1
Đầu Shouka đau nhức, như thể phần sau đầu sắp nứt ra vậy.
Cô đang nằm ngửa trên mặt đất. Hình như khi ngã xuống, cô đã va đầu vào mặt đất.
Có lẽ cô đã bị ngất, xung quanh cô không biết từ lúc nào đã trở nên tối thui.
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Cả tay lẫn chân cô đang bị khống chế chặt chẽ.
Có ai đó ở đây. Ai đó đang đè lên người cô.
Cảm giác kinh tởm lan tỏa trên ngực. Là một khuôn mặt. Ai đó đang áp mặt vào ngực cô.
Shouka giãy giụa dữ dội, nhưng vẫn không thoát được. Tay cô đang cầm vật gì đó phẳng và cứng, nhưng cô không thể nâng tay lên để dùng nó như vũ khí.
"Khư khư khư... Cứ thử chạy đi..."
Tiếng cười nhạo vọng lên. Người đàn ông đang áp mặt vào ngực Shouka chế giễu nỗ lực của cô. Đó là giọng của thầy Nakata.
Khi nhận ra điều đấy, cơn giận lấn át nỗi sợ trong lòng Shouka. Thầy Nakata - kẻ ẩn náu dưới lớp mặt nạ giáo viên tốt bụng, đang lặp đi lặp lại những hành vi đáng ghê tởm. Thầy Nakata - kẻ sẵn sàng giết người một cách lạnh lùng để bịt miệng. Và quan trọng hơn cả, thầy Nakata - kẻ đã đâm Kazuhiko.
"Thầy Nakata! Hóa ra thầy là con người như thế!"
Tiếng hét phẫn nộ của Shouka khiến thầy Nakata giật mình ngẩng mặt dậy. Khuôn mặt thầy được che bởi lớp mặt nạ vải như loại mà các vận động viên đô vật sử dụng.
“Dùng vai.”
Được dẫn dắt bởi giọng nói của Takashi trong trí nhớ, Shouka xoắn mạnh cánh tay và đập vai phải thẳng vào mặt thầy Nakata.
"Ư!"
Mặt thầy Nakata bật ra. Sự khống chế thân trên được nới lỏng, tay Shouka đã tự do.
“Khuỷu tay.”
Lại một lần nữa nghe theo tiếng nói của Takashi trong đầu, Shouka đưa khuỷu tay lên, nhắm vào chóp mũi dưới lớp mặt nạ.
"Ứ!"
Thầy Nakata phát ra tiếng kêu khó nghe và ngã lăn.
Trong khoảng thời gian đó, Shouka đứng dậy, nhìn quanh. Cô đang tìm Kazuhiko. Nhưng Kazuhiko - người đáng lý đang nằm trên lối đi - giờ không thấy đâu.
Lúc này, Shouka mới nhận ra vật mình đang cầm trong tay. Một vật phẳng và cứng, được gói trong túi của tiệm Keikoudou. Là đĩa CD.
“Mẹ kiếp...”
Tiếng chửi rủa kéo Shouka về tình huống hiện tại. Thầy Nakata đang dùng một tay bịt mũi. Bàn tay đó dính chất lỏng màu đỏ, có lẽ là máu mũi.
Trước khi thầy Nakata kịp đứng dậy, Shouka đã xoay người chạy khỏi ngôi đền.
Hôm nay là Chủ Nhật. Shouka đã nhảy thời gian lần nữa.
Kazuhiko vẫn an toàn. Ít nhất là trong 'hiện tại'.
====================
2
"Ô, con về rồi à. Mua được đĩa CD chứ?"
Khi Shouka về tới nhà, bà Wakako cất tiếng từ phòng khách.
"...Ưm..."
Lơ đãng đáp lại, Shouka bước lên cầu thang.
Vào phòng, cô ném CD lên bàn và ngã vật xuống giường.
Dùng hai tay nắm chặt tấm ga, cô úp mặt vào đó và run rẩy.
Nhờ Takashi, Shouka đã có thể tự bảo vệ mình, cho nên ổn rồi. Nhưng vấn đề là ở Kazuhiko. Thứ Bảy, Kazuhiko sẽ bị thầy Nakata đâm, có thể sẽ chết.
Làm sao đây? Phải làm thế nào để cứu Kazuhiko?
Nói cho cậu ta ngay bây giờ ư? Không, không được. Điều đó sẽ khiến thời gian bị tái cấu trúc. 'Kazuhiko hiện tại' sẽ không bao giờ tin cô. Thậm chí Kazuhiko vào Thứ Tư còn không tin cô, huống chi là ba ngày trước đó. Ít nhất phải là Kazuhiko từ Thứ Năm trở đi mới có thể đứng về phía cô.
Đúng vậy. Kazuhiko đã từng đứng về phía cô. Dù có lạnh lùng hay thiếu lòng trắc ẩn đi nữa, Kazuhiko đã luôn là người bảo vệ cô, là đồng minh đáng tin cậy nhất của cô. Thế mà... cậu ta đã phải gặp chuyện như kia.
Kazuhiko bị đâm là do Shouka. Nếu cô không dựa dẫm vào Kazuhiko, cậu ta đã không phải gặp chuyện như vậy.
Bằng mọi cách, cô phải cứu Kazuhiko. Kazuhiko đã bảo vệ cô biết bao lần. Giờ đến lượt cô bảo vệ cậu ta.
Phải, chính vì vậy nên cô mới quay trở lại Chủ Nhật. Để cứu Kazuhiko, cô đã trở lại tối Chủ Nhật mà thầy Nakata đang chờ sẵn.
Nhưng, cứu cậu ta bằng cách nào?
"! Thư..."
Shouka ngẩng đầu lên.
Để truyền thông tin có độ trễ, Kazuhiko đã sử dụng thư. Cô có thể làm tương tự. Cứ gửi lá thư thứ tư cho Takashi là được.
"Lá thư thứ tư..."
Shouka thì thầm.
Chẳng phải lá thư mà Takashi đã lấy ra vào tối Thứ Sáu là lá thư cô sắp viết sao?
Không, không thể. Không thể như vậy được. Nếu đúng là nó, Kazuhiko đã không thể không có bất kỳ biện pháp ứng phó nào, không thể bị thầy Nakata đâm như vậy.
Hẳn đó là lá thư nhằm thuyết phục Kazuhiko rằng thủ phạm là thầy Nakata.
Nhưng lá thư thứ tư mà Shouka sắp viết thì khác. Cô phải cho Kazuhiko biết cậu ta sẽ bị đâm vào Thứ Bảy.
Nếu viết điều đó, thời gian chắc chắn sẽ bị tái cấu trúc.
Việc tái cấu trúc thời gian mà Kazuhiko và Shouka đã ra sức tránh né. Giờ đây, chính cô lại muốn làm điều đó.
Mình phải tái cấu trúc thời gian. Không thể để 'tương lai mà Kazuhiko bị đâm' tồn tại được.
Nếu Shouka viết 'lá thư thứ tư', thời gian sẽ tái cấu trúc. Không phải từ Thứ Bảy về sau. Chính vì có 'Thứ Bảy mà Kazuhiko bị đâm' nên cô mới đang ở đây, trong 'Chủ Nhật' này. Nếu Thứ Bảy thay đổi, 'Shouka của Chủ Nhật' này cũng sẽ thay đổi. Tất cả những gì diễn ra từ Thứ Bảy... không, trong cả tuần ở bên Kazuhiko, sẽ bị tái cấu trúc hoàn toàn.
Dù vậy đi nữa cũng được.
Shouka đã quyết tâm.
Trong dòng thời gian bị tái cấu trúc, Kazuhiko có thể sẽ không còn đứng về phía cô nữa. Nhưng như thế cũng được. Miễn là Kazuhiko được cứu.
====================
3
Shouka ngồi dậy, với tay lấy cặp. Cô định lấy giấy viết thư và danh bạ học sinh, nhưng chúng không có ở đó.
“Đừng quên cho danh bạ và bộ giấy viết thư vào đó lúc quay về Chủ Nhật nhé.”
Lời Kazuhiko vang lên trong trí nhớ của cô.
Danh bạ nằm trên giá sách. Còn bộ giấy viết thư ở trong ngăn kéo dưới cùng của bàn học. Trong bộ giấy viết thư còn lại sáu phong bì.
Shouka lấy một phong bì, viết tên và địa chỉ Takashi làm người nhận. Ở phần người gửi, cô viết giống như ba lá thư trước: 'Hãy giữ cho đến khi tôi liên lạc, đừng nói gì cả. Wakamatsu'.
Shouka dán tem vào phong bì, lấy mấy tờ giấy viết thư rồi cho phần còn lại cùng danh bạ vào cặp.
Sau đó, cô ngồi vào bàn.
Giờ viết sao đây nhỉ?
Suy nghĩ một lúc, Shouka bắt đầu viết về những chuyện trong Chủ Nhật. Chuyện thầy Nakata tấn công cô là khởi nguồn của việc nhảy thời gian, chuyện cô đau đầu vào Thứ Hai là do bị đập đầu xuống đất, và chuyện nhờ tập luyện với Takashi mà cô thoát được.
Cô hít thở sâu, rồi chuyển sang những chuyện vào Thứ Bảy.
Chuyện Kazuhiko gọi thầy Nakata đến đền Hachiman. Chuyện khi Kazuhiko cho tay vào túi áo trong, thầy Nakata đã dùng dao đâm bụng cậu.
“...Thầy Nakata nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều. Làm ơn, xin cậu đừng nghĩ đến chuyện đối đầu trực tiếp. Mình không sao đâu. Dù thời gian có bị tái cấu trúc, mình sẽ tự giải quyết. Vì vậy, hãy chạy đi. Mình không muốn cậu chết.”
Shouka đặt bút xuống, gấp giấy, cho vào phong bì và dán niêm phong. Sau đó ra khỏi nhà để bỏ thư vào hộp thư gần đấy.
Trời đã muộn. Lá thư này sẽ được bưu điện thu vào Thứ Hai. Sau đó sẽ đến nhà Takashi, rồi qua tay Takashi, cuối cùng đến tay Kazuhiko vào tối Thứ Sáu.
Shouka đã viết 'lá thư thứ tư'. Nó hẳn sẽ khiến thời gian bị tái cấu trúc. Nhưng khi nào? Và như thế nào?
Dù cô đã viết xong 'lá thư thứ tư', vẫn không có gì thay đổi. Bỏ vào hộp thư rồi cũng vậy. Hay là sự thay đổi chỉ xảy ra khi 'lá thư thứ tư' tới tay Kazuhiko? Phải chờ đến Thứ Sáu mới biết ư?
Nhưng, 'Thứ Sáu' và 'Thứ Bảy' đều liên quan đến 'Chủ Nhật' này. Vậy việc tái cấu trúc chắc hẳn bắt đầu từ 'Chủ Nhật'. Có lẽ nó đã bắt đầu, chỉ là cô chưa nhận ra thôi.
Shouka không biết. Có lẽ đâu đó vẫn còn sót điều gì.
Nếu Kazuhiko ở đây, cô đã có thể hỏi. Và cậu ta sẽ trả lời một cách logic, rõ ràng như mọi khi. Nhưng giờ, 'Kazuhiko sẵn sàng tư vấn cho Shouka' không còn nữa.
====================
4
Vừa về đến nhà, Shouka vào phòng tắm ngay. Cô cảm thấy như vẫn còn cảm giác bàn tay thầy Nakata trên người, khiến cô khó chịu vô cùng.
Shouka bỏ ra nhiều thời gian để chà người thật kỹ. Tuy cơ thể đã sạch sẽ, nhưng có lẽ do hơi ấm nên cơn đau ở sau đầu càng trở nên dữ dội.
Cô run tay chạm tay vào, phát hiện ra chỗ đó nóng và có vẻ mềm nhũn. Vì đã được Takashi hướng dẫn, cô có thể ngã an toàn, nhưng tại thời điểm bị đẩy ngã, cô chưa biết gì về kỹ năng ấy.
Nhưng nếu không có cú va chạm đó, có lẽ Shouka đã không nhảy thời gian. Nếu vậy thì vụ va đầu ngược lại còn là một may mắn. Nếu không nhảy thời gian, cô đã không biết cách đối phó với thầy Nakata, và quan trọng hơn, cô đã không thể trải qua những khoảng thời gian bên Kazuhiko.
Cơ mà dù sao đi nữa, đầu cô vẫn đau khủng khiếp. Tinh thần vốn đã căng thẳng, mang thêm cơn đau này lại càng khiến cô khó ngủ hơn.
Nhưng nếu không ngủ, Shouka sẽ không thể nhảy thời gian. Về mặt lý thuyết, cô có thể nhảy thời gian trước sáng Thứ Hai, nhưng cô không thể chịu đựng được cơn đau này quá lâu.
Shouka ước gì lúc này có thuốc ngủ, nhưng loại thuốc cần bác sĩ kê đơn thì không thể có ngay được. Vì vậy, cô quyết định nhờ cha mình.
"Ba ơi, con xin chút rượu được không ạ?"
"Con đang nói cái gì vậy?"
Bà Wakako đứng bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ông Eisuke thì...
"Con đã lớn đến mức này rồi à?"
...nói thế với vẻ mặt hài lòng rồi lấy chai Brandy và ly ra từ tủ.
"Lớn gì? Con bé mới mười bảy thôi. Hơn nữa, ngày mai con bé còn phải đi học mà..."
Bà Wakako nhíu mày, nhưng Shouka đã khoanh tay van xin:
"Chỉ một chút thôi mà. Con không ngủ được."
"Nào, bà đừng khắt khe thế. Tôi cũng muốn thử uống rượu với con gái một lần."
Ông Eisuke đã chuẩn bị cả đá, rõ ràng rất hào hứng.
"Uống xong nôn thì ráng mà chịu đấy nhé!"
Bà Wakako cảnh báo, nhưng sau đó lại nói:
"Vậy, để mẹ mang chút đồ nhắm ra."
Và khi quay sang bếp, bà dường như cũng có cảm xúc giống ông Eisuke.
Do tinh thần căng thẳng nên rượu hầu như không có tác dụng với Shouka. Thậm chí, do lưu thông máu tốt hơn nên cơn đau đầu còn tăng lên.
Thế nhưng, trong lúc tiếp tục uống, một sự mệt mỏi dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể cô, mi mắt dần trở nặng.
"Muốn ngủ thì lên giường đi con."
"Ưm..."
Shouka trả lời bà Wakako một cách uể oải.
Giờ thì cô có thể ngủ được rồi. Khi tỉnh dậy sẽ là ngày mai.
Ngày mai... Liệu ‘ngày mai’ của Shouka sẽ là lúc nào?
Tái cấu trúc thời gian cụ thể nghĩa là gì? Phải chăng cô sẽ sống lại Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và những ngày đã qua theo một trình tự mới? Hay sẽ nhảy trực tiếp đến ‘Thứ Bảy sau khi đã tái cấu trúc’?
Shouka không biết. Và cô cũng không quan tâm lắm. Miễn Kazuhiko không bị đâm là được.
Mong Kazuhiko bình an...
Với mong ước đó, Shouka nhắm mắt lại.
====================
5
Bầu trời đỏ rực. Nó đang được nhuộm bởi ánh chiều tà.
Đang chăm chú nhìn ngắm nó trong vô thức, Shouka bỗng tỉnh táo lại và nhìn quanh.
Những lùm cây đen sẫm. Cổng torii và đường đi. Chỗ này là đền Hachiman.
‘Hiện tại’ không phải là sáng Thứ Hai, mà là chiều Thứ Bảy. Shouka đã nhảy thời gian một lần nữa.
Nhưng...
Mọi thứ vẫn như cũ. Mọi thứ trong tầm mắt Shouka đều giống như trước khi cô nhảy.
Kazuhiko đang nằm trên con đường dẫn vào đền. Và trước mặt cậu ta là thầy Nakata đang cầm dao.
"Không thể nào..."
Shouka lẩm bẩm, hoàn toàn choáng váng.
Rõ ràng cô đã gửi lá thư cảnh báo. Vậy mà tại sao?
Có phải thư đã không đến được? Hay là thực sự có cái gọi là ‘sức khôi phục tự nhiên’ đã can thiệp và ngăn cản việc tái cấu trúc thời gian? Định mệnh của Kazuhiko là chắc chắn sẽ bị đâm?
"Không thể... không thể như vậy được..."
Shouka lắc đầu. Đúng rồi, đây chỉ là giấc mơ. Không phải là Thứ Bảy. Cô đang nằm mơ. Vì cô đã uống rượu Brandy nên mới có cơn ác mộng này.
"...Kashima?"
Thầy Nakata bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi nét mặt hắn thay đổi, trở thành khuôn mặt của một kẻ giết người man rợ và đáng sợ.
"Đúng lúc lắm. Tao sẽ giải quyết cả hai đứa bây một thể."
Thầy Nakata cười khẩy.
"Mơ... đây là mơ... chỉ là mơ thôi..."
Shouka lắc đầu.
"Mày đã gây cho tao nhiều phiền toái."
Thầy Nakata nắm chặt con dao, từ từ tiến đến chỗ Shouka.
Nhanh... nhanh lên... tỉnh dậy đi...
Shouka lùi dần về sau.
"Nhưng hiệp sĩ của mày đã không còn nữa." Hai mắt thầy Nakata mở to. "Trò chơi đến đây là hết!"
A... đúng rồi... phải nhảy tiếp...
Ngay khoảnh khắc cô nghĩ vậy...
"Vậy sao?"
Một bóng đen nhảy vào giữa Shouka và thầy Nakata.
Thân hình vạm vỡ, lưng rộng. Seki Takashi, người vốn phải còn ở võ đường, đã xuất hiện đúng thời điểm này.
"Seki-kun?"
Trong khi Shouka ngạc nhiên, Takashi - vẫn mặc đồng phục - nhìn thầy Nakata và nói:
"Đây là tội phạm bị bắt quả tang khi đang cố ý giết người. Ngay cả dân thường cũng có quyền bắt giữ trong trường hợp này, chắc thầy cũng biết chứ hả?"
"Tch!"
Thầy Nakata tặc lưỡi, không tranh luận gì thêm và lao vào Takashi. Nhưng đối phương không phải dạng vừa.
"Nên biết lúc nào thì cần đầu hàng chứ thầy."
Takashi ung dung tránh được những nhát dao hung hăng, rồi dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải thầy Nakata. Ngay khi tay phải cậu nắm lấy cổ áo thầy Nakata, hắn bay lên không trung.
Đó là một đòn ném cực kỳ mạnh mẽ. Bị đập lưng và đầu xuống đất, thầy Nakata phát ra tiếng kêu đau đớn rồi nằm im bất động. Hắn đã mất ý thức.
"Nếu muốn gây sự, hãy xem xét đối thủ của mình trước đã, thầy ạ." Takashi nhìn xuống thầy Nakata, rồi quay sang Shouka. "...Cậu không bị thương chứ?"
"Vâng... Nhưng... Sao Seki-kun ở đây?"
"Tôi được Wakamatsu giao nhiệm vụ bảo vệ cậu. Chắc hẳn cậu ấy đã biết trước sẽ như thế này."
Nhưng Shouka đã không nghe hết câu nói đó. Chỉ nghe đến "Wakamatsu" là cô đã phản xạ chạy ngay.
"Wakamatsu-kun! Wakamatsu-kun!"
Shouka ngồi xuống cạnh Kazuhiko, lắc mạnh cơ thể cậu vẫn đang nằm bất động.
"Cố lên! Mở mắt ra đi! Đừng chết! Đừng chết mà!"
"Đừng lo, Kashima-san. Cậu ấy chỉ bị ngất thôi." Takashi nói bằng giọng bình thản.
"Chỉ bị ngất...? Nhưng, cậu ta bị đâm vào bụng mà?"
"Chính vì ở bụng nên không sao đâu," Takashi nói và cho Shouka xem con dao được bọc trong khăn tay mà cậu đã lấy từ thầy Nakata, "Nhìn này, đâu có máu."
Quả đúng là thế. Shouka vội vàng kiểm tra vùng bụng Kazuhiko và không thấy vết máu.
"Đợi chút, để tôi sơ cứu," Takashi đặt dao xuống, nâng phần thân trên của Kazuhiko, dùng đầu gối chống lưng cậu ta để mở lồng ngực.
"Ư..."
Tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Kazuhiko.
Cậu ta còn sống. Kazuhiko vẫn còn sống.
Kazuhiko từ từ mở mắt ra.
"Có vẻ... mọi chuyện đã diễn ra như kế hoạch nhỉ..."
Cậu nhìn quanh và nở nụ cười mỉa mai như mọi khi.
"Wakamatsu-kun..."
Shouka ngã vật xuống, nhẹ nhõm.
"Thấy chưa, tôi đã bảo là đừng lo mà." Takashi mỉm cười với Shouka.
"Nhưng... tại sao? Tại sao cậu không hề hấn gì?"
Dao của thầy Nakata chắc chắn đã đâm vào bụng Kazuhiko. Như thể có phép màu vậy.
"Vì tôi biết trước sẽ bị đâm ở bụng mà." Kazuhiko nói và mở áo khoác, vén áo sơ mi lên. Bụng cậu được quấn chặt bằng một miếng vải trắng. Không chỉ vậy, giữa các lớp vải còn được nhét những vỏ lon đã bị đập bẹp.
"Tôi có xem phim 'Kẻ đu xe' mà," Kazuhiko nháy mắt với Shouka.
Lá thư thứ tư đã đến tay Kazuhiko, nên cậu đã biết trước mình sẽ bị đâm. Dẫu vậy, cậu vẫn quyết đối đầu với thầy Nakata, cố tình để bị đâm.
Lúc ở phòng judo, Kazuhiko và Takashi đã bàn về điều này. Không chỉ đơn giản là đối đầu với thầy Nakata, Kazuhiko còn cho Takashi biết kế hoạch sẽ cố tình bị đâm. Vì vậy, Takashi mới nói là nguy hiểm. Mọi chuyện đã được bàn bạc ở một tầm cao hơn những gì Shouka nghĩ.
Shouka choáng váng, rồi dần dần nổi giận.
"Tại sao... tại sao cậu không nói với mình chứ hả!? Biết mình đã lo lắng đến mức nào, đã trải qua những cảm xúc gì không!? C-cái đồ ngốc này!"
Shouka túm lấy áo Kazuhiko.
"Tôi không thể nói cho cậu biết. Cậu hiểu lý do mà?" Kazuhiko biện minh trong lúc cố gỡ tay Shouka ra.
"Cậu lúc nào cũng hành động một mình... Bảo mình hiểu cái gì chứ!"
Shouka đập vào ngực Kazuhiko túi bụi, nước mắt tuôn trào.
"Thôi, tha tôi. Tha tôi đi mà." Kazuhiko ban đầu còn cố đỡ, nhưng sau đó buông xuôi.
Shouka vẫn không ngừng khóc, áp mặt vào ngực Kazuhiko.
"...Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."
Kazuhiko nhẹ nhàng nói.
"Không... May mà cậu vẫn còn sống..."
Shouka lắc đầu không biết bao nhiêu lần trong vòng tay Kazuhiko.
====================
6
"E hèm."
Tiếng hắng giọng rõ to.
"Hai cậu thân thiết quá hen. Nhưng quên mất là còn tôi đang ở đây à?"
Shouka đỏ mặt, vội vàng tách khỏi Kazuhiko. Takashi cười toe toét.
"Thôi, lau mặt đi. Nước mắt nước mũi tèm nhem kìa."
Takashi lấy thêm một chiếc khăn tay từ túi đưa cho Shouka.
"Cảm ơn..."
Shouka sụt sịt, lau nước mắt.
"Cậu đứng dậy được không?"
"Được."
Nghe Takashi hỏi, Kazuhiko định đứng dậy nhưng...
"Ư..."
...cậu nhăn mặt, dừng lại giữa chừng. Dù không bị đâm, nhưng rõ ràng cậu vẫn bị thương.
"Wakamatsu-kun!"
"Không sao."
Shouka lo lắng muốn đỡ, Kazuhiko trấn an, nhưng vẻ mặt vẫn đau đớn.
Takashi quan sát Kazuhiko bằng ánh mắt nhạy bén, rồi dường như đánh giá không có vấn đề gì nghiêm trọng, cậu thả lỏng cơ mặt.
"Ngất xỉu như vậy thì hơi yếu đuối đấy. Rèn luyện bụng nhiều hơn đi."
"Ờ." Kazuhiko cười khổ. "Nhắc đến ngất xỉu... hắn vẫn còn ngất chứ hả?"
Ý Kazuhiko là thầy Nakata.
"Còn. Cứ để hắn như thế thêm chút nữa. Nhưng, thật không ngờ... Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi."
Takashi lắc đầu.
"Có những điều dù không muốn tin thì cuối cùng vẫn phải tin thôi."
Kazuhiko trả lời. Dường như câu nói ấy không chỉ nói về thầy Nakata.
"Vậy... từ giờ thế nào?"
Shouka hỏi cả hai người, cố tránh nhìn về phía thầy Nakata.
Takashi trả lời:
"Trước tiên, tôi sẽ gọi điện cho ông già mình. Ông ấy sẽ đến ngay thôi."
À phải rồi, Wakamatsu-kun từng nói cha của Seki-kun là một cảnh sát.
"Cậu sẽ làm vậy sao?"
"Dù sao cũng là ý định từ đầu mà. Tất nhiên sẽ bị tra hỏi kỹ, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta không thể để hắn thoát. À mà..." Takashi mỉm cười nhìn Shouka, "Tuy đã bỏ công học nhưng kỹ năng phòng vệ cậu chưa kịp sử dụng nhỉ."
Shouka lắc đầu.
"Không phải vậy đâu. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Seki-kun."
Takashi tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nhanh chóng quay sang Kazuhiko.
"Thôi, để tôi gọi điện cho ông già. Trong lúc đó, nhờ cậu trông chừng gã kia. Nếu hắn tỉnh lại, hãy gọi to để tôi nghe được. Tôi đến buồng điện thoại công cộng gần đây."
"Được"
Kazuhiko gật đầu, Takashi chạy nhanh ra khỏi cổng đền.
"Cậu thực sự không sao chứ?"
Shouka nhìn lên Kazuhiko.
"Ừ."
Kazuhiko trả lời vậy, nhưng rõ ràng đang cố chịu đau.
"Vịn vai mình đi."
"Không cần đâu."
"Đừng cứng đầu mà."
"Thực sự không sao mà. Quan trọng hơn, cái máy ghi âm tôi giao cho cậu sao rồi?"
"A, quên mất. Để lại đằng kia rồi."
Đó là vì cô đã vội vàng chạy ra đây.
"Này này..."
"Xin lỗi. Mình đi lấy ngay."
Shouka nhanh chân quay lại bụi cây, nhặt máy ghi âm. Nó vẫn đang ghi âm, cô tắt máy rồi đưa cho Kazuhiko.
Kazuhiko lấy hộp đựng từ túi, cho băng ghi âm vào trong.
"Nhân tiện, Kashima. Trong lúc Seki không ở đây, tôi muốn xác nhận, cậu đã trải qua hết Chủ Nhật chưa?"
"Rồi."
"Vậy là xong. Cuộc phiêu lưu của cậu cũng kết thúc ở đây."
"Thật ư?"
"Ừ. Chúng ta đã loại bỏ nguyên nhân gốc rồi. Mọi khoảng trống đều đã được lấp đầy, không còn khoảng thời gian để nhảy nữa. Từ giờ, dòng thời gian của cậu ắt sẽ bình thường."
"...Vậy à..."
"Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi rắc rối này."
"..."
Shouka im lặng, chăm chú nhìn Kazuhiko.
Vậy là kết thúc rồi sao? Nếu hiện tượng ‘nhảy thời gian’ đã được giải quyết, những khoảnh khắc bên Kazuhiko như thế này cũng sẽ không còn nữa ư?
====================
7
Một lúc sau, Takashi quay lại.
"Thế nào rồi?"
"Bị ăn mắng. Nói là đừng có làm chuyện liều lĩnh. Nhưng, dù sao thì ổng cũng sẽ đến."
"Thế à. Vậy, tụi này rút đây."
"Ê ê, người liên quan không ở đây thì biết tính sao chứ hả?"
"Nhờ cậu đại diện. Tôi không giỏi điều tra."
"Đây cũng có giỏi đâu."
Takashi nhăn mặt.
"Chính vì vậy nên tôi mới nhờ cậu. Hãy nói chuyện với cha cậu một cách khéo léo. Nếu được thì đừng nhắc tên tôi và Kashima... nhưng hẳn là không thể rồi."
"Nếu cậu định đánh hắn thì..." Takashi liếc nhìn thầy Nakata.
"Thì đó." Kazuhiko nhún vai. "Bình thường thì tôi chịu đựng được, nhưng riêng hôm nay tha đi. Tôi và Kashima đang căng thẳng, bị điều tra nữa chắc chết quá."
Kazuhiko nói câu đó với vẻ bình thản như thường lệ.
"Thiếu thuyết phục quá đấy, Wakamatsu," Takashi cười khổ. "Nhưng với Kashima-san thì quả thực là như vậy... Được rồi, tôi giải quyết mọi rắc rối là được chứ gì?"
"Làm phiền cậu quá... À, cầm lấy cái này." Kazuhiko đưa cho Takashi cuộn băng. "Trong đây có ghi lại cuộc đối thoại lúc tôi gọi hắn đến và toàn bộ sự việc ở đây. Tôi biết băng ghi âm không có giá trị pháp lý, nhưng ít nhất nó cũng có thể làm cha cậu tin tưởng."
"Được rồi. Tôi sẽ giữ." Takashi cho băng vào túi. "Vậy, Kashima-san, chăm sóc cho tên này nhé. Chắc là không sao, nhưng vẫn nên kiểm tra vết thương ở bụng. Nhà cậu ta ở ngay gần đây mà."
"Vâng."
Shouka gật đầu, nhưng Kazuhiko lắc đầu.
"Không cần. Tôi không phải trẻ con, có thể tự lo cho mình."
"Hô... Thế à..."
Takashi chăm chú nhìn Kazuhiko, rồi đột nhiên đấm vào bụng cậu ta. Cú đấm rất nhẹ, nhưng với Kazuhiko lúc này quả là không chịu nổi.
"Gư!"
Kazuhiko nín thở, gập người lại.
"Này, Seki-kun!"
Shouka vội vàng đỡ Kazuhiko sắp ngã.
"Quả nhiên tên này cần sự giúp đỡ của cậu đấy."
Takashi nháy mắt với Shouka.
"...Làm gì... vậy hả..."
Kazuhiko ôm hông trái, rên rỉ.
"Thế nhé, Kashima-san. Đừng nghe tên ngốc này nói. Nếu cậu ta cứng đầu, cứ véo bụng một cái là cậu ta ngoan ngay thôi."
"Seki... Cậu... đợi đấy..."
Kazuhiko trừng mắt nhìn Takashi, nhưng Takashi chẳng bận tâm.
"Nào, đi nhanh đi. Dây dưa lâu là bị bắt lại đấy. Bởi vì cảnh sát Nhật Bản có tốc độ ứng phó nhanh nhất thế giới mà."


0 Bình luận