Ngôi nhà của Yuzuki to lớn và sừng sững, nổi bật giữa những ngôi nhà khác xung quanh. Được bao bọc bởi hàng rào và tường cao vút, quan sát từ bên ngoài cũng không có ích gì.
Bước qua hai cánh cửa sắt, khung cảnh một khu vườn ngập tràn hoa và cỏ xanh rì được chăm sóc thường xuyên và tỉ mẩn hiện ra trước mắt. Phía góc trong là những con búp bê phỏng theo hình dạng của Bảy chú lùn và các căn nhà nhỏ xíu của họ. Chúng trông khá vui nhộn và đem đến nguồn năng lượng tuyệt vời, như thể sẽ sẵn sàng bắt tay vào chuẩn bị sửa soạn khu vườn cho nàng Bạch Tuyết vào trước lúc mặt trời xuống núi. Trên một sân thượng lớn theo phong cách một khu vườn bách thảo, những bông tử đằng trắng vẫn chưa nở hết, chúng treo mình lơ lửng như một tấm bình phong để làm dịu đi ánh mặt nắng mặt trời phía tây.
Tôi ngần ngại trước độ sang trọng và quyền quý của ngôi nhà, đây chắc phải là biệt phủ hay gì đó. Theo sau cô ấy, chúng tôi bước vào sâu hơn.
Cửa sổ vô cùng lớn mà phải chiêm ngưỡng bằng mắt thường mới hiểu được cái ‘lớn’ ấy. Đồ trang trí theo chủ đề Chuyện cổ tích Grimm được bày trí khắp nơi, sắp xếp một cách ngăn nắp và gọn gàng. Hoa hồng trong “Người Đẹp và Quái Vật”, đồng hồ của “Lọ Lem”, giỏ táo đỏ mọng biếu bà của “Cô bé quàng khăn đỏ”. Từng đường nét tao nhã cho thấy thẩm mỹ của chủ căn nhà rất tốt. Từng mảnh tường, mảnh ngói được xếp tỉ mỉ, trang nhã. Đồ dùng sáng bóng, không gian thoáng đãng, thơm tho.
Trong một căn phòng cách âm rộng rãi, là nơi đặt chiếc đàn dương cầm, kích thước của nó chắc hẳn rộng bằng mười tấm tatami, được ngăn cách với phần còn lại của ngôi nhà bằng một cánh cửa kính lớn. Nhìn vào phía trong, lại là một cái cửa sổ siêu khủng khác. Ánh dương quang chạm xuyên qua cửa sổ chiếu vào làn da thật ấm áp, và chiếc đàn dương cầm đen bóng toả sáng dưới ánh mặt trời.
Yuzuki đặt đĩa CD của Maurizio Pollini vào máy nghe nhạc. Phía trên loa có một bản nhạc nhỏ của Nhạc sĩ Bremen.
Bài hát Venetian Boat Song của Pollini bắt đầu. Thật cảm xúc, một trải nghiệm tuyệt hơn cả lần trước tôi nghe Yuzuki đánh đàn trong phòng âm nhạc. Từng phím đàn bay bổng và chạm đến lòng tôi, mắt tôi hơi lim dim vì cảm giác thư thái. Sau khi bài hát kết thúc, cô ấy hỏi, “Thế nào?”
“Đẹp… một cách xuất thần.”
Yuzuki gật đầu thoả mãn. Sau đó, cô ấy ngồi vào cây đàn Steinway. Tôi có để ý thấy con búp bê Anpanman trên bộ đàn. Tôi chưa từng có suy nghĩ cô ấy là người như vậy bao giờ.
Cô ấy bắt đầu chơi bản Venetian Boat Song. Lần nữa, tôi lại bị âm nhạc làm cho ấn tượng bởi từng thanh âm cất lên trong căn phòng. Chúng to và rõ, như một hạt sáng, như là chúng phát ra từ cơ thể tôi, tràn đi khắp huyết mạch, và rồi giữ yên bên trong, để lại dư âm khó phai mờ. Tôi nhìn những tia sáng nhỏ lấp lánh chơi đùa trên mái tóc đen mượt của Yuzuki, trên tuyến đường thủy Venice, nghe tiếng hoa thì thầm, nhìn thấy hương thơm ngào ngạt, chạm vào hơi ấm đang lan toả, đó là một bài Venetian Boat Song cảm động nhất tôi từng nghe, kể cả là hiện tại hay tương lai.
Khi tôi cố gắng mô tả lại trải nghiệm ấy bằng vốn từ eo hẹp và thô thiển của mình. Cô ấy cảm ơn nhưng có vẻ chưa hài lòng lắm.
“Tớ muốn cậu so sánh nó với bản của Pollini…”
Pollini, là Pollini đấy.
Là một trong những nghệ sĩ piano vĩ đại nhất thế giới. Được biết đến với lối chơi hoàn hảo đến từng góc cạnh và bản thu âm “Chopin: 12 Etudes, Op. 10, Op. 25” phát hành năm 1972 với lời khen ngợi nổi tiếng tiêu biểu: “Bạn còn muốn thứ gì nữa?”
Thật bạo gan khi cô ấy muốn tôi so sánh màn trình diễn của mình với một bậc thầy lừng danh như vậy. Tất nhiên, vào thời điểm đó, tôi không hề có tí kiến thức nào và đã nói ra mấy lời bình luận thẳng thắn theo cách hơi hời hợt và chỉ để cho có.
“Của cậu… nói sao nhỉ, có hơi đơn giản? Giống như một chiếc thuyền hay bè đại loại vậy, có bề mặt nhưng bên dưới không có gì?”
Câu nói đó vô hình chung quá trừu tượng và mơ hồ đến mức tôi tự hoài nghi liệu mình đang nói cái quỷ gì. Nhưng Yuzuki vẫn tiếp nhận nó và gật đầu.
“Tớ biết mà. Tớ đã cố chơi sao cho hoàn hảo. Đáng ra nên êm dịu và thanh thoát hơn…”
“Ờ… êm dịu? thanh thoát?” Học sinh tiểu học còn quá nhỏ để hiểu từ này…
“Haha, có lẽ tớ còn khá nhỏ để chơi bài này. Cậu biết không, có một câu thế này, phải đau khổ ba lần trước khi chơi bài hát này. Có lẽ tớ chưa đáp ứng được yêu cầu ấy.”
Tôi không nhịn được cười, “Tớ nghĩ mình kì lạ rồi, cậu còn tệ hơn tớ nghĩ nhiều.”
“Tớ đang nghiêm túc mà”
Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đứng trước cửa kính. Vì là phòng cách âm nên chúng tôi không hay biết về động tĩnh bên ngoài.
“À, là mẹ tớ…”
Tôi nhìn người phụ nữ đó. Cô ấy đeo kính râm bản to và tròn, tóc dài và gợn sóng, nhuộm nâu ở phần đuôi theo một xu hướng thời trang. Cô khoác lên mình chiếc áo len màu vàng nhạt cùng chiếc váy xanh navy. Nhìn chung, cô ấy có thể là một người có gốc gác đâu đó ở thành phố Milan - thành phố nghệ thuật của Ý. Cô tháo kính râm xuống, tôi lén nuốt nước bọt. Cô xinh đẹp, một vẻ đẹp tráng lệ thanh tao, đó là vẻ đẹp Yuzuki thừa hưởng, nhưng dấu ấn thời gian trên gương mặt cô đã hằn lên một dáng vẻ rắn rỏi và trưởng thành hơn, giống như một chiếc tàu chiến cứng rắn.
Ranko Igarashi — là tên của cô ấy. Shimizu kể với tôi rằng cô là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.
Cô liếc tôi một cái. Mắt cô nheo lại như thể đã nhìn thấy điều gì đó đáng lo ngại. Nhưng rất nhanh, tầm mắt cô rời khỏi tôi và cô bước sang một căn phòng khác.
Tôi ngồi xuống, lục tìm trong ký ức để hiểu mình đã làm sai gì.
“Xin lỗi,” Yuzuki tạ lỗi với tôi. “Mẹ tớ là vậy đó. Tớ có tiết học với mẹ, vậy nên hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt nha.”
Tôi gật đầu, đi ra cửa để đeo giày. Khi định quay lại để chào Yuzuki, ánh mắt tôi dừng lại trên người Ranko-san phía sau cô ấy.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”
Ranko-san gật đầu, rồi xua tay như không quan tâm.
*
Cơ thể mẹ từ từ phân rã thành muối. Quá trình ấy giống như nhìn một cái đồng hồ cát rơi xuống, muối cứ rơi đi theo từng tích tắc đồng hồ, cuối cùng, mọi thứ của mẹ đã hoà tan trong làn gió thoang thoảng xót xa.
Mỗi lần thức dậy, nước mắt tôi lại không tự chủ rơi xuống. Một giấc mơ liên tục lặp lại, nó khủng khiếp và ám ảnh tôi mỗi lúc tôi ngủ khiến lòng ngực tôi quặn thắt mỗi khi mở mắt chào đón thế giới.
Khi giờ thăm bệnh ở bệnh viện kết thúc và tôi phải ra về, tôi bám chặt lấy mẹ và khóc nấc lên. Tôi không bao giờ muốn trở về căn hộ tối tăm thiếu vắng tình thương của mẹ một mình, cũng không nỡ bỏ mẹ một mình ở phòng bệnh lạnh lẽo.
Bà vuốt nhẹ lưng tôi và trấn an mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tôi tiếp tục hái hoa cho mẹ. Rồi một trận mưa lớn ập tới, cuốn trôi hết cánh hoa. Tôi đành phải hái những bông hoa dại mà mình chẳng biết tên. Những bông hoa đâu còn sót lại bao nhiêu, nó xơ xác và hoang tàn đến khốc liệt trong tầm mắt tôi. Cảm giác dằn vặt và đau đớn đâm chồi trong lồng ngực tôi, một nỗi đau cứ vờn xung quanh tôi, ở nơi những bông hoa từng nở rộ đầy kiều diễm. Dẫu vậy, để lấp đầy sự thiếu vắng lớn hơn, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp diễn chuyện này.
Nghe Yuzuki đàn đã trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt của tôi. Khi mỗi bài hát kết thúc, tôi sẽ nói lên cảm nhận của mình cho cô ấy nghe, mặc dù hơi nghi ngờ ích lợi của chuyện đó cho cô. Đổi lại, cô ấy bên cạnh tôi để tôi tự do tâm sự lòng mình. Tôi kể cho cô nghe những kỷ niệm của tôi với mẹ. Ở mỗi câu chuyện, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, như thể trút được một gánh nặng. Tôi cho rằng sau khi mẹ mất, Yuzuki sẽ giúp tôi nhớ về bà.
Một ngày kia, khi tôi nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy có lỗi ra sao khi hái hoa dại, cô ngạc nhiên, rồi dịu dàng nói: “Cậu cảm giác như vậy vì cậu quá tốt bụng đấy.”
Sau đó, Yuzuki nắm tay tôi và chậm rãi dẫn tôi đi tới một khu vực phía sau dinh thự nhà Igarashi. Lên con đường hẹp, thoai thoải lên dốc, hàng rào sắt biến mất và bầu trời xanh sạch sẽ mở ra.
Tôi không tự chủ được hơi thở của mình.
Đồng cỏ – nơi những bông hoa dại đầy màu sắc đang nở rộ. Như thể chúng đã được tẩm đầy thuốc nhuộm nhiều màu nhưng không hoà lẫn vào nhau. Một xúc cảm ấm nóng khó tả, khó để diễn giải trọn vẹn trong tôi khi tôi ngắm nhìn cảnh tượng đó.
Yuzuki cười hiền hoà và nói, “Từ giờ trở đi cậu có thể hái chúng bao nhiêu tùy thích. Dù cậu hái bao nhiêu, chúng cũng sẽ không biến mất. Mọi chuyện có thể khó khăn với cậu, nhưng” Cô chỉ vào vô số bông hoa lay động trong cơn gió mùa xuân, “Tình yêu của thế giới còn có thể lớn hơn như thế. Giống như cách cậu có thể mang bao nhiêu xô nước từ biển cả tùy thích, có thể hái bất kì bông hoa nào ở đây. Thế giới sẵn có rất nhiều thứ để lấp đầy khoảng trống trong ta, chỉ là chúng ta không biết cách để làm như vậy.”
Một cơn sóng của tình thương dội vào lòng tôi từng cơn từng cơn. Tôi có thể lấp đầy khoảng trống ở đây. Và dù tôi có làm gì, không có khoảng trống nào sẽ sinh sôi.
Ý nghĩ đó tràn ngập trong lòng tôi, không phải thông qua logic, mà là sự tin tưởng giữa người với người.
Yuzuki đã dạy tôi một bài học quý giá mà cả đời này sẽ không có ai khác nói cho tôi biết.
Từ đó, tôi bắt đầu nghiêm túc dành tình cảm cho cô ấy và sự tôn trọng sâu sắc.
*
Những ngày tháng dẫu buồn dẫu vui ra sao, thì vẫn tiếp tục dịu dàng trôi qua
Tôi học ở trường, đưa Yuzuki về nhà, nghe cô ấy chơi đàn piano và đưa ra nhận xét, rồi kể cho cô ấy nghe về mẹ và những chuyện gần đây giữa tôi và mẹ. Trước khi Ranko-san quay lại, chúng tôi dắt nhau ra đồng cỏ và hái hoa cùng nhau, cắm chúng vào một chiếc bình, sau đó tôi mang đến cho mẹ đang nằm dưỡng bệnh. Ngay khi giờ thăm viếng kết thúc, tôi sẽ bật khóc dọc đường về nhà.
Yuzuki lắng nghe câu chuyện của tôi về mẹ với sự yêu thích và đôi chút ghen tị, “Hừm… Tớ cũng muốn có một người mẹ như vậy.”
“Cậu cũng có của mình mà, một nghệ sĩ piano tuyệt vời ấy.”
Tôi mãi mãi không quên được vẻ mặt khi ấy của cô. Môi cô cứng lại với nụ cười gượng gạo, đôi mắt mở to, cứ như cô ấy không thể quyết định nên đáp lại thế nào. Đó là khuôn mặt của cô bé bất lực và cô đơn.
Phải rất lâu sau tôi mới rõ ý nghĩa của câu nói này.
Một ngày cuối tuần, tôi đi ngang qua dinh thự nhà Igarashi. Đột nhiên, suy nghĩ tò mò loé lên trong đầu tôi, không biết cô ấy đang làm gì. Nghĩ kỹ lại thì tôi chưa bao giờ gặp cô vào ngày nghỉ.
Vì vậy cho nên tôi đứng lại trước cổng đôi và nhấn chuông cửa. Tiếc thay, không có lời hồi đáp nào.
Lúc đầu, tôi định rời đi ngay, nghĩ rằng có khi họ đã đi đâu đó. Sau đó, tôi nhớ ra phòng cách âm, nơi đặt cây đàn dương cầm. Tôi vòng ra sau nhà và nhìn vào bên trong nhờ cửa sổ đôi lớn.
Yuzuki và Ranko-san đều ở đó.
Chỉ vài giây sau, tôi đã biết đây là quyết định sai lầm, và bản thân đã vô tình chứng kiến cảnh tượng không nên thấy.
Khuôn mặt Ranko-san đỏ bừng, tiếng hét dữ dội của cô ấy, dù tôi chẳng nghe được gì cả, nhưng chắc chắn cô đang vô cùng tức giận khiến tôi vô thức lui bước về phía sau. Liên tục là những cái tát đầy uy lực và đau điếng vung tới. Đầu Yuzuki lắc lư như đầu của một con búp bê bị hư và đổ gục xuống những phím đàn, mái tóc đen thơm mùi dầu xả ngày thường rối mù. Đôi vai nhỏ nhắn và gầy gò của cô run rẩy không kiểm soát được.
Tôi vô cùng sợ hãi, chân tôi run cầm cập và không thể đứng bình thường.
Tôi sẽ khóc ré lên nếu ăn một cú đánh đó.
Yuzuki lau nước mắt và bắt đầu chơi đàn một lần nữa. Cô ấy vẫn đang nức nở và giật nảy từng cơn, và có lẽ vì đã đánh sai một nốt trong bài mà Ranko-san lại tiếp tục mắng chửi cô ấy. Qua khẩu hình miệng, tôi tự trấn tĩnh bản thân và đọc những gì cô đang nói, “Tại sao mãi mà con chưa làm được!?” hoặc “Tự xem lại mình hôm nay đi!”. Tiếng bàn tay va chạm cực kỳ mạnh với khuôn mặt luôn diễn ra sau khi Yuzuki ngừng chơi đàn. Mặc dù tôi không thể nghe thấy âm thanh nào, tôi vẫn tưởng tượng được chúng to và đáng sợ ra sao. Những tiếng nấc, tiếng thét giận dữ, tiếng tát, một tần số âm thanh liên tục lặp lại như vô tận.
Nụ cười của búp bê Anpanman trên đàn dương cầm trở nên ma quái và giả tạo hơn hết trong tình huống hiện giờ.
Tiếng kêu ở cửa trước kéo tôi về thực tại.
Đó là bố cô ấy, người đã đáp lại tiếng rung chuông của tôi, tôi đoán thế. Tôi đổi vị trí, nương vào cửa sổ phòng khách. Đúng như dự liệu, có một người đàn ông trung niên hơi thừa cân, đeo kính cận, trông tử tế đứng ở đó – Igarashi Sousuke. Ông nhìn quanh và lùi lại khi không thấy ai, đi ngang qua phòng cách âm, nơi Yuzuki đang hứng chịu tiết học địa ngục với Ranko-san, ông đứng lại. Ông hẳn đã thấy bài học khắc nghiệt của Ranko-san.
Ông nhíu mày, bàn tay định đưa ra buông thõng xuống bên mình. Ông quay đi, lê bước lên lầu. Trái tim tôi bỗng chững lại một nhịp. Nếu Sousuke-san không thể làm gì, thì tôi phải cố gắng để làm nhiều hơn.
Cuối cùng tôi đã hiểu ý cô ấy khi cô nói muốn có một người mẹ như mẹ tôi.
Nếu bà là mẹ của cô, bà sẽ nuôi dạy cô một cách vị tha và hiền từ, bà sẽ để cô tận hưởng những phím đàn dương cầm mà không có kỳ vọng quá lớn. Mẹ sẽ chấp nhận bản chất của cô, dành cho cô tình cảm mà cô đáng được hưởng.
Thì ra, bản chất con người Yuzuki không phải một tiểu thư đài cát hay người rừng. Mà là một nốt trầm buồn mà Ranko-san không thể nghe, nốt nhạc luôn dừng lại ở một chỗ cũ rồi biến mất tăm hơi.
Tôi nghe thấy tiếng sủa từ bên trái sau khi vòng người trở về. Con chó Golden Retriever lọt vào tầm nhìn của tôi. Tôi bước đến gần rồi vỗ nhẹ đầu nó.
Trước khi kịp nhận ra, nó đã đi trước tôi – nó tè lên người tôi.
“Vậy bây giờ mày cũng thích tao rồi sao?” Tôi mỉm cười chua xót và lẩm bẩm chẳng để ai nghe. Nước mắt bắt đầu trào ra, đã quá muộn rồi, không có cách nào dừng lại được.
Yuzuki khao khát một tình yêu như vậy, bởi vì con chó chẳng phân biệt đối xử với ai, với Yuzuki, tôi hay những người trong khu phố. Ngay cả khi cô ấy đàn không đúng, nó vẫn sẽ thích cô ấy. Cô luôn tìm kiếm một tình yêu vô điều kiện như vậy, giống như bất kỳ đứa trẻ bằng tuổi nào – người sẵn lòng bao dung và yêu thương chúng mãi mãi. Và con chó này đã trao cho Yuzuki thứ đó.
Nghĩ về Yuzuki cô đơn chống chọi với nỗi đau về thể chất và tinh thần khiến nước mắt tôi tuôn ra nhiều đến nỗi mờ mắt.
Nước tiểu của chó thì ấm và bốc mùi, nhưng tôi không bận tâm nữa. Tôi ôm lấy con chó và khóc nhiều hơn. Nó liếm nước mắt của tôi và cựa quậy trong lòng tôi.
Có cái gì đó ấm áp, hình như là nó lại làm thêm một bãi nữa trên áo tôi.
Tên của con chó đó, là Melody.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận