Time Leap - Ngày mai là h...
Takahata Kyouichirou (高畑 京一郎) Jiwataneho (ジワタネホ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập cuối

Chương 6: Lại đến Thứ Hai

0 Bình luận - Độ dài: 9,308 từ - Cập nhật:

1

Ánh sáng chói lóa khiến Shouka bị hoa mắt.

Tiếp đến là một cú va chạm mạnh.

Shouka bị hất văng.

Xe? Thứ Sáu?

Nhưng không phải Shouka bị xe tông. Có thứ gì đó đã va vào cô sớm hơn và hất cô văng khỏi mặt đường.

Tiếng phanh gấp vang lên chói tai.

Shouka lăn xuống bờ đê. Nhưng cô không lăn một mình. Cơ thể cô đang được một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt.

Đó là Kazuhiko.

Đúng như đã hứa, Kazuhiko đã đến cứu Shouka.

Hai đứa ôm nhau lăn xuống tận bờ sông.

"Cậu không bị thương chứ?"

Kazuhiko thì thầm vội vã.

"Ư-ừ... cảm ơn cậu. Ui da!"

Cô kêu lên đau đớn vì Kazuhiko đã đứng bật dậy, gần như thả cô xuống đất. Cậu ta vẫn là chàng trai thiếu tinh tế như mọi khi.

"Này, Wakamatsu-kun!"

Không thèm nhìn Shouka đang phồng má, Kazuhiko chạy vội lên bờ đê.

*Grừừừm!*

Trên bờ đê vang lên tiếng lốp xe ma sát với mặt đường. Rồi chiếc xe hơi tăng tốc và phóng đi mất. Mặc dù chưa tông phải ai, nhưng có lẽ y sợ rắc rối nên đã bỏ chạy.

Kazuhiko nhìn chằm chằm vào đèn hậu chiếc xe hơi đang nhỏ dần, với ánh mắt nghiêm nghị đến nín thở.

"?"

Shouka nghiêng đầu, đứng cạnh Kazuhiko và nhìn về cùng hướng. Đèn hậu giờ chỉ còn nhỏ bằng hạt gạo. Rồi vụt tắt. Xe đã rẽ sang đường khác.

"...Thật bất lịch sự. Dù không có ai bị thương, nhưng ít ra cũng nên xuống xe xin lỗi chứ."

Kazuhiko tặc lưỡi sắc lẻm.

"Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?"

"Hả...?"

"Chiếc xe đó, biển số của nó bị che đi."

"...Thì sao?"

"Cậu không hiểu sao, Kashima? Ý nghĩa của điều này!"

Kazuhiko túm chặt lấy hai vai Shouka.

"Đau mình..."

Shouka vùng vẫy, nhưng Kazuhiko không nới lỏng tay.

"Đây là cố tình. Ngay từ đầu, chiếc xe đó đã định tông cậu rồi!"

"Hả...?"

"Cả vụ chậu cây hôm Thứ Tư nữa. Rõ ràng cậu đang bị nhắm tới. Kẻ đó đang nhắm vào mạng sống của cậu đấy!"

"Không... thể nào..."

Cô không thể tin nổi.

Có người đang cố giết cô sao? Và kẻ đó còn có thể tự do ra vào trường học nữa? Trong trường học có kẻ sát nhân sao?

"Không thể... không thể nào..."

Shouka lặp đi lặp lại bằng giọng run rẩy.

==================

2

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền hai ngày liên tiếp ạ."

"Chuyện đó không sao... nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy, Shouka? Con lại thấy không khỏe à?"

Bà Wakako cau mày nhìn gương mặt xanh xao của Shouka.

"Có một chiếc xe hơi chạy ẩu, suýt nữa thì tông trúng cậu ấy ạ."

Kazuhiko giải thích.

"Ôi trời... Vậy là con không bị thương à?"

"Dạ... Con không sao..."

Shouka gật đầu, nhớ lại chuyện tương tự đã xảy ra vào hôm Thứ Tư.

Bước vào phòng, Shouka ngồi xuống giường. Cô không có tâm trạng làm gì cả. Ngay cả việc nói chuyện cũng thấy nặng nề.

Kazuhiko đặt cặp và một túi giấy cạnh cửa.

Sau đó, cậu hé mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Giống như từ bờ sông đến đây, cậu đang cảnh giác đề phòng bị tấn công nữa.

Không thấy gì đáng ngờ, cậu đóng cửa sổ và rèm lại, rồi quay về phía Shouka.

"Cậu đã bình tĩnh hơn chút nào chưa?"

Dù trong lòng có đang nghĩ gì đi nữa, giọng Kazuhiko vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Rồi... Nhưng mà..." Shouka ôm lấy trán. "Chuyện có người đang muốn giết mình..."

Shouka rùng mình.

"Bình tĩnh nào."

Chỉ một câu ngắn gọn đó thôi mà không hiểu sao đã giúp Shouka bớt lo lắng. Chính cô cũng thấy lạ.

Shouka ngẩng đầu lên.

"Lúc đó... người luôn theo dõi mình, quả nhiên là Wakamatsu-kun phải không?"

"Ừ." Kazuhiko gật đầu, rồi khẽ cười. "Đột nhiên cậu chạy đi làm tôi phải rượt theo. Hụt cả hơi luôn."

"...Cảm ơn cậu."

"Tôi giữ lời hứa mà... Nhân tiện, Kashima, cậu đến từ lúc nào?"

"...Từ Thứ Năm."

"Cậu không có 'ghé qua' thời điểm nào khác?"

"Không. Với lại, mình đã hoàn thành tất cả mọi việc vào thứ Năm rồi... Theo đúng chỉ dẫn của cậu đấy."

"Vậy à... Thế thì..." Kazuhiko tăng cường đổ dồn ánh mắt vào Shouka. “Làm thử một việc nhé..."

"...Việc gì?"

Đáp lại câu hỏi của Shouka, Kazuhiko nở nụ cười. Một nụ cười đầy tự tin, có thể gọi là dạn dĩ.

==================

3

"Trước khi tôi giải thích, xem qua cái này đã."

Kazuhiko lấy túi giấy cạnh cửa phòng, đặt lên bàn.

"Trong đó có gì vậy?"

Shouka hỏi trong khi đứng dậy khỏi giường.

"Tôi nhặt được từ khu vực chứa đồ nguy hiểm bên cạnh lò đốt rác."

Kazuhiko lấy từ túi quần ra một đôi găng tay và đeo vào. Không phải găng tay giữ ấm, mà là găng tay cotton trắng như cảnh sát hay dùng.

"Sao kỹ thế?"

"Biết đâu nó sẽ thành chứng cứ."

Kazuhiko mở túi giấy và lấy vật bên trong ra.

"Chậu cây..."

Đó là một chậu cây đã vỡ làm đôi. Đất bám ở mặt trong đã khô và bạc màu.

"Đây là... cái hôm Thứ Tư?"

"Đúng vậy. Tôi nhớ cách nó vỡ. Không nhầm được."

"Ưm... nhưng nó làm chứng cứ được gì chứ? Dấu vân tay à?"

"Đại loại thế. Mà như cậu thấy đấy, đây là đồ gốm thô, nên đừng kỳ vọng quá. Với công nghệ giám định hiện nay thì có thể được, nhưng không có gì đảm bảo là bên kia không đeo găng tay."

"Nhưng... sao cậu lại nghĩ là có người cố tình làm vậy? Vụ xe hơi thì không nói, nhưng cái này có thể là tai nạn mà..."

"Không thể nào." Kazuhiko nói dứt khoát. "Bên ngoài cửa sổ lớp học có một cái ban công nhỏ phải không? Tuy hơi chật, nhưng là một mảng bê tông đủ rộng để người ta đi lại."

"Ưm..."

Shouka gật đầu. Thỉnh thoảng nam sinh cũng dùng nó để sang lớp bên cạnh.

"Nếu vô tình làm rơi thì chắc chắn nó sẽ dừng ở đó. Việc nó rơi xuống tận đất là vì có người cố tình. Nếu không cố tình làm rơi thì không thể nào rơi xuống tận sân vườn được."

"..."

"Tuy hơi muộn, nhưng tôi mới nhận ra điều này. Hồi trưa, sau khi chia tay cậu, tôi đã đi kiểm tra các lớp học để tìm xem nó được thả từ đâu. Không phải tầng một. Cũng không phải tầng hai. Lúc đó trong lớp 10A2 có học sinh. Nếu nhắm vào cậu ở dưới mà thả chậu cây, kẻ đó sẽ bị phát hiện ngay."

"..."

"Vậy thì có thể là tầng ba, tầng bốn, hoặc sân thượng. Khổ một cái, tầng ba là phòng mỹ thuật, tầng bốn là phòng âm nhạc, không phải lúc nào cũng có người, nên khó tìm nhân chứng. Hơn nữa, chắc kẻ đó cũng cẩn thận để không bị người khác nhìn thấy."

"Cậu có thử đếm số chậu cây không?"

Hội học sinh đã phát mỗi lớp 10 chậu. Nếu có lớp nào chỉ còn 9 chậu thì ít nhất cũng xác định được nó rơi từ lớp nào.

"Tiếc là cả phòng mỹ thuật lẫn phòng âm nhạc đều đủ 10 chậu. Không biết hắn đã bổ sung sau đó, chuẩn bị sẵn từ đầu, hay lấy từ lớp khác nữa."

Kazuhiko đã điều tra hết những điều mà Shouka có thể nghĩ tới.

"Vậy... cuối cùng chẳng biết được là thả từ đâu, ai thả, tại sao thả, chẳng biết gì hết sao?"

"Đúng là không biết 'tại sao'. Có lẽ liên quan đến Chủ Nhật. Nhưng 'ai' và 'từ đâu' thì có thể tìm ra."

Kazuhiko nói đầy tự tin.

"...Bằng cách nào?"

"Chậu cây được ném từ phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật hoặc sân thượng. Nếu biết được ai ra vào những nơi đó vào giờ nghỉ trưa Thứ Tư, ta có thể đoán được thủ phạm."

"Cậu định đi hỏi mọi người à?"

"Không, không thể trông đợi vào cách đó. Như tôi nói lúc nãy, kẻ đó chắc đã cẩn thận để không bị phát hiện rồi. Hơn nữa," Kazuhiko ngừng lại một chút. "Nếu để hắn biết chúng ta đang điều tra thì không hay. Ít nhất cho đến khi ta xác định được đối phương là ai, tôi không muốn làm gì để dồn họ vào chân tường. Nếu không thì có mấy cái mạng cũng không đủ."

"...Vậy cậu tính làm gì?"

"Cử người canh chừng. Vào giờ nghỉ trưa Thứ Tư, ở phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật và sân thượng. Đối phương sẽ cố không gây chú ý, nhưng nếu ta biết trước hắn sẽ làm vậy thì không sao. Tất nhiên, người canh phải ẩn mình."

"Cậu... đang nói gì vậy?"

Shouka nhìn chằm chằm Kazuhiko. Thứ Tư đã qua rồi. Đối với Shouka, đó là quá khứ, và tất nhiên, đối với Kazuhiko cũng vậy. Không thể nào cử người canh chừng được nữa.

Kazuhiko quay về phía Shouka và từ tốn nói:

"Cậu vẫn còn nửa sau của Thứ Hai. Khi cậu quay lại Thứ Hai, hãy nhờ bạn bè giúp chuyện này. Cần ba người, nên nhờ nhóm Mizumori là đủ."

Kazuhiko đang nói đến Yuuko, Mikiyo và Chisako.

Shouka hiểu điều đó, nhưng...

"Trong số người ra vào, sẽ có người không liên quan. Nhưng dù có nhiều nghi phạm, ta vẫn biết được thủ phạm nằm trong số đó."

"Kh-khoan đã. Nếu làm vậy, thời gian sẽ bị tái cấu trúc mất. 'Wakamatsu-kun đang ở đây bây giờ' sẽ biến mất."

Liệu Kazuhiko có hiểu những gì cậu ta đang nói không?

Nhưng nụ cười tự tin của Kazuhiko vẫn không thay đổi.

"Không sao đâu. Sẽ không có chuyện đó đâu. Bởi vì cả tôi và cậu đều ở sân trường vào giờ nghỉ trưa Thứ Tư. Chúng ta không biết ai đã làm gì trong tòa nhà."

"???"

==================

4

Shouka lắc đầu.

"...Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."

"Cũng phải." Kazuhiko gật đầu. "Tôi cũng thấy mình đang nói điều kỳ lạ. Nhưng có lẽ nó đúng. Nó làm mọi thứ hợp lý."

"...Giải thích đi."

"Tất nhiên. Cậu ngồi xuống được không?"

"...Được."

Shouka gật đầu, Kazuhiko kéo ghế ra và ngồi đối diện với Shouka đang ngồi trên giường. Cậu nhắm mắt một lúc như đang sắp xếp suy nghĩ, rồi bắt đầu nói:

"Cậu còn nhớ 'sai lầm của tôi' mà cậu đã chỉ ra hôm qua không?"

"Nhớ."

Shouka gật đầu. Hiếm khi ‘hôm qua’ của cô và ‘hôm qua’ của Kazuhiko trùng khớp với nhau.

"Cậu nhắc lại một lần nữa được không?"

"Thì... 'Mình ngã cầu thang vào Thứ Năm' là 'quá khứ ban đầu' đúng không? Wakamatsu-kun đã biết điều đó vào Thứ Tư, có thêm ‘thông tin dự liệu’. Để không tái cấu trúc thời gian thì 'mình phải ngã cầu thang', nhưng vì có thêm ‘thông tin dự liệu’ nên Wakamatsu-kun đã cứu mình. Đó là sai lầm... phải không?"

"Ừ." Kazuhiko gật đầu. "Theo lời giải thích của tôi hôm qua thì là vậy. Cậu nghĩ như thế cũng phải, và hôm qua tôi cũng nghĩ vậy."

"...Bây giờ cậu không nghĩ thế nữa sao?"

"Cậu phải suy nghĩ kỹ hơn."

"? Nghĩa là sao?"

"Khi cậu nói 'ngã cầu thang', là đã bao gồm cả suy luận 'kết quả là bị thương' phải không? Vì vậy mới có sự nhầm lẫn."

"...Hở?"

"Do ngã cầu thang vào Thứ Năm nên cậu đã nhảy thời gian. Chứ không phải do cậu bị thương nên mới nhảy thời gian. 'Quá khứ của cậu' chỉ kéo dài đến 'khoảnh khắc ngã' thôi. Và tôi đã không thay đổi 'quá khứ đó'. Dù sao thì tôi cũng đã để mặc vũng nước trên bậc thang sau khi phát hiện ra nó." Kazuhiko cười. "Mặc dù lúc đó tôi cũng không suy nghĩ sâu xa đến thế."

"Mình... không hiểu lắm..."

"Cậu có thể nghĩ thế này. Hành động dựa trên 'thông tin dự liệu' có thể gây ra tái cấu trúc thời gian. Nhưng cậu không biết 'kết quả của việc ngã cầu thang'. Nếu cậu không biết thì tôi cũng không thể biết được. Nghĩa là, tôi chưa được cung cấp 'thông tin dự liệu' về việc đó."

"..."

"Vì không có 'thông tin dự liệu' nên hành động của tôi giống với 'quá khứ ban đầu'. Cùng một con người, trong cùng một tình huống, đã đưa ra cùng một quyết định và hành động."

"Có nghĩa là... 'Mình ngã cầu thang nhưng được Wakamatsu-kun cứu' mới là 'quá khứ ban đầu' sao?"

"Đúng vậy. Cả tôi và cậu đều hành động mà 'không hề biết điều đó', kết quả là đã ‘đi đúng hướng’."

==================

5

"Từ cơ sở đó, tôi đã phát triển ý tưởng như thế này: 'Nếu hành động mà không có thông tin dự liệu, thì dù là việc gì đi nữa cũng không làm thay đổi dòng thời gian'."

"...Nghe hơi khiên cưỡng..."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Kazuhiko cười khổ. "Nhưng khi xây dựng lý luận thì nó ra thế. Cũng không có gì mâu thuẫn cả."

"Thật... vậy sao?"

Cô không khỏi cảm thấy như đang bị lừa.

"Do đó, 'chiến thuật canh chừng' vừa đề cập cũng có thể thực hiện được. Vì cả tôi và cậu đều không biết nó đã xảy ra hay chưa. Không có 'thông tin dự liệu' nên có thể tự do hành động."

"Khoan đã... Vậy nếu giả sử bây giờ mình gọi điện cho Yuuko thì sao? Nếu cậu ấy bảo mình chưa từng nhờ làm việc đó thì sao?"

"Tất nhiên, 'chiến thuật canh chừng' sẽ không thể thực hiện được. Nhưng... liệu cậu ấy có trả lời vậy không?"

"Hả?"

"Từ giờ, tôi định nhờ cậu thực hiện kế hoạch vừa nói. Nên nếu hỏi Mizumori, có lẽ cậu ấy sẽ bảo có canh chừng..."

Kazuhiko trả lời với vẻ tự tin.

Thật vậy sao...?

Trong lúc Shouka nửa tin nửa ngờ, cô chợt nhớ ra điều gì đó và buột miệng kêu lên:

"A..."

"Sao thế?"

"Nói mới nhớ..."

Vào ‘giờ nghỉ trưa Thứ Tư’ - thời điểm dự định thực hiện 'chiến thuật canh chừng', Yuuko, Mikiyo và Chisako đã ăn trưa rất nhanh rồi đứng dậy bỏ đi đâu mất.

Ra vậy... Là do vụ này nhỉ...

Lại thêm một mảnh ghép của câu đố khớp vào vị trí.

==================

6

"Vậy là cậu cũng có 'thông tin dự liệu' rồi sao?"

Nghe Shouka giải thích xong, Kazuhiko cười.

Có vẻ như lý luận của Kazuhiko là đúng. Điều đó đã rất rõ ràng. Bởi vì kế hoạch mà Kazuhiko vừa đề xuất đã được thực hiện trong quá khứ.

"Vậy thì lần này, dù thế nào cũng phải thực hiện 'chiến thuật canh chừng'. Nếu thất bại, dòng thời gian sẽ bị tái cấu trúc... Trông cậy vào cậu đấy, Kashima."

"Được rồi, mình sẽ thử. Khi quay lại Thứ Hai, mình sẽ nhờ nhóm Yuuko. Ờm... nhờ họ canh chừng phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật và cầu thang lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa hai ngày sau..."

"...Và không được để ai phát hiện."

"Ưm."

"Ngoài ra, tôi còn hai yêu cầu nữa."

"Cái gì?"

"Thứ nhất là, ít nhất cho đến 'hiện tại', tức là sau 'tối Thứ Sáu', đừng nói với ai về việc đó, kể cả với chính cậu. Cậu hiểu lý do chứ?"

"Hiểu... Vì trước 'hiện tại', mình không biết gì về kế hoạch này, đúng không?"

"Đúng vậy. Sẽ không tốt nếu bản thân cậu trước 'hiện tại' biết về điều đó."

"Ừm... Còn yêu cầu thứ hai?"

"Là làm sao để họ báo cáo kết quả canh chừng cho tôi."

"Không phải cho em mình?"

Kazuhiko gật đầu.

"Tôi không muốn cậu biết. 'Thông tin dự liệu' sẽ ràng buộc hành động của cậu. Như tôi đã nói hôm qua, cho đến khi mọi việc được giải quyết, tôi định kiểm soát thông tin đối với cậu."

"Nhưng cậu cũng bị 'thông tin dự liệu' ràng buộc hành động giống mình mà, đúng không?"

"Đúng là vậy, nhưng nếu cả hai đều không biết thì không thể làm được gì cả. Một trong hai người chúng ta phải biết, và phải chấp nhận bị ràng buộc. Nếu phải chọn giữa cậu và tôi, thì tôi phải là người gánh vác. Xin lỗi khi nói thế này, nhưng tôi không thể yên tâm giao phó việc này cho cậu được."

Dù cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra, Shouka không thể phản bác.

"...Cơ mà, nói là báo cáo cho cậu, nhưng cũng phải sau 'hiện tại' đúng không? Hay là... thực ra cậu đã biết rồi?"

Nếu là Kazuhiko, việc giả vờ không biết để giúp Shouka sắp xếp ‘chiến thuật canh chừng’ hẳn là điều dễ dàng.

Trước ánh mắt nghi ngờ của Shouka, Kazuhiko cười khổ:

"Tiếc là tôi không biết. Vì vậy, khi quay lại Thứ Hai, cậu phải nhờ nhóm Mizumori canh chừng vào giờ nghỉ trưa Thứ Tư, rồi gửi kết quả đến cho tôi sau tối Thứ Sáu. Tất nhiên, không thể nói lý do, và cũng không được để họ quên kết quả canh chừng trước Thứ Sáu."

"...Nhiều điều kiện như vậy thì sao mà làm được chứ?"

"Cũng phải." Kazuhiko gật đầu. "Vì vậy, chúng ta sẽ nhờ họ gửi kết quả qua đường bưu điện."

Tức là nhờ họ gửi thư. Quả thật đó có thể là cách tốt để truyền đạt thông tin vượt thời gian.

"Nhưng... vì là nội thành nên chẳng mất đến hai ngày để thư đến phải không?"

Nếu gửi vào Thứ Tư, thì thư có lẽ sẽ đến vào Thứ Sáu, thậm chí là Thứ Năm. Dù gửi đến nhà Shouka hay nhà Kazuhiko, điều này cũng có thể gây tái cấu trúc thời gian.

Có vẻ như Kazuhiko đã tính đến mối lo ngại của Shouka từ trước. Cậu gật đầu:

"Đúng vậy. Vì thế, chúng ta sẽ nhờ họ gửi đến cho một người khác."

"Người khác...?"

"Cậu lấy giúp tôi danh bạ được không? Chắc cậu có danh sách địa chỉ của tất cả học sinh trong lớp chứ hả?"

"Ừ..."

Shouka đứng dậy và tìm kiếm trên kệ sách. Nhưng không thấy.

"Lạ thật... Rõ ràng nó ở đâu đây mà..."

Kazuhiko nhìn Shouka lục tung cả phòng một lúc, có lẽ nghĩ rằng việc này sẽ mất nhiều thời gian nên đã nói:

"Cậu cứ từ từ tìm nhé. Tôi có việc phải đi một lát."

"Nếu cậu muốn đi vệ sinh thì xuống cầu thang rẽ phải."

"OK."

Kazuhiko rời khỏi phòng.

==================

7

Khi trở lại, Kazuhiko nhìn quanh sàn nhà chất đầy sách vở với vẻ ngán ngẩm.

"Vẫn chưa tìm thấy à?"

"Ừm... lạ thật... Chắc chắn là có mà..."

"Hừm..." Kazuhiko trầm ngâm một lúc rồi nói. "Cậu đã thử tìm trong cặp chưa?"

"Cặp ư? Làm sao có được. Từ trước tới giờ, có khi nào mình bỏ vào đó đâu."

"Từ trước tới giờ thôi phải không? Cứ thử tìm đi."

"..."

Dù không hiểu lắm, nhưng Shouka vẫn mở cặp ra xem.

"Thấy chưa, không có. Mà nếu có thì mình đã thấy khi mở cặp ở trường rồi."

"Có túi zip hay túi gì đó ít khi dùng không? ...Thử mở cái túi có khóa kéo kia xem."

"..."

Đúng là có túi như vậy. Nhưng sở dĩ Shouka ít dùng là vì bất tiện, làm sao có chuyện danh bạ nằm trong đó được.

Ấy vậy mà...

"...Có thật."

Đúng như Kazuhiko nói, danh bạ nằm trong túi đó. Ngoài danh bạ, còn có thứ gì đó. Khi lấy ra, đó là bộ giấy viết thư. Bên trong có giấy viết thư và hai phong bì.

"...Sao cậu biết nó ở trong này?"

Kazuhiko trả lời Shouka đang tròn xoe mắt:

"Vì nếu cậu làm theo chỉ dẫn của tôi, đương nhiên nó phải ở đó. Đừng quên cho danh bạ và bộ giấy viết thư vào đó lúc quay về Chủ Nhật nhé."

"Lúc quay về Chủ Nhật?"

"Nếu không làm vậy thì không dùng được 'ở trường hôm Thứ Hai'."

"..."

Cái này dẫn đến cái kia, rồi dẫn đến cái nọ. Cách suy nghĩ của Kazuhiko cực kỳ rõ ràng, cậu ta giải thích là Shouka hiểu ngay. Khả năng gỡ rối chính xác mạng lưới nhân quả phức tạp của cậu ta khiến cô chỉ biết thán phục.

"Nào, cho tôi mượn danh bạ đó."

Kazuhiko nhận danh bạ từ tay Shouka và bắt đầu lật.

"...À, đây rồi. Cậu nhớ cái tên này nhé."

Shouka đến gần Kazuhiko và nhìn vào danh bạ.

Đó là danh sách học sinh lớp 11A6. Shouka đọc cái tên mà Kazuhiko chỉ.

"Seki... Takashi...?"

"Phải. Nhờ ba người kia gửi cho người này. Và ở phần người gửi, nếu viết 'Hãy giữ cho đến khi tôi liên lạc, đừng nói gì cả. Wakamatsu', có lẽ cậu ta sẽ giữ mà không nói với ai."

"Cậu ấy là bạn thân của cậu à?"

"Không đến mức đó đâu, nhưng là người đáng tin cậy. Chỉ là... đừng viết chữ con gái nhé. Dù là cậu ta đi nữa thì cũng sẽ nghi ngờ đấy."

"Nhưng... Khi Seki-kun nhận được thư, chẳng phải cậu ấy sẽ hỏi cậu về chuyện này sao? Nếu điều đó xảy ra trước 'hiện tại' thì..."

"Vì thế mới cần đoạn 'cho đến khi tôi liên lạc'. Nếu viết vậy, với tính cách của cậu ta, dù thấy lạ thì vẫn sẽ làm theo."

"Cậu tin tưởng cậu ấy nhỉ?"

"Ừ."

Kazuhiko khẳng định. Shouka chỉ còn cách tin tưởng và làm theo.

"Nhưng..." Shouka thở dài. "Không biết nhóm Yuuko có chịu nghe theo yêu cầu kỳ lạ thế này không nữa..."

"Cậu không tin tưởng họ à?"

"Tại..."

Khi Shouka phụng phịu, Kazuhiko vừa cười vừa gật đầu.

"Chắc họ sẽ thấy kỳ lạ thật. Nhưng... à phải rồi, nếu nói là 'bùa may mắn' thì sao?"

"Hả?"

"Nếu nói đây là 'bùa may mắn' để cầu may thì dù kỳ lạ đến đâu, nữ sinh trung học cũng sẽ chấp nhận làm, phải không?"

"Chắc vậy..."

Kazuhiko dường như có định kiến kỳ lạ về nữ sinh trung học, nhưng cũng không thể nói là sai. Quả thật nếu nói là 'bùa may mắn', dù các bước tiến hành có phức tạp đến đâu, họ cũng sẽ chấp nhận. Không, có khi càng phức tạp thì họ càng nghĩ là hiệu quả.

"Có thể sẽ thành công đấy."

Shouka gật đầu.

==================

8

"Nào, vậy thì để cậu làm việc đó trước khi quên nhé."

Dĩ nhiên, ý Kazuhiko là quay lại Thứ Hai.

"Lại phải ngồi lên ghế à?"

Khi cô hỏi trước, Kazuhiko cười khổ:

"Trước mắt cứ thử làm vậy đi."

Shouka, giống như hôm qua, gác chân lên bàn và ngồi ngả ghế ra sau.

Kazuhiko di chuyển ra sau lưng cô.

Bất chợt căn phòng xoay tròn, và khuôn mặt Kazuhiko nhìn xuống Shouka hiện ra trong tầm mắt.

"Cậu đến từ lúc nào?"

"...Mình chưa có 'đi'."

Shouka trả lời với vẻ khó xử.

"Quả nhiên không thể làm lần thứ hai."

Kazuhiko vừa cười khổ vừa đẩy ghế về vị trí cũ.

"...Sao mình không thể nhảy được nhỉ? Rõ ràng lần đầu vẫn ổn mà."

"Vì cậu lúc này hoàn toàn tin tưởng tôi. Thế cho nên nó không còn là 'điều đáng sợ' nữa."

Những lời này khiến Shouka không khỏi bối rối, nhưng Kazuhiko dường như không để ý.

"Nhưng điều đó cũng nằm trong dự tính. Tôi đã nghĩ sẵn cách khác rồi."

"Cách gì...?"

Cô vừa hỏi thì chợt nhớ ra việc Kazuhiko cố tình rời đi lúc nãy. Có lẽ lúc đó anh đã chuẩn bị gì đó.

"Có phải... cậu đã chuẩn bị gì đó ở tầng dưới?"

"Nhạy bén đấy."

Kazuhiko tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

"Cậu đã chuẩn bị gì vậy?"

"Nếu nói ra thì cậu sẽ không thể nhảy được."

Nghĩ lại thì điều đó đương nhiên. Nếu biết trước nội dung của 'nguy hiểm' thì nó sẽ không còn 'nguy hiểm' nữa. Ít nhất, mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi đáng kể.

"Thôi, ra cửa chính đi."

Theo lời Kazuhiko, Shouka rời khỏi phòng. Kazuhiko đi theo sau.

Khi cô định bước xuống cầu thang, Kazuhiko khẽ nói:

"Xin lỗi nhé, Kashima."

"Hở?"

Lúc cô định quay lại, Kazuhiko đột ngột đẩy mạnh lưng cô.

Cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần...

"Kyá!?"

...hét lên và lăn xuống cầu thang.

==================

9

Shouka đang được ôm, bởi một cánh tay mạnh mẽ.

"Nguy hiểm đấy, Kashima."

Giọng Kazuhiko vang lên.

"Cậu đúng là..."

Shouka định phàn nàn rằng cậu ta thật thô bạo, nhưng cô đã ngậm miệng lại.

Bởi vì Kazuhiko đang mặc đồng phục thể dục. Mùi mồ hôi thoang thoảng khiến Shouka bối rối, vội vàng tách người khỏi cậu ta.

Họ đang ở trong tòa nhà trường học, trên cầu thang gần ngay cửa ra vào.

Hiện tại là Thứ Hai, lúc vừa kết thúc tiết học thứ ba. Shouka đã thành công trong việc nhảy đến ngày Thứ Hai. Cả cơn đau âm ỉ ở gáy mà cô đã quên cũng đang quay trở lại.

"Ái chà, sướng nha."

Một nam sinh cũng đang mặc đồng phục thể dục đi ngang qua, tiện thể trêu chọc.

Kazuhiko khẽ chắt lưỡi. Một cử chỉ khó chịu như thể muốn nói "Vớ vẩn".

"Đi đứng phải cẩn thận chứ."

Kazuhiko nói vậy rồi bước lên cầu thang.

"C-cảm ơn..."

Shouka nói với bóng lưng của Kazuhiko, nhưng cậu ta không thèm ngoái lại.

Shouka thường hay bị làm cho bối rối bởi sự lạnh lùng và thờ ơ của Kazuhiko, nhưng so với những lần đó, Kazuhiko của Thứ Hai này còn vô cảm hơn.

Thế tức là Kazuhiko cũng đã thay đổi. Cậu ta đã dần trở nên thân thiện hơn với Shouka.

Đang nghĩ đến điều như vậy, Shouka chợt nhận ra.

"Không được. Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó."

––––––––––

Trong lớp học, các nam sinh vừa xong tiết thể dục đang thay đồ. Không có nữ sinh nào. Chắc họ vẫn đang thay đồ trong phòng thay đồ.

Shouka lén lút len đi giữa đám nam sinh đang để ngực trần, lấy cặp từ chỗ ngồi của mình rồi vội vàng ra ngoài.

Ra đến hành lang, cô lập tức kiểm tra trong cặp. Đúng như dự đoán, danh bạ và bộ giấy viết thư đều nằm gọn trong túi. Đếm số phong bì thì có năm cái.

Shouka đến phòng tư vấn hướng nghiệp. Đây là nơi tập trung tài liệu về các trường đại học, chủ yếu dành cho học sinh năm cuối sử dụng, nhưng cũng có bàn nên rất tiện để viết lách. Vào thời điểm gần giờ nghỉ trưa này, ngoài Shouka ra không có ai khác, điều này cũng rất thuận tiện.

Theo chỉ thị của Kazuhiko là tránh viết kiểu chữ con gái, Shouka cố gắng viết sao cho không lộ nét đặc trưng, điền tên và địa chỉ của Seki Takashi lên ba phong bì. Ở phần người gửi, cũng theo chỉ thị của Kazuhiko, cô viết ‘Hãy giữ cho đến khi tôi liên lạc, đừng nói gì cả. Wakamatsu’.

Sau đó, cô bỏ vào mỗi phong bì hai tờ giấy viết thư trắng và dán tem.

"Vậy là xong."

–––––––––––

Khi Shouka quay lại lớp học, các nữ sinh đã thay đồ xong và trở về.

"A, nãy giờ cậu đi đâu vậy, Shouka?"

Nhóm Yuuko đang kê bàn lại gần nhau để làm bàn ăn tạm thời, gọi cô.

"Mình bận chút chuyện ấy mà..."

Shouka trả lời mập mờ rồi ngồi xuống chỗ của mình, lấy hộp cơm ra.

Như thường lệ, cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt trong lúc ăn trưa bắt đầu. Shouka vừa phụ họa theo, vừa chờ đợi thời cơ.

Ngay cả trong những cuộc trò chuyện liên tục cũng có những khoảng lặng. Shouka nắm bắt cơ hội đó, cố tỏ ra tự nhiên và mở lời:

"...À mà, mình có việc này muốn nhờ các cậu..."

"Việc gì?"

Yuuko mỉm cười hỏi lại.

"Làm chút bùa nhỏ thôi."

"Bùa? Shouka tin vào mấy thứ đó sao?"

Chisako tỏ vẻ ngạc nhiên,

"Loại nào vậy?"

Mikiyo hào hứng hỏi.

"Bùa may mắn đó. Nếu thành công, cuộc đời mình sẽ rộng mở."

Tự nghĩ rằng mình nói hơi quá, nhưng nếu việc này không thành công, "thời gian" của Shouka sẽ không thể trở lại như cũ, nên theo nghĩa đó thì cũng không phải là nói quá.

"Liệu thứ đó có hiệu quả không?"

Chisako ngờ vực nói.

"Chắc là có. Vì đã được bảo đảm mà."

Đó là sự bảo đảm của Kazuhiko, chàng trai có khả năng phân tích và suy luận hơn người. Cậu ta đáng tin cậy, và trên thực tế, Shouka đã tin tưởng cậu.

"Vậy? Cậu muốn bọn mình làm gì?"

Yuuko thúc giục.

"Sẽ hơi phức tạp một chút..."

Shouka hắng giọng một cái rồi bắt đầu giải thích.

Vào giờ nghỉ trưa Thứ Tư, tức là hai ngày sau, cô muốn họ canh chừng phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc, và cầu thang lên sân thượng, ghi lại những người ra vào nơi đó. Trong lúc làm việc này, họ phải ẩn mình sao cho không bị ai phát hiện. Và không được nói chuyện này với ai cả.

"Gì vậy trời?"

"Đó là bùa may mắn sao?"

Chisako và Mikiyo nhìn nhau.

"Làm ơn đi. Mình biết là nghe khá vô lý, nhưng đây là việc cần thiết. Xin các cậu, hãy nghĩ là đang giúp mình và cho mình mượn sức."

Shouka chắp tay lại. Nếu bị từ chối ở đây, kế hoạch của Kazuhiko sẽ hoàn toàn đổ bể.

"Được rồi, cậu đã nói vậy thì mình sẽ giúp." Yuuko gật đầu. "Phòng mỹ thuật và phòng âm nhạc phải không?"

"Cả cầu thang lên sân thượng nữa."

"Vậy, để mình canh chừng sân thượng vậy."

"Thế thì mình sẽ lo phòng mỹ thuật."

"Còn mình chỉ cần canh chừng phòng âm nhạc là được phải không?"

Mikiyo và Chisako cũng đồng ý.

"Cảm ơn các cậu." Shouka thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng còn một yêu cầu nữa."

"Là gì?"

"Là... đừng nói cho mình biết kết quả canh chừng."

"Hả? Vậy phải nói cho ai?"

Yuuko tỏ vẻ nghi ngờ.

Shouka lấy ra ba phong bì và đưa cho mỗi người một cái.

"Mình muốn các cậu cho kết quả canh chừng vào trong này rồi bỏ vào hòm thư. Mình nhắc lại nhé, đừng nói chuyện này với ai hết, kể cả mình. Nếu có ai hỏi về chuyện này, mình sẽ làm như không biết gì."

Nhóm Yuuko chăm chú nhìn phong bì đặt trước mặt mình. Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu. Điều đó không có gì lạ, hay đúng hơn là đương nhiên. Nếu bị yêu cầu làm chuyện kỳ lạ như vậy, Shouka cũng sẽ nghi ngờ.

"...Thôi, dù sao đòi hỏi giải thích về bùa chú cũng chẳng ích gì..." Chisako cầm phong bì lên. "Nhưng mà, Seki Takashi này là ai vậy?"

"Xin lỗi, cũng đừng hỏi về điều đó."

Khi Shouka chắp tay lại, Chisako thở dài.

"Hơn nữa, điều làm mình quan tâm là," Yuuko nói. "Dòng chữ 'Hãy giữ cho đến khi tôi liên lạc, đừng nói gì cả. Wakamatsu' này... có phải là Wakamatsu-kun đó không?"

"Hở?"

Có lẽ đó chỉ là đoán mò. Nhưng từ vẻ bối rối thoáng qua của Shouka, Yuuko đã chắc chắn.

"Đúng rồi phải không?"

"Ơ... à... thì... nhưng..."

Mikiyo và Chisako nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Kazuhiko đang ngồi bên cửa sổ.

Có vẻ đã ăn xong từ lâu, Kazuhiko không hề để ý đến nhóm Shouka, vẫn đang tập trung giải ô chữ với cây bút chì bấm trong tay như thường lệ.

"Việc này... là Wakamatsu-kun chỉ cậu à?"

Mikiyo hỏi.

Đúng là như vậy, nhưng không phải Kazuhiko ‘hiện tại’. Nếu họ đi hỏi Kazuhiko thì thời gian sẽ bị tái cấu trúc mất.

"Không, không phải thế đâu!" Shouka vội lắc đầu. "Hoàn toàn không phải. Các cậu không được nói với Wakamatsu-kun đâu đấy. Nếu không, tất cả sẽ đi tong mất!"

Ba người nhìn Shouka với vẻ ngạc nhiên.

Sau một lúc...

"Hừm... ra là thế."

Yuuko gật đầu như đã hiểu ra gì đó.

"G-gì hả..."

"Nãy cậu nói cuộc đời cậu sẽ rộng mở, thế thì đây chẳng phải là bùa cầu duyên sao?"

"Kh-không phải..."

Shouka lắp bắp cố phủ nhận.

"Hiểu òi. Tức đây là tên của ý trung nhân nhỉ. Nếu người ở địa chỉ này giữ nó cẩn thận, thì ước nguyện sẽ trở thành hiện thực, phải không?"

Mikiyo tự ý diễn giải.

"Nói gì thì nói, Shouka mà lại thích Wakamatsu-kun ư..."

Chisako thay phiên nhìn Shouka và Kazuhiko.

"Chờ chút, thật sự không phải như vậy mà..."

"Nào nào, đừng giận." Yuuko nói với vẻ am hiểu sự đời. "Không có gì phải hoãn loạn cả. Bọn mình không trêu cậu đâu."

Yuuko quay sang cười với Shouka đang đỏ bừng khuôn mặt.

"Được rồi, nếu chuyện là vậy thì bọn mình sẽ hợp tác. Để giúp cậu được như ý."

"..."

Thôi, kệ vậy.

Shouka đành cam chịu. Dù câu chuyện đã lệch hướng, nhưng ít nhất cô đã đạt mục đích ban đầu.

==================

10

Shouka muốn về Thứ Sáu ngay lập tức để biết kết quả ‘canh chừng’, nhưng không thể được. Vì để kết thúc hiện tượng ‘nhảy thời gian’ càng sớm càng tốt, cô không thể để khoảng trống trong ‘lịch trình’.

Trong suốt tiết học buổi chiều, Shouka liên tục nhìn đồng hồ, càng về chiều càng nóng ruột. Ngay khi tan học, cô vội vã về nhà.

Xong bữa tối, tắm rửa và các công việc khác, Shouka nằm xuống giường lúc chưa tới 8 giờ tối. Cô khó ngủ, và điều đó cũng dễ hiểu. So với thời gian đi ngủ thông thường, hôm nay cô ngủ sớm hơn tới 4 tiếng đồng hồ.

Dù vậy, nằm nhắm mắt một lúc chắc sẽ ngủ được thôi, Shouka vừa mới nghĩ thế thì đột nhiên giật mình bật dậy.

"Ấy chết! Suýt nữa thì quên mất."

Là nhật ký. Shouka của Thứ Hai phải viết nhật ký.

Bật đèn phòng lên, ngồi trước bàn, cô lấy quyển nhật ký và mở ra. Nhưng rồi cô ngừng tay.

"Mình đã viết như thế nào nhỉ...?"

Cô không nhớ nổi. À không, cô có thể nhớ nội dung, nhưng lại không nhớ được cụ thể đã dùng từ ngữ như thế nào, đã ngắt câu ở đâu... những chi tiết nhỏ đều bị quên sạch.

"Thôi, kệ đi..."

Shouka nhún vai rồi cầm bút chì. Kazuhiko có thể mắng cô, nhưng chỉ có cô và Kazuhiko đọc nhật ký này thôi, nên ngay cả khi chi tiết có chút khác biệt, miễn là ý chính giống nhau thì đâu có sao.

"Ờm... Hình như là thế này..."

Shouka bắt đầu viết.

"Bây giờ bạn đang hoang mang. Mình chưa thể tiết lộ chuyện gì đã xảy ra với bản thân bạn cũng như chuyện gì sắp tới. Vì nếu mình làm vậy, quá khứ có thể bị thay đổi."

Viết đến đây, Shouka cầm gôm xóa đi. Viết về việc quá khứ có thể bị thay đổi chỉ càng khiến Shouka của Thứ Ba thêm hoang mang mà thôi.

Xóa hết câu "Vì...", Shouka tiếp tục viết.

“Nhưng bạn không bị mất trí nhớ, đầu óc bạn cũng không bất thường, nên đừng lo lắng. Dù vậy, đừng nói với ai về chuyện này nha. Người duy nhất bạn có thể xin tư vấn là Wakamatsu-kun.”

Tuy nhiên, Wakamatsu-kun lúc đầu rất lạnh nhạt. Cần phải thêm vào đây một câu để Shouka của Thứ Ba không từ bỏ cậu ta.

“Ban đầu cậu ta có thể lạnh lùng, nhưng cậu ta là người đáng tin cậy đấy.”

Shouka đặt bút chì xuống, nhìn lại những gì mình vừa viết.

"Ừm, chắc là vầy."

Hẳn là không có sự khác biệt lớn.

Shouka cất quyển nhật ký đi. Sau đó, cô soạn cặp cho thời khóa biểu ‘ngày mai’, tức Thứ Ba.

"Vậy là không bỏ sót gì rồi nhỉ..."

Shouka tính nhẩm lại lần cuối rồi tắt đèn phòng.

==================

11

Shouka không biết mình đang trong tư thế nào. Chân tay rối bời một cách kỳ lạ. Cô định đứng dậy, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, không thể cử động được.

"Lại ngã nữa à?"

Cùng với tiếng dép lê, bà Wakako xuất hiện, nhìn xuống Shouka với vẻ ngán ngẩm.

"Cháu xin lỗi." Giọng Kazuhiko vọng xuống từ đầu cầu thang. "Cháu định đỡ cậu ấy nhưng không kịp."

Chính cậu ta đẩy mình mà còn nói câu đó được, sợ thật.

Không biết gì về việc đó, bà Wakako lắc đầu ngao ngán.

"Thật là, cái tính vụng về này của con làm mẹ đau đầu quá. Không hiểu sao con có thể ngã nhiều lần đến thế được."

Kazuhiko đang đi xuống cầu thang, nghe vậy bật cười.

"Nào, nắm lấy tay tôi."

Kazuhiko đưa tay ra cho Shouka.

Cô muốn phàn nàn vài câu, nhưng do có bà Wakako ở đây nên không thể.

"...Cảm ơn."

Miễn cưỡng nói lời cảm ơn xong, Shouka nắm lấy tay Kazuhiko để đứng dậy.

"Shouka, nếu con không sửa cái tính vụng về đó, sẽ chẳng ai muốn cưới con đâu. Phải không, Wakamatsu-san?"

"Ơ..."

Ngay cả Kazuhiko cũng bối rối không biết phải trả lời sao. Nhìn cậu như vậy, bà Wakako nở nụ cười đầy vẻ từng trải của người lớn tuổi rồi quay về phòng khách.

Sau khi bà Wakako đi khuất, Shouka chậm rãi véo hông Kazuhiko.

"Dám làm vậy với mình à."

"Đau đấy."

Kazuhiko nhăn mặt.

"Người đau là mình đây này. Bộ không còn cách nào khác sao?"

"Có lẽ có, nhưng tôi không nghĩ ra. Đây là cách chắc chắn nhất tôi có thể nghĩ đến."

"Dù vậy đi nữa thì..."

"Xin lỗi. Chính vì thế mà tôi đã xin lỗi trước khi đẩy còn gì. Với lại, tôi cũng đã chuẩn bị biện pháp an toàn rồi."

Nghe Kazuhiko nói, Shouka mới để ý thấy ở góc cầu thang được chất đầy đệm ngồi, gối và thú nhồi bông không biết lấy từ đâu ra. Lúc nãy, cô đã rơi vào đống đó.

"..."

"Nhân tiện, hơi muộn nhưng tôi cho hỏi, cậu đến từ lúc nào?"

"...Thứ Hai. Đúng như cậu dự đoán."

"Cậu đã nhờ nhóm Mizumori à?"

"Phải."

Tại việc đó mà bị hiểu lầm kỳ cục đấy, cô thầm nghĩ thêm.

"Vậy à... Thế thì còn lại phụ thuộc vào độ tin cậy của họ..." Kazuhiko nhìn đồng hồ đeo tay bên trái. "Giờ này chắc tập xong về nhà rồi. Tôi mượn điện thoại được không?"

"Được. Ở bên cạnh tủ giày đằng đó."

"Cảm ơn."

"Cậu gọi cho Seki-kun à?"

"Đúng vậy."

Kazuhiko cầm ống nghe lên và bấm số. Trong lúc đợi bên kia trả lời, cậu quay lại hỏi Shouka:

"Cậu đã trải qua hết Thứ Hai rồi phải không?"

"Ừ."

"Vậy thì chỉ còn khoảng trống tối Chủ Nhật thôi nhỉ... A, xin chào, đây có phải nhà Seki không ạ...? Cháu là Wakamatsu... Takashi-kun có ở nhà không ạ? Vâng... Ồ, Seki đầy à. Chắc có ba lá thư được gửi đến chỗ cậu... Vậy à?" Kazuhiko tạm thời lấy tay che ống nghe, nói với Shouka. "Có vẻ đến rồi."

"..."

Dù biết sẽ như vậy vì đã sắp xếp như thế, nhưng Shouka vẫn rùng mình trước trí tuệ kinh người của Kazuhiko.

Khác với Shouka, Kazuhiko không thể thoát khỏi dòng chảy thời gian. Tuy nhiên, cậu vẫn kiểm soát hoàn toàn cả quá khứ lẫn tương lai. Từ những lời nói có vẻ rời rạc của Shouka, cậu đã tìm ra quy luật và đang điều khiển tình huống rối ren này tiến đến hồi kết.

"Vậy... Seki này, biết là cậu đang mệt, nhưng cậu có thể mang ba bức thư đó đến đây được không? Tôi sẽ nói địa điểm. Đáng lẽ tôi phải đến lấy mới đúng... Ờ, xin lỗi nhé. Cảm ơn cậu nhiều."

Kazuhiko chỉ định công viên gần nhà Shouka làm điểm hẹn, rồi đặt ống nghe xuống.

==================

12

"Tụi con ra ngoài một chút ạ."

Sau khi nói vậy với bà Wakako, Shouka cùng Kazuhiko tiến về phía công viên.

"Nè, Seki-kun là người thế nào vậy?"

Đi bên cạnh Kazuhiko, Shouka hỏi.

"Tụi này học cùng lớp hồi cấp hai. Lên cấp ba thì khác lớp, và cậu ta hay bận rộn với hoạt động ngoại khóa, nên ít khi gặp mặt."

"Hoạt động ngoại khóa?"

"Là câu lạc bộ judo."

Bất ngờ thật. Vì là bạn thân của Kazuhiko nên cứ tưởng cậu ấy tham gia câu lạc bộ văn hoá cơ.

"Cậu ta rất kín tiếng, lại thông minh nữa. Tuy tôi không thích phải nhờ người khác, nhưng nếu là cậu ta, chắc chắn không sai lầm."

"Hưm..."

Khi đến công viên, Shouka và Kazuhiko đứng chờ ở khu vực được đèn đường chiếu sáng, để Takashi dễ dàng tìm thấy.

Ở công viên vào ban đêm, chỉ có hai người, khiến Shouka có chút bối rối, nhưng Kazuhiko thì không có vẻ gì là bận tâm.

Con trai tuổi dậy thì mà thế này sao... Shouka thầm thở dài.

Khôn ngoan, bình tĩnh, tự tin. Đáng tin cậy là thế, nhưng cũng hơi khác người. Một cậu học sinh cấp ba mà đang ở nơi vắng vẻ với một cô gái, hẳn là phải có chút thái độ nào đó. Nhưng mà, nếu như cô đột nhiên bị hôn như trong giấc mơ hôm nọ thì cũng sẽ rất phiền toái.

Một lát sau, Kazuhiko lẩm bẩm:

"Hình như cậu ta đến rồi."

Tiếng bánh xe đạp lăn càng lúc càng gần, rồi dừng lại ngay cổng công viên.

Bóng người được soi bởi đèn đường chắc hẳn đã nhận ra Kazuhiko, nên đi thẳng về phía họ.

Seki Takashi mà Kazuhiko nói là đáng tin cậy, thật ra là người như thế nào? Rất tò mò, Shouka quan sát bóng người đang tiến lại gần.

Dần dần, dáng hình của Takashi hiện ra trong vùng ánh sáng.

Kazuhiko đã cao, Takashi còn cao hơn. Mà không chỉ về chiều cao, mà cả vai rộng và ngực nở cũng khác biệt hoàn toàn. Tuy nhiên, khác với vóc dáng vuông vắn mà Shouka tưởng tượng ra từ câu "câu lạc bộ judo", Takashi lại có vẻ ngoài khá thanh mảnh. Những điểm thể hiện tính "judo" chỉ là khung xương chắc khỏe, cổ to, và mái tóc cắt ngắn.

Lông mày rậm, đôi môi khép chặt. Trông có vẻ kiên nghị đúng với cái danh bạn thân của Kazuhiko. Nhưng ánh mắt của cậu ta lại ôn hòa, tạo ấn tượng dễ gần.

Takashi mặc một chiếc áo khoác da màu nâu. Còn bên dưới là vẫn là quần đồng phục học sinh. Có vẻ cậu ta đã vội vàng đến ngay sau khi về nhà.

"Cậu đang mệt mà tôi lại làm phiền, xin lỗi nhé."

"Có gì đâu." Takashi cười đáp lại. "Nhân tiện, đây là..."

Bị nhìn bằng ánh mắt tò mò, Shouka vội cúi chào:

"Mình là Kashima Shouka, học cùng lớp với Wakamatsu-kun."

"Tôi là Seki. Hân hạnh được gặp cậu."

Takashi trả lời xã giao rồi quay sang nhìn Kazuhiko với ánh mắt nghi ngờ.

"...Gì vậy?"

Kazuhiko đáp lại bằng một cái nhăn mặt. Hiếm khi... à không, đây là lần đầu tiên Shouka được chứng kiến cái biểu cảm trẻ con ấy.

"...Không có gì."

Takashi nới lỏng khóe miệng, như muốn nói "Không cần giải thích nếu khó nói".

Kazuhiko cười khổ, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính:

"Cậu có mang thư đến chứ?"

"Có." Takashi mở áo khoác, lấy ra ba phong thư từ trong túi. "Chỉ có ba cái này thôi phải không?"

"Xin lỗi đã làm phiền cậu." Kazuhiko nhận lấy ba phong thư, quay sang Shouka. "Kashima."

"Hở?"

"Đứng ngây ra đó làm gì. Xác nhận coi phải ba cái này không?"

Shouka kiểm tra ba phong thư trong tay Kazuhiko. Chính là những bức thư cô đã viết và phát cho nhóm Yuuko.

Sau khi Shouka gật đầu, Kazuhiko cất chúng vào túi.

"Thế, rốt cuộc là sao vậy?"

Takashi đưa ra câu hỏi hợp lý.

"Xin lỗi, tuy đã nhờ cậu, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết."

"Hửm...?" Takashi nhíu một bên mày. "Coi bộ là chuyện khá phiền toái nhỉ."

"Ừ, đại loại."

"Vậy, chừng nào có thể nói thì nhớ nói nhé."

Rõ ràng cậu ta không có ý gặng hỏi, nên cũng không cần giải thích dông dài.

"Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cậu nhiều lắm."

Khi Kazuhiko cảm ơn, Takashi bỗng bộc lộ vẻ mặt thắc mắc.

"Chỉ ba lá thư ấy là đủ rồi ư?"

Trước câu nói ẩn ý, lần này đến lượt Kazuhiko tỏ ra thắc mắc.

"...Ý cậu là sao?"

"Tại..." Takashi lại đưa tay vào túi áo khoác. "Ở đây còn một lá thư giống vậy nữa."

"Cái gì...?"

Kazuhiko nhìn chăm chú vào bức thư thứ tư mà Takashi vừa lấy ra.

==================

13

"Kashima?"

Kazuhiko quay sang Shouka. Đang hỏi xem cô có biết gì không.

"Mình không biết. Mình chỉ viết có ba bức thư thôi."

Shouka lắc đầu.

"Phong bì giống nhau, nội dung và chữ viết cũng vậy." Takashi nhìn Kazuhiko và Shouka với vẻ tò mò, vẫy phong bì trong tay. "Nhưng lá thư này lại đến sớm hơn ba lá kia hai ngày. ...Wakamatsu, coi bộ cậu đang chơi một trò chơi phức tạp nhỉ."

"... Chả biết nó có thể phức tạp đến mức nào nữa." Kazuhiko thở dài. "...Cậu đưa nó cho tôi được không?"

"Tất nhiên." Takashi gật đầu, đưa tấm phong thư thứ tư cho Kazuhiko. "Nhưng..."

"Tôi biết. Khi xong mọi việc, tôi sẽ giải thích cho cậu."

"Mong là như vậy."

Dù đầu óc chắc hẳn đang đầy những câu hỏi, Takashi vẫn không hỏi thêm.

Shouka nghển cổ nhìn bức thư thứ tư mà Kazuhiko vừa nhận. Như Takashi nói, nó hoàn toàn giống với ba bức thư kia - về phong bì, nội dung và chữ viết.

Điều đó có nghĩa, đây cũng là thư do chính Shouka viết. Không, nói đúng hơn là "sẽ viết". Trong tối Chủ Nhật, khoảng trống thời gian còn lại. Vì thư gửi vào tối Chủ Nhật sẽ nhận được vào Thứ Hai, sớm hơn ba bức kia hai ngày.

Nhưng tại sao trong tối Chủ nhật, Shouka lại viết thêm một bức thư nữa chứ? Nội dung bức thư ấy là gì?

Chỉ có một lý do duy nhất: Để báo cáo cho Kazuhiko hiện tại về những gì đã xảy ra vào Chủ nhật.

"Xin lỗi, chờ tôi một chút nhé."

Có vẻ đã nghĩ ra điều tương tự, Kazuhiko nói rồi di chuyển đến một trụ đèn khác cách đó một chút.

"Kashima-san, sẵn cho tôi hỏi..."

Takashi bắt chuyện với Shouka bị bỏ lại.

"Hở?"

"Cậu và cậu ta... Bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?"

"Không, không phải như vậy đâu." Shouka vội vàng lắc đầu. "Do có chút rắc rối, nên mình đến xin cậu ta tư vấn thôi."

"Thế à..."

Takashi nhìn Shouka với vẻ hơi bất ngờ, rồi chuyển sang nhìn Kazuhiko. Kazuhiko đang cẩn thận mở phong bì, lấy tờ giấy bên trong ra đọc.

"Cậu ta mà lại tư vấn cho con gái sao..."

Giọng Takashi chứa vẻ bất ngờ.

"...Nè, Seki-kun. Cậu là bạn thân của Wakamatsu-kun đúng không?"

"Không đến mức đó đâu."

Takashi lặp lại lời Kazuhiko.

"Tại sao Wakamatsu-kun... lại lạnh nhạt với con gái đến thế?"

"Lạnh nhạt ư..." Takashi trố mắt. "Chẳng phải cậu đang được tư vấn sao?"

"Phải... Nhưng mà..."

"Ừ, tôi hiểu ý cậu muốn nói. Quả thật cậu ta có vài vấn đề."

"...Qua nhiên cậu ta ghét con gái sao?"

Hay là cậu ta có sở thích ‘ấy’? Và nếu vậy thì có khi Takashi là ‘người ấy’ của cậu ta... Trong khi Shouka đang nghĩ về những điều vô lý như vậy, Takashi đã nói một điều bất ngờ:

"Câu ta không hẳn là ghét con gái đâu."

"Hở?"

"Quả thật cậu ta có xa lánh, nhưng cậu ta hẳn cũng thích con gái như bất kỳ nam sinh trung học khỏe mạnh nào."

"Nhưng..."

Cô muốn hỏi tại sao Kazuhiko lại xa lánh con gái, nhưng không còn thời gian nữa.

"Có vẻ như cậu ta đọc xong rồi."

Kazuhiko đang quay lại, tay cất phong thư vào túi.

==================

14

"Xin lỗi đã để hai người phải đợi."

Khi quay trở lại, Kazuhiko nói ngắn gọn. Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, giữa mày nhăn nhó, khuôn mặt tái xanh.

"Sao vậy? Trong thư viết gì?"

"Không sao cả. Cậu không cần lo lắng."

Trấn an Shouka lo lắng, Kazuhiko quay sang Takashi.

"Seki, còn hai việc nữa tôi muốn nhờ cậu làm, được không?"

Takashi cũng cảm nhận được điều bất thường ở Kazuhiko, nhưng vẫn như lúc nãy, cậu không hỏi thêm.

"Việc gì?"

"Cậu dạy cho Kashima kỹ năng tự vệ được không?"

"Hả?" Shouka bật ra tiếng.

Takashi liếc nhìn Shouka một cái rồi nói:

"Cậu ấy đang bị kẻ xấu nhắm tới à?"

"Ừ, đại loại vậy."

"...Thế sao không báo cảnh sát? Nếu không muốn tự đến đồn, tôi có thể nhờ ông già của mình giúp đỡ."

"À phải rồi, cha cậu là cảnh sát nhỉ... Nhưng không được. Không thể nhờ cảnh sát."

"Hửm...?" Takashi nhìn chăm chăm Kazuhiko. "Vậy thì cậu tự dạy cậu ấy đi."

"Nếu được thì tôi sẽ làm... nhưng tôi không thể ở bên cậu ấy 24 trên 24 được."

Ý nghĩa đằng sau câu nói này, chắc Takashi không hiểu.

"...Judo không phải là bộ môn phù hợp cho nữ giới như karate hay aikido đâu."

"Có thể là vậy. Nhưng nếu chỉ kỹ thuật phòng thân và tư thế cơ bản thì chắc cậu dạy được chứ hả? Không cần phải dạy đến mức có thể đấu tay đôi. Chỉ cần cậu ấy có thể an toàn chạy thoát lúc bị tấn công là được rồi."

"...Được thôi. Vậy, lúc nào và ở đâu?"

"...Ngày mai vẫn có buổi tập à?"

"Lão Rồng sẽ không cho nghỉ đâu."

Takashi cười. ‘Rồng’ ý chỉ cố vấn của câu lạc bộ judo, Kawanaka Kunio. Thầy ấy là giáo viên Thể dục, kiêm võ sĩ judo Lục đẳng. Nghe đồn nguồn gốc của biệt danh ‘Rồng’ là do thầy có hình xăm con rồng trên lưng, nhưng không biết có đúng như vậy không.

"Mấy giờ xong?"

"Ờm... Thường thì khoảng 3 giờ chiều."

"Vậy sau đó được không? Sẵn mượn phòng tập luôn."

"OK."

Sau khi Takashi gật đầu, Kazuhiko quay sang Shouka.

"Vậy, Kashima. Ngày mai cậu chuẩn bị hộp cơm và quần áo thể thao nhé."

"Ư-ưm... Được thôi."

"Đó là một việc. Vẫn còn việc khác phải không?" Takashi hỏi.

"Chừng nào Kashima xong việc đầu tiên thì tôi sẽ nói."

"...Mấy chuyện đột ngột như thế này, tôi cũng cần thời gian chuẩn bị chứ."

"Tôi sẽ lo liệu cả. Với lại, cậu sẽ không gặp khó khăn gì đâu."

"Vậy à? ...Được rồi, tôi tin cậu."

Dù còn nghi ngờ và bất mãn, Takashi vẫn đồng ý.

"Làm phiền cậu quá."

"Không sao. Vậy, ngày mai nhé."

Takashi gật đầu với Shouka, vẫy tay với Kazuhiko, rồi rời khỏi công viên.

==================

15

"Nào, về thôi."

Sau khi tiễn Takashi, Kazuhiko quay lại nhìn Shouka.

"Ừm..."

Shouka gật đầu. Cô tò mò về nội dung của ba lá thư, và cả lá thư thứ tư nữa, nhưng vì cần kiểm soát thông tin đối với Shouka nên Kazuhiko không thể nói cho cô biết.

Shouka đi cùng Kazuhiko rời khỏi công viên.

"Mà nè... Sao đột nhiên phải học kỹ năng tự vệ?"

"Biết thì tốt hơn mà. Đặc biệt là với cậu lúc này."

"Điều đó nghĩa là... mình sẽ còn bị tấn công nữa sao?"

Kazuhiko nhìn chăm chú Shouka đang ngước lên, sau một lúc mới trả lời.

"Không biết. Có là tôi thì không thể thấy trước được mọi chuyện trong tương lai."

"...Nhưng... nếu có chuyện gì xảy ra, Wakamatsu-kun sẽ bảo vệ mình phải không?"

"Tôi cũng không vạn năng, không thể khẳng định là luôn bảo vệ được cậu."

"..."

Có lẽ nhận thấy Shouka im lặng, Kazuhiko dịu giọng lại.

"Thôi, đừng lo lắng quá. Cứ chuẩn bị những gì có thể để phòng ngừa. Chỉ vậy thôi."

"Ừm..."

--------------------

Vì Kazuhiko định bây giờ về luôn, nên Shouka đã mang cặp của cậu từ phòng mình xuống.

"Làm phiền bác quá. Cháu xin phép về ạ."

"Không có gì đâu."

Bà Wakako đứng tiễn trước cửa.

"Thôi, Kashima, mai gặp lại."

"A..."

"Sao vậy?"

"Không có gì, để mình tiễn cậu một đoạn."

Vì để ý ánh mắt của bà Wakako, sau khi ra ngoài cùng Kazuhiko, Shouka mới hỏi:

"Nè, không biết 'ngày mai' của mình có phải là ngày mai không nhỉ?"

Shouka không chắc khi mình thức dậy sẽ là sáng Thứ Bảy.

"À, chuyện đó hả... Không sao, 'ngày mai' của cậu là Thứ Bảy đấy."

"Sao cậu có thể khẳng định như vậy?"

"Vì trong lịch trình chỉ còn Chủ Nhật là trống thôi. Khi không biết chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó, cậu sẽ chưa thể đến 'đó' được. Vô thức của cậu sẽ từ chối đến 'đó'."

"Nhưng... ngày mốt hoặc ngày kia thì sao..."

"Để nhảy thời gian lần nữa, cậu cần một 'chuyện đáng sợ' khác. Nếu có xảy ra thì cũng phải sau Thứ Bảy. Tuy nhiên," Kazuhiko cười. "Nếu có 'chuyện đáng sợ' xảy ra tối nay thì lại khác. Xin cậu đừng ngã cầu thang nhé. Sẽ rắc rối lắm đấy."

Shouka phụng phịu:

"Đâu phải lúc nào mình cũng ngã cầu thang đâu."

"Thế à?" Kazuhiko lại cười, rồi nghiêm mặt. "Dù sao đi nữa, hãy cẩn thận. Kẻ đó hẳn vào đến tận nhà để tấn công cậu đâu. Nếu cậu cẩn thận, cậu sẽ đến được ngày mai. Lúc đó..."

"Lúc đó thì sao?"

"Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai. Tôi sẽ làm cho nó kết thúc."

Kazuhiko nói như đang tự nhủ với chính mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận