1
Đúng như lời Kazuhiko nói, ‘hôm sau’ của Shouka là Thứ Bảy.
"Hay thật..."
Sau khi kiểm tra ngày tháng trên tờ báo buổi sáng, Shouka một lần nữa thừa nhận độ chính xác trong phán đoán của Kazuhiko.
Cô cảm thấy mọi chuyện sẽ không có gì sai sót nếu giao cho Kazuhiko.
Năng lực trí tuệ của Kazuhiko quả thực đáng kinh ngạc. Không thể chỉ dùng những từ như ‘siêng năng’ hay ‘xuất sắc’ để miêu tả cậu ta. Bên cạnh khả năng thấu hiểu mọi việc, cậu ta còn sở hữu một bộ óc hoạt động ở tầm cao phi thường.
Tối qua, Kazuhiko đã hứa với Shouka rằng hôm nay sẽ làm cho tất cả kết thúc.
"Không biết có thực sự ổn không nhỉ..."
Dù vậy, cô vẫn còn chút lo lắng.
Kazuhiko không bao giờ thất hứa. Một khi đã hứa, cậu ta nhất định sẽ thực hiện. Cô hiểu rõ điều đó, nhưng trong trường hợp này, có quá nhiều yếu tố ràng buộc cậu ta. Vì tiền đề lớn là ‘không được tái cấu trúc thời gian’ nên hành động của cậu ta gần như bị trói buộc hoàn toàn. Trong điều kiện đó, liệu cậu ta có thể tìm ra cách để chấm dứt hiện tượng ‘nhảy thời gian’ này không?
Do Kazuhiko kiểm soát thông tin, Shouka không thể biết cậu ta đang nghĩ gì và định làm gì. Cô chỉ có thể tin tưởng và phó thác cho cậu ta.
Hiện tại, việc duy nhất Shouka có thể làm là thực hiện chính xác chỉ thị của Kazuhiko để không tăng thêm gánh nặng cho cậu ta.
"À, phải rồi."
Vẫn cầm tờ báo trên tay, Shouka bước vào bếp và nói với bà Wakako đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ:
"Mẹ ơi, hôm nay con cũng cần cơm hộp."
"Hả? Nhưng hôm nay là Thứ Bảy mà?"
"Vâng, nhưng con vẫn cần."
"Mấy chuyện này phải nói từ tối hôm trước chứ..." Bà Wakako càu nhàu, nhưng vẫn dừng tay nấu nướng để xem bên trong tủ lạnh. "Có thịt hamburg này... Để mẹ làm thêm trứng cuộn..."
"Thôi ạ, để con tự làm."
Bà Wakako trố mắt nhìn Shouka, rồi quay ra ngoài cửa sổ.
"Hôm nay khỏi giặt đồ nhỉ."
"Sao vậy ạ?"
"Tại... có khi trời sẽ mưa."
"..."
======================
2
"Chào buổi sáng. "
Khi Shouka bước ra cửa, Kazuhiko đang tựa lưng vào cột cổng, cất tiếng chào cô.
"Chào buổi sáng. Ngày nào cũng phải tới đón, vất vả cho cậu quá."
Cô nói bằng giọng đùa cợt pha lẫn biết ơn, Kazuhiko khẽ mỉm cười.
"Tôi cũng muốn sớm trút bỏ gánh nặng này lắm... Nhân tiện, cậu đến từ Thứ Sáu phải không?"
"Phải. Đúng như cậu dự đoán."
Kazuhiko khẽ gật đầu, rồi hất cằm sang một bên để ra hiệu cho Shouka:
"Vậy, ta đi thôi."
Shouka bắt đầu bước đi song song với Kazuhiko.
Nét mặt của Kazuhiko trông căng thẳng và sắc sảo hơn mọi khi. Không biết Kazuhiko tính làm gì. Cậu ta đã quyết tâm gì đó sao?
Kazuhiko quay mặt về phía Shouka.
"Cậu đã chuẩn bị đồ tập chưa?"
"Rồi... À mà, Wakamatsu-kun, cậu có mang hộp cơm không?"
"Không được làm cho."
"Hả?"
"Em gái tôi ấy. Nó bảo nếu tiện thì còn được, chứ không muốn bỏ công làm riêng phần của tôi."
Kazuhiko khẽ cười.
Nói mới nhớ, Wakamatsu-kun có nói là cha mẹ cậu ta ra ngoài và ở lại qua đêm. Cơ mà hôm Thứ mấy ấy nhỉ...?
"Đành phải mua bánh mì ở cửa hàng vậy."
"Thế thì..." Shouka giơ cái cặp lên, "Ở đây có chuẩn bị phần cho hai người... cậu ăn không?"
"Gì vậy, cô chuẩn bị cả phần của tôi nữa à?"
Kazuhiko tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Coi như chút lòng biết ơn ấy mà. Dù không đảm bảo về mùi vị..."
"Nghe như phải chuẩn bị tinh thần để ăn vậy."
Kazuhiko cười, nhưng nét mặt cậu nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị như ban nãy. Hay đúng hơn, có vẻ chỉ khi nói chuyện với Shouka, cậu mới cố ý làm dịu nét mặt.
"...Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"...Không có gì."
Kazuhiko lẩm bẩm đáp.
"...Cậu nói hôm nay sẽ kết thúc, vậy cậu tính làm gì?"
"Nhờ Seki chỉ dạy cậu tập luyện."
"Không phải chuyện đó..."
"Tạm thời, chỉ cần biết vậy thôi. Chuyện còn lại, đến lúc cần thiết tôi sẽ nói."
Như mọi khi, Kazuhiko vẫn kiểm soát thông tin rất chặt chẽ.
======================
3
Theo suy luận của Kazuhiko, ‘kẻ thù’ là người có thể ra vào trường học. Nghĩ đến điều đó, Shouka không khỏi lo lắng. Bởi vì ‘kẻ thù’ đó có thể đang ở ngay bên cạnh cô trong lúc học.
Tuy nhiên, Shouka có một người có thể xua tan nỗi lo lắng đó. Là Kazuhiko. Dù trong giờ học hay giờ nghỉ, cứ ngoái đầu lại là cô thấy cậu ta ở đó.
Có vẻ như hôm nay, Kazuhiko quyết tâm không rời mắt khỏi Shouka dù chỉ một giây. Có lẽ cậu ta đang hết sức cảnh giác, không muốn xảy ra bất kỳ tai nạn nào trong lúc cố gắng chấm dứt tình huống này.
--------------
Có lẽ nhờ sự bảo vệ của Kazuhiko, mọi hoạt động thường nhật của Thứ Bảy đều kết thúc suôn sẻ.
"Về chung đi." Chisako cầm cặp đến rủ Shouka. "Mikiyo nói là tìm được một tiệm bánh crepe ngon lắm."
Bình thường thì Shouka sẽ đồng ý ngay, nhưng hôm nay cô không thể.
"Xin lỗi. Hôm nay mình có chút việc..."
"Việc gì?"
"Thì chút việc thôi..."
"Chút việc gì cơ?"
Chisako truy hỏi khá gay gắt. Nhưng khi đó, Yuuko chen vào:
"Thôi nào, đừng hỏi những chuyện vụn vặt thế."
"Gì vậy má?"
Chisako đang tỏ vẻ nghi hoặc thì Yuuko chỉ về phía cửa sổ.
Trong khi các bạn cùng lớp lần lượt thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp, chỉ có Kazuhiko vẫn ngồi yên trên ghế.
"À, ra vậy..."
Chisako gật đầu như đã hiểu chuyện.
"Thế này thì phải xin chỉ chi tiết cách làm rồi."
Cả Mikiyo cũng nhìn Shouka với ánh mắt trêu chọc. Giờ đây Shouka hiểu rằng họ đang ám chỉ đến "bùa cầu duyên" kia.
"..."
"Thôi, thuận giò xuôi bướm... à nhầm, thuận buồm xuôi gió nhé, Shouka."
Yuuko nói rồi cùng Chisako và Mikiyo rời khỏi lớp học.
"Thật là, họ hiểu biết quá cũng khó xử thật."
Shouka khẽ thở dài.
--------------
"Sao hộp cơm đen thui thế này nhỉ."
Kazuhiko nhận xét vậy. Bởi vì thịt hamburg và trứng cuộn có màu sắc quá đậm, không thể gọi là cháy xém được nữa.
"...Hay là ăn bánh mì đi?"
"Đã có rồi thì ăn thôi. Chắc không chết đâu."
Tuy nói móc nhưng Kazuhiko vẫn ăn sạch hộp cơm do Shouka làm mà khó mà khen là ngon được.
"Cảm ơn bữa ăn."
Cậu chắp hai tay cảm ơn. Có lẽ đó là thói quen từ cách dạy dỗ hồi nhỏ, cử chỉ không hợp với Kazuhiko này trông thật lạ lẫm.
"Giờ thì..."
Kazuhiko ngước nhìn đồng hồ trong lớp. Mới vừa qua một giờ. Có lẽ câu lạc bộ judo cũng vừa mới bắt đầu tập.
"Còn hai tiếng nữa à... Ngồi đợi thế này thì lâu thật."
"Chỉ đợi thôi sao?"
Shouka hỏi vậy vì nghĩ rằng Kazuhiko đã nói là "kết thúc tất cả" thì ít nhất cũng cần chuẩn bị gì đó.
"Tuy có việc phải làm, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cậu, và đó là việc không thể làm khi có cậu ở bên."
Có lẽ vì làm vậy sẽ vô tình cung cấp cho Shouka ‘thông tin dự liệu’.
"Nên giờ chỉ còn cách giết thời gian thôi."
Kazuhiko kéo cặp lại gần.
"Giải ô chữ à?"
"Chính xác."
Thứ Kazuhiko lấy ra không phải là sách bỏ túi như lần trước, mà là một cuốn tạp chí mỏng. Có vẻ là tạp chí chuyên về ô chữ.
"Hừm, hóa ra có cả thứ này."
"Ừ."
Kazuhiko khẽ gật đầu và lấy bút chì ra.
"Nè, giải ô chữ thú vị đến vậy à?"
"Còn tùy vào chất lượng câu đố. Nhưng nó rất hợp để giết thời gian, có cả phần thưởng nữa."
"Ý là vốn từ vựng sẽ tăng lên?"
"Không không. Tạp chí này, nếu giải xong ô chữ và gửi đi thì có thể trúng quà."
"Cậu đã trúng bao giờ chưa?"
"Vài lần. Mà toàn mấy thứ vặt vãnh thôi."
Kazuhiko lật các trang. Có vẻ phần thưởng được định sẵn cho từng ô chữ. Thú bông, đồng hồ báo thức, đúng là toàn những thứ vặt vãnh.
"A, hộp nhạc đó trông khá xinh đấy."
"Vậy thử làm cái này nhé. Phụ tôi nào."
Kazuhiko đưa cho Shouka một cây bút chì.
Shouka nhận lấy nó, ngồi cạnh Kazuhiko và bắt đầu giải ô chữ.
======================
4
"Muộn quá."
Đó là lời đầu tiên Takashi nói.
"Tự mình hẹn rồi lại đến muộn, thế là sao?"
"Xin lỗi. Tôi lỡ quên mất."
Kazuhiko xin lỗi, nhưng Shouka cũng có tội vì mải mê giải ô chữ nên quên không nhìn đồng hồ.
"Xin lỗi nhé, Seki-kun."
Khi Shouka xin lỗi, Takashi liền nở nụ cười. Cậu ta không thực sự giận.
"Thôi, không sao. Lúc nãy có mấy học sinh năm nhất ở lại dọn dẹp. Tính ra thì cũng vừa đúng lúc... Dù sao đi nữa, Kashima-san đi thay đồ đi. Cậu có thể dùng phòng câu lạc bộ kendo bên kia."
"Vâng"
"Cậu cũng thay đồ luôn à?"
Kazuhiko hỏi vậy vì thấy Takashi đang mặc đồ tập.
"Đối phó với con gái mà mặc bộ đồ judo đầy mồ hôi thì đâu có được."
Shouka bước vào phòng câu lạc bộ kendo trong lúc nghe giọng Takashi trả lời phía sau.
Phòng tập thể dục số hai của trường cấp ba Higashi là tòa nhà hai tầng. Tầng hai là sàn gỗ thông thường, còn tầng một phân nửa là hành lang có mái che, nửa còn lại là phòng võ thuật.
Phòng võ thuật được chia thành phòng judo và phòng kendo bằng rèm xếp, và ở cuối phòng kendo có phòng câu lạc bộ judo và kendo. Gọi là phòng câu lạc bộ, nhưng chỉ được ngăn bằng tường, trần nhà thông thoáng, nên có lẽ gọi là phòng để dụng cụ thì đúng hơn.
Trong phòng câu lạc bộ kendo có nhiều kệ gỗ với nhiều bộ áo giáp xếp thành hàng. Do không thể giặt được áo giáp nên đành chịu, nhưng mùi ẩm mốc trong phòng thật không chịu nổi, Shouka vội vàng thay đồ rồi ra ngoài.
"Xin lỗi vì đã để các cậu phải đợi."
"Qua phòng judo thôi."
Takashi giục Shouka, người đang mặc bộ đồ tập màu đỏ.
Bước vào phòng tập trải đầy chiếu tatami màu xanh dương, Takashi quay lại nhìn Kazuhiko.
"Kỹ năng tự vệ có nhiều kiểu lắm, cậu muốn giả định trường hợp nào?"
"Để xem..." Kazuhiko suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Dạy cậu ấy cách thoát thân khi bị túm lấy đi."
"Từ phía sau hay phía trước?"
"Tất cả trường hợp. Sẽ mất bao lâu?"
"Bao lâu là sao...? Cậu nghĩ một hai tiếng là xong à?"
"Mong cậu làm được. Như tôi đã nói hôm qua, không cần đánh bại đối phương, chỉ cần thoát thân là được."
"Cậu nói nghe dễ thật đấy..." Takashi lắc đầu ngao ngán. "Thôi được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Nhờ cậu. Giờ tôi ra ngoài một lát."
"Ê ê, vậy là sao hả?"
"Tôi có ở đây cũng vô ích mà? Với lại, tôi cũng có chút việc."
Có lẽ là ‘việc không thể làm khi Shouka đang ở bên’ mà Kazuhiko đã nói lúc nãy. Dứt câu, cậu cầm cặp lên và rời khỏi phòng võ thuật.
"Đúng là tùy tiện mà." Takashi cười khổ và quay về phía Shouka. "Vậy, bắt đầu nhé?"
======================
5
"Đã vào võ đường judo rồi thì trước tiên phải học cách ngã an toàn." Takashi nói.
"Ngã an toàn... là cái kiểu lộn vòng ấy à?"
"Ý cậu là ngã lộn về phía trước à? Không, cái đó không cần đâu. Dù sao thì cũng không có chuyện bị ném văng đi đâu. Chỉ cần tập ngã ngửa và ngã nghiêng thôi."
Takashi làm mẫu cho xem trước. Đúng là thành viên câu lạc bộ judo có khác, tiếng lòng bàn tay đập vào tatami vang lên rất rõ.
"Tóm lại là ngã sao cho khéo. Để không bị đập đầu, đập lưng, hay trật khớp."
"...Có vẻ khó nhỉ?"
"Cũng không hẳn. Trẻ con còn không cần dạy mà vẫn tự làm được. Quan trọng là đừng dùng lực quá mức ở tay chân. Riêng phần đầu thì không được như vậy, phải thu cằm vào... Cậu làm thử xem."
Shouka bắt chước làm theo, nhưng không được suôn sẻ lắm. Khi tập trung vào việc thu cằm thì tay chân lại tự nhiên căng cứng. Động tác ngã của Takashi rất mượt mà, nhưng khi Shouka thực hiện thì lại vụng về.
Tuy nhiên, sau khi được chỉ dẫn thêm vài lần, có một lần duy nhất cô đã tạo được tiếng tay đập tatami nghe trong trẻo.
"Đúng rồi đấy. Tập thêm một chút nữa là sẽ thuần thục thôi... Nhưng vì thời gian không nhiều nên ta sang phần tiếp theo nhé."
Takashi đưa tay đỡ Shouka đứng dậy.
"Tiếp theo là trường hợp bị túm lấy..." Takashi di chuyển ra phía sau Shouka. "Ờm... Kashima-san, tôi chạm vào người cậu được không?"
"Được chứ?"
Khi Shouka trả lời, Takashi rụt rè vòng tay ôm lấy người cô. Shouka đứng thẳng trong tư thế nghiêm, bị khóa trong tay Takashi.
"Nào, từ tư thế này, làm sao để thoát ra?"
Shouka cố dùng sức, nhưng cánh tay Takashi không hề nhúc nhích.
"Mình chịu... Không cử động được."
"Không được từ bỏ như thế. Ít nhất có ba cách tấn công. Thứ nhất là chân. Dùng gót chân giẫm thật mạnh lên mu bàn chân đối phương. Nếu đi giày cao gót thì vô địch luôn, nhưng giày thường cũng khá hiệu quả. Thứ hai là đầu. Cứ ngả đầu về phía sau là sẽ đập trúng sống mũi đối phương. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào chênh lệch chiều cao. Và thứ ba là đòn đá hạ bộ không cần giải thích... Thử xem."
Takashi kiên nhẫn chỉ dẫn cho đến khi Shouka ghi nhớ được phần nào ba động tác đó.
"Thế này tạm được rồi. Giờ ta sang trường hợp bị tấn công từ phía trước."
Lần này Takashi di chuyển ra phía trước Shouka.
"Khi bị tấn công kiểu này, về cơ bản cũng tương tự phía sau thôi. Có thể không dùng được gót chân, nhưng húc đầu vẫn hiệu quả, và đòn đá hạ bộ còn mạnh hơn vì có thể dùng đầu gối."
"Vâng."
"Vấn đề là khi bị khống chế cơ thể thì làm sao đánh trúng hiệu quả... Tập thử một chút nhé."
Vì nhu cầu đó mà Shouka đành phải để Takashi ôm chặt, nhưng đây không phải lúc để ngượng ngùng. Hơn nữa, Takashi hoàn toàn tập trung vào việc hướng dẫn tự vệ, nên Shouka không cần phải lo nghĩ gì thêm.
"Nè... Seki-kun, tớ hỏi một chút được không?" Trong khi lặp đi lặp lại động tác húc đầu và đá, Shouka hỏi.
"Chuyện gì?"
"Hôm qua cậu đã nói đúng không? Rằng Wakamatsu-kun không ghét con gái..."
Cô vẫn luôn thắc mắc, nếu không ghét con gái thì sao Kazuhiko lại xa lánh họ. Bây giờ cậu ta đang vắng mặt, nên là lúc thích hợp để hỏi.
"Trước đây đã có chuyện gì sao?"
"Có... nhưng cũng không phải chuyện gì to tát lắm."
Câu trả lời mơ hồ của Takashi lại càng khiến Shouka tò mò hơn.
"Là sao?"
Takashi nhìn Shouka bằng ánh mắt dò xét.
"Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?"
"Không để làm gì cả... nhưng mà... biết đâu mình có thể giúp được gì đó... Dù sao thì Wakamatsu-kun cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều... Với lại..."
Takashi nhìn Shouka đang ấp úng một lúc rồi mỉm cười.
"Phải ha. Có lẽ kể cho cậu nghe cũng được. ...Chuyện xảy ra hồi tụi này học cấp hai. Trong trường có một học sinh giỏi... à, không phải là Wakamatsu đâu, đừng hiểu nhầm nhé."
Có thật là thế không? Hay Seki-kun cố tình giấu danh tính để bảo vệ quyền riêng tư của Kazuhiko?
"Cậu ta học giỏi nhất trường, chơi thể thao cũng được, mặt mũi cũng khá, nên được nhiều nữ sinh yêu thích. Nhưng vì có phần cứng nhắc và nghiêm túc quá nên không thân thiết với cô gái nào cả."
"..."
Chắc là trường hợp sau rồi, Shouka nghĩ.
"Thế rồi, xuất hiện một cô gái. Tạm gọi là A-chan nhé. Cô ấy rất xinh đẹp. Kiểu... có vẻ trưởng thành ấy. Nếu trường có tổ chức thi hoa hậu thì chắc chắn cô ấy sẽ thắng."
"...Rồi sao nữa?"
Shouka hỏi tiếp, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Có vẻ A-chan đã để ý đến cậu học sinh giỏi đó và bắt đầu tấn công dữ dội. Ban đầu cậu ta khó chịu, nhưng có vẻ cũng không hoàn toàn bất mãn. Nói tóm lại thì hai người họ đã hẹn hò."
"...Rồi sao nữa?"
"Tôi không đi theo xem nên không biết chi tiết, nhưng có vẻ họ đã trải qua các giai đoạn và đạt được kết quả nhất định."
"..."
"Ngày hôm sau ở trường, tôi và Wakamatsu tình cờ nghe được A-chan nói chuyện với bạn bè... Cô ấy nói là 'Mình thắng rồi nhé'."
"Hả...?"
"Có vẻ như họ đã cá cược xem có thể chinh phục được cậu chàng nghiêm túc đó không."
"..."
"Tôi đã từng nghe về mấy tay playboy coi việc tán gái như trò chơi, nhưng không ngờ có cả ngược lại. Cô ấy biết rõ mị lực của mình. Và có vẻ muốn thử nghiệm sức ảnh hưởng của mình lên người khác giới."
"...Rồi sao nữa?"
"Cũng không có gì đặc biệt. Cậu ấy cũng không đến nỗi ngây thơ mà đau khổ vì chuyện đó. Lập tức cắt đứt quan hệ và thế là xong... Nhưng mà," Takashi nhún vai. "Câu nói kia cứ đọng lại trong đầu cậu ấy một thời gian. Cái câu 'Mình thắng rồi nhé' ấy."
"..."
"Có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần nói về việc thắng cược... nhưng với tôi, và có lẽ với Wakamatsu nữa, nó không đơn giản thế. Con trai dù có ra vẻ ghê gớm đến đâu thì cũng chỉ là một bọn mê gái, chỉ cần con gái muốn là có thể dễ dàng quyến rũ. Tụi này đã nghe ra như thế."
"...Vì vậy mà cậu ta ghét con gái...?"
"Không hẳn ghét... chỉ là xa lánh thôi. Cứ nhìn là thấy như họ đang nói 'Thấy chưa, cuối cùng cũng thua'. Như đang cười khẩy dưới khuôn mặt dễ thương ấy. Wakamatsu vốn ghét thua, nên càng thấy khó chịu hơn."
"Nhưng mà, A-chan chỉ là trường hợp cá biệt thôi. Bình thường thì..."
"Tôi biết," Takashi gật đầu. "Không phải cô gái nào cũng có ác ý như vậy. Mà vốn dĩ, ngay cả A-chan cũng chẳng có ác ý gì. Chỉ là hơi tự đắc về mị lực của mình và thiếu sự quan tâm đến người khác thôi. Nhưng mà cảm xúc đâu có theo lý lẽ. Coi như là một chút chấn thương tâm lý đi."
Takashi lại nhún vai.
"Nhưng như vậy thì..."
"Tám chuyện đến đây thôi. Quay lại tập luyện nào. Đòn đá phải mạnh hơn nữa."
"...Ừm."
Shouka làm theo lời Takashi, quay lại tập võ, nhưng không thể tập trung được.
Nếu trong quá khứ đã có chuyện như vậy thì thái độ của Kazuhiko cũng dễ hiểu. Nhưng cứ thế này có ổn không? Làm sao để xóa bỏ được chấn thương tâm lý đó?
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Shouka hỏi Takashi:
"Vậy Seki-kun cũng bị chấn thương tâm lý sao? Cậu cũng ghét con gái?"
"Tôi á?" Takashi trố mắt. "...Cũng không phải là không có, nhưng tôi không nghiêm túc như cậu ấy. Với lại..." nói rồi Takashi cười nhếch mép. "Dù sao tôi cũng là võ sĩ mà."
Shouka nghiêng đầu.
"...Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là tôi biết có những đối thủ mà dù mình thua cũng không phải điều đáng xấu hổ."
======================
6
"Thế nào, tiến triển ra sao?"
Vừa trở lại võ đường, Kazuhiko đã hỏi.
"Cũng tạm được."
Takashi ra hiệu cho Shouka đang lặp đi lặp lại động tác cơ bản nghỉ ngơi. Rồi ở vị trí Kazuhiko không nhìn thấy, cậu đưa ngón trỏ lên môi, có vẻ là muốn nói đừng kể chuyện vừa rồi cho Kazuhiko biết.
Dường như không nhận ra tương tác giữa hai người họ, Kazuhiko nói:
"Cho tôi xem thành quả được không?"
"Được thôi. Nào, Kashima. Biểu diễn nhé?"
"Vâng."
Shouka thể hiện các mẫu húc đầu và đá với Takashi làm đối thủ.
"Thế này thì sao?"
"Hừm..." Kazuhiko quan sát với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói, "Có một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Ví dụ, nếu đối phương ấn mặt vào ngực cậu thì sao? Không húc đầu được đúng không?"
"Thì vẫn còn đòn đá mà."
"Đá hạ bộ á? Cái đó có thể phòng được bằng cách đặt chân."
"Chuyện đó thì đúng..." Takashi cười khổ. "Cậu khó tính quá đấy."
"Phòng được bằng cách đặt chân là sao?"
Khi Shouka hỏi, Takashi giải thích:
"Trong tư thế đối mặt nhau... à, giả sử như bị đè xuống đi... Trong tư thế đó, chẳng hạn chân phải của mình đặt bên ngoài chân phải của cậu, thì cậu sẽ không thể đá vào hạ bộ được."
"À, phải ha."
Shouka gật đầu sau khi hình dung tư thế đó trong đầu.
"Hoặc là... ờm..." không hiểu sao Takashi ngập ngừng. "...Để hai chân cậu dang ra và đặt hai chân của tôi ở giữa. Trường hợp này cũng không thể đá hạ bộ được."
Khi cố hình dung trong đầu, Shouka đỏ mặt.
"Dù có vẻ chi tiết quá, nhưng tôi muốn cậu dạy cách đối phó trong trường hợp đó nữa."
Chỉ có mình Kazuhiko vẫn bình tĩnh nói.
"Tôi đã dạy cách thoát ra trước khi bị dồn vào tư thế đó rồi... nhưng mà để coi..." Takashi vừa phản bác Kazuhiko vừa đưa ra giải pháp. "Trong trường hợp đó, vẫn có thể dùng vai."
"Vai?"
Khi Shouka nghiêng đầu thắc mắc, Takashi gật đầu.
"Khớp xương nói chung đều có thể dùng làm vũ khí. Vai cũng là khớp mà. Nhìn đây, làm thế này," Takashi vừa thực hiện vừa nói, "Khi xoay cánh tay vào trong, vai sẽ đẩy ra phía trước đúng không? Dùng cái này để đập vào má hay sống mũi đối phương."
"Thế này à?"
Shouka bắt chước làm theo.
"Mạnh hơn nữa... Đúng, đúng rồi đó. Rồi khi đối phương hơi lùi ra, lúc này đẩy lên bằng khuỷu tay. Hướng phía trong cánh tay lên trên và đánh mạnh... Đúng rồi. Tiếp theo là đòn gót tay."
"Gót tay?"
"Chỗ này này," Takashi xòe bàn tay ra, chỉ vào góc ngón cái. "Nắm đấm nếu không luyện tập sẽ đau các ngón tay. Dùng chỗ này sẽ đỡ hơn."
Shouka lặp đi lặp lại các động tác dưới sự chỉ dẫn của Takashi một lúc.
"Thế này thì sao thầy?"
Takashi quay lại nhìn Kazuhiko.
"Ừ. Có vẻ ổn rồi."
Dù giọng điệu Kazuhiko có vẻ trịch thượng, nhưng Takashi không tỏ ra khó chịu. Có lẽ cậu đã quen rồi.
"Thế thì tốt... Vậy là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?"
"Cảm ơn Seki-kun nhé. Xin lỗi vì đã nhờ cậu việc kỳ quặc."
Shouka thay mặt Kazuhiko cúi đầu lịch sự.
"Không có gì đâu," Takashi nhẹ nhàng đáp, rồi nghiêm mặt lại. "Nhưng mà Kashima-san này. Chỉ tập một hai tiếng thế này thì không thể thuần thục được đâu. Đừng quên điều đó nhé."
"Vâng... mình sẽ tập thêm ở nhà."
Nghe vậy, Takashi lắc đầu với nụ cười khổ.
"Không phải vậy. Dù có tập bao nhiêu thì võ nghệ nửa vời vẫn là nửa vời. Tốt nhất là 'trẻ ngoan không đến gần chỗ nguy hiểm'."
"Vậy..."
Shouka đang thắc mắc tại sao Takashi lại dạy kỹ năng tự vệ thì cậu ta nói thêm:
"Cũng có những trường hợp bất đắc dĩ mà. Dù chỉ tập một thời gian ngắn, nhưng có kinh nghiệm thực tế thì sẽ tự tin hơn. Khi cần thiết sẽ giữ được bình tĩnh. Nghe này, chỉ cần đừng hoảng loạn thì luôn có cách đối phó. Ngay cả khi bị khống chế cả tay lẫn chân thì vẫn có thể kêu cứu. Đối phương dù là ai thì cũng chỉ có hai tay, không thể đồng thời khống chế được đầu, vai, khuỷu tay, chân và miệng được."
"Vâng."
Shouka gật đầu, nhưng Kazuhiko chen vào:
"Cũng có cách làm ngất ngay từ đầu mà."
"Nói vậy thì chịu rồi," Takashi cười khổ. "Nên như tôi nói lúc nãy, tốt nhất vẫn là đừng đến gần những chỗ nguy hiểm."
======================
7
Sau khi buổi tập kết thúc, Shouka quay về phòng câu lạc bộ kiếm đạo và bắt đầu thay đồ.
Hơi muộn hơn Shouka một chút, Takashi có vẻ cũng bắt đầu thay đồ. Từ phòng câu lạc bộ judo bên cạnh vọng tiếng sang.
Shouka vốn định thay đồ nhanh để rời khỏi phòng kiếm đạo bốc mùi đặc trưng này sớm, nhưng tay cô đang định cầm lấy cặp bỗng khựng lại. Bởi vì cô nghe thấy tiếng nói chuyện.
"...Cậu nói sao?"
Là giọng của Takashi. Trong đó ẩn chứa sự ngạc nhiên và như đang chất vấn.
"Đây là yêu cầu thứ hai."
Kế đến là giọng của Kazuhiko.
"Nhưng... việc này nghĩa là sao chứ?"
Có vẻ như Kazuhiko đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ đến mức người như Takashi cũng phải truy hỏi.
"Xin lỗi, tôi không nói lý do được. Khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ nói, còn bây giờ thì chưa được."
"..."
"Nhờ cậu đấy."
"...Tại sao không nói được?"
"Tôi biết cậu là người kín miệng. Nhưng, dù vậy vẫn có thể phát sinh sự cố. Vả lại, tôi cũng chưa có bằng chứng chắc chắn 100%."
"...Được rồi. Vậy tôi không hỏi nữa. Nhưng... chẳng phải còn cách khác thay vì phải mạo hiểm như vậy sao?"
"Nếu có thì tôi đã làm rồi."
"...Nguy hiểm lắm đấy."
"Tôi biết chứ. Nhưng người ta vẫn nói 'Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con' mà."
"Nếu muốn bắt cọp con thì nhờ thợ săn đi. Người ngoại đạo mà ra tay sẽ bị thương đấy."
"Muốn nhờ cảnh sát thì phải có bằng chứng chắc chắn đã."
"...Tại sao cậu phải làm đến mức này?"
"..."
"Vì cậu ấy à?"
Một khoảng lặng trôi qua.
Shouka bất giác ghé tai nghe trộm, nhưng Kazuhiko chỉ đáp gọn lỏn với nụ cười khổ:
"Ai biết."
Shouka khẽ thở dài, nhưng từ bên kia bức tường, cô cũng nghe thấy tiếng thở dài của Takashi.
"...Đây thực sự là việc cần thiết sao?"
"Ừ."
"...Khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ nói cho tôi biết lý do chứ?"
Đó chính là dấu hiệu đồng ý.
"Ừm, tôi nợ cậu ơn này."
---------------
Có tiếng cửa mở. Là cửa phòng judo. Kazuhiko đã ra ngoài.
"Kashima, cậu vẫn chưa thay đồ xong à?"
"A, ra ngay đây."
Shouka vội vàng ra khỏi phòng kiếm đạo.
Kazuhiko đã chuẩn bị xong để về, nhưng không thấy bóng dáng của Takashi đâu. Có lẽ cậu ta vẫn còn trong phòng judo.
"Seki-kun đâu rồi?"
"Tôi có việc khác nhờ cậu ta."
"Việc gì vậy?"
Kazuhiko cười khổ:
"Không nói đâu."
Có vẻ như cậu ta muốn nói: Tự hiểu đi chứ!
Trên đường đi từ võ đường đến cổng trường, Kazuhiko nói:
"Chúng ta sẽ ghé qua một chỗ."
"Ghé qua đâu? ...Nếu mình được phép hỏi."
"Đền Hachiman," cậu trả lời ngắn gọn rồi nhìn đồng hồ đeo tay. "Phải nhanh lên. Trễ sẽ không ổn đâu."
"Trễ cái gì cơ?"
Kazuhiko liếc nhìn Shouka.
"Màn cuối sắp bắt đầu rồi."
======================
8
Khi họ đến đền Hachiman thì đã hơn 4 giờ 20 phút. Mặt trời đang lặn xuống phía Tây.
"Thế, ở đây có gì?"
Kazuhiko đang quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Shouka:
"Trước hết, lên trên kia."
Kazuhiko và Shouka leo lên những bậc thang đá của đền.
Khi leo lên hết, hai đứa gặp một cổng torii. Cổng được làm bằng đá, phần gốc phủ đầy rêu, toát lên vẻ cổ kính.
Kazuhiko bước qua cổng torii vào khuôn viên đền, nhưng ngay lập tức dừng lại và quay về phía Shouka.
"Sao vậy?"
Vì Shouka đang dừng lại dưới cổng torii.
"Mình không biết... nhưng... có cảm giác không ổn..."
Kazuhiko nhìn Shouka với ánh mắt hứng thú.
"Ra vậy. Quả nhiên là vẫn còn ký ức đâu đó nhỉ."
"...Ý cậu là sao?"
"Tôi sẽ giải thích ngay. Nhưng ở đây không ổn." Kazuhiko nhìn quanh xung quanh. "Vì bãi đỗ xe ở đằng kia... nếu đến thì chắc sẽ từ hướng đó... Được rồi, đi lối này."
Kazuhiko dẫn Shouka về phía bên phải con đường dẫn vào đền.
Như hầu hết các đền thờ khác, nơi đây cũng được trồng nhiều cây cối. Kazuhiko đi vào một bụi rậm đặc biệt um tùm.
"Cậu định chơi trốn tìm à?"
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ trốn."
Kazuhiko ngồi xuống sau bụi rậm. Nhờ có bóng tối và đồng phục, cậu hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn.
"Lại đây nhanh."
"...Được rồi."
Shouka đi vòng ra sau bụi rậm và ngồi xuống bên cạnh Kazuhiko.
"Thế... chúng ta đang đợi ai vậy?"
Kazuhiko trả lời trong khi vẫn cảnh giác nhìn về phía con đường dẫn vào đền.
"Thủ phạm chứ còn ai."
"Hả?"
"Kẻ đã khiến cậu gặp phải chuyện này ấy."
"Nhưng... Sao cậu biết kẻ đó sẽ đến đây?"
Kazuhiko trả lời một cách thờ ơ:
"Vì tôi đã gọi hắn đến."
"Gì cơ?"
Shouka nín thở.
‘Thủ phạm’ đó là đã hai lần tìm cách giết Shouka. Vậy mà Kazuhiko lại cố tình gọi một kẻ nguy hiểm như vậy đến. Thật liều lĩnh. Chẳng trách Takashi nói là nguy hiểm.
"Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây."
Kazuhiko nói một cách dứt khoát.
======================
9
"Nhưng... là ai vậy? Đó là ai?"
Khi cô hỏi điều quan trọng nhất, Kazuhiko lấy ra một chiếc máy nhỏ từ trong túi áo.
"Cái gì vậy?"
"Máy ghi âm."
Kazuhiko quay về phía Shouka, chỉ vào túi áo đồng phục. Nhìn kỹ thì ở đó có gắn một vật nhỏ như cái nút.
"Âm thanh đi qua micro này sẽ được ghi lại."
"...Thiết bị nghe lén?"
Kazuhiko nhăn mặt.
"Đừng nói n từ khó nghe thế. Đây là máy thu phát mini. Trước đây tôi làm nó như một sở thích, vẫn còn giữ lại. Tôi đã điều chỉnh phần máy thu để có thể ghi âm được."
"...Cậu khéo tay thật đấy."
Từ ô chữ đến việc nghịch máy móc, Kazuhiko quả là người có nhiều sở thích.
"Đợi một chút."
Kazuhiko vận hành máy ghi âm. Có thể nghe thấy tiếng băng đang được tua lại.
"Khoảng này."
Kazuhiko dừng băng lại và gắn tai nghe vào máy. Cậu đeo một bên tai nghe và đưa bên còn lại cho Shouka.
"..."
Dù chưa hiểu chuyện gì, Shouka vẫn đeo tai nghe vào.
"Trong lúc cậu và Seki ở võ đường, tôi đã dùng điện thoại gọi hắn đến. Đây là bản ghi âm."
Kazuhiko vừa giải thích vừa bấm nút phát. Shouka nín thở, tập trung lắng nghe.
"...vậy đấy."
Phần đầu bị cắt mất, nhưng đây là giọng của Kazuhiko.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Một giọng đàn ông trưởng thành trả lời. Giọng hơi trầm có lẽ vì qua điện thoại. Hình như Shouka đã từng nghe ở đâu đó rồi.
"Vậy, để tôi nói rõ hơn nhé. Chủ Nhật vừa rồi, và Thứ tư với Thứ sáu tuần này, ông đã làm chút việc với một nữ sinh. ...Ông nhớ ra chưa?"
Cách nói của Kazuhiko lịch sự đến kỳ lạ.
"...Thật sự tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."
"Ông cứ chối cũng được thôi. Nhưng việc bỏ công gọi điện cho ông thế này là vì tôi có những bằng chứng chắc chắn đấy."
"..."
"Thôi, nếu ông bảo không biết thì cũng đành vậy. Tôi sẽ đưa cho cơ quan có thẩm quyền. Nhưng, như thế thì ông sẽ gặp rắc rối đấy?"
"..."
"Sở dĩ tôi nói những điều này là vì tôi cũng có việc muốn nhờ ông giúp. Ở đây chúng ta có thể give and take, trao đổi thứ mà mỗi bên muốn, ông thấy sao?"
Khi Shouka vô tình nhìn sang mặt Kazuhiko, cậu ta đang cười hơi lạ.
"Tôi đã nghĩ nếu khiến đối phương nghĩ tôi cũng là người xấu thì hắn sẽ dễ mắc câu hơn. Hắn cũng sẽ nghĩ có thể lừa được tôi."
Và có vẻ như nhận định đó là đúng.
"...Cậu muốn gì?"
"Qua điện thoại thì không thể nói được. Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Chiều nay, 4 giờ 30, ở khuôn viên đền Hachiman."
"...Gấp quá nhỉ."
"Vì có nhiều lý do khác nữa."
"Nhân tiện, cậu là ai vậy? Tôi có cảm giác như đã nghe giọng này ở đâu rồi."
"Hờ hờ... là ai nhỉ? Điều đó ông sẽ biết nếu đến đấy."
Dù gì đi nữa, đó là một màn diễn vai ác rất tự nhiên. Có vẻ Kazuhiko cũng có tài năng diễn xuất.
"...Được rồi. 4 giờ 30 ở đền Hachiman nhỉ."
"Vâng. Xin hãy đúng giờ. Tôi không thể hợp tác với người không đúng giờ được."
"Hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ đến."
"Vậy nhé."
Kazuhiko dừng máy ghi âm.
Shouka nhìn đồng hồ đeo tay. 4 giờ 28 phút.
"Vậy... kẻ đó là ai?"
"Cậu không nhận ra sao?"
"...Là người mình biết ư?"
"Thầy Nakata, giáo viên tiếng Anh."
Shouka bất giác nín thở.
======================
10
"Không... thể nào..."
"Một trong ba lá thư kia, trong kết quả theo dõi phòng mỹ thuật có ghi tên thầy Nakata."
Kazuhiko giở áo khoác đồng phục ra, lấy một phong bì từ túi áo trong.
Trên tờ giấy trong đó có chữ viết tay của Mikiyo:
"Báo cáo về việc ra vào phòng mỹ thuật:
12:22, ba học sinh năm hai vào. 12:25, ra.
12:45, thầy Nakata vào. 12:53, ra.
12:55, các học sinh năm nhất bắt đầu vào. Có vẻ là để chuẩn bị cho tiết tư.
12:58, kết thúc canh chừng. Quay về lớp học. ...Viết như vậy được chứ?"
Shouka ngước lên khỏi tờ giấy.
"...Nhưng, chỉ có thế này thì..."
"Còn nhiều yếu tố khác để phán đoán nữa. Việc thầy Nakata đáp lại lời mời gặp mặt cũng là một bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ. Hơn nữa, trong lá thư thứ tư có viết là do thầy Nakata làm."
Lần đầu tiên Kazuhiko nhắc đến nội dung của ‘lá thư thứ tư’. Mặc dù phương châm ban đầu là không cho Shouka bất kỳ ‘thông tin dự liệu’ nào, nhưng có lẽ đến giai đoạn này thì việc giữ bí mật không còn ý nghĩa nữa.
"Nhưng... nhưng tại sao thầy Nakata lại muốn giết mình chứ?"
"Chắc là vì chuyện hôm Chủ Nhật. Có lẽ cậu đã biết chuyện đó. Cũng vì thế mà thầy Nakata hoảng sợ, đã nghỉ Thứ Hai và Thứ Ba. Nhưng do không có chuyện gì xảy ra nên thầy ấy nghĩ rằng mình đã lo lắng thái quá, đi dạy vào Thứ Tư và gặp cậu... Cậu đã nói vậy mà phải không?"
Đó là chuyện vào giờ nghỉ trưa Thứ Tư, khi cô đuổi theo Kazuhiko đang đi đến thư viện.
Phải, lúc đó Shouka đã nói với thầy Nakata là mình sẽ đến thư viện. Nếu thầy Nakata nghe được điều đó và đợi lúc cô về thì mọi chuyện đều hợp lý. Nhưng...
"Nhưng vụ thả chậu cây đã thất bại. Thầy Nakata chờ cơ hội tiếp theo. Và đó là vụ xe hơi hôm Thứ Sáu."
"...Nhưng, tại sao chứ? Rốt cuộc hôm Chủ Nhật đã xảy ra chuyện gì? Mình đã thấy gì chứ!?"
Kazuhiko nhìn chằm chằm vào Shouka, rồi trả lời ngắn gọn:
"Hiếp dâm."
"Hả...?"
"Không biết là có kế hoạch từ trước hay do bốc đồng, nhưng hôm Chủ Nhật, thầy Nakata đã theo dõi cậu từ cửa hàng đĩa về, và tấn công cậu ở ngôi đền này."
Shouka cảm thấy máu như rút khỏi mặt mình.
"Không... thể nào..."
"Đó là khởi đầu của tất cả. Cậu bị thầy Nakata tấn công, trong lúc đó cậu đã đập đầu vào đâu đấy. Do cú sốc và để thoát khỏi nỗi sợ, cậu đã thực hiện cú nhảy thời gian đầu tiên."
"Không... không thể..."
Cơ thể Shouka run lên không ngừng.
Thầy Nakata? Hiếp dâm mình?
Cô bất giác ôm lấy bản thân.
Vậy, cơ thể này của mình đã bị hãm hiếp sao? Chỉ là mình đã không nhận ra, chứ cơ thể này của mình đã bị vấy bẩn rồi sao?
“Không thể nào!”
"Bình tĩnh nào, Kashima."
Kazuhiko nắm lấy cánh tay Shouka khi cô định đứng bật dậy, rồi thì thầm gấp gáp bên tai cô:
"Chuyện cậu bị tấn công hôm Chủ Nhật đúng là có thật. Nhưng kết quả thì 'chưa' biết. Vì đối với cậu, đó là chuyện 'sắp tới'. Khi cậu quay lại khoảng trống của ngày Chủ Nhật, mọi thứ sẽ được quyết định. Bị hãm hiếp hay an toàn thoát được, điều đó phụ thuộc vào cậu."
"..."
"Hãy đi đi, Kashima. Đi và tự bảo vệ bản thân mình."
Chính vì vậy mà Kazuhiko đã cho Shouka học các kỹ năng tự vệ.
"Nhưng..."
"Cậu đã từng chạy trốn một lần rồi. Cậu đã nhảy thời gian để chạy trốn. Nhưng, cậu không thể cứ chạy mãi được. Dù có sợ hãi, nếu không đối mặt, thời gian của cậu sẽ không bao giờ trở lại bình thường."
"Chuyện đó... không thể đâu!"
Shouka hét lên.
"Tại sao lại không thể?"
Shouka hiểu điều Kazuhiko nói. Cô cũng nghĩ điều đó là đúng. Nhưng Shouka vào ngày Chủ Nhật đang bị thầy Nakata tấn công. Quay trở lại 'thời điểm' đó thật sự khiến cô hoảng sợ, hoàn toàn không thể. Những kỹ năng tự vệ sơ sài không mang lại cho cô sự tự tin để 'đối mặt'.
"Cậu là con trai nên mới có thể nói như vậy. Bởi vì đó không phải là chuyện của cậu nên cậu mới có thể dễ dàng bảo mình làm!"
"Không phải chuyện của tôi?"
Kazuhiko thoáng hiện lên vẻ mặt nghiêm khắc, rồi theo thói quen, cậu nhếch mép cười:
"Đúng, đó không phải là chuyện của tôi. Chỉ mình cậu gặp nguy hiểm, và chỉ mình cậu mới có thể giải quyết vấn đề. Cậu thích làm gì thì làm. Nếu muốn tiếp tục chạy trốn thì cứ chạy. Vì người bị phiền toái là cậu, không phải tôi."
Trước giọng điệu sắc như lưỡi dao ấy, Shouka không thốt nên lời.
"..."
"Dù sao đi nữa, lát tôi sẽ đối đầu với Nakata, sẽ khiến hắn đầu hàng hoặc bắt giữ hắn. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không để hắn tiếp tục đụng đến cậu. Đó là những gì tôi có thể làm."
"..."
"Nhắc lại lần nữa. Tôi vào Chủ Nhật không thể cứu cậu. Cậu phải tự mình vượt qua."
Nói xong, Kazuhiko quay mặt về phía lối đi.
"..."
Sở dĩ Kazuhiko giận dữ cũng là điều dễ hiểu.
Từ đầu đến giờ, cậu ta đã vận dụng hết trí tuệ, liều mạng để giúp Shouka. Thậm chí còn muốn trực tiếp đối đầu với thủ phạm, bất chấp nguy hiểm. Về cơ bản, hầu như tất cả những việc Shouka phải tự mình làm, Kazuhiko đã gánh vác hộ.
Nhưng giờ đây, chính Shouka lại muốn chạy trốn khỏi việc chỉ mình cô mới có thể làm. Điều này thật vô lý.
Nhưng dù vậy, dù đã hiểu, Shouka vẫn không thể quyết tâm. Cô không sao có được can đảm để đối mặt với Nakata vào 'Chủ Nhật'.
"Hắn đến rồi."
Kazuhiko nói khẽ.
Trong sân đền nhuộm ánh chiều tà, thầy giáo tiếng Anh - Nakata Teruo - từ từ xuất hiện.
======================
11
"Kashima," Kazuhiko cài đặt lại máy ghi âm và đưa cho Shouka. "Cầm lấy cái này. Tôi muốn ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình với hắn."
Kazuhiko đã nói với Takashi rằng bằng chứng không đủ để báo cảnh sát. Chính vì thế, cậu đã lên kế hoạch đối đầu với thầy Nakata để tạo ra bằng chứng.
"...Được rồi. Nhưng... liệu có ổn không?"
Shouka nhìn chăm chú Kazuhiko trong lúc nhận máy ghi âm.
"Tôi sẽ xoay xở được mà." Kazuhiko mỉm cười. "Thôi, tôi đi đây."
"Cẩn thận nhé."
Kazuhiko đứng dậy, bước về phía lối đi. Thầy Nakata nhận thấy bóng người tiếp cận, liền cảnh giác.
Kazuhiko tiến đến gần thầy Nakata. Từ vị trí của Shouka, khoảng cách khá xa nên không thể nghe rõ tiếng nói. May thay, cô có thiết bị hỗ trợ. Shouka đeo tai nghe, xác nhận máy ghi âm đang hoạt động.
"Đến đúng hẹn lắm, thầy Nakata."
Giọng Kazuhiko phát ra từ tai nghe. Tín hiệu rất rõ.
"Wakamatsu...? Là em sao?"
Giọng thầy Nakata hơi ngạc nhiên.
"Haha... Thầy bất ngờ ạ?"
Kazuhiko đáp lại bằng giọng điệu lịch sự, nhưng hơi khó chịu. Cậu lúc này có vẻ giống một tên lưu manh giả danh tri thức.
"...Em đến một mình à?"
"Tất nhiên. Nếu là chuyện có thể nói trước mặt người khác, tôi đã không mất công gọi thầy ra."
"..."
"Tôi có bằng chứng không thể chối cãi."
Kazuhiko nói, mặc dù thực tế chưa chắc có bằng chứng. Đây chỉ là chiêu khiêu khích.
"...Cậu muốn gì? Với một học sinh giỏi như cậu, chắc không phải vì điểm số. Vậy là vì tiền à?"
Shouka cắn môi. Giọng điệu này không giống một giáo viên chút nào.
"Tôi không cần tiền. Cơ mà, tôi thật sự không hiểu. Thầy có thể dễ dàng có được phụ nữ mà? Tại sao lại phải mạo hiểm như vậy?"
"...Cậu muốn nói gì?"
"Thôi đừng giả vờ nữa. Tất nhiên là chuyện hiếp dâm rồi."
"...Chỉ là cơn bốc đồng thôi."
Thầy Nakata trả lời một cách bình thản.
"Cơn bốc đồng như vậy... chẳng phải nên kiềm chế sao?"
"Nếu có thể kiềm chế thì đã không nhọc nhằn thế này rồi. Ngay cả tôi cũng thấy bản thân khó kiểm soát."
Nakata cười trong cổ họng.
"Việc định giết Kashima cũng là bốc đồng à?"
"Lần đó tôi đã thất bại. Không hiểu sao cậu nhận ra là tôi. Haha... Đúng là không nên động vào học sinh của mình mà."
"Vậy là thầy muốn bịt miệng nạn nhân? Hiếp dâm và giết người... Thầy đúng là tên tội phạm đáng gờm."
"Về chuyện đó thì chúng ta như nhau cả thôi. Vì cậu đang định uy hiếp tôi mà. Rốt cuộc cậu muốn gì? Không, trước hết hãy cho tôi xem bằng chứng đi."
Đây là yêu cầu hợp lý. Kazuhiko đã bịa chuyện, giờ phải xử lý sao đây?
"Thích thì chiều."
Bất chấp sự lo lắng của Shouka, Kazuhiko bình tĩnh chấp nhận.
"Chỉ là vài bức ảnh thôi."
Cậu bắt đầu mở nút áo khoác, ngụ ý có bằng chứng ở túi trong.
Ngay lúc đó.
Trong sân đền chập tối, ba điểm sáng lóe lên.
Hai điểm là từ đôi mắt của thầy Nakata, ánh mắt sát nhân rõ ràng.
Còn một điểm là ánh bạc của lưỡi dao. Không biết đã giấu ở đâu, thầy Nakata rút dao đâm thẳng vào bụng Kazuhiko.
Không kịp né, cũng không kịp phòng thủ. Lưỡi dao đâm sâu vào hông trái của Kazuhiko.
"Gư!"
Tiếng kêu đau đớn vang lên, kể cả không có tai nghe, Shouka cũng nghe rõ.
"Wakamatsu-kun!"
Trước mắt Shouka, Kazuhiko ngã xuống trên nền đá của lối đi.
Kazuhiko... bị đâm ư...?
Kazuhiko, người đã nhìn thấu và chi phối hầu hết mọi thứ ở quá khứ và tương lai... đã bị đâm?
Ngay cả Kazuhiko cũng không ngờ thầy Nakata lại liều lĩnh đến vậy. Cậu đã nhận định sai vào phút cuối cùng, đã thất bại trước thầy Nakata.
Kazuhiko không nhúc nhích. Cậu co rúm người, hoàn toàn bất động.
Không thể tin được! Mình không muốn tin!
Shouka lắc đầu, rồi bật ra tiếng hét kinh hoàng.


0 Bình luận