Time Leap - Ngày mai là h...
Takahata Kyouichirou (高畑 京一郎) Jiwataneho (ジワタネホ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập cuối

Kết thúc: Kết thúc là mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,715 từ - Cập nhật:

1

"Hmm... Nhà của Wakamatsu-kun đây sao..."

Shouka chăm chú nhìn ngôi nhà.

Đó là một ngôi nhà liền kề hai tầng nhỏ gọn. Từ cửa sổ gian bếp, ánh sáng lọt ra ngoài.

Bầu trời đã tối hẳn. Từ đền thờ Hachiman đến nhà Kazuhiko quả thực không xa, nhưng vì bước đi của Kazuhiko quá chậm chạp nên đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Quả nhiên vết thương ở sườn cậu rất đau. Nhưng dù Shouka có muốn đỡ vai, cậu vẫn kiên quyết không chịu.

"Đúng là cứng đầu thật đấy..."

Kazuhiko đứng trước cửa chính, hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế của mình cùng tinh thần.

"Sao vậy?"

"Nếu để nhỏ em gái biết thì phiền lắm."

Kazuhiko che giấu vẻ đau đớn, mở cửa.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh đã về!"

Có tiếng chào đáp lại rộn ràng và tiếng dép lạch bạch chạy đến. Một cô bé tóc ngắn xinh xắn xuất hiện. Cô bé mặc tạp dề, có vẻ như đang nấu nướng.

"Ủa?" Cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy Shouka. "Anh hai dẫn một chị gái về nhà á? Hiếm thấy ghê."

"Ồn ào quá đi."

Kazuhiko trả lời cộc cằn và cởi giày. Khi bước lên hành lang, cậu dừng lại một giây, hẳn là do cơn đau ở hông, nhưng cậu không để lộ ra mặt.

"Em là Miyuki, em gái của anh ấy ạ."

Miyuki cúi chào.

"À, chị là là Kashima Shouka. Anh của em đã giúp đỡ chị rất nhiều."

Khi Shouka chào lại, Kazuhiko khẽ mỉm cười.

"Rõ là thế."

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong tuần qua quả thực là như thế, nhưng cách trả lời đúng là rất Kazuhiko. Shouka nhún vai. Và cô nhận thấy Miyuki cũng đang nhún vai y hệt.

Hiểu ý nhau, Shouka và Miyuki cùng cười.

"Vì anh trai luôn như thế nên em khổ lắm."

"Ai biểu em quan tâm làm gì."

Kazuhiko lạnh lùng đáp và tiến về phía cầu thang.

"Chị xin phép."

Shouka cúi đầu với Miyuki và cởi giày.

Cầu thang lên tầng hai khá dốc. Với tình trạng hiện tại, việc leo lên hẳn sẽ rất khó khăn với Kazuhiko.

"Cậu ổn chứ?"

Shouka thì thầm trong lúc để ý Miyuki, Kazuhiko liền trêu chọc:

"Cậu mới là người cần quan tâm đấy."

"Chuyện gì cơ?"

Miyuki bộc lộ vẻ mặt nghi ngờ. Kazuhiko ngoái đầu lại nói:

"Chị này có thói quen nhìn thấy cầu thang là muốn ngã ấy mà."

"Hả?"

"Không phải thế đâu" Shouka vội vàng vẫy tay. "Chị chỉ hơi vụng về thôi."

"Hmm..." Miyuki cười quái lạ. "Vậy để em chuẩn bị sẵn đệm cho chị nhé?"

==================

2

Quả nhiên đối với Kazuhiko hiện tại, bước lên cầu thang này thật khó khăn. Hầu như mỗi bậc cậu đều rung người vì đau đớn.

"Để mình giúp cậu."

"Khỏi. Nếu Miyuki đến thì báo cho tôi."

Kazuhiko vẫn cứ cứng đầu.

Tay ôm lấy hông bụng, cậu vất vả lắm mới leo lên được tầng hai, tựa lưng vào tường và thở dốc.

Ở tầng hai là một hành lang ngắn chạy thẳng từ cầu thang, bên phải và phía trước đều có một cánh cửa. Phía trước hình như là phòng của Miyuki. Tấm bảng "KNOCK, PLEASE" treo trên cửa trông rất dễ thương.

Ủa?

Hình như Shouka từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi. Phải chăng đây là hiện tượng déjà vu?

"Bên này."

Kazuhiko mở cánh cửa bên phải và bước vào.

Đó là một căn phòng trông rất trang nhã. Bàn kê bên cạnh cửa sổ, giá sách nằm dọc theo tường và chiếc giường, tất cả đều gọn gàng như phản ánh tính cách của chủ nhân. Màu sắc của đồ đạc đều là đen hoặc xám. Từ rèm cửa đến thảm trải sàn, tất cả đều được thống nhất trong tông màu đơn sắc.

"..."

"Sao thế?"

Kazuhiko nhìn Shouka với vẻ nghi hoặc khi cô đứng ngây ra.

"À không... Không có gì."

Shouka lắc đầu.

Kazuhiko đặt cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống giường và thở dài một cách khó nhọc.

"...Cho mình xem vết thương"

"Nếu là băng bó thì tôi tự làm được."

"Cho mình xem."

"Đã bảo là không cần rồi mà."

"Cho – mình – xem! Nếu không thì..."

Shouka nắm chặt tay lại.

"Tên khốn đó... dạy thứ thừa thãi rồi..."

Kazuhiko thở dài như đã đầu hàng.

Cậu cởi áo khoác, vén áo sơ mi lên, rồi bắt đầu tháo dải băng vải quấn chặt.

Có lẽ do đã quấn quá chặt nên khi tháo ra, biểu cảm đau đớn trên mặt Kazuhiko càng lúc càng rõ rệt.

"Để mình giúp."

Không đành lòng, Shouka quỳ xuống bên cạnh giường.

Trong lúc cô tháo dải băng, vài chiếc lon rỗng rơi ra. Một, hai, ba, bốn... Tất cả đều mới tinh, có in hình đào, quýt, hay dứa. Trên lon hình quýt có một vết lõm nhỏ nhưng sâu, rõ ràng là vết dao.

Khi đã tháo hết, một vết bầm xanh thẫm, đặc sệt hiện ra trên hông bụng Kazuhiko.

"Nặng quá..."

Cô chạm nhẹ bằng đầu ngón tay.

"Ư!"

Kazuhiko cứng người lại ngay lập tức.

"Xin lỗi."

"Làm ơn nhẹ nhàng chút đi." Cậu ta than phiền. "Nhìn thì có vẻ nặng... nhưng không nghiêm trọng lắm đâu."

"Có vẻ hơi nóng. Để mình lấy nước đá..."

"Chỉ là vết bầm thôi. Lấy miếng dán thuốc lúc nãy ra giúp tôi."

"Ưm."

Shouka lấy ra miếng dán thuốc và cuộn băng không mùi mà cô đã mua ở hiệu thuốc trên đường.

Cô dán miếng thuốc lên sườn Kazuhiko.

"Giữ áo sơ mi nhé. Để mình quấn băng cho khỏi bong."

"...Được rồi"

Trong khi quấn băng cho Kazuhiko, Shouka hỏi:

"Nhưng mà... sao cậu không chạy trốn?"

"Tôi không đủ tự tin để tái cấu trúc thời gian và vẫn cứu được cậu."

Vì có 'Tương lai mà Kazuhiko bị đâm' nên Kazuhiko 'phải bị đâm'. Nếu cậu tránh được việc bị đâm, thời gian sẽ bị tái cấu trúc. Vì vậy Kazuhiko đã chấp nhận bị đâm, và tìm cách bảo vệ bản thân.

"Nhưng mà..."

Dù biết trước sẽ bị đâm, nhưng không có gì đảm bảo dải băng vải và lon rỗng sẽ ngăn được. Thực tế, Kazuhiko đã nhận phải vết thương khá nặng.

"Tôi đã bảo cậu không được chạy trốn, nên sao tôi có thể chạy trốn được."

"..."

Cô không biết phải nói gì.

Lúc Shouka nói "vì đó không phải chuyện của cậu", Kazuhiko đã biết mình sẽ bị đâm, sẽ bị thương ở hông bụng. Tương lai và quá khứ không bất biến. Dù khả năng bị đâm không phải là không tồn tại, nhưng Kazuhiko vẫn không chạy trốn.

Để không tái cấu trúc thời gian. Để cứu Shouka, người đã không hiểu gì mà còn trách móc cậu.

==================

3

Có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

"Là Miyuki."

Kazuhiko vội vàng chỉnh lại áo sơ mi và giấu băng gạc cùng lon rỗng dưới áo khoác.

"Em xin phép vào ạ."

Miyuki bước vào phòng, tay cầm một cái khay.

"Anh hai, lấy cái bàn ra đi."

"À, để chị."

Vì không muốn Kazuhiko phải di chuyển, Shouka đứng dậy và mang chiếc bàn nhỏ từ góc phòng ra giữa.

"Làm phiền chị quá."

Vừa nói, Miyuki vừa đặt thứ cô bé đã bưng lên bàn.

"Cái gì đây?"

Kazuhiko ngạc nhiên khi thấy đó là một đống trái cây chất cao trong tô thủy tinh lớn.

"Sao lại hỏi thế? Em mở hết các lon ra rồi đấy. Vì phải ăn nhanh kẻo hỏng, nên anh phải chịu trách nhiệm xử hết đấy nhé."

"Rồi, biết rồi."

Đúng lúc Kazuhiko cười khổ, có tiếng chuông điện thoại reo ở tầng dưới.

"A, điện thoại."

Miyuki đứng dậy, chạy xuống cầu thang. Cô bé thật năng động.

"Em gái cậu dễ thương ghê."

"Nhưng nó chẳng coi tôi ra gì đâu."

"Anh hai ơi," giọng Miyuki vang lên từ tầng dưới. "Điện thoại của anh Seki."

Shouka và Kazuhiko nhìn nhau.

==================

4

"Thật là... Anh phải tự xuống lấy chứ."

Tuy càu nhàu vậy, nhưng Miyuki vẫn mang điện thoại không dây lên cho anh mình.

"Cảm ơn. Em xuống dưới được rồi."

"Làm như lớn lắm hông bằng."

Đợi Miyuki ra khỏi phòng, Kazuhiko kê điện thoại lên tai.

"Tôi đây. Giờ cậu đang ở đâu? Thế à..."

Kazuhiko tạm thời che ống nghe và nói với Shouka:

"Cậu ta đang ở đồn cảnh sát."

"...Vậy, tình hình sao rồi?"

"Cậu ta sắp kể cho chúng ta nghe đây."

"Cho mình nghe với."

Vì không muốn phải chuyển lại từng lời, Shouka ngồi xuống bên cạnh Kazuhiko và áp tai vào mặt sau của ống nghe. Kazuhiko tỏ vẻ hơi bối rối với tư thế này, nhưng cuối cùng không nói gì và tiếp tục cuộc nói chuyện với Takashi.

"...Vậy, thế nào rồi?"

"Gã Nakata đang ở trong phòng thẩm vấn."

Dù hơi xa, nhưng Shouka vẫn nghe rõ tiếng của Takashi.

"Cảnh sát đã tin những gì cậu nói sao?"

"Ừ. Ít nhất thì tội mưu sát đã rõ ràng rồi. Trên con dao có dấu vân tay."

"Còn chuyện kia thì sao?"

"À chuyện đó hả? Cậu có thấy mấy vụ hiếp dâm liên tiếp đăng trên báo gần đây không? Có vẻ như thủ phạm chính là gã Nakata."

"...Ra vậy."

Kazuhiko gật đầu không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Qua cách thầy Nakata nói chuyện, cậu đã đoán được có nhiều nạn nhân trước đây.

"Và... đây là thông tin mật trong điều tra, ông già không nói rõ lắm, nhưng có vẻ cảnh sát cũng đã để mắt đến gã Nakata từ trước."

"Thật sao?"

"Ít nhất thì hắn nằm trong số vài chục hay vài trăm nghi phạm. Ừm, xem ra ông già tôi cũng không phải là kẻ bòn rút tiền thuế... Vì lẽ đó, gần như chắc chắn gã Nakata sẽ bị bắt."

"Vậy à... Nghe vậy tôi cũng yên tâm rồi."

"À này, ông già tôi nói muốn phỏng vấn cậu và Kashima-san về vụ việc, được không? Ổng sẽ đến tận nơi, và tất nhiên sẽ không báo cho báo chí hay nhà trường biết."

Kazuhiko liếc nhìn Shouka, và cô gật đầu.

"Được."

"Vậy thì cố gắng sắp xếp lại các sự việc theo thứ tự cho dễ hiểu nhé."

"Theo thứ tự à... việc đó hơi khó đây."

Vẫn nhìn Shouka, Kazuhiko tỏ ra khổ sở.

"À còn nữa, đừng quên giải thích cho tôi. Sao cậu có thể chắc chắn là hắn sẽ đâm vào bụng, tôi thắc mắc quá."

"Được rồi. Tôi sẽ giải thích cho cha cậu theo thứ tự, và sẽ kể hết cho cậu nghe. Nhưng, có tin hay không thì tùy cậu nha."

"Nghe bí hiểm nhỉ. Thôi được, tôi sẽ chờ. À, Kashima-san."

"Vâng!"

Có vẻ Takashi biết Shouka cũng đang nghe điện thoại. Bị gọi tên đột ngột, cô giật mình.

"Nhờ cậu trông nom tên ngốc đó nhé. Còn Wakamatsu này."

"Gì?"

"Kiên cường thì cũng tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nên biết chịu thua. Như vậy con người mới trưởng thành hơn được."

Rồi cuộc điện thoại kết thúc.

Kazuhiko nhìn chằm chằm vào ống nghe đang phát ra tiếng tút tút một lúc, rồi khẽ cười khổ.

"Nói như thể hiểu biết lắm ấy..."

Sau đó, cậu tắt điện thoại và dang hai tay ra với Shouka.

"Thế là mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi. That's all finish."

"...Ưm."

Shouka gật đầu một cách mơ hồ.

Không phải vậy. Dĩ nhiên là Kazuhiko không biết, nhưng vẫn còn một màn nữa. Có điều, màn đó...

==================

5

Tuy đã dùng xong điện thoại, nhưng không thể cứ làm phiền Miyuki hoài được. Shouka bước xuống cầu thang để trả máy.

"Cái này để lại chỗ nào vậy em?"

Khi hỏi Miyuki đang ở trong bếp,

"Anh hai thật là... Để khách phải làm những việc này..."

Vừa nói vậy, Miyuki vừa nhận lấy điện thoại và đặt lên đế ở góc bếp.

"Em đang định pha trà. Chị thích cà phê hay trà ạ?"

"A, để chị làm cho."

"Em không thể để khách làm việc đó được."

Sau một hồi qua lại như vậy, cuối cùng hai người quyết định cùng nhau pha.

Họ xay hạt cà phê bằng máy xay điện và cài đặt máy pha cà phê.

Chẳng mấy chốc, máy pha cà phê bắt đầu kêu róc rách, hương thơm lan tỏa khắp căn bếp.

"Anh hai thích uống đen lắm."

Miyuki vừa rót cà phê vào tách vừa nói.

"Có vẻ vậy."

Khi Shouka trả lời, Miyuki nhìn cô với ánh mắt dò xét.

"Nè, chị Kashima."

"Sao em?"

"Chị và anh hai... quen nhau được bao lâu rồi?"

Sau một chút do dự, Shouka trả lời:

"...Khoảng một tuần."

"Anh ấy lúc nào cũng vậy đó, nhưng chị đừng bỏ rơi anh ấy nhé. Dù sao thì anh ấy cũng có những điểm tốt mà."

"...Ừ."

Shouka gật đầu.

Cô đặt hai tách cà phê lên khay. Đang định bưng đi thì dừng lại, quay sang nhờ Miyuki.

"Em có thể cho chị mượn mấy cái đệm ngồi dư không?"

"Ủa? Trong phòng anh hai không có sao?"

"Có, nhưng chị muốn dùng vào việc khác."

"Việc khác?" Miyuki nghiêng đầu, nhưng có lẽ nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy, cô bé khẽ cười. "Chị định lót dưới chân cầu thang phải không?"

"Ưm."

Miyuki tròn mắt ngạc nhiên khi thấy câu đùa của mình được đáp lại một cách nghiêm túc.

==================

6

Kazuhiko ngồi trước bàn. Trên bàn là tờ lịch trình được trải rộng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Shouka vừa đặt tách cà phê lên góc bàn vừa hỏi.

"Tôi đang nghĩ xem phải giải thích mọi chuyện theo thứ tự thế nào... À, cảm ơn." Kazuhiko cầm tách cà phê lên hớp một ngụm. "...Thật phiền phức."

"Mình cũng thấy vậy."

Shouka đồng tình từ tận đáy lòng.

"Có lẽ bắt đầu từ chậu cây nhỉ. Rồi đến chiếc xe... Thấy có gì đó kỳ lạ nên bắt đầu điều tra, rồi phát hiện ra chuyện của thầy Nakata... Làm sao để giải thích việc phát hiện ra nhỉ..."

Shouka uống một ngụm cà phê, rồi hít một hơi thật sâu.

"Nè, Wakamatsu-kun."

"Hửm?"

Shouka đặt tách cà phê xuống góc bàn rồi quay người về phía Kazuhiko.

"Chuyện lần này có thể đã kết thúc rồi, nhưng... nếu lại có chuyện đáng sợ xảy ra, có khả năng nó sẽ tái diễn phải không?"

"Lúc đó cậu cứ đến nói với tôi. Tôi sẽ giúp."

"Nhưng đợi đến lúc xảy ra rồi thì có thể đã quá muộn."

"Vậy thì sao? Cậu muốn tôi phải luôn ở bên cậu từ giờ chắc?"

Kazuhiko xoay ghế lại, nhìn mặt Shouka với vẻ trêu chọc.

"Không được sao?"

Shouka nhìn thẳng vào mắt Kazuhiko.

"...Kashima?"

Kazuhiko nhìn lại cô với vẻ ngạc nhiên. Shouka không rời mắt. Ánh mắt Kazuhiko trở nên sắc bén như khi cậu vào ‘thời khắc suy tư’, nhưng cô vẫn không nhìn đi chỗ khác.

Một lúc sau, nét mặt Kazuhiko dịu lại.

"Để mặc cậu thì chắc sẽ nguy hiểm lắm."

Đó là một nụ cười thoải mái, trong sáng như thể vừa trút được gánh nặng.

"Thật hông?"

"Tôi không nói dối đâu."

"Vậy..." Shouka cảm thấy má mình nóng bừng lên khi nói: "Cậu hãy chứng minh bằng hành động đi."

"? Cậu muốn tôi ngoéo tay thề à?"

Shouka lắc đầu, rồi nhắm mắt lại và khẽ chu môi.

"Kashima...?"

Dù nghe thấy giọng ngạc nhiên của Kazuhiko, Shouka vẫn không cử động. Cô chỉ im lặng chờ đợi.

Má nóng bừng. Cơ thể nóng rực. Shouka chờ đợi trong lúc tim và cơ thể run lên vì ngượng ngùng.

Cô cảm nhận được Kazuhiko đang đứng dậy.

Với nhịp tim không ngừng tăng lên, Shouka chờ đợi giây phút đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận