Junior High School DxD
Shinonome Rippu Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Học sinh chuyển trường là cô nàng Samurai

New Life

0 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:

“Đứng lại đó, Kiếm Huyền Bí!”

Một ngày nọ, chúng tôi lại bị Mina-senpai đuổi sau giờ học.

“Mina-chan hôm nay hăng quá vậy!”

“Tại sao thành viên hội học sinh như mình cũng bị dí chứ hả!”

Buchou và Schwert-san cùng thốt lên.

Tôi cũng cố chạy, nhưng rồi vấp và suýt ngã.

“Zekka!”

Người nắm lấy tay và đỡ tôi dậy là một cô nàng tóc vàng.

“Lilibette, x-xin lỗi.”

“Kệ đi, giờ chạy mau!”

Như muốn nói rằng đừng bận tâm vì chúng tôi là bạn, cô ấy kéo tay tôi chạy đi với một nụ cười rạng rỡ.

“À phải rồi, dải ruy băng đó hợp với cậu lắm!”

“Tất nhiên rồi, cậu đã tặng tớ mà, Zekka.”

Dải ruy băng màu xanh của cô ấy đã cháy rụi trong trận chiến lần trước.

Thế nên tôi đã tặng cô ấy một cái mới, và có vẻ cổ quyết định sẽ đeo nó thường xuyên luôn thì phải.

Dải ruy băng màu xanh cùng những đường thêu màu đỏ thắm bay phất phơ trong gió.

“Hai đứa, tám chuyện ít thôi không là bị tóm bây giờ.”

Nghe Avi-buchou nhắc xong, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười trừ.

Sau khi chạy khắp học viện và cuối cùng cũng về phòng clb, tất cả đều kiệt sức và lăn quay trên sàn.

“Ugh... m-mấy người nặng quá.”

Chúng tôi nằm đè lên nhau, và Schwert-san ở dưới cùng kêu lên.

Vừa thở dốc, bốn chúng tôi cùng nằm ngửa và nhìn lên trần nhà.

“Magica☆Sweat?”

Một thứ đồ uống có thể nói là biểu tượng của Kiếm Huyền Bí xuất hiện trước mắt tôi... đúng hơn là, nó đang lơ lửng.

“Tôi khát. Nhưng đứng lên phiền lắm nên tôi đã dùng ma pháp.”

Nhìn sang bên cạnh, Schwert-san đang tu ừng ực với chỉ nửa thân trên nhổm dậy.

Có vẻ như cô ấy đã lấy từ trong kho ra đủ cho tất cả mọi người.

“Schwertleite, không phải ma pháp bị cấm trong khuân viên học viện sao?”

“Có sao đâu. Cậu cũng lén dùng long lực mà phải không, Lunaire-san?”

“Ta làm thế để kiểm soát lượng sức mạnh trong khi giới hạn nó...”

Thấy cô ấy phân bua, Schwert-san mỉm cười.

Nhưng tình hình của Lilibette phải nói là khá nghiêm trọng.

Sau khi biện hộ một chút thì cô ấy cũng được tha bổng, nhưng do là cựu khủng bố nên cô ấy cũng phải chịu nhiều hạn chế lên năng lực của bản thân, Của cải cũng bị tịch thu và bị cấm không được tự ý rời thị trấn một mình luôn.

Cũng có nghĩa là cô ấy không thể đi tìm người em gái thất lạc—

“Ta sẽ trả giá cho những tội lỗi của mình. Và rồi đi tìm con bé.”

Lilibette nói vậy khi nhìn vào biểu cảm của tôi.

Hiểu rồi, nếu cô ấy đã quyết vậy thì, tôi sẽ toàn lực toàn tâm giúp đỡ.

Sau đó, chúng tôi chuyện trò rôm rả như thường lệ.

“Dạo này Mina-chan làm căng lắm nhá. Hôm nay suýt thì toang!”

Chúng tôi thảo luận chuyện Kiếm Huyền Bí vẫn bị coi là một clb trái phép sau lễ hội văn hóa.

Buổi diễn rất được đón nhận, vậy nên giờ chỉ còn thiếu một thành viên mới...

“À, nhắc mới nhớ, em quên đưa chị cái này.”

Schwert-san đột nhiên cho tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy và đưa cho Avi-buchou.

Lilibette và tôi cùng tròn mắt nhìn thứ đó.

“““Đơn xin gia nhập clb...?”””

Trên đó ghi “Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí, Schwertleite.”

“Sau mọi chuyện thì, đâu thể nói lời tạm biệt được chứ.”

Cổ quay mặt đi và gãi má trong ngại ngùng.

“Tôi chỉ tham gia cho vui thôi. Tôi vẫn sẽ là thành viên hội học sinh... nếu mọi người không phiền.”

Nhìn nhau một lượt, cả ba chúng tôi đều gật đầu.

“““Tất nhiên rồi!”””

Tôi lập tức nắm lấy tay Schwert-san.

“Schwert-san! Cảm ơn cậu!”

“Đ-Đột nhiên làm sao thế hả? Nói trước nhá, tôi vẫn có nhiệm vụ giám sát cậu đấy, Miyamoto-san.”

“Ừ. Cứ giám sát thỏa thích. Nhưng mà nếu cậu soi vếu tôi thì...”

“Sát khí đó là sao vậy? Đừng nói cậu tính giết tôi nếu tôi nhìn đấy nhé?”

Schwert-san hoảng loạn, nghĩ rằng đúng ra cổ không nên tham gia.

Thế nhưng, giờ chúng tôi đã có đủ bốn thành viên.

Clb Kiếm Huyền Bí cuối cùng cũng sẽ được công nhận là clb chính thức.

“Chúc mừng nhé.”

Như thể đã chờ sẵn chính xác khoảnh khắc này, Penemune-sensei xuất hiện với điện thoại trong tay.

Cô ấy đang giơ máy về phía này, có vẻ là muốn chụp hình.

“Mấy đứa cuối cùng cũng đạt được rồi, thế nên kỷ niệm bằng một tấm nào.”

Một tấm ảnh chúc mừng Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí trở thành clb chính thức.

“Zekka-chan! Lili-chan! Schwe-chan!”

Avi-buchou nhảy xổ vào người chúng tôi.

“Khoan nào! Đừng có đẩy! Xấu hết cả ảnh giờ!”

“Z-Zekka, bóp vếu thì, để về nhà khi chúng ta ở một mình nhé.”

“Tớ không có bóp! Và cũng sẽ không bóp ngay cả khi chúng ta ở một mình!”

Chúng tôi ngã xuống sàn, biến thành một đống hỗn độn.

“Hehe, thế này mới là Kiếm Huyền Bí chứ.”

Chẳng mảy may quan tâm, Sensei nhấn nút.

Bức hình đầu tiên chụp chung cả nhóm xấu tệ.

Thế nhưng, chúng tôi vẫn trân trọng nó.

Một ký ức đáng quý, không thể lãng quên—

Tôi hồi tưởng lại về những ngày sau khi chuyển đến học viện Kuoh.

Có lẽ chúng không phải những ngày bình thường tôi hằng mong mỏi.

Có những lúc tôi bị vếu xoay như chong chóng mà vẫn chưa sửa được.

Nhưng không sao cả.

Tôi rất trông đợi được tận hưởng cuộc sống học đường cùng những người tôi yêu thương.

“Đây là thanh xuân của tôi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận