Tôi tạm biệt Yuzuki và hẹn sẽ gặp lại cô ấy vào ngày mai. Tôi đạp xe đến bệnh viện thành phố Sato, mất khoảng bốn mươi phút, lúc tôi đến nơi đã là năm giờ chiều. Tôi đỗ xe lại và bước qua cửa tự động của bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng ngay lập tức ập vào não tôi, cảm giác như thể đã va vào một bức tường vô hình. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, tôi lê từng bước chân đi qua hành lang trắng xoá của bệnh viện nhuộm trong màu hoàng hôn nặng trĩu để đến phòng 108.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa của tôi lập tức cứng đờ khi nhận ra có ai đó đang nói chuyện bên trong.
Tôi hé cửa ra và lén lút ngó vào, dẫu cho đã có đáp án về sự hiện diện thứ hai đó.
“Cái bóng” ở bên trong, hệt như những gì tôi đã nghĩ, trông có vẻ thoải mái hơn giữa quang cảnh hoàng hôn êm đềm rũ rượi dưới sàn.
Đó là bố tôi, Ryunosuke Saegusa. Ông và mẹ tôi ly dị khi tôi lên năm, cũng từ thời điểm ấy, ông trở thành cái bóng. Cao, gầy, cong, luôn luôn không đáng để tin cậy…
Có nhiều lý do cho việc đó, như chuyện ông luôn mặc đồ đen, nhưng lý do chính yếu là bởi tôi chẳng hề thấy đau lòng khi ông rời xa nhà. Nó tương đương với như khi bị muỗi chích, lúc đầu rất khó chịu, nhưng dần dần sẽ tự dịu đi. Tôi thiết nghĩ, từ ban đầu ông đã là một cái bóng đúng nghĩa.
Một cái bóng không có thực, một hình bóng vĩnh viễn mơ hồ.
Trong suốt cuộc đời mình, chỉ có sự trống rỗng trong mắt phải mà ông từng cho tôi thấy bên bờ sông Abukuma là hoàn toàn chân thật.
Tôi giấu mình trong một góc cho đến khi đêm xuống và Cái bóng rút đi. Tôi không muốn nhìn mặt ông. Tôi không có gì để nói với một Cái bóng vờ vật.
*
Tôi đã ở trong trạng thái mê man suốt cả ngày hôm sau.
Viễn cảnh về cái chết của mẹ đeo bám tôi suốt, nhưng ngược lại một cảm giác phấn khích lại nhen nhói trong tôi khi được gặp Yuzuki sau giờ học. Thời gian một mặt đang bào mòn đi sức sống của mẹ, nhưng mặt khác đang kéo tôi và Yuzuki lại gần nhau. Như hai mặt của một đồng xu vậy, tôi ví von, và giữa những cảm xúc trái ngược liên tục chiếm giữ mình, tôi không thể nào tập trung vào việc học.
Trong giờ ra chơi, tôi hỏi Shimizu ngồi phía sau.
“Này, cậu biết Yuzuki Igarashi lớp 3 không?”
Shimizu nhìn tôi với vẻ không tin nổi.
Tôi tự hoài nghi liệu mình có hỏi nhầm người không, Shimizu là một đứa có thể chất vượt trội, điềm tĩnh tuy nhiên khác xa so với một con người hiểu biết. Cậu ta trông vô cùng ngạc nhiên, giống như nghe tin sắp có thiên thạch rơi xuống quả đất này.
“Yacchan không biết về Igarashi-san thật sao?”
Rõ ràng rồi, tôi là một đứa không mấy khi tiếp xúc với người ngoài, chỉ ru rú trong vòng tròn cuộc sống vô cùng bé nhỏ của bản thân và hài lòng với việc đó. Yuzuki là người khá nổi tiếng. Cô ấy bắt đầu chơi piano từ hai tuổi, năm bảy tuổi, cô ấy đã xuất sắc giành giải nhất ở hạng mục dành cho học sinh lớp một và lớp hai tại Cuộc thi Piano quốc tế Chopin ở Châu Á. Vào năm kế tiếp, cô tiếp tục giữ vững thành tích khi đạt giải nhất ở hạng mục Concerto A, đồng thời vinh danh là nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng.
Tóm lại, Yuzuki là một thần đồng được quốc gia trọng vọng tương lai sẽ sớm đạt đến đẳng cấp thế giới.
Đề cập một chút, những thứ bạn đọc được là thành quả nghiên cứu sau này của tôi. Quay về với Shimizu, đứa không nhớ mình đã đánh được bao nhiêu cú homerun, chỉ nói đại khái là, “Cô ấy đã giành hạng nhất ở nhiều cuộc thi.”
Tôi có chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng hài lòng vì nó giống với dự đoán. Kỹ năng của Yuzuki vô cùng tuyệt vời, ngay cả kẻ nghiệp dư như tôi cũng có thể nhận ra.
Trong tâm trí tôi bỗng dưng phác họa một hình ảnh ngẫu hứng về Yuzuki. Đó là một thiếu nữ nội tâm sống khép kín trong ngôi nhà sang trọng ưa chuộng phong cách phương Tây, một cây đàn dương cầm lớn bên cửa sổ, thỉnh thoảng phát ra tiếng động. Tôi tưởng tượng cô ấy là người thanh lịch, im lặng như tờ nhưng cũng mỏng manh như bông tuyết trắng.
Vào giờ ăn trưa, ảo tưởng rập khuôn của đứa ít khi tiếp xúc với phái nữ này đã bị phủ nhận bẽ bàng.
Trong khi đang chơi bóng né với Shimizu và vài bạn nam khác trong sân trường. Yuzuki đột ngột xuất hiện cùng với một nhóm con gái lớp 3 theo sau, họ đi thành hàng hệt như một đoàn diễu hành. Tôi có thể thấy lông mày cô ấy nhíu lại, dường như sắp chạm vào nhau và cô có thể giết người với đôi lông mày sắc nhọn ấy.
Nhóm của Yuzuki dừng lại trước một nhóm nữa đang chơi bóng đá. Ở giữa nhóm là đứa cầm đầu: Sakamoto.
Không có lời chào hỏi thân thiện nào, “Cậu đừng có bắt nạt Koyo-chan nữa.”
Mắt thằng Sakamoto trợn lên, xoay qua xoay lại nhìn giữa Koyo Kobayashi và Yuzuki.
Koyo Kobayashi là một cô bé nhỏ nhắn. Cô bé bấu lấy gấu váy và nhìn chăm chăm xuống đất.
Khuôn mặt Sakamoto nhăn lại, “Có nhầm không đấy? Tôi chả có lý do gì để bắt nạt con bé đó hết.” Nhưng lại chẳng giấu được sự yếu thế trong tông giọng.
“Cậu thích Koyo-chan chứ gì!”
“Thấy ghê!” Sakamoto lùi lại. Khuôn mặt Kobayashi đỏ bừng, mấp máy môi nhưng chẳng thể nói nên lời. Trung tâm của sự chú ý bắt đầu đổ dồn hết lên tranh cãi giữa bọn họ.
“A, Ai thèm thích con nhỏ xấu xí này!?” Sakamoto nói to đến nỗi nghe như đang hét lên.
Mắt Kobayashi ngấn lệ còn mặt Yuzuki thì tối sầm lại.
Có dự cảm chẳng lành đây.
“Nè cậu, xin lỗi Koyo-chan đi!”
“Mắc cái gì ph— Ây da!”
Yuzuki nắm lấy đầu mũi Sakamoto và dồn hết sức để vặn nó. Tôi đã được học một bài học mới, đó là đừng để nghệ sĩ dương cầm phải đụng vào thứ gì khác ngoài phím đàn. Sakamoto vùng vẫy và hét ầm lên đến lạc giọng, gắng gượng dùng hai tay để thoát khỏi Yuzuki. Tuy thế theo những gì mọi người chứng kiến thì Sakamoto đứng không chạm đất nữa luôn rồi. Yuzuki thật sự quá bá đạo.
“Cậu không phải là con trai sao?!”
Trước khi điều gì đó tệ hơn xảy đến với Sakamoto, may thay giáo viên đã tới để giảng hòa. Thầy bước vào đám đông bu đen trong sân trường, chúng tôi nhanh chóng giải tán.
“Igarashi-san ghê gớm dễ sợ…” Ngay cả Shimizu còn phải rùng mình.
Sự cố lần ấy đã làm ảo mộng hình ảnh trong tôi về cô ấy vỡ tan tành. Vào thời điểm đó, tôi gán mác cho cô ấy là “Thiên tài dương cầm” và “Người rừng”.
*
Sau giờ học, đúng như đã hứa, tôi đến phòng âm nhạc.
Tôi có thể lắng tai nghe những âm thanh dễ chịu đang trôi đi và khẽ chạm vào màng nhĩ. Có sức nặng nhưng lại đầy tinh tế, thật lạ khi nghĩ rằng chúng được tạo ra từ những ngón tay đã véo mũi Sakamoto
Yuzuki không để ý đến tôi khi tôi bước vào phòng.
Tôi mang một chiếc ghế đến và ngồi đối diện đàn dương cầm xem cô ấy chơi đàn. Mắt cô nhìn như sắp nhắm lại, như thể cô ấy đang cầu nguyện bằng cả tấm lòng, chân thật và sâu sắc. Tôi cho rằng cô ấy đang tập trung hết sức để lắng tai nghe từng giai điệu bản thân chơi. Cô ấy y hệt một nghệ sĩ chân chính đang dùng hết tâm hồn và trái tim để biểu diễn trên sân khấu dành riêng cho mình.
Khi âm thanh ngưng bặt, tôi bừng tỉnh. Nhanh chóng vỗ tay.
Cô ấy giật mình né đi, “Đừng xuất hiện bất ngờ như vậy!”
“Tớ nghĩ mình không nên chen ngang.”
“Hừ…” Cô bĩu môi.
Cô ấy trông quá đỗi xinh đẹp, tôi thắc mắc đâu mới là bản chất của cô, một tiểu thư sống trong cung điện hay một chiến binh hoang dã.
Yuzuki đóng bắp đàn dương cầm lại rồi đột ngột đứng dậy.
“Đi thôi.” Cô nói.
“Đi đâu?”
“Nhà tớ.”
Yuzuki kéo tôi đi trong khi tôi vẫn chưa hiểu được diễn biến, nghiêng đầu trong sự mù mịt.
Khoảng ba phút sau khi rời khỏi trường, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, “Hôm nay ở trường có chút rắc rối nên tớ không tập trung được.”
Tôi nhớ lại vụ hồi trưa và nói, “Đó không phải vấn đề gì lớn đâu phải không? Cậu tự mình đối mặt với cậu ta mà?”
“Cậu thấy rồi á?” Cô ấy cau mày, như thể muốn biện minh thêm, “Tớ ghét mấy đứa ngốc như thế. Chúng chẳng làm được gì ngoài đem đến phiền toái.”
“Tớ nghĩ mọi người đều phiền phức, theo cách này hay cách khác.”
Cô trừng mắt nhìn tôi, nhắc nhở rằng tôi đang để chủ đề đi hơi xa.
Tôi nói gì sai à…?
Một ngày đẹp trời. Khu dân cư Sakuranoshita mới được xây dựng gần đây, sân và nhà sáng bóng, được bảo quản khá mới và tốt. Mùa xuân nở rộ khắp nơi, sắc hoa rực rỡ đầy ắp cảnh quan. Tôi có thể nhìn và đoán tên một số loại, nào là hoa violet, hoa đỗ quyên, hoa tử đinh hương và hoa anh đào.
Yuzuki nói chúng tôi gần đến nơi rồi. Khi nghe thấy tiếng chó sủa, Yuzuki rên rỉ và muốn đổi chỗ thành đứng ở bên trái tôi. Theo bản năng, tôi nhìn sang bên phải. Một con chó Golden Retriever bị nhốt sau hàng rào và sủa không ngừng, dây xích của nó kéo dài từ phía cái cũi trong sân. Nó sủa Yuzuki, quẫy đuôi dữ dội.
“Nó không thích cậu à?”
“À đâu, nó thích tớ đến mức tè lên người tớ mỗi khi tớ đi ngang qua ấy.”
Cô kéo tôi lại gần hơn khi đi ngang qua con chó đang sủa. Cô ấy không hề biết tim tôi đang đập loạn xạ cả lên trong lồng ngực.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
0 Bình luận