Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 31~60

Chương 32: Ôm cậu đến nghẹt thở

8 Bình luận - Độ dài: 1,913 từ - Cập nhật:

【Khu phố suối nước nóng Yufin】

“Phù, cuối cùng cũng đến nơi rồi.”

“Vâng, đúng là mất kha khá thời gian.”

Từ vương đô Ryuniol, nơi dinh thự Ozlind toạ lạc, chúng tôi đã phải ngồi xe ngựa lắc lư suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tôi và tiểu thư Alicia đã đặt chân đến Yufin, một thành phố ở phía nam nổi tiếng với suối nước nóng.

“Nhưng mà, chỉ có tôi và tiểu thư Alicia đi du lịch suối nước nóng riêng thế này… không ngờ ngài Dylan lại đồng ý.”

“Thì đấy, nhờ tài thương lượng của ta mà. Ta đã nhấn mạnh rằng Gray xứng đáng được nghỉ ngơi sau những nỗ lực vừa qua, và chúng ta cũng cần thời gian để tuyển dụng người hầu mới.”

À phải rồi, hình như họ đã sa thải đám người dám giở trò đùa cợt với Mine.

Dinh thự bây giờ đang thiếu nhân lực… mà có khi tiểu thư Alicia không có mặt thì mọi chuyện lại dễ xoay xở hơn.

“Với lại… đây, vé vào nhà nghỉ suối nước nóng này. Farah tặng đấy.”

“Tiểu thư Farah ạ?”

“Phải, con bé bảo là quà cảm ơn vì vụ ‘biến hoá’ lần trước. Khi ta kể với cha, người còn khen ta vì đã thắt chặt mối quan hệ với tiểu thư nhà Astoire.”

Ra là vậy. Việc tiểu thư Alicia, người đang bị cấm cửa khỏi giới thượng lưu, có thể kết thân với gia tộc quyền thế như Astoire quả là một thành tựu lớn.

Có lẽ vì thế nên ngài ấy đã quyết định không phản đối để tránh lãng phí thiện ý này.

“Nhưng nếu vậy, hay là mời cả tiểu thư Farah đi cùng thì sẽ vui hơn nhỉ?”

“Hả?”

“K-Không…! Ý tôi là, đi du lịch đông người thì sẽ vui hơn mà!”

Khoảnh khắc đó, tôi thề là đã thấy tiểu thư Alicia mọc răng nanh và sừng, như biến thành một con quỷ dạ xoa vậy.

Toang rồi. Nếu trong chuyến đi này mà tôi lỡ khiến tiểu thư nổi giận thật sự… thì bầu không khí chắc chắn sẽ tệ hết chỗ nói.

Mà trong trạng thái đó, lại còn phải ngồi xe chung suốt mấy tiếng đồng hồ về…

Không, chuyện đó tuyệt đối phải tránh bằng mọi giá!

“…Hể? Vậy ra Gray thích đi đông người hơn là đi riêng hai người với ta à?”

“Không, ý tôi không phải như thế.”

“Hứ, giận rồi đấy.”

Tiểu thư Alicia khoanh tay trước ngực, quay mặt đi với vẻ hậm hực.

Ngón trỏ tay phải của cô ấy thì liên tục gõ gõ như thể bày tỏ sự bất mãn.

Rõ ràng, bây giờ tâm trạng cô ấy đang cực kỳ không vui.

“Tiểu thư Alicia.”

“G-Gì chứ? Dù cậu có xin lỗi thì ta cũng không dễ dàng bỏ qua đâu!”

“…Tôi sẽ giành được danh hiệu Kim Hiệp sĩ, trở thành quý tộc. Và cuối cùng, tôi sẽ khiến người trở thành của riêng tôi.”

“Ô, ô… kyun~”

Tôi ép tiểu thư Alicia sát vào bức tường gần đó.

Khi cô ấy vừa tựa lưng vào tường, tôi chống một tay lên ngay bên cạnh khuôn mặt cô ấy, chặn đường thoát.

“Tôi đã thề sẽ không đụng vào người tiểu thư cho đến lúc đó. Nhưng nếu cứ đi du lịch riêng hai người thế này… có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà ‘ăn’ người mất.”

“C-Chuyện đó… chuyện đó thì, c-cũng… c-cũng được… ý ta là…”

Tiểu thư Alicia đỏ mặt như tôm luộc, lúng búng không thành câu.

Tôi cúi xuống, chạm trán mình vào trán cô ấy.

“Ahyii!?”

“Xin người đừng làm tôi khó xử nữa mà.”

“…Ưm~♡”

Khoảng cách gần đến mức lông mi hai chúng tôi chạm vào nhau.

Tiểu thư Alicia ngây ra, ánh mắt say đắm, khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta đi thôi. Thật mong chờ suối nước nóng quá.”

“A...!”

Khi tôi rời khỏi tường, tiểu thư Alicia liền nắm chặt lấy tay tôi.

“Nắm tay thôi thì… không được sao?”

Đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Ánh nhìn ngước lên đầy đáng yêu.

Combo này… thật sự là chơi ăn gian mà.

“Được chứ. Tôi cũng muốn nắm tay tiểu thư mà.”

“Ehehe~♡”

Cơn giận dữ ban nãy như bay biến.

Bây giờ, tiểu thư Alicia hoàn toàn chìm vào chế độ làm nũng.

Nhưng nếu không cẩn thận, cô nàng có thể chuyển sang chế độ “chụt chụt” bất cứ lúc nào… vẫn chưa thể lơ là được.

“Nơi này đông người đấy, tiểu thư cẩn thận kẻo va vào ai nhé.”

“Vậy thì ta bám chặt lấy Gray luôn!”

Cô nàng đan tay vào tay tôi, rồi ôm lấy cánh tay tôi.

Phụt…!

Cánh tay tôi hoàn toàn bị kẹp chặt giữa bầu ngực mềm mại ấy…

“Ôi lạy Chúa…”

Xin Người… giữ cho lý trí của con vững vàng.

Tôi nghiến răng ken két để máu trong người không dồn xuống dưới… và bằng cách nào đó, cũng lết được đến nhà nghỉ suối nước nóng.

【Nhà nghỉ suối nước nóng Lute Hobra】

“Oa… xịn vãi.”

Nhà nghỉ suối nước nóng được ghi trên tấm vé mà tiểu thư Farah tặng.

Vừa đặt chân tới nơi, tôi đã không khỏi thốt lên kinh ngạc.

“Cái này… chẳng lẽ là phong cách của đảo quốc phương Đông? Hình như gọi là ‘Wa’ thì phải!” [note70376]

Tòa nhà không xây bằng gạch hay đá mà hoàn toàn làm từ gỗ.

Tôi từng đọc sách về nó rồi… đây chính là văn hóa Nhật Bản sao!?

“Xin chào mừng quý khách. Có phải là tiểu thư Alicia và ngài Gray không ạ?”

“Quao! Nữ quản lý phong cách Nhật Bản kìa!!”

Vừa bước vào, nữ quản lý trong bộ kimono đã quỳ gối chào đón chúng tôi.

Đây chính là nền văn hóa chữa lành trứ danh của Nhật Bản!

“Tuyệt vời quá điiii! Tiểu thư Alicia cũng thấy vậy đúng không ạ~?” [note70377]

“…Bỏ ngay cái kiểu phấn khích kỳ quặc đó đi. Ồn ào nhức cả tai. Với lại, Gray bình thường ngầu hơn nhiều.”

“A, vâng. Xin lỗi tiểu thư.”

Tôi đã hơi lố vì quá vui mừng mất rồi.

Không được không được. Phải tự kiểm điểm mới được.

“Nhưng ta cũng hiểu vì sao cậu lại phấn khích. Ngay cả ta đây, lần đầu tiên cũng cảm nhận được một bầu không khí ‘Wa’ chân thực đến thế này.”

“Thật vinh hạnh cho chúng tôi. Từ nhân viên đến vật liệu xây dựng… mọi thứ ở đây đều là hàng Nhật ạ.”

“Thảo nào…! Quả nhiên nhắc đến suối nước nóng là phải nghĩ ngay đến Nhật Bản sao?”

“Đúng vậy. Suối nước nóng có nguồn gốc từ Nhật Bản, không phải do Ryuniol phát minh ra. Dù đã bị tụt lại một thời gian, nhưng giờ là lúc chúng tôi lấy lại vị thế.”

“V-Vậy ạ…”

Thú thật, tôi chẳng hiểu nữ quản lý đang muốn nói gì cho lắm.

Nhưng mà, có cơ hội nghỉ lại một nhà trọ suối nước nóng hiếm có như thế này, tôi phải cảm ơn tiểu thư Farah mới được.

“Vậy để tôi dẫn đường. Mời quý khách đi lối này ạ.”

Thế là tôi và tiểu thư Alicia theo chân nữ quản lý bước vào trong nhà trọ.

Nghe nói, trong các công trình kiến trúc kiểu Nhật, người ta phải cởi giày dép khi vào trong… Vậy nên, việc đầu tiên chúng tôi làm là thay sang dép đi trong nhà.

【Nhà nghỉ suối nước nóng – Phòng của Alicia và Gray】

“Oa!? Cái gì đây!?”

Ngay khoảnh khắc bước vào phòng, tôi lại không kìm được mà thốt lên kinh ngạc lần thứ n trong ngày.

“Cái này không phải gỗ… đúng không? Mà sao có mùi gì lạ quá?”

“Ô hô hô, đây là chiếu tatami ạ.”

“Tatami à… Đúng là có mùi đặc trưng như Gray nói, nhưng không khó chịu chút nào. Ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thư thái một cách kỳ lạ.”

Có lẽ nó được làm từ chất liệu có tác dụng thư giãn chăng?

Trong lúc tôi và tiểu thư Alicia chăm chú quan sát chiếu tatami, nữ quản lý vẫn mỉm cười niềm nở.

“Bữa tối sẽ được mang đến sau. Còn về suối nước nóng, quý khách có thể tắm bất cứ lúc nào… Khi đó, xin vui lòng thay bộ yukata kia ạ.”

“Yukata? À, bộ này à.”

Ở góc phòng có một bộ trang phục được đặt ngay ngắn trên khay.

Có vẻ như chúng tôi sẽ phải thay bộ đó khi tắm suối nước nóng.

“Vậy tôi xin phép. Chúc hai vị thư giãn thoải mái.”

Vụt… Cạch.

Nữ quản lý nhẹ nhàng đóng cửa lùa rồi rời khỏi phòng.

Vậy là trong phòng chỉ còn tôi và tiểu thư Alicia…

…Ủa?

“Chỉ có hai người thôi ư!? Ểểểể!? Mình sẽ ngủ chung phòng sao ạ!?”

“Ừ thì sao? Có vấn đề gì à?”

Tiểu thư Alicia đáp với vẻ mặt như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Tình huống này thật sự… rất khó chấp nhận. Nhưng bình tĩnh nào tôi ơi.

Không thể vì chuyện này mà khiến tiểu thư mất hứng được.

“Ừm… Phòng này cũng rộng mà. Nếu có hai giường thì…”

“Ở đây làm gì có giường? Phòng kiểu Nhật là phải trải futon ra sàn mà ngủ chứ.”

“Phải rồi ha…”

Phòng này còn một gian nữa, ngăn cách bởi cửa lùa.

Chắc đó là phòng ngủ, và có trải hai bộ futon sẵn rồi.

Vậy chỉ cần mang một bộ sang bên này, tôi ngủ ở đây là được…

“Bộ futon ở đây… Ủa?”

Tôi kéo cửa ra xem… và đúng như dự đoán, đó là phòng ngủ.

Dù không hiểu sao nó lại được chiếu sáng bằng ánh đèn hồng mờ ảo, toát ra bầu không khí có chút đáng ngờ… nhưng futon thì vẫn được trải sẵn.

“…Chà, cũng chu đáo phết.”

“Thế này thì chết tôi.”

…Nhưng chỉ có một bộ futon thôi.

Mà hình như vẫn có hai cái gối thì phải.

“Sao lại thế nàyyyyyyyy!?”

“Cậu ồn ào quá đấy. Chuyện đã vậy rồi thì còn làm gì được nữa?”

“Ư, ư…!”

“Với lại, lần này ta không mang GebeGebe theo đâu. Ta không thể ngủ nếu không ôm em ấy mà…”

“Ể? Vậy tiểu thư định làm gì…?”

“Thì còn ai nữa? Người mà ta yêu quý hơn cả GebeGebe… chính là… Cậu đó, Gray à~♪”

“H-Hả!?”

“Gray… tối nay ta sẽ ôm cậu thật chặt nha~♡”

GebeGebe… cứu tôi với…

【Trong khi đó – Dinh thự Ozlind – Phòng riêng của Alicia】

Trên chiếc giường êm ái không còn chủ nhân của nó, chỉ có một sinh vật duy nhất đang tận hưởng sự mềm mại của tấm đệm sang trọng.

Đó chính là GebeGebe – chú thú nhồi bông.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, chú ta sắp có một đêm được ngủ yên mà không bị ai ôm chặt đến nghẹt thở.

“…”

Dù chỉ là một món đồ chơi vô tri vô giác…

Nhưng ánh mắt vô hồn ấy, chẳng hiểu sao…

Trông như đang buồn bã vì sự vắng bóng của cô chủ luôn ồn ào và người thương của cô ấy.

Gray… cố lên nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
(和 - Wa) là từ để chỉ “phong cách Nhật Bản” hoặc “văn hoá Nhật bản”
(和 - Wa) là từ để chỉ “phong cách Nhật Bản” hoặc “văn hoá Nhật bản”
[Lên trên]
(「トテモスバラシイデース!アリシアサマモソウオモイマスカー?」) chỗ này Gray nói bằng Katakana, chắc là đang nói tiếng Nhật
(「トテモスバラシイデース!アリシアサマモソウオモイマスカー?」) chỗ này Gray nói bằng Katakana, chắc là đang nói tiếng Nhật
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chương 32: Ôm cậu đến nghẹt thở
nhét quả văn hóa nhật làm mình kiểu ủa ủa
Xem thêm
Chương 32: Ôm cậu đến nghẹt thở
Khúc này tác giả nhét văn hóa nhật vào cứ thấy cấn sao ấy
Xem thêm
Chương 32: Ôm cậu đến nghẹt thở
tác nhét quá đà, thà một tí tí chứ nói khơi khơi đọc cấn thật
Xem thêm