân vật trên đó trông đẹp trai miễn bàn.

“Đ-Đây là...?”

“Là Darkness Knight Fang từ chương trình tokusatsu [Vếu Long Đế Oppai Dragon].”

Oppai, Dragon...?

Một chương trình tokusatsu khiêu dâm sao? Học sinh cấp hai xem cái đó có được không vậy?

“Zekka, cô không biết Oppai Dragon sao?”

“Chương trình đó nổi tiếng lắm đó, đặc biệt là ở Minh Giới!”

“Tôi thích nhất là Fang-sama, nhưng mà Hellcat-chan cũng dễ thương lắm.”

Tôi chẳng hiểu gì cả. Là tại tôi hay mọi người đều đang vô cùng cao hứng vậy?

“Mặc dù khối trung học cơ sở vẫn chưa làm, nhưng lễ hội văn hóa bên khối trung học phổ thông chỉ vừa kết thúc nên qua đó là được phép.”

Ý Schwert-san là một thành viên hội học sinh của khối trung học cơ sở như cậu ta có thể dễ dàng sang đó mà không vấn đề gì.

“Nhắc mới nhớ, hình như lễ hội văn hóa trường mình cũng sắp đến rồi đúng không!? Chị quên béng đi mất luôn!”

“Ừ thì đúng, nhưng mà của mình khá khiêm tốn chứ không hoành tráng như khối cao trung đâu.”

Hai đứa học sinh chuyển trường chúng tôi chả hiểu mô tê gì cả, chỉ biết là hai người kia đang bàn luận sôi nổi về lễ hội trường sắp tới.

“Giờ thì, đi xin lời khuyên từ các tiền bối thôi nào, và tiện thể xin chữ ký của Kiba-senpai trong vai Fang-sama lên cái huy hiệu này luôn.” 

Và thế là chúng tôi sang khuân viên khối trung học phổ thông.

— ○ ● ○ ─

“Genshirou-senpai! Phó hội trưởng đến clb manga rồi mất tăm luôn! Bọn em không liên lạc được với chị ấy!”

“Gen-chan! Có tin đồn clb mạt chược đang chơi mạt chược cởi đồ!”

“Này này, có báo cáo cho tôi thì hội trưởng cũng có ở đây đâu...”

Khi đến trước lối vào khuân viên khối cao trung, một khung cảnh hỗn loạn hiện lên trước mắt chúng tôi.

Họ nói cái gì mà “hội trưởng” với “phó hội trưởng”, có khi nào đó là hội học sinh của khối cao trung không?

“Zekka, cô nghĩ sao về nam sinh đang bị hai nữ sinh khác vây quanh kia?”

“Có hỏi thế thì.... trông anh ấy không được ổn cho lắm?”

“Ý ta là cô nghĩ sao trên cương vị một kiếm sĩ.”

Tôi nghĩ sao ấy hả... nói sao nhỉ, có cái gì đó tăm tối quanh anh ấy? Không phải đang nói về nhân cách của ảnh đâu nhá!

“Oya, Lunaire-san, gì đấy? Có chàng bảnh trai nào lọt vào mắt xanh của cô à?”

Schwert-san đứng gần đó chọc ghẹo Lilibette-san. Nhưng chính chủ đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh như băng.

“Ý gì đây? Nói đi, Schwertleite.”

“Éc, giận rồi! Tẩu là thượng sách!”

“Đứng lại! Giải thích ngay còn không thì chuẩn bị thành gỉ sét trên lưỡi kiếm của ta đi!”

Schwert-san tốc biến trong chớp mắt, và Lilibette-san đuổi theo sau cổ.

“Chúng ta cũng đi thôi!”

“V-Vâng.”

Chúng tôi đuổi theo hai người họ, cùng với Avi-senpai, tôi đặt bước vào khuân viên khối trung học phổ thông.

“Ah, Kiba-senpai!”

Schwert-san đã phát hiện ra cái người chúng tôi đang tìm ở gần sân thể thao.

“Trông anh ta có vẻ đang bị vây quanh bởi một lượng lớn nữ sinh.”

Lilibette-san nói vậy khi đang xách cổ Schwert-san.

Bỏ cô ấy ra giùm đi... không thì mấy ánh nhìn kia...

Mà nói chung là, tiền bối đó đang bị vây quanh bởi hàng đàn hàng đống nữ sinh khiến chúng tôi không thể tiếp cận được.

“Miyamoto-san, làm gì đó đi.”

“Tôi á!?”

“Những lúc thế này thì Zekka-chan là hợp nhất mà!”

“B-Buchou, cả chị nữa...”

Tôi chui vào đó kiểu quái gì mới được? Có cố chen vào thì kiểu gì cũng văng ra lập tức cho mà xem.

“Lunaire-san.”

“Sao, Schwertleite.”

“Tôi cần cô giúp một chút.”

Khi tôi còn đang bối rối thì hai người họ xì xào cái gì đó với nhau.

“Ra vậy, hóa ra đó là nguồn cơn cho sức mạnh của Zekka.”

“Cứ thử phát là thấy liền.”

Lilibette-san bỏ tay nắm khỏi Schwert-san và tiến lại chỗ tôi.

“Đi thôi.”

“Eh?”

Không một khắc do dự, Lilibette-san bóp vếu tôi.

“Cái—”

Tôi giật nảy mình.

“Tại sao bỗng dưng cậu lại bóp vếu tôi hả—!?”

Khi tôi thét lên như vậy, những nữ sinh quanh Kiba-senpai lập tức phản ứng lại.

“““““Bóp vếu!?””””

Mọi người bỗng dưng chạy tán loạn, vừa chạy vừa hét mấy câu như “hiện thân của sự dâm dục đến rồi!” hay “tên đó sẽ sàm sỡ chúng ta trong tưởng tượng mất!”. Nghĩa là sao nhỉ?

“...Thật tình, cậu ấy bây giờ đang bận chuẩn bị cho bài sát hạch mà.”

Giọng của senpai vang lên, vậy tức là cái người được nhắc đến hiện tại không thể có mặt ở đây.

“Thế, các em là ai vậy?”

Kiba-senpai đưa mắt qua chúng tôi, những người duy nhất còn đứng lại ở đây.

“Chúng em đến từ Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí. Chúng em có việc muốn nhờ anh.”[note69616]

“Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí...”

“Sẽ không lâu đâu nên anh có thể dành chút thời gian cho chúng em không ạ?”

“Ừ thì anh không phiền...”

“Có vấn đề gì sao ạ?”

“Không phải em nên bỏ tay ra khỏi ngực của cô bé đó sao?”

Lilibette-san lo lắng hỏi trong khi vẫn nắn bóp vếu tôi.

“Uh, Zekka này, mặt cô trắng bệch rồi đấy. Cô ổn chứ?”

Thấy thế rồi thì làm ơn ngừng lại và bỏ tay ra khỏi vếu tôi đi!

26903c79-607d-4359-82db-baf87b192d07.jpg

“Yay, chữ ký của Darkness Knight Fang-sama!”

Schwert-san trông rất vui với chữ ký trên cái huy hiệu.

...Hờ hờ, bị bóp vếu có vẻ cũng đáng.

“Các em cứu anh rồi. Nói thật lúc đó anh bị kẹt cứng không đi đâu được luôn.”

Kiba-senpai giải thích ngắn gọn một hồi, tiết lộ anh ấy cũng là quyến thuộc của Rias-senpai.

Tôi nhớ Avi-buchou từng nói rằng thường thì Ác Ma sẽ có nhiều quyến thuộc dưới quyền.

“Cách để chiêu mộ thêm thành viên sao?”

Sau khi xin chữ ký Kiba-senpai xong, chúng tôi vào việc chính— xin lời khuyên cho Kiếm Huyền Bí.

“Xem nào.”

Tuy khẳng định rằng không thể cho chúng tôi một kế hoạch cụ thể, nhưng anh ấy cũng gợi ý một cách.

“Trước hết thì mấy đứa nên cho mọi người thấy được điểm tốt của mình.”

““““Điểm tốt?””””

“Những gì anh nghe về các em chỉ toàn là tin đồn tai tiếng, nhưng vừa rồi mấy đứa đã giúp anh đó thôi.”

Có lẽ chúng tôi có hơi cá biệt thật.

Nhưng nếu có thể làm nổi bật lên những điểm sáng, thì có lẽ mọi người sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác. Chắc vậy.

“Bạn thân nhất của anh... cậu ấy cũng tương tự. Hành động và lời nói của cậu ấy có hơi kỳ lạ, nhưng thực tế thì cậu ấy nhiệt huyết và ngay thẳng hơn bất cứ ai. Một người rất tốt bụng. Đó cũng là lý do những người xung quanh bị cậu ấy thu hút.”

Kiba-senpai nói vậy với một vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Điều đó khiến tôi phải trầm ngâm suy nghĩ. Từ góc nhìn của tôi thì chúng tôi lúc nào cũng chỉ làm những gì mình muốn.

Chúng tôi nên làm gì để được mọi người công nhận?

“Đến lúc anh phải đi rồi.”

Lúc chuẩn bị rời đi, Kiba-senpai có nói một câu đầy ẩn ý.

“Có lẽ, một người hùng mang theo ước mơ và hi vọng gần hơn mấy đứa nghĩ nhiều.”

— ○ ● ○ ─

Sau đó, Kiếm Huyền Bí giải tán mà không ngẫm ra được gì cả.

Chợt nhớ ra mình quên mất gì đó, tôi quyết định quay lại phòng clb dù đã bị khóa.

“Zekka?”

“Are, Lilibette-san?”

Đột ngột chạm mặt với cô nàng tóc vàng. Không biết vì sao mà cô ấy lại liếc mắt qua phía khác, chắc là cũng bỏ quên gì rồi.

Khi chúng tôi tiến lại phía cửa vào, ngạc nhiên thay, cửa không khóa.

Thầm hi vọng không có ma cỏ gì, chúng tôi nhòm vào trong...

“—Ha—!”

Avi-buchou đang đứng đó vung kiếm tre một mình.

Ngay cả sau khi đã giải tán thì chị ấy vẫn ở lại luyện tập.

“...Cách cô ta vung kiếm quá nghiệp dư. Thế nhưng, nó lại vô cùng chân thành và đầy nhiệt huyết.”

“...Ừ.”

“...Ta không ghét nó chút nào.”

“...Tôi cũng ngưỡng mộ kiếm thuật của buchou lắm.”

Chúng tôi tiếp tục nhòm trộm chị ấy một lúc.

“Hai người nhìn ngó cái gì đấy?”

Nhưng rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến chúng tôi cuống cuồng lên và ngã nhào vào phòng.

“H-Huh, tại sao ba em vẫn còn ở đây?”

Vẫn còn thở dốc, Avi-senpai lúng túng hỏi chúng tôi trong khi đang lau mồ hôi trên trán.

Có hỏi tại sao thì cũng... chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu.

“Bởi vì chúng em là thành viên clb này.”

“Chính xác. Vậy nên cùng luyện tập nào.”

“Nếu Miyamoto-san ở lại thì mình cũng hết cách rồi.”

Chúng tôi cầm lên mấy cây kiếm tre và tiến lại chỗ Avi-buchou.

Sau một hồi thì Penemune-sensei cũng có mặt.

“Hehe, có lẽ mình đã bảo bọc con bé hơi quá rồi.”

Có khi nào cô ấy đến vì lo cho Avi-buchou không.

“Nhưng mà muộn rồi đấy.”

Đồng hồ đã chỉ quá 7 giờ tối từ lâu.

“Mấy đứa chắc hẳn cũng đói rồi phải không?”

““““!!!””””

Chúng tôi đều lập tức hiểu ý cô ấy là gì.

“Cùng đi đánh chén một bữa nào!”

Và rồi chúng tôi cùng đi ăn với nhau.

— ○ ● ○ ─

“Thêm nhiều rau và dầu!”

“Mọi thứ đều cỡ vừa ạ.”

“Không tỏi. Và cho thêm một khăn trải đùi.”

Penemune-sensei đưa chúng tôi đến một tiệm ramen, thế nhưng, mấy từ ngữ kỳ lạ cứ bay vòng quanh tôi. Mọi người đều gọi món vô cùng lão luyện, nhưng chỉ có tôi là tắc tịt.

(“Thêm” có nghĩa là phần lớn, đúng không...?)

Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi thế này, nên là tôi hoàn toàn xa lạ với cách vận hành ở đây.

Vừa đói vừa bối rối, tôi— 

“T-T-T-T-T-T-Thêm mọi thứ ạ!”

Đột nhiên, mọi người trong tiệm đều ngừng đũa và quay về phía tôi.

G-Giọng tôi to quá à?

“Cô bé à, nghiêm túc đó chứ?”

“Eh, à, vâng ạ?”

“Đây là lần đầu tiên có người gọi như thế từ sau nhóc tóc trắng đó, nhưng có vẻ cô bé đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ.”

Chuẩn bị tinh thần? Ăn ramen thôi mà cũng phải làm thế à?

Rồi Penemune-sensei ngồi cạnh nói với tôi.

“Zekka, cơm thêm miễn phí đó.”

“T-Thế thì thêm một phần cơm cỡ đại nữa ạ!”

“Ahaha!”

Không biết tại sao nhưng Penemune bỗng dưng cười sặc sụa.

Vì đang uống bia nên chắc chỉ là cô ấy đang say thôi.

“Cảm ơn vì đã đợi!”

Trước mặt tôi là một núi ramen và một núi cơm— hai ngọn núi hùng vĩ.

“Quả là Zekka-chan, em ăn nhiều thật đấy!”

“Là tôi thì chịu chết luôn.”

“Vậy ra bí quyết để mạnh hơn là ăn thật nhiều sao.”

Cái méo gì đây?

“Nếu bỏ cuộc thì cứ nói, cô sẽ giúp. Không phải ngại đâu.”

Penemune-sensei nói vậy, nhưng mà bảo tôi bỏ cuộc sau khi đã thu hút quá nhiều sự chú ý như vậy ấy hả?

“...Em không chịu thua đâu.”

Mọi người đều đang nhìn tôi, tôi không thể để họ thất vọng được.

Và bỏ mứa đồ ăn cũng không nằm trong từ điển của tôi.

(Mình sẽ ăn hết chỗ này!)

Nhìn kỹ lại thì hai quả núi trước mắt tôi... trông như oppai!

“Mình sẽ không chịu thua trước oppai đâu!”

Tôi cởi hết nút áo khoác, gỡ nơ khỏi cổ, và cầm đũa lên.

““““Cảm ơn vì bữa ăn!””””

Chắp tay xong, bốn chúng tôi bắt đầu ăn.

Tất nhiên, để ăn hết chỗ đó thì không chỉ Kiếm Huyền Bí mà tất cả khách trong tiệm cũng phải giúp một tay.

Và tình trạng cái bụng của tôi vào ngày hôm sau thì khỏi nói đi...

Phần 5

Ngày tiếp theo sau khi xin lời khuyên từ Kiba-senpai, sau giờ tan trường.

“Chúng ta nên làm gì đó trong lễ hội văn hóa.”

Lilibette-san đột nhiên đề xuất như vậy.

“Đó là một sự kiện lớn nên ta nghĩ tốt nhất chúng ta nên tận dụng nó.”

Tôi đồng tình. Tất nhiên một phần là để mời gọi thêm thành viên mới, nhưng hơn cả, đây là sự kiện đầu tiên tôi tham gia kể từ khi chuyển đến đây. Nếu được thì tôi muốn tận hưởng hết sức có thể.

“Lễ hội văn hóa sao. Nhắc đến hoạt động của trường mình thì hội thao hay hội trưởng đại chiến cũng tính là sự kiện lớn.”

Có nghĩa là năm nào toàn thể học sinh cũng toàn tâm toàn ý tập trung vào gia tăng sức mạnh của clb, cái trường này bị não cơ bắp à...

“Lễ hội văn hóa của khối trung học cơ sở lúc nào cũng bị coi là tầm thường, nhàm chán, và quá nghiêm túc.”

Thành viên hội học sinh nói câu đó có ổn không vậy...

“Nó trở nên đặc biệt nghiêm túc như vậy kể từ khi hội trưởng hội học sinh đương nhiệm lên nắm quyền.”

“Nói cho chính xác thì, hội trưởng dồn toàn bộ tài nguyên nhân lực cho các clb vào đó luôn.”

Nói cách khác, những clb sẽ không thể tự do làm điều mình muốn.

(Không biết tại sao nhưng cảm giác như sắp có bạo động đến nơi...)

Cơ mà chắc chỉ là tôi nghĩ quá lên thôi.

“...Nhưng.”

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng sau khi im lặng nãy giờ.

“Em nghĩ nếu chúng ta có thể khuấy động lễ hội trường thì chúng ta cũng có thể chứng minh giá trị của Kiếm Huyền Bí.” 

Sau đó, tôi chỉ ra những lợi thế của Kiếm Huyền Bí.

Không có nhiều lắm, nhưng điểm quan trọng nhất là chúng tôi có thể tự do hành động.

Tôi nghe nói rằng từ trước đến giờ chỉ có clb của chúng tôi là có thể đối đầu trực diện với hội học sinh.

“Nói hay lắm, Zekka.”

“Chuẩn, nếu đằng nào cũng phải tổ chức thì chi bằng làm cho nó thật sôi động!”

“Kiếm Huyền Bí sẽ mang đến một làn gió mới cho lễ hội trường à, dùng làm khẩu hiệu cũng không tệ.”

Nếu chúng tôi có thể thay đổi bầu không khí của học viện, thì có lẽ độ thiện cảm trong mắt mọi người cũng sẽ tăng.

Và rồi tôi sẽ nổ tiếng... sẽ kết được bạn... hề hề...

“Miyamoto-san, mặt cậu bây giờ trông dị lắm đó.”

K-Không ổn, tôi lại để nó hiện lên mặt nữa rồi à?

“Được rồi, quẩy banh nóc lễ hội văn hóa thôi!”

“““Osu!!!”””

Cơ mà có một vấn đề.

“Thế chúng ta làm gì giờ?”

“““...........”””

Tôi nhớ rằng trong trường cũng có vài clb nhân văn, nên cũng có một số ý tưởng như diễn kịch, nhảy múa, thư pháp hay mấy thứ tương tự thế, nhưng chẳng cái nào trong số đó có vẻ đủ thú vị cả.

“Làm nửa vời một cách vội vã sẽ không đời nào đủ khuấy đảo đám đông được.”

Đúng như Lilibette-san nói, có nghĩ ra ý tưởng gì thì cũng quá xa vời với chúng tôi.

“Thế đấu kiếm thì sao?”

“Không được! Phải làm gì đó thật bình thường!”

“Wah, Zekka-chan dựng cổ lên rồi kìa!”

Tôi sẽ không tham gia vào những trận đấu kiếm nữa.

“Nhưng mà rốt cuộc phải làm gì mới khiến trái tim người khác lay động đây...”

Avi-senpai ngước nhìn lên sàn nhà, còn Lilibette-san ngồi khoanh tay.

Schwert-san cũng vừa trầm tư vừa nghịch cái huy hiệu đính trên áo.

(Hmm— huy hiệu?)

Nghĩ lại thì, tôi nhớ có một chương trình rất nổi tiếng ở Minh Giới hay gì đó đại loại thế.

Không muốn nói cái tên đó ra chút nào, nhưng biết đâu sẽ nghĩ ra gì đấy.

“Chúng ta làm gì đó tương tự [Vếu Long Đế Oppai Dragon] thì sao?”

Nghe tôi lẩm bẩm như vậy xong, cả ba người còn lại đều phản ứng như có sét đánh xuống đầu họ.

“““Oppai, Dragon.”””

Có khi nào tôi lỡ nói điều gì không cần thiết rồi không?

“Ah!”

Avi-buchou đột nhiên thốt lên như vừa ngộ ra gì đó.

“Oppai Samurai!”

Samurai? Thế cái phần Dragon đâu rồi?

“Chúng ta là kiếm sĩ, nên sẽ là Oppai Samurai!”

Không hiểu gì cả, nhưng những người còn lại đều vô cùng hưởng ứng.

“Đúng vậy, chủ đề đó rất phổ biến nên áp dụng lên trình diễn kiếm thuật sẽ không có gì khó khăn.”

Lilibette-san gật đầu lia lịa, đúng là không như nhảy múa hay chơi nhạc, kiếm thuật là sở trường của chúng tôi.

“Hơn nữa, những người có liên hệ đến thế giới huyền bí sẽ biết về [Vếu Long Đế Oppai Dragon]. Đó sẽ là gợi ý cho những học sinh trong học viện về bản chất của chúng ta.”

Nghe hơi sai sai, nhưng chắc chắn rằng khả năng tìm thấy những người thuộc về ‘phía này’ sẽ cao hơn.

“Đây chính xác là thứ ta đang cần!”

“Ờm, em biết em là người đề xuất, nhưng mà ý chị là...”

“Nói cách khác, chúng ta sẽ tự tạo ra một phiên bản Oppai Dragon của riêng mình!”

“Một thứ đồ nhái như vậy...”

“Không hề! Sáng kiến đỉnh nóc luôn đó Zekka-chan!”

“Quả nhiên, khi cần thì Miyamoto-san vô cùng đáng tin cậy.”

“Không nghĩ là tình yêu của Zekka với oppai sẽ có tác dụng thế này.”

Họ đang khen tôi... phải không?

Và tôi ghét oppai, đừng có nói tôi yêu chúng.

“Cơ mà không được cho phép có ổn không vậy!?”

“Gia tộc Gremory đang sở hữu bản quyền của [Vếu Long Đế Oppai Dragon].”

“Thế thì không vấn đề, chúng ta có Zekka-chan rồi!”

“Zekka, đi thương lượng với tiểu thư gia tộc Gremory đi.”

T-Tôi phải đi hỏi Rias-senpai ấy hả?

“Kiếm Huyền Bí sẽ khuấy đảo lễ hội văn hóa với Oppai Samurai!”

Avi-buchou quyết định vậy. Thật luôn đó hả!?

“Thổi bay cái bầu không khí ảm đạm của khối trung học cơ sở nào!”

Buchou giương cao nắm tay, và những người khác cũng làm theo.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ cày một lượt qua cả bộ.”

Schwert-san có đủ bộ nên chúng tôi sẽ thức xuyên đêm cày phim.

Tiên hạ thủ vi cường— đây cũng là một điểm tốt của Kiếm Huyến Bí.

“Giờ thì, cố hết sức nào, Lili-chan, Schwe-chan.”

Và cuối cùng là.

“Zekka-chan— không, Oppai Samurai!”

Hai người còn lại đặt tay lên vai tôi.

“E-Em là Oppai Samurai ấy hả—!?”

Và rồi, vai chính đã được quyết định mà không có bàn bạc gì cả. 

Phần 6

“Uuu... Mình sắp chớt vì oppai...”

Đêm qua, chúng tôi đã cày một mạch cả bộ tokusatsu.

Chủ đề rất đúng chất truyền thống, dễ dàng được đón nhận bởi mọi tầng lớp bất kể già trẻ gái trai.

Thế nhưng, có một điểm tôi không tài nào chịu được.

“Oppai, oppai, oppai, cái gì cũng oppai...”

Nhân vật chính, Oppai Dragon, y như cái tên, liên tục hét ‘oppai’ không ngừng nghỉ.

“Đầu mình nổ tung mất...”

“Zekka-chan, trông em xanh xao lắm đấy!?”

“Em, bội thực, oppai rồi...”

Ba người mới dị vì thích nổi cái thứ đó đấy.

“Miyamoto-san, cậu xỉu giữa chừng cũng nhiều lắm đấy.”

“Oppai có gì mà sợ? Không phải nguồn gốc cho sức mạnh của cô là từ oppai sao, Zekka?”

Có vẻ không ai hiểu tại sao tôi lại tã thế này.

Thế thì nhân lúc này hai năm rõ mười luôn.

“Tôi! Ghét! Oppai—!”

Thứ tôi thù nhất trên đời là oppai, thứ hai cũng là oppai, ba là dưa chuột.

“““Ghét oppai...?”””

Ba người họ ngơ ra. Tôi không nghĩ mình vừa nói ra cái gì đáng ngạc nhiên thế.

“H-Hơn nữa, một con rồng thích vếu là cái quỷ gì vậy!?”

Nghe cái tựa thôi đã thấy có điềm rồi.

Và không ngoài dự đoán, tất cả những gì nhân vật chính làm đều là vì oppai.

“Có cả Rias-senpai với Kiba-senpai nữa là sao...”

“Thì tất nhiên rồi. Oppai Dragon là quyến thuộc của Rias-senpai mà.”

Avi-buchou vẫy vẫy tay như thể đó là điều hiển nhiên nhất quả đất vậy.

“Nói nghe nè, Oppai Dragon có thật đó.”

“Thiệt hả? Không phải nhân vật hư cấu sao?”

“Con Rồng thích vếu là người thật việc thật trăm phần trăm đấy.”

“Người, thật...?”

“Anh ấy là học sinh ở khối cao trung.”

T-Tức là anh ta sẽ chạy quanh và hét oppai ngay cả ở trường sao?

Đại biến thái à!?

“Anh ấy là Xích Long Đế đương nhiệm, còn được biết đến là Vếu Long Đế. Cô thật sự không biết gì hết sao, Zekka?”

Ngay cả Lilibette-san cũng biết.

“Anh ta theo học tại học viện này... lại còn ở khối cao trung...”

Tôi không muốn đụng mặt anh ta chút nào, một chút cũng không!

“À quên, tên anh ấy là—”

“Không muốn biết!”

Nếu tôi mà biết thì—

“Vậy ra tên đó giờ là Oppai Dragon.”

Một giọng nói vang lên từ ngực tôi. Ông ta ló đầu ra rồi.

[Trước khi ta đạt đến đỉnh cao của song vếu kiếm thì một trong Nhị Thiên Long, Xích Long Đế đã trở thành Oppa—]

“Tensei, trật tự đi!”

Tôi ấn vếu mình xuống. Thường thì ông ta im lìm lắm, nhưng nếu có liên quan đến oppai thì sẽ là chuyện khác.

“Zekka-chan! Như thế thì Ten-chan không nói được gì mất!”

“Đó chính xác là những gì em đang làm đây!”

Tensei bỗng dưng cực kỳ khó bảo sau khi biết về Oppai Dragon.

“Để chuyện vếu Zekka sang một bên, chúng ta vào việc chính thôi.”

Một bàn cứu thua từ Lilibette-san đã đưa cuộc trò chuyện về đúng hướng.

“Đúng thế. Và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cùng lên kế hoạch chi tiết cho lễ hội trường nào.”

Avi-buchou chủ trì cuộc họp.

“Vào lễ hội văn hóa, chúng ta sẽ trình diễn Vếu Long... không, [Song Vếu Kiếm Oppai Samurai]!”

Gương mặt Avi-buchou sáng bừng, như đang cực kỳ tự mãn với cái tên đó vậy.

Ừ thì tôi không phải rồng... nhưng tất cả là tại Tensei bỗng dưng thốt lên cái “song vếu kiếm” ngớ ngẩn đó!

“Vậy là chúng ta sẽ làm một buổi trình diễn kiếm thuật kết hợp hành động, nói cách khác là diễn kịch.”

“Kiếm thuật mãn nhãn kết hợp vũ đạo, nghe có vẻ ổn đấy chứ.”

Hai người họ cùng đồng tình, nhưng tôi thì hoàn toàn không biết đây có phải lựa chọn đúng hay không nữa.

“Đúng là em đã đề xuất, nhưng mà oppai có hơi... khiếm nhã...”

“Chúng ta được Rias-senpai phê duyệt rồi nên không sao cả!”

Avi-senpai nói rằng Rias-senpai là một người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở Học Viện Kuoh này.

“Là thành viên hội học sinh, tôi không có giúp gì được đâu nhá.”

“P-Phải rồi nhỉ...! Vậy có nghĩa là chúng ta không thể làm gì sao...!?”

“Chàààààà, nhưng mà được nhận nhiều quà thế này thì—”

Hai tay Schwert-san đang ôm một đống goods Oppai Dragon.

“Chị đã hỏi Asia-senpai và chị ấy cho chúng ta rất nhiều hàng hiếm!”

“Ta cũng đã hỏi Kiba-senpai và có được postcard kèm chữ ký này.”

Nói cách khác, họ đã chuẩn bị phí hối lộ cho Schwert-san mà tôi không hay biết gì hết...

“Đã nhận rồi thì cũng đâu từ chối được nhỉ.”

Bớ hội học sinh, có hốc trưởng trong nội bộ mấy người nè!

“Như vậy thì mọi người có thể để việc sắp xếp lịch trình và thương lượng với các bên liên quan cho tôi.”

Cô ấy sợ hội trưởng hội học sinh, nhưng mớ báu vật trước mặt cổ khiến nỗi sợ đó chả là cái đinh gì cả.

“Chúng ta sẽ để tiểu tiết cho Schwe-chan. Giờ sẽ là phân việc và chia vai!”

Avi-buchou chỉ vào Lilibette-san.

“Một phản diện lạnh lùng và xinh đẹp! Lili-chan sẽ vào vai Darkness Knight Fang!”

“Hợp lý đấy.”

Cả hai người họ đều là kiếm sĩ, và Lilibette-san cũng có dáng người lẫn khuôn mặt rất đẹp, không ai hợp với vai đó hơn cô ấy.

“Chị sẽ dẫn truyện!”

Chúng tôi cũng định thêm cả Hellcat nữa nhưng đành bỏ qua lần này vì thiếu thốn nhân lực.

“Schwe-chan sẽ lo hậu trường! Vào ngày diễn thì nhờ em xử lý ánh sáng và âm thanh nhé!”

Dù có đang hợp tác thì cũng không thể để cô ấy lên sân khấu được, nên đành nhờ một tay cổ lo việc sau cánh gà thôi.

“Và cuối cùng—”

Avi-senpai chỉ vào tôi.

“Oppai Samurai, Zekka-chan!”

Bị gọi như vậy khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu.

“Um, vừa nãy em nói thật đó, em ghét oppai...”

“Và tất nhiên em cũng sẽ hát ca khúc chủ đề nữa!”

“Đ-Đừng nói là...”

“Schwe-chan! Lên nhạc!”

Schwert-san bật nhạc trên điện thoại cổ.

♪~ TOARU KUNI NO SUMIKKO NI

OPPAI DAISUKI DORAGON SUNDEIRU~♪ [note69867]

“T-Tắt đi, tắt ngay đi giùm!”

Tâm trí tôi không thể nào chịu nổi mà phải cho ngừng lập tức.

“M-Mọi người muốn mị hát cái này thật à...”

Bài hát này quá sức lố bịch. Giờ tôi muốn biết mặt mũi cái người sáng tác thứ này ra làm sao rồi đấy.[note69868]

“Là rõ! Nhưng chúng ta sẽ thay “doragon” bằng “samurai”!”

K-Không, tuyệt đối không!

“Tại sao cô lại ghét oppai đến vậy?”

Thấy tôi phản ứng vậy, Lilibette-san hỏi thật lòng.

“Có hỏi tại sao thì...”

Nếu phải nói thì, toàn bộ sự tồn tại của tôi đều bị oppai xâm chiếm.

(Mình vốn đã không hòa hợp được với người khác rồi, giờ hát cái đó nữa thì mặt mũi nào mà đến trường được đây.)

Thấy tôi không thể đỡ nổi, Avi-buchou khoanh tay lại và ngẫm nghĩ gì đó.

“Nếu em đã không chịu thì.”

Phải, chúng ta nên bỏ Oppai Samurai đi và thay bằng một câu chuyện không có bóng dáng oppai!

“Vậy thì em sẽ phải đặc huấn để khắc phục nỗi sợ oppai!”

Không bao giờ bỏ cuộc là một điểm tốt của Avi-buchou.

“Đặc huấn, khắc phục, oppai?”

“Miyamoto-san, để chuẩn bị cho vai diễn thì nhập vai vào nhân vật là tối quan trọng, cậu sẽ phải học cách để yêu thương oppai.”

“Tôi luyện trong ngọn lửa, đắm mình trong oppai— đã là kiếm sĩ thì phải vượt qua được những khó khăn thách thức.”

Lilibette-san ưỡn ngực ra đầy tự tin.

“Cô sẽ luyện tập kiếm vũ và chinh phục oppai cùng lúc với ta. Vào tay ta thì đó chỉ là trò trẻ con thôi.”

“Chính xác! Oppai Dragon và Darkness Knight Fang có thể chiến đấu đầy mãn nhãn đến vậy chính bởi họ là bạn thân!”

Cùng với Lilibette-san, chúng tôi sẽ cải thiện năng lực phối hợp và tiện thể tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ oppai luôn.

Mặc dù tất cả là vì một lễ hội văn hóa vui vẻ, nhưng việc tôi phải làm cứ chất đống dần lên.

“Tiếp theo là vụ phục trang...”

“Mình đi hỏi mượn các senpai được không!?”

“Chưa tính đến vấn đề bản quyền hình ảnh, cỡ chắc chắn là không vừa rồi.”

Không chỉ độ tuổi, cả giới tính của những nhân vật trong Oppai Dragon cũng khác biệt thì làm sao mà vừa được.

“Mấy đứa có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ. Cứ để đó cho cô.”

Người đột nhiên xuất hiện là cố vấn của chúng tôi, chẳng biết cô ấy đến đây từ lúc nào luôn.

“Trông thế này thôi chứ cô rành về cosplay lắm đó.”

Nói thật, Sensei mới là người phấn khích nhất khi biết chúng tôi sẽ trình diễn một thứ tương tự [Vếu Long Đế Oppai Dragon].

“Đầu tiên sẽ là lấy số đo... gượm đã, em lôi cái kiếm tre đó ra làm gì vậy, Zekka?”

“Đề phòng cô quấy rối em.”

“Haha, với tư cách giáo viên, thấy em thể hiện cá tính như vậy cô vui lắm.”

Tôi không muốn phải thể hiện cá tính trong tình huống kiểu này chút nào.

“Cơ mà, ai sẽ đóng vai Switch Hime đây?”

Lilibette-san hỏi vậy.

Nữ chính là tối quan trọng trong bất kỳ tác phẩm nào, và Oppai Dragon cũng không ngoại lệ.

Avi-buchou sốc ra mặt. Chắc kèo chị ấy quên mất rồi.

“Vai của tiểu thư gia tộc Gremory là khó nhằn nhất nhỉ?”

“Phải, chúng ta cần có ai đó sở hữu ngoại hình và phong thái ngang tầm Rias Gremory-san.”

“Và phải có vếu bự nữa!”

Ai đó có ngoại hình đẹp như tượng tạc, phong thái trưởng thành, và vếu bự.

Trong số những người ở đây, người có thể đáp ứng mọi tiêu chí đó là...

“T-Tại sao mấy đứa đều nhìn cô vậy? Đừng nói là—”

Ánh mắt của chúng tôi đều hướng về Sensei.

“Sensei! Chúng em tin cô!”

“Không còn lựa chọn nào khác đâu ạ.”

“Cô lúc nào cũng vắng mặt ở clb, nên là hãy làm tròn bổn phận của cố vấn đi ạ.”

“...Có chết ta cùng chết chùm.”

Phân vai đã xong, mọi người đều lao vào chuẩn bị và luyện tập.

Sau đó, Sensei đã thức trắng đêm để may phục trang.

“Yayyy, là Switch Hime kìa!”

Khoác trên mình bộ trang phục nữ chính, Sensei tạo dáng trông vô cùng kỳ cục.

“Đỡ này! Oppai Flaaaaaash!”

““““............””””

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chân mày của Rias-senpai giật giật rồi.

Ngày hôm nay trời rất đẹp; thế nhưng, tại nơi đây đang có một trận mưa tuyết trái mùa.

Phần 7

Ngày hôm đó, một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm cả lớp học.

“Cậu gần quá rồi đấy...”

Bên cạnh tôi là một cô gái đeo bịt mắt với dáng ngồi cực kỳ đoan trang.

Chúng tôi gần đến mức chỉ vài centimet nữa thôi là chạm vai luôn.

“Ta đã hứa với Avi Amon là sẽ giúp cô rồi.”

Hôm trước, Kiếm Huyền Bí đã quyết định sẽ diễn một vở kịch có tên [Song Vếu Kiếm Oppai Samurai].

Và yếu tố quyết định thành bại nằm ở việc tôi có vượt qua được nỗi sợ oppai của mình hay không.

Để đạt được điều đó, tôi phải thân thiết hơn với Lilibette-san, người tôi sẽ trình diễn cùng.

“Chúng ta phải hiểu nhau hơn nữa.”

“Mà cái người ngồi cạnh tôi hôm qua đâu rồi...”

“Ta bảo hắn nhường chỗ, còn không thì làm gỉ sét trên lưỡi kiếm của ta.”

“Cậu đe dọa người khác hả!?”

“Thô lỗ quá đấy. Ta đã yêu cầu rất lịch sự. Và bên kia cũng vui vẻ chấp thuận luôn.”

Vui vẻ chấp thuận... bộ ngồi cạnh tôi khó chịu đến thế à.... uuu...

“Bên nhau mọi lúc mọi nơi là cách nhanh nhất để thấu hiểu.”

Có thế thì cũng gần quá rồi!

“Hai người họ đang hẹn hò thật à?”

“Có tin đồn rằng Lilibette-san là người tỏ tình trước.”

Nghe gì chưa. Mấy tin đồn thất thiệt lại lan nhanh hơn cháy rừng rồi kìa.

“Chúng ta có nên ngồi chung ghế luôn không?”

“Hả?”

“Về vấn đề chiều cao và tầm nhìn thì ta nên ngồi sau cô, như vậy thì có thể đồng thời ép vếu của ta lên lưng cô luôn. Nói cách khác, cô có thể luyện tập ngay cả trong giờ học—”

Cổ đang nói gì vậy trời. Không theo kịp nữa rồi.

“Ugh, trông cô có vẻ không bằng lòng. Được rồi. Vậy thì để ta ngồi lên đù—”

“Làm ơn, để tôi học trong yên bình đi.”

Và như vậy, chúng tôi ngồi học trong trạng thái sát sàn sạt thế này.

Sự cố chấp của Lilibette-san... hay cái gì đó để thấu hiểu nhau đại loại thế, không chỉ dừng ở đó.

“Khởi động cho đàng hoàng đi!”

Giờ thể chất, tôi bắt cặp với Lilibette-san.

“Nhìn ta này! Phải ưỡn ngực ra nữa!”

Động tác của Lilibette-san vô cùng uyển chuyển.

Thế nhưng, ánh nhìn của tôi chỉ dán vào cặp vếu cứ lắc qua lắc lại của cô ấy.

(Lilibette-san thật sự rất tự tin vào ngoại hình của cổ nên chắc cổ cũng chả có chút ngại ngùng nào...)

Tôi không đời nào làm như vậy được, nên là tôi cố tình ưỡn người ra phía trước một chút để che đi phần ngực.

Tình cờ thay, hôm nay chúng tôi có môn chạy bền, nên đôi gò bồng đào của Lilibette-san trông cực kỳ nổi bật.

“Zekka, đua nào.”

“Eh...”

“Trả lời vậy là sao? Dạo này cô trông thiếu sinh khí lắm đấy.”

Sau khi buộc lại dây giày, Lilibette-san đứng cạnh tôi.

“Mà cô nãy giờ cũng chỉ toàn tia ngực ta thôi đấy.”

“T-T-Tôi không có nhìn!?”

“Đừng nói dối! Nếu đằng nào cũng nhìn thì nhìn đến mức khắc sâu vào tâm trí cô luôn đi!”

Không phải nói to thế đâu... Aah, cách mọi người trong lớp nhìn mình, đau lòng quá.

“Nếu có thể tiếp động lực cho cô thì cứ nhìn của ta thoải mái. Mà nếu thích thì ta cho cô sờ luôn cũng được—”

Chìa ngực ra, cổ tiến lại gần tôi không chút do dự.

“Không, không phải sờ, bóp luôn đi! Biến nỗi đau thành cái gì đó không nhớ! Hãy chạy toàn lực với tư cách Oppai Samurai!”

Tôi bị mắc kẹt trong thiên la địa võng không một lối thoát, nhưng may thay, sensei đã ra dấu xuất phát.

“Mình phải tránh xa cổ... càng sớm càng tốt...!”

Nếu tôi dẫn đầu, sẽ không phải lo có cặp vếu nào đập vào mắt.

“Khởi đầu tốt đấy, Zekka!”

“Eh, sao đã bắt kịp rồi!?”

“Đừng quên là chúng ta đang chạy đua! Giờ hãy bóp vếu ta mà chạy nhanh hơn nữa đi!”

“K-Không đời nào!”

“Bóp đi!”

“Không!”

Chúng tôi chạy vòng quanh sân hết tốc lực, và sau khi bấm giờ xong, sensei nhìn chúng tôi đầy ấn tượng.

“Kỷ lục quốc gia mới cho học sinh cấp hai...”

Nhưng tôi chẳng có hơi đâu quan tâm cái đó mà chỉ tập trung vào việc chạy trốn khỏi oppai.

— ○ ● ○ ─

“Cô tính đi đâu vậy?”

Giờ nghỉ trưa, Lilibette-san bắt chuyện với tôi.

“Đ-Đâu chẳng được...”

“Đây là giờ ăn trưa, tại sao cô lại định rời khỏi lớp học?”

“Có hỏi thì cũng...”

Bầu không khí trong lớp giờ quá nặng nề với tôi, mà giờ có thêm cả Lilibette-san nữa.

Ai mà ăn uống nổi khi bị ánh nhìn từ khắp phía soi mói vậy chứ.

“Cô phải luyện tập ngay cả trong lúc ăn. Vậy nên đừng có rời khỏi ta.”

“Luyện tập trong lúc ăn.”

“Ta đã suy nghĩ cách để có thể giúp cô dù chỉ một chút, nên là ta có chuẩn bị thứ này.”

Cô ấy lấy mấy quyển tạp chí từ trong cặp ra. Và tất cả đều có hình những người phụ nữ xinh đẹp với ngực bự trên bìa.

“C-Cậu... cái này quá khiếm nhã rồi đấy!”

“Chúng được giấu sau một tòa học xá của khối cao trung. Lúc ta tìm thấy thì có một nam sinh đeo kính hét lên ‘báu vật của tui!’ trong khi khóc ròng. Nên ta nghĩ chỗ này khá đáng giá đấy.”

“Chứ không phải nó là của cái ông nam sinh đeo kính đó à...”

“Ta là người tìm thấy chúng. Nhưng mà kệ đi, mấy bộ vếu này khủng quá đúng không? Mấy trang dính liền còn đáng ngạc nhiên hơn nữa—”

“Tôi không có hứng với vếu ở mấy trang dính liền!”[note70176]

Có lẽ vì tôi nói quá lớn, mọi người xung quanh đều nhìn tôi như thể sinh vật lạ.

“““““Vếu, ở mấy trang dính liền...?”””””

Không phải, t-tôi không có hứng thú với mấy thứ đó...

“Giờ thì, cùng ngồi ăn và bàn luận về vếu nào—”

Tôi bơ đẹp Lilibette-san và dông thẳng ra khỏi lớp học.

“Tại sao cô lại chạy hả!?”

“Làm ơn đừng có đuổi theo tôi nữa!”

“Chấp nhận oppai đi đã!”

“Không muốn!”

Và đó là cuộc rượt bắt thứ hai trong ngày giữa tôi và Lilibette-san.

“...Haa...haa... Cuối cùng cũng được yên...”

Xoay xở thoát thân thành công, tôi đến chỗ mình hay ngồi ăn trưa.

“Vếu này vếu nọ vếu lọ vếu chai mọi lúc mọi nơi...”

Tôi ngồi xuống dưới bóng râm sau một khu nhà không tên.

[Có ổn không đấy?]

Tensei lặng im quan sát từ đầu lên tiếng.

[Chỉ là ăn trưa cùng nhau thì đâu có vấn đề gì nhỉ?]

“Nhưng tôi chỉ muốn được ăn trong yên bình thôi... Bị nhìn chằm chằm như thế thì...”

[Cô gái đó chỉ muốn ở bên cô thôi.]

“...”

Đó là vì cô ấy muốn đánh với tôi, và cổ cũng đã nói chỉ giúp Kiếm Huyền Bí vì mục đích cá nhân.

(Và cổ cũng chẳng phải bạn mình...)

Ấy vậy mà, dù ồn ào quá mức ngay từ sáng sớm như thế, thì cảm giác kỳ lạ này là sao?

Cuối cùng cũng được ở một mình, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy cô đơn.

[Chỗ này yên ắng thật.]

“Ừ...”

[Trông cô não nề lắm đấy.]

“T-Tôi không có cô đơn hay gì đâu nhá...”

Tôi lúc nào mà chả thế này.

[Thôi thì đời cô cô tự quyết, nhưng bữa trưa thì sao đây?]

“Ý ông là gì? Tôi sẽ ăn ở đây chứ sao.”

[Nhưng ăn cái gì mới được?]

“...Ah.”

Mải chạy nên tôi bỏ quên đồ ăn trưa trong lớp rồi.

[Giờ quay lại lấy à?]

“...Không ăn trưa cũng chẳng phải vấn đề gì to tát với tôi.”

[Sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bộ vếu của cô đấy.]

Cóc quan tâm.

Giờ tôi sẽ ngồi chờ chuông vào lớp với cái bụng đói.

“Thấy, rồi!”

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên.

Ở đó là Lilibette-san đang thở dốc, còn người thì đẫm mồ hồi.

“T-Tại sao cậu lại ở đây...”

“Ta vừa chạy khắp học viện tìm cô đấy.”

Kiên trì ghê, không nghĩ là cổ sẽ làm đến mức đó luôn.

“Khứu giác của ta rất nhạy. Và ta cũng nhớ mùi của cô rồi.”

Cổ vừa chỉ vào mũi vừa nói vậy, chắc không phải người tôi có mùi đâu nhỉ...?

“Ta ngồi cạnh cô nhé.”

“...Ể.”

“Xin phép.”

Chưa kịp trả lời thì Lilibette-san đã ngồi xuống rồi.

“Có phải cô bỏ chạy vì sợ những lời đàm tiếu?”

Một phần là do tôi không ưa gì cái đặc huấn oppai đó. Thế nhưng, đúng như cô ấy nói, lý do chính là những ánh nhìn ngờ vực xung quanh.

Tôi không biết khi nào Tensei sẽ quậy phá vì vếu.

Đã từ rất lâu rồi, tôi luôn né tránh mọi sự chú ý, và nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, một thói quen.

“Cô cứ mặc người khác muốn nói gì thì nói là được mà.”

Coi sự im lặng của tôi là đồng tình, Lilibette-san hướng ánh mắt về phía xa xăm và nói vậy.

“Ngay từ đầu thì thân thiết với tất cả là bất khả thi.”

Ý của cổ là nếu ai cũng kết bạn được thì thế giới đã hòa bình rồi.

“Nếu vậy thì tại sao cậu lại bám tôi riết vậy, Lilibette-san?”

“Ta muốn nói là vì để được quyết đấu với cô lắm.”

Vậy tức là còn lý do khác đằng sau sao?

“Nhưng tất cả chỉ là ta đang tỏ ra bướng bỉnh thôi.”

“Bướng bỉnh?”

“Ta muốn khiến cô phải nhớ lấy ta.”

Cô ấy nở nụ cười chua chát, như thể muốn nói rằng đúng ra tôi phải biết từ lâu rồi mới phải.

“Có là chiến đấu hay những thứ sau đấy, ta không thể nào chịu được cảnh thất bại chồng chất thất bại.”

Lilibette-san từng thua tôi hay gì à...?

“Và cô cũng làm ta có hứng thú nữa.”

“Có hứng thú với người như tôi thì cũng...”

“Đúng thế, con người thật của Zekka khác xa so với những gì ta mong đợi— cả nghĩ và nhút nhát. Cô căm hận oppai đến mức vô vọng. Hoàn toàn trái ngược với ta. Nếu là bình thường thì hai ta sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau.”

Tôi biết mình có hơi hèn, nhưng nghe thế cũng đau đấy.

“Nhưng dù có như vậy, cô vẫn rất mạnh mẽ.”

Những lời vừa rồi nhỏ nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Ta muốn biết sức mạnh đó tới từ đâu.”

Một kẻ hèn nhát và một người tự tin— hai cực đối lập— nhưng cũng chính nhờ vậy mà có những thứ chỉ có thể hiểu được cùng nhau.

Lilibette-san nhìn thằng vào tôi và nói.

“Ta muốn hiểu thêm về cô, Zekka.”

Một lời khẳng định chắc nịch, khiến người nghe là tôi đây đỏ tới tận mang tai.

“...Hơn nữa, buổi diễn của Kiếm Huyền Bí cũng sắp đến rồi, sẽ rất phiền phức nếu cô cứ tránh né ta mãi như thế.”

Như để đổi chủ đề, Lilibette-san mở cái bọc trong tay ra.

Nhắc mới để ý, tôi đã thắc mắc có gì trong đó được một lúc rồi.

“Có vẻ như cô không mang theo bữa trưa nhỉ.”

Cô ấy lấy ra hai hộp bento trông rất sặc sỡ.

Rồi đưa cho tôi một hộp.

“Eh, cậu tự làm sao...?”

“Ta đã nói từ đầu rồi, hãy thấu hiểu nhau hơn nữa. Mời đối phương mà không đãi họ một bữa là đi ngược lại với hiệp sĩ đạo của ta.”

Tôi không biết ăn uống với hiệp sĩ đạo có liên quan gì không, nhưng tôi biết đây là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm của mình. 

“Không phải lo đâu. Cô mà chạy lúc ăn thì hỏng việc mất nên ta không có mang đống tạp chí đó theo.”

“Liliebette-san...”

Đành nhận lòng tốt đó vậy. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng chúng cũng đã chạm đến trái tim tôi.

“C-Cảm ơn cậu, tôi xin vui lòng nhận.”

Tôi không định từ chối.

Cô ấy đã làm đến mức này và thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi.

Tôi nở một nụ cười, thấy vậy, Lilibette-san cũng khẽ nhún vai.

Cuối cùng hai chúng tôi cũng được ăn trưa— nhưng có một vấn đề.

“...O-Oppai?”

Tôi thốt lên như vậy khi mở nắp hộp bento.

“Đây là bento Switch Hime đó.”

Rias-senpai đang lõa thể trong chiếc hộp.

Đôi gò bồng đào của chị ấy sừng sững ở đó, đã thế lại còn nháy mắt nữa.

“Đỉnh lắm phải không? Ta tự tin vào tài nghệ nấu nướng của mình lắm đó.”

“...........”

“Để tái tạo mái tóc đỏ thẫm đó khá tốn công sức. Nhưng khó nhất vẫn là làm cho bộ ngực trông chân thực nhất có thể. Về phần nhũ hoa thì ta dùng sakura denbu[note70177]— Zekka?”

“Ha, haha, hahaha...”

“Hmm hmm. Cô quá xúc động đến mức không nói nên lời chứ gì. Tay cô cũng bất động rồi. Đành vậy, để ta đút cho.”

Dùng chính đôi đũa của cổ, Lilibette-san đưa nhũ hoa của Rias-senpai lên gần môi tôi.

“Nói ‘ah’ thì nhàm chán quá nhỉ.”

Chả quan trọng nữa. Tôi thậm chí còn không muốn trả lời nữa rồi.

“Nào, zumu zumu iyaaan.”

Cảm giác vô cùng khó tả.

Oppai bento rất ngon, nhưng cũng khiến cái bụng tôi phải khóc thét.

Phần 8

“Có thế thôi sao, Oppai Samurai?”

Tôi đang dùng kiếm tre giao đấu với Lilibette-san tại đạo trường.

Chúng tôi đang diễn tập và đọc thoại cùng lúc, và sau vài ngày thì cuối cùng cũng có chút tiến triển.

“Quả nhiên là vậy.”

Lilibette-san hạ kiếm xuống.

“Zekka, đường kiếm của cô không có lực.”

“Ừ thì...”

“Cho dù có là tấn công hay né tránh thì cảm giác như thể cô đang đặt ra một giới hạn để kìm hãm bản thân lại vậy.”

“Tôi cố hết sức rồi đó.”

“Hiểu rồi. Thế nhưng, kiếm thuật của Miyamoto Zekka đâu chỉ có như vậy.”

Lilibette-san thẳng thắn phê bình tôi.

“Hãy bộc lộ thêm nhiều sát khí hơn nữa đi.”

“Sát khí... nhưng chúng ta chỉ diễn kịch thôi mà...”

“Đến đường kiếm còn không thành thật thì không thể làm lay động trái tim người khác đâu.”

“Có nói thế thì cũng...”

“Thật tình, quả nhiên đây là lúc để dùng oppai làm—”

“Mình tập tiếp thôi! Nhanh lên nào!”

“Unh. Đã hăng hái như vậy thì làm thêm lần nữa vậy.”

Cổ gật đầu sau khi thấy tôi đề nghị tiếp tục.

...Không phải vì tôi sợ vếu đâu đấy.

Lần này chúng tôi sẽ trình diễn một buổi kiếm vũ kiêm kịch, đã trót làm rồi nên tôi muốn nó phải thành công.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục tập luyện, có cả Avi-buchou và Schwert-san góp sức.

“Hôm nay đến thế thôi!”

Avi-buchou nói vậy khi mặt trời đã lặn.

“Về thôi, Zekka.”

Lilibette-san đang đứng chờ tôi ở cửa.

Cho đến lễ hội văn hóa, chúng tôi đã đồng ý sẽ đến trường và đi về cùng nhau nhiều nhất có thể (tôi bị ép).

“Ahaha, cậu giống một con cún ngoan thật đấ— Đau! Đau! Đầu tôi vỡ vụn mất!”

“Gọi ai là cún đấy hả? Giỏi thì nói lại lần nữa xem?”

“X-Xin lỗi mà! M-Miyamoto-san, cứu, ngừng cổ lại với!”

Lilibette-san tóm đầu Schwert-san bằng cả bàn tay. Cảnh này nhìn riết cũng quen rồi.

“U-Um, cậu cứ bóp như vậy thì đầu Schwert-san sẽ có vấn đề mất.”

“Thế giờ để ta bóp nát luôn một thể. Cho thành nước ép Walküre nhãn hiệu Bắc Âu luôn nhé?”

Nghe ghê quá, chưa kể vụ nó sẽ gây ra vấn đề quốc tế nữa. Tôi liền trấn tĩnh Lilibette-san bằng cách nói “whoa, whoa”.[note70178]

“Haa, haa, tưởng tiêu rồi chứ. Cậu đúng là chỉ nghe mỗi Miyamoto-san thôi.”

“Ta không nghe ai cả. Tất cả những gì ta làm đều là nghe theo trái tim mách bảo.”

“Tsundere kìa— Éc! Hôm nay mị xin phép nhá!”

Schwert-san co giò chạy một mạch.

“Hmph, chỉ chuồn là giỏi.”

Cổ lắc đầu và nói ‘yare yare’. Miệng nói vậy chứ số lần cổ tha Schwert-san cũng tăng rõ rệt rồi.

Rồi Avi-buchou cũng rời khỏi phòng clb, nói rằng chị ấy sẽ đi thăm Sona-kaichou.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

Hai người còn lại chúng tôi cũng ra về.

— ○ ● ○ ─

“Cậu dần thân thiết với Kiếm Huyền Bí hơn rồi nhỉ, Lilibette-san.”

Nhớ lại hồi mới đầu, tôi nói vậy khi cùng cô ấy sánh bước bên bờ sông.

Nếu là cổ lúc mới đến thì có khi đầu Schwert-san đã nát bấy thật rồi.

“Chỉ là làm quen dần thôi, không phải thân thiết hay gì cả.”

“V-Vậy sao? Trông không giống lắm.”

“Cô nhầm rồi.”

Cô ấy đính chính lại như thể không muốn bị hiểu nhầm vậy.

“Với Kiếm Huyền Bí, ta chỉ hỗ trợ những gì cần thiết, không hơn, không kém.”

Tôi hiểu những lời đó có nghĩa rằng cổ không muốn làm thân không cần thiết.

“Schwertleite cũng vậy. Cô ta chỉ giúp đỡ để mua vui cho bản thân thôi.”

“Có lẽ vậy.”

“Ngoài ra, chúng ta không nên quá thỏa mãn với hiện tại. Trừ khi Clb Kiếm Huyền Bí thành công tại lễ hội văn hóa thì sẽ không— ...Zekka, đừng ủ rũ thế. Ta không có đổ lỗi cho ai cả.”

“Ừ.”

“Ta chỉ muốn động viên cô thôi... đừng nghĩ nhiều quá, được chứ?”

Lilibette-san lúng túng phân bua.

Những lời đó nghe thì lạnh lùng, nhưng cô ấy cũng đang cùng chúng tôi cải thiện tình hình cho Kiếm Huyền Bí.

“Không sao đâu, Lilbette-san, tôi hiểu ý cậu mà.”

“V-Vậy sao... tốt thôi!”

Ngược lại, tôi còn thấy vui vì cô ấy đã để tâm nhiều đến thế dù chỉ là thành viên tạm thời.

“Kiếm Huyền Bi chắc chắn sẽ thành công! Và khi mục đích đã hoàn thành, hãy quyết đấu với ta!”

“Ể, à, ờ...”

Nhắc đến từ “quyết đấu”, tôi liền vô thức quay mặt đi hướng khác.

“Chắc là cô không quên đâu nhỉ?”

“À thì...”

“Cô sẽ giữ lời hứa phải không?”

Khó xử quá, Lilibette-san cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực đó thôi.

“Err—”

“Nói cho rõ vào.”

Nói thật, sau tất cả, tôi không muốn phải đấu với cô ấy bằng kiếm thật.

Tôi cố tìm thứ gì khác để đổi chủ đề.

Thế nhưng, điều chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi là một cặp trai gái—

“Chờ đã, Horii-kun!”

“Lại đây nào, Susan!”

Một cặp đôi vừa lướt qua chúng tôi.

Nhưng có một vấn đề ở ngoại hình của họ: cô gái đang mặc giáp trụ Nhật Bản còn cậu trai mặc giáp tấm hiệp sĩ.

...Cái quái gì vậy?

“Mama, đó là gì thế?”

“Con đừng nhìn!”

Một đứa bé ở gần đó cũng có phản ứng giống tôi, còn người mẹ thì nhìn họ như mấy kẻ khả nghi.

Cơ hội đổi chủ đề đây rồi!

“Có những người kỳ lạ thật nhỉ, Lilibette-san.”

Tôi lập tức đưa cặp đôi kỳ lạ đó vào cuộc trò chuyện.

“L-Lần đầu tôi thấy có người ăn mặc như vậy đấy.”

“Có đúng là lần đầu không?”

Nhưng Lilibette-san càng ngờ vực nhìn tôi hơn nữa.

“X-Xin lỗi, tôi có thấy, giáp cổ Nhật Bản rồi.”

Ờ thì có một bộ trưng ở nhà tôi. Tôi có quá hấp tấp không nhỉ.

“Thế giáp tấm hiệp sĩ Tây phương thì sao?”

“Tôi nghĩ là chưa thấy bao giờ.”

“Xin hãy nhớ lại đi.”

“Không nhớ gì hết!”

“....”

Lilibette-san chìm vào im lặng.

“...Sau tất cả, cô vẫn không nhớ ra sao.”

Bầu không khí càng khó xử hơn nữa là sao? Trông cổ lại càng ảm đạm kìa!

“...Có giao kiếm nhiều như vậy cũng không đủ. Có lẽ ta đã quá ngây thơ.”

Sau khi tự độc thoại một hồi, cô ấy quay về phía tôi.

“Zekka.”

Lilibette-san dõng dạc nói.

“Cô đến chỗ ta được không?”

— ○ ● ○ ─

Và đó là lý do chúng tôi sẽ đến chỗ cổ.

Về nhà thì cũng chẳng có ai, nếu cô ấy đã có lòng như vậy thì nhận thôi.

“Cậu đến từ Pháp đúng không? Hiện cậu đang tá túc ở đâu thế?”

“Ở khách sạn.”

Tôi có linh cảm từ trước rồi, nhưng có khi nào cổ rất giàu không nhỉ.

“Ta hiện đang trú tại một tòa lâu đài.”

“Lâu đài...”

“Đúng thế. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã quyết định sẽ chọn chỗ đó.”

Có chỗ nào như thế ở thị trấn Kuoh à?

Mà nếu có thì tại sao họ lại cho thuê như khách sạn được chứ?

Mà, đây là Lilibette-san mà, chắc cổ đang phóng đại thôi.

—Và đó là một sai lầm chết người.

“Chúng ta đến rồi.”

Sau khi đi một hồi, thứ hiển hiện trước mắt tôi đúng là một tòa lâu đài.

Không phải kiểu Nhật, mà là kiểu Tây, đúng như những gì thường thấy ở châu Âu.

“Thế nào? Tráng lệ lắm đúng không?”

“L-Lilibette-san, đây là...”

Có bảng giá dịch vụ theo giờ hoặc qua đêm ở lối vào.

Đến tôi còn biết chỗ này không phải một nơi học sinh cấp hai có thể ghé vào.

“Phòng ta ở tầng cao nhất.”

Cổ khoe căn phòng suite, nhưng đó đâu phải vấn đề.

“Ờm, đây đâu phải khách sạn bình thường—”

“Đi thôi!”

Lúc tôi còn đang do dự thì Lilibette-san đã kéo tay tôi vào.

(Phải vào thật hả—!?)

Quá trễ để từ chối rồi.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cầu không đụng phải ai thôi.

“Cô có thể để đồ ở đây. Cứ tự nhiên nhé.”

Bằng cách nào đó mà giờ tôi đã ở đây, và chỗ này đúng sang chảnh thật.

Nó cực kỳ rộng, cả cách bố trí lẫn tiện nghi trong đây đều y hệt một căn hộ.

“Có cả bếp nữa này...”

“Ở Nhật Bản thì thế là bình thường phải không? Ta sẽ chuẩn bị bữa tối nên cứ ngồi chơi đi nhé.”

Có bình thường hay không thì... tôi chịu. Đây là lần đầu tôi đến một chỗ thế này mà.

Sau khi cởi áo blazer, Lilibette-san mặc tạp dề lên và bắt đầu nấu nướng.

Ngồi chờ không thì áy náy quá, nên tôi đứng bên cạnh giúp cô ấy.

“Cô có giỏi nấu ăn không, Zekka?”

“Không, tôi không vào bếp nhiều cho lắm.”

“Nhà bếp cũng là chiến trường. Sẽ là chuyện lớn nếu không chuẩn bị tinh thần trước khi lâm trận.”

Nói vậy, Lilibette-san chĩa mũi dao vào tôi.

Có khi nào cổ định xiên tôi không!? Xin lỗi vì đã quá coi thường việc bếp núc!

“Chắc cô cũng cắt thái nguyên liệu được chứ nhỉ?”

Ngược lại với tông giọng dữ dằn đó, biểu cảm ấy lại vô cùng dịu dàng, rồi cô ấy xoay cán dao về phía tôi.

“May quá... Cứ tưởng bị vào nồi rồi chứ...”

“Là sao?”

“K-Không sao cả! Đừng lo! Nếu là dùng dao thì tôi không thua ai đâu!”

“Thấy thế ta an tâm rồi... Nhờ cô đấy.”

Và như vậy, trên bàn trải đầy những món ăn Pháp thịnh soạn.

“N-Ngon quá!”

Thử một miếng, tôi không kìm được mà thốt lên.

“Tất nhiên rồi. Bởi vì... ta và Zekka đã làm cùng nhau mà.”

Thực ra thì ngoài thái rau, tất cả những gì tôi làm chỉ có đứng xem cô ấy nấu.

“Có đồ ăn dính trên miệng cô kìa. Không phải vội thế đâu.”

Lilibette-san ngồi đối diện rướn người lên phía trước và lau miệng cho tôi.

Trông cô ấy rất thành thục, có lẽ cổ có em trai hoặc em gái.

“Đ-Đã lâu rồi tôi chưa được ăn đồ tự nấu thế này.”

Ở nhà thì bà sẽ luôn nấu cho tôi ăn, nhưng sau khi chuyển đến đây thì ngày nào cũng chỉ toàn đồ ăn sẵn mua ở siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi.

Vừa ăn, tôi vừa liên tục khen Lilibette-san.

“Hmph, được ca ngợi thế này cũng không tệ.”

Cô ấy điềm tĩnh nói, nhưng cổ khẽ đảo mắt đi rồi lí nhí.

“N-Nếu cô muốn, thì ta có thể nấu mỗi ngày cho đến lúc ta quyết đấu?”

“Có hơi áy náy chút, nhưng chắc mọi người trong Kiếm Huyền Bí cũng sẽ vui lắm.”

“...Không phải thế...”

Lạ thay, cô ấy không nói dõng dạc thành lời như mọi khi, nên tôi không thật sự hiểu cho lắm.

Sau đó, tôi tiếp tục bữa tối cùng Lilibette-san, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện.

Về kiếm thuật, về trường lớp, về clb.

Tôi không biết chúng có ý nghĩa gì không, nhưng tôi cảm giác khoảng thời gian này vô cùng trọn vẹn.

“Cô có thể ở lại hôm nay.”

Lúc cái bụng tôi đã no căng, Lilibette-san đột nhiên đề nghị vậy.

“Không không, không! Đột nhiên ở lại qua đêm làm sao được!”

“Không phải lo. Ta cũng sống một mình.”

Đó không phải vấn đề, mặt khác, có quá nhiều vấn đề khi ở lại một nơi thế này.

Ngay từ đầu thì vào đây đã là chuyện lớn rồi...

“Ta chuẩn bị bồn tắm rồi. Và cô có thể dùng đồ ngủ của ta.”

“Nhưng mà...”

“Bỏ đồ dơ của cô vào máy giặt. Nếu có cái gì dễ bị rão hay có phụ kiện trang trí thì bỏ chúng vào túi lưới gần đó trước.”

“Um...”

“Cô sợ ta sẽ làm gì với đồ lót của cô sao? Không phải lo, ta chỉ kiểm tra một chút rồi giặt như thường thôi.”

“Kiểm tra một chút” là sao hả!? Cái đó không phải “giặt như thường” đâu!

“C-Cậu sẽ không xông vào lúc tôi đang tắm đấy chứ...?”

“Không được à?”

“Không được!”

“Heh, đùa thôi. Giờ đi tắm đi.”

Hại tim quá. Rồi tôi đi tắm trước Lilibette-san.

“Ngay cả bồn tắm cũng sang chảnh nữa...”

Cả kích thước lẫn chất lượng đều khác xa với cái ở nhà tôi.

“Haa...”

Sau khi tắm gội sạch sẽ, tôi ngâm mình trong bồn tắm đến ngập cổ rồi ngước nhìn lên trần nhà.

“Đã lâu rồi mới được ngâm mình thế này...”

Từ khi rời khỏi quê nhà, tôi chỉ dùng vòi sen để tắm rửa.

Có lẽ do là người Nhật nên tôi cảm thấy thật thư thái.

“Lilibette-san quả là người tốt.”

Cổ nói tất cả là vì trận quyết đấu với tôi, nhưng tôi không nghĩ là phải làm đến mức này.

“Tại sao cô ấy lại làm đến thế vì mình nhỉ...”

Không chỉ là trận đấu, cô ấy cũng nói là do sự bướng bỉnh nữa.

Kể từ lúc mới đầu, dù chỉ mới gặp nhau, nhưng tôi cảm thấy có gì đó như một nỗi ám ảnh đến từ cô ấy.

“Mình chẳng biết gì về Lilibette-san cả...”

Cô ấy giỏi nấu ăn, vô cùng tự tin, và đáng ngạc nhiên thay, rất biết quan tâm người khác.

Có thể nói tôi biết về mặt ngoài.

Nhưng, tôi chẳng biết gì về con người thật của cô ấy, hay lý do cô ấy chiến đấu.

Đúng là cô ấy đã nói về mục tiêu trở thành hiệp sĩ mạnh nhất, nhưng tôi cũng không hề biết gì đằng sau đó.

“Mình tự hỏi liệu mình có hiểu được không nhỉ.”

Tôi lơ mơ nghĩ về điều đó khi thả trôi tâm trí.

Chắc tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút.

Tôi giơ tay lên để gạt đi chỗ tóc mái bị ướt dính lên mặt.

Rồi, khuỷu tay tôi vô tình chạm vào bảng điều khiển bên cạnh bồn tắm.

“Eh?”

Đột nhiên, đèn tắt phụt và thay bằng ánh neon bảy sắc cầu vồng.

“C-C-C-C-Cái gì đây—!?”

Có cả nhạc bắt đầu phát , khiến khoảnh khắc thư giãn vừa rồi của tôi như một trò đùa.

“D-Dừng kiểu gì giờ—”

Tôi bấm loạn xạ hết lên, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

Lilibette-san nghe thấy vậy liền hoảng hốt xông vào.

“Zekka! Chuyện gì v...”

“Eh?”

Trước mắt Lilibette-san là tôi đang trần như nhộng.

Cô ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, và cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên ngực tôi.

“Vếu, đẹp lắm.”

Giọng nói của cổ vang khắp phòng tắm.

“K-Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông!” 

Và đó, là tiếng hét lớn nhất cuộc đời tôi kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Phần 9

“Haa...”

Sấy tóc xong, tôi ngả xuống giường.

Bên cạnh tôi có một bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng, nhưng mà—

“Cái này người ta gọi là ‘đầm ngủ’ đúng không? Lần đầu thấy đấy...”

Cái thứ làm từ vải cao cấp mỏng manh mịn màng này ban đầu định để cho tôi mặc. Nhưng tôi chịu thua không thể mặc nó được nên sau một hồi nài nỉ Lilibette-san thì cổ cũng chịu cho tôi mượn đồ thể dục.

“Không tài nào thả lỏng nổi...”

Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ từ bộ quần áo.

Giờ nghĩ lại mới thấy, phòng này có mỗi một chiếc giường.

Nó được gọi là ‘king-size’ thì phải, tất nhiên sẽ thừa chỗ cho hai người nằm.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hồi hộp thế này khi hai cô gái bằng tuổi ngủ chung một giường?

“Xin lỗi vì đã để cô đợ— tại sao cô lại ngồi kiểu chính tọa?”[note70199]

Lilibette-san bước vào, mái tóc vàng óng như trăng rằm của cô nàng được buộc lên gọn gàng.

Và không như tôi, cổ đang mặc một bộ đầm ngủ.

Tôi thật sự không biết thứ đó có thể gọi là đồ mặc đi ngủ không nữa.

Nếu như cái này là thường thức ở châu Âu thì chắc qua đó tôi không sống nổi mất.

“Thư giãn đi. Đâu phải chúng ta sắp đấu một trận sinh tử đâu.”

Nếu tôi cứng nhắc quá thì cô ấy cũng khó lòng tự nhiên được.

“Giờ thì.”

Lilibette-san nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

“..........”

Dù nói chuyện rất rôm rả vào bữa tối, nhưng bây giờ, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Tôi tự hỏi sao tim tôi lại đập nhanh thế này.

“Có vẻ như cô đã dùng lotion dưỡng da ta cho.”

Khi tôi nói rằng tôi không dưỡng da trước khi đi ngủ, Lilibette-san đã mắng tôi té tát.

Rồi cổ cho tôi rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền các loại và giải thích chi tiết cách sử dụng chúng.

Cảm giác thật kỳ lạ khi tôi và Lilibette-san cùng tỏa ra chung một mùi hương.

“Cô đánh răng rồi chứ?”

“R-Rồi.”

“Cắt móng tay chưa?”

“Móng tay? Tôi mới cắt hôm qua.”

“...Cô cũng đã sơn bóng cẩn thận. Được, ổn rồi.”

Bộ ở Pháp có phong tục gì liên quan đến chăm sóc móng trước khi đi ngủ à?

“Thế thì tắt bớt đèn đi thôi.”

Lilibette-san với tay đến công tắc trên đầu giường.

Ánh đèn trắng đã chuyển thành một màu vàng dịu ấm áp.

“Nếu tắt hết đi thì chúng ta sẽ không thấy gì mất, nên để thế này thôi.”

Không hiểu lắm, nhưng chắc cổ là kiểu người không thể ngủ trong bóng tối.

Chẳng quan trọng nữa, hôm nay chắc thế là xong rồi.

Cảm thấy an tâm, tôi ngả lưng xuống.

“...Lilibette-san?”

Thế nhưng, cô ấy không nằm xuống cùng tôi.

Mà từ từ tiến lại gần rồi ngồi lên bụng tôi.

“Ta không có kinh nghiệm nào trong chuyện này cả. Nhưng ta sẽ cố hết sức.”

Nói xong, cô ấy cởi bộ đầm ngủ.

“L-L-L-Lilibette-san?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ấy để lộ ra cặp vếu và làn da trắng nõn nà.

“Ờm, cậu là kiểu không khỏa thân thì không ngủ được à?”

“Nói linh tinh cái gì đấy? Chúng ta sẽ ngủ với nhau nên mặc đồ là đâu có cần thiết, phải không?”

“N-N-N-N-N-Ngủ với nhau!?”

Cổ thậm chí còn định cởi nốt áo ngực, khiến tôi phải lập tức ngăn lại.

“Có nghĩa là qua đêm cùng nhau đấy.”

“Không! Không! Không! Không!”

“Ta tin rằng có kinh nghiệm trong chuyện đó sẽ giúp cô bớt đi nỗi sợ với vếu.”

Cái sự bạo gan này ăn đứt tất cả những gì cổ đã làm từ trước đến giờ. Ai mà ngờ được chứ hả!

“Không phải lo, đây cũng là lần đầu của ta. Hay cô đã có kinh nghiệm rồi, Zekka?”

“K-Không hề nhá!”

“Thế có nghĩa đây là lần đầu của cả hai ta. Không việc gì phải sợ cả.”

Rồi cô ấy nói.

“Ta đã hứa sẽ trao thân mình nếu cô thắng cuộc đấu giữa chúng ta. Vậy nên chúng ta sẽ không làm gì quá mức hôm nay. Cứ làm như bình thường thôi—”

Không quan tâm!

Nhưng vì cô ấy đang ngồi trên người khiến tôi không thể tẩu thoát, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có ngóc đầu lên.

“Một hình xăm...?”

Trên bụng cô ấy có một hình xăm khiến tôi lập tức trấn tĩnh lại.

“...À, cái này.”

Lilibette-san nhìn xuống dưới bụng.

“Nói cho dễ hiểu thì, đây là một lời nguyền.”

“Lời nguyền?”

Rồi, Lilibette-san cởi bỏ tấm bịt mắt. Để lộ ra một con mắt màu vàng kim rực rỡ.

“Cơ thể ta bị chiếm hữu bởi sức mạnh của một con Tà Long.”

Lilibette-san lấy tay vuốt phần bụng dưới, rồi lại che đi con mắt trái.

“Trước khi làm chuyện đó, hãy để ta kể một chút về bản thân ta—”

— ○ ● ○ ─

Câu chuyện Lilibette D. Lunaire kể cho tôi cứ như một câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng, nó không phải một bản anh hùng ca.

Đó là câu chuyện về cuộc đời của cô ấy, bao phủ trong nỗi tủi nhục và tuyệt vọng.

[Ta là hậu duệ của một anh hùng.]

Một dòng dõi kế thừa huyết quản của người anh hùng vĩ đại D’Artagnan.

Cô ấy được sinh ra với tư cách trưởng nữ gia tộc Lunaire, mang tước hiệu Hiệp Sĩ.

[Cha mẹ ta tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng. Còn em gái ta thì ngưỡng mộ ta, người chị của con bé.]

Cô ấy được nuôi dạy rất kỹ từ bé rằng hãy trở thành một hiệp sĩ hiển hách, một hiệp sĩ chiến đấu để bảo vệ mọi người.

Cô được dạy rằng phải biết trân quý đồng hữu, cũng như anh hùng D’Artagnan đã đánh bại cái ác cùng Ba Chàng Lính Ngự Lâm.

[Có rất nhiều hiệp sĩ trong gia tộc Lunaire.Ta luôn cố gắng hết sức mình để được họ công nhận.]

Đó là định mệnh của cô với tư cách D’Artagnan kế nhiệm.

Để có thể trở thành một hiệp sĩ mẫu mực và bảo vệ mọi người.

[Ta không thấy cuộc sống đó có khó khăn gì. Ngược lại, ta hãnh diện với mục đích sống cao cả đó.]

Cô ấy thân thiết với mọi người xung quanh.

Những người chào cô khi lướt qua trên đường, những người cùng luyện tập miệt mài với cô— cô coi họ như những người đồng hữu đáng quý.

Mỗi ngày của cô đều trọn vẹn với nụ cười luôn thường trực trên môi.

[Thế nhưng, khi Tà Long, hay nói đúng hơn là kẻ sở hữu sức mạnh của Tà Long xuất hiện, mọi thứ đã đổi thay.]

Vài năm trước, một kẻ sở hữu sức mạnh của Tà Long đã xuất hiện.

Sức mạnh của kẻ đó sánh ngang với một con Rồng đích thực. Cả thị trấn lẫn người dân ở đó đều chìm vào thảm kịch trong chớp mắt.

[Ta đã cố cứu lấy những người xung quanh trong tuyệt vọng.]

Cô biết kẻ thù trước mặt không phải đối thủ cô có thể tự mình lo liệu.

Nhưng cô vẫn tiến lên, tin rằng nếu mọi người cùng nhau chiến đấu thì sẽ chiến thắng như tổ tiên cô đã từng.

[Thế nhưng, thực tế lại chẳng như vậy.]

Mọi người chỉ quan tâm đến mạng sống của chính họ.

Cô ngăn họ lại và cầu xin những hiệp sĩ hãy chiến đấu cùng cô.

[Nhưng họ bảo ta tự đi mà làm một mình.]

Nói xong, trên gương mặt Lilibette-san biểu hiện ra một biểu cảm cô đơn chưa từng thấy.

[Dù suốt ngày ca ngợi về lòng kiêu hãnh, nhưng tất cả chỉ lo trốn chạy.]

Nếu họ có chạy, ít nhất cô cũng muốn nhờ cậy họ trông nom gia đình cô, em gái cô.

[Nhưng họ chỉ cộc cằn đáp lại rằng họ chẳng quan tâm đến những đứa trẻ.]

Kết cục, những kẻ cô từng coi là bằng hữu, lại chẳng phải bằng hữu.

[Chúng bảo ta rằng ta thật ngu ngốc.]

Cô ấy xoa nhẹ con mắt như thể muốn xoa dịu bớt nỗi đau.

[Và rồi, chỉ có mình ta là còn sống nhờ được tha. Kẻ đó nói rằng ‘hãy mang theo lời nguyền này mà sống trong nỗi hối hận cả đời’.]

Cuối cùng, toàn bộ gia đình và quê nhà của cô ấy đã bị thiêu rụi trong biển lửa.

Cô thậm chí còn không thể tìm thấy thi hài của người em gái luôn ngưỡng mộ cô.

[Ta tìm khắp mọi nơi. Lật tung đống đổ nát, đào xới đất bùn và sỏi đá, nhưng chẳng thể thấy con bé ở đâu.]

Thứ duy nhất cô tìm thấy là dải ruy băng màu xanh của cô bé.

Chính là cái Lilibette-san thường buộc trên tóc.

[Đó là lúc ta ngộ ra. Không thể nhờ cậy bất kỳ ai cả.]

Đó là lý do cô ấy chọn sự cô độc.

[Kẻ mạnh luôn chỉ có một mình.]

Cô ấy không còn gia đình. Cô cũng không hề mong cầu bạn bè, người yêu, hay bằng hữu.

Nói theo một cách khác cho văn vở mà vẫn phù hợp với lứa tuổi học sinh thì:

Cô ấy đã tôi luyện bản thân để có thể độc cô cầu bại bước đi trên con đường làm chủ thanh kiếm.

[Vào cái ngày mất đi tất cả, ta đã thề rằng sẽ trở thành hiệp sĩ mạnh nhất và hạ gục kẻ đó bằng chính hai bàn tay này.]

Ngọn lửa hận thù rực cháy trong con mắt vàng kim của Lilibette-san.

— ○ ● ○ ─

“Mỉa mai lắm đúng không?”

Cô lại một lần nữa nhìn xuống lời nguyền trên bụng mình.

“Sacred Gear trên mắt trái của ta vốn là một chủng bình thường.”

Nhưng sau khi bị nguyền, nó đã trở thành á chủng với sức mạnh của Tà Long.

“Có những lúc sức mạnh trào dâng trong ta mà không thể nào kiểm soát được.”

Cô như phát điên, muốn phá hủy mọi thứ, đưa tất cả về với cát bụi.

“Ta không biết mình còn giữ vững lý trí được bao lâu nữa.”

Cô biết lời nguyền đang ngày một lớn mạnh hơn. Sự biến đổi của Sacred Gear chính là bằng chứng.

“Ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Cưỡng bức đưa sức mạnh của Long Chủng vào cơ thể không phải điều con người có thể chịu được.

Dần dần, linh hồn cô cũng sẽ bởi lời nguyền chiếm hữu, và một khi lý trí cô tan vỡ, cô sẽ trở thành một con rồng.

“Đó là lý do ta phải trở nên mạnh hơn thật nhanh chóng.”

Cô đã nói mục đích của cô khi đến học viện này là để trở thành người mạnh nhất ngay từ đầu.

“Và để đạt được điều đó, ta phải vượt qua Miyamoto Zekka bằng mọi giá.”

“Vượt qua, tôi?”

“Nếu không thể đánh bại cô thì không đời nào ta có thể phục thù kẻ đó được.”

“T-Tôi không có giỏi giang đến thế đâu...”

Cô ấy đề cao tôi quá mức rồi.

Tôi cố phủ định với một vẻ bối rối trên mặt.

“Cô lúc nào cũng vậy, Zekka.”

Ánh nhìn của Lilibette-san ghim thẳng vào tôi, giọng có chút giận dữ.

“Dù sở hữu sức mạnh, cô lại thu mình đi chẳng vì lý do gì. Dù cho lúc đó cô đã tỏa sáng rực rỡ đến vậy.”

“L-Lúc đó?”

“...Cô thật sự không nhớ gì hết. Vậy tức là cô cũng chẳng thể hiểu được cảm giác cay đắng của ta khi ấy.”

Cảm giác đó giống việc bị người tưởng là thân thiết đối xử như người lạ vậy.

Nhưng tôi chắc rằng lần đầu mình gặp cô ấy là ở học viện...

“Ta chưa bao giờ thấy một kiếm kỹ thiên phú chói lọi đến vậy.”

Giọng điệu của cô ấy như đang gợi nhắc lại một ký ức đáng quý.

“Nói thật lòng, ta ngưỡng mộ cô. Bất kể có bao nhiêu kẻ địch, bất kể có bị tổn thương thế nào, cô vẫn đơn độc đứng lên. Đó chính là hình mẫu lý tưởng ta muốn trở thành.”

Lilibette-san thổ lộ.

“Zekka, cô là người hùng của ta.”

Mong muốn là bàn đạp để con người tiến lên, tôi và Lilibette-san cũng không ngoại lệ.

“Thế nên, xin đừng chối bỏ sự ngưỡng mộ của ta phũ phàng như vậy.”

“Chiến đấu hay kẻ thù gì... thì cũng chỉ là do tôi bị oppai ám thôi...”

“Cô lại định đổ tất cả lỗi lên oppai nữa sao?”

“Eh?”

“Có đúng là do oppai không? Những thứ xung quanh cô sụp đổ là do oppai hay sao?”

“Đó...”

Tôi câm nín.

“Liệu oppai thật sự là nguyên nhân cho nỗi bất hạnh của cô sao—?”

Lilibette-san đặt tay phải tôi lên ngực cô ấy.

Cảm giác mềm mại, căng tràn, trắng thuần khiết lan khắp bàn tay tôi.

“Cô có cảm nhận được trái tim ta đang loạn nhịp không?”

Có. Một cảm giác vang dội rất rõ ràng.

“Chính cô đã khiến ta như vậy đó, Zekka.”

Đột nhiên Lilibette-san đưa khuôn mặt cô ấy lại gần tôi hơn.

Và khi đôi môi chúng tôi sắp chạm nhau—

“L-Lilibette-san!”

Tôi đẩy cô ấy ra.

“C-Chúng ta không nên làm những chuyện thế này, hay là, nói sao nhỉ...”

Không quan trọng lời nói thế nào, tất cả hành động của tôi đều muốn nói rằng: “tôi không chấp nhận.”

“Cô chối từ ta vì nỗi căm hận với vếu sao?”

Cô ấy tiếp tục như thể đã dự đoán trước được tình huống này.

“Hay là, cô chối từ liên kết giữa người với người cùng ta?”

Khi tôi đẩy Lilibette-san ra, tôi không nghĩ gì về vếu cả.

Tôi chỉ đơn giản là sợ hãi phải tiến xa hơn, sợ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi.

Tôi không thể dùng oppai như một cái cớ nữa.

“Ta không phiền đâu, cũng đâu phải ta mong cầu có ai đó ở bên. Ngay từ đầu thì, ta không nghĩ mình xứng đáng để có được tình yêu của Zekka.”

“Lilibette-san... Tôi...”

“Nhưng kể cả khi có biết vậy, thì vẫn thật đau đớn làm sao.”

Đây chỉ là một mối quan hệ tạm thời, tiến xa hơn là không thể.

Đó là lựa chọn của tôi.

“Nhưng không sao hết.”

Lúc đó, tôi không biết phải nói gì với Lilibette-san cả.

“Nếu cô đã không nhớ, thì để ta khắc ghi vào cô.”

cb9cd29a-e77c-4464-88f5-5fa2ef10c22b.jpg

Cô ấy nở nụ cười mang một dáng dấp cô đơn.

“Cô sẽ không bao giờ— có thể quên ta được nữa.”

Phần 10

“...Zekka?”

Sớm tinh mơ, khi trời đêm vẫn chưa nhường chỗ cho ban mai.

Khi tôi đang chuẩn bị, Lilibette-san nhổm dậy trong khi vẫn còn ngái ngủ.

“Cô dậy sớm thật đấy.”

Cô ấy nói vậy với vai và ngực lộ ra bên dưới lớp đầm ngủ nhăn nhúm.

Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy được.

“Tôi làm cậu tỉnh giấc à?”

“Cô định về luôn sao?”

“Tôi sẽ về nhà và tập tành một chút.”

Tôi vẫn chưa thể hiểu được thứ cảm xúc đang cuộn trào trong mình này.

Lilibette-san là gì với tôi?

Tôi là ai?

Khi không thể nghĩ ra cách giải quyết, tôi thường vung kiếm để giải tỏa.

“Thế thì chúng ta đi chạy một chút nhé?”

Lilibette-san mỉm cười, vẻ ngái ngủ vẫn còn trên gương mặt.

Khi tôi còn đang phân vân thì cô ấy đã nhanh chóng thay đồ xong.

Sau đó, chúng tôi chạy quanh khu này cùng nhau, cả hai đều đang mặc đồng phục thể dục.

“Giờ vẫn chưa có ai cả.”

Lilibette-san lẩm bẩm như vậy khi chúng tôi chạy dọc bờ sông quen thuộc.

“Lẽ ra nên mặc thêm một lớp áo nữa.”

Sáng sớm mùa thu khá lạnh. Hơi thở của chúng tôi hiện lên một màu trắng mờ nhạt.

“...Zekka, đừng ngó lơ ta.”

Cô ấy ủ rũ nhìn tôi vẫn im lặng nãy giờ.

“Tôi không có.”

“Cô thấy khó xử vì chuyện đêm qua sao?”

“Uh...”

“Không cần phải giả bộ điềm tĩnh. Ngược lại, cô mà thật sự như vậy mới là khó xử đó.”

“Ích kỷ thật đấy...”

Dù bị gọi là ích kỷ, Lilibette-san trông có vẻ khá vui.

“Zekka.”

Chúng tôi trò chuyện khi cùng chạy.

“Cô muốn đạt được điều gì ở học viện này?”

“...Thanh xuân.”

“Thanh xuân với cô là gì? Phải như nào mới khiến cô thỏa mãn?”

“...Tôi muốn có bạn bè.”

Chúng tôi không nhìn nhau, chỉ trao đổi qua câu từ.

“Cô mạnh như vậy rồi thì bạn bè có còn cần thiết nữa không?”

Tôi không có mạnh— muốn nói vậy lắm nhưng tôi đã ngăn bản thân lại.

Tôi vẫn còn nhớ cô ấy đã bảo rằng đừng chối bỏ sự ngưỡng mộ đó.

“Đó là ước mơ từ rất lâu của tôi rồi.”

“Cô muốn có bạn sao?”

“Vì tôi đến giờ vẫn chưa có nổi một ai.”

Tôi trải lòng một chút về quá khứ cô độc với cô ấy.

Xấu hổ lắm, nên tôi hiếm khi đem chuyện này ra.

Nhưng tôi nghĩ nếu là cô ấy thì sẽ ổn thôi.

“Ta không nghĩ cô đã mạnh mẽ như vậy rồi lại cần bạn bè. Nhưng để chuyện đó qua một bên. Chẳng phải kết bạn là chuyện con nít cũng làm được sao?’

Ngay cả con nít ngây thơ ngờ nghệch cũng có thể tìm người chơi cùng.

Tôi hiểu ý cô ấy, nhưng cũng có nghĩa là tôi, một học sinh cấp hai, không làm nổi cái điều giản đơn đó.

“Cô chỉ cần bảo người khác ‘mình kết bạn nhé’ là đạt được ước mơ mà.”

“Nói nghe dễ lắm...”

“Thế khó chỗ nào?”

“.........”

Nói thì được chứ tôi không có dũng khí để đối mặt với người khác đâu.

Những ngày cô độc ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi bỏ chạy vì sợ bị từ chối.

(Nhưng bản thân mình cũng đã từ chối Lilibette-san đêm qua—)

Cảm giác tội lỗi đè nén tôi.

Tôi muốn xin lỗi nhưng kìm lại, cho rằng đó chỉ là trốn chạy khỏi vấn đề thôi.

Tôi, kẻ vụng về với mọi thể loại lời ăn tiếng nói, chắc chắn sẽ không thể truyền tải cảm xúc đang dâng trào này bất kể có nói gì đi nữa.

“Quả nhiên, tôi không thể nào nói câu kết bạn dễ thế được.”

“Thế để ta nói cái này trước, như vậy mới giống cô, Zekka.”

Cô ấy khúc khích cười, nhưng không hề có sự chế nhạo nào trong đó.

“Cậu có giận nếu tôi nói câu đó không, Lilibette-san?”

“Ta không. Nhưng ta cũng không làm bạn của cô được.”

“...Vì cái độc cô cầu bại đó phải không?”

“Chính xác. Kẻ mạnh chân chính sẽ luôn cô độc một mình.”

Điều đó cũng được rút ra từ quá khứ của cô ấy.

Chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình; cô ấy cũng luôn trung thành với niềm tin đó.

“Nhưng không nói ra thì cũng đâu đạt được gì. Trước hết thì thử nói với ai khác không phải ta đi.”

“Chẳng có nghĩa lý gì khi nói với ai khác ngoài Lilibette-san cả.”

“........”

“Sao vậy?”

“Không có gì...”

Lilibette-san đột nhiên nín thinh, rồi lại lắc đầu để làm gì không biết.

“Mà này, sắp tới lễ hội văn hóa rồi đó.”

“Là ngày kia nhỉ?”

“Cũng là ngày diễn luôn.”

“Phải.”

“Cùng khiến nó thành công nhé.”

“Ừ.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chẳng có gì quan trọng, nhưng bầu không khí này mới thật dễ chịu làm sao.

Sự khó xử lúc sáng nay đã hoàn toàn biến mất trước khi tôi kịp nhận ra.

“Zekka, chạy đua đi.”

“Lại quyết đấu nữa sao? Có thắng cũng không được gì đâu đấy.”

“Hehe, ta chỉ muốn chạy hết tốc lực thôi.”

“Hiểu rồi. Thế thì triển thôi.”

Chẳng biết từ lúc nào, vầng trăng đã khuất dạng, rồi mặt trời dần hiện lên.

Phần 11

Ngày diễn ra lễ hội văn hóa cuối cùng cũng đến.

Chúng tôi đang chuẩn bị tại một góc lớp đã được cải tạo lại thành phòng thay đồ.

““““Mỹ nhân kìa...””””

Avi-buchou, Lilibette-san, Schwert-san, và Penemune-sensei.

Cả bốn người họ đều hiện rõ vẻ phấn khích khi nhìn tôi.

Bóng hình phản chiếu trong gương là tôi với lớp trang điểm và mặc một bộ kimono kỳ cục.

“Không phải phục trang của Oppai Dragon là một bộ giáp sao...?”

Ngoại hình của tôi hiện giờ khác xa với bản gốc, nên tôi phải hỏi lại cái người phụ trách phục trang là Sensei.

“Cái đó cũng ngầu nhưng chúng ta đang để các thiếu nữ trẻ trung đáng yêu diễn vai đó nên cô quyết định chọn thiết kế samurai vừa ngầu vừa dễ thương sẽ tốt hơn.”

Cô ấy nói không muốn đi theo lối mòn, nhưng tại sao lại là kimono...

Tôi tưởng sẽ được che mặt đi bằng mũ giáp nhưng hóa ra lại phơi hết cho bàn dân thiên hạ xem thế này, nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất là—

“Em mặc đồ lót được không...”

“Kimono phải mặc trên một thân thể trần trụi! Đó là phong tục cổ truyền rồi!”

“Thường thì sẽ có vài lớp áo mặc bên dưới nữa nên là nếu bị tuột thì—”

“Ah, phong tục số dzách! Nippon banzai!”

Vô dụng rồi, Sensei không thèm nghe tôi nói luôn.

“Cô đã dùng shoujo manga từ thập niên 90 để tham khảo và—"

Sensei càng lúc càng xa rời thực tại. Nghe cô ấy lải nhải chỉ tổ mất thời gian nên tốt nhất là bơ đi cho lành.

“Có sao đâu Zekka. Bám sát truyền thống cũng tốt mà.”

“Lilibette-san, cậu được mặc đồ lót thì muốn nói gì chẳng được...”

“Ta đang mặc Âu phục nên tất nhiên rồi. Có ai lại đi thả rông bao giờ?”

“Ngay đây này!”

Lilibette-san trong vai phản diện Fang đang mặc một bộ trang phục tương tự quý tộc châu Âu.

Với thanh kiếm bên hông đó thì gọi là trang phục hiệp sĩ cũng chẳng sai.

“Nếu được dùng thanh gươm của ta thì tốt, nhưng tiếc thay lại phải thay thế bằng bản sao này.”

“Không đời nào lại được dùng kiếm thật ở lễ hội trường đâu...”

Ngược lại với Lilibette-san đang bất mãn, tôi có thể an tâm mà vung kiếm giả.

“Cầm kiếm lên trông em lại càng ngầu nữa đó! Hợp với em lắm!”

“V-Vâng, em cũng mặc kimono ở nhà nhiều lần rồi.”

Và cũng có lần tôi cầm kiếm lao vào chiến trường.

Nhân viên phụ trách bước vào và thông báo khi chỉ còn lại vài phút trước khi đến lượt chúng tôi.

Đã sắp đến lúc thể hiện thành quả của chúng tôi tại lễ hội văn hóa rồi.

— ○ ● ○ ─

Hậu trường.

Chỗ chúng tôi sẽ biểu diễn là khán phòng hay dùng làm hội trường cho các hoạt động như tập hợp học sinh.

Khi sắp đến lượt, chúng tôi tạo thành một vòng tròn, mặt đối mặt.

“Cuối cùng cũng đến lúc rồi!”

Avi-buchou hăng hái nói vậy.

Chị ấy vẫn tràn trề năng lượng như mọi khi, và những thành viên khác thì cũng thản nhiên như thường.

Còn tôi thì, cảm giác như vếu mình sắp nổ vì căng thẳng rồi.

“Em biết hỏi câu này trước khi lên sân khấu thì có hơi lạ nhưng mà....”

Tôi đã nhụt chí và vô tình nói lên nỗi lo của mình.

“Sẽ có khán giả chứ...?”

Tôi đã nghe rằng lễ hội văn hóa không phải tâm điểm của khối trung học cơ sở.

Lỡ như chúng tôi mạnh dạn bước lên sân khấu mà hóa ra lại chẳng có ai thì sao.

“Không phải lo! Bọn chị đã quảng bá hết mình rồi!”

“Chi tiết hơn thì đây.”

Schwert-san cho chúng tôi xem màn hình điện thoại của cổ.

Có một bức ảnh tòa nhà chính của khối sơ trung và...

[Lật đổ hội học sinh! Kiếm Huyền Bí sẽ phát động cách mạng!]

...một banner siêu to khổng lồ cùng khẩu hiệu trên đó.

Và chẳng hiểu kiểu gì mà cái banner đó lại có mặt tôi.

“Đây là ảnh ghép đúng không?”

“Không, hàng thật đấy.”

“Tôi không nhớ là có cho phép sử dụng khuôn mặt mình đấy... quyền bảo vệ hình ảnh đâu rồi hả...”

“Tôi, từ, ngoài, Nhật Bản, không hiểu gì.”

Tôi chắc chắn sẽ tố con mắm này lên hội học sinh cho mà xem!

“Mà, mục đích sau cùng cũng là thu hút nhiều sự chú ý nhất có thể. Khi mọi người đang bận luyện tập thì tôi và Buchou đã làm nó. Mới treo lên hôm qua thôi.”

“Tôi không nhớ là có thấy cái đó đấy.”

“Hẳn rồi, cậu lúc nào chả cúi gằm mặt xuống.”

Không cãi được.

“À này, có cả những cái khác nữa đó.”

“Còn nữa hả!?”

Schwert-san lướt màn hình điện thoại, tất cả chúng đều là những tòa nhà chính trong học viện.

[Màn debut của Miyamoto Zekka, người mạnh nhất học viện!]

[Oppai Samurai VS Darkness Knight, trận chiến thế kỷ!]

[CLB Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí là No.1!]

[Nói không với lao động! Yêu cầu chấn chỉnh lại cách làm việc của hội học sinh!]

Cái cuối liên quan gì đến lễ hội văn hóa hả.

Mà đó chẳng phải ý kiến cá nhân của Schwert-san sao?

“Chị cũng chạy quanh phát loa nữa đó!”

Avi-buchou năng nổ nói. Tôi có thể tưởng tượng cảnh chị ấy chạy vòng quanh và quảng cáo ở nơi công cộng rồi.

“Khối sơ trung chủ yếu toàn não cơ bắp cuồng thể thao, nên họ cực kỳ nhạy cảm với những từ như “mạnh nhất” hay “số 1”.”

“Thế có nghĩa là chúng ta vừa tăng số lượng kẻ thù chứ đâu phải khán giả...”

“Hơn nữa, gây sự với hội học sinh, hay nói cách khác là Yagyuu-kaichou như thế khiến chúng ta siêu nổi bật luôn.”

“Thay vì nổi bật thì nên nói là bị liệt kê trong danh sách đen thì đúng hơn...”

Nếu có những biểu ngữ như vậy khắp học viện thì cũng khó mà bỏ qua được.

“Nói thật, khi tôi hỏi lại nhân viên thì họ bảo rằng số lượng người đến xem là chưa từng có trong lịch sử luôn.”

Chứ còn sao nữa! Rõ là chúng ta vừa gây sự còn gì!

“Nếu không tính khách vãng lai thì có thể nói hầu hết học sinh đã có mặt ở đây.”

Tôi đã hồi hộp sẵn rồi, nhưng giờ lại càng cảm thấy áp lực hơn nữa.

“Không phải hội học sinh sẽ nổi đóa vì những gì chúng ta đã làm sao...?”

“Thật ra thì, bên đó im hơi lặng tiếng đến đáng sợ. Minamoto-san thậm chí còn làm búp bê cầu nắng nữa cơ.”

“Mina-senpai...”

“Nhưng mà sự kiện diễn ra trong nhà mà. Chị ấy ngố thật đấy.”

Đừng có gọi chị ấy là ngố! Đó chỉ cho thấy Mina-senpai là người tốt thế nào thôi!

“Lunaire-san đã nổi tiếng sẵn nhờ ngoại hình của cổ, còn Miyamoto-san cũng có kha khá fan cuồng tín. Nên chúng ta vốn đã có nhiều sự chú ý từ đầu rồi.”

Lần đầu nghe cái fan cuồng tín đó đấy, nhưng thôi kệ, có khán giả là tốt rồi.

Giờ tất cả sẽ dựa vào thành quả luyện tập của chúng tôi.

“Còn năm phút nữa là đến lượt Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí.”

Nhân viên phụ trách báo chúng tôi chuẩn bị.

“Nhiều chuyện đã xảy ra thật đấy nhỉ?”

Avi-senpai đột nhiên nói vậy. Nhưng không ai chen ngang lời chị ấy.

“Zekka-chan, Schwe-chan, Lili-chan— chị chưa bao giờ nghĩ Kiếm Huyền Bí sẽ có nhiều người thế này.”

Chúng tôi chăm chú lắng nghe. Bởi vì người đưa chúng tôi đến với nhau không ai khác ngoài chị ấy.

“Chúng ta luyện tập cùng nhau, chạy quanh cùng nhau, lo lắng cùng nhau, và cả vụ Zekka bội thực núi ramen đó nữa.”

Không phải nhắc cái đó đâu ạ. Lần sau em sẽ gọi suất nhỏ thôi.

“Chị có nói ‘đừng hoảng’ hay ‘cứ bình tĩnh’ thì chắc em cũng không làm được.”

Dù vậy, Avi-buchou ưỡn ngực ra đầy tự hào.

“Năng động, kiên quyết, nhiệt huyết! Nếu là chúng ta thì chắc chắn sẽ thành công!”

Chị ấy hăng hái giương cánh tay phải lên.

“Chúng ta đã đi xa thế này thì triển thôi.”

Schwert-san uể oải đặt tay trái lên.

“Hãy cho họ thấy buổi kịch hoàn mỹ nhất.”

Lilibette-san cũng đặt tay phải lên.

“Có ra sao thì hãy làm để không phải nuối tiếc gì hết.”

Sensei đáp lại với một biểu cảm dịu dàng.

“Zekka-chan, cả em nữa!”

Bị Avi-buchou giục, tôi cũng đặt tay phải lên.

Khi tay mọi người đều đã chồng lên nhau, ánh mắt của chúng tôi đều tràn đầy quyết tâm.

“Kiếm Huyền Bí, lên nào!”

““““Osu!””””

Và rồi, buổi diễn bắt đầu.

Khi tấm màn kéo lên, khán phòng mới vừa nãy còn tối mịt dần sáng lên bởi một ánh đèn màu đỏ nhạt.

Chính giữa sân khấu là tôi, nhân vật chính.

[Ngày xửa ngày xưa.]

Lời dẫn truyện vang khắp khán phòng tĩnh lặng.

[Ở một đất nước nọ có một samurai rất thích vếu.]

Thật khó tin rằng Avi-buchou có thể dẫn truyện truyền cảm đến thế.

[Dù là ngày mưa hay ngày nắng, dù bão táp phong ba, cô vẫn vung lưỡi gươm để kiếm tìm vếu.]

Rồi một đống lá đỏ đổ xuống từ trên trần. Không phải một cơn mưa anh đào sắc hồng, mà là một cơn mưa màu đỏ.

Đống lá này là do Schwert-san thu gom dưới danh nghĩa dọn vệ sinh.

Cả sân khấu đã nhuộm trong một sắc đỏ.

“————————”

Tôi lặng lẽ rút hai thanh kiếm treo trên hông.

Rồi nhẹ nhàng vung chúng, êm đềm như dòng nước.

Tôi không biết ngoại hình mình thế nào, nhưng nếu là kiếm thuật, thì tôi đã mài dũa nó cả cuộc đời này.

Vì vậy, tôi sẽ cho tất cả những người ở đây chứng kiến thứ kiếm thuật đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì họ từng thấy.

“...Đẹp quá.”

Dù cho không nhìn vào khán giả, tôi vẫn cảm thấy được họ đã bị mê hoặc.

Khán phòng giờ yên lặng đến mức chỉ một tiếng nói thầm cũng có thể nghe rõ.

[Cô chính là người sủng ái và được sủng ái bởi vếu, tối cường kiếm sĩ.]

Lời dẫn truyện của Avi-buchou dần mãnh liệt hơn.

Rồi, căn đúng khoảnh khắc đã định, tôi bao phủ thanh kiếm trong Touki.

[Chẳng biết từ lúc nào, thiên hạ đã gọi cô bằng cái tên.]

Tôi tung ra một đường kiếm khai mạc, khiến lá đỏ trên sàn thổi tung lên do đấu khí.

Và rơi lả tả xuống khán giả như những vì sao.

[Oppai Samurai!]

Phần 12

Nhạc nền hoành tráng, ánh sáng rực rỡ, tiếng giao kiếm vang vọng.

Sau khi đã qua quá nửa buổi diễn, bầu không khí đang vô cùng sôi động.

“Đối phương lộ sơ hở rồi kìa!”

“Tiến lên! Phá vỡ hàng phòng ngự của cô ta đi!”

“Giữ sức đi!”

“Tôi đặt cược hết tiền ăn trưa vào cô đấy!”

Lilibette-san và tôi đang giao kiếm dữ dội.

Hoàn toàn trái ngược với nguyên tác Oppai Dragon nhẹ nhàng và thân thiện với mọi lứa tuổi. Thay vì chủ đề siêu anh hùng thì chúng tôi đang quyết đấu một đối một.

Tiếng hò reo, cổ vũ và đủ loại âm thanh khác vọng lên từ dưới chỗ khán giả.

“Mạnh đấy, Oppai Samurai!”

Lilibette-san thốt lên khi kiếm của chúng tôi đang giằng co mãnh liệt.

Tôi thì thầm với Lilibette-san trong khi vẫn đang diễn.

“(Nói sao nhỉ, khán giả đang phấn khích theo một cách hoàn toàn khác chúng ta nghĩ.)”

“(Ta cảm thấy có chút sát khí, nhưng miễn khán giả vui là được.)”

Khối sơ trung cực kỳ ưa chuộng thể thao và những môn đối kháng.

Nhưng kể cả thế thì ngay khi chúng tôi vừa đấu kiếm đã thành ra thế này rồi.

(Theo kịch bản thì giờ mình sẽ nhận đòn của Lilibette-san, bị dồn vào chân tường, rồi lật kèo bằng cách thức tỉnh sức mạnh oppai...”

Nhưng mà hình như khán giả đã đặt cược rồi hay sao ấy. Và thường thì đồng minh công lý, Oppai Samurai, sẽ thắng, nhưng bằng cách nào đấy mà giờ không thể rút lui chiến thuật được nữa.

Kẹt trong tình huống khó xử này, tôi liếc qua chỗ Avi-buchou và Schwert-san đang bàn bạc gì đó với nhân viên...

“—!?”

Ngay khi tôi vừa hất tung kiếm của Lilibette-san ra, một tiếng chuông vang khắp khán phòng.

Chắc là tương tự cái kẻng dùng cho mấy trận đấu vật.

Tôi không nhớ là chúng ta sẽ dùng âm thanh này, có khi nào là lỗi kỹ thuật không...

[Kết thúc hiệp một!]

Người dẫn truyện Avi-buchou thét lớn! Khán giả cũng đáp lại bằng một tiếng hò reo còn to hơn.

(H-Hiệp một!? G-Gì nữa đây!?)

Không một khắc chậm trễ, nhân viên chạy ra từ hai cánh sân khấu, mang theo nước, khăn và ghế gấp cho cả tôi và Lilibette-san.

“Zekka-chan, thay đổi kế hoạch!”

Avi-buchou cũng đứng giữa dàn nhân viên.

Schwert-san cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Lilibette-san và giải thích gì đó.

“Đ-Đổi kế hoạch là sao...”

“Đừng nói gì cả! Cứ tập trung hồi sức đi!”

Chị ấy vừa lau mồ hồi cho tôi vừa nói vậy, như thể đây là một trận đấu thật.

“Hơi đột ngột chút, nhưng em sẽ phải đánh thật!”

“Đ-Đánh thật...!?”

“Xin lỗi nhé, tình hình biến chuyển phức tạp quá. Oppai Samurai mà thắng như kế hoạch ban đầu thì có bạo loạn mất.”

Là sao hả!? Tình hình có thể biến chuyển đến mức đó được hả má!?

“Mặt tốt là em sẽ không phải hát Oppai Samurai no Uta.”

Cái đó thì đỡ hơn thật, nhưng tôi vốn cũng chả có thời gian mà làm thế rồi.

“Cố gắng nhé!”

Avi-buchou quay lại cánh gà chuẩn bị thuyết minh.... hay nên gọi là “bình luận” nhỉ. Những nhân viên xung quanh Lilibette-san cũng lần lượt rời khỏi sân khấu.

“Trông vui nhỉ.”

Khi hiệp sau chuẩn bị bắt đầu, tiếng hò reo cũng bớt đi một chút.

Nhân lúc đó, một khán giả ở hàng ghế đầu đứng dậy và bắt chuyện với Lilibette-san.

“...Tại sao, lại ở đây......”

Tôi không thể nhìn rõ mặt người đó do lớp mặt nạ. Thế nhưng, trông Lilibette-san cực kỳ choáng váng.

“Tại sao ấy hả? Ta đến kiểm tra thuộc hạ đến giờ vẫn không đem lại kết quả gì.”

“Sử Văn C—”

“Ta hiện giờ không thể xâm nhập vào kết giới của thị trấn này.”

“Ra vậy... Vì sức mạnh của ngươi đã bị Zekka tước đoạt mất...”

“Thế nhưng ta đã chuẩn bị đối sách rồi. Với thứ đó, ta sẽ hủy diệt nơi này. Dù cùng thuộc Anh Hùng Phái, nhưng không như Tào Tháo, thủ lĩnh sẽ cho phép ta.”

“K-Không được, nếu thế thì học viện sẽ...”

“Haha, ngươi có vẻ trân trọng nơi này nhỉ, càng khiến ta muốn phá hủy nó hơn nữa.”

Nói xong, người đó quay về chỗ ngồi.

Thuộc hạ? Kết quả? Kết giới? Từ xa thế này tôi chẳng thể nào nghe rõ những gì họ nói.

[Chuẩn bị!]

Hiệu lệnh vang lên, khán giả cũng thốt lên đáp lại khi trận đấu tiếp tục, tiếng dậm chân của họ làm rung chuyển cả khán phòng.

Có lẽ không có thời gian tìm hiểu cái người bí ẩn đó rồi.

[Hiệp hai, bắt đầu!]

Tiếng kẻng vang lên, chúng tôi lại một lần nữa giao kiếm.

(Kiếm của Lilibette-san hoàn toàn không có lực—?)

Tôi không cảm thấy sự sắc bén lúc trước nữa.

Bước di chuyển của cô ấy chẳng có chút sức nào, cả uy áp từ lưỡi kiếm cũng biến mất.

Nhìn sang phía cô ấy, trên gương mặt đó là một biểu cảm đầy sự thống khổ.

Lilibette-san...?

“Fang! Đánh đấm đàng hoàng vào!”

“Như thế thì còn lâu mới thắng được!”

“Những kiếm kỹ vừa nãy đâu rồi hả!”

Quả nhiên, khán giả cũng nhận thấy Lilibette-san có gì đó khác trước.

Nhưng thay vì cổ vũ thì họ lại bêu rếu cô ấy.

Thường thì Lilibette-san sẽ chỉ cười cho qua.

“......!”

Nhưng không quan trọng họ nói bao nhiêu, cô ấy trông càng lúc càng ảm đạm.

Cô ấy cứ u ám dần. Và người biết rõ kiếm thuật thường thấy của cổ là tôi đây, khó mà tin được những đường chém này lại yếu ớt thế.

Cứ như thể một đứa trẻ vừa đụng độ một con quái vật đáng sợ vậy—

“...Ta xin lỗi.”

Lilbette-san nói nhỏ.

“...Ta xin lỗi vì đã để cô liên lụy.”

Với tôi thì nghe như cô ấy đang tự độc thoại hơn là xin lỗi.

Tôi không biết tại sao.

Nhưng tôi biết, cô ấy đang sợ hãi gì đó.

Tình cảnh hiện tại khiến người ta chỉ muốn quay mặt đi cứ tiếp tục trong tiếng la ó của khán giả.

(Mình biết cảnh này.)

Ký ức về những ngày bị cô lập vì ngực tôi phát sáng, to dần lên và những thứ tương tự thế.

Những ngày chẳng biết làm gì khác ngoài bịt tai che mắt lại và chịu đựng trong góc lớp.

(Khi đó, không có ai cứu mình cả.)

Cô ấy giống hệt tôi của quá khứ.

(Nếu là người bình thường thì chắc sẽ giả như không thấy rồi bỏ đi.)

Tôi nhớ lại quá khứ cô ấy đã kể cho tôi, nhớ lại cách không một ai cứu cô.

“—Cô lại định đổ tất cả lỗi cho oppai nữa sao?”

Tôi nhớ lại những lời cô ấy đã nói đêm đó. Kể từ khi ấy, tôi vẫn luôn nghĩ về nó.

Đó đúng là một phần lý do cho việc tôi trở nên cô độc.

Thế nhưng, có đúng tất cả là do nó không?

(Không.)

Có lẽ, tôi của quá khứ đã bị oppai thao túng.

Nhưng tôi của hiện tại sẽ thế nào nếu cứ dùng oppai như cái cớ duy nhất?

(Mình vẫn ghét oppai, nhưng cho dù có vậy—)

Nếu tôi có thể cứu một người đang đau khổ trước mắt mình, thì mấy cái quá khứ đau thương đó chẳng còn quan trọng nữa.

“Kể từ giờ, mình sẽ vượt qua oppai.”

Khoảnh khắc ngừng giao kiếm, tôi lùi lại một chút và phanh phần ngực áo ra.

Giờ tôi đang bán khỏa thân, bộ kimono gần như tuột hẳn và bộ ngực lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật.

“““““Ooooooooooo!!!”””””

Nam hay nữ cũng đều thốt lên khi tôi đột nhiên cởi đồ như vậy.

Những kẻ phỉ báng Lilibette-san cũng đã chuyển ánh nhìn sang tôi. Phải, sự tồn tại của oppai có thể thao túng con người.

Nhìn tôi đi, lay động bởi tôi đi, hãy để Lilibette-san có thể đứng dậy lần nữa!

“Ta là kiếm sĩ sủng ái và được sủng ái bởi vếu!”

Tôi giương kiếm lên và hét vào mic.

“Tỏa sáng đi, oppai của ta!”

Một luồng sáng chói lóa phát ra từ ngực tôi nhờ Tensei.

Chắc hẳn đa số khán giả sẽ nghĩ đây là ảo thuật chứ không phải do Sacred Gear.

“Ta là Oppai Samurai!”

Một lời tuyên bố với quá khứ.

Người tôi muốn chạm đến không phải khán giả, mà là cô gái đang đứng trước tôi đây.

“Tại sao...”

Cô ấy lí nhí bé đến mức chiếc mic cũng không bắt được âm.

Cô không hiểu vì cô ấy biết sự thù ghét của tôi với oppai thế nào.

“Lo toan, nỗi sợ, nuối tiếc— nếu chỉ có một mình thì sẽ không thể nào vượt qua chúng được.”

Tôi quyết định sẽ không trốn chạy nữa mà đối mặt với oppai, tất cả là nhờ cuộc gặp gỡ của chúng tôi.

“Hỡi chiến binh của bóng tối, nếu ngươi lạc bước trong bóng đêm—”

Tôi thốt lên với Darkness Knight, không, với Lilibette-san.

“Với ánh sáng từ oppai của ta, ta sẽ đẩy lùi bóng tối!”

“Zekka...”

“Thế nên, nhào vô đi!”

Đây không phải lời thoại từ kịch bản.

Lilibette-san nở nụ cười trước những lời quá đỗi vụng về của tôi.

“Quả nhiên, cô đúng là người hùng của ta.”

Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt ấy. Vầng trăng lại một lần nữa chiếu rọi trên trời cao.

Phần 13

Ngày hôm sau, lễ hội văn hóa đã bế mạc.

Kiếm Huyền Bí đã họp xong, và mọi người đều về nhà.

“...Chúng ta không có thêm thành viên mới.”

Tôi than phiền với Lilibette-san khi đang đi dọc bờ sông như thường lệ.

“Mới có một ngày thôi. Ủ rũ như thế là quá hấp tấp rồi.”

“Dù lúc đó đã hăng thế mà.”

“Hăng quá rồi, không có gì lạ khi hội học sinh quở trách chúng ta.”

Buổi diễn không chỉ thành công, mà là đại công cáo thành.

Họ đã bỏ qua mớ quảng cáo màu mè và vụ một clb không chính thức ra mắt trước công chúng.

Nhưng trận chiến của tôi với Lilibette-san đã khiến khán phòng và cơ sở vật chất bị hư hỏng nặng nề, khiến Mina-senpai và những người khác nổi đóa.

“Hình như chúng ta bị coi là đám dị hợm của học viện rồi.”

“Ugh...”

“Chúng ta đã tạo ấn tượng tốt. Thế nhưng vấn đề là không ai muốn gia nhập cả.”

Chắc là tương tự việc không dám gia nhập một nhóm khăng khít đã lâu.

“Dù vậy, ta mừng vì chúng ta đã thành công.”

Lilibette-san thổ lộ trước ánh hoàng hôn màu vàng kim rực rỡ sau cô.

“Zekka, cảm ơn cô.”

“Tôi có làm gì để nhận lời cảm ơn đâu?”

“Cô đã giúp ta vực dậy phải không?”

Cô ấy đang nói về vụ tôi phanh kimono ra và tự xưng là Oppai Samurai.

“Cái đó... bởi vì tôi không thể chỉ trơ mắt đứng nhìn được.”

“Nhưng cô ghét oppai nhất trần đời còn gì. Chẳng phải như vậy khó chịu lắm sao?”

“Nhìn Lilibette-san bị sỉ nhục còn khó chịu hơn nhiều.”

Tôi đã luôn dõi theo cô ấy, nên tôi biết cổ nghiêm túc đến mức nào.

Tôi không biết điều gì đã khiến cô ấy hoảng sợ đến vậy, nhưng tôi không thể chỉ đứng nhìn được.

“Nếu oppai có thể giúp tôi đạt được điều gì đó, thì chẳng sao cả.”

“Haha, cô hoàn toàn nhập vai Oppai Samurai rồi.”

“Oppai Samurai... giờ bạn cùng lớp cũng gọi tôi như thế...”

Chúng tôi cùng đi về, cùng trò chuyện.

“Um, Lilibette-san.”

Sau một hồi, tôi chững lại và gọi cô ấy.

(Mình kết bạn nhé, chỉ cần nói vậy thôi.)

Cô ấy lúc nào cũng nói về sự cô độc.

Tôi đã từ chối cô ấy một lần, nên là sẽ cực kỳ khó xử, hoặc chính tôi sẽ là người bị tổn thương.

Nhưng nếu không nói ra, tôi sẽ không bao giờ biết được.

“Tôi—”

“Ta thật sự rất biết ơn cô, Zekka.”

Cô ấy nhanh hơn tôi một nhịp.

“Vì đã ở bên ta. Nếu ta hạ cảnh giác thì có khi chúng ta đã thật sự là bạn.”

Nhưng những lời của cô ấy mang theo một nỗi buồn.

“Ta thậm chí đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu mọi chuyện cứ thế này mãi.”

Có một chữ “nhưng” ở đó.

“Cũng như cô đã đối diện với vấn đề của mình, ta cũng không thể giả bộ như quá khứ của ta không tồn tại nữa. Để đạt được mong muốn của mình thì sẽ luôn có một cái giá.”

Với nụ cười tựa trăng rằm, Lilibette-san nói.

“Zekka, đến đây là từ biệt.”

Ghi chú

[Lên trên]
Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan (1611-1673). Một quý tộc, sĩ quan pháo thủ trong quân đội vệ binh hoàng gia Pháp dưới thời vua Louis XIV. Trong văn hóa đại chúng, ông nổi danh với hình tượng “Ba chàng lính ngự lâm” từ tác phẩm văn học của đại văn hào Alexandre Dumas.
Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan (1611-1673). Một quý tộc, sĩ quan pháo thủ trong quân đội vệ binh hoàng gia Pháp dưới thời vua Louis XIV. Trong văn hóa đại chúng, ông nổi danh với hình tượng “Ba chàng lính ngự lâm” từ tác phẩm văn học của đại văn hào Alexandre Dumas.
[Lên trên]
Lilibette sử dụng kính ngữ với tất cả mọi người nên sẽ tùy tình huống mà chỉnh sửa xưng hô cho phù hợp
Lilibette sử dụng kính ngữ với tất cả mọi người nên sẽ tùy tình huống mà chỉnh sửa xưng hô cho phù hợp
[Lên trên]
Tại một đất nước xa xôi nọ. Có một con rồng rất thích vếu sống ở đó
Tại một đất nước xa xôi nọ. Có một con rồng rất thích vếu sống ở đó
[Lên trên]
Oppai Dragon no Uta (Ca khúc Vếu Long). Nhạc: Sirzechs Lucifer Lời: Azazel Biên đạo: Serafall Leviathan Trình bày: Issei Gremory
Oppai Dragon no Uta (Ca khúc Vếu Long). Nhạc: Sirzechs Lucifer Lời: Azazel Biên đạo: Serafall Leviathan Trình bày: Issei Gremory
[Lên trên]
Những trang với viền được nhà in cố tình in dính vào nhau để tránh coi cọp
Những trang với viền được nhà in cố tình in dính vào nhau để tránh coi cọp
[Lên trên]
Vụn cá nhuộm màu hồng thường dùng để ăn kèm hoặc trang trí (ví dụ như hình trái tim trong hộp bento thường thấy trên anime)
Vụn cá nhuộm màu hồng thường dùng để ăn kèm hoặc trang trí (ví dụ như hình trái tim trong hộp bento thường thấy trên anime)
[Lên trên]
Tiếng nài ngựa dùng để trấn tĩnh những con ngựa không chịu nghe lời.
Tiếng nài ngựa dùng để trấn tĩnh những con ngựa không chịu nghe lời.
[Lên trên]
Seiza ( 正座): một cách ngồi truyền thống, trang trọng trong văn hóa Nhật Bản. Người ngồi sẽ quỳ trên hai chân ngay ngắn, lưng thẳng, mu bàn chân áp xuống, mũi chân chụm vào nhau.
Seiza ( 正座): một cách ngồi truyền thống, trang trọng trong văn hóa Nhật Bản. Người ngồi sẽ quỳ trên hai chân ngay ngắn, lưng thẳng, mu bàn chân áp xuống, mũi chân chụm vào nhau.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận