Tôi nói với Yuzuki rằng mẹ đã mất.
Bị xúc động bởi chuyện này, cô bé bật khóc và nói mình muốn gặp mẹ trước khi bà qua đời ra sao.
Kể từ đó, Yuzuki vô cùng bận rộn, cô tạt sang căn hộ của tôi bất cứ khi nào có thời gian. Căn phòng trở nên sạch sẽ dưới bàn tay của cô, những bữa ăn thì ấm cúng và ngon miệng hơn khi có người ăn cùng. Đã từ lâu rồi tôi mới được thưởng thức một bữa ăn nóng hổi do người khác chuẩn bị. Yuzuki trong chiếc tạp dề và mái tóc đen dài được búi gọn trông trưởng thành và thu hút đến độ tôi cứ phải liên tục liếc trộm. Dẫu vậy, hoạ tiết búp bê Anpanman trên tạp dề đã chứng minh Yuzuki cũng chỉ là một cô bé tiểu học.
“Sao cậu phải làm nhiều thứ như vậy vì tớ?” Sau vài ngày, tôi quyết định lấy can đảm để hỏi.
Xoẹt-xoẹt, cô tiếp tục cắt gọt trên thớt. Sau đó, cô đặt con dao xuống và chống nạnh trả lời, “Nếu tớ không làm thế thì cậu đã chầu ông bà từ lâu rồi. Đôi khi cậu phải chấp nhận bản thân yếu đuối như một con cá vàng trên bờ.”
Giống như cá vàng trên bờ? Tôi không hiểu lắm, nhưng cứ thấy lời cô ấy cũng có lý.
Những ngày hè ít ỏi còn lại của tôi trôi qua hạnh phúc bên Yuzuki.
Yuzuki sẽ mang đĩa CD đến để tôi cùng nghe với cô.
Nhờ vậy tôi mới được biết, nghệ sĩ dương cầm Yuzuki yêu thích là một người tên Kiyoko Tanaka đã giành hạng mười của cuộc thi Piano quốc tế Chopin tổ chức lần thứ năm năm 1955. Bà là người Nhật Bản đầu tiên nhận được giải thưởng ở cuộc thi. Michelangeli, một trong những thành viên của hội đồng ban giám khảo không hài lòng với kết quả xếp hạng, tuyên bố từ chối ký giải thưởng trừ khi Ashkenazy giành được vị trí nhất bảng và Kiyoko Tanaka xếp ở ngay sau - tức giải Nhì.
Vào thời điểm ấy, công nghệ ghi âm vẫn chưa phát triển và các bản thu âm chỉ được lưu trữ dưới dạng đĩa than nên chất lượng chưa được tối ưu.
Tuy nhiên, tiếng đàn dương cầm của bà nghe vô cùng thanh thoát và không một tạp âm nào bị lẫn vào. Các nốt nhạc được xử lý rất tài tình và êm dịu. Nếu chúng có hình dạng thực tế, nó sẽ là thứ mà mọi đứa nhỏ muốn được sờ vào và nhìn ngắm với cặp mắt long lanh.
“Giống như bà ấy đang cầu nguyện vậy,” Yuzuki nói, “Một lời cầu nguyện từ tận đáy lòng đang vang vọng khắp cõi vĩnh hằng.”
Chủ đề chuyển thành một thứ gì đó rất vĩ mô, tôi nghĩ mình hiểu, đồng thời còn hơi bối rối.
“Hành động cầu nguyện không phải để đáp ứng mong muốn sao? Mong muốn một đấng tối cao sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Và theo định nghĩa, ắt hẳn cũng là một loại bản tính ích kỷ.”
Cô quay sang nhìn tôi, “Chẳng phải cậu cũng từng cầu nguyện à?”
“Khi?”
“Khi hái hoa cho mẹ.”
Đó… đó là…
“Đó là một cách khác để chạy trốn khỏi nỗi đau. Đó là ích kỷ.”
“Tớ không nghĩ thế.” Cô mỉm cười, tươi sáng hơn cả mặt trời. “Cậu làm nó vì mẹ mình phải không? Nhiêu đó là đủ rồi. Nếu cậu tiếp tục cầu nguyện đâu đấy mười, hai mươi, tám mươi hay một trăm năm nữa, cậu sẽ biến thành cát bụi hoặc muối, hay một vật chất tương tự thế. Cát không có lòng tham cũng không có sự ích kỷ. Cậu không thể sống lâu như vậy để cầu nguyện, nhưng lời cầu mong của cậu sẽ trường tồn trên mảnh đất này. Cậu đã nghe bản nhạc Kiyoko Tanaka-sensei chơi mà, nó được thu âm cách đây năm mươi năm, biết không? Màn trình diễn và lời cầu nguyện của bà ấy chẳng còn liên can gì đến sự ích kỷ trong trái tim nữa. Nó tinh tế và thoát tục như cảnh tuyết rơi trên núi Phú Sĩ. Thời gian sẽ rửa sạch mọi cặn thừa trong lời cầu nguyện của chúng ta.”
Tôi mở to mắt sửng sốt. Khi tự mình nhớ và tả lại những lời cô ấy nói, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc. Đó là vốn hiểu biết mà một cô bé tám tuổi bình thường chẳng thể hiểu. Tôi tự hỏi liệu cô ấy là thiên thần giáng trần, hay là Đức Phật hiển linh tái thế.
Từ độ ấy trở đi, tôi có thể nghe bản nhạc của Kiyoko Tanaka-sensei theo cách khác. Cảm thụ lời cầu nguyện của bà, đó là âm thanh khát vọng từ tận đáy lòng, đả động đến trái tim người nghe nó; đồng thời xoa dịu, vuốt ve những tâm hồn nhạy cảm. Hoài cổ và xao xuyến như những hạt tuyết rơi trên sườn núi Phú Sĩ.
*
Kỳ nghỉ hè đã qua. Một học kỳ mới lại bắt đầu chào đón chúng tôi.
Cảm giác như không có quá nhiều thứ xung quanh thay đổi.
Với tôi, thế giới như đóng lại vào mùa hè đó. Vậy nên đến tận thời khắc bước chân qua cổng trường tiểu học, tôi vẫn chưa tin nổi.
Tôi sống vờ vật, như tàn thuốc lá tan biến trong gió.
Cá vàng ở lễ hội mùa hè bị bỏ rơi và trú ngụ trong một cái ao nhỏ, nơi những cánh hoa đào rơi rụng trôi nổi trên mặt nước. Chẳng mấy chốc, lá mùa thu thay thế cánh hoa, cũng lượn lờ và chụm lại với nhau trên mặt ao như những thỏi nam châm. Nước ao chuyển sang màu xanh cặn.
—Tôi bắt đầu nghe thấy sự rung động trong tiếng đàn của Yuzuki.
Ban đầu, tôi rất khó chịu và nhức nhối, như đã nuốt phải cát còn đọng lại trong con trai. Tôi chỉ cho cô ấy và yêu cầu cô ấy đàn lại lần nữa. Thậm chí tôi còn xác định được nốt nhạc, nhưng cô chỉ nghiêng đầu, có vẻ không biết gì.
Cát dần hoà lẫn vào âm thanh của bản nhạc của Yuzuki. Một nỗi khô cằn như sa mạc thấm thoát đã nhấn chìm cả bản nhạc của cô và chôn vùi nó thật sâu.
“Mẹ cũng nói với tớ y như cậu. Tớ không biết phải làm sao hết…” Cô cúi đầu, giọng điệu buồn bã nói. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi con ngươi, nhanh chóng thêm một giọt, hai giọt nữa; chúng chảy xuống và nhỏ vào một vết bầm tím. Vết bầm do Ranko-san gây ra.
Lo lắng về tình trạng của Yuzuki, tôi lẻn vào sân vườn của nhà Igarashi vào một ngày thứ bảy. Qua cửa sổ phòng cách âm, có hai người đã ở đó từ trước.
Mẹ của Yuzuki giật tóc và tát vào má cô ấy. Cơn thịnh nộ của Ranko-san bùng phát dữ dội hơn theo những lần Yuzuki đánh sai giai điệu.
Mọi nỗ lực chỉ giống như cố gắng lau đi những mảng màu bám trên cái bảng trắng tinh bằng một cái khăn đã dính màu. Lớp này chồng lớp kia. Chẳng mấy chốc mà màu sơn trở nên đen đục còn cái bảng thì vô phương cứu chữa.
Tôi tự hỏi Ranko-san muốn làm gì. Cô chẳng hề giúp Yuzuki hoàn thiện bản nhạc mà chỉ khiến cô ấy bị thương thêm.
Dạ dày tôi quằn quại như có ai dùng muỗng khuấy cà phê quậy gan ruột mình lên, tôi bực bội đập hai tay lên cửa kính.
Không ngờ sự bộc phát nhất thời ấy lại gây ra tiếng động dội vào trong phòng.
Tôi lấy lại bình tĩnh và chạy vội trước khi bị Ranko-san tóm được.
Chốt cửa sổ bật mở, Ranko-san thò đầu ra, ngó nghía xung quanh.
Tôi bụm miệng mình lại, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như đánh trống. Cửa sổ đóng lại và tiết học tiếp diễn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên bầu trời.
Ngay sau đó cơ thể tôi bị buộc vào trạng thái căng cứng, bởi tôi đã nhìn thấy Sousuke, bố của Yuzuki chống khủy tay lên lan can tầng hai. Ánh sáng mặt trời che khuất đi biểu cảm trên mặt Sousuke-san.
Ông ấy đã thấy mọi thứ mà, đúng chứ? Ông làm cha kiểu gì thế?! Tôi bức xúc trong lòng nhưng sợ bị phát hiện như lần thiếu suy nghĩ trước nên cũng im hơi lặng tiếng quan sát.
Tôi đi xa ra một chút để nhìn ông kỹ hơn. Sousuke-san có vẻ hối tiếc điều gì đó, mặt ông buồn rười rượi. Dường như trong một khoảnh khắc, ánh nhìn của ông đã hướng về tôi, nhưng không nói gì.
Tôi chạy đi khi lỡ chạm mắt với ông. Vừa chạy, tôi vừa băn khoăn về biểu cảm của ông. Nó giống như sự nhợt nhạt của vầng trăng trên bầu trời mùa đông.
Vào giữa tháng mười, tôi có nhặt được một đôi dép lê. Nó bị quăng vào một trong những khe hở nhỏ giữa các tòa nhà.
Dép của “Igarashi Yuzuki”.
Tôi đưa lại cho cô ấy. Cô thản nhiên nhận về.
“Cảm ơn cậu. Tớ chỉ hơi thắc mắc mình làm mất nó ở đâu.”
Tôi hơi lo lắng và nói ra suy nghĩ của mình, “Có khi nào cậu bị bắt nạt không?”
Yuzuki thở dài. Một hơi thở mệt nhoài đầy phiền muộn hơn tức giận.
“Nói thế này đi, tớ để bọn nó bắt nạt mình đấy.”
“Hả? ‘Để’ á?” Tôi đần ra.
Cô nắm lấy tay tôi và dẫn đường.
“Đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở căn cứ bí mật của tớ.”
Đi về phía đông của trường học, chỗ có những cánh đồng lúa xanh mướt. Di chuyển xa hơn một lúc, chúng tôi đi vào một con đường nhỏ hẹp, không có bất cứ thứ gì để chặn lại như hàng rào và tường cao. Từ chỗ đó trải dài các toà nhà cao lớn bị bỏ hoang, vì đã lâu không được sử dụng, chúng trở nên đen đúa và biến thành chỗ trú chân tuyệt vời cho chuột nhắt và bồ hóng. Các bảng hiệu bị dẹp đi nên tôi cũng không rõ trước kia chúng được sử dụng làm gì. Tiến vào một nhà máy bỏ hoang bất kỳ, chúng tôi chui mình qua cái lỗ nhỏ dưới lưới thép.
Bên trong nhà máy lạnh lẽo và trống trơn. Bầu trời đẹp đẽ hiện ra qua khung cửa sổ không có kính.
Căn cứ bí mật mà Yuzuki nói lại là một chiếc xe buýt bỏ hoang bằng cách nào đó đã đỗ lại địa điểm này. Nhìn về mặt tích cực, nó có vẻ tròn trịa, dễ thương như một món đồ chơi bằng thiếc màu chàm; nhược điểm là lớp sơn đã bong tróc gần hết theo thời gian và một cái đèn ở mặt trước đã bị mất.
Vào bên trong, phía sau ghế lái là hai hàng ghế hướng về phía trước, cuối xe là một hàng ghế đủ chỗ cho bốn người ngồi. Tấm phủ nhựa màu xanh lá trên ghế bị lột ra ở nhiều chỗ, làm lộ ra tấm đệm lót bên trong. Sàn gỗ tạo ra tiếng động dễ chịu khi bước đi, vẫn khá chắc chắn.
Bất ngờ là ở trong xe buýt khá sạch sẽ, không giống như những gì tôi đã nghĩ về một thứ bị bỏ hoang lâu ngày. Có lẽ Yuzuki vẫn thường xuyên lau dọn nó. Những chiếc ghế dài có thêm đệm để nằm, có thể là sở thích hoặc đơn giản là phép lịch sự của Yuzuki.
Căn cứ bí mật của riêng Yuzuki, một nơi ngoài tầm với của Ranko-san để cô ấy có thể có một ít thời gian tự do.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế dài. Yuzuki cất tiếng sau một khoảng lặng dài dằng dặc.
“Chuyện bắt đầu vào tiết âm nhạc” Cô ấy bồn chồn “Giáo viên nhờ tớ lên chơi trước. Sau đó, Sakamoto và Aida-kun nói chuyện với tớ rất nhiều. Tớ đáp lại họ dăm ba câu, và thế là mọi chuyện thành ra như bây giờ…”
“Chắc là cậu bị ghim rồi. Hai thằng đó được nhiều người yêu thích lắm.”
Sakamoto đã thích Kobayashi Koyo vào tháng tư. Có lẽ cậu ta đã chuyển đối tượng thành Yuzuki và gây ra không ít rắc rối…
“Vậy cậu cứ làm như đã từng với Sakamoto là được mà?”
“Tớ chẳng biết ai ra ai hết. Mọi người đều im lặng, không ai nói năng gì.”
Tôi thấy tức thay cho cô ấy, “Còn Kobayashi Koyo thì sao? Cậu ta không làm gì sao? Cậu đã giúp cậu ta mà.”
“Nếu như Koyo-chan có đủ sức.” Cô cười. “Tớ nghĩ cậu ấy cũng muốn giúp. Có thể cậu ấy nghĩ rằng đây là lỗi của mình.”
Yuzuki có lối suy nghĩ sâu xa hơn những người cùng lứa tuổi như tôi. Bao dung và sâu sắc, thấu hiểu và tốt bụng. Chắc phải rất lâu sau tôi mới có thể bắt kịp cô.
“Gần đây,” Yuzuki đột nhiên cao giọng. “Tớ nghĩ mình hiểu được cảm giác của một cô gái đang rung động— và cả ghen tuông nữa. Tớ nhận ra không ai là quá xấu xa chỉ vì thực hiện theo mong muốn của mình, tất cả chúng ta đều yếu đuối, chúng ta chỉ đang cố chối bỏ nó. Buông tay là điều tốt nhất. Có lẽ họ sẽ sớm dừng lại, nếu như tớ tiếp tục chịu đựng lâu hơn.”
“Còn nếu không?”
“Tớ sẽ véo gãy mũi họ!”
Yuzuki vừa nói vừa cười nghịch ngợm. Tôi cũng không nhịn được mà cười theo.
Sau đó, cô ấy nằm xuống và tựa vào ngực tôi. Giọng cô vang lên đều đều, “Tớ có tốt không?”
Tôi suy nghĩ một lát, “Có. Rất tốt.”
“Cậu xoa đầu tớ được không?”
“À— Hả?”
Tôi bối rối trong tích tắc, ngập ngừng đưa tay chạm lên tóc cô ấy. Tôi tiếp tục xoa đầu cô, như đang an ủi một con mèo.
Tóc Yuzuki thì mềm và mượt. Hơi thở của cô ấy nhỏ dần, bình yên như đang chìm vào giấc ngủ.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận